Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên
Chương 11
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Huyết trùng hoàn toàn không hiện ra trên bản chụp CT, hình thái tổ chức của nó không khác gì với mỡ, nếu không phải Thước Nhạc dùng biện pháp đặc biệt để kiểm tra thì cũng không thể phát hiện ra được. Hiện tại, cách nhận biết chỉ có thể dựa vào dùng tinh thần lực dò xét, mà rất ít người có thể làm được như vậy.
Nhưng dù như vậy Thước Nhạc vẫn tổng kết lại một vài đặc điểm biểu hiện ra ngoài, ít nhất có thể đưa ra chuẩn đoán ban đầu.
Khúc Phàm nhận được kết quả này cũng không hề ngạc nhiên, hiện bọn họ từ nơi người bệnh Dương Thừa An này đã thu được chút manh mối. Hơn nữa tình huống người bệnh trước mắt tốt hơn rất nhiều nên cũng tìm được vài manh mối quan trọng, rất có ích với việc điều tra vụ án. Dù sao mọi người trong Cục Đặc vụ cũng đâu ngồi không, chủ cần các manh mối hơi lộ ra thì vụ án sẽ có bước đột phá.
Thước Nhạc cũng không làm phẫu thuật loại bỏ cho Dương Thừa An, theo ý của tổ điều tra, người này cũng coi như ngốc có ngốc phúc, huyết trùng ở trong cơ thể hắn có thể sẽ đạt được tác dụng không tưởng. Ba con huyết trùng lúc trước đưa đến Cục Đặc vụ không bao lâu đã chết. Bọn họ điều tra ra kết quả thì nhận thấy, người điều khiển huyết trùng đã biết huyết trùng đã rời khỏi người bị hại, cho nên mới điều khiển huyết trùng chết đi. Giữ lại huyết trùng trong cơ thể Dương Thừa An cũng vì không muốn đả thảo kinh xà; đương nhiên vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho Dương Thừa An. Thước Nhạc đã xác định được vị trí của huyết trùng, bác sĩ trong Cục Đặc vụ hoàn toàn có thể phẫu thuật lấy ra, đã chuẩn bị để có thể tiến hành bất cứ lúc nào.
Xử lý xong chuyện của Dương Thừa An, Thước Nhạc lại đến phòng pháp y, nhìn tử thi mấy giáo sư đã chết lúc trước. Nói thật, lúc cậu học đại học đã từng gặp rất nhiều thi thể nhưng cậu vẫn lần đầu thấy tình trạng này, trong lòng vẫn rất sợ. Não của mấy giáo sư đều biến mất, tình trạng này rất quỷ dị. Kiểm tra qua, cậu cảm nhận được dao động tinh thần lực trong đó, có gì đó chợt lóe, “Em cảm thấy tinh thần lực ở đây giống với ở chỗ anh Béo. Khối phỉ thúy kia bị đập nát, mà tinh thần lực cảm thấy cũng tương tự như vậy, có lẽ có liên quan gì đó?"
Sau khi Khúc Phàm nghe xong gọi điện cho Cao Sảng, lại để anh Béo qua đây thử xem, không chừng lại có liên quan.
Hai người rời khỏi phòng pháp y, điện thoại Thước Nhạc vang lên, tiếp máy, là trong nhà gọi đến. Chú Lâm gọi đến nói Anthony đã quay lại, hơn nữa còn dẫn theo hai người nước ngoài.
“Rồi, em về trước, không biết Anthony dẫn theo hai người nước ngoài nào, lúc trước gọi điện cũng không nói gì mà." Thước Nhạc cúp máy, nói với Khúc Phàm.
“Đi đi, em lái xe anh về đi." Khúc Phàm đưa chìa khóa xe cho Thước Nhạc.
Cậu khoát tay, “Em còn phải lái xe về mà. Anh lúc phá án còn dùng đến, cũng không vội đâu."
“Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé."
***
Anthony từ nửa tháng trước đã nói sẽ về đây, lần trước mang đồ cổ về cũng ở không bao lâu đã lại đi. Nửa tháng trước gọi điện bảo bên châu Âu đã sắp xếp xong xuôi, muốn quay lại tu luyện, hiện tại cậu ta tiến bộ rất nhanh, đã thành Thân vương rồi. Tuy nhiên, dù sao cũng không giống với những Vampire vừa sinh ra đã có huyết thống cao quý kia, Thân vương của cậu ta hoàn toàn dựa vào tu luyện mà thành, mạnh hơn so với những Vampire cao đẳng kia, nhưng lại không ổn định như họ. Đối với Vampire thì huyết thống rất quan trọng, cậu ta cần dùng thời gian rất dài để tự bài trừ tạp chất trong cơ thể mình.
Tuy nhiên cũng đã hơn nửa tháng cũng không thấy tin của cậu ta, nay trở về còn dẫn theo hai người. Hơi kỳ lạ, không biết hai người kia là ai.
Lái xe quay lại ngõ nhỏ, Thước Nhạc từ từ đi về nhà. Hiện tại trong ngõ không có mấy hộ gia đình, đi từ cửa này vào cũng chỉ có bảy nhà. Nhà họ ở chính giữa. Quản lý nơi này rất tốt, hiện ngõ nhỏ nhìn rất tốt, trong ngõ không có vứt rác bừa bãi, sạch sẽ. Tuy rằng không phải nhà nào cũng bảo vệ cổng lớn được nguyên vẹn như nhà họ, nhưng vẫn đầy đủ, có được hương vị cổ xưa. Khu họ cũng trở thành khu bảo hộ, cũng có rất nhiều khách đến du lịch. May mà bảy hộ trong ngõ họ không nhận khách tới thăm quan, ngõ nhỏ cũng coi như thanh tịnh.
Đi đến phía đông nơi lão ba lão mụ ở, thấy cửa lớn đang mở, nghe thấy tiếng hát hí khúc từ trong sân vọng ra, nghĩ nghĩ rồi không vào. Cha mẹ hai bên ở Yến Kinh mấy năm du ngoạn khắp nơi, nghe hí từ không hiểu gì cũng dần quen với cuộc sống của người Yến Kinh. Nhất là ở chung với người già trong ngõ rồi cũng bị ảnh hưởng, trở thành diễn viên nghiệp dư. Từ khi chuyển sang nhà mới, ngoài tụ tập bàn bè thì chính là họp mặt hội diễn viên nghiệp dư, hội những người mê cá cảnh, hội mê hoa, hội cờ. Dù sao các vị trưởng bối cũng chỉ thích những thứ này. Thước Nhạc cũng rất ủng hộ điều này. Nghe tiếng này, nhất định hội diễn viên nghiệp dư của họ lại bắt đầu xướng khúc rồi.
Trở lại sân nhà mình, Quốc Sắc đứng ở cửa, dường như đang ngắm đám hoa tường vi dưới chân tường. Mỗi kỳ hoa nở kéo dài khoảng hai mươi ngày, hoa nở hoa tàn chưa từng ngừng. Đều nở thành từng chùm, rất đẹp. Tường viện bên này trồng tường vi gai vàng yếu duối, Thước Nhạc cảm thấy như vậy hơi loạn nên chuyển sang lục la*, xanh biếc, phía dưới đặt mấy chậu hoa tường vi gai vàng. Tường vi gai vàng thả ra ngày trước chính là loài hoa này biến dị, nó cũng không chạy loạn khắp nơi nhưng cũng thả hoa nở khắp các sân.
*lục la: hay còn được gọi là cây Trầu bà
Thước Nhạc cảm thấy màu đỏ quá nóng bỏng, cho nên trước cửa đều trồng loại màu hồng nhạt, màu sắc nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Mẫu đơn trong hoa viên dù được nước trong không gian nuôi dưỡng thì nay cũng đến mùa héo tàn, Quốc Sắc hiện tại đổi thức ăn sang tường vi, ăn ba đóa mỗi ngày vào sáng, trưa, chiều tối. Nó dạo quanh kiểm tra tìm thức ăn, thấy Thước Nhạc vào cũng chẳng buồn để ý, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi đầu tìm tiếp. Thước Nhạc thấy nó đang tập trung nhìn hai đóa hoa còn chưa nở hoàn toàn, giống như không biết nên chọn ra sao, cũng không biết nó chọn bằng cách nào nữa.
Quàng quạc—Đại Văn vốn người ở cửa Nhị Môn, thấy cậu vào liền đứng lên chào hỏi. Mấy ngày nay chúng nó có xu thế hóa yêu, cũng không thích ra khỏi phòng, đều thay phiên trông nhà.
Thước Nhạc xoa đầu nó rồi đi vào.
Anthony đã tiến lên đón. Thước Nhạc liếc nhìn hai người phía sau cậu ta, không còn nghi ngờ gì chính là Vampire.
“Thưa ngài, Anthony đã trở lại." Anthony cung kính hành lễ với Thước Nhạc. Tuy Anthony tôn Thước Nhạc và Khúc Phàm thành chủ nhân, nhưng Khúc Phàm không thích bị gọi là ‘chủ nhân’, sau đó khi cậu ta trở về đã thu làm đệ tử ký danh của Khúc Phàm, cách tu luyện của cậu ta vẫn tùy theo ý bản thân, Thước Nhạc cũng kệ. Anthony rất tôn kính chủ nhân của không gian, từ đó gọi cậu là ‘tiên sinh’.
Thước Nhạc cười cười, “Chào mừng quay về, trước còn nhắc cậu đó, gọi điện về nhưng chẳng thấy người đâu, chuyện bên đó suôn sẻ chứ." Vừa nói cậu vừa đi vào phòng.
“Dạ, thưa ngài, rất suôn sẻ." Anthony lộ ra vẻ mặt sáng láng, hiện tại nhìn cậu ta không hề giống một gia trưởng của đại gia tộc Vampire Châu Âu mới phát triển mà giống như một đứa trẻ đang cố lấy lòng người lớn. Hai Vampire phía sau lấy làm ngạc nhiên, tuy rằng không thể hiện ra nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tiết lộ cảm xúc.
Thước Nhac ngồi vào chủ vị trong phòng khách, Anthony cung kính đứng trước mặt cậu giới thiệu: “Thưa ngài, hai người này là quản gia và công tước của gia tộc tôi, bọn họ đều là hậu duệ của tôi, sau này chuyện bên châu Âu sẽ được giao cho họ, nếu ngài có cần gì có thể bảo họ làm. Bọn họ còn hiểu rõ Châu Âu hơn cả tôi nữa." Anthony tuyệt không thấy bản thân kém hơn hậu duệ thì có làm sao, dù gì cậu ta sau này mới thành thân vương, thực lực mạnh mẽ, hai người này dù giỏi giang đến mấy thì cũng chỉ là hậu duệ của mình, bị mình nắm trong lòng bàn tay.
Thước Nhạc gật đầu, nhìn về phía hai người. Người tóc vàng mắt xanh khoảng ba mươi tuổi tiến lên hành lễ, “Xin chào ngài, Leon Quraish xin ra mắt ngài." Hắn là công tước huyết tộc, thực tế khi Anthony chưa trở lại Châu Âu, hắn là tộc trưởng tộc Quraish. Anthony dựa vào sức mạnh tuyệt đối chiến thắng hắn hơn nữa biến hắn thành hậu duệ của mình. Tuy rằng địa vị thay đổi, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, trở thành Vampire hơn 900 năm, hắn lần đầu cảm thấy cuộc sống mới mẻ.
“Chào ngài, Nora ra mắt ngài." Vampire khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi đứng thẳng tắp, khí chất thuộc phái đoàn quản gia. Thước Nhạc cảm thấy người này cứ như chui từ hầm mộ ra vậy.
Hai người này nếu là hậu duệ Anthony, còn được đưa tới thì hẳn là thân tín của Anthony. Thước Nhạc gật đầu, lấy hai miếng ngọc từ không gian ra, trên đó có mấy trận pháp nhỏ, rất quan trọng với người tu hành, tuy có vài trận pháp hơi vô ích với Vampire. Nghĩ chút, cậu lại vẽ thêm một trận pháp phiền phiền, vỗ nhẹ, khắc vào ngọc.
“Thứ này coi như quà gặp mặt ta cho các người, không biết các ngươi muốn không, cũng không có gì đặc biệt, cầm chơi chút vậy." Trên người cậu thật sự không có thứ gì thích hợp với Vampire. Hai người này là thân tín của Anthony, hai khối ngọc bội này có chút đơn sơ với Vampire.
Nora và Leon đâu phải người chưa hiểu sự đời, đối với hai Vampire đã sống mấy trăm năm thì có gì chưa từng thấy, nhưng vẫn kinh ngạc với miếng ngọc Thước Nhạc đưa cho này. Vừa rồi, Thước Nhạc khuya tay làm gì họ không biết, nhưng khí phát ra từ ngọc họ lại biết. Trong thời gian ngắn như vậy, họ cảm giác được máu sôi sục trong cơ thể, năng lượng trong cơ thể cũng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều.
Dưới sự ra hiệu của Anthony, hai người nhận lấy ngọc trên tay Thước Nhạc, lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái. Vampire dù sao cũng là sinh vật hắc ám, sức mạnh của họ vào ban ngày có chút suy yếu, tuy nói với sức mạnh hiện nay cũng không quá ảnh hưởng nhưng vẫn tồn tại. Giờ họ cầm ngọc này, loại ảnh hưởng này hoàn toàn biết mất, đây chẳng phải có nghĩa rằng ngay cả thánh quang cũng không thể ngăn họ sao?
Anthony lắc đầu, cậu ta biết hai hậu duệ nhà mình đang nghĩ gì, “Hai người đi tu luyện chút đi." Họ tu luyện khi vừa tiếp xúc sẽ có hiệu quả rất tốt, tác dụng cũng lớn.
Huyết trùng hoàn toàn không hiện ra trên bản chụp CT, hình thái tổ chức của nó không khác gì với mỡ, nếu không phải Thước Nhạc dùng biện pháp đặc biệt để kiểm tra thì cũng không thể phát hiện ra được. Hiện tại, cách nhận biết chỉ có thể dựa vào dùng tinh thần lực dò xét, mà rất ít người có thể làm được như vậy.
Nhưng dù như vậy Thước Nhạc vẫn tổng kết lại một vài đặc điểm biểu hiện ra ngoài, ít nhất có thể đưa ra chuẩn đoán ban đầu.
Khúc Phàm nhận được kết quả này cũng không hề ngạc nhiên, hiện bọn họ từ nơi người bệnh Dương Thừa An này đã thu được chút manh mối. Hơn nữa tình huống người bệnh trước mắt tốt hơn rất nhiều nên cũng tìm được vài manh mối quan trọng, rất có ích với việc điều tra vụ án. Dù sao mọi người trong Cục Đặc vụ cũng đâu ngồi không, chủ cần các manh mối hơi lộ ra thì vụ án sẽ có bước đột phá.
Thước Nhạc cũng không làm phẫu thuật loại bỏ cho Dương Thừa An, theo ý của tổ điều tra, người này cũng coi như ngốc có ngốc phúc, huyết trùng ở trong cơ thể hắn có thể sẽ đạt được tác dụng không tưởng. Ba con huyết trùng lúc trước đưa đến Cục Đặc vụ không bao lâu đã chết. Bọn họ điều tra ra kết quả thì nhận thấy, người điều khiển huyết trùng đã biết huyết trùng đã rời khỏi người bị hại, cho nên mới điều khiển huyết trùng chết đi. Giữ lại huyết trùng trong cơ thể Dương Thừa An cũng vì không muốn đả thảo kinh xà; đương nhiên vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho Dương Thừa An. Thước Nhạc đã xác định được vị trí của huyết trùng, bác sĩ trong Cục Đặc vụ hoàn toàn có thể phẫu thuật lấy ra, đã chuẩn bị để có thể tiến hành bất cứ lúc nào.
Xử lý xong chuyện của Dương Thừa An, Thước Nhạc lại đến phòng pháp y, nhìn tử thi mấy giáo sư đã chết lúc trước. Nói thật, lúc cậu học đại học đã từng gặp rất nhiều thi thể nhưng cậu vẫn lần đầu thấy tình trạng này, trong lòng vẫn rất sợ. Não của mấy giáo sư đều biến mất, tình trạng này rất quỷ dị. Kiểm tra qua, cậu cảm nhận được dao động tinh thần lực trong đó, có gì đó chợt lóe, “Em cảm thấy tinh thần lực ở đây giống với ở chỗ anh Béo. Khối phỉ thúy kia bị đập nát, mà tinh thần lực cảm thấy cũng tương tự như vậy, có lẽ có liên quan gì đó?"
Sau khi Khúc Phàm nghe xong gọi điện cho Cao Sảng, lại để anh Béo qua đây thử xem, không chừng lại có liên quan.
Hai người rời khỏi phòng pháp y, điện thoại Thước Nhạc vang lên, tiếp máy, là trong nhà gọi đến. Chú Lâm gọi đến nói Anthony đã quay lại, hơn nữa còn dẫn theo hai người nước ngoài.
“Rồi, em về trước, không biết Anthony dẫn theo hai người nước ngoài nào, lúc trước gọi điện cũng không nói gì mà." Thước Nhạc cúp máy, nói với Khúc Phàm.
“Đi đi, em lái xe anh về đi." Khúc Phàm đưa chìa khóa xe cho Thước Nhạc.
Cậu khoát tay, “Em còn phải lái xe về mà. Anh lúc phá án còn dùng đến, cũng không vội đâu."
“Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé."
***
Anthony từ nửa tháng trước đã nói sẽ về đây, lần trước mang đồ cổ về cũng ở không bao lâu đã lại đi. Nửa tháng trước gọi điện bảo bên châu Âu đã sắp xếp xong xuôi, muốn quay lại tu luyện, hiện tại cậu ta tiến bộ rất nhanh, đã thành Thân vương rồi. Tuy nhiên, dù sao cũng không giống với những Vampire vừa sinh ra đã có huyết thống cao quý kia, Thân vương của cậu ta hoàn toàn dựa vào tu luyện mà thành, mạnh hơn so với những Vampire cao đẳng kia, nhưng lại không ổn định như họ. Đối với Vampire thì huyết thống rất quan trọng, cậu ta cần dùng thời gian rất dài để tự bài trừ tạp chất trong cơ thể mình.
Tuy nhiên cũng đã hơn nửa tháng cũng không thấy tin của cậu ta, nay trở về còn dẫn theo hai người. Hơi kỳ lạ, không biết hai người kia là ai.
Lái xe quay lại ngõ nhỏ, Thước Nhạc từ từ đi về nhà. Hiện tại trong ngõ không có mấy hộ gia đình, đi từ cửa này vào cũng chỉ có bảy nhà. Nhà họ ở chính giữa. Quản lý nơi này rất tốt, hiện ngõ nhỏ nhìn rất tốt, trong ngõ không có vứt rác bừa bãi, sạch sẽ. Tuy rằng không phải nhà nào cũng bảo vệ cổng lớn được nguyên vẹn như nhà họ, nhưng vẫn đầy đủ, có được hương vị cổ xưa. Khu họ cũng trở thành khu bảo hộ, cũng có rất nhiều khách đến du lịch. May mà bảy hộ trong ngõ họ không nhận khách tới thăm quan, ngõ nhỏ cũng coi như thanh tịnh.
Đi đến phía đông nơi lão ba lão mụ ở, thấy cửa lớn đang mở, nghe thấy tiếng hát hí khúc từ trong sân vọng ra, nghĩ nghĩ rồi không vào. Cha mẹ hai bên ở Yến Kinh mấy năm du ngoạn khắp nơi, nghe hí từ không hiểu gì cũng dần quen với cuộc sống của người Yến Kinh. Nhất là ở chung với người già trong ngõ rồi cũng bị ảnh hưởng, trở thành diễn viên nghiệp dư. Từ khi chuyển sang nhà mới, ngoài tụ tập bàn bè thì chính là họp mặt hội diễn viên nghiệp dư, hội những người mê cá cảnh, hội mê hoa, hội cờ. Dù sao các vị trưởng bối cũng chỉ thích những thứ này. Thước Nhạc cũng rất ủng hộ điều này. Nghe tiếng này, nhất định hội diễn viên nghiệp dư của họ lại bắt đầu xướng khúc rồi.
Trở lại sân nhà mình, Quốc Sắc đứng ở cửa, dường như đang ngắm đám hoa tường vi dưới chân tường. Mỗi kỳ hoa nở kéo dài khoảng hai mươi ngày, hoa nở hoa tàn chưa từng ngừng. Đều nở thành từng chùm, rất đẹp. Tường viện bên này trồng tường vi gai vàng yếu duối, Thước Nhạc cảm thấy như vậy hơi loạn nên chuyển sang lục la*, xanh biếc, phía dưới đặt mấy chậu hoa tường vi gai vàng. Tường vi gai vàng thả ra ngày trước chính là loài hoa này biến dị, nó cũng không chạy loạn khắp nơi nhưng cũng thả hoa nở khắp các sân.
*lục la: hay còn được gọi là cây Trầu bà
Thước Nhạc cảm thấy màu đỏ quá nóng bỏng, cho nên trước cửa đều trồng loại màu hồng nhạt, màu sắc nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Mẫu đơn trong hoa viên dù được nước trong không gian nuôi dưỡng thì nay cũng đến mùa héo tàn, Quốc Sắc hiện tại đổi thức ăn sang tường vi, ăn ba đóa mỗi ngày vào sáng, trưa, chiều tối. Nó dạo quanh kiểm tra tìm thức ăn, thấy Thước Nhạc vào cũng chẳng buồn để ý, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi đầu tìm tiếp. Thước Nhạc thấy nó đang tập trung nhìn hai đóa hoa còn chưa nở hoàn toàn, giống như không biết nên chọn ra sao, cũng không biết nó chọn bằng cách nào nữa.
Quàng quạc—Đại Văn vốn người ở cửa Nhị Môn, thấy cậu vào liền đứng lên chào hỏi. Mấy ngày nay chúng nó có xu thế hóa yêu, cũng không thích ra khỏi phòng, đều thay phiên trông nhà.
Thước Nhạc xoa đầu nó rồi đi vào.
Anthony đã tiến lên đón. Thước Nhạc liếc nhìn hai người phía sau cậu ta, không còn nghi ngờ gì chính là Vampire.
“Thưa ngài, Anthony đã trở lại." Anthony cung kính hành lễ với Thước Nhạc. Tuy Anthony tôn Thước Nhạc và Khúc Phàm thành chủ nhân, nhưng Khúc Phàm không thích bị gọi là ‘chủ nhân’, sau đó khi cậu ta trở về đã thu làm đệ tử ký danh của Khúc Phàm, cách tu luyện của cậu ta vẫn tùy theo ý bản thân, Thước Nhạc cũng kệ. Anthony rất tôn kính chủ nhân của không gian, từ đó gọi cậu là ‘tiên sinh’.
Thước Nhạc cười cười, “Chào mừng quay về, trước còn nhắc cậu đó, gọi điện về nhưng chẳng thấy người đâu, chuyện bên đó suôn sẻ chứ." Vừa nói cậu vừa đi vào phòng.
“Dạ, thưa ngài, rất suôn sẻ." Anthony lộ ra vẻ mặt sáng láng, hiện tại nhìn cậu ta không hề giống một gia trưởng của đại gia tộc Vampire Châu Âu mới phát triển mà giống như một đứa trẻ đang cố lấy lòng người lớn. Hai Vampire phía sau lấy làm ngạc nhiên, tuy rằng không thể hiện ra nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tiết lộ cảm xúc.
Thước Nhac ngồi vào chủ vị trong phòng khách, Anthony cung kính đứng trước mặt cậu giới thiệu: “Thưa ngài, hai người này là quản gia và công tước của gia tộc tôi, bọn họ đều là hậu duệ của tôi, sau này chuyện bên châu Âu sẽ được giao cho họ, nếu ngài có cần gì có thể bảo họ làm. Bọn họ còn hiểu rõ Châu Âu hơn cả tôi nữa." Anthony tuyệt không thấy bản thân kém hơn hậu duệ thì có làm sao, dù gì cậu ta sau này mới thành thân vương, thực lực mạnh mẽ, hai người này dù giỏi giang đến mấy thì cũng chỉ là hậu duệ của mình, bị mình nắm trong lòng bàn tay.
Thước Nhạc gật đầu, nhìn về phía hai người. Người tóc vàng mắt xanh khoảng ba mươi tuổi tiến lên hành lễ, “Xin chào ngài, Leon Quraish xin ra mắt ngài." Hắn là công tước huyết tộc, thực tế khi Anthony chưa trở lại Châu Âu, hắn là tộc trưởng tộc Quraish. Anthony dựa vào sức mạnh tuyệt đối chiến thắng hắn hơn nữa biến hắn thành hậu duệ của mình. Tuy rằng địa vị thay đổi, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, trở thành Vampire hơn 900 năm, hắn lần đầu cảm thấy cuộc sống mới mẻ.
“Chào ngài, Nora ra mắt ngài." Vampire khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi đứng thẳng tắp, khí chất thuộc phái đoàn quản gia. Thước Nhạc cảm thấy người này cứ như chui từ hầm mộ ra vậy.
Hai người này nếu là hậu duệ Anthony, còn được đưa tới thì hẳn là thân tín của Anthony. Thước Nhạc gật đầu, lấy hai miếng ngọc từ không gian ra, trên đó có mấy trận pháp nhỏ, rất quan trọng với người tu hành, tuy có vài trận pháp hơi vô ích với Vampire. Nghĩ chút, cậu lại vẽ thêm một trận pháp phiền phiền, vỗ nhẹ, khắc vào ngọc.
“Thứ này coi như quà gặp mặt ta cho các người, không biết các ngươi muốn không, cũng không có gì đặc biệt, cầm chơi chút vậy." Trên người cậu thật sự không có thứ gì thích hợp với Vampire. Hai người này là thân tín của Anthony, hai khối ngọc bội này có chút đơn sơ với Vampire.
Nora và Leon đâu phải người chưa hiểu sự đời, đối với hai Vampire đã sống mấy trăm năm thì có gì chưa từng thấy, nhưng vẫn kinh ngạc với miếng ngọc Thước Nhạc đưa cho này. Vừa rồi, Thước Nhạc khuya tay làm gì họ không biết, nhưng khí phát ra từ ngọc họ lại biết. Trong thời gian ngắn như vậy, họ cảm giác được máu sôi sục trong cơ thể, năng lượng trong cơ thể cũng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều.
Dưới sự ra hiệu của Anthony, hai người nhận lấy ngọc trên tay Thước Nhạc, lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái. Vampire dù sao cũng là sinh vật hắc ám, sức mạnh của họ vào ban ngày có chút suy yếu, tuy nói với sức mạnh hiện nay cũng không quá ảnh hưởng nhưng vẫn tồn tại. Giờ họ cầm ngọc này, loại ảnh hưởng này hoàn toàn biết mất, đây chẳng phải có nghĩa rằng ngay cả thánh quang cũng không thể ngăn họ sao?
Anthony lắc đầu, cậu ta biết hai hậu duệ nhà mình đang nghĩ gì, “Hai người đi tu luyện chút đi." Họ tu luyện khi vừa tiếp xúc sẽ có hiệu quả rất tốt, tác dụng cũng lớn.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình