Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành
Chương 4: Hạt châu
Buổi tối khi Thước Nhạc dẫn hai cậu bé từ bệnh viện về, thấy không ít người tìm thứ gì đó ở đại sảnh, lúc Khúc Phàm về đã hơn mười một giờ.
Thước Nhạc hâm nóng cơm nước cho Khúc Phàm, đặt ở bàn nhỏ trên giường la hán.
Khúc Phàm vội tắm rồi ra ngồi ăn, cầm cơm liền ăn vội, gần non nửa chén.
“Buổi tối chưa ăn gì sao? Sao trông anh như đói bụng vài ngày ấy." Miệng nói, tay cầm đũa gắp thức ăn cho anh.
Đặt cơm xuống ăn thức ăn “Tối chưa ăn gì. Vội tới uống miếng nước cũng không có thời gian."
“Vì chuyện lúc trưa sao?"
“Ừ, vốn tưởng chỉ là một vụ dị nhân bình thường, không ngờ thẩm vấn ra chuyện lớn." Khúc Phàm nhíu mày, nói chuyện này cho Thước Nhạc nghe.
Người đàn ông trong thang máy tên Vương Cường, cùng với dị nhân Trương Mạc là nhân viên trong cửa hàng ngọc trai châu báu, tháng ba năm nay Trương Mạc nhận một hạt châu, lúc đó xem như hạt châu trên vòng phật, việc này Vương Cường cũng biết, vì đã tối nên Trương Mạc đem hạt châu về nhà, không ngờ tối đó cơ thể Trương Mạc xảy ra biến hóa, mãi tới lúc xuất hiện dị năng hệ băng, vì sự thay đổi của cơ thể Trương Mạc không đưa hạt châu đó tới cửa hàng.
Vương Cường biết chuyện này, lại thêm phát hiện khả nghi ở Trương Mạc nên nổi lòng nghi ngờ, qua mấy tháng quan sát phát hiện bí mật của Trương Mạc, nổi lòng tham, cùng mấy người anh em hợp tác trộm hạt châu, có điều không ai biết tác dụng của hạt châu.
Sau khi mất hạt châu, Trương Mạc tìm xung quanh thì phát hiện đầu mối, Vương Cường trốn vào bệnh viện, đồng thời nhờ bác sĩ đánh thạch cao, trốn đi. Lại không ngờ cuối cùng bị Trương Mạc tìm được.
Vốn hai người bị bắt thì chuyện này cũng kết thúc, không ngờ viên hạt châu đó lại mất.
“Cả buổi chiều tìm hạt châu, nhưng đại sảnh ở bệnh viện nhiều người, không chừng có ai đã lượm. Bọn anh phân tích có lẽ viên hạt châu đó có một loại phóng xạ, có lẽ là năng lượng, có thể làm sinh ra dị năng."
“Vậy làm sao tìm." Thước Nhạc nói tới nỗi sầu của Khúc Phàm, việc này không xong anh lại phải bận rộn rồi.
“Buổi chiều bọn anh đã tra xét sơ qua, chủ nhân của viên hạt châu nói đó là do tổ tông truyền xuống, xác thực là phật châu, có điều trước giờ chưa từng nghe có cái gì bất thường. Chỉ có hai người vô thanh vô tức thì chết, lúc chết có mang hạt châu, người nhà cảm thấy có điềm xấu nên bán nó đi. Cho dù là vì sao hai người đó chết, viên phật châu đó nhất định phải thu hồi về."
Thu dọn bàn ăn, “Vốn định ngày mai muốn cùng anh và bọn nhỏ đi coi phim, Kì Kì đã nói mấy ngày nay rồi." Thước Nhạc có chút thất vọng, vì công việc thời gian nghỉ của cậu và Khúc Phàm luôn khác nhau, cả tuần vất vả lắm mới ở cùng nhau, Khúc Phàm giờ lại có chuyện.
Áy náy nhìn vợ, “Đều là do anh không tốt, luôn làm em và con thất vọng."
Thước Nhạc cười “Nói gì vậy chứ, công việc của em không phải cũng vậy sao, phải có trách nhiệm thôi, hai ngày này em vẫn nghĩ, hay là chờ luận văn tiến sĩ viết xong, em tiếp tục nghiên cứu ở trường đi, ba năm sau có thêm một bằng tiến sĩ cũng tốt."
“Ha ha, em học đại học gần tám năm rồi, còn chưa đủ sao."
“Nói ra thật đúng là chưa đủ, thứ có thể học ở trường nhiều lắm."
“Dù sao em cũng chuẩn bị làm việc ở bệnh viện trực thuộc trường, muốn quay về trường cũng dễ."
Thước Nhạc lắc đầu “Bệnh viện trực thuộc chọn rất ít người, em còn chưa chắc được ở lại đâu."
“Em không ở lại ai ở lại, anh thấy khoa não ngoại an bài phòng làm việc cho em, hẳn là muốn em đến khoa bọn họ."
“Được như anh nói thì tốt rồi." Công việc ở khoa não ngoại so với các khoa khác cũng dễ dàng hơn, bác sĩ Từ trưởng khoa não ngoại, rất có danh tiếng trên quốc tế, có thể theo ông học tập, đối với chính mình rất có lợi, có điều trường học cạnh tranh kịch liệt, muốn lưu lại, và vào khoa mà mình thích, rất khó.
Thước Nhạc hâm nóng cơm nước cho Khúc Phàm, đặt ở bàn nhỏ trên giường la hán.
Khúc Phàm vội tắm rồi ra ngồi ăn, cầm cơm liền ăn vội, gần non nửa chén.
“Buổi tối chưa ăn gì sao? Sao trông anh như đói bụng vài ngày ấy." Miệng nói, tay cầm đũa gắp thức ăn cho anh.
Đặt cơm xuống ăn thức ăn “Tối chưa ăn gì. Vội tới uống miếng nước cũng không có thời gian."
“Vì chuyện lúc trưa sao?"
“Ừ, vốn tưởng chỉ là một vụ dị nhân bình thường, không ngờ thẩm vấn ra chuyện lớn." Khúc Phàm nhíu mày, nói chuyện này cho Thước Nhạc nghe.
Người đàn ông trong thang máy tên Vương Cường, cùng với dị nhân Trương Mạc là nhân viên trong cửa hàng ngọc trai châu báu, tháng ba năm nay Trương Mạc nhận một hạt châu, lúc đó xem như hạt châu trên vòng phật, việc này Vương Cường cũng biết, vì đã tối nên Trương Mạc đem hạt châu về nhà, không ngờ tối đó cơ thể Trương Mạc xảy ra biến hóa, mãi tới lúc xuất hiện dị năng hệ băng, vì sự thay đổi của cơ thể Trương Mạc không đưa hạt châu đó tới cửa hàng.
Vương Cường biết chuyện này, lại thêm phát hiện khả nghi ở Trương Mạc nên nổi lòng nghi ngờ, qua mấy tháng quan sát phát hiện bí mật của Trương Mạc, nổi lòng tham, cùng mấy người anh em hợp tác trộm hạt châu, có điều không ai biết tác dụng của hạt châu.
Sau khi mất hạt châu, Trương Mạc tìm xung quanh thì phát hiện đầu mối, Vương Cường trốn vào bệnh viện, đồng thời nhờ bác sĩ đánh thạch cao, trốn đi. Lại không ngờ cuối cùng bị Trương Mạc tìm được.
Vốn hai người bị bắt thì chuyện này cũng kết thúc, không ngờ viên hạt châu đó lại mất.
“Cả buổi chiều tìm hạt châu, nhưng đại sảnh ở bệnh viện nhiều người, không chừng có ai đã lượm. Bọn anh phân tích có lẽ viên hạt châu đó có một loại phóng xạ, có lẽ là năng lượng, có thể làm sinh ra dị năng."
“Vậy làm sao tìm." Thước Nhạc nói tới nỗi sầu của Khúc Phàm, việc này không xong anh lại phải bận rộn rồi.
“Buổi chiều bọn anh đã tra xét sơ qua, chủ nhân của viên hạt châu nói đó là do tổ tông truyền xuống, xác thực là phật châu, có điều trước giờ chưa từng nghe có cái gì bất thường. Chỉ có hai người vô thanh vô tức thì chết, lúc chết có mang hạt châu, người nhà cảm thấy có điềm xấu nên bán nó đi. Cho dù là vì sao hai người đó chết, viên phật châu đó nhất định phải thu hồi về."
Thu dọn bàn ăn, “Vốn định ngày mai muốn cùng anh và bọn nhỏ đi coi phim, Kì Kì đã nói mấy ngày nay rồi." Thước Nhạc có chút thất vọng, vì công việc thời gian nghỉ của cậu và Khúc Phàm luôn khác nhau, cả tuần vất vả lắm mới ở cùng nhau, Khúc Phàm giờ lại có chuyện.
Áy náy nhìn vợ, “Đều là do anh không tốt, luôn làm em và con thất vọng."
Thước Nhạc cười “Nói gì vậy chứ, công việc của em không phải cũng vậy sao, phải có trách nhiệm thôi, hai ngày này em vẫn nghĩ, hay là chờ luận văn tiến sĩ viết xong, em tiếp tục nghiên cứu ở trường đi, ba năm sau có thêm một bằng tiến sĩ cũng tốt."
“Ha ha, em học đại học gần tám năm rồi, còn chưa đủ sao."
“Nói ra thật đúng là chưa đủ, thứ có thể học ở trường nhiều lắm."
“Dù sao em cũng chuẩn bị làm việc ở bệnh viện trực thuộc trường, muốn quay về trường cũng dễ."
Thước Nhạc lắc đầu “Bệnh viện trực thuộc chọn rất ít người, em còn chưa chắc được ở lại đâu."
“Em không ở lại ai ở lại, anh thấy khoa não ngoại an bài phòng làm việc cho em, hẳn là muốn em đến khoa bọn họ."
“Được như anh nói thì tốt rồi." Công việc ở khoa não ngoại so với các khoa khác cũng dễ dàng hơn, bác sĩ Từ trưởng khoa não ngoại, rất có danh tiếng trên quốc tế, có thể theo ông học tập, đối với chính mình rất có lợi, có điều trường học cạnh tranh kịch liệt, muốn lưu lại, và vào khoa mà mình thích, rất khó.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình