Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới
Chương 76 76 Công Cụ

Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 76 76 Công Cụ


- Reng reng reng...
- Được rồi chúng ta kết thúc ở đây thôi, các em nhớ chuẩn bị bài đầy đủ cho tiết học hôm sau.
- Giờ thì chúc các em tan học vui vẻ, mọi người nhớ giải trí vừa phải không nên quá lố mà ảnh hưởng đến sức khỏe...
Đồng hồ đã điểm 17:00 pm, tiếng chuông tan học đúng giờ kêu lên, thầy giáo cũng thở dài thả lỏng một hơi cùng các học sinh trong lớp dặn dò, đợi cho học sinh theo quy định cúi chào xong liền ra về.
Mọi người trong lớp cũng bắt đầu sôi nổi lên, bầu không khí không còn áp lực đến nghẹt thở như trong tiếc học.
- Phùuu, quả nhiên một khi thức tỉnh tinh tú năng lực tiến độ liền trở nên chậm chạp vô cùng.
Motaru thất vọng thở dài thì thào nói.
Từ khoảnh khắc thức tỉnh tinh tú qua đi, Motaru liền chưa từng ngừng lại ghi chép, nhưng tiến độ thật không khả thi lắm.
Đem chữ viết từ khoảnh khắc vừa mới thức tỉnh so sánh với hiện tại thì dường như hoàn toàn y như đúc không khác nhau tí nào.
Nếu không phải vì thức tỉnh "siêu thú ngụy họa" Motaru được tặng kèm lượng lớn tri thức về bút pháp cùng họa kỹ mới có thể miễn cưỡng nhìn ra được một chút tiến bộ, Motaru có thể đều sắp cho rằng chính mình mấy tiếng đồng hồ nổ lực đều là công cốc.
Phải làm sao mới tốt a, tám cái tinh tú năng lực đều rất ngưu bức, tiềm năng đều là cực cao nhưng tiến độ thật mẹ nó chậm a, mà ta cũng không thể dành cả ngày để nghiên cứu năng lực đi.
Dù sao ta muốn "siêu phàm" năng lực để cuộc sống mình trở nên dễ dàng cùng thoải mái hơn, nếu ngược lại dành toàn bộ tinh lực cùng thời gian cho khai phát "siêu phàm" năng lực vậy ta sống làm mẹ gì nữa? Đập đầu vào ngực Sayano-sensei tự sát có khi còn có ý nghĩa hơn nha.

Motaru phẫn uât thầm nghĩ.
Hắn Motaru muốn là tự do tự tại mà không phải bị một thứ cụ thể nào đó rằng buộc, ngay cả thứ mê người như "siêu phàm" cũng không được, dù sao hắn cũng không cần trường sinh như đám xuyên việt giả khác, cắm đầu cắm cổ đi tu tiên tu tiên mấy trăm năm nhưng nhìn lại lại chẳng có nỗi một ngày yên ổn, không phải cùng người đấu chính là cùng thiên đấu, thắng được thiên đạt được phi thăng rồi lại tiếp tục cùng tiên đấu, trường sinh như thế thật có ý nghĩa sao?
Một đám bỏ gốc lấy ngọn gia hỏa...
Không biết có cách nào tăng tốc cái này tiến độ không, hoặc là có cách nào mườn nhờ ngoại lực tới giúp đỡ ta phụ trọng tiến lên không a?
Có cách nào khác không a, ta nhưng còn cả thanh xuân trước mắt đang đợi để thiêu đốt nhiệt huyết, sao có thể đem tất cả đều vứt bỏ được, ta không cho phép bởi vì dành quá nhiều tinh lực đi khai phá năng lực mà khiến cho con gái ra đời muộn đâu a...!
Nhưng thế giới này thật mẹ nó nguy hiểm, không có năng lực mạnh mẽ ta thật sống yên ổn tới khi nhìn mặt con gái chăng?
Rốt cuộc làm sao mới tốt đây...
- Bạch!!
- Motaru-kun đang suy nghĩ thứ gì à.
Nội tâm vô cùng bối rồi Motaru chợt cảm giác bả vai mình bị một bàn tay ai đó đập lên, đồng thời một giọng nam quen thuộc chợt truyền tới.
Motaru lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn bên cạnh khuôn mặt quen thuộc hắn liền khua tay ra hiệu không có việc gì nói:
- A là chút ít chuyện râu ria mà thôi, Tayo-kun cứ về trước đi, ta sẽ tới đúng hẹn mà.
- Ừm vậy cũng được, nếu có gì khó Motaru-kun cứ nói ra nha, mặc dù nhà ta cũng không phải cái gì lớn dòng họ nhưng quan hệ ngược lại khá rộng biết đâu có thể giúp ích được cho Motaru-kun...
- Tất nhiên tất nhiên, nếu có gì cần giúp đỡ ta tuyệt đối sẽ nói cho Tayo-kun biết.
- Vậy chào nhé, ta đi trước.
Motaru lịch sự cười chào tạm biệt đối phương một tí rồi khuôn mặt lại lần nữa chăm chú thầm nghĩ.
Thôi được rồi vẫn là để cho "nước chảy đá mòn" tương đối tốt đi.
Giờ trước hết về nhà ăn uống no đủ một bữa sau đó chuẩn bị cho buổi thử việc đầu tiên đi.
Dù sao 300.000 J thật mẹ nó thơm a...
Mặc dù trong lòng vẫn luôn giữ lại một chút đề phòng đối với cái này thế giới nhưng Motaru vẫn là mong muốn mọi chuyện vẫn là "Thuận buồm xuôi gió" mới tốt.


Nếu cứ liên tục xảy ra sự kiện "ngoài ý muốn" mà mỗi lần đều tương tự như lần đầu tiên sự kiện "ngoài ý muốn" Motaru sợ rằng không chỉ trái tim hắn không chịu nổi mà hắn đầu cũng không chịu nổi mất, dù cho hắn bị chặt đầu cũng không lo tử vong nhưng Motaru sợ mình bị chặt nhiều quá sẽ sinh ra di chứng a.
...
Tại một căn phòng sang trọng đâu đó trong khu Shibuya.
Cánh cửa nhẹ mở ra, một thiếu niên khuôn mặt bình thường hai mắt đeo kính bước vào và không ai khác chính là Tayo.
- Cha, con đã mời thành công, Motaru-kun chấp nhận tối nay đến chỗ chúng ta thử việc.
Tayo luôn tươi cười khuôn mặt giờ đây đã biến mất, thay vào đó là thần sắc cực kỳ nghiêm túc hướng về ở cuối phòng làm việc nói, hay chính xác hơn là đối với người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc nói chuyện.
- Ồ, dễ dàng vậy ư...
Mặc dù hồi đáp Tayo nhưng trung niên ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn lấy, vẫn luôn luôn tại trên bàn làm việc xử lý giấy tờ gì đó.
Biết cha đây là không có nổi lên quá lớn hứng thú Tayo cũng cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cái này người cha thật quá giỏi giang, một mình chống lên cả giòng họ cơ đồ, thành tựu chói lóa vô cùng, chói lóa đến mức hắn cái này con trai dù đạt được cỡ nào thành tích đều là như thế mờ nhạt cùng tầm thường.
Tayo thậm chí đã quên mất từ khi nào mà bản thân hắn đã ngừng cố gắng, ngừng nỗ lực để vượt qua cha hắn, cái cảm giác mà dù ngươi có cố gắng cỡ nào đi nữa đều chẳng có chút hi vọng đạt được thành công nào thật là...!có chút khiến người ta tuyệt vọng.
Vì thế Tayo tương đối ngưỡng mộ những kẻ như Motaru, mặc dù hắn vẫn coi thường những người có xuất thân thấp hắn một khoảng xa, cái gì cũng không biết như Motaru nhưng lại ngưỡng mộ hắn mỗi ngày cố gắng nổ lực để thay đối tình trạng khốn khó hiện tại, có lẽ vì là như thế Tayo mới có nhiều như thế nhiệt tình mời chào đi, để có thể có trông thấy đối phương mọi cố gắng nổ lực trước giờ đều đổ sông đổ bể khi sa chân vào vòng xoáy của hắc đạo..
- Vâng có lẽ cha không biết nhưng tên ấy mặc dù đã luyện qua không biết "thân thể bí pháp" nhưng thường thức lại thiếu thốn nghiêm trọng vô cùng.
- Ngay cả giá thuê võ sĩ thấp nhất trong thị trường cũng không biết, rất thích hợp trở thành chúng ta công cụ đến sử dụng.
- ...
Tayo mong đợi đáp lại của cha vang lên vẫn không có xuất hiện, trung niên nam nhân tựa như gặp phải vấn đề khó làm nào đó mà mí mắt nhăn lại, miệng thì thào:

- Quái, "hàng" sao lại thiếu thốn một ít thế này...!có lẽ nên một số "công cụ" không quá thật thà a.
- Còn có cái này hóa đơn cũng có điểm là lạ...
- Có lẽ cần đổi mới một nhóm "công cụ" mới được.
Tayo nhìn cha mình chẳng hề mảy may để tâm tới hắn cái này con trai ngược lại cũng không có quá nhiều thất lạc cùng ngoài ý muốn.
Hắn cứ thế trầm tĩnh đứng đấy chợ đợi cha xử lý công việc, cho đến một lúc sau giọng nói khàn khàn mới lần nữa đột ngột không có dấu hiệu vang lên:
- Được rồi cứ chiếu theo lệ cũ mà làm đi, cho người thử nghiệm một cái đối phương thực lực ra sao, nếu vượt qua vậy khi nào hắn tới có thể kêu người gọi ta xuống xem xét thử xem...!dù sao muốn làm "công cụ" cho Soroki gia tộc cũng không phải hạng người nào đều có thể...
Cực kỳ ngạo mạn cùng vô lý một câu nói nhưng nghe xong Tayo lại chẳng có mảy may muốn đính chính lại ý từ.
Hắn chỉ kính cẩn trả lời một câu:
- Vâng!
Liền bước ra khỏi phòng.
Cha tầm mắt vẫn luôn như thế cao a, thà thiếu chứ không bao giờ dùng tới "công cụ" lởm..

Tác giả : Duck Ka
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại