Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 62
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nơi đó chính là môn phái của chúng ta. Hoàn cảnh Tàng sơn tốt, cảnh sắc tuyệt đẹp, nếu không phải Tàng sơn không thích hợp cho tu sĩ tu luyện, sợ rằng nơi này đã bị những môn phái tu hành chiếm mất. Trong Tàng sơn, thần lực rất thưa thớt, không thích hợp tu hành nhưng lại vô cùng thích hợp cho chúng ta luyện võ, sức khỏe sư phụ không tốt, an dưỡng ở đây cũng tốt hơn nhiều." Lăng Tiêu khi nói chuyện tu hành thì hơi nhíu mày.
Thước Nhạc và Khúc Phàm hiện đều có chút không yên lòng, năng lực của họ hoàn toàn có thể phát hiện nguyên nhân mà nơi này có nhiều linh khí như vậy. Cả tòa Tàng sơn này được một đại trận vây quanh, hơn nữa trận pháp này còn có chút dáng vẻ của thần trận, cụ thể còn cần hai người cẩn thận nghiên cứu mới có thể biết rõ được. Trận pháp này rất đầy đủ, vây lại toàn bộ Tàng sơn, linh khí tuyệt đối không tràn ra ngoài. Rừng cây dưới chân núi sở dĩ mọc nhanh như vậy cũng không phải bởi linh khí, mà nước trong núi chảy qua đất đá tạo thành.
Nếu chỉ như vậy, linh khí ở Tàng sơn sẽ không nồng như vậy, nguyên nhân gây ra cũng bởi Tàng sơn này thế nhưng nằm trên một linh mạch, thông qua thần thức họ phát hiện trong núi này thế mà có một linh mạc chưa từng bị khai thác, đây quả là một tòa bảo sơn. Nhưng bảo sơn này không có bất kỳ tác dụng gì với tu sĩ mà thôi.
Khúc Phàm ngồi trên ngựa nắm lấy tay Thước Nhạc, nơi này chính là chuẩn bị cho bọn họ.
Môn phái của Lăng Tiêu cũng không lớn như họ đã nghĩ, nhưng rất xinh đẹp, xây ở nơi rộng khoảng năm trăm mét vuông trên Tàng sơn, có khoảng mười gian nhà cỏ, có vẻ đơn sơ nhưng lại mang theo hởi thở tự nhiên.
Bởi vì có đường núi, ngựa và xe đều có thể đi lên, nơi này cũng không có đại môn gì hết, thoạt nhìn tựa như nơi ở của nhà nông. Vừa vào sân đã có hai người bước ra, một là Miêu Thập Nhị đã gặp lần trước, người khác chính là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, nhìn có vẻ giống như hán tử nhà nông, tay chân đều xoắn lên thật cao, còn cầm cả cuốc trên tay.
“Tiểu Thất về rồi à, mấy vị này chính là khách mà sư phụ muốn gặp nhỉ?" Nam nhân trung niên kia cười đầy chào mừng nhìn đám Thước Nhạc.
Lăng Tiêu cười, chào hỏi, “Lục ca." Quay đầu lại nhìn Thước Nhạc và Khúc Phàm, “Vị này chính là lục ca ta, Tang Vân; lục ca, vị này là Khúc Phàm, Khúc huynh đệ, vị này là Thước Nhạc, Thước huynh đệ. Hai người họ chính là khách do sư phụ mời đến. Mà mấy vị này là đồ đệ của bọn họ."
Khúc Phàm và Thước Nhạc cùng chắp tay, “Cửu ngưỡng đại danh."
Mấy đồ đệ cũng tiến lên chắp tay, khách sáo một chút, mọi người vào nhà chính.
“Sư phụ từ khi đệ rời đi thì đã phải tới tĩnh thất ngồi thiền, hôm nay sợ rằng không tiện gặp khách. Lăng Tiêu, đệ sắp xếp chỗ ở cho mấy người Khúc huynh đệ đi, ngày mai sẽ chính thức gặp mặt.
Lăng Tiêu nghe xong hơi gật đầu, giải thích với Thước Nhạc và Khúc Phàm, “Sư phụ từng bị thương, ngồi thiền cũng để điều dưỡng vết thương, hôm nay xuất quan, còn cần nghỉ ngơi để hồi phục lại."
“Không sao, phong cảnh Tàng sơn đẹp như vậy, chúng ta còn muốn làm phiền vài ngày, khi nào lệnh sư tiện thì đến gặp cũng không muộn."
“Ha ha—như vậy các vị ở lại Tàng sơn lâu chút, chúng ta cũng sẽ tiếp đón thật chu đáo."
Theo Lăng Tiêu ra ngoài, đi tới một khu nhà gỗ, “Sơn môn đơn sơ, tiếp đãi không chu đáo."
“Không cần khách sáo, tốt lắm rồi." Họ cũng đã nhận ra, môn phái này thiên về tiết kiệm. Điều kiện không quá tốt, nhưng luyện võ ở đây quả thật làm ít công to.
Trong nhà gỗ rất đơn giản, chỉ có gia cụ đơn giản nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ.
“Ngày thường sư huynh đệ trong môn rất nhiều, nhưng hai tuần sau sẽ tới sinh thần của gia sư, các sư huynh đều đã xuống núi chuẩn bị thọ lễ." Lăng Tiêu cảm thấy hơi ngượng, bọn họ vốn cũng hơi thiên về hướng khổ tu, cho nên điều kiện trên núi cũng không tốt lắm. Hôm nay mấy sư huynh đệ lại không có nhà, vừa nãy cũng đã hỏi thử, mấy sư huynh cũng đã đi làm việc, để hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của sư phụ.
Thước Nhạc và Khúc Phàm tỏ vẻ không thèm để ý, tối bọn họ muốn tới xem tình huống linh mạch, càng ít người càng tốt.
Đến tối, Khúc Phàm và Thước Nhạc lén rời khỏi nhà gỗ, đi tới đỉnh núi, tìm được một nơi linh khí có vẻ nồng đậm. Để dò xét xem linh mạch khoảng bao nhiêu, hai người hợp thần thức lại cùng nhau dò xét. Đây là năng lực mà hai người mới phát hiện được khi cùng nhau dò xét trang viên.
Dùng thần thức dung hợp để dò xét cũng không phải chuyển đơn giản như vậy. Hai người hợp thần thức lại, có thể dò xét được cả trong lẫn ngoài sơn trang, vừa ‘nhìn’ như vậy, tim hai người suýt nữa ngừng đập, đây tuyệt đối là linh mạch cỡ lớn. Linh thạch là thứ mà tu chân giả không thể thiếu được, bất kỳ mỏ quặng linh thạch nào cũng khiến tu chân giả điên cuồng. Mà linh thạch chính là linh mạch xen lẫn linh quặng, quặng linh thạch rất đa dạng, trong mỏ linh thạch cũng không nhất định sẽ có linh mạch, nhưng nơi có linh mạch thì nhất định sẽ có linh thạch. Mà Tàng sơn trước mặt họ đây, bên trong, ngoài lớp bên ngoài thì dường như được tạo thành từ từng lớp linh thạch chồng chất lên nhau. Hơn nữa chỉ cần linh mạch không cạn, linh thạch nơi này sẽ không ngừng sinh ra.
Thấy toàn bộ bên trong sơn trang, hai ngươi có chút kích động.
“Chúng ta đào cái hố xem thử?" Thước Nhạc muốn ratay.
Khúc Phàm gật đầu, lập tức dẫn Thước Nhạc đến một hang động. Nơi này hình như là hang ổ của động vật nào đó. Bên trong còn có xương cốt và da lông bị cắn xé, bên trên giăng đầy mạng nhện, con vật đó có thể đã rời đi.
Thấy bên trong đó bẩn vô cùng, Thước Nhạc vung tay lên, một quả cầu lửa bay ra, bay quanh hang động một vòng, tất cả những thứ bẩn thỉu đều bị đốt thành tro, lại ném thêm một quả cầu nước, động trở nên sạch sẽ đến mức người cũng có thể ở được.
“Càng ngày càng thuần thục."
“Hắc-em cũng không có năng lực tấn công nào khác, thứ này rất tốt đó." Cậu rảnh rỗi đều luyện tập độ thuần thục về ứng dụng đóa hoa sen thứ năm.
Tiến vào chỗ sâu trong hang động, Khúc Phàm sờ lên bức tường ở tận cùng hang động, đá kia lập tức tựa như cát bụi rơi xuống. Chỉ lát sau liền lộ ra từng mỏm đá bên trong. Khúc Phàm cầm đá lên, nhẹ nhàng chà xát, một miếng linh thạch hồng sắc xuất hiện trước mặt hai người. Thước Nhạc lấy đèn pin ra, nhìn miếng linh thạch này, đỏ rực như máu, trong suốt sáng bóng, trong đó không hề có bất kỳ tạp chất nào, linh khí sung túc. Mắt thường cũng có thể thấy được trong linh thạch tựa như có dòng nước đang chảy qua.
“Linh thạch trung phẩm." Cho dù dùng thần thức xem xét nhưng vẫn cảm thấy thật quá ngạc nhiên. Cả tòa núi linh thạch nằm nơi này như vậy, nhiều năm như vậy cũng không ai phát hiện ra, quả là kỳ tích.
Thước Nhạc cũng vươn tay cầm hai viên lên, đây là một khối linh thạch màu lam cùng một khối linh thạch màu xanh biếc. Hai khối này còn chất lượng hơn so với khối Khúc Phàm đang cầm.
“Vậy chúng ta không cần sầu lo chuyện linh thạch nữa rồi."
“Đúng vậy, linh thạch nơi này có mãi không ngừng." Khúc Phàm tạo một hang động ở bên cạnh, sâu chưa tới một mét. Lúc lấy ra một miếng ngọc thạch màu vàng lớn cỡ bàn tay, trên khối ngọc thạch màu vàng kim kia còn có cả tùng văn*, ôn nhuận nhắn bóng, cho dù không được khắc lên cũng không che được. Đây là loại tài liệu luyện khí vô cùng tốt được ghi chép lại trong tư liệu, chỉ cần một chút cũng có thể gia tăng lực công kích của pháp khí.
*tùng văn: hình khắc nổi trên các vật hình tròn, như dưới đây, nhưng theo mình trong đoạn này thì hoa văn được khắc nổi bên trong khối ngọc, gần như hòa làm 1 với nó
“Có ngọc thạch kim tùng này vậy hẳn cũng có không ít ngọc thạch thanh tùng, ngọc thạch thủy tinh nâu."
Thước Nhạc tát một phát lên Khúc Phàm.
“Sao?"
“Có đau không, em không mơ chứ?"
Khúc Phàm nở nụ cười, ôm Thước Nhạc, cắn lên mặt cậu, “Không phải nằm mơ đâu."
“Biến…" Vươn tay lau đi.
“Ha ha… có ngọn núi này rồi, bọn họ tu hành hẳn không còn vấn đề gì nữa. Tinh cầu này thật kỳ quái, không biết tại sao năng lượng nơi này lại bị thay đổi, phương pháp tu hành của tu sĩ cũng đã thay đổi. Tuy nhiên anh nghĩ tinh cầu này không chừng là một bảo tinh với tài nguyên phong phú, cứ nhìn ngọn núi này thì biết. Hơn nữa, anh vừa rồi cũng thấy trận pháp của núi này, không giống như do tu chân giả lập nên."
“Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ nơi này còn có thể xuất hiện tiên nhân, trong trí nhớ của em thì tiên nhân sẽ không xuất hiện ở những nơi thế này. Bọn họ cần linh thạch làm gì?"
“Sao lại không, tuy rằng tu chân giả sau này sẽ phi thăng, không thể quay lại. Nhưng anh nghĩ chỉ cần thực lực mạnh mẽ vẫn có thể tạo một lỗ hổng, cũng không phải không về được. Còn họ muốn linh thạch làm gì? Tiên giới dùng tiên thạch, cũng chỉ là linh thạch cực phẩm. Em xem chúng ta chỉ tùy tiện lấy mấy khối đã là trung phẩm. Linh thạch cực phẩm trong này cũng không ít đâu. Huống chi còn có một loại tên linh thạch điều, luyện chế tốt có thể tạo ra kiếm tiên, còn cả linh tủy, đây là thứ mà tiên nhân cũng khó có được. Cách nơi này mười mét có một linh thạch điều, em nói lực hấp dẫn có lớn hay không chứ?"
Khẽ gật đầu, Thước Nhạc cũng đồng ý cách nói của Khúc Phàm, “Nhưng sao lập trận pháp rồi mà không ai đến. Hơn nữa trận pháp kia cũng chỉ bảo vệ núi, không để linh khí thoát ra ngoài, cũng không có tác dụng gì."
“Chuyện này thì anh cũng có suy đoán. Không nói tới trận pháp này, chỉ nói tinh cầu này, thấy đánh dấu trong Định Tinh bàn đã nói lên tinh cầu này trước kia chính là một tinh cầu tu chân, chỉ là đột nhiên một ngày tinh cầu này xảy ra thay đổi, linh khí bị phân giải hoàn toàn. Người lập trận pháp hẳn cũng biết vậy, tuy không có bảo hộ nhưng có linh mạch ở đây, linh khí hẳn cũng sẽ không hết được. Nhưng nói vậy thì hẳn sau đó người kia cũng không dùng tới, hơn nữa sau đó trên thế giới này đã không còn ai có thể cảm nhận được linh khí. Cho nên người kia không làm tầng bảo vệ này, như vậy lại càng khiến người khác nghi ngờ."
Thước Nhạc gật đầu, “Người kia không đến, có lẽ bởi không tới được."
“Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Ngoài ra chúng ta không phải từng hoài nghi, kim liên để lại truyền thừa cho em cũng đã ở tinh cầu này? Anh nghĩ nó tới đây cũng có nguyên nhân. Có lẽ bởi tinh cầu này đầy đủ linh khí, mặt này không cần nghi ngờ, cứ nhìn thần lực nơi này cũng có thể hiểu được, bao nhiêu linh khí phân giải ra mới có được thần lực nồng đậm tới mức này, nói lên rằng nơi này tuyệt đối là bảo tinh. Có lẽ kim liên cho rằng nơi này thích hợp cho nó sinh sống, phải biết nó phiêu dạt trong vũ trụ lâu như vậy, có vài nơi nhớ kỹ cũng rất có thể.
“Nếu như vậy, sao em lại đến đây?"
Khúc Phàm cười cười, “Em có biết anh từ khi tiến vào cảnh giới Diệt Thiên đã có thể dự đoán chút chuyện trong tương lai, em hẳn cũng có cảm ứng với tương lai nhỉ, anh nghĩ kim liên còn mạnh hơn cả chúng ta nữa, nó hẳn đã gặp chuyện gì đó."
“Vậy cũng đúng. Nhưng không biết đối với chúng ta là tốt hay xấu nữa đây."
“Dù tốt hay xấu, chúng ta đều phải đối mặt, hiện tại chúng ta đã có được một khối tài nguyên như vậy, có lẽ có thể chuẩn bị một chút. Phải biết rằng một linh mạch không chỉ có thể sinh ra linh thạch, khoáng thạch, khu rừng bên ngoài kia nhất định có rất nhiều linh dược. Có lẽ chúng ta còn có thể luyện đan, đúng lúc đan lô mới đã luyện xong."
Thước Nhạc cũng vô cùng tin tưởng, đây quả là một tòa bảo sơn, bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi tình huống thiếu thốn tài nguyên. Đừng thấy cậu có không gian, nhưng bởi vấn đề tự nhiên, những thứ trên Trái Đất không có, trong không gian cũng không có. Tài nguyên tu chân cũng thiếu thốn.
“Anh nghĩ chúng ta có nên thành lập môn phái chúng ta trên núi này không? Nơi này rất hợp với việc tu hành."
“Không vội, em nghĩ nhân mấy ngày chúng ta ở đây, cứ lấy tạm chút linh thạch, luyện chút đan dược, vẫn nên làm trước khi tới Thánh thành. Chuyện nơi này chờ đến khi về rồi mới nói." Thước Nhạc nghĩ, họ không bắt buộc phải ở lại trong này, dựa vào năng lực của họ, vài ngày cũng đủ để họ khai thác đủ linh thạch, linh dược.
“Được. Tối mấy ngày này sẽ đi lấy quặng."
Khúc Phàm và Thước Nhạc ở bên đó lấy quặng, tìm kiếm linh dược. Quả Quả bên này cũng gà bay chó sủa.
Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, Quả Quả bắt đầu cuộc sống đại học bình thường. Bởi vì những biểu hiện trong kỳ quân sự, quan hệ giữa Quả Quả và các học sinh rất tốt, cậu cũng rất nhanh đã quen với cuộc sống đại học.
Thôi lão tiên sinh vẫn không thể cứu được, đã ra đi. Kỳ Kỳ rất đau lòng, là học trò nhỏ tuổi nhất của Thôi lão tiên sinh, những năm cuối đời của lão tiên sinh đều giành để dạy Kỳ Kỳ, tình cảm giữa một già một trẻ rất tốt. Vốn Kỳ Kỳ muốn cho thầy sử dụng linh tuyền, nhưng thông qua thực nghiệm, trong linh tuyền này có quá nhiều linh khí, thầy không thể thừa nhận được. Nếu pha loãng quá nhiều thì lại không có tác dụng, nếu quá đặc thì thầy lại không cách nào thừa nhận được. Nhưng ít còn hơn không, Kỳ Kỳ để thầy dùng linh tuyền đã pha loãng, để thầy có thể sống thêm một tháng, cũng đã coi như kỳ tích. Tuy nhiên cũng đã chứng thật, linh tuyền không phải không gì không làm được.
Người nhà rất lo lắng cho Kỳ Kỳ, sau tang lễ Thôi lão tiên sinh, người nhà vốn muốn dẫn nó ra ngoài giải sầu, Quả Quả cũng muốn để Kỳ Kỳ ở cùng cậu một thời gian, bầu bạn với nó; nhưng Kỳ Kỳ đều không đồng ý, xin nghỉ phép ở trường, mỗi ngày đều giam mình trong phòng thầy mình, nhìn những sách do thầy viết, những kiểu chữ mẫu, làm bạn với sư mẫu. Hơn nữa có Sâm Ba ở cạnh nó, nên cũng dần dần vơi đi.
Chờ nó từ nhà thầy trở về, khi Quả Quả thấy nó, Kỳ Kỳ đã trở thành mỹ nam tử phiên phiên, trải qua sinh ly tử biệt, Kỳ Kỳ lập tức trưởng thành.
Ngoài lo lắng cho em trai, Quả Quả còn có chuyện phiền lòng khác, chính là bạn cùng phòng Lôi Bằng Phi. Nếu nói hai người tranh cao thấp là vì lúc trước Quả Quả không cẩn thận nhìn thấy cơ thể Lôi Bằng Phi, như vậy sau kỳ quân sự, Lôi Bằng Phi căn bản không thèm nhìn Quả Quả, cậu cũng không biết phải nói gì nữa.
Quả Quả cảm thấy rất buồn nha, cậu chưa từng gặp người nào như vậy, vốn còn rất thưởng thức cậu ta, nghĩ ở chung một phòng, hai người cũng có thể làm bạn; nhưng người này quá ác liệt, thấy cậu thì cứ coi như không khí, hoàn toàn không nhìn. Vốn cũng không sao, dù sao cũng không cùng một khoa, ngoài phòng ngủ thì hai người cũng không cùng xuất hiện. Nhưng quái lạ là, hai người ngoại trừ gặp trong phòng thì một ngày luôn có thể bắt gặp hai, ba lần. Diện tích đại học Yến Kinh lớn, sinh viên cũng nhiều, hai khoa của họ cũng cách nhau rất xa, theo lý ngoại trừ cố ý thì không thể gặp nhiều đến vậy, nhưng mà cứ khéo như vậy.
Đi học gặp, tan học gặp, ăn cơm cũng gặp, đi tự học cũng gặp được luôn. Hai người cứ như đã hẹn trước, cứ chạm mặt nhau hoài. Muốn coi như không nhìn thấy cũng không gặp được.
Cũng sắp đến lễ hội văn hóa, thầy hướng dẫn biết Quả Quả vẽ đẹp, liền đề cử cậu vào hội sinh viên, giúp hội sinh viên vẽ tranh tuyên truyền. Tuy rằng không phải Quả Quả tự nguyện nhưng vẫn sẽ làm tốt. Sinh viên biết rõ thành tích của Quả Quả, bảo cậu cứ vẽ luôn trên tường của khu trung tâm, dùng sơn lau được, dùng xong sẽ lau đi.
Bởi vì có chút lớn, không dễ vẽ. Mỗi ngày còn phải dùng thang dây trèo lên trèo xuống, rất phiền phức.
Bởi vì khi đưa nhiệm vụđã sắp đến lễ hội văn hóa, không còn nhiều thời gian nên cứ hễ tan học cậu lại tới đây ngay.
Hôm nay tường đã sắp vẽ xong, chỉ còn một chút trên đỉnh. Chiều này Quả Quả học hai tiết là xong, lập tức qua đó, trèo lên chiếc thang cao bốn, năm mét, bình thường có hai sinh viên sẽ giúp đỡ mang thang theo, nhưng hôm nay hai người họ đều bận học, Quả Quả liền tự mang thang ra, tự trèo lên.
Khi cậu vẽ tranh thì rất nghiêm túc, sẽ không chú ý tới những gì xung quanh, cho nên cũng không biết Lôi Bằng Phi đang đứng nhìn cách đó không xa. Đều nói khi đàn ông nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất, Lôi Bằng Phi cảm thấy Thước Quả khi vẽ tranh có một nét quyến rũ, trên mặt có một loại ánh sáng thần thánh, điều này đã mê hoặc cậu. Không biết tại sao mắt cậu luôn theo dõi cậu ấy, luôn không nhịn được mà di chuyển theo từng cử động của cậu ấy. Loại theo dõi này khiến cậu cảm thấy khủng hoảng nhưng lại không cách nào dừng lại.
Lôi Bằng Phi chiều này có hai tiết học, rời khỏi phòng học đã tới năm giờ, trời đã hơi tối. Từ rất xa cậu đã thấy hình bóng kia, không biết vì sao lại hơi hoảng, nhíu mày, trèo cao như vậy còn không có dây bảo hộ. Hai tên giữ thang lại không biết đi đâu nữa, quá nguy hiểm rồi.
Lôi Bằng Phi nghĩ vậy, nhanh chóng chạy qua đó. Có lẽ đúng như câu sợ điều gì điều gì tới, Quả Quả vì vẽ nốt mảng tường cuối cùng, hơi nghiêng quá đà, cậu cũng đã tính kỹ độ cân bằng; nhưng giờ lại đúng lúc ăn cơm, hai nam sinh nô đùa chạy lại, xô đẩy rồi lỡ chân đá vào thang. Quả Quả lúc này đang nghiêng qua, lập tức bị mất cân bằng. Quả Quả kêu “a" một tiếng, rơi xuống.
Lôi Bằng Phi cảm thấy tim như bị bóp ghẹt lại, tim như ngừng đập, lúc này cậu vẫn còn cách Quả Quả ba mét, cậu cố chạy càng nhanh hơn, muốn đỡ được cậu ấy, nhưng tốc độ rơi của Quả Quả còn nhanh hơn.
Bang bang—rầm–
Quả Quả rơi ngửa xuống, tiếp theo lại cảm thấy mình rơi vào lòng người ta, cánh tay người nọ vững vàng nhưng xung lượng cậu tạo ra cũng không nhỏ nên người nọ cũng chẳng cách nào đỡ được, tiếp theo lại thấy dưới chân mềm mềm, quả đang đứng trên người người ta.
Lộp bộp, những thứ trên thang cũng rơi xuống theo. Quả Quả đưa mắt nhìn qua, “Là cậu, cậu bị thương?"
Lôi Bằng Phi hiện còn bết bát hơn Quả Quả nữa, đầu bị thang đập vào, rách, chảy máu, đã thế còn bị Quả Quả đè lên, còn bị dẫm đạp. Quả Quả vươn tay vừa vẽ tranh lau lau mặt cậu ta, lau đến cả nửa mặt đều vàng khè.
“Cậu không sao chứ?" Lôi Bằng Phi lại không biết bộ dáng bê bết hiện tại của mình, thấy Thước Quả ngơ ngác nhìn mình lại sợ hay cậu ấy ngã rồi ngơ luôn.
“Không sao." Quả Quả phục hồi tinh thần, nhanh chóng đứng lên.
Lôi Bằng Phi có chút mất mát, tuy rằng cánh tay bởi vì đỡ Quả Quả mà đau điếng, nhưng cảm giác tê tê vừa nãy thật khiến người ta luyến tiếc mà. Làm sao vậy cà?
“Nơi đó chính là môn phái của chúng ta. Hoàn cảnh Tàng sơn tốt, cảnh sắc tuyệt đẹp, nếu không phải Tàng sơn không thích hợp cho tu sĩ tu luyện, sợ rằng nơi này đã bị những môn phái tu hành chiếm mất. Trong Tàng sơn, thần lực rất thưa thớt, không thích hợp tu hành nhưng lại vô cùng thích hợp cho chúng ta luyện võ, sức khỏe sư phụ không tốt, an dưỡng ở đây cũng tốt hơn nhiều." Lăng Tiêu khi nói chuyện tu hành thì hơi nhíu mày.
Thước Nhạc và Khúc Phàm hiện đều có chút không yên lòng, năng lực của họ hoàn toàn có thể phát hiện nguyên nhân mà nơi này có nhiều linh khí như vậy. Cả tòa Tàng sơn này được một đại trận vây quanh, hơn nữa trận pháp này còn có chút dáng vẻ của thần trận, cụ thể còn cần hai người cẩn thận nghiên cứu mới có thể biết rõ được. Trận pháp này rất đầy đủ, vây lại toàn bộ Tàng sơn, linh khí tuyệt đối không tràn ra ngoài. Rừng cây dưới chân núi sở dĩ mọc nhanh như vậy cũng không phải bởi linh khí, mà nước trong núi chảy qua đất đá tạo thành.
Nếu chỉ như vậy, linh khí ở Tàng sơn sẽ không nồng như vậy, nguyên nhân gây ra cũng bởi Tàng sơn này thế nhưng nằm trên một linh mạch, thông qua thần thức họ phát hiện trong núi này thế mà có một linh mạc chưa từng bị khai thác, đây quả là một tòa bảo sơn. Nhưng bảo sơn này không có bất kỳ tác dụng gì với tu sĩ mà thôi.
Khúc Phàm ngồi trên ngựa nắm lấy tay Thước Nhạc, nơi này chính là chuẩn bị cho bọn họ.
Môn phái của Lăng Tiêu cũng không lớn như họ đã nghĩ, nhưng rất xinh đẹp, xây ở nơi rộng khoảng năm trăm mét vuông trên Tàng sơn, có khoảng mười gian nhà cỏ, có vẻ đơn sơ nhưng lại mang theo hởi thở tự nhiên.
Bởi vì có đường núi, ngựa và xe đều có thể đi lên, nơi này cũng không có đại môn gì hết, thoạt nhìn tựa như nơi ở của nhà nông. Vừa vào sân đã có hai người bước ra, một là Miêu Thập Nhị đã gặp lần trước, người khác chính là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, nhìn có vẻ giống như hán tử nhà nông, tay chân đều xoắn lên thật cao, còn cầm cả cuốc trên tay.
“Tiểu Thất về rồi à, mấy vị này chính là khách mà sư phụ muốn gặp nhỉ?" Nam nhân trung niên kia cười đầy chào mừng nhìn đám Thước Nhạc.
Lăng Tiêu cười, chào hỏi, “Lục ca." Quay đầu lại nhìn Thước Nhạc và Khúc Phàm, “Vị này chính là lục ca ta, Tang Vân; lục ca, vị này là Khúc Phàm, Khúc huynh đệ, vị này là Thước Nhạc, Thước huynh đệ. Hai người họ chính là khách do sư phụ mời đến. Mà mấy vị này là đồ đệ của bọn họ."
Khúc Phàm và Thước Nhạc cùng chắp tay, “Cửu ngưỡng đại danh."
Mấy đồ đệ cũng tiến lên chắp tay, khách sáo một chút, mọi người vào nhà chính.
“Sư phụ từ khi đệ rời đi thì đã phải tới tĩnh thất ngồi thiền, hôm nay sợ rằng không tiện gặp khách. Lăng Tiêu, đệ sắp xếp chỗ ở cho mấy người Khúc huynh đệ đi, ngày mai sẽ chính thức gặp mặt.
Lăng Tiêu nghe xong hơi gật đầu, giải thích với Thước Nhạc và Khúc Phàm, “Sư phụ từng bị thương, ngồi thiền cũng để điều dưỡng vết thương, hôm nay xuất quan, còn cần nghỉ ngơi để hồi phục lại."
“Không sao, phong cảnh Tàng sơn đẹp như vậy, chúng ta còn muốn làm phiền vài ngày, khi nào lệnh sư tiện thì đến gặp cũng không muộn."
“Ha ha—như vậy các vị ở lại Tàng sơn lâu chút, chúng ta cũng sẽ tiếp đón thật chu đáo."
Theo Lăng Tiêu ra ngoài, đi tới một khu nhà gỗ, “Sơn môn đơn sơ, tiếp đãi không chu đáo."
“Không cần khách sáo, tốt lắm rồi." Họ cũng đã nhận ra, môn phái này thiên về tiết kiệm. Điều kiện không quá tốt, nhưng luyện võ ở đây quả thật làm ít công to.
Trong nhà gỗ rất đơn giản, chỉ có gia cụ đơn giản nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ.
“Ngày thường sư huynh đệ trong môn rất nhiều, nhưng hai tuần sau sẽ tới sinh thần của gia sư, các sư huynh đều đã xuống núi chuẩn bị thọ lễ." Lăng Tiêu cảm thấy hơi ngượng, bọn họ vốn cũng hơi thiên về hướng khổ tu, cho nên điều kiện trên núi cũng không tốt lắm. Hôm nay mấy sư huynh đệ lại không có nhà, vừa nãy cũng đã hỏi thử, mấy sư huynh cũng đã đi làm việc, để hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của sư phụ.
Thước Nhạc và Khúc Phàm tỏ vẻ không thèm để ý, tối bọn họ muốn tới xem tình huống linh mạch, càng ít người càng tốt.
Đến tối, Khúc Phàm và Thước Nhạc lén rời khỏi nhà gỗ, đi tới đỉnh núi, tìm được một nơi linh khí có vẻ nồng đậm. Để dò xét xem linh mạch khoảng bao nhiêu, hai người hợp thần thức lại cùng nhau dò xét. Đây là năng lực mà hai người mới phát hiện được khi cùng nhau dò xét trang viên.
Dùng thần thức dung hợp để dò xét cũng không phải chuyển đơn giản như vậy. Hai người hợp thần thức lại, có thể dò xét được cả trong lẫn ngoài sơn trang, vừa ‘nhìn’ như vậy, tim hai người suýt nữa ngừng đập, đây tuyệt đối là linh mạch cỡ lớn. Linh thạch là thứ mà tu chân giả không thể thiếu được, bất kỳ mỏ quặng linh thạch nào cũng khiến tu chân giả điên cuồng. Mà linh thạch chính là linh mạch xen lẫn linh quặng, quặng linh thạch rất đa dạng, trong mỏ linh thạch cũng không nhất định sẽ có linh mạch, nhưng nơi có linh mạch thì nhất định sẽ có linh thạch. Mà Tàng sơn trước mặt họ đây, bên trong, ngoài lớp bên ngoài thì dường như được tạo thành từ từng lớp linh thạch chồng chất lên nhau. Hơn nữa chỉ cần linh mạch không cạn, linh thạch nơi này sẽ không ngừng sinh ra.
Thấy toàn bộ bên trong sơn trang, hai ngươi có chút kích động.
“Chúng ta đào cái hố xem thử?" Thước Nhạc muốn ratay.
Khúc Phàm gật đầu, lập tức dẫn Thước Nhạc đến một hang động. Nơi này hình như là hang ổ của động vật nào đó. Bên trong còn có xương cốt và da lông bị cắn xé, bên trên giăng đầy mạng nhện, con vật đó có thể đã rời đi.
Thấy bên trong đó bẩn vô cùng, Thước Nhạc vung tay lên, một quả cầu lửa bay ra, bay quanh hang động một vòng, tất cả những thứ bẩn thỉu đều bị đốt thành tro, lại ném thêm một quả cầu nước, động trở nên sạch sẽ đến mức người cũng có thể ở được.
“Càng ngày càng thuần thục."
“Hắc-em cũng không có năng lực tấn công nào khác, thứ này rất tốt đó." Cậu rảnh rỗi đều luyện tập độ thuần thục về ứng dụng đóa hoa sen thứ năm.
Tiến vào chỗ sâu trong hang động, Khúc Phàm sờ lên bức tường ở tận cùng hang động, đá kia lập tức tựa như cát bụi rơi xuống. Chỉ lát sau liền lộ ra từng mỏm đá bên trong. Khúc Phàm cầm đá lên, nhẹ nhàng chà xát, một miếng linh thạch hồng sắc xuất hiện trước mặt hai người. Thước Nhạc lấy đèn pin ra, nhìn miếng linh thạch này, đỏ rực như máu, trong suốt sáng bóng, trong đó không hề có bất kỳ tạp chất nào, linh khí sung túc. Mắt thường cũng có thể thấy được trong linh thạch tựa như có dòng nước đang chảy qua.
“Linh thạch trung phẩm." Cho dù dùng thần thức xem xét nhưng vẫn cảm thấy thật quá ngạc nhiên. Cả tòa núi linh thạch nằm nơi này như vậy, nhiều năm như vậy cũng không ai phát hiện ra, quả là kỳ tích.
Thước Nhạc cũng vươn tay cầm hai viên lên, đây là một khối linh thạch màu lam cùng một khối linh thạch màu xanh biếc. Hai khối này còn chất lượng hơn so với khối Khúc Phàm đang cầm.
“Vậy chúng ta không cần sầu lo chuyện linh thạch nữa rồi."
“Đúng vậy, linh thạch nơi này có mãi không ngừng." Khúc Phàm tạo một hang động ở bên cạnh, sâu chưa tới một mét. Lúc lấy ra một miếng ngọc thạch màu vàng lớn cỡ bàn tay, trên khối ngọc thạch màu vàng kim kia còn có cả tùng văn*, ôn nhuận nhắn bóng, cho dù không được khắc lên cũng không che được. Đây là loại tài liệu luyện khí vô cùng tốt được ghi chép lại trong tư liệu, chỉ cần một chút cũng có thể gia tăng lực công kích của pháp khí.
*tùng văn: hình khắc nổi trên các vật hình tròn, như dưới đây, nhưng theo mình trong đoạn này thì hoa văn được khắc nổi bên trong khối ngọc, gần như hòa làm 1 với nó
“Có ngọc thạch kim tùng này vậy hẳn cũng có không ít ngọc thạch thanh tùng, ngọc thạch thủy tinh nâu."
Thước Nhạc tát một phát lên Khúc Phàm.
“Sao?"
“Có đau không, em không mơ chứ?"
Khúc Phàm nở nụ cười, ôm Thước Nhạc, cắn lên mặt cậu, “Không phải nằm mơ đâu."
“Biến…" Vươn tay lau đi.
“Ha ha… có ngọn núi này rồi, bọn họ tu hành hẳn không còn vấn đề gì nữa. Tinh cầu này thật kỳ quái, không biết tại sao năng lượng nơi này lại bị thay đổi, phương pháp tu hành của tu sĩ cũng đã thay đổi. Tuy nhiên anh nghĩ tinh cầu này không chừng là một bảo tinh với tài nguyên phong phú, cứ nhìn ngọn núi này thì biết. Hơn nữa, anh vừa rồi cũng thấy trận pháp của núi này, không giống như do tu chân giả lập nên."
“Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ nơi này còn có thể xuất hiện tiên nhân, trong trí nhớ của em thì tiên nhân sẽ không xuất hiện ở những nơi thế này. Bọn họ cần linh thạch làm gì?"
“Sao lại không, tuy rằng tu chân giả sau này sẽ phi thăng, không thể quay lại. Nhưng anh nghĩ chỉ cần thực lực mạnh mẽ vẫn có thể tạo một lỗ hổng, cũng không phải không về được. Còn họ muốn linh thạch làm gì? Tiên giới dùng tiên thạch, cũng chỉ là linh thạch cực phẩm. Em xem chúng ta chỉ tùy tiện lấy mấy khối đã là trung phẩm. Linh thạch cực phẩm trong này cũng không ít đâu. Huống chi còn có một loại tên linh thạch điều, luyện chế tốt có thể tạo ra kiếm tiên, còn cả linh tủy, đây là thứ mà tiên nhân cũng khó có được. Cách nơi này mười mét có một linh thạch điều, em nói lực hấp dẫn có lớn hay không chứ?"
Khẽ gật đầu, Thước Nhạc cũng đồng ý cách nói của Khúc Phàm, “Nhưng sao lập trận pháp rồi mà không ai đến. Hơn nữa trận pháp kia cũng chỉ bảo vệ núi, không để linh khí thoát ra ngoài, cũng không có tác dụng gì."
“Chuyện này thì anh cũng có suy đoán. Không nói tới trận pháp này, chỉ nói tinh cầu này, thấy đánh dấu trong Định Tinh bàn đã nói lên tinh cầu này trước kia chính là một tinh cầu tu chân, chỉ là đột nhiên một ngày tinh cầu này xảy ra thay đổi, linh khí bị phân giải hoàn toàn. Người lập trận pháp hẳn cũng biết vậy, tuy không có bảo hộ nhưng có linh mạch ở đây, linh khí hẳn cũng sẽ không hết được. Nhưng nói vậy thì hẳn sau đó người kia cũng không dùng tới, hơn nữa sau đó trên thế giới này đã không còn ai có thể cảm nhận được linh khí. Cho nên người kia không làm tầng bảo vệ này, như vậy lại càng khiến người khác nghi ngờ."
Thước Nhạc gật đầu, “Người kia không đến, có lẽ bởi không tới được."
“Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Ngoài ra chúng ta không phải từng hoài nghi, kim liên để lại truyền thừa cho em cũng đã ở tinh cầu này? Anh nghĩ nó tới đây cũng có nguyên nhân. Có lẽ bởi tinh cầu này đầy đủ linh khí, mặt này không cần nghi ngờ, cứ nhìn thần lực nơi này cũng có thể hiểu được, bao nhiêu linh khí phân giải ra mới có được thần lực nồng đậm tới mức này, nói lên rằng nơi này tuyệt đối là bảo tinh. Có lẽ kim liên cho rằng nơi này thích hợp cho nó sinh sống, phải biết nó phiêu dạt trong vũ trụ lâu như vậy, có vài nơi nhớ kỹ cũng rất có thể.
“Nếu như vậy, sao em lại đến đây?"
Khúc Phàm cười cười, “Em có biết anh từ khi tiến vào cảnh giới Diệt Thiên đã có thể dự đoán chút chuyện trong tương lai, em hẳn cũng có cảm ứng với tương lai nhỉ, anh nghĩ kim liên còn mạnh hơn cả chúng ta nữa, nó hẳn đã gặp chuyện gì đó."
“Vậy cũng đúng. Nhưng không biết đối với chúng ta là tốt hay xấu nữa đây."
“Dù tốt hay xấu, chúng ta đều phải đối mặt, hiện tại chúng ta đã có được một khối tài nguyên như vậy, có lẽ có thể chuẩn bị một chút. Phải biết rằng một linh mạch không chỉ có thể sinh ra linh thạch, khoáng thạch, khu rừng bên ngoài kia nhất định có rất nhiều linh dược. Có lẽ chúng ta còn có thể luyện đan, đúng lúc đan lô mới đã luyện xong."
Thước Nhạc cũng vô cùng tin tưởng, đây quả là một tòa bảo sơn, bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi tình huống thiếu thốn tài nguyên. Đừng thấy cậu có không gian, nhưng bởi vấn đề tự nhiên, những thứ trên Trái Đất không có, trong không gian cũng không có. Tài nguyên tu chân cũng thiếu thốn.
“Anh nghĩ chúng ta có nên thành lập môn phái chúng ta trên núi này không? Nơi này rất hợp với việc tu hành."
“Không vội, em nghĩ nhân mấy ngày chúng ta ở đây, cứ lấy tạm chút linh thạch, luyện chút đan dược, vẫn nên làm trước khi tới Thánh thành. Chuyện nơi này chờ đến khi về rồi mới nói." Thước Nhạc nghĩ, họ không bắt buộc phải ở lại trong này, dựa vào năng lực của họ, vài ngày cũng đủ để họ khai thác đủ linh thạch, linh dược.
“Được. Tối mấy ngày này sẽ đi lấy quặng."
Khúc Phàm và Thước Nhạc ở bên đó lấy quặng, tìm kiếm linh dược. Quả Quả bên này cũng gà bay chó sủa.
Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, Quả Quả bắt đầu cuộc sống đại học bình thường. Bởi vì những biểu hiện trong kỳ quân sự, quan hệ giữa Quả Quả và các học sinh rất tốt, cậu cũng rất nhanh đã quen với cuộc sống đại học.
Thôi lão tiên sinh vẫn không thể cứu được, đã ra đi. Kỳ Kỳ rất đau lòng, là học trò nhỏ tuổi nhất của Thôi lão tiên sinh, những năm cuối đời của lão tiên sinh đều giành để dạy Kỳ Kỳ, tình cảm giữa một già một trẻ rất tốt. Vốn Kỳ Kỳ muốn cho thầy sử dụng linh tuyền, nhưng thông qua thực nghiệm, trong linh tuyền này có quá nhiều linh khí, thầy không thể thừa nhận được. Nếu pha loãng quá nhiều thì lại không có tác dụng, nếu quá đặc thì thầy lại không cách nào thừa nhận được. Nhưng ít còn hơn không, Kỳ Kỳ để thầy dùng linh tuyền đã pha loãng, để thầy có thể sống thêm một tháng, cũng đã coi như kỳ tích. Tuy nhiên cũng đã chứng thật, linh tuyền không phải không gì không làm được.
Người nhà rất lo lắng cho Kỳ Kỳ, sau tang lễ Thôi lão tiên sinh, người nhà vốn muốn dẫn nó ra ngoài giải sầu, Quả Quả cũng muốn để Kỳ Kỳ ở cùng cậu một thời gian, bầu bạn với nó; nhưng Kỳ Kỳ đều không đồng ý, xin nghỉ phép ở trường, mỗi ngày đều giam mình trong phòng thầy mình, nhìn những sách do thầy viết, những kiểu chữ mẫu, làm bạn với sư mẫu. Hơn nữa có Sâm Ba ở cạnh nó, nên cũng dần dần vơi đi.
Chờ nó từ nhà thầy trở về, khi Quả Quả thấy nó, Kỳ Kỳ đã trở thành mỹ nam tử phiên phiên, trải qua sinh ly tử biệt, Kỳ Kỳ lập tức trưởng thành.
Ngoài lo lắng cho em trai, Quả Quả còn có chuyện phiền lòng khác, chính là bạn cùng phòng Lôi Bằng Phi. Nếu nói hai người tranh cao thấp là vì lúc trước Quả Quả không cẩn thận nhìn thấy cơ thể Lôi Bằng Phi, như vậy sau kỳ quân sự, Lôi Bằng Phi căn bản không thèm nhìn Quả Quả, cậu cũng không biết phải nói gì nữa.
Quả Quả cảm thấy rất buồn nha, cậu chưa từng gặp người nào như vậy, vốn còn rất thưởng thức cậu ta, nghĩ ở chung một phòng, hai người cũng có thể làm bạn; nhưng người này quá ác liệt, thấy cậu thì cứ coi như không khí, hoàn toàn không nhìn. Vốn cũng không sao, dù sao cũng không cùng một khoa, ngoài phòng ngủ thì hai người cũng không cùng xuất hiện. Nhưng quái lạ là, hai người ngoại trừ gặp trong phòng thì một ngày luôn có thể bắt gặp hai, ba lần. Diện tích đại học Yến Kinh lớn, sinh viên cũng nhiều, hai khoa của họ cũng cách nhau rất xa, theo lý ngoại trừ cố ý thì không thể gặp nhiều đến vậy, nhưng mà cứ khéo như vậy.
Đi học gặp, tan học gặp, ăn cơm cũng gặp, đi tự học cũng gặp được luôn. Hai người cứ như đã hẹn trước, cứ chạm mặt nhau hoài. Muốn coi như không nhìn thấy cũng không gặp được.
Cũng sắp đến lễ hội văn hóa, thầy hướng dẫn biết Quả Quả vẽ đẹp, liền đề cử cậu vào hội sinh viên, giúp hội sinh viên vẽ tranh tuyên truyền. Tuy rằng không phải Quả Quả tự nguyện nhưng vẫn sẽ làm tốt. Sinh viên biết rõ thành tích của Quả Quả, bảo cậu cứ vẽ luôn trên tường của khu trung tâm, dùng sơn lau được, dùng xong sẽ lau đi.
Bởi vì có chút lớn, không dễ vẽ. Mỗi ngày còn phải dùng thang dây trèo lên trèo xuống, rất phiền phức.
Bởi vì khi đưa nhiệm vụđã sắp đến lễ hội văn hóa, không còn nhiều thời gian nên cứ hễ tan học cậu lại tới đây ngay.
Hôm nay tường đã sắp vẽ xong, chỉ còn một chút trên đỉnh. Chiều này Quả Quả học hai tiết là xong, lập tức qua đó, trèo lên chiếc thang cao bốn, năm mét, bình thường có hai sinh viên sẽ giúp đỡ mang thang theo, nhưng hôm nay hai người họ đều bận học, Quả Quả liền tự mang thang ra, tự trèo lên.
Khi cậu vẽ tranh thì rất nghiêm túc, sẽ không chú ý tới những gì xung quanh, cho nên cũng không biết Lôi Bằng Phi đang đứng nhìn cách đó không xa. Đều nói khi đàn ông nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất, Lôi Bằng Phi cảm thấy Thước Quả khi vẽ tranh có một nét quyến rũ, trên mặt có một loại ánh sáng thần thánh, điều này đã mê hoặc cậu. Không biết tại sao mắt cậu luôn theo dõi cậu ấy, luôn không nhịn được mà di chuyển theo từng cử động của cậu ấy. Loại theo dõi này khiến cậu cảm thấy khủng hoảng nhưng lại không cách nào dừng lại.
Lôi Bằng Phi chiều này có hai tiết học, rời khỏi phòng học đã tới năm giờ, trời đã hơi tối. Từ rất xa cậu đã thấy hình bóng kia, không biết vì sao lại hơi hoảng, nhíu mày, trèo cao như vậy còn không có dây bảo hộ. Hai tên giữ thang lại không biết đi đâu nữa, quá nguy hiểm rồi.
Lôi Bằng Phi nghĩ vậy, nhanh chóng chạy qua đó. Có lẽ đúng như câu sợ điều gì điều gì tới, Quả Quả vì vẽ nốt mảng tường cuối cùng, hơi nghiêng quá đà, cậu cũng đã tính kỹ độ cân bằng; nhưng giờ lại đúng lúc ăn cơm, hai nam sinh nô đùa chạy lại, xô đẩy rồi lỡ chân đá vào thang. Quả Quả lúc này đang nghiêng qua, lập tức bị mất cân bằng. Quả Quả kêu “a" một tiếng, rơi xuống.
Lôi Bằng Phi cảm thấy tim như bị bóp ghẹt lại, tim như ngừng đập, lúc này cậu vẫn còn cách Quả Quả ba mét, cậu cố chạy càng nhanh hơn, muốn đỡ được cậu ấy, nhưng tốc độ rơi của Quả Quả còn nhanh hơn.
Bang bang—rầm–
Quả Quả rơi ngửa xuống, tiếp theo lại cảm thấy mình rơi vào lòng người ta, cánh tay người nọ vững vàng nhưng xung lượng cậu tạo ra cũng không nhỏ nên người nọ cũng chẳng cách nào đỡ được, tiếp theo lại thấy dưới chân mềm mềm, quả đang đứng trên người người ta.
Lộp bộp, những thứ trên thang cũng rơi xuống theo. Quả Quả đưa mắt nhìn qua, “Là cậu, cậu bị thương?"
Lôi Bằng Phi hiện còn bết bát hơn Quả Quả nữa, đầu bị thang đập vào, rách, chảy máu, đã thế còn bị Quả Quả đè lên, còn bị dẫm đạp. Quả Quả vươn tay vừa vẽ tranh lau lau mặt cậu ta, lau đến cả nửa mặt đều vàng khè.
“Cậu không sao chứ?" Lôi Bằng Phi lại không biết bộ dáng bê bết hiện tại của mình, thấy Thước Quả ngơ ngác nhìn mình lại sợ hay cậu ấy ngã rồi ngơ luôn.
“Không sao." Quả Quả phục hồi tinh thần, nhanh chóng đứng lên.
Lôi Bằng Phi có chút mất mát, tuy rằng cánh tay bởi vì đỡ Quả Quả mà đau điếng, nhưng cảm giác tê tê vừa nãy thật khiến người ta luyến tiếc mà. Làm sao vậy cà?
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình