Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Chương 6: Thầy thuốc Hoa
Miêu: beta-ed
Quý Hòa gọi rất lớn tiếng, giọng nghe còn rất thê thảm, té trên mặt đất lăn mấy vòng, ôm đầu nhẹ buông tay, ngất đi, kỳ thật là hắn giả vờ.
Cả nhà Quý gia bị giật mình, sững sờ đứng nơi đó, Quý Đại Tài phản ứng lại đầu tiên, vọt tới bên người Quý Hòa ngồi xổm xuống chụp cánh tay của hắn, kêu lên: “Thằng Ba Thằng Ba mày tỉnh lại, mày bị làm sao đây con?
Quý Thuận than thở nói: “Mới vừa làm việc đã gục, thật vô dụng, không phải đàn ông mà, còn chẳng bằng sinh đứa con gái còn có thể gả ra ngoài kiếm phần sính lễ."
“Mày câm miệng lại, hai đứa còn ngây ngốc cái gì, còn không mau cõng người về, thằng Thuận đi gọi thầy thuốc Hoa về nhà, thằng cả cõng thằng ba" Quý Đại Tài phân phó hai đứa con trai, lão ấn huyệt nhân trung nửa ngày vẫn không thấy Quý Hòa tỉnh, mày nhăn tít, thấy bọn họ không muốn đi, lại rống lên một tiếng, “Nhanh đi, còn định chờ cái lưng già của tao cõng nó sao?" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hiếu chỉ có thể đi qua cõng Quý Hòa, Quý Thuận đi mời thầy thuốc, nhưng gã tuyệt không gấp, thẫm nghĩ mời thầy thuốc lại phải tiêu tiền, cũng đại biểu là số tiền đó gã không được tiêu, tự nhiên không muốn. Trong lòng hắn nghĩ Quý Hòa thật sự là rất xúi quẩy, một tên sao chổi, làm cả nhà sống không tốt, còn làm hỏng thanh danh gia đình, giờ thì chưa được mấy ngày đã mời hai lần thầy thuốc, sao mình lại có đứa em như thế chứ, còn không bằng nó chết quách đi.
Thầy thuốc Hoa tên là Hoa Hưng, không phải một thầy thuốc đứng đắn, chẳng qua trước kia làm học đồ của thầy thuốc trấn trên hai năm, sau thì cả nhà thầy thuốc kia dọn đi, hắn liền không học y với thầy thuốc khác nữa, ở lại thôn làm thầy thuốc nông dân, bệnh thương bình thường đều trị được, trị không khỏi thì người ta sẽ đưa lên trấn trên, mấy năm nay hắn may mắn không chữa chết ai, hoặc là nói cho dù có người chết thì cũng không tính lên đầu hắn được, cho nên cuộc sống cũng rất tốt.
Quý Hòa lần trước vừa thấy ông thầy thuốc này là biết ngay một kẻ gian xảo, y thuật cũng không cao minh, kêu hắn xem bệnh cho mình Quý Hòa căn bản không lo lắng sẽ lòi đuôi, còn bảo tìm thầy thuốc khác ấy hả, ha hả, Quý gia sao lại tiêu tiền đi tìm thầy thuốc xịn xem bệnh cho hắn chứ? Mời thầy thuốc Hoa đến cũng đủ khiến bọn họ xót ruột, thầy thuốc Hoa mà nói trị không hết, bọn họ khẳng định sẽ tin, cho là hắn sắp chết.
“Thằng Ba nhà các người đây là bệnh còn chưa hết đã phải đi làm việc nặng, nhìn bệnh nặng như vầy, còn phải uống thuốc tiếp. Nếu không uống sẽ để lại mầm bệnh" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thầy thuốc Hoa xem cho Quý Hòa, nói với người nhà họ Quý, trong lòng nghĩ xem có thể bán được mấy bao thuốc cho nhà này.
Phùng thị nhíu mày nói: “Nó còn chưa khoẻ sao? Rõ ràng hôm nay rất có *** thần, buổi sáng vui vẻ đi lên núi chặt củi, giữa trưa còn ăn không ít cơm, giờ còn chưa làm việc đã mệt? Còn phải uống thuốc, lần trước đã uống thuốc rồi, giờ bệnh càng nặng, còn uống nữa có khoẻ lại không? Lão Hoa à, cứ nói thẳng với tôi đi, nó phải uống bao nhiêu thuốc nữa thì mới khoẻ?"
Thầy thuốc Hoa trong lòng mắng mụ Phùng thị này rất không hiểu chuyện, lại dám nói với mình cái kiểu đấy, gã không nể mặt nói: “Người ta hay nói hồi quang phản chiếu, thằng Ba nhà bà buổi sáng tốt lành không phải là khỏi bệnh mà là hồi quang phản chiếu, vốn phải tiếp tục nghỉ ngơi, lại làm việc nặng, bệnh càng thêm bệnh, tự nhiên là bệnh quá nặng, lần này tăng lượng thuốc lên, tôi xem phải năm đợt thuốc, uống xong rồi tính tiếp."
“Năm đợt thuốc? Thế thì tốn bao tiền?" Phùng thị vừa nghe phải uống năm đợt thuốc thì giọng cao vút, lần trước một đợt thuốc thầy thuốc Hoa lấy ba mươi văn tiền, uống ba đợt là chín mươi văn, lần này còn muốn những năm đợt, chẳng lẽ phải một trăm năm mươi văn? Còn phải thêm năm văn tiền phí chẩn bệnh nữa
Thầy thuốc Hoa mắt cũng không thèm chớp mà nói: “Lần này đổ bệnh, tôi phải cho nó thêm hai vị thuốc, một đợt tính bốn mươi văn tiền, năm đợt là hai trăm văn."
“Hai trăm văn" Phùng thị vừa nghe tròng mắt trợn trừng, “Thế tổng cộng chẳng phải ba trăm năm mươi văn tiền? Hơn nữa phí chẩn bệnh thêm vào là ba trăm sáu mươi văn, không phải cũng gần nửa xâu tiền rồi sao Không phải chỉ là rơi vào nước phát sốt thôi sao? Lại phải tiêu nhiều tiền như vậy"
Thầy thuốc Hoa xụ mặt, nói: “Các người nếu không sợ nó chết thì nấu cho nó một nồi nước gừng cho uống cũng được, đừng chê tôi nói chuyện khó nghe, đến lúc đó đừng bảo ba trăm văn tiền, nhà thiếu đi một lao động, còn phải thêm một bộ quan tài, nhưng mà quan tài mỏng nhất cũng phải một lượng bạc."
Thầy thuốc Hoa nói chuyện không dễ nghe, Phùng thị tức giận còn muốn mở mồm, bị Quý Đại Tài kéo một cái, lão nói với thầy thuốc Hoa: “Chú Hoa à, đừng để ý mụ ta, cứ việc bốc thuốc đi."
Thầy thuốc Hoa vừa nghe thấy đồng ý bỏ tiền mới lộ nụ cười, nói nhà mình có thuốc, bảo người đi cùng hắn về nhà lấy.
Quý Đại Tài kêu Phùng thị đi lấy tiền, Phùng thị không vui lòng, vẫn là Quý Đại Tài đẩy mụ một cái mụ mới hung hăng mà hừ một tiếng nổi giận đùng đùng đi lấy tiền.
Những người khác trong Quý gia không vào phòng nhỏ của Quý Hòa, nhưng đều đứng ở vửa, nghe nói phải tốn một đống tiền trong lòng không vui nổi.
Đợi mọi người ra khỏi phòng, Quý Hòa mới mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, nghĩ mình mới giả bộ một lần đã khiến bọn họ tiêu mất gần bốn trăm văn bọn họ liền khó chịu như vậy, chờ hắn giả thêm mấy lần nữa, cũng không tin bọn họ còn có thể chịu được, đến lúc đó bọn họ không cho mình ra ở riêng thì mình đề cập cũng không ai ngăn cản, tới lúc đó dù là bọn họ kêu hắn ra ở riêng hay hắn đòi ra ở riêng, Quý gia đều sẽ bị gắn cái mác cho con trai bệnh nặng ra ở riêng, lúc đó mục đích của hắn mới coi là đạt được.
“Uống thuốc." Chu Quế Hoa mang thuốc để lên bàn, thấy Quý Hòa hơi hơi mở to mắt, cô ta dài mặt nhìn hắn.
Quý Hòa nói: “Chị dâu, chị cứ để thuốc đó, lát nữa em uống."
Chu Quế Hoa không thèm nói gì, xoay người bước đi, hiện tại trong lòng cô ta oán giận, cảm thấy Quý Hòa sinh bệnh rất phá của, cô ta có thể nấu thuốc cho hắn đã là không tồi, kêu cô ta ôn tồn là không có khả năng.
Quý Hòa lại nằm trong chốc lát, đứng dậy đổ bát thuốc kia xuống dưới gầm giường, để bát lại trên bàn.
Buổi tối là Quý Tiểu Ngọc đưa thuốc vào, Quý Tiểu Ngọc để thuốc lên bàn, nhìn Quý Hòa nói: “Chú ba đáng ghét, sao chú suốt ngày bệnh thế? Chú mà bệnh cả đời thì về sau cháu mất đi thật nhiều quần áo mới, cháu ghét chú lắm, cái nhà này không có chú là được rồi Nếu không phải sợ chú chết càng tốn tiền thì thật không muốn cho chú uống thuốc tí nào."
Quý Hòa bày ra vẻ đau lòng nhìn nó, trong lòng nghĩ con nhóc này lớn lên trông xinh xắn đơn thuần thế kia, nhìn cứ như ngay cả con kiến cũng không nỡ giết hại mà lại có cái mồm nói những lời tổn thương người khác đến thế, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Quý gia này ngoại trừ Quý Hòa, không một ai tốt lành.
Quý Tiểu Ngọc mím môi: “Nhìn cái gì? Còn nhìn tôi móc mắt chú ra"
Quý Tiểu Ngọc đi rồi, Quý Hòa tự nhiên là đổ thuốc đi.
Quý Hòa lại nằm năm ngày trên giường, năm ngày này ngày nào cũng nghe người trong nhà quở trách hắn, trong tiếng oán giận uống hết thuốc, đúng ra là đổ hết, hắn lại làm như không có việc gì là đã khỏi bệnh. Vô cùng chịu khó muốn làm việc, nhưng Quý Đại Tài lại kêu hắn nghỉ ngơi, cũng không phải đau lòng thương tiếc chi mà là sợ hắn bệnh chưa khỏi lại tái phát, đến lúc đó lại phải tiêu tiền. Lão vừa nói thế, những người khác cũng không nói được gì. Phùng thị trong lòng hận không thể bắt Quý Hòa làm hết mọi chuyện trong nhà để bù lại số tiền đã tiêu, cũng chỉ dám để cho hắn làm chút chuyện không mệt nhọc, chuyện đi chặt củi trong rừng thì không dám sai.
Cứ như vậy lại qua bốn năm ngày, Quý Hòa vẫn như cũ rất có *** thần, chậm rãi hắn càng ôm đồm nhiều việc trong nhà, mọi người cũng thấy lần này hắn nhất định là đã khỏi hẳn, lại bắt đầu sai hắn làm việc nặng, bắt đầu từ đốn củi.
Quý Hòa mặt ngoài bình tĩnh trong lòng sung sướng mà đi, mấy ngày này hắn dù có là người bệnh cũng không được ăn uống tử tế, mấy người phụ nữ nhà họ Quý gia tay nghề bếp núc giống nhau, đều là mấy món để lấp no bụng, Quý Hòa ăn tẻ nhạt vô vị, vì để diễn trò, phải bảo trì hình tượng xanh xao vàng vọt của mình, hắn cũng không uống thêm linh tuyền, làm người hiện đại lúc nào cũng tìm kiếm mỹ thực như hắn thật sự thấy thèm, mỗi ngày chỉ nghĩ muốn ăn cá nướng lần nữa.
Thêm một lần nữa ăn được cá nướng, Quý Hòa cảm thấy mỹ mãn, lại vòng vo xung quanh, sau đó mới chịu trách nhiệm vác củi về trong thôn, khi gặp được người ngoài thì cố ý còng lưng, đi lại vô cùng gian nan, lắc lư đi mười bước lau mồ hôi một lần.
Quý Hòa rơi vào sông sinh bệnh, sau lại ngã xuống ruộng phát bệnh, người trong thôn cũng biết, nhìn bộ dáng này của hắn đã nghĩ nhất định là bệnh còn chưa khỏi hết, cho dù không có cảm tình gì với Quý Hòa cũng hiểu được người Quý gia thật sự không coi Quý Hòa ra gì.
Quý Hòa cứ đi thế ba ngày, sau đó lại giở trò cũ, té xỉu lần hai, lần này là đi đốn củi rồi ngất ngay chỗ đông người nhất trong thôn, doạ mọi người đều giật mình, vội vàng đi nói cho người nhà họ Quý.
Quý gia ai cũng giận điên lên, thế mà lại không thể không mời thầy thuốc, nhưng cũng không quá tin tưởng thuốc mà thầy thuốc Hoa bốc, cảm thấy hắn bốc hai đợt thuốc Quý Hòa đều không khoẻ, bắt đầu hoài nghi hắn liệu có phải lừa bọn họ để thu thêm vài lần tiền. Phùng thị bóng gió chuyện này, thầy thuốc Hoa sắc mặt liền không dễ nhìn, nói thẳng nhà bọn họ không để cho Quý Hòa nghỉ ngơi tử tế mới càng làm người bệnh thêm mệt, chả liên quan gì tới thuốc của hắn.
Thầy thuốc Hoa gân cổ lên nói: “Có thích chữa nữa hay không, tôi đã bốc thuốc, Quý Hòa cũng khoẻ rồi, người trong thôn đều thấy được, nó hai lần té xỉu đều là do làm việc nặng, còn là mới bệnh vài ngày trước. Tôi cũng đã sớm bảo phải để cho nó nghỉ ngơi, nghỉ cho khoẻ, nếu không lại bệnh nữa, các người không nghe tôi, làm người bệnh mệt thêm còn nghi ngờ tôi? Thật sự là buồn cười"
Quý Đại Tài không muốn đắc tội thầy thuốc Hoa, đây là người cùng thôn, lại là thấy thuốc duy nhất trong thôn, về sau còn phải nhờ vào gã, hơn nữa lão cũng hiểu chuyện này không liên quan gì đến thầy thuốc Hoa, Quý Hòa đúng là lại mệt nhọc. Lão trừng mắt nhìn Phùng thị một cái, nghĩ tất cả là do mụ bắt Quý Hòa đi đốn củi, mình ngăn đón đều không được, giờ thì tốt rồi, lại phải tiêu tiền
Quý Đại Tài ôn tồn nói với thầy thuốc Hoa: “Chú Hoa à, chú đừng tức giận, không cần so đo với đàn bà làm gì. Chú nói rõ với tôi xem, bệnh của Quý Hòa rốt cuộc còn có thể chữa khỏi hay không? Là bị bệnh căn từ nay không thể làm việc nặng hay là nghỉ ngơi không đủ. Chú trả lời chắc chắc cho tôi."
Quý Hòa đang giả choáng váng, cảm thấy hiện tại thời cơ không tệ lắm, có giả bộ nữa cũng không tất yếu, hơn nữa giả bộ nữa thì vết thương trên đầu kia sẽ khỏi mất, nhân lúc nó còn chưa khỏi làm chứng cứ, dằn mặt người Quý gia một phen, doạ bọn họ sợ, doạ bọn họ phải cho hắn ra ở riêng mới thôi.
Quý Hòa gọi rất lớn tiếng, giọng nghe còn rất thê thảm, té trên mặt đất lăn mấy vòng, ôm đầu nhẹ buông tay, ngất đi, kỳ thật là hắn giả vờ.
Cả nhà Quý gia bị giật mình, sững sờ đứng nơi đó, Quý Đại Tài phản ứng lại đầu tiên, vọt tới bên người Quý Hòa ngồi xổm xuống chụp cánh tay của hắn, kêu lên: “Thằng Ba Thằng Ba mày tỉnh lại, mày bị làm sao đây con?
Quý Thuận than thở nói: “Mới vừa làm việc đã gục, thật vô dụng, không phải đàn ông mà, còn chẳng bằng sinh đứa con gái còn có thể gả ra ngoài kiếm phần sính lễ."
“Mày câm miệng lại, hai đứa còn ngây ngốc cái gì, còn không mau cõng người về, thằng Thuận đi gọi thầy thuốc Hoa về nhà, thằng cả cõng thằng ba" Quý Đại Tài phân phó hai đứa con trai, lão ấn huyệt nhân trung nửa ngày vẫn không thấy Quý Hòa tỉnh, mày nhăn tít, thấy bọn họ không muốn đi, lại rống lên một tiếng, “Nhanh đi, còn định chờ cái lưng già của tao cõng nó sao?" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hiếu chỉ có thể đi qua cõng Quý Hòa, Quý Thuận đi mời thầy thuốc, nhưng gã tuyệt không gấp, thẫm nghĩ mời thầy thuốc lại phải tiêu tiền, cũng đại biểu là số tiền đó gã không được tiêu, tự nhiên không muốn. Trong lòng hắn nghĩ Quý Hòa thật sự là rất xúi quẩy, một tên sao chổi, làm cả nhà sống không tốt, còn làm hỏng thanh danh gia đình, giờ thì chưa được mấy ngày đã mời hai lần thầy thuốc, sao mình lại có đứa em như thế chứ, còn không bằng nó chết quách đi.
Thầy thuốc Hoa tên là Hoa Hưng, không phải một thầy thuốc đứng đắn, chẳng qua trước kia làm học đồ của thầy thuốc trấn trên hai năm, sau thì cả nhà thầy thuốc kia dọn đi, hắn liền không học y với thầy thuốc khác nữa, ở lại thôn làm thầy thuốc nông dân, bệnh thương bình thường đều trị được, trị không khỏi thì người ta sẽ đưa lên trấn trên, mấy năm nay hắn may mắn không chữa chết ai, hoặc là nói cho dù có người chết thì cũng không tính lên đầu hắn được, cho nên cuộc sống cũng rất tốt.
Quý Hòa lần trước vừa thấy ông thầy thuốc này là biết ngay một kẻ gian xảo, y thuật cũng không cao minh, kêu hắn xem bệnh cho mình Quý Hòa căn bản không lo lắng sẽ lòi đuôi, còn bảo tìm thầy thuốc khác ấy hả, ha hả, Quý gia sao lại tiêu tiền đi tìm thầy thuốc xịn xem bệnh cho hắn chứ? Mời thầy thuốc Hoa đến cũng đủ khiến bọn họ xót ruột, thầy thuốc Hoa mà nói trị không hết, bọn họ khẳng định sẽ tin, cho là hắn sắp chết.
“Thằng Ba nhà các người đây là bệnh còn chưa hết đã phải đi làm việc nặng, nhìn bệnh nặng như vầy, còn phải uống thuốc tiếp. Nếu không uống sẽ để lại mầm bệnh" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thầy thuốc Hoa xem cho Quý Hòa, nói với người nhà họ Quý, trong lòng nghĩ xem có thể bán được mấy bao thuốc cho nhà này.
Phùng thị nhíu mày nói: “Nó còn chưa khoẻ sao? Rõ ràng hôm nay rất có *** thần, buổi sáng vui vẻ đi lên núi chặt củi, giữa trưa còn ăn không ít cơm, giờ còn chưa làm việc đã mệt? Còn phải uống thuốc, lần trước đã uống thuốc rồi, giờ bệnh càng nặng, còn uống nữa có khoẻ lại không? Lão Hoa à, cứ nói thẳng với tôi đi, nó phải uống bao nhiêu thuốc nữa thì mới khoẻ?"
Thầy thuốc Hoa trong lòng mắng mụ Phùng thị này rất không hiểu chuyện, lại dám nói với mình cái kiểu đấy, gã không nể mặt nói: “Người ta hay nói hồi quang phản chiếu, thằng Ba nhà bà buổi sáng tốt lành không phải là khỏi bệnh mà là hồi quang phản chiếu, vốn phải tiếp tục nghỉ ngơi, lại làm việc nặng, bệnh càng thêm bệnh, tự nhiên là bệnh quá nặng, lần này tăng lượng thuốc lên, tôi xem phải năm đợt thuốc, uống xong rồi tính tiếp."
“Năm đợt thuốc? Thế thì tốn bao tiền?" Phùng thị vừa nghe phải uống năm đợt thuốc thì giọng cao vút, lần trước một đợt thuốc thầy thuốc Hoa lấy ba mươi văn tiền, uống ba đợt là chín mươi văn, lần này còn muốn những năm đợt, chẳng lẽ phải một trăm năm mươi văn? Còn phải thêm năm văn tiền phí chẩn bệnh nữa
Thầy thuốc Hoa mắt cũng không thèm chớp mà nói: “Lần này đổ bệnh, tôi phải cho nó thêm hai vị thuốc, một đợt tính bốn mươi văn tiền, năm đợt là hai trăm văn."
“Hai trăm văn" Phùng thị vừa nghe tròng mắt trợn trừng, “Thế tổng cộng chẳng phải ba trăm năm mươi văn tiền? Hơn nữa phí chẩn bệnh thêm vào là ba trăm sáu mươi văn, không phải cũng gần nửa xâu tiền rồi sao Không phải chỉ là rơi vào nước phát sốt thôi sao? Lại phải tiêu nhiều tiền như vậy"
Thầy thuốc Hoa xụ mặt, nói: “Các người nếu không sợ nó chết thì nấu cho nó một nồi nước gừng cho uống cũng được, đừng chê tôi nói chuyện khó nghe, đến lúc đó đừng bảo ba trăm văn tiền, nhà thiếu đi một lao động, còn phải thêm một bộ quan tài, nhưng mà quan tài mỏng nhất cũng phải một lượng bạc."
Thầy thuốc Hoa nói chuyện không dễ nghe, Phùng thị tức giận còn muốn mở mồm, bị Quý Đại Tài kéo một cái, lão nói với thầy thuốc Hoa: “Chú Hoa à, đừng để ý mụ ta, cứ việc bốc thuốc đi."
Thầy thuốc Hoa vừa nghe thấy đồng ý bỏ tiền mới lộ nụ cười, nói nhà mình có thuốc, bảo người đi cùng hắn về nhà lấy.
Quý Đại Tài kêu Phùng thị đi lấy tiền, Phùng thị không vui lòng, vẫn là Quý Đại Tài đẩy mụ một cái mụ mới hung hăng mà hừ một tiếng nổi giận đùng đùng đi lấy tiền.
Những người khác trong Quý gia không vào phòng nhỏ của Quý Hòa, nhưng đều đứng ở vửa, nghe nói phải tốn một đống tiền trong lòng không vui nổi.
Đợi mọi người ra khỏi phòng, Quý Hòa mới mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, nghĩ mình mới giả bộ một lần đã khiến bọn họ tiêu mất gần bốn trăm văn bọn họ liền khó chịu như vậy, chờ hắn giả thêm mấy lần nữa, cũng không tin bọn họ còn có thể chịu được, đến lúc đó bọn họ không cho mình ra ở riêng thì mình đề cập cũng không ai ngăn cản, tới lúc đó dù là bọn họ kêu hắn ra ở riêng hay hắn đòi ra ở riêng, Quý gia đều sẽ bị gắn cái mác cho con trai bệnh nặng ra ở riêng, lúc đó mục đích của hắn mới coi là đạt được.
“Uống thuốc." Chu Quế Hoa mang thuốc để lên bàn, thấy Quý Hòa hơi hơi mở to mắt, cô ta dài mặt nhìn hắn.
Quý Hòa nói: “Chị dâu, chị cứ để thuốc đó, lát nữa em uống."
Chu Quế Hoa không thèm nói gì, xoay người bước đi, hiện tại trong lòng cô ta oán giận, cảm thấy Quý Hòa sinh bệnh rất phá của, cô ta có thể nấu thuốc cho hắn đã là không tồi, kêu cô ta ôn tồn là không có khả năng.
Quý Hòa lại nằm trong chốc lát, đứng dậy đổ bát thuốc kia xuống dưới gầm giường, để bát lại trên bàn.
Buổi tối là Quý Tiểu Ngọc đưa thuốc vào, Quý Tiểu Ngọc để thuốc lên bàn, nhìn Quý Hòa nói: “Chú ba đáng ghét, sao chú suốt ngày bệnh thế? Chú mà bệnh cả đời thì về sau cháu mất đi thật nhiều quần áo mới, cháu ghét chú lắm, cái nhà này không có chú là được rồi Nếu không phải sợ chú chết càng tốn tiền thì thật không muốn cho chú uống thuốc tí nào."
Quý Hòa bày ra vẻ đau lòng nhìn nó, trong lòng nghĩ con nhóc này lớn lên trông xinh xắn đơn thuần thế kia, nhìn cứ như ngay cả con kiến cũng không nỡ giết hại mà lại có cái mồm nói những lời tổn thương người khác đến thế, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Quý gia này ngoại trừ Quý Hòa, không một ai tốt lành.
Quý Tiểu Ngọc mím môi: “Nhìn cái gì? Còn nhìn tôi móc mắt chú ra"
Quý Tiểu Ngọc đi rồi, Quý Hòa tự nhiên là đổ thuốc đi.
Quý Hòa lại nằm năm ngày trên giường, năm ngày này ngày nào cũng nghe người trong nhà quở trách hắn, trong tiếng oán giận uống hết thuốc, đúng ra là đổ hết, hắn lại làm như không có việc gì là đã khỏi bệnh. Vô cùng chịu khó muốn làm việc, nhưng Quý Đại Tài lại kêu hắn nghỉ ngơi, cũng không phải đau lòng thương tiếc chi mà là sợ hắn bệnh chưa khỏi lại tái phát, đến lúc đó lại phải tiêu tiền. Lão vừa nói thế, những người khác cũng không nói được gì. Phùng thị trong lòng hận không thể bắt Quý Hòa làm hết mọi chuyện trong nhà để bù lại số tiền đã tiêu, cũng chỉ dám để cho hắn làm chút chuyện không mệt nhọc, chuyện đi chặt củi trong rừng thì không dám sai.
Cứ như vậy lại qua bốn năm ngày, Quý Hòa vẫn như cũ rất có *** thần, chậm rãi hắn càng ôm đồm nhiều việc trong nhà, mọi người cũng thấy lần này hắn nhất định là đã khỏi hẳn, lại bắt đầu sai hắn làm việc nặng, bắt đầu từ đốn củi.
Quý Hòa mặt ngoài bình tĩnh trong lòng sung sướng mà đi, mấy ngày này hắn dù có là người bệnh cũng không được ăn uống tử tế, mấy người phụ nữ nhà họ Quý gia tay nghề bếp núc giống nhau, đều là mấy món để lấp no bụng, Quý Hòa ăn tẻ nhạt vô vị, vì để diễn trò, phải bảo trì hình tượng xanh xao vàng vọt của mình, hắn cũng không uống thêm linh tuyền, làm người hiện đại lúc nào cũng tìm kiếm mỹ thực như hắn thật sự thấy thèm, mỗi ngày chỉ nghĩ muốn ăn cá nướng lần nữa.
Thêm một lần nữa ăn được cá nướng, Quý Hòa cảm thấy mỹ mãn, lại vòng vo xung quanh, sau đó mới chịu trách nhiệm vác củi về trong thôn, khi gặp được người ngoài thì cố ý còng lưng, đi lại vô cùng gian nan, lắc lư đi mười bước lau mồ hôi một lần.
Quý Hòa rơi vào sông sinh bệnh, sau lại ngã xuống ruộng phát bệnh, người trong thôn cũng biết, nhìn bộ dáng này của hắn đã nghĩ nhất định là bệnh còn chưa khỏi hết, cho dù không có cảm tình gì với Quý Hòa cũng hiểu được người Quý gia thật sự không coi Quý Hòa ra gì.
Quý Hòa cứ đi thế ba ngày, sau đó lại giở trò cũ, té xỉu lần hai, lần này là đi đốn củi rồi ngất ngay chỗ đông người nhất trong thôn, doạ mọi người đều giật mình, vội vàng đi nói cho người nhà họ Quý.
Quý gia ai cũng giận điên lên, thế mà lại không thể không mời thầy thuốc, nhưng cũng không quá tin tưởng thuốc mà thầy thuốc Hoa bốc, cảm thấy hắn bốc hai đợt thuốc Quý Hòa đều không khoẻ, bắt đầu hoài nghi hắn liệu có phải lừa bọn họ để thu thêm vài lần tiền. Phùng thị bóng gió chuyện này, thầy thuốc Hoa sắc mặt liền không dễ nhìn, nói thẳng nhà bọn họ không để cho Quý Hòa nghỉ ngơi tử tế mới càng làm người bệnh thêm mệt, chả liên quan gì tới thuốc của hắn.
Thầy thuốc Hoa gân cổ lên nói: “Có thích chữa nữa hay không, tôi đã bốc thuốc, Quý Hòa cũng khoẻ rồi, người trong thôn đều thấy được, nó hai lần té xỉu đều là do làm việc nặng, còn là mới bệnh vài ngày trước. Tôi cũng đã sớm bảo phải để cho nó nghỉ ngơi, nghỉ cho khoẻ, nếu không lại bệnh nữa, các người không nghe tôi, làm người bệnh mệt thêm còn nghi ngờ tôi? Thật sự là buồn cười"
Quý Đại Tài không muốn đắc tội thầy thuốc Hoa, đây là người cùng thôn, lại là thấy thuốc duy nhất trong thôn, về sau còn phải nhờ vào gã, hơn nữa lão cũng hiểu chuyện này không liên quan gì đến thầy thuốc Hoa, Quý Hòa đúng là lại mệt nhọc. Lão trừng mắt nhìn Phùng thị một cái, nghĩ tất cả là do mụ bắt Quý Hòa đi đốn củi, mình ngăn đón đều không được, giờ thì tốt rồi, lại phải tiêu tiền
Quý Đại Tài ôn tồn nói với thầy thuốc Hoa: “Chú Hoa à, chú đừng tức giận, không cần so đo với đàn bà làm gì. Chú nói rõ với tôi xem, bệnh của Quý Hòa rốt cuộc còn có thể chữa khỏi hay không? Là bị bệnh căn từ nay không thể làm việc nặng hay là nghỉ ngơi không đủ. Chú trả lời chắc chắc cho tôi."
Quý Hòa đang giả choáng váng, cảm thấy hiện tại thời cơ không tệ lắm, có giả bộ nữa cũng không tất yếu, hơn nữa giả bộ nữa thì vết thương trên đầu kia sẽ khỏi mất, nhân lúc nó còn chưa khỏi làm chứng cứ, dằn mặt người Quý gia một phen, doạ bọn họ sợ, doạ bọn họ phải cho hắn ra ở riêng mới thôi.
Tác giả :
Xuân Chí Thì Hoà