Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 49 49 Cây


- Rất mạnh ảo thuật, rất toàn diện ảo thuật, có thể nói "Izanami" đã vô cùng tiệm cận với hoàn mỹ, chỉ tiếc nó lại có một cái nhược điểm đó là! ta.

- Điều kiện thiết lập ở A hẳn chính là không giết ngươi hay thậm chí là không gây sát thương cho các "Akari" khác! , không đúng, nếu không giết thôi là chưa đủ bởi như thế vẫn chưa thể thoát ra vòng lập mà nó chỉ kéo dài khoảng thời gian giữa A và B mà thôi, điều kiện hẵn là không còn muốn đối với ngươi và các "Akari" ra tay nữa, đúng không, ta ơi?
Mỗi câu mỗi lời nói của Akari như từng trọng chùy đả kích vào "Akari điên cuồng" tự tin cùng đắc ý, nàng thật sự không hiểu được làm sao đối phương có thể nhanh như thế khám phá ra được bản chất của "Izanami"!
- Chẳng lẽ ta lại thua rồi sao! không! không vẫn chưa! đối phương chỉ nắm được nguyên lý của "Izanami" mà chưa biết được cách thức triển khai, nàng vẫn chưa đạt mức "hiểu" để vận dụng được mắt phải năng lực áp dụng lên.

- ĐÚNG VẬY NGƯƠI BIẾT ĐƯỢC NGUYÊN LÝ THÌ SAO CHỨ, NGƯƠI KHÔNG BIẾT ĐƯỢC CÁCH THỨC TRIỂN KHAI, MẮT PHẢI CỦA NGƯƠI VẪN VÔ DỤNG MÀ THÔI "THỰC TẠI".

"Akari điên cuồng" từ lúc đầu lầu bầu làm nhảm dần dần đã trở thành tiếng la hét của kẻ cùng đường, nhưng dù vậy Akari vẫn không dừng lại đả kích đối phương, vẫn bình tĩnh nói tiếp:
- Mặc dù quả thật ta không "hiểu" cách triển khai "Izanami" nhưng khoảng "thời gian" từ đầu tới giờ đang diễn ra chuyện gì thì có đấy.

- Ý ngươi là gì?

Nỗi bất an lớn dần lên, cuối cùng đã như sóng to gió lớn bao phủ "Akari điên cuồng", mà nàng lại chỉ có thể sợ hãi mong chờ lấy đối phương chỉ mạnh miệng chỉ ra vẻ bề ngoài mà thôi!
- Ý ta là tạm biệt nhé "ta mạnh mẽ".

Akari nhẹ nhàng nói ra, giọng nói bình tĩnh mà nhẹ nhàng, chỉ là nội dung rơi vào tai "Akari điên cuồng" lại trở nên vô cùng kinh khủng, nàng như muốn nói gì đó nhưng một âm thanh vỡ nát liền che lấp nàng, đến cuối cùng "Akari" chỉ có thể nghe một âm thanh đạm ngắn ngủi vang lên liền ngừng "Kowaretaisekai".

!
- BUÔNG TAY, MAU BUÔNG!
Nhìn trước mặt chính mình gầm thét giãy giụa, xung quanh vô tận địa đàng đang sụp đổ, Akari cười nhạt nhìn lấy trước mắt quen thuộc một màn, nàng nhìn kỹ chính mình giây lát liền tới một cái "Kowareta".

- KHÔNG KHÔNG KHÔNG!
Thân ảnh giãy dụa càng mạnh hơn, thậm chí mắt trái rung động như muốn làm gì đó, chỉ là tốc độ tan vỡ lại càng nhanh hơn một bậc, chớp mắt đối phương đã hóa thành vô số quang điểm.

- Phù, nguy hiểm thật đấy, kém chút liền không ra được.

Nói thật nàng cũng có chút hơi sợ đối phương "Izanami", quả thật là nguy hiểm ảo thuật, Akari vốn không muốn đem đối phương biến mất, dù sao đối phương cũng là đại diện cho sự mạnh mẽ cùng ý chí kiên cường, nhưng không nói đến đối phương năng lực, chỉ riêng tâm lý "ăn không được liền đạp đổ" đó liền thật quá nguy hiểm, Akari không dám để đối phương tiếp tục tồn tại.

Nhìn ngắm vườn địa đàng dần dần sụp đổ, Akari chợt cảm khái vô cùng, vậy là ác mộng cũng đến hồi kết rồi, nàng tiếp tới hẵn là sẽ trở về đời thực sau đó đạp lên hành trình đi tìm "tai họa" đi!
Nhưng Akari chưa thong thả được bao lâu một luồng áp lực bỗng giáng lâm lên nàng thân thể, Akari thân thể chợt bị ép khụy xuống đất, đôi mắt chợt trở nên căng to phủ đầy tia máu, thoáng nhìn như quả bóng bay căng phồng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cơn đau đớn nháy mắt bao phủ Akari toàn thân, nhưng nàng lại chẳng có tầm tình để ý bởi giờ đây trong đầu Akari chợt xuất hiện vô số hình ảnh, thế giới sụp đổ, con người từng chút từng chút biến mất, tiếng la hét tuyệt vọng tràn ngập bên tai Akari như nàng thật sự đang ở đó.

- Đây! là có chuyện gì???
Akari thẩn thờ nhìn khung cảnh tận thể trước mắt, nhưng tầm nhìn của nàng chợt bị cất cao lên, như có một bàn tay xuyên qua hư không đem nàng kéo về, thành phố tại Akari trong mắt nhanh chóng trở nên nhỏ bé vô sau đó là cả quốc gia lại đến đại lục rồi tới lam tinh tất cả nhanh chóng thu nhỏ! không, phải là nàng đang bị kéo lên cao mới đúng, mà quá trình càng ngày càng nhanh, tầm nhìn Akari vô hạn phóng đại, nàng nhìn thấy hệ mặt trời, đến đa tinh hệ lại, đến các chòm sao, dãi ngân hà, cuối cùng là vũ trụ, nhìn trước mắt vô số khổng lồ kì quang dần dần đi qua, Akari từ lúc ban đầu còn kinh hãi ngạc nhiên đến cuối cùng đã hoàn toàn chết lặng, chỉ là khi nàng nghĩ mình đã đến cực hạn thì khung cảnh tiếp theo lại càng thêm hùng vĩ, tâm nhìn vô hạn cất cao khiến Akari qua không lâu sau liền vượt qua cả vũ trụ.


- Đẹp quá!
Akari chỉ có thể nói hai từ duy nhất trong đầu nàng lúc này để miêu tả vẻ đẹp trước mắt, từng khối cầu chen chúc lơ lửng chứa kín cả không gian, mà Akari thì chỉ vừa từ một khối cầu nhỏ bé trong vô số khối cầu ấy chui ra, nàng từng đọc được giả thuyết trên mạng rằng vũ trụ không phải duy nhất, vượt qua vũ trụ chính là các đa vũ trụ cùng tồn tại song song với nhau, đó mới là nơi tận cùng mà ý thức có thể diễn tả được, giờ đây Akari mới có thể hiểu câu nói ấy bởi giờ đây đầu nàng hoàn toàn trống rỗng không thể miêu tả, không thể giải thích cảnh tượng trước mắt.

- Nhưng vì sao ta chưa dừng lại nha.

Akari chợt nghi hoặc, chẳng phải nàng đã đến tận cùng của ý niệm rồi ư thế nhưng tại sao tầm nhìn lại không ngừng cất cao thế này! chợt nhiên một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu Akari, có lẽ đây lại không phải cực hạn!
Một giây, một phút, một giờ! một thiên niên kỷ, Akari không biết mình trôi qua bao lâu, lâu đến mức nàng đã không thể tiếp tục chịu đựng nữa rồi, thời gian tại đây dường như đã mất đi ý nghĩa, thậm chí ý nghĩ táo bạo kia cũng đã nhạt nhòa, nếu có vượt trên cả tận cùng sao nàng mãi không đến chứ, rõ ràng trước lúc đó tốc độ nhanh vô cùng mà.

- Vù!
Một cơn gió lạnh thổi qua tai Akari, nàng ban đầu không để ý lắm nhưng một giây sau chợt giật mình.

- Ở đây đào đâu ra gió a.

Một lần nữa định hình Akari mới nhận ra mình đã dừng lại, nàng quan sát xung quanh, "một vùng trống rỗng", Akari nghĩ thế, chỉ là khi nàng quay đầu quan sát lúc liền chợt cứng ngắt.

- Đây! đây là thứ gì? Cây?

Trước mắt Akari một "cái cây" khổng lồ sừng sững chiếm trọn tầm mắt nàng, Akari cảm giác mình đã cách xa đối phương vô cùng xa nhưng dù dời mắt đi đâu cũng không thể tránh ra thân ảnh trước mắt, nó thân ảnh không phải gỗ mà từ vô số điểm sáng hợp thành, nhìn kỹ mới thấy là từng chiếc bong bóng liên kết với nhau, mà mỗi cái bong bóng bên trong là vô số quả cầu vũ trụ mà nàng từng thấy.

- Tê⁓, trên mạng nói nhăng nói cụi, cái gì mà đa vũ trụ vô hạn, cái gì mà không có hồi kết, trước mắt thân ảnh chính là hồi kết a.

Nhưng chợt một quang điểm thu hút ánh mắt Akari, nàng ngẩng đầu nhìn tới, một cái nhỏ bé bong bóng lấp lánh ẩn trên tán cây vĩ ngạn kia, chẳng biết tại sao khi nhìn đến quang điểm ấy lại khiến Akari cảm thấy quen thuộc vô cùng.

- Chẳng lẽ là ta xuất thân bong bóng đa vũ trụ?
Akari thầm nghĩ, nhưng chưa kịp Akari suy nghĩ vì sao mình ở đây, cái kia quang điểm chợt nhấp nháy chấn động liên hồi, bỗng nhiên nó phía trên mấy cái liên kết với bong bóng khác chợt đứt gãy, bị liên kết tới bong bóng nháy mắt tổ tung, xung lực yếu ớt vô cùng nhưng tác động tới cái khác cùng tầng bong bóng lúc cũng khiến nó tan vỡ theo, dây chuyền tan vỡ xảy ra liên tục, mới đó một mảng lớn bong bóng liền biến mất không còn mới cuối cùng dừng lại.

Mà Akari khuôn mặt chợt ngượng ngạo, nàng dường như nhìn thấy "Kowaretaisekai" cái bóng!
- Hẳn không phải do ta áp dụng năng lực lên đoạn thời gian ấy gây nên à!.

Tác giả : Duck Ka
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại