Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 83

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 83

Từ khi vào thư phòng, lão gia tử liền trầm mặc ngồi trên ghế, không nói chuyện, nhưng lại rất khí thế. Có điều, Quả Quả cũng không ngại, cũng trầm mặc theo.

“Tốt nghiệp rồi có dự định gì chưa?" Qua hồi lâu, Lôi lão gia tử mới nói.

Quả Quả nhìn lão gia tử, “Dạ, chưa nghĩ xa như vậy, mấy năm nay cháu muốn trau dồi thêm, có lẽ sẽ tiếp tục học lên. Đi khắp nơi thăm thú, tăng thêm hiểu biết, còn chưa tính sẽ vào nghề." Có lẽ chờ đến khi cậu tốt nghiệp, lão ba cũng đã xử lý xong chuyện bên đó, như vậy cậu càng muốn đi tới đó trải nghiệm nền văn minh tu chân. Hơn nữa vào lúc đó, cậu cũng muốn dùng tâm để tu luyện. Cậu khác với Kỳ Kỳ, thiên phú kém hơn rất nhiều nên nếu không cố gắng có lẽ sẽ không thể tiến bước cùng nhau được.

Lôi lão gia tử uống ngụm trà, nhìn Quả Quả đứng trước mặt. Thằng bé này khiến ông thật bất ngờ, ấn tượng rất tốt. Không thể phủ nhận, khi ban đầu ông biết thằng cháu út nhà mình lại yêu một người con trai, ông rất tức giận. Nhưng bởi ông hiểu rõ Bằng Phi nên cũng không phản đối gay gắt, bởi vì thân phận đặc biệt của Thước Quả khiến ông không thể sử dụng được những biện pháp mà bình thường vẫn dùng. Ông chỉ muốn xem thử, mà chuyện Chu Thái đặt ông vào thế bị động. Khi còn trẻ, vào thời kỳ trưởng thành thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, nuôi minh tinh, nuôi tình nhân, thậm chí nuôi đàn ông. Ngón tay còn có dài có ngắn cơ mà, đám nhóc trong tầng lớp này lại càng làm ra những chuyện khác người, cho nên chuyện này cũng không khiến người ta quá ngạc nhiên, dù mọi người biết cũng không để ý nhiều, dù sao rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Có điều thân phận của Thước Quả và sự nghiêm túc của Lôi Bằng Phi, chuyện Chu Thái đã xảy ra cũng làm chuyện này lan truyền khắp Yến Kinh, Lôi gia cho dù muốn ra mặt cũng chẳng nên cơm cháo gì.

Phía thằng cháu mình thì khỏi nói đi, tuy nói mấy hôm trước ăn đủ roi da nhưng vẫn không khiến nó thay đổi quyết định. Bằng Phi là đứa có ý chí kiên định, làm việc gì cũng cẩn thận, mà đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Hơn nữa, chuyện như vậy mà quá cấm đoán thì còn mang lại hiệu quả ngược lại nữa, đừng để hai đứa trải qua sóng gió, tình cảm càng thêm sâu đậm. Người trẻ tuổi luôn có tâm lý phản nghịch, càng cấm đoán, phản kháng càng mạnh. Bởi vì Lôi lão gia tử vẫn muốn xem thử, hai đứa đều còn rất trẻ, không chừng qua một, hai năm nữa tình cảm sẽ phai nhạt, sẽ tự quay đầu lại, mới chỉ hai mươi tuổi, nào đã trưởng thành.

Mà để Thước Quả đến đây cũng bởi suy nghĩ tới một mặt khác, hai người cha của Thước Quả, hửm, nhà họ cũng thật thoáng mà, cha thế nào con thế đó, nhất định hoàn cảnh gia giáo phải rất thoải mái mới tạo thành hiệu quả như vậy được, cháu của ông rất bình thường cơ mà, sao lại thay đổi được chứ? Hai người cha của cậu nhỏ kia cũng thật đặc biệt. Tuy rằng hồ sơ của hai người có cấp bậc giữ bí mật rất cao nhưng ông vẫn có thể điều tra ra được đôi chút. Mười mấy năm trước, hai người họ vẫn chỉ là người thường, mà hình như sau khi đến với nhau, Khúc Phàm mới từ một cảnh sát hình sự trở thành lãnh đạo nòng cốt trong Cục Đặc vụ. Thay đổi những năm gần đây của Cục Đặc vụ cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn. Mà Thước Nhạc kia lại là ai, nhìn sơ yếu lý lịch của cậu ta, khi còn trẻ đã trở thành chuyên gia khoa tim-não ngoại, đứng đầu cả nước. Nếu không phải chưa từng tham gia những cuộc nghiên cứu và thảo luận ở nước ngoài, chứ nếu không hẳn còn trở thành người đứng đầu cả thế giới luôn rồi. Càng khiến người ta chú ý là cậu ta cũng rất có địa vị trong căn cứ, cấp bậc giữ bí mật cũng rất cao, ngay cả ông cũng không cách nào tra ra được, rất thần bí.

Ông cũng biết được chút chuyện về căn cứ Cục Đặc vụ, dù sao Lôi gia cũng có quan hệ thông gia với Trương gia, chuyện lần trước bại lộ cũng xảy ra rất nhiều vấn đề. Ông cũng muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với Khúc Phàm, chuyện này rất có lợi với Lôi gia.

Lôi lão gia tử thầm thở dài, Thước Quả này hôm nay đánh trống khua chiên tiến vào đại viện, tuy nói cũng đã như chứng tỏ quan hệ giữa Lôi gia và Khúc Phàm nhưng chuyện của Bằng Phi lại không dễ nói nữa.

Lôi lão gia tử quay cuồng trong những suy nghĩ, “Người trẻ tuổi vẫn nên có mục tiêu, phải lên kế hoạch trước, bla bla…"

Quả Quả tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khiêm tốn lắng nghe nhưng trong lòng đã có chút mơ hồ, chuyện gì đây nha, Lôi lão gia tử sao lại tuyên truyền giáo dục cho mình thế này?

Kỳ thật cậu không biết, Lôi lão gia tử quyết định xem xét lại, mà từ đó xem ra, đáng ra ngay từ khi vừa nghe đến chuyện này đã phải nghiêm túc ngăn cản, cho dù phải đưa Lôi Bằng Phi ra nước ngoài cũng được nhưng thân phận của Khúc Phàm lại khiến ông do dự, nay lại biến thành chuyện xôn xao dư luận. Thằng cháu nhà mình lại cứ như con gái, nói mất là mất, sau này cũng không thích hợp gia nhập quân đội nữa. Tuy nhiên, Khúc Phàm ở trong Cục Đặc vụ, tương lai có khi có cơ hội vào đó cũng không chừng. Nếu đến lúc đó tình cảm giữa hai đứa nhỏ vẫn bền chặt, vậy thành toàn cho chúng cũng không phải không thể. Bởi vì suy nghĩ này, Lôi lão gia tử lại nghĩ, cho dù cuối cùng có thành hay không, Thước Quả dù sao cũng không thể dây vào, vậy để tạo cho nó phát triển theo hướng tốt đi, nếu cả hai đứa nhỏ đều có tương lai sáng lạn, vậy cũng không cần lo lắng nữa.

Dù sao ông vẫn cần suy nghĩ vì gia tộc của mình.

Tiếc rằng hiện tại Lôi Bằng Phi đã thay đổi mong muốn ban đầu, cũng sẽ không đi theo con đường đó nữa. Mà bằng lòng tự tôn của nó cũng sẽ không dựa vào Khúc Phàm để tiến vào Cục Đặc vụ, hoặc có thể nói, kể từ khi quyết định đến với Thước Quả, nó sẽ không vào quân đội nữa. Hai đứa càng cần những điều kiện hoàn cảnh rộng lớn khác để phát triển.

***

Lôi Bằng Phi bị bà gọi lên căn phòng nhỏ trên tầng nói chuyện lại càng khó chịu hơnQuả Quả. Đám nhỏ Lôi gia đều chung sống với các gia trưởng trong đại viện quân khu, chỉ có Lôi Bằng Phi từ nhỏ tới lớn sống cạnh bà nội, tình cảm bà cháu tất nhiên rất tốt. Nếu nói ông Lôi suy nghĩ về lợi ích lâu dài của gia tộc, vậy thì bà Lôi lại suy nghĩ đơn giản hơn nhiều.

Bà nghe về chuyện của Chu Thái mới biết chuyện của Lôi Bằng Phi và Thước Quả. Tâm trạng lão thái thái mấy hôm nay không tốt, huyết áp cũng tăng cao luôn, cũng lần đầu tiên không ngăn cản khi Lôi Bằng Phi bị đánh, có thể thấy bà thật sự rất đau khổ.

“Đại Bằng này, cháu thật sự đã nghĩ kỹ hay sao?" Lão thái thái cau mày nhìn thằng cháu út, bà không đồng ý gọi thằng bé kia đến nhà chút nào. Nhưng ông lão nhà mình lại hy vọng có thể nhân cơ hội này làm dịu mối quan hệ giữa Lôi gia và Khúc Phàm, dù saochuyện trước đó cũng do Lôi gia làm không tốt. Nhưng giờ không phải cũng qua rồi sao, như vậy, chẳng phải đang làm khó cháu mình hay sao?

Lôi Bằng Phi cúi đầu, không dám nhìn bà nội đã chăm cậu từ tấm bé này. Mẹ là bác sĩ, thường xuyên phải công tác nên không có thời gian chăm sóc cậu, nên mới đưa cậu tới chỗ ông bà. Tình cảm giữa cậu và bà nội rất thân thiết. Hiện lại muốn làm tổn thương người cưng chiều mình nhất kia, Lôi Bằng Phi cũng có chút khổ sở, nhưng chuyện tình cảm ai cũng chẳng thể nói rõ được.

“Bà, cháu thích cậu ấy." Lôi Bằng Phi ngẩng đầu, khuôn mặt bình thường vẫn luôn lạnh lùng, cứng ngắc lúc này lại có chút nhu hòa, “Có lẽ ban đầu cũng chỉ là chút hảo cảm hấp dẫn lẫn nhau thôi, nhưng qua mấy ngày ở chung, cháu phát hiện, cháu thật sự rất thích ở cung với cậu ấy." Bởi vì bà nội đã nhiều ngày không nói chuyện với cậu cho nên Lôi Bằng Phi cũng không có dịp nói rõ lòng mình với bà. Trong lòng cậu, dù gộp cả nhà lại cũng không thể quan trọng bằng bà nội. Trong trí nhớ của cậu, cha luôn không ở nhà, mẹ lại luôn bận rộn, ông nội quá nghiêm khắc, mà ngay cả chị gái cũng bởi vì lớn hơn cậu rất nhiều nên không giành nhiều thời gian cho cậu; chỉ có bà nội, đã lưu lại dấu ấn sâu đậm trong tuổi thơ của cậu, cậu rất hy vọng bà nội có thể ủng hộ cậu.

“Bằng này, cháu biết nếu cháu cứ tiếp tục như vậy sẽ gặp chuyện ra sao không?" Bà nội Lôi không nhịn được rơi lệ, “Cháu nghĩ lại xem mọi người sẽ nghĩ thế nào, cháu xem nhà lão Lý, trước đó không phải cũng rất náo động sao, hiện tại chẳng phải cũng không kết hôn sao. Hai đứa không đi xa được đâu."

Lôi Bằng Phi lau nước mắt cho bà nội, cười khổ, “Không đâu bà ơi. Bà phải tin tưởng cháu mình chứ, hơn nữa Quả Quả rất tốt, nếu bà ở với cậu ấy lâu hơn nhất định sẽ thích cậu ấy, bà là người quan trọng nhất của cháu mà. Cháu không hy vọng bà không vui nhưng lầ này cháu thật sự đã sa vào lưới tình rồi, nếu phải tách khỏi cậu ấy thì cũng như lột da cháu vậy, cả đời này cháu cũng không vui được."

Từ những hảo cảm ban đầu, cho tới giờ chỉ cần thấy cậu ấy sẽ thấy ngọt ngào, thích cậu từng chút từng chút một nhiều lên, cũng rất thích ở cạnh cậu, tình cảm đầy ắp muốn tràn cả ra ngoài nữa. Cậu không biết mình và Quả Quả có tương lai hay không, tuy rất tin tưởng vào tình cảm của hai người nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi tình yêu. Nhưng dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, cậu và Quả Quả hiện cũng không cách nào tách ra, tim họ đã hòa làm một, nếu cứ cố tách rời thì nỗi đau đó, cậu không thể chịu đựng được.

Bà Lôi nhìn thứ tình cảm phức tạp trên mặt Lôi Bằng Phi, lòng cũng run lên, xem ra đứa cháu này đã sa vào quá sâu rồi. Đàn ông Lôi gia đều rất mang chủ nghĩa đại nam tử, không có chút tế bào lãng mạn nào, nhưng đều rất chung tình. Bà Lôi có chút hốt hoảng, bà cũng không lạc quan như ông lão nhà mình, gì mà qua một, hai năm tình cảm sẽ phai nhạt, sẽ tự tách ra. Bà chăm bẵm từ nhỏ nên hiểu rõ tính cháu mình nhất. Trước kia có rất nhiều cô gái trong đại viện thích nó, cũng không thấy nó có chút tình cảm nào với ai. Chuyện mà nó đã quyết định thì dù có mười ngựa kéo cũng không quay đầu. Thước Quả kia, vừa nãy nhìn cũng biết đó là đứa bé đứng đắn, mà tính cách cũng rất kiên định. Thời gian sẽ chỉ càng khiến tình cảm hai đứa tốt hơn mà thôi.

Không được, nhất định phải ngăn cản, tuyệt đối không thể để hai đứa ở cùng một chỗ, phải nhân lúc tình cảm còn chưa sâu nặng như vậy mà tách chúng ra, nếu không tương lai của Bằng Phi sẽ bị hủy rồi, con đường kia nào có dễ đi như vậy chứ? Ngay từ đầu hẳn nên không nghe lời ông lão, còn muốn đưa người ta về nhà nữa, không thể sai lầm thêm nữa. Nghĩ vậy, vẻ mặt bà Lôi thay đổi.

“Bà tuyệt đối không đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Bằng Phi, cháu tiễn nó đi, sau này hai đứa cũng không cần qua lại nữa, trường học cũng không được đến, bà sẽ bảo ông cháu chuyển cháu đến trường quân đội." Bà Lôi thấy Lôi Bằng Phi còn muốn nói gì thì trừng mắt. “Đại Bằng, cháu nếu còn muốn làm như vậy thì đừng có nhận người bà này nữa."

Sắc mặt Lôi Bằng Phi trắng bệch, quỳ xuống đất, “Bà ơi…" Cậu không rõ vì sao bà lại đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy, tuy trước đó bà vẫn luôn giữ im lặng nhưng không ngăn cản cậu qua lại với Quả Quả; hơn nữa vừa nãy nghe giọng điệu của bà cũng không nghiêm khắc như vậy mà. Từ nhỏ đến lớn, cho dù cậu gây họa đến mức nào, bà đều chưa từng nói chuyện bằng cách đó, bà như vậy khiến cậu thấy thật xa lạ.

Bà Lôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lôi Bằng Phi, tựa như khuôn mặt tái nhợt trong trí nhớ kia hợp lại làm một, đứa cháu từ nhỏ đã xuất sắc, kiêu ngạo kia đang quỳ trước mặt bà, bà Lôi vươn tay chỉ vào Lôi Bằng Phi, trước mặt đột nhiên tối đen, rốt cuộc không cử động được.

Lôi Bằng Phi thấy bà Lôi ngất xỉu thì nhanh chóng chạy tới đỡ, “Bà ơi… người đâu…" Bà Lôi mấy ngày này khác thường không ai nhận ra, ký ức thật lâu trước kia lại ùa về trong trí nhớ, ký ức mà chưa từng kể lại với bất kỳ ai, áp lực trong lòng bà Lôi rất lớn, cuối cùng cũng thể hiện hết ra. Lôi gia rối loạn.

Quả Quả và Lôi lão gia tử nhận được tin, biết bà Lôi té xỉu, nhanh chóng chạy tới. Đám con dâu trong nhà đều có mặt đông đủ, Lôi Bằng Phi mang vẻ mặt tái nhợt đứng bên cạnh.

“Để cháu xem thử." Quả Quả biết cậu không thích hợp bước vào căn phòng này, nhưng bà Lôi ngất xỉu nhất định có liên quan đến chuyện giữa cậu và Lôi Bằng Phi, bà Lôi tuyệt đối không thể có chuyện gì.

“Cháu biết chút cấp cứu." Cậu nhìn ánh mắt sắc bén của Lôi lão gia tử, giải thích.

Lôi lão gia tử nhíu mày, khoát tay, hôm nay bác sĩ gia đình nghỉ, xe cấp cứu phải lát nữa mới tới.

Quả Quả tuy rằng không học y nhưng cậu cũng đã từng học khóa cấp cứu khẩn cấp với Thước Nhạc, ngoài ra cũng xem chút sách y. Nhưng còn rất xa mới đạt tới mức có thể cứu người.

Cậu đưa tay đặt lên tay lão thái thái, sử dụng một sợi chân nguyên tiến vào cơ thể lão thái thái thăm dò, tuy rằng vừa mới Trúc Cơ thôi, nhưng vẫn có thể dùng chân nguyên dò xét.

Xem xét một lượt từ trên xuống dưới, lão thái thái có chúy suy tim, cũng chỉ là chút bệnh tuổi già. Mấy ngày nay hẳn không nghỉ ngơi tốt, cơ thể hơi suy yếu. Nghĩ nghĩ, Quả Quả lấy ra một chiếc bình sứ, kỳ thật cũng là lén lấy ra từ trong không gian hồ lồ của mình, đưa cho lão gia tử, “Đây là thuốc ba ba cháu phối, để bà dùng thì có thể sẽ tốt lên." Đây không phải linh tuyền, mà quả thật do Thước Nhạc làm ra, chủ yếu để người bị suy nhược cơ thể sử dụng. Khi làm ra rồi, mọi người đều không dùng được nhưng Quả Quả lại thích mùi vị của nó, viên thuốc được làm từ dược liệu và một vài loại hoa, ăn vào sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Cậu lấy ra cho bà Lôi dùng, còn tốt hơn linh tuyền nữa.

Lôi lão gia tử mở bình ra, hương vị tươi mát lan tràn trong không khí, ai ngửi được đều thấy nhẹ nhàng khoan khoái, là đồ tốt.

Đút cho bà Lôi uống, chưa tới nửa phần chung đã tốt hơn, sắc mặt của bà thậm chí còn có chút hồng hào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại