Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới
Chương 89 89 Hậu Chiến Đấu

Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 89 89 Hậu Chiến Đấu


- A đau đầu quá!
Hidou khó khăn tỉnh dậy, đập vào mí mắt là quen thuộc trần nhà khiến cậu không khỏi thở phào.

- Phù, tất cả chỉ là mơ.

Ác mộng tối qua thật quá kinh khủng khiến Hidou dù nhớ cũng không dám nhớ lại.

Nhưng may mắn đều là mộng.

- Hidou-kun đã mơ gì á⁓.

Một âm thanh từ dưới chăn đột nhiên phát ra.

- A không có gì, chỉ là về!
Vừa muốn theo bản năng trả lời Hidou lập tức cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Hidou vội vàng giở tấm chăn lên, đập vào mắt cậu là cảnh tượng cậu không muốn thấy nhất.

- Chào buổi sáng Nya Hidou-kun⁓.

Chỉ thấy tối qua hành hạ hắn một đêm yêu nữ giờ đây đang co rúm lại nằm trên người Hidou, cảm giác ấm áp mềm mại không xương khiến Hidou ngay từ đầu hoàn toàn không phát hiện ra.

Chỉ là còn chưa kịp nghĩ gì thêm, thiếu niên sửng sờ hai giây liền lập tức nhớ đến hiện tượng "thần kiếm đỉnh thiên" mỗi buổi sáng thì lập tức liền chợt kinh hoảng xoay người đem thiếu nữ hất xuống.

- Nya⁓, Hidou-kun thật xấu tính.


- Ngươi mới là kẻ xấu duy nhất ở đây!!
Hidou cảm thấy huyệt thái dương nhức nhói vô cùng, vừa nhìn thấy cái này thiếu nữ Hidou liền biết tối hôm qua ác mộng sợ rằng toàn bộ là thật, chính mình đã cùng cái này yêu nữ làm chút gì đó, mơ mơ màng màng liền gánh cái danh "Sư tử".

Ah, chẳng lẽ ta phải tạm biệt mình cuộc sống bình thường rồi a!!
Hidou hai tay ôm đầu trầm mặt, chỉ là đột nhiên cậu nhận ra thứ gì đó sai sai, Hidou vừa nhìn trên người quần áo vừa mơ hồ nói.

- Ta nhớ hôm qua mình làm gì có mặc bộ đồ này?
- Ah cái này là do đêm qua Rina thay giúp Hidou-kun đấy!
- Dù sao bộ đồ cũ bị đốt tan nát rồi cũng không thể Hidou ăn mặc như thế mà ngủ đi nya⁓.

Hidou cảm giác đối phương lời nói tựa như sét đánh ngang tai khiến trong đầu bỗng nhiên ù ù ù liên hồi.

Hidou gương mặt nhợt nhạt khó khăn hỏi.

- Thấy hết rồi?
- Ừm, thấy hết rồi.

Rina hai con mắt vàng kim chứa đầy ngây thơ nhìn Hidou giõng giạc nói, đồng thời khuôn mặt còn cực kỳ chờ mong nhìn Hidou tựa như đang bảo "Thấy Rina chu đáo không, mau khen em đi nha".

Chỉ là Hidou nghe xong câu trả lời toàn thân thể tựa như bong bóng thoát khí một dạng xụi lơ xuống, lưng vô lực tựa vào tường khó khăn hô hấp từng hồi.

- Hidou-kun không sao chứ, có cần Rina xoa bóp giúp không Nya⁓.

Rina khuôn mặt bỉ ỏi nhích lại gần, nhẹ liếm mép một cái tựa như đã không kiềm chế được mà sắp manh động tới nơi.


- TỰ XOA BÓP MÌNH ẤY CON MÈO NGU NÀY!!!
- CỐC!!
Một âm thanh trầm đục vang lên kéo theo sau đó là tiếng thiếu nữ đau đớn gào thét.

- NYAAAAAAAAAAAAA!!!
!
- Hôm nay con có vẻ dậy sớm nhỉ Hidou.

Trên bàn ăn một vị phong vận vẫn còn phụ nhân nhẹ nhàng nhìn đang dùng bữa sáng Hidou nói.

- Tối qua ngủ tương đối "ngon" nên con dậy sớm chút.

Hidou vừa dùng bữa sáng vừa cùng mẹ cười đáp lại, mặc dù không hoàn toàn thoát khỏi sự việc ám ảnh vừa nãy nhưng Hidou giờ đây đã bình ổn tâm tình hơn nhiều, ít nhất là xả giận xong liền đã có thể hô hấp bình thường trở lại, không đến mức khí huyết công tâm mà chết.

Bình tĩnh bình tĩnh, dù sao Rina nó cũng chỉ là con mèo thôi mà, đúng vậy bị thú cưng nhìn thấy thân thể có gì phải lo chứ! ừm chắc chắn là thế.

- Mà con có thấy hôm nay Rina-chan hơi khác thường không?
- Tựa như đầu nó to hơn trước một ít thì phải.

Phụ nhân nhìn đang cắm cúi ăn hạt màu xám mèo con liền hơi nghi hoặc hỏi, dù sao nàng cũng rất thích mèo con, có nó trong nhà liền không còn trống vắng hiu quạnh như trước vì vậy khi thấy khác thường lập tức liền trở nên lo lắng hơn.

- Ah mẹ nhìn lầm rồi, Rina vẫn như bình thường mà, không thấy nó đang ăn rất xung nha.

- Mà cha đi công tác khi nào mới về vậy ạ.


Hidou bất chấp trên trán xưng to Rina đang nhìn chằm chằm vội vàng đem mẹ chú ý dời đi, mấy ngày nay mẹ thế nhưng là rất thích con mèo ngu này Hidou cũng không muốn khiến mẹ lo lắng.

- Ài cái này khó nói, cha con có lẽ phải cuối tháng này mới xong việc đi.

Nói đến Hidou cha phụ nhân liền rất bất đắc dĩ, đối phương thường xuyên đi công tác không nói mà còn rất ít dành quan tâm với mình con trai duy nhất, chỉ là dù vậy nàng vẫn chưa bao giờ thấy Hidou có bất cứ biểu hiện uất ức nào, vẫn luôn lạc quan tươi cười và như thế hiểu chuyện.

Thật là đứa nhỏ tội nghiệp mà.

- Thôi con cũng mau ăn nhanh đi Hidou, cũng sắp đến giờ đến trường rồi.

- Vâng!!
Phù, vậy là qua được một kiếp rồi.

Hidou thở phào nhẹ nhõm bắt đầu an tâm dùng bữa sáng mặc cho có ai đó trong lòng cảm giác cực kỳ không tốt.

Hidou-kun xấu xa, Hidou-kun độc ác tàn nhẫn, thế mà đánh Rina không nói sau đó còn lừa dối mama.

Công lý ở đâu, công bằng ở đâu, đạo luật bảo vệ mèo yêu ở đâu, Rina không can tâm a, NYAAAAAAAAA!!
- Bữa sáng hôm nay thật ngon nha.

Hidou đối với trong đầu đang làm loạn mèo ngu hoàn toàn không để ý một bên vui vẻ hưởng dụng bữa ăn.

!
- Reng reng reng! cạch!!
- Oaaa!!
Motaru đưa tay tắt báo thức liền đánh cái ngáp dài khởi đầu cho một ngày mới.

Đêm qua đánh nhau to khiến Motaru mệt lã cả người, vừa về nhà cũng liền không lo được trên người bẩn thỉu rách nát quần áo liền lăn đùng ra giường ngủ thiếp đi.


Trong mộng Motaru mơ thấy mình tựa như thần linh sừng sững ở trên trời cao quan sát toàn bộ chúng sinh thế giới.

Chỉ là sau đó một tiếng meo vang lên, đồng thời một cái móng vuốt đột ngột xuất hiện đem hắn cho đập tỉnh khiến cho Motaru đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh giấc nhưng sau đó liền lần nữa vì mệt mỏi mà tiếp tục thiếp đi.

Mặc dù chỉ là một cái không có ý nghĩa gì giấc mộng nhưng nó cũng khiến Motaru nhận ra được rất nhiều thứ.

Đầu tiên cái thế giới này chắc chắn không hề đơn giản, ngay khi hắn nghĩ hắn đã nắm được phần lớn bộ mặt của thế giới thì lập tức có càng lớn hơn thế giới chưa biết đem hắn cho đánh tỉnh.

Thứ hai là hắn hiện tại điều khẩn yếu cấp bách hiện nay không phải kiếm tiền mà là phải mau chóng tìm cách gia tăng thực lực, tiền tài chỉ dành cho người bình thường, đối với người không bình thường như hắn lại nhiều tiền cũng không có gì dùng, gặp phải đáng sợ tồn tại ngươi cũng không thể dùng tiền từ đối phương mua mạng của chính mình đi.

Tayo-kun chính là ví dụ điển hình nhất, nhà Tayo chắc chắn không thiếu tiền, thậm chí hẵn cũng không thiếu quyền lực, nhìn đám người bảo vệ trong vũ trường đều không giống loại kia người bình thường ai cũng có thể thuê bảo vệ, nhưng thì sao chứ, gặp phải tồn tại "siêu phàm" tất cả đều hóa thành tro bụi không còn lại chút gì.

Và điều thứ ba cũng là điều trọng yếu nhất là hắn cần tìm đồng minh hoặc tay chân, không nhất thiết phải là "siêu phàm" đồng minh, chỉ cần là người hữu dụng là được, có thể thay hắn tìm kiếm liên quan đến "siêu phàm" manh mối, một người tinh lực là có hạn vô cùng, không thể một bên vừa điều tra một bên học tập một bên khai phá năng lực, dù có thể làm được thì hiệu quả cũng không cao được tới đâu.

Nhưng như thế Motaru liền gặp phải một cái trở ngại đó là hắn không có nhiều tiền đến thế để đi thuê người khác bán mạng cho mình.

Mà hắn cũng không thể mong chờ người khác thay hắn làm không công một chút cũng không có tư tâm đi, trước không nói trên đời có người như thế không nhưng cho dù có Motaru cũng không dám dùng, chúa mới biết một người khi không có ràng buộc sẽ manh động cỡ nào.

Nhưng Motaru lập tức liền nghĩ ra một cách khác thay thế thù lao vấn đề.

- Tiền mặc dù là vạn năng nhưng trên thế giới này không thiếu người có tiền, có khi thứ quý giá trong mắt ta tại đám người ở trên liền cùng rác rưởi không khác chút nào.

- Vậy chỉ cần lấy thứ không ai có ra là được, tựa như "siêu phàm" chẳng hạn.

Motaru nhìn trên thần thụ tán cây một cái màu mực tinh tú mà lâm vào trầm tư.

.

Tác giả : Duck Ka
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại