Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Chương 80: Đến Trương gia bắt người
Miêu: beta-ed
Trộm thăm nhà Quý Hòa rất nhanh đã bị bắt được, không ngoài sở liệu, đúng là người Trương gia, là Trương Vũ Lang.
Vừa nghe Quý Hòa nói muốn đưa Trương Vũ Lang tới quan phủ, Trương Đại Ngưu cùng Vu Hòe Hoa đều nóng nảy, Trương Vũ Lang bị tiêu chảy đến héo cả người, nếu thật bị đưa đến quan phủ còn không rụng mất nửa cái mạng? Bọn họ đã có con trai bị đưa đi làm khổ dịch, đứa còn lại cũng đi thì làm sao được?
Trương Lệ Nương cũng gấp, anh cả Trương Văn Lang xảy ra chuyện còn có thể nói là xui xẻo, dù sao ai cũng không nghĩ đá cục đá lại vào đầu con trâu khiến người bị thương? Tuy rằng có tổn hại tới thanh danh nhưng rốt cuộc vẫn có thể giải thích một phần, nhưng Trương Vũ Lang đây chính là ăn trộm, rất dọa người Nếu việc này làm ầm lên, ảnh hưởng nặng tới việc cô lập gia đình.
“Chú Lâm, xin chú nghĩ lại cho Thôn mình gây chuyện tới tận quan phủ thì cũng không dễ nghe, về sau ai cũng nói là thôn mình chuyên có trộm, vậy thì liên lụy lớn lắm Đều là hàng xóm láng giềng, mọi người bình thường khắc khẩu đánh nhau đều lén giải quyết không đến quan phủ, chuyện của anh hai cháu sao không thể yên lặng giải quyết hả chú?" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Lệ Nương nói xong cắn môi nhìn Lâm Vĩnh Tân, trên mặt đều là cầu xin.
Trương Đại Ngưu cũng vội vàng phụ họa, nói: “Đúng đấy, việc này làm ầm lên cũng ảnh hưởng không tốt tới trưởng thôn."
Lâm Vĩnh Tân chau mày, nghĩ bọn họ nói cũng có đạo lý, tuy rằng chỗ nào cũng có trộm cắp, nhưng chỉ cần không đến quan phủ thì cũng không phải chuyện lớn, một khi tới quan phủ thì cả mấy thôn quanh đó cũng biết, đối với thanh danh của thôn cũng không dễ nghe, đối với ông cũng quả thật không tốt, nói không chừng đến lúc đó sẽ có người nói ông không kiêm nổi chức trưởng thôn. Ông không thèm để ý có làm trưởng thôn hay không, nhưng vì chuyện này mà bị kéo xuống đài thì ông không muốn
Lâm Vĩnh Tân nhìn về phía Quý Hòa, nói: “Quý Hòa, tôi thấy việc này cũng không cần đưa tới huyện nha đâu, nếu không chúng ta giải quyết ngay trong thôn đi?" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Người Trương gia cũng nhìn Quý Hòa, nghĩ phải cầu xin hắn, ai nấy sắc mặt đều không dễ nhìn, cuối cùng vẫn là Trương Đại Ngưu mở miệng.
Trương Đại Ngưu nói: “Quý Hòa à, cha biết con tức giận, nhưng nói thế nào thì Võ Lang cũng là anh hai của Tiểu Dư, con cũng không thể đưa anh vợ vào đại lao chứ? Hai đứa cũng bị người ta nói ra nói vào, con nương tay, cho qua việc này đi, hả?"
Trương Tiểu Dư lập tức xua tay nói: “Đừng nói như vậy, tôi không có người anh như vậy, không phải đã sớm nói rồi sao? Chúng ta đã sớm không còn quan hệ."
Vu Hòe Hoa nhíu mày nói: “Tiểu Dư, sao mày tuyệt tình thế hả? Tốt xấu gì bọn tao cũng nuôi mày lớn lên, lúc trước đưa mày cho Vương chủ bạc cũng là vì muốn tốt cho mày, không phải chỉ vì một cái thân khế thôi sao? Cũng không phải muốn bỏ rơi mày thật. Mấy ngày nay bọn tao không quấy rầy mày là chờ mày suy nghĩ lại, nhưng thằng nhóc mày vẫn cứ bướng bỉnh như vậy? Sao không nghĩ lại ân tình của bọn tao với mày hả? Làm người không thể vô lương tâm như vậy được"
Vu Hòe Hoa nhìn Trương Tiểu Dư rõ ràng cao lớn hơn khi ở nhà, da mặt trắng nõn cũng béo lên, trong lòng liền phẫn nộ, nghĩ nhà mình thì như thế, dựa vào cái gì mà nó lại sống tốt như vậy, trời cao thật sự là không mở mắt Nhưng vì con trai, vì cái nhà này, mụ không thể không nén giận, cho dù có oán giận Trương Tiểu Dư cũng vẫn dùng giọng điệu ôn hòa lại khổ sở, còn dùng tay áo lau khóe mắt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.
Trương Tiểu Dư hừ lạnh một tiếng nói: “Có phải muốn tốt cho tôi không tự các người rõ, chỉ cần người mắt không mù tâm không mù thì đều rõ ràng Ân tình của các người nhiều năm qua làm trâu làm ngựa tôi đã trả đủ, cũng dùng bạc các người bán tôi đi mà trả. Về sau đừng nhắc tới nữa, nếu không đừng trách tôi không nói tình cảm"
Trương Tiểu Dư thật sự là phiền chán Trương gia, cậu tuyệt sẽ không nể nang thân tình gì với bọn họ nữa, muốn quay lại hòa hảo với cậu, không có cửa đâu Tưởng cậu biết bọn họ muốn tiếp tục sai cậu làm trâu làm ngựa đấy phỏng? Cậu cùng Quý Hòa sống sung sướng rồi, có tướng công tốt như vậy, kẻ ngốc mới muốn quay lại với đám người nhà nhẫn tâm tuyệt tình này.
“Mày" Vu Hòe Hoa bị nói không nể nang gì, tức tới thiếu chút nữa lại mắng người, bị Trương Lệ Nương lôi kéo mới nhịn được.
Lâm Vĩnh Tân khụ một tiếng nói: “Các người đừng nói vớ vẩn nữa. Vẫn là hỏi Quý Hòa có muốn thả cho Trương Vũ Lang hay không đi, hay là giao cho quan phủ"
Trương Lệ Nương dùng đôi mắt ngập nước nhìn Quý Hòa, dịu giọng nói: “Quý Hòa, xin anh rộng lượng tha cho anh hai tôi lần này đi"
Quý Hòa bị Trương Lệ Nương nhìn mà nhíu mày, nghĩ cô gái này dùng ánh mắt gì đây? Đinh dùng mĩ nhân kế đấy hả? Với Quý Hòa ngày trước thì còn được, chứ hắn hiện tại thì vô dụng thôi, dù hắn không có phu lang yêu dấu thì cũng chán ghét cô ta Cảm giác thấy tay mình bị nắm chặt, Quý Hòa biết Trương Tiểu Dư có ý kiến với ánh mắt của Trương Lệ Nương, trong lòng vui sướng, nghĩ phu lang nhà mình thật đáng yêu, đây là đang ghen sao?
Trương Lệ Nương thật đúng là cố ý phóng thích mị lực của mình với Quý Hòa, kỳ thật trong lòng cô ta vẫn cho rằng Quý Hòa thích mình, nghĩ mình nhỏ giọng dịu dàng van cầu hắn, hắn sẽ bỏ qua cho anh hai mình. Cho dù bây giờ cô ta vẫn không thích Quý Hòa, nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Dư đứng bên cạnh Quý Hòa sống thật tốt, trong lòng cũng không thấy thoải mái, cho nên càng dịu giọng.
Trương Tiểu Dư mím môi, trong lòng chưa từng chán ghét Trương Lệ Nương như bây giờ.
Quý Lam cũng tới xem náo nhiệt, vừa rồi vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, hiện tại nhịn không được, trào phúng nói: “Trương Lệ Nương, ánh mắt ngữ điệu của cô là sao đây? Thu lại giùm tui cái Anh Hòa Tử của tui không nuốt nổi bộ dạng đó đâu Cô có mặt mũi gì mà cầu xin anh ấy? Lúc trước là cô hại anh ấy, sau lại không ngừng tìm anh ấy với Tiểu Dư gây phiền toái, hiện tại lại đi trộm đồ nhà bọn họ, còn có mặt mũi cầu xin? Da mặt cô sao mà dày dữ vậy?"
Trương Lệ Nương cắn chặt môi trừng Quý Lam, nói: “Quý Lam, cậu không nên nói lung tung."
Quý Lam bĩu môi: “Tôi có nói lung tung không tự cô rõ, mọi người đều rõ"
Quý Đại Phát nói: “Lam Nhi, con đứng nguyên một bên đi."
Quý Lam hừ một tiếng, nói với Quý Hòa: “Anh Hòa Tử, đừng để ý tới cô ta, người đâu rõ hư hỏng"
Quý Hòa mỉm cười, nói: “Anh biết, đối với loại người xấu xa này anh không dám dây vào, biết đâu lại chết thêm một hồi."
Quý Hòa trước đây đã bị hại đi đầu thai rồi, hiện tại hắn sống rất hạnh phúc, định cùng phu lang của mình bạc đầu đến già, cũng không muốn trêu chọc tới cô gái vừa lắm mưu mẹo lại độc ác này. Nếu có cơ hội, hắn hận không thể xử lý cô ta một chập, báo thù rửa hận cho nguyên chủ.
Trương Lệ Nương nghĩ thầm rằng Quý Hòa là đang oán mình hại hắn ngày trước sao, sớm biết sẽ có ngày này, lúc trước cô cũng không hại hắn đâu. Vốn tưởng là quả hồng mềm dễ nắn, không nghĩ tới giờ lại thành tảng đá vừa cứng vừa nhọn, thật sự là biết vậy đã chẳng làm. Trên mặt cô lộ ra biểu tình càng thêm uất ức, vừa định nói thêm đã bị Lâm Vĩnh Tân ngắt lời.
Lâm Vĩnh Tân lại tận tình khuyên bảo Quý Hòa vài câu, ý tứ là có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng, đừng làm rộn đến huyện nha.
Quý Hòa nói: “Trưởng thôn, chuyện này vẫn là tới huyện nha đi, việc này không giấu được đâu, người trong thôn đã biết. Nhưng cháu tin mọi người vì thanh danh thôn mình sẽ không loan truyền lung tung. Vậy ảnh hưởng tới thanh danh của thôn cũng không quá lớn, về phần thanh danh trưởng thôn chú cũng không cần để ý, một tên trộm vặt còn chưa ảnh hưởng được tới trưởng thôn chú đâu."
Quý Hòa nghĩ nhất định phải thu thập Trương Vũ Lang, dám xông vào nhà hắn, hiện tại không dạy cho một trận, ai biết về sau sẽ làm ra những chuyện gì? Đương nhiên, chính yếu vẫn là xả giận cho Trương Tiểu Dư, phu lang của hắn chịu tội bao năm trời trong cái nhà này, hắn làm chồng em ấy không giúp em ấy xả giận thì ai làm
Lâm Vĩnh Tân còn muốn nói thêm, nhưng ánh mắt Quý Hòa lại nói cho ông biết hắn đã quyết ý, Lâm Vĩnh Tân vẫn không phải loại người gây khó dễ cho người khác, chỉ có thể cau mày nhìn người Trương gia, nghĩ bọn họ có thể cầu tình liền cầu đi, ông không quản nữa.
Trương Lệ Nương không nghĩ tới Quý Hòa lại ác như vậy, trong lòng thầm hận, không để ý đến hắn nữa, ngược lại nói chuyện với Trương Tiểu Dư.
“Tiểu Dư, em khuyên nhủ Quý Hòa đi, hai đứa mới sống tốt lên, đừng tới nha môn, đi nha môn dù là tố cáo hay bị tố cáo cũng phải mất tiền, dù có sống tốt thì hai đứa cũng nên tiết kiệm. Chị biết em cùng Quý Hòa tình cảm tốt, em khuyên nhủ Quý Hòa đi."
“Tôi nghe theo tướng công của tôi."
Trương Tiểu Dư nhìn Trương Lệ Nương, nghĩ thầm Trương Lệ Nương vẫn biết ăn nói như xưa.
Quý Hòa mỉm cười với Trương Tiểu Dư, dịu dàng nói: “Tiểu Dư của anh thật tốt, em muốn ăn cái gì, tối nay mình làm cái đó."
Trương Tiểu Dư cười nói: “Ăn cái gì cũng được."
Vu Hòe Hoa cả giận: “Được rồi Hai đứa chúng mày câm miệng Cũng không ngại buồn nôn Trương Tiểu Dư, mày hỏng thật rồi, mày nghĩ mày với nó sống tốt thì không cần ai làm chỗ dựa cho nữa hả? Chờ về sau thằng chồng mày nó chán chê thì đừng có tìm bọn tao khóc nghe con"
Trương Đại Ngưu giận không có chỗ xả, nghĩ bà già này không biết quản cái miệng, xem bà ta nói gì đi, nhưng chỉ trừng mắt nhìn một cái, không ngăn cản, dù sao mặc kệ là Quý Hòa hay là Trương Tiểu Dư, chỉ cần thuyết phục một đứa là được, đứa nào chả được?
Trương Tiểu Dư lạnh lùng nói: “Dù sao cũng không cần dựa mấy người là được Lúc tôi cùng A Hòa thành thân cũng chả vẻ vang gì, lại là song nhi, sợ gì hoa tàn ít bướm? Tôi về sau khóc hay cười đều không liên quan tới các người, tôi chỉ biết bây giờ mấy người phải khóc vì Trương Vũ Lang thôi, gã nhất định phải tới đại lao chơi một vòng"
Quý Hòa cũng giận, lên tiếng, bảo người ta đi bắt Trương Vũ Lang.
Vu Hòe Hoa khẩn trương, che trước cổng không cho bọn họ đi vào, bị Điền Tiến Đa kéo ra, mắt thấy Trương Vũ Lang bị lôi ra khỏi phòng, mụ vội nhào lên, chết sống không cho người ta bắt con trai mụ đi.
Lâm Vĩnh Tân rống lên với Trương Đại Ngưu: “Kéo mụ vợ ông lại Cứ nhào vào như thế, bị thương không ai quản đâu"
Trương Lệ Nương vội vàng đi đỡ Vu Hòe Hoa, trong nhà gần đây tiêu tiền quá nhiều, mẹ cô không thể bị thương được.
Tưởng Hồng Liên vẫn luôn ngồi ở trong phòng nghe, khóe miệng cong lên một nét cười lạnh, nghĩ cứ làm ầm lên đi, dựa vào cái gì chỉ mình mình xui xẻo? Tốt nhất là cả cái nhà này cũng xui xẻo theo mới tốt
Trương Đại Ngưu mắt thấy con trai bị kéo tới cổng, bởi vì bị tiêu chảy nhũn cả người, giờ mà vào đại lao không chết cũng đi nửa cái mạng. Mà Vu Hòe Hoa cũng sắp té xỉu tại trong ngực con gái, bản thân cô ta cũng thấy ngực khó chịu, vội vàng dùng sức chống đỡ cho thân thể cả hai người.
“Đứng lại"
Trương Đại Ngưu đột nhiên hô to một tiếng, khiến người trong sân đều ngừng lại, mà ngay cả bọn Quý Hòa cũng nhìn về phía lão, nghĩ không biết lão lại định bày trò gì nữa đây.
Trương Đại Ngưu nhìn Trương Tiểu Dư, nói: “Tiểu Dư, con vào nhà với ta, ta nói mấy câu, đến lúc đó hãy quyết định có mang Võ Lang đi hay không."
“Ông già"
Vu Hòe Hoa đột nhiên phản ứng lại Trương Đại Ngưu muốn nói gì, sốt ruột trừng lớn mắt.
Trộm thăm nhà Quý Hòa rất nhanh đã bị bắt được, không ngoài sở liệu, đúng là người Trương gia, là Trương Vũ Lang.
Vừa nghe Quý Hòa nói muốn đưa Trương Vũ Lang tới quan phủ, Trương Đại Ngưu cùng Vu Hòe Hoa đều nóng nảy, Trương Vũ Lang bị tiêu chảy đến héo cả người, nếu thật bị đưa đến quan phủ còn không rụng mất nửa cái mạng? Bọn họ đã có con trai bị đưa đi làm khổ dịch, đứa còn lại cũng đi thì làm sao được?
Trương Lệ Nương cũng gấp, anh cả Trương Văn Lang xảy ra chuyện còn có thể nói là xui xẻo, dù sao ai cũng không nghĩ đá cục đá lại vào đầu con trâu khiến người bị thương? Tuy rằng có tổn hại tới thanh danh nhưng rốt cuộc vẫn có thể giải thích một phần, nhưng Trương Vũ Lang đây chính là ăn trộm, rất dọa người Nếu việc này làm ầm lên, ảnh hưởng nặng tới việc cô lập gia đình.
“Chú Lâm, xin chú nghĩ lại cho Thôn mình gây chuyện tới tận quan phủ thì cũng không dễ nghe, về sau ai cũng nói là thôn mình chuyên có trộm, vậy thì liên lụy lớn lắm Đều là hàng xóm láng giềng, mọi người bình thường khắc khẩu đánh nhau đều lén giải quyết không đến quan phủ, chuyện của anh hai cháu sao không thể yên lặng giải quyết hả chú?" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Lệ Nương nói xong cắn môi nhìn Lâm Vĩnh Tân, trên mặt đều là cầu xin.
Trương Đại Ngưu cũng vội vàng phụ họa, nói: “Đúng đấy, việc này làm ầm lên cũng ảnh hưởng không tốt tới trưởng thôn."
Lâm Vĩnh Tân chau mày, nghĩ bọn họ nói cũng có đạo lý, tuy rằng chỗ nào cũng có trộm cắp, nhưng chỉ cần không đến quan phủ thì cũng không phải chuyện lớn, một khi tới quan phủ thì cả mấy thôn quanh đó cũng biết, đối với thanh danh của thôn cũng không dễ nghe, đối với ông cũng quả thật không tốt, nói không chừng đến lúc đó sẽ có người nói ông không kiêm nổi chức trưởng thôn. Ông không thèm để ý có làm trưởng thôn hay không, nhưng vì chuyện này mà bị kéo xuống đài thì ông không muốn
Lâm Vĩnh Tân nhìn về phía Quý Hòa, nói: “Quý Hòa, tôi thấy việc này cũng không cần đưa tới huyện nha đâu, nếu không chúng ta giải quyết ngay trong thôn đi?" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Người Trương gia cũng nhìn Quý Hòa, nghĩ phải cầu xin hắn, ai nấy sắc mặt đều không dễ nhìn, cuối cùng vẫn là Trương Đại Ngưu mở miệng.
Trương Đại Ngưu nói: “Quý Hòa à, cha biết con tức giận, nhưng nói thế nào thì Võ Lang cũng là anh hai của Tiểu Dư, con cũng không thể đưa anh vợ vào đại lao chứ? Hai đứa cũng bị người ta nói ra nói vào, con nương tay, cho qua việc này đi, hả?"
Trương Tiểu Dư lập tức xua tay nói: “Đừng nói như vậy, tôi không có người anh như vậy, không phải đã sớm nói rồi sao? Chúng ta đã sớm không còn quan hệ."
Vu Hòe Hoa nhíu mày nói: “Tiểu Dư, sao mày tuyệt tình thế hả? Tốt xấu gì bọn tao cũng nuôi mày lớn lên, lúc trước đưa mày cho Vương chủ bạc cũng là vì muốn tốt cho mày, không phải chỉ vì một cái thân khế thôi sao? Cũng không phải muốn bỏ rơi mày thật. Mấy ngày nay bọn tao không quấy rầy mày là chờ mày suy nghĩ lại, nhưng thằng nhóc mày vẫn cứ bướng bỉnh như vậy? Sao không nghĩ lại ân tình của bọn tao với mày hả? Làm người không thể vô lương tâm như vậy được"
Vu Hòe Hoa nhìn Trương Tiểu Dư rõ ràng cao lớn hơn khi ở nhà, da mặt trắng nõn cũng béo lên, trong lòng liền phẫn nộ, nghĩ nhà mình thì như thế, dựa vào cái gì mà nó lại sống tốt như vậy, trời cao thật sự là không mở mắt Nhưng vì con trai, vì cái nhà này, mụ không thể không nén giận, cho dù có oán giận Trương Tiểu Dư cũng vẫn dùng giọng điệu ôn hòa lại khổ sở, còn dùng tay áo lau khóe mắt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.
Trương Tiểu Dư hừ lạnh một tiếng nói: “Có phải muốn tốt cho tôi không tự các người rõ, chỉ cần người mắt không mù tâm không mù thì đều rõ ràng Ân tình của các người nhiều năm qua làm trâu làm ngựa tôi đã trả đủ, cũng dùng bạc các người bán tôi đi mà trả. Về sau đừng nhắc tới nữa, nếu không đừng trách tôi không nói tình cảm"
Trương Tiểu Dư thật sự là phiền chán Trương gia, cậu tuyệt sẽ không nể nang thân tình gì với bọn họ nữa, muốn quay lại hòa hảo với cậu, không có cửa đâu Tưởng cậu biết bọn họ muốn tiếp tục sai cậu làm trâu làm ngựa đấy phỏng? Cậu cùng Quý Hòa sống sung sướng rồi, có tướng công tốt như vậy, kẻ ngốc mới muốn quay lại với đám người nhà nhẫn tâm tuyệt tình này.
“Mày" Vu Hòe Hoa bị nói không nể nang gì, tức tới thiếu chút nữa lại mắng người, bị Trương Lệ Nương lôi kéo mới nhịn được.
Lâm Vĩnh Tân khụ một tiếng nói: “Các người đừng nói vớ vẩn nữa. Vẫn là hỏi Quý Hòa có muốn thả cho Trương Vũ Lang hay không đi, hay là giao cho quan phủ"
Trương Lệ Nương dùng đôi mắt ngập nước nhìn Quý Hòa, dịu giọng nói: “Quý Hòa, xin anh rộng lượng tha cho anh hai tôi lần này đi"
Quý Hòa bị Trương Lệ Nương nhìn mà nhíu mày, nghĩ cô gái này dùng ánh mắt gì đây? Đinh dùng mĩ nhân kế đấy hả? Với Quý Hòa ngày trước thì còn được, chứ hắn hiện tại thì vô dụng thôi, dù hắn không có phu lang yêu dấu thì cũng chán ghét cô ta Cảm giác thấy tay mình bị nắm chặt, Quý Hòa biết Trương Tiểu Dư có ý kiến với ánh mắt của Trương Lệ Nương, trong lòng vui sướng, nghĩ phu lang nhà mình thật đáng yêu, đây là đang ghen sao?
Trương Lệ Nương thật đúng là cố ý phóng thích mị lực của mình với Quý Hòa, kỳ thật trong lòng cô ta vẫn cho rằng Quý Hòa thích mình, nghĩ mình nhỏ giọng dịu dàng van cầu hắn, hắn sẽ bỏ qua cho anh hai mình. Cho dù bây giờ cô ta vẫn không thích Quý Hòa, nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Dư đứng bên cạnh Quý Hòa sống thật tốt, trong lòng cũng không thấy thoải mái, cho nên càng dịu giọng.
Trương Tiểu Dư mím môi, trong lòng chưa từng chán ghét Trương Lệ Nương như bây giờ.
Quý Lam cũng tới xem náo nhiệt, vừa rồi vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, hiện tại nhịn không được, trào phúng nói: “Trương Lệ Nương, ánh mắt ngữ điệu của cô là sao đây? Thu lại giùm tui cái Anh Hòa Tử của tui không nuốt nổi bộ dạng đó đâu Cô có mặt mũi gì mà cầu xin anh ấy? Lúc trước là cô hại anh ấy, sau lại không ngừng tìm anh ấy với Tiểu Dư gây phiền toái, hiện tại lại đi trộm đồ nhà bọn họ, còn có mặt mũi cầu xin? Da mặt cô sao mà dày dữ vậy?"
Trương Lệ Nương cắn chặt môi trừng Quý Lam, nói: “Quý Lam, cậu không nên nói lung tung."
Quý Lam bĩu môi: “Tôi có nói lung tung không tự cô rõ, mọi người đều rõ"
Quý Đại Phát nói: “Lam Nhi, con đứng nguyên một bên đi."
Quý Lam hừ một tiếng, nói với Quý Hòa: “Anh Hòa Tử, đừng để ý tới cô ta, người đâu rõ hư hỏng"
Quý Hòa mỉm cười, nói: “Anh biết, đối với loại người xấu xa này anh không dám dây vào, biết đâu lại chết thêm một hồi."
Quý Hòa trước đây đã bị hại đi đầu thai rồi, hiện tại hắn sống rất hạnh phúc, định cùng phu lang của mình bạc đầu đến già, cũng không muốn trêu chọc tới cô gái vừa lắm mưu mẹo lại độc ác này. Nếu có cơ hội, hắn hận không thể xử lý cô ta một chập, báo thù rửa hận cho nguyên chủ.
Trương Lệ Nương nghĩ thầm rằng Quý Hòa là đang oán mình hại hắn ngày trước sao, sớm biết sẽ có ngày này, lúc trước cô cũng không hại hắn đâu. Vốn tưởng là quả hồng mềm dễ nắn, không nghĩ tới giờ lại thành tảng đá vừa cứng vừa nhọn, thật sự là biết vậy đã chẳng làm. Trên mặt cô lộ ra biểu tình càng thêm uất ức, vừa định nói thêm đã bị Lâm Vĩnh Tân ngắt lời.
Lâm Vĩnh Tân lại tận tình khuyên bảo Quý Hòa vài câu, ý tứ là có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng, đừng làm rộn đến huyện nha.
Quý Hòa nói: “Trưởng thôn, chuyện này vẫn là tới huyện nha đi, việc này không giấu được đâu, người trong thôn đã biết. Nhưng cháu tin mọi người vì thanh danh thôn mình sẽ không loan truyền lung tung. Vậy ảnh hưởng tới thanh danh của thôn cũng không quá lớn, về phần thanh danh trưởng thôn chú cũng không cần để ý, một tên trộm vặt còn chưa ảnh hưởng được tới trưởng thôn chú đâu."
Quý Hòa nghĩ nhất định phải thu thập Trương Vũ Lang, dám xông vào nhà hắn, hiện tại không dạy cho một trận, ai biết về sau sẽ làm ra những chuyện gì? Đương nhiên, chính yếu vẫn là xả giận cho Trương Tiểu Dư, phu lang của hắn chịu tội bao năm trời trong cái nhà này, hắn làm chồng em ấy không giúp em ấy xả giận thì ai làm
Lâm Vĩnh Tân còn muốn nói thêm, nhưng ánh mắt Quý Hòa lại nói cho ông biết hắn đã quyết ý, Lâm Vĩnh Tân vẫn không phải loại người gây khó dễ cho người khác, chỉ có thể cau mày nhìn người Trương gia, nghĩ bọn họ có thể cầu tình liền cầu đi, ông không quản nữa.
Trương Lệ Nương không nghĩ tới Quý Hòa lại ác như vậy, trong lòng thầm hận, không để ý đến hắn nữa, ngược lại nói chuyện với Trương Tiểu Dư.
“Tiểu Dư, em khuyên nhủ Quý Hòa đi, hai đứa mới sống tốt lên, đừng tới nha môn, đi nha môn dù là tố cáo hay bị tố cáo cũng phải mất tiền, dù có sống tốt thì hai đứa cũng nên tiết kiệm. Chị biết em cùng Quý Hòa tình cảm tốt, em khuyên nhủ Quý Hòa đi."
“Tôi nghe theo tướng công của tôi."
Trương Tiểu Dư nhìn Trương Lệ Nương, nghĩ thầm Trương Lệ Nương vẫn biết ăn nói như xưa.
Quý Hòa mỉm cười với Trương Tiểu Dư, dịu dàng nói: “Tiểu Dư của anh thật tốt, em muốn ăn cái gì, tối nay mình làm cái đó."
Trương Tiểu Dư cười nói: “Ăn cái gì cũng được."
Vu Hòe Hoa cả giận: “Được rồi Hai đứa chúng mày câm miệng Cũng không ngại buồn nôn Trương Tiểu Dư, mày hỏng thật rồi, mày nghĩ mày với nó sống tốt thì không cần ai làm chỗ dựa cho nữa hả? Chờ về sau thằng chồng mày nó chán chê thì đừng có tìm bọn tao khóc nghe con"
Trương Đại Ngưu giận không có chỗ xả, nghĩ bà già này không biết quản cái miệng, xem bà ta nói gì đi, nhưng chỉ trừng mắt nhìn một cái, không ngăn cản, dù sao mặc kệ là Quý Hòa hay là Trương Tiểu Dư, chỉ cần thuyết phục một đứa là được, đứa nào chả được?
Trương Tiểu Dư lạnh lùng nói: “Dù sao cũng không cần dựa mấy người là được Lúc tôi cùng A Hòa thành thân cũng chả vẻ vang gì, lại là song nhi, sợ gì hoa tàn ít bướm? Tôi về sau khóc hay cười đều không liên quan tới các người, tôi chỉ biết bây giờ mấy người phải khóc vì Trương Vũ Lang thôi, gã nhất định phải tới đại lao chơi một vòng"
Quý Hòa cũng giận, lên tiếng, bảo người ta đi bắt Trương Vũ Lang.
Vu Hòe Hoa khẩn trương, che trước cổng không cho bọn họ đi vào, bị Điền Tiến Đa kéo ra, mắt thấy Trương Vũ Lang bị lôi ra khỏi phòng, mụ vội nhào lên, chết sống không cho người ta bắt con trai mụ đi.
Lâm Vĩnh Tân rống lên với Trương Đại Ngưu: “Kéo mụ vợ ông lại Cứ nhào vào như thế, bị thương không ai quản đâu"
Trương Lệ Nương vội vàng đi đỡ Vu Hòe Hoa, trong nhà gần đây tiêu tiền quá nhiều, mẹ cô không thể bị thương được.
Tưởng Hồng Liên vẫn luôn ngồi ở trong phòng nghe, khóe miệng cong lên một nét cười lạnh, nghĩ cứ làm ầm lên đi, dựa vào cái gì chỉ mình mình xui xẻo? Tốt nhất là cả cái nhà này cũng xui xẻo theo mới tốt
Trương Đại Ngưu mắt thấy con trai bị kéo tới cổng, bởi vì bị tiêu chảy nhũn cả người, giờ mà vào đại lao không chết cũng đi nửa cái mạng. Mà Vu Hòe Hoa cũng sắp té xỉu tại trong ngực con gái, bản thân cô ta cũng thấy ngực khó chịu, vội vàng dùng sức chống đỡ cho thân thể cả hai người.
“Đứng lại"
Trương Đại Ngưu đột nhiên hô to một tiếng, khiến người trong sân đều ngừng lại, mà ngay cả bọn Quý Hòa cũng nhìn về phía lão, nghĩ không biết lão lại định bày trò gì nữa đây.
Trương Đại Ngưu nhìn Trương Tiểu Dư, nói: “Tiểu Dư, con vào nhà với ta, ta nói mấy câu, đến lúc đó hãy quyết định có mang Võ Lang đi hay không."
“Ông già"
Vu Hòe Hoa đột nhiên phản ứng lại Trương Đại Ngưu muốn nói gì, sốt ruột trừng lớn mắt.
Tác giả :
Xuân Chí Thì Hoà