Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới
Chương 10 10 Vận Khí Tốt

Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 10 10 Vận Khí Tốt


- Khò...!khò
Motaru thảnh thời nằm ngủ giữa đất đá, xung quanh là vỏ tôm, xương cá, vỏ ốc...!nằm rải rác khắp nơi, bỗng gió dần bắt đầu mạnh, thủy triều dâng cao, một cơn sóng đập tới Motaru, vốn đang ngủ ngon không kịp đề phòng, hắn liền uống đủ một bụng nước biển.
- Khụ khụ khụ khặc khặc
- Mẹ kiếp...
Ho khan mấy lần, cảm thấy trong miệng vị mặn đã vơi bớt, Motaru mới ngừng lại, nhìn sắc trời đã bắt đầu âm u nhưng đồng hồ mới chỉ điểm 3: 00pm, Motaru liền đoán được, bão đây là sắp tan rồi a.
Vội vàng trở lại vị trí cũ đứng đấy cùng sóng biển đối mặt, Motaru gương mặt tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái, trải qua hai ngày rèn luyện vất vả, không ngại gió mưa, giờ đây Motaru cảm nhận mình chakra đã hoàn toàn đạt đến một cái trạng thái cực hạn, nhưng đồng thời thể chất cũng đã đạt tăng phúc lớn vô cùng, nếu có thể lại cùng đầu kia cá đuối đọ sức Motaru hoàn toàn tự tin có thể giải quyết trong quyền đầu tiên.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắc trời ngày càng đen, cuồng phong dần xuất hiện, thủy triều lên cao, cùng với những cơn sóng lớn cao tận hai mét có thừa, nhưng mặc cho những cái này "đã từng kình địch" gào thét, phẫn nộ, hay ập tới, tất cả đều vô dụng, hoàn toàn đã không thể thương tổn được Motaru mảy may, dường như lúc này hắn đã hoàn toàn ngự trị cả thiên nhiên, Motaru khinh miệt cười nói:

- Hừ, chỉ đến thế thôi ư, làm ta con tưởng như nào, hóa ra chỉ như này, haiz xem ra sớm thôi ta sẽ thành bất bại a...
- Ầm ầm ầm
Một tia sét đánh xuống, chưa kịp phản ứng Motaru giờ đây nằm bẹp trên mặt đất, hắn hoàn toàn mộng, nhưng chưa kịp tỉnh hồn cái thứ hai, cái thứ ba tia sét đánh xuống, Motaru lại bị đập lún sâu thêm một khúc, giờ đây Motaru hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, toàn thân hắn tê liệt, nội tạng bị đánh nát, trong đó bao gồm cả thanh quản khiến hắn không thể rên rỉ được, giờ đây Motaru hoàn toàn như người thực vật ngơ ngác nằm đấy, nhưng ý thức vẫn còn, thậm chí đã chửi ầm lên:
- Mẹ ngươi đây là cái quỷ gì thiên nhiên
- Ta chỉ nói đùa tí mà ngươi nỡ làm thật à
- Ngươi mẫu thân cuộc đời, ngươi.....
- Đây rốt cuộc là chó má gì vận khí, một khoảng khắc liền có ba cái tia chớp đánh xuống một vị trí?
- Ngươi thật.....
......
Nhưng không đợi Motaru chửi xong, thiên khung lại nổi lên từng tia chớp đỏ, bỗng nhiên có dự cảm không lành, quả nhiên một giây sau, tia sét thứ tư liền đánh xuống, tiếp đó là thứ sáu, thứ bảy...bị đánh cho hoàn toàn mất tri giác, Motaru cảm giác mình sắp chầu trời, hắn chợt nhớ đến kiếp trước hắn đọc được ở đâu đó rằng có hiện tượng gọi là "Relampago del Catatumbo" khi mà tại một khu vực liên tục có sấm sét đánh xuống, có thể đạt đến gần một triệu hai lần một năm, đơn giản là ba mươi lần một phút, hoặc là hai giây một lần...
- Ta hẳn sẽ không đen đủi...
- Ầm ầm ầm
Liên tiếp lại liên tiếp "thiên nộ" đánh xuống, từng tia sét như từng cái dẫn chứng không thể chối cãi về vấn đề "Motaru vận khí tốt cỡ nào", chẳng mấy chốc toàn thân Motaru liền cháy xém tỏa ra mùi thịt khét, ý thức tại quá trình"độ kiếp" bên trong bị đánh cho bất tỉnh, nhưng cuối cùng nhờ có "jashin" mà hắn vẫn giữ được hơi cuối cùng chưa nhả ra, độ kiếp qua được một phút, mặt đất dưới thân Motaru đã bị đánh ra cái hố to chừng 30cm, độ kiếp được hai phút, Motaru toàn bộ quần áo cùng lông tóc đều thành tro, độ kiếp được ba phút, bên trong Motaru ý thức, trên cây chakra tán cây giờ đây xuất hiện viên thứ năm tinh tú đang nhấp nháy, độ kiếp được bốn phút, tinh tú đã hoàn toàn chói sáng, mà Motaru cũng dần lấy lại ý thức, độ kiếp được hai mươi phút, tinh tú thứ năm đã chói sáng không kém gì những người anh của mình, Motaru ý thức cũng hoàn toàn thức tỉnh, hắn nhìn trên tán cây thứ năm tinh tú liền vô cùng ngạc nhiên, thì ra trong phúc có họa trong họa có phúc là thật, hắn nằm thẳng bị đánh nửa tiếng liền đạt thành tựu đã vất vả hai ngày mới có được, điều này làm Motaru có chút ngũ vị tạp trần:
- Chẳng lẽ ta con đường phía trước chỉ có thể bị đánh để mạnh lên ư, đây là của thằng ngu nào thiết lập khốn nạn a

(Hừmmmm)
Bỗng cảm thấy nhe nhẹ bất an nhưng không biết đến từ đâu, rất nhanh Motaru liền ném sau đầu, hắn bắt đầu để ý cái này Lôi tinh tú liệu có thể vượt qua rào cản như những người anh trước hay không, rất nhanh độ kiếp một tiếng trôi qua, Lôi tinh tú đã hoàn toàn chói sáng, cùng bốn cái khác tinh tú thể hiện một bộ "Ngũ tinh đồng huy", rõ ràng cái này tinh tú đã đạt đến bình cảnh.
Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua, sấm sét bổ liên tục tại Motaru trên thân, không có tí nào dấu hiệu muốn dừng lại, nhưng trải qua năm tiếng đồng hồ liên tục bổ, mây đen đã có dấu hiệu nhạt dần, dường như đã sắp kiệt quệ tới nơi.

Chứng kiến cảnh này Motaru liền hơi gấp, trải qua lâu thế tại lôi điện cuồng bổ bên trong, Lôi tinh tú đã bắt đầu rục rịch, máu trắng xám ánh sáng dần chuyển sang xanh nhạt, nhưng lại không hoàn toàn, lập lờ vô cùng như bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa ngã xuống như cũ.
Đợi đến bảy tiếng trôi qua, lôi điện tần suất cũng ít dần, đã có dấu hiệu muốn dừng lại, quả nhiên không đến hai phút, thiên khung đánh xuống một đạo tia sét cam liền im bặt, nhìn lấy mình Lôi tinh tú đã sắp hoàn toàn chuyển hóa tới nơi nhưng vẫn chưa thành công, vất vả chịu bổ nhiều tiếng đồng hồ sắp đổ sông đổ bể, "dã tràng xê cát biển đông", Motaru liền một trận uất ức cùng không cam lòng, hắn phẫn nộ hét lớn, đồng thời dùng cả ba loại chakra lôi, phong, thủy, một luồng ánh sáng xanh bộc phát phóng lên tận trời, kích thích mây đen vốn đã sắp tan, Motaru tràn trề hy vọng nhìn lên nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra, hoàn toàn ủ rũ, nhưng không cam lòng, Motaru đang muốn một lần sử dụng chiêu tự chế vừa rồi lúc, bầu trời một lần nữa giáng xuống sấm sét xanh, dù là uy lực hay kích thước đều không phải bổ Motaru mấy giờ tia sét có thể so.

Chớp mắt, Motaru vừa mới đứng dậy giờ đây lại một lần nữa nằm rạp trên mặt đất, da thịt mới hồi phục lại một lần nữa bị đánh cháy đen thui, nhưng Motaru đều không mảy may để ý, giờ đây trong thế giới linh hồn, hắn ngơ ngác nhìn lấy Lôi tinh tú giờ đây đã hoàn toàn hóa thành màu lam, trong đầu Motaru giờ đây chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
- Ta...ta thành công rồi?
- Ta thật thành công rồi?

- Ta thế mà thật thành công
- haha..

AHAHAHAHA
Chợt, toàn thân Motaru run rẩy, không biết là do bị sét đánh hay do quá hạnh phúc, chỉ thấy hắn mở miệng cười to, mặc dù lập chí trở thành thần linh ngự trị trên tầng trời kia, nhưng chân chính bắt đầu đi hắn mới biết con đường này khó đi cỡ nào, ý chí cùng vận khí, thiếu một thứ cũng không được, nếu không có vận khí mới vô liền được "jashin" thì hắn đã chầu trời rồi, nhưng đồng thời nếu không có ý chí giúp hắn gượng dậy ở phút cuối, sợ rằng lần này cơ duyên cũng muốn bai bai hắn mà đi.
Toàn thân đau nhức vô cùng, nhưng Motaru vẫn gương mặt thỏa mãn, ngắm nhìn trên bầu trời đã bắt đầu rút đi mây đen, Motaru từ cửa tử đi dạo mấy vòng mới nhận ra còn sống là cỡ nào tươi đẹp, cỡ nào hạnh phúc, nên sau này hắn phải sống thật tốt, không những hắn mà những người bên cạnh hắn cũng phải sống thật tốt, vô ưu vô lo, mà để làm được như thế trước hết hắn phải có thực lực không nhìn tất cả trói buộc cùng xiềng xích trên đời..

Tác giả : Duck Ka
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại