Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới
Chương 1 1 Kì Quái Phòng Bệnh Kì Lạ Tên

Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 1 1 Kì Quái Phòng Bệnh Kì Lạ Tên


Mặt trời vấn đỉnh hạ xuống mặt đất từng tia sáng gay gắt đến cháy da, nhưng dưới cái nắng gần năm mươi độ này, mọi người đều an ổn ngồi tại phòng học thoáng mát thì lại có một thiếu niên vẫn chạy nước rút dưới sân trường, lúc đầu chuyện này còn tại trường học bên trong gây ra không ít bàn tán xôi xao, nhưng lâu dần mọi người đều quen thuộc, chỉ là sau đó trong trường học liền xuất hiện một cái quái dị biệt danh "Mentaru".
- Mẹ ngươi, thật nóng a..

huh..

huh...!tại sao....!TẠI SAO CÒN KHÔNG ĐƯỢC A.
Vẫn tại chạy nước rút Hắc Dương, không giờ đây đã là Motaru trong lòng chứa thật lớn biệt khuất.

Mọi chuyện bắt đầu phải kể đến tháng trước, vào giữa tháng năm khoảng chừng, hắn Hắc Dương tại xui xẻo khi đang lướt face thì điện thoại phát nổ, trớ trêu hơn là lúc ấy hắn đang đọc bài báo lá cải nói về tỉ lệ điện thoại phát nổ, mà trong báo đề cập tỉ lệ đâu đó tầm 0,00000053%, sau khi đọc xong hắn thậm chí còn cười khinh bỉ một tiếng:

- Tỉ lệ này xảy ra chẳng thà đi mua vé số dù sao vé số tỉ lệ cũng chỉ đâu đó chừng một phần triệu đi...
Mới vừa dứt câu trên tay hắn cái này 15pro max liền phát sáng, chưa kịp định hình lại chuyện gì mới xảy ra ý thức liền chìm vào bóng đêm, đợi lúc hắn lần lữa mở mắt ra đã là trên giường bệnh, chưa kịp hồi phục tâm tình, Hắc Dương liền nghe bên tai vang vọng cuộc đối thoại dường như của bác sĩ và ai đó.
- Xin thông cảm thưa cô, nhưng bệnh nhân Motaru tình huống đang rất tồi tệ, não phải bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng, xin sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào
- Sao có thể, các người là bác sĩ kiểu gì thế, học sinh tôi chỉ bị ngã nhẹ...!từ tầng ba mà thôi...
Chẳng biết tại sao khi nói đến mấy từ cuối cùng, người đang đang đối thoại với bác sĩ nói đặc biệt nhỏ, nhưng lập tức liền kiên cường trở lại.
- Dù sao nói gì thì nói ông là bác sĩ, trách nhiệm của ông bây giờ là phải cứu học sinh của tôi, nếu Motaru có mệnh hệ gì ông gánh nổi sao?
- Tôi biết tôi biết, mạng người rất quan trọng, tôi sẽ cố gắng hết sức nên cô hãy bình tĩnh lại, tôi chỉ là nhắc nhở tình trạng xấu nhất có thể xảy ra thôi
Giọng nói bác sĩ tràn ngập khó khăn và bất đắc dĩ, nếu có người biết đọc tâm ở đây sẽ nhìn thấy trong đầu bác sĩ sớm đã chửi ầm cả lên:
- Hừ hừ, nữ nhân đúng là giống loài thứ nhất về hạng mục không nói đạo lý mà, ta hẳn cần đi một chuyến khoa thần kinh, nếu không thì đã chẳng ở đây cãi nhau rồi
Thấy hai người cãi nhau, lúc đầu Hắc Dương cũng không quá để ý, tưởng rằng hai người này nói về học sinh ngoại quốc nào đó tên "Motaru" nhưng khi thấy người phụ nữ kia cử chỉ trừ vài lúc muốn tay đôi với bác sĩ ra thì thỉnh thoảng lại hướng về phía hắn chỉ trỏ các thứ, lúc đầu còn hắn còn không nhận ra, nhưng sau vài ba lần, Hắc Dương có thể chắc chắn rằng hai người này đang nói tới mình, có lẽ là người khai hồ sơ nhập viện cho hắn khai nhầm đi, thế là Hắc Dương giơ tay lên hô:
- Này này, bác sĩ ơi có nhầm lẫn gì không, tôi là Hắc Dương, Motaru là tên kiểu gì đây, Nhật Bổn à haha
Nhưng ngoài Hắc Dương dự liệu, không ai cười cả, mà cũng đúng, là hắn thì hắn cũng không cười cái trò đùa nhạt nhẽo ấy, nhưng ít nhất cũng phải có khác âm thanh chứ, sao mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn ta như người ngoài hành tinh vậy, cuối cùng vẫn là cô gái kia kịp thời hoàn hồn lại, chỉ thấy vị này tầm hai mươi trái phải khoảng chừng nữ nhân, khuôn mặt hơi ngây ngô đáng yêu, dáng người đầy đặn thước tha, mặc lấy màu xám vest nữ, cổ áo khá rộng nhưng vẫn không che lại được phía trước cảnh kiều diễm, cũng không phải không có lý do mà vị bác sĩ kia lại đoi co lâu đến vậy, cô gái xinh đẹp này mà là nam thì hẳn sớm đã bị đá ra khỏi phòng bệnh a, mà vị này xinh đẹp nữ sĩ mau chóng đến bên cạnh, vội nắm lấy tay hắn, khuôn mặt mừng rỡ, khóe mắt hơi ươn ướt nói:
- May quá, thật may quá, em không có chuyện gì a Motaru-kun, có đau chổ nào không hay có chổ nào không khỏe mau nói ta...!à không mau nói bác sĩ ấy, hắn sẽ giúp ngươi mau khỏi
- Thật trắn....À không ý ta là thật nhức đầu à, ta đã nói ta là Hắc Dương rồi mà, chị gái có nhận lầm người không thế
Nghe thấy vậy, sắp khóc tới nơi rốt cuộc không kìm nổi, chỉ thấy cô gái hơi cúi đầu, dụi nhẹ giọt nước mắt trên má hồng, tự trách nói:
- Là do ta...!hic hic...!là do ta trách móc em quá nặng...!hic hic....!khiến em nghĩ quẩn, nếu như ta nhẹ nhàng...hic hic...!hơn thì đã không đến nước này..


hức
Nhìn trước mắt bộ dáng kiều diễm và đáng thương đan xen cùng nhau hình ảnh, hơn mười tám năm kiếp độc thân, Hắc Dương nào đỡ nổi, hắn chỉ theo bản năng một dạng giúp cô gái trước mắt gạt nhẹ giọt nước mắt sắp trượt xuống, mặc dù chưa hiểu cái mô tê gì những vẫn ân cần nói:
- Không sao, không sao, không phải lỗi của chị gái mà, với cả tôi cũng khỏe lại rồi này phải không.
Nghe Hắc Dương nói thế, vị này mít ướt xinh đẹp nữ sĩ mới hơi ngẩng đầu nhìn hắn, cặp mắt to tròn sinh động, tròng mắt trong suốt như bảo thạch, khóe mắt ướt át, liễu phượng hơi cong trông thật diễm lệ nhưng cũng thật đáng thương, nàng thút thít:
- Thật...!thật ư, ngươi thật sự tha thứ cho ta ư
Teeeee, sao trên đời lại có nữ nhân hoàn mỹ đến thế này, khuôn mặt thiên thần, đôi mắt của yêu tinh, dáng người của ma quỷ, xinh đẹp như thế ai lại nỡ trách cứ a.

Hắc Dương thầm nghĩ "Khoan đã, đây có thể là ta tình duyên đến chăng, không thể bỏ lỡ cơ hội được, chuyến này không hốt mỹ nhân về ra mắt gia đình ta không là Hắc Dương "
Nghĩ đến thế, hắng giọng một cái làm bộ hơi khó khăn nói:
- Ừm, cũng không phải không thể, nhưng dù gì cô cũng có một phần trách nhiệm, nếu không tôi mời cô bữa hẹn xem như đền bù, thế nào.
Mà cô gái trước mặt nghe thế khuôn mặt liền mừng rỡ, nhưng sau đó liền chuyển sang ngại ngùng, hơi bĩu môi:
- Mồuu, mời cô giáo của mình đi chơi, em cũng gan lớn thật a Motaru-kun
- Hả, cô giáo? cái gì cô giáo cơ?? tôi có biết cô đâu a

Cô gái cùng mọi người trong phòng bỗng chốc sửng sờ, cuối cùng bối rối và không chắc chắn hỏi lại:
- Em..

em thật không nhớ gì sao, cô đây, giáo viên Ngoại ngữ của em đây, Sayano-sensei đây
Hở?, Sayano-sensei, cái tên Hắc Dương chưa bao giờ nghe nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, thậm chí là hơi đặc biệt, nhưng hắn lại không biết tại sao, cuối cùng chỉ có thể khó khăn mà cười, chỉ rõ hắn cũng không biết, mà "Sayano-sensei " thì khuôn mặt hơi trầm ngâm, cuối cùng chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng nói:
- Có lẽ em cần nghỉ ngơi thêm đấy Motaru-kun, cô sẽ quay lại thăm em sau nhé
Nói xong, Sayano-sensei liền đứng dậy, nhấc lên thướt tha đôi chân yểu điệu rời đi, để lại hương thơm vẫn còn thấp thoáng xung quanh Hắc Dương, mà hắn lúc này thì ngơ ngác nhìn cô gái tên Sayano này quay lưng rời đi, đến lúc cửa phòng bệnh đóng lại vẫn chưa hoàn hồn, cuối cùng vẫn là khi vị bác sĩ kia gọi hắn hai ba lượt, Hắc Dương mới chợt tỉnh, nhưng trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh vừa nãy.
- Thật muốn vỗ thử a.

Tác giả : Duck Ka
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại