Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
Chương 30 30 Vạch Trần Sự Thật

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Chương 30 30 Vạch Trần Sự Thật


Edit: Cỏ
Đối với câu chuyện máu chó do Diệp Tiểu Hoài suy diễn ra, bạn học Nguyên Khê đang ở khách sạn hạng nhất không biết gì cả.
Tâm trạng của Nguyên Khê bây giờ rất tốt, ban ngày hợp tác ăn ý với Diệp Hằng, tính toán ra được số liệu là việc mà một mình cậu làm cả tháng cũng không xong.
Khi kết thúc, họ đã hẹn ngày mai tiếp tục tiến hành thí nghiệm, phương hướng nghiên cứu lần này liên quan tới vấn đề tái tạo nước biển Sao Lam và mức độ tiêu hao khi sử dụng.
Hai vấn đề này khá là khó khăn, nhưng lại rất quan trọng, nếu có thể biết được mức độ, hoặc có thể sử dụng tuần hoàn, vậy thì giá trị nước biển này sẽ tiếp tục tăng lên, cũng có thể trở thành tài nguyên có hạn độ sử dụng lớn nhất mà không phải chỉ dùng một lần đã phải bỏ đi.
Thật ra, Nguyên Khê không hề hiểu gì về phương diện này, nhưng mà Diệp Hằng yêu cầu cậu cùng tham dự.

Ngoài mặt thì Nguyên Khê không nói gì, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Thật ra cũng bởi vì những chi tiết nhỏ nhặt như thế này, mà sau này Nguyên Khê mới dần bất giác tiếp tục hợp tác khai phá Sao Lam với Diệp Hằng.
Cậu quả thực càng ngày càng động lòng...
Sau khi ăn tối xong, Nguyên Khê liền gọi về nhà ở Sao Lam, chi phí liên lạc giữa các tinh hệ cũng rất cao, nhưng có cao hơn nữa cũng không ngăn được tâm tình nhớ thương con trai của Nguyên Khê.
Không thể không nói, khoa học kỹ thuật ở xã hội tương lai đúng là rất phát triển, cực kỳ đáng mừng.
Chỉ cần chịu tiêu tiền, chỉ cần có tiền, vậy thì dù hai người ở hai hành tinh khác nhau cũng có thể có được cảm giác chân thực như đang ở cạnh nhau thông qua hình chiếu 3D của máy truyền tin.
Có thể dẫn người yêu của mình đang ở hành tinh XX theo, có thể di chuyển tùy ý, thoải mái trò chuyện, khiến tình yêu của hai người không bao giờ bị gián đoạn.

—— Đây là quảng cáo máy truyền tin 3D của Liên bang.
Thậm chí còn có vài hướng dẫn viên du lịch giữa các hành tinh dùng máy truyền tin này tạo ra một loại hình du lịch đặc biệt, ngồi ở nhà, kết nối máy truyền tin, như vậy đã có thể theo chân hướng dẫn viên du ngoạn đến những hành tinh xa xôi khác.
Không phải trải qua chuyến đi dài đằng đẵng trên phi thuyền, không cần trải qua những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, có thể an toàn lành lặn tận hưởng chuyến đi hoàn mỹ.

Đương nhiên, quảng cáo thì nghe hay vậy, nhưng khi thực sự tiến hành vẫn có những giới hạn, như là có thể ngắm nhìn cảnh vật 360 độ, có thể nghe được những âm thanh chân thực, nhưng lại không thể được chạm hay cảm nhận trực tiếp, cũng không thể trải nghiệm thú vui ở những điểm du lịch nổi tiếng bởi không khí hay chất lỏng thú vị ở đó.
Nhưng những thứ đó chẳng quan trọng đối với Nguyên Khê, cậu chỉ muốn thấy con trai và để con trai thấy mình thôi, có hình chiếu 3D và âm thanh là đủ rồi.
Vừa kết nối được chốc lát, Nguyên Khê đã xuất hiện trong biệt thự nhỏ ở trang trại Khánh Hòa trên Sao Lam xa xôi, nhìn ngôi nhà quen thuộc, trong lòng Nguyên Khê cảm thấy vô cùng xúc động.

Khi có nhà rồi dù đi xa đến mấy vẫn sẽ nhớ về, cảm giác này hoàn toàn khác với khi chỉ có một thân một mình.
Dù có nhớ mong là vậy, nhưng cảm giác này cũng rất thoải mái, khiến người ta cảm thấy bình yên và thanh thản, có cảm giác như thể bất kể bên ngoài ra sao, thì vẫn luôn có một bến đỗ để dựa vào.
Ngay sau đó Nguyên Khê đã trông thấy Tiểu Nguyên Triết, bé con đã học thêm được kỹ năng mới, Lâm Tố Vân đỡ bé, bé đã có thể đứng thẳng.

Nhóc con gần sáu tháng tuổi, đến ngồi còn ngã trái ngã phải như lật đật, vậy mà hai cái chân mập nho nhỏ đã có sức đứng vững rồi.
Đương nhiên, tiền đề là phải có người đỡ...!Nếu không thì sẽ ngã như cún ăn shit.
Nhóc con thấy ba, bắt đầu kêu a a ô ô đòi ôm một cái, bé còn chưa biết đây là hình chiếu ba chiều, vẫn cho là ba ở cạnh mình, cười cong mắt, còn duỗi thẳng cánh tay ra, chờ Nguyên Khê ôm bé lên.
Tiếc là đây chỉ là hình chiếu, Nguyên Khê sao mà ôm bé được, mãi không thấy ba ôm mình, bé con lại tủi thân bắt đầu xệch miệng...
Tim Nguyên Khê lập tức nhũn ra, ước gì có thể bay về ngay lập tức.
Mà Lâm Tố Vân sợ nhóc con khóc nên vội ôm nhóc ra chỗ khác, để lại hai cha con Nguyên Ngọc Thành và Nguyên Khê.
Nguyên Khê kể lại những chuyện xảy ra trong những ngày qua cho Nguyên Ngọc Thành, Nguyên Ngọc Thành gật đầu, không nói gì nhiều.

Bất luận Nguyên Khê muốn bán hẳn cách điều chế hay hợp tác mở rộng, ông sẽ không có ý kiến gì, Nguyên Khê có thể tự quyết định.
Sau cùng, Nguyên Khê lại trêu con trai một lúc, đến khi con trai buồn ngủ, cậu mới cúp máy, leo lên giường ngủ.
Ngày hôm sau, Nguyên Khê dậy rất sớm.


Cậu sợ Diệp Hằng lại tập kích bất thình lình nên đã đặt sẵn báo thức, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi rửa mặt và đợi Diệp Hằng đến.
Đợi mãi mà không thấy người đâu, Nguyên Khê thấy hơi lạ, lại đợi thêm mười mấy phút, chuông cửa reo lên.
Nguyên Khê nghĩ thầm, sao lần này lại nghiêm chỉnh thế? Biết cả ấn chuông cơ đấy?
Nguyên Khê chạy ra mở cửa, khi thấy người ngoài cửa thì ngẩn ra.
Không phải Diệp Hằng...!Mà là Tân Tiểu La?
Tân Tiểu La nhìn thấy Nguyên Khê thì cười he he: "Anh Nguyên Khê, hôm nay đại ca có việc, anh ấy bảo em dẫn anh ra ngoài chơi.

Đi thôi, để em đưa anh đi dạo quanh Sao Bắc Kinh của chúng ta một vòng."
Nguyên Khê cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng hôm qua đã hẹn với Diệp Hằng là hôm nay phải tiếp tục làm thí nghiệm, hơn nữa còn là thí nghiệm quan trọng như vậy...
Nhưng khi Nguyên Khê nghĩ lại, với thân phận địa vị đó của Diệp Hằng, thỉnh thoảng có việc gấp không đến được cũng là chuyện bình thường.

Dù Nguyên Khê ước có thể đánh nhanh thắng nhanh để về nhà gặp con trai, nhưng bây giờ xem ra không gấp được thật.
Dù Diệp Hằng không thể tới, nhưng lại cố ý thu xếp cho Tân Tiểu La đến tiếp đón cậu, điều này khiến Nguyên Khê cảm thấy hắn thật chu đáo.

Dù sao thì cậu cũng biết Tân Tiểu La, hơn nữa tính cách của Tân Tiểu La khá là cởi mở, vừa nhìn đã biết dễ gần hơn Tân Vân Trạch, hai người đi chơi với nhau hẳn là sẽ có chuyện để nói.
Vì vậy, bỏ qua nghi hoặc ban nãy, Nguyên Khê quyết định nghỉ ngơi một ngày, đi dạo một vòng để mở mang tầm mắt, tiện thể mua ít đồ, chuẩn bị chút ít quà cáp để đến thăm nhà Vương Khánh Niên, rồi lại chọn thêm chút quà để mang về cho vợ chồng Nguyên Ngọc Thành, Triệu Chiêu và hàng xóm.
So với tâm trạng thoải mái vui vẻ ở đây, một nơi khác có trạng thái hoàn toàn khác biệt.
Câu chuyện của Diệp Hoài cùng với bản điều tra thân phận của Nguyên Khê được gửi ngay sau đó khiến Diệp Hằng ngồi bất động ở thư phòng suốt một đêm.
Đêm ấy, Diệp Hằng đã nghĩ rất nhiều.

Suy nghĩ của hắn khác hoàn toàn với những điều mà Diệp Hoài suy diễn, Diệp Hoài không quen biết Nguyên Khê, nên đổ hết mọi chuyện lên đầu Nguyên Khê, nhưng Diệp Hằng lại biết chuyện đã xảy ra.
Cho nên hắn nghĩ ra một tình huống khác.
Kể ra thì, khi hắn và Nguyên Khê ở chung với nhau hoàn toàn là do hắn chủ động, nhiều lần đều do hắn cố ý lôi kéo Nguyên Khê, còn Nguyên Khê lại hoàn toàn ở thế bị động, thậm chí có lần còn muốn bỏ trốn.
Trong lòng Diệp Hằng có rất nhiều suy nghĩ, hắn thậm chí còn nhớ đến ban đầu khi hai người mới gặp nhau, Nguyên Khê vừa mới tỉnh lại, liền chủ động dụ dỗ hắn trong trạng thái mơ màng...!Nếu lúc đó Nguyên Khê đã gặp Diệp Dung, hai người đã dây dưa với nhau, vậy trong trạng thái đó, người Nguyên Khê thấy rốt cuộc là hắn hay là Diệp Dung?
Mà sau đó hắn còn để sai lầm nối tiếp...
Suy nghĩ vô lý này như một thanh kiếm sắc bén tàn nhẫn đâm vào ngực hắn, khiến Diệp Hằng không khỏi tái mặt.
Nhưng ngay sau đó, lý trí và sự tỉnh táo của hắn đã nhanh chóng quay lại.
Những kinh nghiệm từng trải khiến hắn sâu sắc biết được, không thể vội vàng kết luận chỉ bằng những suy đoán chủ quan, rất nhiều hiểu lầm là do vô số trùng hợp dẫn đến, nếu vì vậy mà đoán mò thì cuối cùng sẽ chỉ hối hận.
Hắn muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện, bất kể sự thật là gì, hắn cũng sẽ tiếp nhận.

Trước giờ trốn tránh và tin tưởng mù quáng không phải chuyện mà Diệp Hằng hắn làm.
Trời vừa tờ mờ sáng Diệp Hằng liền đứng dậy, khuôn mặt khôi ngô vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng sự khôn ngoan và kiên định trong mắt đang bùng cháy.
Thật ra trong tình hình như thế này, muốn biết rõ chân tướng là việc cực kỳ đơn giản, chỉ là có nhiều người sợ hãi, nhát gan, lo lắng bản thân không thể chấp nhận chân tướng sau cùng, nên mới lựa chọn trốn tránh, không muốn đối mặt.

Hoặc là tự lừa dối bản thân, hoặc là bị cơn giận khiến đầu óc không tỉnh táo, từ đó làm ra những chuyện quá trớn.
Sau khi Diệp Hằng nghĩ thông liền không do dự nữa, bây giờ hắn ra lệnh cho người lên lạc với máy truyền tin của Diệp Dung liên tục trong 24 giờ không gián đoạn, đồng thời điều động mọi quan hệ để tìm ra hành tung của Diệp Dung.
Sau đó hắn lại tự mình liên hệ với một người bạn cũ làm ở cục Tình báo Liên bang, để người đó tra hộ tất cả mọi chuyện Nguyên Khê gặp phải trong hai năm qua, đặc biệt phải chú ý đến đoạn thời gian đứa trẻ ra đời.

Nếu đứa trẻ thật sự là của Diệp Dung, vậy thì trong khoảng thời gian đó Diệp Dung và Nguyên Khê từng có tiếp xúc, chỉ cần sử dụng mọi phương tiện để điều tra kỹ càng là chắc chắn có thể tra được.
Cuối cùng, hắn lại báo cho Tân Tiểu La, sắp xếp cho cậu ta hôm nay dẫn Nguyên Khê ra ngoài chơi một hôm.
Sau khi thu xếp chuyện này ổn thỏa, chỉ cần chờ kết quả là được.
Vốn cho là việc liên lạc với Diệp Dung là nhiệm vụ khó khăn nhất, lại không ngờ, cô nàng này quậy phá ở ngoài chán chê rồi, thế mà lại tự biết mò về nhà...
Cô ăn mặc rách rưới, gương mặt xinh đẹp vẽ đầy hình thù quái đản, toàn bộ thân trên thì đen như than, vừa bước vào cửa nhà họ Diệp, liền hú lên: "Cuối cùng bà đây cũng về rồi!"

Cô vừa gào xong câu này, Diệp Hằng và Diệp Hoài đã chạy ra đầu tiên, trong mắt hai anh em tràn đầy ngạc nhiên, dù biết Diệp Dung là một nhân tài, nhưng không ngờ lại "tài" đến mức này.
Diệp Dung thấy hai người họ, nói vội: "Đừng hỏi gì cả, cũng đừng có nói gì, chuẩn bị cho em nước nóng để tắm với một bàn đầy thức ăn trước đã!"
Nửa tiếng sau, Diệp Dung bước ra, cô đã thay đổi hoàn toàn, cô mặc một bộ váy dài mặc trắng tinh, vóc dáng cao ráo đường nét duyên dáng, làn da trắng nõn như ngọc, mái tóc đen dài buông gọn sau lưng, khuôn mặt thừa hưởng từ dòng máu nhà họ Diệp xinh đẹp tinh tế, mặt mày cô có hơi giống Diệp Hằng, đôi mắt hẹp dài, đôi mắt nheo lại sẽ khiến người khác có cảm giác cực kỳ áp lực.
Cô gái xinh đẹp lúc này quả thực không giống với cục than đen vừa rồi một chút nào.
Nhưng khi cô bắt đầu cắm đầu vào ăn từng miếng lớn, bản tính liền bại lộ hoàn toàn.
Diệp Hằng luôn nhìn chằm chằm vào cô, cho đến bây giờ hắn đã rất kiên nhẫn, đợi thêm một lúc cũng không sao.
Trái lại Diệp Hoài không giữ bình tĩnh được, cậu ta không kiềm được hỏi nhỏ: "Chị, chuyện kia của chị, bọn em biết rồi..."
Diệp Dung dừng lại một chút, nhìn Diệp Hoài: "Biết rồi á? Sao thằng nhóc mày lại biết được?"
Nghe thấy Diệp Dung nói vậy, Diệp Hoài vô cùng đau lòng: "Chị à, bọn em đã thấy con trai của chị rồi, sao lại không biết cho được, trông giống vậy cơ mà..."
"Cái gì cơ?" Đôi mắt phượng xinh đẹp của Diệp Dung hơi nhếch lên.

"Con trai chị?"
"Đúng rồi...!Con trai của chị với Nguyên Khê, đã được hơn 5 tháng rồi, ở Sao Lam."
Diệp Dung đặt đũa xuống, đập bộp một cái lên trán Diệp Hoài: "Thằng nhóc thối này, chị mày có con trai không mà chị không biết chắc? Với cả Nguyên Khê là ai? Chị mày sao mà biết hắn là ai?"
"Sao mà biết? Vậy, đứa bé nhà họ Diệp chui từ đâu ra?"
"Bà mày có sinh con hay không mà bà mày không biết hả? Diệp Tiểu Hoài có phải mày ngứa da không? Hay muốn chị cho mày một trận đã đời?"
Diệp Hoài kinh ngạc: "Không thể nào, Nguyên Khê nói đó là con anh ta mà, chẳng lẽ anh ta tự sinh chắc!"
Câu nói vô thức này của cậu ta vừa dứt, đã không thấy Diệp Hằng đâu nữa, Diệp Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của anh mình, trán bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Tôi đệt! Đệt đệt đệt! Không thể nào!!
Đó, đó chẳng lẽ là con trai của anh trai cậu ta?!
Tôi đệt con mợ nó! Ông trời muốn diệt cậu ta đây mà!
Diệp Hoài run rẩy đứng dậy, chào chị mình một câu, vội vàng chạy về phòng, vừa thu thập gia sản vừa gọi cho Hạ Liên An: "Liên An, tôi gây chuyện lớn rồi, mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi ẩn náu một thời gian...".

Tác giả : Long Thất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại