Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 60
Quả Quả ở bên cạnh Thước Nhạc lâu ngày, tính cách cũng rất giống cậu, ngày thường không thích tính toán chi ly, sẽ không tức giận vô lý. Vụ việc ở trạm quân tư trôi qua, cậu rất hối hận. Vốn sinh viên cũng rất thích tám chuyện, càng huống chi vào lúc quân sự này, lại đúng dịp các sinh viên trao đổi tình cảm. Hai sinh viên khoa lịch sử và khoa quản lý thông tin so tài với nhau lập tức truyền đi khắp các ban, các khoa trong trạm quân tư. Quả Quả lập tức nổi tiếng, khác xa với phong cách khiêm nhường trước này của cậu.
Đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ, cũng có nữ sinh tiến lại chủ động xin số điện thoại, trong lòng hận Lôi Bằng Phi chết đi được. Cậu không biết dù không có chuyện này, cậu vẫn bị chú ý mà thôi. Không nói đám nhỏ nhà họ từ nhỏ đã ăn thực vật không ô nhiễm mà lớn lên, uống nước hồ, cơ thể không có chút tạp chất nào, những người được gọi là mỹ nữ, trai đẹp bây giờ, làn da đều có chút thiếu sót, hoặc có đậu thanh xuân hoặc không đủ nhẵn mịn, ăn thức ăn không lành mạnh ảnh hưởng biết bao nha. Lại nói, Quả Quả đã Trúc Cơ, nước trong linh tuyền lại khiến cơ thể cậu ngập tràn linh khí, khí chất toàn thể cũng bất phàm. Hơn nữa Quả Quả vốn đã rất đẹp trai, còn có khí chất của nghệ thuật gia, tất sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, giờ chỉ sớm hơn chút. Lại bởi vì chuyện này, cậu và Lôi Bằng Phi lại thường xuyên được lôi ra xếp chung với nhau.
Một người dịu dàng như ngọc, một người đẹp trai lạnh thấu xương, khí chất khác nhau, loại hình khác nhau, nhưng lại chẳng phân biệt được vẫn cứ ngang bằng nhau.
Lôi Bằng Phi cũng rất mâu thuẫn, vốn không phải chuyện lớn gì, hiện tại lại càng không biết phải nói gì, cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng. Cậu lúc nào cũng chú ý tới Quả Quả, tuy ngoài mặt tỏ ra không để ý, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn sẽ tìm hiểu tin tức về cậu ấy, hơn nữa thấy cậu đối xử hòa nhã với những bạn học nữ tới xin làm quen lại rất tức, cũng không biết mình bị sao nữa.
Thời gian học quân sự của đại học Yến Kinh rất dài, kéo dài liên tục một tháng. Dạo này đám Trường Hi cũng bận rộn nên không có thời gian qua thăm tiểu sư đệ nhà mình. Mấy nhóc khác còn tốt, chỉ cần về căn cứ có thể gặp được, nhưng Quả Quả thì từ khi khai giảng, họ đã lâu không gặp được. Hôm nay, Cao Sảng hoàn thành nhiệm vụ, có nửa ngày nghỉ, đúng lúc tới xem thử. Lãnh đạo phụ trách quân sự lần này lại quen biết Cao Sảng, cũng rất hoan nghênh Cao Sảng tới, cũng không từ chối yêu cầu của hắn.
Quả Quả nhận được tin của huấn luyện viên, lập tức đến đoàn bộ. Cao Sảng đang đứng ven đường chờ cậu, “Sư huynh, sao anh tới vậy, hôm nay được nghỉ sao?"
Cao Sảng nhìn Quả Quả, vỗ lên vai cậu, “Anh tới xem thử, huấn luyện quân sự cả tháng em có rắn chắc thêm chút nào không, còn chẳng cao thêm chút nào, hiệu quả không rõ lắm nhỉ."
Quả Quả nhìn hắn cười hắc hắc, không phải nụ cười ôn nhu lại mang theo xa cách ngày trước.
Cao Sảng cũng chỉ nói vậy thôi, chút vận động như vậy cũng chẳng ăn nhằm gì với cậu cả, “Hôm nay anh được nghỉ nửa ngày, muốn qua thăm, sư công, sư bà đều rất nhớ đệ, chờ quân sự xong thì về nhà đi. Khu nhà gần trường đệ đã sửa sang lại cho em rồi, em cũng qua xem thử đi, có gì không vừa ý thì gọi lại cho anh, anh bảo người sửa lại cho."
“Không cần đâu, sư huynh làm mà sao lại không hợp."
Cao Sảng cũng chỉ thuận miệng nói, đồ dùng để trang trí đều do Quả Quả tự thiết kế, hắn cũng đã xem qua, giống y đúc, “Chương trình học trường em có vẻ khó, nghe nói cạnh tranh cũng gay gắt, em cũng phải để ý, đừng để mình mệt mỏi quá. Học những gì em muốn học, tháng nào cũng phải về thăm nhà, đừng để sư công, sư bà lo lắng." Lần này cũng coi như Quả Quả sống riêng, trước kia đi Pháp cũng có cha mẹ Thước theo cùng, lần này dù sống cùng thành phố nhưng lại coi như cậu sống riêng, cho nên người nhà cũng không yêu cầu cậu thường xuyên về nhà.
“Dạ, sư huynh yên tâm đi."
Hai người còn nói chuyện, thấy Quả Quả vẫn khỏe mạnh, Cao Sảng cũng yên tâm, “Rồi, thấy em vẫn khỏe, anh cũng yên tâm, anh còn phải qua chỗ Thôi lão tiên sinh nữa."
“Dạ? Kỳ Kỳ lại sao nữa ạ?"
“Kỳ Kỳ không sao, nhưng Thôi lão tiên sinh không khỏe, chỉ sợ không qua khỏi. Mấy hôm nay Kỳ Kỳ đều ở cạnh chăm sóc ông ấy, anh qua xem có giúp được gì không." Quả Quả nghi hoặc, “Chuyện từ bao giờ vậy?"
Vừa lúc hai người đi tới nơi vắng vẻ, Cao Sảng hơi dựa sát vào nói thầm với Quả Quả, Tuổi Thôi lão tiên sinh cũng đã lớn, mấy năm trước còn bị xuất huyết não, đã được sư phụ phẫu thuật cho, lúc đó rất nghiêm trọng, nếu không phải sư phụ thì người khác còn chẳng dám phẫu thuật nữa. Vậy mới thêm được mấy năm. Cuối tuần trước lão gia tử bị ngất, nếu không có Kỳ Kỳ bên cạnh cho uống chút nước hồ, chỉ sợ đã sớm rời đi. Hai ngày nay, Kỳ Kỳ cứ nghĩ mãi xem có nên dùng chút linh tuyền hay không, cũng bởi vậy anh mới định qua nói chuyện với nó."
Quả Quả nhíu mày, lão gia tử cũng sắp chín mươi, dựa vào tình huống cơ thể của ông thì không thể dùng linh tuyền được, “Sư huynh qua đó, cố gắng khuyên nhủ Kỳ Kỳ, linh tuyền dù pha loãng thì lão gia tử cũng không hẳn có thể dùng được. Trước đó đã dùng cả linh tuyền rồi, lần này lại dùng linh tuyền nữa sẽ gia tăng áp lực, sợ ông ấy không chịu được. Muốn dùng cũng cần cẩn thận chút." Chỉ sợ dùng linh tuyền cũng chẳng cứu được, Kỳ Kỳ sẽ lại càng khó chịu mà thôi.
“Em yên tâm, Kỳ Kỳ cũng hiểu chuyện này, nó chỉ không thể chấp nhận thôi."
“Sư huynh cần phải khuyên Kỳ Kỳ, đừng để nó buồn quá, nếu thật sự có chuyện thì gọi điện cho em, ba ba, lão ba không có nhà, có gì thì chúng ta phải qua đó."
Cao Sảng gật đầu, “Em cũng đừng lo quá."
Quả Quả nghĩ sư huynh làm việc rất ổn thỏa, Kỳ Kỳ cũng không phải người lỗ mãng, hẳn không có vấn đề gì nên cũng yên tâm.
“Rồi, em đi học đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây, mọi chuyện còn có anh. Anh thấy em ở trường cũng khá nổi tiếng, không ít nữ sinh xinh đẹp đều nhìn em đó. Em phải nắm chắc cơ hội mà tìm bạn gái đi." Hai người đứng ở đây một lúc đã thấy mấy đám nữ sinh đang nghỉ ngơi đi qua bên cạnh họ, vừa đi còn vừa nghị luận, dựa vào thính lực của Cao Sảng, tất nhiên có thể nghe được họ đang nói gì.
Quả Quả đỏ mặt, “Sư huynh mới phải cần tìm sư tẩu cho em đó, trước khi về em nghe ba ba nói để mấy sư huynh kết hôn sớm chút đi." Lời này quả thật do Thước Nhạc nói, tư tưởng cậu cũng không khác người thường là mấy, mấy đồ đệ cũng sắp ba mươi, nên kết hôn rồi.
Cao Sảng dùng sức xoa xoa đầu cậu, “Anh cũng không cần em lo. Được rồi, nói tới đây thôi, anh phải đi đây."
“Dạ sư huynh, chờ huấn luyện quân sự xong em sẽ về nhà."
Nhìn sư huynh rời đi, Quả Quả xoay người muốn về, không ngờ lại ‘rầm’, đụng phải người ta, “Hắc-cậu sao thế, sao lại đứng ngay sau lưng người ta thế hả." Dù sao cũng không ham tu hành như Kỳ Kỳ hay Phi Phi, Quả Quả coi tu hành như dưỡng sinh mà thôi, vẫn quen coi mình như người bình thường, cho nên cậu căn bản không có năng lực mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, nên cũng không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Quả Quả thiếu chút nữa ngã nhào, nói xong, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt lạnh như băng.
“Hừ-" Lôi Bằng Phi hừ một tiếng, tránh khỏi Quả Quả bước đi.
“Aiz.." Quả Quả bị cậu ta khiến cho mơ hồ, cậu ta sao vậy chứ, quá không lễ phép, lập tức tức điên. Việc này không để yên được-
Lôi Bằng Phi cũng không biết tại sao, chỉ biết trong lòng như có lửa đốt, vừa rồi từ xa đã thấy Quả Quả nói chuyện với một người đàn ông thực mạnh mẽ, nụ cười kia tựa như hoa nở vậy, cho tới giờ vẫn chưa từng thấy cậu ấy cười như vậy với ai, bình thường lúc cười lên cũng như đang đeo mặt nạ vậy, tuy rằng sáng lạn nhưng vừa thấy đã biết không phải thật lòng. Sau đó lại thấy người đàn ông kia ghé sát vào mặt cậu ấy, không biết nói gì, mà từ góc độ của cậu lại cứ như hai người đang hôn môi vậy. Cậu biết chuyện nhất định không phải như vậy nhưng trong lòng lại cứ không nhịn được nghĩ như vậy, thấy Thước Quả này quả là một kẻ ăn chơi, tựa như ngày đó nhìn cậu vậy, chẳng biết thẹn tẹo nào. Hiện lại còn thân mật với người đàn ông khác như vậy. Thậm chí còn nhìn người kia đi xa, bộ dáng lưu luyến không nỡ kia khiến cơn tức trong lòng cậu cứ bốc lên ngùn ngụt.
Quả Quả bị cậu ta làm cho chẳng vui vẻ gì, lúc này huấn luyện trong ngày đã kết thúc, cậu về lều, các sinh viên khác đang rửa mặt bên ngoài, cãi nhau ầm ĩ.
“Khoa quản lý thông tin Lôi Bằng Phi kia cũng quá trâu đi, hôm nay ngắm bắn được tận chín mươi tám điểm đó."
“Trâu gì chứ, tớ nghe nói nhà họ ai cũng là quân nhân, hẳn trước kia nhất định từng học bắn rồi."
“Vậy cũng trâu mà. Ngoài cậu ta thì trong cả khoa cũng chỉ được nhiều nhất tám mươi chín điểm thôi."
“Aiz, tớ nghe nói Thước Quả khoa các cậu từng thi với Lôi Bằng Phi, hôm nay cậu ta được bao nhiêu?"
“Chiều nay cậu ta bị chính trị viên gọi đi mất, không bắn. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy cũng không được nhiều điểm như vậy đâu."
“Tớ cũng nghĩ vậy."
Quả Quả nghe cuộc thảo luận của chúng bạn, nhíu mày, ngày mai nhất định phải bắn bia hơn kẻ kia.
Sáng hôm sau quả nhiên lại bắn bia, trùng hợp là hai lớp cùng tiến lên bắn bia. Kỳ thật, kể từ sau lần Quả Quả và Lôi Bằng Phi so bì với nhau, hai đội ngũ này luôn được xếp cạnh nhau, hai huấn luyện viên cũng ganh đua nhau nữa mà. Hôm qua, Lôi Bằng Phi có thành tích tốt như vậy khiến vị huấn luyện viên kia được dịp nở mày nở mặt, hôm nay cũng cố ý chen lại đây.
Quả Quả hôm qua bị chọc xù lông, hôm nay vừa tới đã liếc nhìn Lôi Bằng Phi, ánh mắt kia tràn ngập khinh thường, cầm súng lên, gác lên vai, cũng chẳng thèm nằm sấp xuống.
Súng cho sinh viên dùng nhưng sức giật cũng không nhẹ, không thấy đám sinh viên kia đều phải nằm úp sấp xuống hay sao, làm vậy cũng bởi vì giảm sức giật. Quả Quả dùng thương không tốt, nhưng cậu lại rất giỏi dùng súng trường, tuyệt đối không bắn trượt.
Đùng đùng—liện tục mười phát, cơ thể không hề bị thương, mười phát mười điểm, thành tích như vậy dù trong quân đội cũng hiếm có.
Buông súng xuống, Quả Quả cố ý liếc nhìn Lôi Bằng Phi phía đó, vẻ mặt kia tuyệt không phù hợp với tính cách thường ngày của cậu.
Từ khi Quả Quả bước lên đến khi bước xuống liếc mắt kia, Lôi Bằng Phi nhìn dáng vẻ lưu loát của cậu, hơn nữa còn hàm chứa một chút nghịch ngợm, không biết tại sao trái tim đập thình thịch, cứ như có chú thỏ con đang chạy loạn trong đó. Mặt tuy không thay đổi gì, lỗ tai lại đỏ lên, yết hầu khô khốc, cảm giác như cảm nắng vậy. Khẽ cắn môi, cố đè nén cảm xúc này xuống, đột nhiên nhớ tới cảnh hôm qua cậu ấy thân mật với người đàn ông khác, cứ như bị tạt cho cả chậu nước đá, lập tức lạnh như băng. Rốt cuộc không liếc nhìn Thước Quả dù chỉ một cái.
Đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ, cũng có nữ sinh tiến lại chủ động xin số điện thoại, trong lòng hận Lôi Bằng Phi chết đi được. Cậu không biết dù không có chuyện này, cậu vẫn bị chú ý mà thôi. Không nói đám nhỏ nhà họ từ nhỏ đã ăn thực vật không ô nhiễm mà lớn lên, uống nước hồ, cơ thể không có chút tạp chất nào, những người được gọi là mỹ nữ, trai đẹp bây giờ, làn da đều có chút thiếu sót, hoặc có đậu thanh xuân hoặc không đủ nhẵn mịn, ăn thức ăn không lành mạnh ảnh hưởng biết bao nha. Lại nói, Quả Quả đã Trúc Cơ, nước trong linh tuyền lại khiến cơ thể cậu ngập tràn linh khí, khí chất toàn thể cũng bất phàm. Hơn nữa Quả Quả vốn đã rất đẹp trai, còn có khí chất của nghệ thuật gia, tất sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, giờ chỉ sớm hơn chút. Lại bởi vì chuyện này, cậu và Lôi Bằng Phi lại thường xuyên được lôi ra xếp chung với nhau.
Một người dịu dàng như ngọc, một người đẹp trai lạnh thấu xương, khí chất khác nhau, loại hình khác nhau, nhưng lại chẳng phân biệt được vẫn cứ ngang bằng nhau.
Lôi Bằng Phi cũng rất mâu thuẫn, vốn không phải chuyện lớn gì, hiện tại lại càng không biết phải nói gì, cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng. Cậu lúc nào cũng chú ý tới Quả Quả, tuy ngoài mặt tỏ ra không để ý, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn sẽ tìm hiểu tin tức về cậu ấy, hơn nữa thấy cậu đối xử hòa nhã với những bạn học nữ tới xin làm quen lại rất tức, cũng không biết mình bị sao nữa.
Thời gian học quân sự của đại học Yến Kinh rất dài, kéo dài liên tục một tháng. Dạo này đám Trường Hi cũng bận rộn nên không có thời gian qua thăm tiểu sư đệ nhà mình. Mấy nhóc khác còn tốt, chỉ cần về căn cứ có thể gặp được, nhưng Quả Quả thì từ khi khai giảng, họ đã lâu không gặp được. Hôm nay, Cao Sảng hoàn thành nhiệm vụ, có nửa ngày nghỉ, đúng lúc tới xem thử. Lãnh đạo phụ trách quân sự lần này lại quen biết Cao Sảng, cũng rất hoan nghênh Cao Sảng tới, cũng không từ chối yêu cầu của hắn.
Quả Quả nhận được tin của huấn luyện viên, lập tức đến đoàn bộ. Cao Sảng đang đứng ven đường chờ cậu, “Sư huynh, sao anh tới vậy, hôm nay được nghỉ sao?"
Cao Sảng nhìn Quả Quả, vỗ lên vai cậu, “Anh tới xem thử, huấn luyện quân sự cả tháng em có rắn chắc thêm chút nào không, còn chẳng cao thêm chút nào, hiệu quả không rõ lắm nhỉ."
Quả Quả nhìn hắn cười hắc hắc, không phải nụ cười ôn nhu lại mang theo xa cách ngày trước.
Cao Sảng cũng chỉ nói vậy thôi, chút vận động như vậy cũng chẳng ăn nhằm gì với cậu cả, “Hôm nay anh được nghỉ nửa ngày, muốn qua thăm, sư công, sư bà đều rất nhớ đệ, chờ quân sự xong thì về nhà đi. Khu nhà gần trường đệ đã sửa sang lại cho em rồi, em cũng qua xem thử đi, có gì không vừa ý thì gọi lại cho anh, anh bảo người sửa lại cho."
“Không cần đâu, sư huynh làm mà sao lại không hợp."
Cao Sảng cũng chỉ thuận miệng nói, đồ dùng để trang trí đều do Quả Quả tự thiết kế, hắn cũng đã xem qua, giống y đúc, “Chương trình học trường em có vẻ khó, nghe nói cạnh tranh cũng gay gắt, em cũng phải để ý, đừng để mình mệt mỏi quá. Học những gì em muốn học, tháng nào cũng phải về thăm nhà, đừng để sư công, sư bà lo lắng." Lần này cũng coi như Quả Quả sống riêng, trước kia đi Pháp cũng có cha mẹ Thước theo cùng, lần này dù sống cùng thành phố nhưng lại coi như cậu sống riêng, cho nên người nhà cũng không yêu cầu cậu thường xuyên về nhà.
“Dạ, sư huynh yên tâm đi."
Hai người còn nói chuyện, thấy Quả Quả vẫn khỏe mạnh, Cao Sảng cũng yên tâm, “Rồi, thấy em vẫn khỏe, anh cũng yên tâm, anh còn phải qua chỗ Thôi lão tiên sinh nữa."
“Dạ? Kỳ Kỳ lại sao nữa ạ?"
“Kỳ Kỳ không sao, nhưng Thôi lão tiên sinh không khỏe, chỉ sợ không qua khỏi. Mấy hôm nay Kỳ Kỳ đều ở cạnh chăm sóc ông ấy, anh qua xem có giúp được gì không." Quả Quả nghi hoặc, “Chuyện từ bao giờ vậy?"
Vừa lúc hai người đi tới nơi vắng vẻ, Cao Sảng hơi dựa sát vào nói thầm với Quả Quả, Tuổi Thôi lão tiên sinh cũng đã lớn, mấy năm trước còn bị xuất huyết não, đã được sư phụ phẫu thuật cho, lúc đó rất nghiêm trọng, nếu không phải sư phụ thì người khác còn chẳng dám phẫu thuật nữa. Vậy mới thêm được mấy năm. Cuối tuần trước lão gia tử bị ngất, nếu không có Kỳ Kỳ bên cạnh cho uống chút nước hồ, chỉ sợ đã sớm rời đi. Hai ngày nay, Kỳ Kỳ cứ nghĩ mãi xem có nên dùng chút linh tuyền hay không, cũng bởi vậy anh mới định qua nói chuyện với nó."
Quả Quả nhíu mày, lão gia tử cũng sắp chín mươi, dựa vào tình huống cơ thể của ông thì không thể dùng linh tuyền được, “Sư huynh qua đó, cố gắng khuyên nhủ Kỳ Kỳ, linh tuyền dù pha loãng thì lão gia tử cũng không hẳn có thể dùng được. Trước đó đã dùng cả linh tuyền rồi, lần này lại dùng linh tuyền nữa sẽ gia tăng áp lực, sợ ông ấy không chịu được. Muốn dùng cũng cần cẩn thận chút." Chỉ sợ dùng linh tuyền cũng chẳng cứu được, Kỳ Kỳ sẽ lại càng khó chịu mà thôi.
“Em yên tâm, Kỳ Kỳ cũng hiểu chuyện này, nó chỉ không thể chấp nhận thôi."
“Sư huynh cần phải khuyên Kỳ Kỳ, đừng để nó buồn quá, nếu thật sự có chuyện thì gọi điện cho em, ba ba, lão ba không có nhà, có gì thì chúng ta phải qua đó."
Cao Sảng gật đầu, “Em cũng đừng lo quá."
Quả Quả nghĩ sư huynh làm việc rất ổn thỏa, Kỳ Kỳ cũng không phải người lỗ mãng, hẳn không có vấn đề gì nên cũng yên tâm.
“Rồi, em đi học đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây, mọi chuyện còn có anh. Anh thấy em ở trường cũng khá nổi tiếng, không ít nữ sinh xinh đẹp đều nhìn em đó. Em phải nắm chắc cơ hội mà tìm bạn gái đi." Hai người đứng ở đây một lúc đã thấy mấy đám nữ sinh đang nghỉ ngơi đi qua bên cạnh họ, vừa đi còn vừa nghị luận, dựa vào thính lực của Cao Sảng, tất nhiên có thể nghe được họ đang nói gì.
Quả Quả đỏ mặt, “Sư huynh mới phải cần tìm sư tẩu cho em đó, trước khi về em nghe ba ba nói để mấy sư huynh kết hôn sớm chút đi." Lời này quả thật do Thước Nhạc nói, tư tưởng cậu cũng không khác người thường là mấy, mấy đồ đệ cũng sắp ba mươi, nên kết hôn rồi.
Cao Sảng dùng sức xoa xoa đầu cậu, “Anh cũng không cần em lo. Được rồi, nói tới đây thôi, anh phải đi đây."
“Dạ sư huynh, chờ huấn luyện quân sự xong em sẽ về nhà."
Nhìn sư huynh rời đi, Quả Quả xoay người muốn về, không ngờ lại ‘rầm’, đụng phải người ta, “Hắc-cậu sao thế, sao lại đứng ngay sau lưng người ta thế hả." Dù sao cũng không ham tu hành như Kỳ Kỳ hay Phi Phi, Quả Quả coi tu hành như dưỡng sinh mà thôi, vẫn quen coi mình như người bình thường, cho nên cậu căn bản không có năng lực mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, nên cũng không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Quả Quả thiếu chút nữa ngã nhào, nói xong, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt lạnh như băng.
“Hừ-" Lôi Bằng Phi hừ một tiếng, tránh khỏi Quả Quả bước đi.
“Aiz.." Quả Quả bị cậu ta khiến cho mơ hồ, cậu ta sao vậy chứ, quá không lễ phép, lập tức tức điên. Việc này không để yên được-
Lôi Bằng Phi cũng không biết tại sao, chỉ biết trong lòng như có lửa đốt, vừa rồi từ xa đã thấy Quả Quả nói chuyện với một người đàn ông thực mạnh mẽ, nụ cười kia tựa như hoa nở vậy, cho tới giờ vẫn chưa từng thấy cậu ấy cười như vậy với ai, bình thường lúc cười lên cũng như đang đeo mặt nạ vậy, tuy rằng sáng lạn nhưng vừa thấy đã biết không phải thật lòng. Sau đó lại thấy người đàn ông kia ghé sát vào mặt cậu ấy, không biết nói gì, mà từ góc độ của cậu lại cứ như hai người đang hôn môi vậy. Cậu biết chuyện nhất định không phải như vậy nhưng trong lòng lại cứ không nhịn được nghĩ như vậy, thấy Thước Quả này quả là một kẻ ăn chơi, tựa như ngày đó nhìn cậu vậy, chẳng biết thẹn tẹo nào. Hiện lại còn thân mật với người đàn ông khác như vậy. Thậm chí còn nhìn người kia đi xa, bộ dáng lưu luyến không nỡ kia khiến cơn tức trong lòng cậu cứ bốc lên ngùn ngụt.
Quả Quả bị cậu ta làm cho chẳng vui vẻ gì, lúc này huấn luyện trong ngày đã kết thúc, cậu về lều, các sinh viên khác đang rửa mặt bên ngoài, cãi nhau ầm ĩ.
“Khoa quản lý thông tin Lôi Bằng Phi kia cũng quá trâu đi, hôm nay ngắm bắn được tận chín mươi tám điểm đó."
“Trâu gì chứ, tớ nghe nói nhà họ ai cũng là quân nhân, hẳn trước kia nhất định từng học bắn rồi."
“Vậy cũng trâu mà. Ngoài cậu ta thì trong cả khoa cũng chỉ được nhiều nhất tám mươi chín điểm thôi."
“Aiz, tớ nghe nói Thước Quả khoa các cậu từng thi với Lôi Bằng Phi, hôm nay cậu ta được bao nhiêu?"
“Chiều nay cậu ta bị chính trị viên gọi đi mất, không bắn. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy cũng không được nhiều điểm như vậy đâu."
“Tớ cũng nghĩ vậy."
Quả Quả nghe cuộc thảo luận của chúng bạn, nhíu mày, ngày mai nhất định phải bắn bia hơn kẻ kia.
Sáng hôm sau quả nhiên lại bắn bia, trùng hợp là hai lớp cùng tiến lên bắn bia. Kỳ thật, kể từ sau lần Quả Quả và Lôi Bằng Phi so bì với nhau, hai đội ngũ này luôn được xếp cạnh nhau, hai huấn luyện viên cũng ganh đua nhau nữa mà. Hôm qua, Lôi Bằng Phi có thành tích tốt như vậy khiến vị huấn luyện viên kia được dịp nở mày nở mặt, hôm nay cũng cố ý chen lại đây.
Quả Quả hôm qua bị chọc xù lông, hôm nay vừa tới đã liếc nhìn Lôi Bằng Phi, ánh mắt kia tràn ngập khinh thường, cầm súng lên, gác lên vai, cũng chẳng thèm nằm sấp xuống.
Súng cho sinh viên dùng nhưng sức giật cũng không nhẹ, không thấy đám sinh viên kia đều phải nằm úp sấp xuống hay sao, làm vậy cũng bởi vì giảm sức giật. Quả Quả dùng thương không tốt, nhưng cậu lại rất giỏi dùng súng trường, tuyệt đối không bắn trượt.
Đùng đùng—liện tục mười phát, cơ thể không hề bị thương, mười phát mười điểm, thành tích như vậy dù trong quân đội cũng hiếm có.
Buông súng xuống, Quả Quả cố ý liếc nhìn Lôi Bằng Phi phía đó, vẻ mặt kia tuyệt không phù hợp với tính cách thường ngày của cậu.
Từ khi Quả Quả bước lên đến khi bước xuống liếc mắt kia, Lôi Bằng Phi nhìn dáng vẻ lưu loát của cậu, hơn nữa còn hàm chứa một chút nghịch ngợm, không biết tại sao trái tim đập thình thịch, cứ như có chú thỏ con đang chạy loạn trong đó. Mặt tuy không thay đổi gì, lỗ tai lại đỏ lên, yết hầu khô khốc, cảm giác như cảm nắng vậy. Khẽ cắn môi, cố đè nén cảm xúc này xuống, đột nhiên nhớ tới cảnh hôm qua cậu ấy thân mật với người đàn ông khác, cứ như bị tạt cho cả chậu nước đá, lập tức lạnh như băng. Rốt cuộc không liếc nhìn Thước Quả dù chỉ một cái.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình