Mang Theo Không Gian Sống Lại
Chương 28: Nói chuyện với nhau
Cố Thần đưa Ngôn Diễm Yên về nhà, cũng không lập tức rời đi mà hỏi xem hắn có thể lên uống chén trà hay không, Ngôn Diễm Yên tuy có nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu không do dự, có gì mà không thể cứ?
“ Yên." Cố Thần nâng tách trà nóng, mở miệng gọi Ngôn Diễm Yên đang tưới nước cho hoa ở trên sân thượng.
“ Sao?" Ngôn Diễm Yên đã quen với cách gọi của Cố Thần, cho nên cũng không cảm thấy không vui, trên tay cũng không ngừng tưới nước, chỉ là ánh mắt nhìn sang hắn.
Cố Thần nhìn con ngươi đen nhánh sạch sẽ không chút tạp chất của Ngôn Diễm Yên thì trái tim không tự giác đập nhanh lên, phát hiện tình trạng này hắn bất đắc dĩ cười cười. Mình bây giờ như một tiểu tử với mối tình đầu, nhìn người mình thích sẽ luôn có chút không tự chủ được. Nhưng mà chỉ một chút mà thôi, nói thế nào thì hắn bây giờ cũng là một người lớn a.
“ Gần đây công ty phát triển rất nhanh, ta có thể sẽ đi A quốc làm việc." Cố Thần ngẩng đầu nhìn Ngôn Diễm Yên, muốn từ nét mặt của cậu nhìn thấy gì đó. Nhưng mà, không có gì cả.
Biểu tình của Ngôn Diễm Yên, không có thứ mà hắn chờ mong.
“ Thật không? Như vậy chẳng phải là rất tốt sao?" Ngôn Diễm Yên buông bình tưới, đi tới trước mặt Cố Thần, “Sẽ đi bao lâu a?"
Thề có trời, Ngôn Diễm Yên chỉ là hỏi một câu hỏi rất bình thường, nhưng câu hỏi bình thường này lại làm cho Cố Thần tâm hoa nộ phóng. Nhưng khi nghĩ đến đáp án, hắn lại buồn bực.
“ Năm năm." Cho nên hắn mới không chờ đợi được hy vọng Ngôn Diễm Yên có thể tiếp nhận hắn, hắn không thể tưởng tượng được trong năm năm này sẽ xảy ra những chuyện gì, người ưu tú như Ngôn Diễm Yên, nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh, thậm chí nam sinh thích. Hắn không thể chắc chắn là trong năm năm này Ngôn Diễm Yên có tìm bầu bạn cho mình hay không, nghĩ tới đây hắn cảm thấy không thở nổi, toàn thân rét run, thậm chí sinh ra ý tưởng muốn buông tha cho việc phát triển công ty. Nếu bây giờ không phát triển, không thể nhanh hơn so với người khác vậy thì từ giờ về sau cũng sẽ không còn cơ hội, hắn làm sao có thể nghĩ như vậy, đây là điển hình của việc chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn a.
“ Sao cơ? Thật là lâu a." Ngôn Diễm Yên ngồi vào ghế salon, Cố Thần cũng buông chén trà, ngồi xuống cạnh cậu.
“ Cho nên…" Cố Thần liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, không biết nên nói tiếp như thế nào.
“ Cho nên?" Ngôn Diễm Yên nghiêng đầu ý bảo Cố Thần nói tiếp.
Khoảng cách của bọn họ bây giờ rất gần, bả vai cũng thỉnh thoảng cọ xát với nhau, Cố Thần có thể ở khoảng cách này nhìn thấy làn da còn đẹp hơn bé gái của Ngôn Diễm Yên, có thể nhìn mỗi cái lông mi của Ngôn Diễm Yên, có thể nhìn đôi môi đỏ mọng làm người ta thèm muốn của Ngôn Diễm Yên….
Cố Thần cảm thấy mình điên rồi, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại thích Ngôn Diễm Yên, cậu bé vị thành niên, một người hắn quen chưa tới nửa năm! Hơn nữa hiện tại, hắn muốn điên cuồng xé bỏ quần áo trên người Ngôn Diễm Yên, hôn môi cậu, xỏ xuyên qua thân thể cậu, làm cho cậu hoàn toàn trở thành của hắn.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn không cầm thú đến vậy.
“ Cho nên, anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em." Cuối cùng Cố Thần cũng không nói ra lời tỏ tình, hắn biết Ngôn Diễm Yên sẽ không đồng ý, không phải sao? Cho nên cứ như thế này là tốt rồi, tạm thời lấy thân phận bạn thân ở bên cậu.
“ A, nếu anh nguyện ý chi trả chi phí điện thoại a." Ngôn Diễm Yên hiếm khi nói được một câu đùa cợt, làm cho Cố Thần sung sướng cười lên.
Không sai, cứ như vậy rất tốt đúng không? Không phải chỉ là năm năm thôi sao?
Không cần gấp gáp phải không? Còn nhiều thời gian mà. Năm năm này, hắn có thể làm mình cường đại hơn, càng thêm có ưu thế hơn đúng không?
“ Đương nhiên, anh rất nguyện ý chi trả."
Ngôn Diễm Yên mỉm cười, cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt. Có thể an tâm tới trường, có thời gian làm thêm, có vài người bạn tốt, không cần lo lắng tới phí sinh hoạt. Oa nha, đây thật sự là cuộc sống tốt đẹp a.
“ Đến ngày đó, phải đi sân bay tiễn anh đó." Cố Thần trong lòng tính toán xong, nói ra.
“ Ân, được." Ngôn Diễm Yên đương nhiên đáp ứng, trong lòng nghĩ chính mình kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, đều chưa từng được đi máy bay a, cho nên cậu càng kiên định với cố gắng kiếm tiền của mình, quyết tâm làm cho ruộng hoa của mình trải khắp thế giới.
Nghĩ tới đây cậu đã cảm thấy vui sướng, có cái không gian bảo bối kia, cậu nhất định có thể thực hiện giấc mơ này nhanh hơn, hiện tại cậu đặc biệt tưởng nhớ muốn dùng trí nhớ kiếp trước đi đầu cơ cổ phiếu, nhưng không may là, từ 17 tuổi trở đi cậu mới về những cổ phiếu có thể tăng mạnh trong một đêm, cho nên nói a, cậu còn rất trẻ, có thể chờ.
Cậu có thể đạt đến cuộc sống mà cậu muốn.
Có thể nắm giữ những gì mình muốn, Ngôn Diễm Yên tự đáy lòng cảm ơn ông trời đã nhân từ với cậu.
“ Yên." Cố Thần nâng tách trà nóng, mở miệng gọi Ngôn Diễm Yên đang tưới nước cho hoa ở trên sân thượng.
“ Sao?" Ngôn Diễm Yên đã quen với cách gọi của Cố Thần, cho nên cũng không cảm thấy không vui, trên tay cũng không ngừng tưới nước, chỉ là ánh mắt nhìn sang hắn.
Cố Thần nhìn con ngươi đen nhánh sạch sẽ không chút tạp chất của Ngôn Diễm Yên thì trái tim không tự giác đập nhanh lên, phát hiện tình trạng này hắn bất đắc dĩ cười cười. Mình bây giờ như một tiểu tử với mối tình đầu, nhìn người mình thích sẽ luôn có chút không tự chủ được. Nhưng mà chỉ một chút mà thôi, nói thế nào thì hắn bây giờ cũng là một người lớn a.
“ Gần đây công ty phát triển rất nhanh, ta có thể sẽ đi A quốc làm việc." Cố Thần ngẩng đầu nhìn Ngôn Diễm Yên, muốn từ nét mặt của cậu nhìn thấy gì đó. Nhưng mà, không có gì cả.
Biểu tình của Ngôn Diễm Yên, không có thứ mà hắn chờ mong.
“ Thật không? Như vậy chẳng phải là rất tốt sao?" Ngôn Diễm Yên buông bình tưới, đi tới trước mặt Cố Thần, “Sẽ đi bao lâu a?"
Thề có trời, Ngôn Diễm Yên chỉ là hỏi một câu hỏi rất bình thường, nhưng câu hỏi bình thường này lại làm cho Cố Thần tâm hoa nộ phóng. Nhưng khi nghĩ đến đáp án, hắn lại buồn bực.
“ Năm năm." Cho nên hắn mới không chờ đợi được hy vọng Ngôn Diễm Yên có thể tiếp nhận hắn, hắn không thể tưởng tượng được trong năm năm này sẽ xảy ra những chuyện gì, người ưu tú như Ngôn Diễm Yên, nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh, thậm chí nam sinh thích. Hắn không thể chắc chắn là trong năm năm này Ngôn Diễm Yên có tìm bầu bạn cho mình hay không, nghĩ tới đây hắn cảm thấy không thở nổi, toàn thân rét run, thậm chí sinh ra ý tưởng muốn buông tha cho việc phát triển công ty. Nếu bây giờ không phát triển, không thể nhanh hơn so với người khác vậy thì từ giờ về sau cũng sẽ không còn cơ hội, hắn làm sao có thể nghĩ như vậy, đây là điển hình của việc chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn a.
“ Sao cơ? Thật là lâu a." Ngôn Diễm Yên ngồi vào ghế salon, Cố Thần cũng buông chén trà, ngồi xuống cạnh cậu.
“ Cho nên…" Cố Thần liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, không biết nên nói tiếp như thế nào.
“ Cho nên?" Ngôn Diễm Yên nghiêng đầu ý bảo Cố Thần nói tiếp.
Khoảng cách của bọn họ bây giờ rất gần, bả vai cũng thỉnh thoảng cọ xát với nhau, Cố Thần có thể ở khoảng cách này nhìn thấy làn da còn đẹp hơn bé gái của Ngôn Diễm Yên, có thể nhìn mỗi cái lông mi của Ngôn Diễm Yên, có thể nhìn đôi môi đỏ mọng làm người ta thèm muốn của Ngôn Diễm Yên….
Cố Thần cảm thấy mình điên rồi, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại thích Ngôn Diễm Yên, cậu bé vị thành niên, một người hắn quen chưa tới nửa năm! Hơn nữa hiện tại, hắn muốn điên cuồng xé bỏ quần áo trên người Ngôn Diễm Yên, hôn môi cậu, xỏ xuyên qua thân thể cậu, làm cho cậu hoàn toàn trở thành của hắn.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn không cầm thú đến vậy.
“ Cho nên, anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em." Cuối cùng Cố Thần cũng không nói ra lời tỏ tình, hắn biết Ngôn Diễm Yên sẽ không đồng ý, không phải sao? Cho nên cứ như thế này là tốt rồi, tạm thời lấy thân phận bạn thân ở bên cậu.
“ A, nếu anh nguyện ý chi trả chi phí điện thoại a." Ngôn Diễm Yên hiếm khi nói được một câu đùa cợt, làm cho Cố Thần sung sướng cười lên.
Không sai, cứ như vậy rất tốt đúng không? Không phải chỉ là năm năm thôi sao?
Không cần gấp gáp phải không? Còn nhiều thời gian mà. Năm năm này, hắn có thể làm mình cường đại hơn, càng thêm có ưu thế hơn đúng không?
“ Đương nhiên, anh rất nguyện ý chi trả."
Ngôn Diễm Yên mỉm cười, cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt. Có thể an tâm tới trường, có thời gian làm thêm, có vài người bạn tốt, không cần lo lắng tới phí sinh hoạt. Oa nha, đây thật sự là cuộc sống tốt đẹp a.
“ Đến ngày đó, phải đi sân bay tiễn anh đó." Cố Thần trong lòng tính toán xong, nói ra.
“ Ân, được." Ngôn Diễm Yên đương nhiên đáp ứng, trong lòng nghĩ chính mình kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, đều chưa từng được đi máy bay a, cho nên cậu càng kiên định với cố gắng kiếm tiền của mình, quyết tâm làm cho ruộng hoa của mình trải khắp thế giới.
Nghĩ tới đây cậu đã cảm thấy vui sướng, có cái không gian bảo bối kia, cậu nhất định có thể thực hiện giấc mơ này nhanh hơn, hiện tại cậu đặc biệt tưởng nhớ muốn dùng trí nhớ kiếp trước đi đầu cơ cổ phiếu, nhưng không may là, từ 17 tuổi trở đi cậu mới về những cổ phiếu có thể tăng mạnh trong một đêm, cho nên nói a, cậu còn rất trẻ, có thể chờ.
Cậu có thể đạt đến cuộc sống mà cậu muốn.
Có thể nắm giữ những gì mình muốn, Ngôn Diễm Yên tự đáy lòng cảm ơn ông trời đã nhân từ với cậu.
Tác giả :
Quân tử bạch