Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Chương 32: Tìm phiền toái
Miêu: beta-ed
Quý Đại Phát dặn dò Quý Hòa phải đối tốt với Trương Tiểu Dư, lại dặn Trương Tiểu Dư phải chăm lo cho Quý Hòa, nói bọn họ đều là người số khổ, phải yêu thương lẫn nhau.
Quý Hòa gật đầu với Trương Tiểu Dư, Quý Hòa là một người rất có trách nhiệm, lại là hai đời lần đầu tiên thích một người, hiện tại quyết định kết hôn, đương nhiên là muốn đối tốt với Trương Tiểu Dư cả đời. Mà Trương Tiểu Dư đối với tương lai của mình chưa từng lạc quan, Quý Hòa cứu cậu ra từ trong hố lửa, lại đối tốt với cậu như vậy, tự nhiên cậu cũng thực quý trọng cuộc sống như thế, quý trọng Quý Hòa.
“Hai đứa phải sống cho tốt, về sau những kẻ làm hai đứa khó chịu thì đừng để ý, mặc kệ bọn họ. Nếu không vì bản thân, cũng phải nghĩ cho đối phương." Quý Đại Phát nhìn thấy hai người liếc nhau, ánh sáng trong mắt thể hiện sự yêu thích lẫn nhau. Nhưng vừa nghĩ đến người nhà của hai đứa, lại nhíu mày.
Quý Hòa thấy bác cả nhíu mày, hỏi: “Bác cả, cháu hiểu mà, nếu đã chặt đứt, về sau chẳng những không phải là người một nhà, cũng không coi là họ hàng. Người khác đừng mơ tưởng lấy được lợi ích từ cháu, cũng đừng mơ bắt nạt bọn cháu" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Tiểu Dư hỏi: “Bác cả, cháu muốn hỏi bác, có phải… có phải Trương gia đã xảy ra chuyện gì hay không? Bằng không bọn họ sao có khả năng không đến gây sự."
Trương Tiểu Dư thiếu chút nữa thuận miệng nói thành ‘nhà cháu’, nói được một nửa mới đổi thành Trương gia, hiện tại trong lòng cậu một chút tình thân với Trương gia cũng không còn, ngay từ khi bị bọn họ hứa gả cho Vương chủ bạc, cậu đã hết hy vọng với bọn họ. Giống như Quý Hòa nói, về sau ngay cả họ hàng cũng không phải
Quý Đại Phát nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, bọn họ muốn tới nơi này, Vu Hòe Hoa không biết làm sao lại đau thắt lưng. Lại bị trưởng thôn thấy được, khuyên bọn họ trở về. Nhưng bác cảm thấy bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nói không chừng ngày mai sẽ lại đến ồn ào. Đến lúc đó hai đứa đừng mềm lòng, để cho bọn họ lấn lướt thì phiền toái. Lại nói Tiểu Hoà, trong tay cháu có bao nhiêu tiền bạc? Mau đưa nhà Quý Đại Tài ba lượng bạc đi, trải qua mội hồi ầm ĩ như vậy, nói không chừng bọn họ cũng tìm tới cửa."
Quý Đại Phát biết Quý Hòa có thể cứu Trương Tiểu Dư bởi vì chữa bệnh cho hoa mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại, nên Nghiêm viên ngoại mới để cho Vương chủ bạc chuyển khế bán mình của Trương Tiểu Dư cho hắn. Ông cũng không hỏi Quý Hòa cầu xin người ta có còn được cho tiền công hay không, người khác lại càng không biết, nhưng những người này khẳng định sẽ nghĩ vậy, với hiểu biết của ông về nhà đứa em trai kia, bọn họ khẳng định sẽ đến đòi bạc. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Bác cả, bác yên tâm đi, trong tay cháu còn có chút bạc, ngày mai cháu đem bạc đưa cho trưởng thôn, nhờ trưởng thôn đưa lại cho bọn họ."
Quý Hòa nói, trong tay hắn bây giờ còn có chút bạc, Nghiêm viên ngoại đồng ý giúp đỡ hắn, lại còn cho hắn bạc, hắn từ chối không được, chỉ lấy một trăm lượng, ở nông thôn cũng là một số tiền lớn. Bởi vì bận quá, hắn cũng không vội đem trả ba lượng bạc kia, hiện tại bị Quý Đại Phát nhắc mới nhớ, hắn nghĩ vẫn là trả cho người ta đi, đỡ cho người ta đến tận cửa làm phiền hắn.
Quý Đại Phát gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, qua tay trưởng thôn, bớt xuất hiện chuyện rắc rối."
Quý Đại Phát nói hết chuẩn bị đi, Quý Hòa Trương Tiểu Dư đều đứng dậy tiễn ông, bảo ngày mai sẽ vào trong thôn, thuận tiện thăm bác gái cùng Quý Thanh Quý Lam.
Một đêm này Quý Hòa Trương Tiểu Dư hai người ngủ trên cùng một giường, hai người anh một câu tôi một câu, nói hết chuyện này đến chuyện kia, cả hai đều không buồn ngủ, cuối cùng vẫn là Quý Hòa sợ Trương Tiểu Dư mệt, ém góc chăn cho cậu, bảo cậu đi ngủ. Hai người lúc này mới không nói lời nào, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Trương Tiểu Dư vừa tỉnh dậy nhìn thấy nóc nhà xa lạ, nghĩ thầm rằng không phải là nằm mơ. Nhìn bên ngoài trời đã sáng hẳn, cậu vội vàng đứng lên, bình thường trời còn chưa sáng đã rời giường làm việc, hôm nay ngủ thẳng đến khi trời sáng, dậy còn muộn hơn cả Quý Hòa, thấy hơi ngại.
Trương Tiểu Dư mặc quần áo tử tế ra cửa, chỉ thấy ống khói phòng bếp bốc khói, cửa cũng mở, cậu vội đi qua, thấy Quý Hòa ngồi xổm trước bếp nhóm lửa.
“Sao anh không gọi em dậy? Để em nấu cơm đi"
“Em đi rửa mặt chải đầu đi." Quý Hòa quay đầu mỉm cười với Trương Tiểu Dư, trong nhà có người nói chuyện cùng cảm giác thật tốt, hơn nữa còn là một phu lang hiểu chuyện như vậy, thật sự là có lời. “Bữa sáng nấu xong rồi, anh làm một mình được. Em cứ chờ ăn thôi. Về sau chúng ta là vợ chồng, em đừng khách sáo với anh"
Trương Tiểu Dư mặt đỏ lên, nói: “Em là phu lang của anh mà, nấu cơm là chuyện của em, anh chỉ cần chờ ăn là được."
“Chúng ta không có quy củ này, ai làm chả được. Em nhanh đi rửa mặt chải đầu đi, chờ một lát cơm chín anh lại phải chờ em ăn bữa sáng. Nhanh đi" Quý Hòa xua tay với Trương Tiểu Dư, hắn cũng không có tật xấu của đàn ông cổ đại, cưới phu lang về để nấu cơm, còn hắn ngồi đợi ăn.
Trương Tiểu Dư nhếch miệng cười, nhanh chóng rửa mặt chải đầu.
Hai người cơm nước xong, Trương Tiểu Dư ra bờ sông rửa bát, Quý Hòa cầm tiền đi, hắn có bạc nén, nhưng hắn không lấy, đều lấy tiền đồng, có chút ý xấu, nghĩ cho nhà kia mệt chết, đếm tiền tới rút tay luôn đi
Hiện tại trong tay Quý Hòa tổng cộng có một trăm mười sáu lượng bạc, còn có tám trăm văn tiền.
Quý Hòa chờ Trương Tiểu Dư trở về, đưa cho cậu xem, nói: “Tiểu Dư, về sau em là phu lang của anh, chúng ta là vợ chồng, anh ở bên ngoài kiếm tiền, em ở nhà giữ tiền, tiền này giao cho em, em phải giữ thật kỹ, lúc nào anh muốn dùng tiền thì hỏi em là được, nếu anh dùng tiền vào việc em thấy không được thì em đừng đưa cho anh nha."
Quý Hòa cười tủm tỉm, nghĩ mình thật là một người đàn ông tốt, tiền kiếm được đưa hết cho vợ, cảm giác có người giúp đỡ quản lý tiền thật tốt
Trương Tiểu Dư không nghĩ Quý Hòa có nhiều tiền như vậy, càng không nghĩ tới hắn sẽ đưa tiền cho mình giữ, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại cảm động, nói mình không giữ đâu, nhưng bị Quý Hòa nhét gói tiền vào trong lòng ngực, nói cậu là phu lang mới nên mới đưa cho cậu, trừ phi cậu không muốn làm phu lang của hắn thì mới có thể không cầm. Trương Tiểu Dư lúc này mới không chối nữa, cầm túi tiền nặng trịch, cậu nghĩ nhất định phải cất tiền thật kỹ, ngàn vạn lần không thể đánh mất.
Quý Hòa dạy Trương Tiểu Dư cách giấu tiền, hắn bỏ gói tiền vào một cái bình, lại chôn bình dưới tảng đá, trên tảng đá đặt một tấm ván gỗ, đặt lên đó một chậu nước, chỉ cần không trộm nhìn thấy thì không có ai nghĩ có tiền giấu ở đó. Cho dù vậy Trương Tiểu Dư vẫn không yên lòng, cùng Quý Hòa rời nhà còn không ngừng quay đầu lại nhìn.
Quý Hòa cười nói: “Không ai phát hiện đâu. Chờ chúng ta sửa phòng lại, xây cho bền chắc, lại nuôi hai con chó, đến lúc đó em an tâm rồi nhé. Thật sự không được nữa thì chúng ta liền chuyển về trong thôn hoặc là lên thị trấn. Được rồi, em muốn ở lại trong thôn, hay là lên thị trấn? Em muốn ở đâu thì chúng ta liền ở đó, đều nghe lời em hết đó."
Trương Tiểu Dư nghĩ Quý Hòa đối với mình thật tốt, mình và hắn được ở cùng một chỗ thật sự là phúc phận đời trước đã tu được, kỳ thật ý cậu cũng như Quý Hòa, Quý Hòa đi đâu cậu theo đó, nhưng trong lòng cậu vẫn có một khúc mắc. Cho nên cậu có chút áy náy mà nói với Quý Hòa: “Chúng ta có thể ở nơi này không? Nếu anh cảm thấy ở trong thôn tốt hơn, chúng mình ở lại trong thôn cũng được. Nếu anh muốn lên thị trấn, có thể đợi một thời gian nữa không?"
Quý Hòa hỏi: “Em có tâm sự gì sao? Nếu có thì nói với anh, anh là phu quân của em cơ mà." Quý Hòa nhìn ánh mắt Trương Tiểu Dư thì biết ngay trong lòng cậu có việc.
Trương Tiểu Dư nói: “Em nói với anh. Anh biết thân thế của em đúng không? Rất nhiều người nói là em bị đánh tráo, em vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Em sợ em mà rời đi, người nọ trở lại, sẽ bỏ qua mất."
Quý Hòa hiểu được suy nghĩ của Trương Tiểu Dư, kỳ thật nghĩ lại nếu như đó là mình, cũng sẽ muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, uất ức nhiều năm như vậy, ai lại không muốn biết nguyên nhân hậu quả? Đây là một khúc mắc, không giải quyết, trong lòng sẽ không thoải mái. Hắn ủng hộ Trương Tiểu Dư, hắn không thể để cho trong lòng phu lang mình có khúc mắc cả đời được.
Trương Tiểu Dư nói với Quý Hòa: “Chúng ta đợi một thời gian, nếu vẫn không có tin tức, em cũng không thèm nghĩ nữa. Chúng ta từ nay về sau sống thật tốt."
Quý Hòa cười giữ chặt tay Trương Tiểu Dư, nói: “Anh thì ở đâu cũng được, kỳ thật chúng mình đều lớn lên ở nông thôn, quen thuộc nhất vẫn là trồng trọt săn thú, đương nhiên sống tốt ở nông thôn. Sau này em không muốn sống ở đây nữa, chúng ta liền rời đi, đến thị trấn phu quân em cũng có thể kiếm được tiền nuôi sống em. Hiện tại chúng mình kết hôn ở căn nhà rách kia, chờ kết hôn xong anh sẽ đi tìm trưởng thôn, xin khối đất bên cạnh thôn, chúng ta xây một căn nhà lớn, không kém so với ở trên thị trấn."
“Ừm Cám ơn anh, A Hòa." Trương Tiểu Dư vô cùng cảm kích Quý Hòa.
“Cám ơn cái gì, anh là phu quân của em, em là phu lang của anh, anh không thương em thì ai thương" Quý Hòa lôi kéo tay Trương Tiểu Dư, nghĩ tay phu lang mình hơi thô ráp, chờ dùng linh tuyền điều dưỡng cho thật tốt, cũng không cho cậu làm việc nặng, người yêu của mình chắc chắn sẽ sống hạnh phúc
Vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào đi vào trong thôn, gặp người cũng không tách ra, Trương Tiểu Dư có chút thẹn thùng, nhưng Quý Hòa không buông tay, cậu cũng không giãy ra, hiện tại cậu cảm thấy nhẹ nhàng, hơi muốn để cho người khác thấy Quý Hòa đối tốt với cậu, để người ta biết Quý Hòa bây giờ rất yêu quý cậu, cậu nghĩ đây là cảm giác hạnh phúc thỏa mãn đi.
Dọc theo đường đi nhiều người chào hỏi, Quý Hòa đều đáp lại, người khác hỏi hắn có phải muốn kết hôn với Trương Tiểu Dư hay không, hắn cũng thoải mái trả lời, nói tìm được ngày tốt sẽ làm việc hỉ, nói muốn dùng kiệu hoa đỏ thẫm rước Trương Tiểu Dư về nhà, mời bọn họ đều đến uống rượu mừng. Người hỏi vừa nghe liên thanh chúc mừng, trong lòng nghĩ như thế nào thì không biết.
Quý Hòa mang theo Trương Tiểu Dư đến nhà trưởng thôn, nhờ trưởng thôn cùng hắn đem ba lượng bạc kia đưa cho nhà họ Quý. Lâm Vĩnh Tân tự nhiên đáp ứng, cùng bọn họ đi ra ngoài.
Vừa đi khỏi cửa được mấy bước, liền thấy Trương Đại Ngưu hùng hổ dẫn Trương Văn Lang Trương Vũ Lang đến, nhìn thấy Trương Tiểu Dư liền kêu hai đứa con trai kéo Trương Tiểu Dư qua, hai anh em lập tức nhào về phía trước, mỗi bên một người muốn bắt Trương Tiểu Dư.
Quý Hòa vừa thấy không vui, bán người đi còn muốn đoạt lại, mơ cũng đẹp quá, coi hắn là người chết sao? Hắn không nói hai lời, nâng chân lên liền đá vào bụng Trương Văn Lang, hắn nghe Trương Tiểu Dư nói, chính là cái tên này đưa ra ý đem Trương Tiểu Dư cho Vương chủ bạc, cho nên hắn đá không hề lưu tình.
“A" Trương Văn Lang bị đá lăn lộn trên mặt đất, đau che bụng không ngừng kêu thảm thiết.
Trương Vũ Lang bị dọa sợ run, nhớ tới Quý Hòa lần trước đánh mình, nhưng vừa thấy Quý Hòa thân thể nhỏ bé, lại thấy trong tay của hắn không có gậy gộc, mình đánh thắng được hắn, lập tức vừa kêu “Giỏi, máy dám đánh người Tao không đánh mày thì tao không họ Trương" vừa nhào tới.
Quý Hòa bĩu môi, kéo Trương Tiểu Dư sang bên cạnh mình, đưa chân vấp một cái trên đùi Trương Vũ Lang, nhìn thì là nhấc chân nhẹ nhàng trùng hợp, kỳ thật cũng có dùng lực, Trương Vũ Lang kỳ thật không bị đạp ngã mà là bị Quý Hòa ngáng chân, ngã nhào lên mặt đất, đau nửa ngày không đứng dậy nổi.
Mới một chốc, Lâm Vĩnh Tân bị hoảng sợ, chưa kịp phản ứng thì hai anh em Trương gia đều đã kêu thảm thiết ngã xuống đất. Nhưng ông tuyệt không đồng tình bọn họ, trong mắt ông là hai anh em nhà này đánh người, kết quả Quý Hòa bị dọa phản kháng lại, mới có thể thành như vậy. Nghĩ bọn họ dám ở trước mặt mình đánh người, không đặt trưởng thôn vào mắt, Lâm Vĩnh Tân liền phát cáu.
“Trương Đại Ngưu Anh muốn làm cái gì? Bán song nhi đi còn muốn đoạt lại? Không cần mặt mũi nữa phải không" Lâm Vĩnh Tân tức giận với Trương Đại Ngưu.
Trương Đại Ngưu không nghĩ tới hai đứa con của mình một chốc đã bị Quý Hòa đánh ngã, đó là thằng gà bệnh Quý Hòa? Chờ lão bị mắng mới lấy lại *** thần, bỏ qua đi đỡ hai đứa con trai liền kêu oan với trưởng thôn.
“Trưởng thôn à, chúng tôi muốn mang Tiểu Dư về nhà, nó đã hứa gả cho Vương chủ bạc, không phải đưa cho thằng sao chổi này Chân trước nó vừa đến nhà cái thằng sao chổi này, chân sau mẹ nó liền vẹo thắt lưng, bây giờ còn đang nằm trên giường Trưởng thôn, nó là cái đồ sao chổi, nhà chúng ta không muốn bị lây xui xẻo đâu" Trương Đại Ngưu kêu khổ, rồi trừng mắt nói với Trương Tiểu Dư: “Mày còn không lại đây đỡ hai anh mày đi Mẹ mày vì mày mới bị thương, mày còn có mặt mũi ngủ ở nhà thằng kia ngủ một đêm, đồ không biết xấu hổ Mau trở về nhà"
Trương Tiểu Dư vừa mới khẩn trương hỏi Quý Hòa có sao không, nghe được Trương Đại Ngưu nói liền tức giận, hiện tại Quý Hòa ở trong lòng cậu chính là trời, nói Quý Hòa là sao chổi chính là đâm chọc ông trời của cậu, cậu mà vui lòng mới lạ?
“A Hòa mới không phải sao chổi. A Hòa phúc khí lớn, ai đau thắt lưng liên quan gì đến anh ấy? Có bệnh tìm thầy thuốc, không cần tìm chúng ta. Các người đã bán tôi đi rồi còn gì, từ nay về sau không quan hệ gì tới tôi nữa. Bất kể may mắn hay xui xẻo, đều không liên quan tới các người"
“Tiểu Dư nói rất đúng." Quý Hòa thấy Trương Tiểu Dư vì mình mà tức giận với Trương Đại Ngưu, trong lòng rất đắc ý, có người bảo vệ thật là tốt, hắn nói với Trương Đại Ngưu: “Nhà các người làm nhiều chuyện trái với lương tâm, ông trời cũng nhìn không được nên mới làm cho lão tú bà kia đau thắt lưng, đó là muốn ngăn bà ta làm chuyện xấu. Các người nên đi lễ chùa đi, cầu trời phật buông tha cho. Cẩn thận về sau cả đời cong thắt lưng đi lại giống con tôm."
Người bên cạnh đứng nghe đều cười.
Quý Hòa lại nhìn Trương Văn Lang Trương Vũ Lang, đối Trương Đại Ngưu nói: “Nhà mấy người đã bán Tiểu Dư đi rồi, sau này em ấy sẽ là phu lang của tôi, các người về sau đừng tìm tới em ấy nữa, nếu còn tìm tới, đừng trách tôi không khách khí. Thật sự không được thì tôi sẽ đi tìm Vương chủ bạc, nói các người không hài lòng với ông ta, để ông ta tới xử lý các người"
Trương Đại Ngưu vừa nghe liền giật mình, lão cũng không dám trêu chọc Vương chủ bạc, lão nhìn Trương Tiểu Dư, thấy Trương Tiểu Dư không nhìn mình, chỉ có thể đi đỡ hai đứa con trai, mắng bọn gã vô dụng.
Lâm Vĩnh Tân lại răn dạy bọn họ một trận, mới để cho bọn họ đi.
Người trong thôn đứng bên nhìn một màn này đều ngạc nhiên mà nhìn Quý Hòa, đứa nhỏ này sao giờ lợi hại như vậy chứ, trước kia thế nào không cảm thấy, giống như hắn vẫn luôn bị bắt nạt, không nghĩ tới vừa ly khai Quý gia liền từ mèo bệnh biến thành mãnh hổ. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, con thỏ bức nóng nảy cũng sẽ cắn người
Quý Tiểu Hương cũng giật mình, nó lập tức chạy về nhà báo tin, người trong nhà vừa nghe đều có chút không tin, nghĩ tí nữa đi nhìn Quý Hòa sẽ biết ngay.
Quý Đại Phát dặn dò Quý Hòa phải đối tốt với Trương Tiểu Dư, lại dặn Trương Tiểu Dư phải chăm lo cho Quý Hòa, nói bọn họ đều là người số khổ, phải yêu thương lẫn nhau.
Quý Hòa gật đầu với Trương Tiểu Dư, Quý Hòa là một người rất có trách nhiệm, lại là hai đời lần đầu tiên thích một người, hiện tại quyết định kết hôn, đương nhiên là muốn đối tốt với Trương Tiểu Dư cả đời. Mà Trương Tiểu Dư đối với tương lai của mình chưa từng lạc quan, Quý Hòa cứu cậu ra từ trong hố lửa, lại đối tốt với cậu như vậy, tự nhiên cậu cũng thực quý trọng cuộc sống như thế, quý trọng Quý Hòa.
“Hai đứa phải sống cho tốt, về sau những kẻ làm hai đứa khó chịu thì đừng để ý, mặc kệ bọn họ. Nếu không vì bản thân, cũng phải nghĩ cho đối phương." Quý Đại Phát nhìn thấy hai người liếc nhau, ánh sáng trong mắt thể hiện sự yêu thích lẫn nhau. Nhưng vừa nghĩ đến người nhà của hai đứa, lại nhíu mày.
Quý Hòa thấy bác cả nhíu mày, hỏi: “Bác cả, cháu hiểu mà, nếu đã chặt đứt, về sau chẳng những không phải là người một nhà, cũng không coi là họ hàng. Người khác đừng mơ tưởng lấy được lợi ích từ cháu, cũng đừng mơ bắt nạt bọn cháu" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Tiểu Dư hỏi: “Bác cả, cháu muốn hỏi bác, có phải… có phải Trương gia đã xảy ra chuyện gì hay không? Bằng không bọn họ sao có khả năng không đến gây sự."
Trương Tiểu Dư thiếu chút nữa thuận miệng nói thành ‘nhà cháu’, nói được một nửa mới đổi thành Trương gia, hiện tại trong lòng cậu một chút tình thân với Trương gia cũng không còn, ngay từ khi bị bọn họ hứa gả cho Vương chủ bạc, cậu đã hết hy vọng với bọn họ. Giống như Quý Hòa nói, về sau ngay cả họ hàng cũng không phải
Quý Đại Phát nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, bọn họ muốn tới nơi này, Vu Hòe Hoa không biết làm sao lại đau thắt lưng. Lại bị trưởng thôn thấy được, khuyên bọn họ trở về. Nhưng bác cảm thấy bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nói không chừng ngày mai sẽ lại đến ồn ào. Đến lúc đó hai đứa đừng mềm lòng, để cho bọn họ lấn lướt thì phiền toái. Lại nói Tiểu Hoà, trong tay cháu có bao nhiêu tiền bạc? Mau đưa nhà Quý Đại Tài ba lượng bạc đi, trải qua mội hồi ầm ĩ như vậy, nói không chừng bọn họ cũng tìm tới cửa."
Quý Đại Phát biết Quý Hòa có thể cứu Trương Tiểu Dư bởi vì chữa bệnh cho hoa mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại, nên Nghiêm viên ngoại mới để cho Vương chủ bạc chuyển khế bán mình của Trương Tiểu Dư cho hắn. Ông cũng không hỏi Quý Hòa cầu xin người ta có còn được cho tiền công hay không, người khác lại càng không biết, nhưng những người này khẳng định sẽ nghĩ vậy, với hiểu biết của ông về nhà đứa em trai kia, bọn họ khẳng định sẽ đến đòi bạc. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Bác cả, bác yên tâm đi, trong tay cháu còn có chút bạc, ngày mai cháu đem bạc đưa cho trưởng thôn, nhờ trưởng thôn đưa lại cho bọn họ."
Quý Hòa nói, trong tay hắn bây giờ còn có chút bạc, Nghiêm viên ngoại đồng ý giúp đỡ hắn, lại còn cho hắn bạc, hắn từ chối không được, chỉ lấy một trăm lượng, ở nông thôn cũng là một số tiền lớn. Bởi vì bận quá, hắn cũng không vội đem trả ba lượng bạc kia, hiện tại bị Quý Đại Phát nhắc mới nhớ, hắn nghĩ vẫn là trả cho người ta đi, đỡ cho người ta đến tận cửa làm phiền hắn.
Quý Đại Phát gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, qua tay trưởng thôn, bớt xuất hiện chuyện rắc rối."
Quý Đại Phát nói hết chuẩn bị đi, Quý Hòa Trương Tiểu Dư đều đứng dậy tiễn ông, bảo ngày mai sẽ vào trong thôn, thuận tiện thăm bác gái cùng Quý Thanh Quý Lam.
Một đêm này Quý Hòa Trương Tiểu Dư hai người ngủ trên cùng một giường, hai người anh một câu tôi một câu, nói hết chuyện này đến chuyện kia, cả hai đều không buồn ngủ, cuối cùng vẫn là Quý Hòa sợ Trương Tiểu Dư mệt, ém góc chăn cho cậu, bảo cậu đi ngủ. Hai người lúc này mới không nói lời nào, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Trương Tiểu Dư vừa tỉnh dậy nhìn thấy nóc nhà xa lạ, nghĩ thầm rằng không phải là nằm mơ. Nhìn bên ngoài trời đã sáng hẳn, cậu vội vàng đứng lên, bình thường trời còn chưa sáng đã rời giường làm việc, hôm nay ngủ thẳng đến khi trời sáng, dậy còn muộn hơn cả Quý Hòa, thấy hơi ngại.
Trương Tiểu Dư mặc quần áo tử tế ra cửa, chỉ thấy ống khói phòng bếp bốc khói, cửa cũng mở, cậu vội đi qua, thấy Quý Hòa ngồi xổm trước bếp nhóm lửa.
“Sao anh không gọi em dậy? Để em nấu cơm đi"
“Em đi rửa mặt chải đầu đi." Quý Hòa quay đầu mỉm cười với Trương Tiểu Dư, trong nhà có người nói chuyện cùng cảm giác thật tốt, hơn nữa còn là một phu lang hiểu chuyện như vậy, thật sự là có lời. “Bữa sáng nấu xong rồi, anh làm một mình được. Em cứ chờ ăn thôi. Về sau chúng ta là vợ chồng, em đừng khách sáo với anh"
Trương Tiểu Dư mặt đỏ lên, nói: “Em là phu lang của anh mà, nấu cơm là chuyện của em, anh chỉ cần chờ ăn là được."
“Chúng ta không có quy củ này, ai làm chả được. Em nhanh đi rửa mặt chải đầu đi, chờ một lát cơm chín anh lại phải chờ em ăn bữa sáng. Nhanh đi" Quý Hòa xua tay với Trương Tiểu Dư, hắn cũng không có tật xấu của đàn ông cổ đại, cưới phu lang về để nấu cơm, còn hắn ngồi đợi ăn.
Trương Tiểu Dư nhếch miệng cười, nhanh chóng rửa mặt chải đầu.
Hai người cơm nước xong, Trương Tiểu Dư ra bờ sông rửa bát, Quý Hòa cầm tiền đi, hắn có bạc nén, nhưng hắn không lấy, đều lấy tiền đồng, có chút ý xấu, nghĩ cho nhà kia mệt chết, đếm tiền tới rút tay luôn đi
Hiện tại trong tay Quý Hòa tổng cộng có một trăm mười sáu lượng bạc, còn có tám trăm văn tiền.
Quý Hòa chờ Trương Tiểu Dư trở về, đưa cho cậu xem, nói: “Tiểu Dư, về sau em là phu lang của anh, chúng ta là vợ chồng, anh ở bên ngoài kiếm tiền, em ở nhà giữ tiền, tiền này giao cho em, em phải giữ thật kỹ, lúc nào anh muốn dùng tiền thì hỏi em là được, nếu anh dùng tiền vào việc em thấy không được thì em đừng đưa cho anh nha."
Quý Hòa cười tủm tỉm, nghĩ mình thật là một người đàn ông tốt, tiền kiếm được đưa hết cho vợ, cảm giác có người giúp đỡ quản lý tiền thật tốt
Trương Tiểu Dư không nghĩ Quý Hòa có nhiều tiền như vậy, càng không nghĩ tới hắn sẽ đưa tiền cho mình giữ, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại cảm động, nói mình không giữ đâu, nhưng bị Quý Hòa nhét gói tiền vào trong lòng ngực, nói cậu là phu lang mới nên mới đưa cho cậu, trừ phi cậu không muốn làm phu lang của hắn thì mới có thể không cầm. Trương Tiểu Dư lúc này mới không chối nữa, cầm túi tiền nặng trịch, cậu nghĩ nhất định phải cất tiền thật kỹ, ngàn vạn lần không thể đánh mất.
Quý Hòa dạy Trương Tiểu Dư cách giấu tiền, hắn bỏ gói tiền vào một cái bình, lại chôn bình dưới tảng đá, trên tảng đá đặt một tấm ván gỗ, đặt lên đó một chậu nước, chỉ cần không trộm nhìn thấy thì không có ai nghĩ có tiền giấu ở đó. Cho dù vậy Trương Tiểu Dư vẫn không yên lòng, cùng Quý Hòa rời nhà còn không ngừng quay đầu lại nhìn.
Quý Hòa cười nói: “Không ai phát hiện đâu. Chờ chúng ta sửa phòng lại, xây cho bền chắc, lại nuôi hai con chó, đến lúc đó em an tâm rồi nhé. Thật sự không được nữa thì chúng ta liền chuyển về trong thôn hoặc là lên thị trấn. Được rồi, em muốn ở lại trong thôn, hay là lên thị trấn? Em muốn ở đâu thì chúng ta liền ở đó, đều nghe lời em hết đó."
Trương Tiểu Dư nghĩ Quý Hòa đối với mình thật tốt, mình và hắn được ở cùng một chỗ thật sự là phúc phận đời trước đã tu được, kỳ thật ý cậu cũng như Quý Hòa, Quý Hòa đi đâu cậu theo đó, nhưng trong lòng cậu vẫn có một khúc mắc. Cho nên cậu có chút áy náy mà nói với Quý Hòa: “Chúng ta có thể ở nơi này không? Nếu anh cảm thấy ở trong thôn tốt hơn, chúng mình ở lại trong thôn cũng được. Nếu anh muốn lên thị trấn, có thể đợi một thời gian nữa không?"
Quý Hòa hỏi: “Em có tâm sự gì sao? Nếu có thì nói với anh, anh là phu quân của em cơ mà." Quý Hòa nhìn ánh mắt Trương Tiểu Dư thì biết ngay trong lòng cậu có việc.
Trương Tiểu Dư nói: “Em nói với anh. Anh biết thân thế của em đúng không? Rất nhiều người nói là em bị đánh tráo, em vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Em sợ em mà rời đi, người nọ trở lại, sẽ bỏ qua mất."
Quý Hòa hiểu được suy nghĩ của Trương Tiểu Dư, kỳ thật nghĩ lại nếu như đó là mình, cũng sẽ muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, uất ức nhiều năm như vậy, ai lại không muốn biết nguyên nhân hậu quả? Đây là một khúc mắc, không giải quyết, trong lòng sẽ không thoải mái. Hắn ủng hộ Trương Tiểu Dư, hắn không thể để cho trong lòng phu lang mình có khúc mắc cả đời được.
Trương Tiểu Dư nói với Quý Hòa: “Chúng ta đợi một thời gian, nếu vẫn không có tin tức, em cũng không thèm nghĩ nữa. Chúng ta từ nay về sau sống thật tốt."
Quý Hòa cười giữ chặt tay Trương Tiểu Dư, nói: “Anh thì ở đâu cũng được, kỳ thật chúng mình đều lớn lên ở nông thôn, quen thuộc nhất vẫn là trồng trọt săn thú, đương nhiên sống tốt ở nông thôn. Sau này em không muốn sống ở đây nữa, chúng ta liền rời đi, đến thị trấn phu quân em cũng có thể kiếm được tiền nuôi sống em. Hiện tại chúng mình kết hôn ở căn nhà rách kia, chờ kết hôn xong anh sẽ đi tìm trưởng thôn, xin khối đất bên cạnh thôn, chúng ta xây một căn nhà lớn, không kém so với ở trên thị trấn."
“Ừm Cám ơn anh, A Hòa." Trương Tiểu Dư vô cùng cảm kích Quý Hòa.
“Cám ơn cái gì, anh là phu quân của em, em là phu lang của anh, anh không thương em thì ai thương" Quý Hòa lôi kéo tay Trương Tiểu Dư, nghĩ tay phu lang mình hơi thô ráp, chờ dùng linh tuyền điều dưỡng cho thật tốt, cũng không cho cậu làm việc nặng, người yêu của mình chắc chắn sẽ sống hạnh phúc
Vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào đi vào trong thôn, gặp người cũng không tách ra, Trương Tiểu Dư có chút thẹn thùng, nhưng Quý Hòa không buông tay, cậu cũng không giãy ra, hiện tại cậu cảm thấy nhẹ nhàng, hơi muốn để cho người khác thấy Quý Hòa đối tốt với cậu, để người ta biết Quý Hòa bây giờ rất yêu quý cậu, cậu nghĩ đây là cảm giác hạnh phúc thỏa mãn đi.
Dọc theo đường đi nhiều người chào hỏi, Quý Hòa đều đáp lại, người khác hỏi hắn có phải muốn kết hôn với Trương Tiểu Dư hay không, hắn cũng thoải mái trả lời, nói tìm được ngày tốt sẽ làm việc hỉ, nói muốn dùng kiệu hoa đỏ thẫm rước Trương Tiểu Dư về nhà, mời bọn họ đều đến uống rượu mừng. Người hỏi vừa nghe liên thanh chúc mừng, trong lòng nghĩ như thế nào thì không biết.
Quý Hòa mang theo Trương Tiểu Dư đến nhà trưởng thôn, nhờ trưởng thôn cùng hắn đem ba lượng bạc kia đưa cho nhà họ Quý. Lâm Vĩnh Tân tự nhiên đáp ứng, cùng bọn họ đi ra ngoài.
Vừa đi khỏi cửa được mấy bước, liền thấy Trương Đại Ngưu hùng hổ dẫn Trương Văn Lang Trương Vũ Lang đến, nhìn thấy Trương Tiểu Dư liền kêu hai đứa con trai kéo Trương Tiểu Dư qua, hai anh em lập tức nhào về phía trước, mỗi bên một người muốn bắt Trương Tiểu Dư.
Quý Hòa vừa thấy không vui, bán người đi còn muốn đoạt lại, mơ cũng đẹp quá, coi hắn là người chết sao? Hắn không nói hai lời, nâng chân lên liền đá vào bụng Trương Văn Lang, hắn nghe Trương Tiểu Dư nói, chính là cái tên này đưa ra ý đem Trương Tiểu Dư cho Vương chủ bạc, cho nên hắn đá không hề lưu tình.
“A" Trương Văn Lang bị đá lăn lộn trên mặt đất, đau che bụng không ngừng kêu thảm thiết.
Trương Vũ Lang bị dọa sợ run, nhớ tới Quý Hòa lần trước đánh mình, nhưng vừa thấy Quý Hòa thân thể nhỏ bé, lại thấy trong tay của hắn không có gậy gộc, mình đánh thắng được hắn, lập tức vừa kêu “Giỏi, máy dám đánh người Tao không đánh mày thì tao không họ Trương" vừa nhào tới.
Quý Hòa bĩu môi, kéo Trương Tiểu Dư sang bên cạnh mình, đưa chân vấp một cái trên đùi Trương Vũ Lang, nhìn thì là nhấc chân nhẹ nhàng trùng hợp, kỳ thật cũng có dùng lực, Trương Vũ Lang kỳ thật không bị đạp ngã mà là bị Quý Hòa ngáng chân, ngã nhào lên mặt đất, đau nửa ngày không đứng dậy nổi.
Mới một chốc, Lâm Vĩnh Tân bị hoảng sợ, chưa kịp phản ứng thì hai anh em Trương gia đều đã kêu thảm thiết ngã xuống đất. Nhưng ông tuyệt không đồng tình bọn họ, trong mắt ông là hai anh em nhà này đánh người, kết quả Quý Hòa bị dọa phản kháng lại, mới có thể thành như vậy. Nghĩ bọn họ dám ở trước mặt mình đánh người, không đặt trưởng thôn vào mắt, Lâm Vĩnh Tân liền phát cáu.
“Trương Đại Ngưu Anh muốn làm cái gì? Bán song nhi đi còn muốn đoạt lại? Không cần mặt mũi nữa phải không" Lâm Vĩnh Tân tức giận với Trương Đại Ngưu.
Trương Đại Ngưu không nghĩ tới hai đứa con của mình một chốc đã bị Quý Hòa đánh ngã, đó là thằng gà bệnh Quý Hòa? Chờ lão bị mắng mới lấy lại *** thần, bỏ qua đi đỡ hai đứa con trai liền kêu oan với trưởng thôn.
“Trưởng thôn à, chúng tôi muốn mang Tiểu Dư về nhà, nó đã hứa gả cho Vương chủ bạc, không phải đưa cho thằng sao chổi này Chân trước nó vừa đến nhà cái thằng sao chổi này, chân sau mẹ nó liền vẹo thắt lưng, bây giờ còn đang nằm trên giường Trưởng thôn, nó là cái đồ sao chổi, nhà chúng ta không muốn bị lây xui xẻo đâu" Trương Đại Ngưu kêu khổ, rồi trừng mắt nói với Trương Tiểu Dư: “Mày còn không lại đây đỡ hai anh mày đi Mẹ mày vì mày mới bị thương, mày còn có mặt mũi ngủ ở nhà thằng kia ngủ một đêm, đồ không biết xấu hổ Mau trở về nhà"
Trương Tiểu Dư vừa mới khẩn trương hỏi Quý Hòa có sao không, nghe được Trương Đại Ngưu nói liền tức giận, hiện tại Quý Hòa ở trong lòng cậu chính là trời, nói Quý Hòa là sao chổi chính là đâm chọc ông trời của cậu, cậu mà vui lòng mới lạ?
“A Hòa mới không phải sao chổi. A Hòa phúc khí lớn, ai đau thắt lưng liên quan gì đến anh ấy? Có bệnh tìm thầy thuốc, không cần tìm chúng ta. Các người đã bán tôi đi rồi còn gì, từ nay về sau không quan hệ gì tới tôi nữa. Bất kể may mắn hay xui xẻo, đều không liên quan tới các người"
“Tiểu Dư nói rất đúng." Quý Hòa thấy Trương Tiểu Dư vì mình mà tức giận với Trương Đại Ngưu, trong lòng rất đắc ý, có người bảo vệ thật là tốt, hắn nói với Trương Đại Ngưu: “Nhà các người làm nhiều chuyện trái với lương tâm, ông trời cũng nhìn không được nên mới làm cho lão tú bà kia đau thắt lưng, đó là muốn ngăn bà ta làm chuyện xấu. Các người nên đi lễ chùa đi, cầu trời phật buông tha cho. Cẩn thận về sau cả đời cong thắt lưng đi lại giống con tôm."
Người bên cạnh đứng nghe đều cười.
Quý Hòa lại nhìn Trương Văn Lang Trương Vũ Lang, đối Trương Đại Ngưu nói: “Nhà mấy người đã bán Tiểu Dư đi rồi, sau này em ấy sẽ là phu lang của tôi, các người về sau đừng tìm tới em ấy nữa, nếu còn tìm tới, đừng trách tôi không khách khí. Thật sự không được thì tôi sẽ đi tìm Vương chủ bạc, nói các người không hài lòng với ông ta, để ông ta tới xử lý các người"
Trương Đại Ngưu vừa nghe liền giật mình, lão cũng không dám trêu chọc Vương chủ bạc, lão nhìn Trương Tiểu Dư, thấy Trương Tiểu Dư không nhìn mình, chỉ có thể đi đỡ hai đứa con trai, mắng bọn gã vô dụng.
Lâm Vĩnh Tân lại răn dạy bọn họ một trận, mới để cho bọn họ đi.
Người trong thôn đứng bên nhìn một màn này đều ngạc nhiên mà nhìn Quý Hòa, đứa nhỏ này sao giờ lợi hại như vậy chứ, trước kia thế nào không cảm thấy, giống như hắn vẫn luôn bị bắt nạt, không nghĩ tới vừa ly khai Quý gia liền từ mèo bệnh biến thành mãnh hổ. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, con thỏ bức nóng nảy cũng sẽ cắn người
Quý Tiểu Hương cũng giật mình, nó lập tức chạy về nhà báo tin, người trong nhà vừa nghe đều có chút không tin, nghĩ tí nữa đi nhìn Quý Hòa sẽ biết ngay.
Tác giả :
Xuân Chí Thì Hoà