Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
Chương 27 27 Bày Tỏ

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Chương 27 27 Bày Tỏ


Nguyên Khê giật mình, cậu mơ hồ có một loại dự cảm xấu...
Cậu nhìn chằm chằm Diệp Hằng, mãi lâu sau trong miệng mới thốt ra được một câu: "Đây là phòng anh đặt?"
Diệp Hằng nói: "Đương nhiên."
"Một năm rưỡi trước...!Cũng là ở đây?"
"Đúng vậy, từ đó trở đi nơi này chưa từng có người khác đến ở."
Một câu này như một tiếng sấm rền, nổ đùng đùng trên đầu Nguyên Khê, đậu xanh rau má, chuyện gì đây, tình một đêm không biết ở với ai thì thôi, không biết mẹ của con trai là ai thì thôi, vậy mà lại còn nhận sai mất, diễn biến gì thế này?
Ông đây cơ trí một đời sao có thể nhất thời hồ đồ vậy đờ mờ! Còn thương con mẹ nó lượng quyền nuôi con với người ta, thương lượng cái rắm ấy, đấy căn bản không phải mẹ nó...
Đầu óc Nguyên Khê loạn thành một đống hồ nhão, một đống suy nghĩ lộn xộn dồn lên óc, cuối cùng cậu đành bất chấp, làm một việc khiến cậu sau khi tỉnh táo lại chắc chắn sẽ hối hận đến chết.
Cậu...!Lột đồ của Diệp Hằng...
Lột đồ của hắn một cách...!Thô lỗ dã man không thể chờ thêm giây nào...
Động tác rất thô bỉ, hành động rất biến – thái, nhưng thực ra suy nghĩ của đại não bị chập điện của Nguyên Khê rất đơn giản cũng rất ngớ ngẩn, cậu chỉ muốn xác nhận một chút, xác nhận một chút xem đây rốt cuộc có phải mẹ của con cậu không.
Xác nhận kiểu gì?
Cậu không nhớ được mặt của mẹ đứa bé, nhưng nhớ được cơ thể trần truồng của mẹ nó...!Cậu sờ đi sờ lại suốt đêm làm sao mà quên được!
Quân phục màu bạc bị xé ra, lộ ra bờ ngực lớn cùng cơ bụng săn chắc, da thịt trắng nõn nhưng lại mạnh mẽ cường tráng, khác hoàn toàn với hình thể đẹp đẽ được quần áo bọc lại, là một thân thể cơ bắp rõ ràng tràn đầy sức sống.
Ma xui quỷ khiến, Nguyên Khê vươn tay ra, sờ lên, cảm xúc trong lòng bàn tay khiến đầu óc Nguyên Khê nóng lên, rất nóng rất chắc chắn lại còn nhẵn bóng, tay chạm cái liền như bị hút vào, khiến cậu không muốn bỏ tay ra...
Sau đó ký ức của đêm đó ập đến trong chớp mắt như sóng triều mãnh liệt, khi đó cậu cho là mình đang nằm mơ, nên đã chủ động không ít, ngượng ngùng là gì căn bản không nằm trong phạm vi hoạt động lúc đó của đại não.
Kiểu như cấm dục trăm năm rồi bỗng nhiên được mở khóa, rồi lại bị uống thuốc kích dục vậy, đĩ thõa không ra gì...! Thôi được rồi, nói nhẹ nhàng một chút, là cởi mở, cởi mở...

Cởi mở cái quần ấy...!Chỉ hơi nghĩ lại một chút, mặt Nguyên Khê đã đỏ lên...!Chap mới luôn có tại [ t ???? u m t ???? u у e n.V???? ]
Mỗi người đều có một mặt không thể nói ra, giống như khi say sẽ bại lộ bản tính vậy.

Nguyên Khê dưới trạng thái mơ mơ màng màng đó đã bại lộ mình là một tên háo sắc, lại còn bày ra một mặt thô bỉ của mình...
Nguyên Khê vừa nhớ lại liền hận không thể tự đào hố đem mình đi chôn luôn.
Cậu còn đang chìm đắm trong thế giới của mình, một giọng nói dí dỏm từ bên trên vang lên:"Có muốn nhân tiện kiểm tra bên dưới một chút không, đảm bảo kiên trì như một, quyết không hai lòng."
Nguyên Khê sững sờ, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen mang ý cười của Diệp Hằng, chậm rãi phân tích lời nói của Diệp Hằng, sau đó chớp mắt một cái, khi đầu óc bắt đầu vận hành lại, cậu nhìn tình hình trước mặt, chợt rút tay về.
Má nó má nó má nó, mày tỉnh táo một chút đi má nó!
Sự tỉnh táo của mày, sự bình tĩnh của mày, sự thông minh con mẹ nó tài trí của mày! Cho chó ăn hết rồi, mày đã làm cái quái gì thế này, có thể đừng ngu xuẩn vậy không aaaaa!
Tự chửi mình té tát nhưng cũng không thể thay đổi hiện trạng chết tiệt này, Nguyên Khê thật lòng không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với tình huống trước mắt.
Mà Thiếu tướng Diệp điềm tĩnh phía đối diện còn không kéo áo lên, cứ phong phanh như vậy, dùng giọng nói rất bình tĩnh nói: "Nhớ ra hết rồi à? Lúc ấy em hôn mê ở ven đường, là anh cứu em về, đưa em đến đây chăm sóc hết lòng suốt cả ngày, mãi đến tối em mới tỉnh lại, ai ngờ vừa tỉnh lại em liền giở trò với anh..."
Hắn vừa nói, vừa quan sát Nguyên Khê, trong đôi mắt hẹp dài đều là ý cười.

Nguyên Khê đang cúi đầu, không thấy được sự ranh mãnh ấy, chỉ biết những điều Diệp Hằng nói đều là thật, trong lúc nhất thời cả lỗ tai đều đỏ ửng...
"Chuyện sau đó anh không nói rõ nữa, tóm lại là như vậy...!Nhưng không ngờ ngày hôm sau, em đã bỏ đi, bặt vô âm tín."
Giọng Diệp Hằng rất êm tai, giọng hắn hơi trầm, có hơi khàn khàn, nhưng ngày thường hắn cũng không để lộ ra cái âm khàn khàn này, thay vào đó là nâng tông nói lưu loát gọn gàng súc tích, khiến người ta có cảm giác nghiêm túc chín chắn.
Nhưng bây giờ, hắn lại không cố nâng cao giọng, cái sự khàn khàn ghẹo người kia không tự chủ mà lộ ra, nhất là nội dung lời nói lại mập mờ lạ thường, giống như một cái lông chim, quét qua quét lại trong lòng Nguyên Khê, khiến cho người ta ngứa ngáy.
Nguyên Khê không lên tiếng, hắn càng nói càng tủi thân: "Sau đó anh tìm em khắp nơi, không ngờ cuối cùng em cũng trở lại, nhưng nào ngờ em căn bản không nhớ ra anh là ai, toàn vẻ xa lạ.


Nếu không phải anh đưa em đến đây, có phải em sẽ quên hết chuyện hôm đó đi không?"
...!Nguyên Khê lại càng không nói nên lời.

Cậu không quên, nhưng cậu thật sự không nhớ mặt Diệp Hằng...!Không nhớ thì thôi đi, vì con trai mình mà cậu còn nhận nhầm người, cho là Diệp Hoài là Diệp Hằng.
** ** **, Nguyên Khê chợt nghĩ lại mọi việc, chuyện này nhất định không thể để Diệp Hằng biết, nếu không thì toi mất!
Thấy Nguyên Khê không phản bác, Diệp Hằng nheo mắt, môi hơi nhếch lên, nhưng giọng nói vẫn đáng thương như cũ: "Hy vọng lần này em sẽ không lại không nói lời nào đã đi mất, chúng ta mặc dù đều là đàn ông, nhưng xảy ra chuyện như vậy, cũng cần phải chịu trách nhiệm."
Lời này nói ra, như thể hoàng hoa đại khuê nữ* bất lực sau khi bị phi lễ, Nguyên Khê bị chặn họng không nói được câu nào, ngay sau đó cảm giác tội lỗi liền dâng lên, đúng vậy, đều là tại mình mơ mơ màng màng lột quần áo người ta, còn sờ tới sờ lui sàm sỡ anh ta, lại còn coi anh ta thành búp bê bơm hơi...
*Hoàng hoa đại khuê nữ: ý chỉ những cô cái trong trắng, chưa chồng.
Diệp Hằng vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Nguyên Khê, hắn biết rõ đạo lý rèn sắt khi còn nóng sẽ làm Diệp Hằng vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Nguyên Khê, hắn biết rõ đạo lý rèn sắt khi còn nóng sẽ làm ít công to, nên hắn hơi cúi xuống, đến gần Nguyên Khê hơn một chút, giọng nói càng như đang dụ dỗ, nói: "Tiểu Khê, dù em làm chuyện như vậy với anh nhưng anh không để tâm đâu, chỉ là em vẫn phải chịu trách nhiệm một chút."
Nguyên Khê ngơ ngác hỏi: "Chịu trách nhiệm? Chịu kiểu gì?"
Diệp Hằng híp mắt, che giấu bản chất sói xám dưới lốt cô bé quàng khăn đỏ: "Chúng ta đến với nhau đi."
"Cái gì!?" Nguyên Khê kinh hãi, cho là mình đã gặp ảo giác, "Cái gì cái gì cái gì gọi là đến với nhau cơ?"
Diệp Hằng cười một tiếng, nói từ tốn: "Xảy ra chuyện như vậy, vừa rồi em còn cởi quần áo của anh, em nên chịu trách nhiệm với anh, mà anh lại thích em, đương nhiên là chúng ta phải đến với nhau rồi."
Không nghĩ tới Diệp Hằng sẽ nói thẳng thắn dứt khoát như vậy, Nguyên Khê cảm giác mặt mình chắc có thể so với hoàng hôn luôn rồi, cái diễn biến này hơi nhanh quá đó...!Ai ấn nút tua nhanh vậy, mau bỏ ra đi...
Thấy Nguyên Khê có vẻ bối rối, Diệp Hằng vỗ Nguyên Khê một cái, hắn biết độ lửa đã đủ, đợi đến khi Nguyên Khê nghĩ lại sẽ không dọa được cậu nữa, vì thế rất rộng lượng nói: "Không phải căng thẳng, chúng ta cứ từ từ.


Sắc trời hôm nay đã không còn sớm, em nghỉ ngơi sớm đi, mai anh đến đón em."
Nói xong, Diệp Hằng liền đứng dậy định đi.
Dù đầu óc Nguyên Khê đang rối bời, nhưng cậu vẫn đứng lên, định tiễn Diệp Hằng, khi sắp đến cửa, Diệp Hằng quay người lại, nói một cách bình tĩnh:"Tiểu Khê, anh nói nghiêm túc."
Lòng Nguyên Khê khẽ động, không nói gì.
Ngay sau đó Diệp Hằng lại dùng cái giọng còn nghiêm chỉnh hơn nói: "Nam tử hán dám làm dám chịu, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm, không được trốn đi."
Miệng Nguyên Khê giật giật, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Diệp Hằng đứng ngoài cửa chậm rãi cong môi, cười rất hài lòng.

Nếu Diệp Tiểu Hoài ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ cực kỳ hoảng sợ: Aaa, ông anh anh bị yêu nghiệt nào ám rồi! Đây chắc chắn không thể là tên Thiếu tướng Diệp mặt liệt lạnh lùng ba năm cười một lần nhà tôi...
Nửa giờ sau, phòng Tổng thống cao nhất trong khách sạn đệ nhất của Sao Bắc Kinh nghênh đón một tiếng quỷ gào kinh thiên động địa quỷ thần ghê sợ: Cút cút cút, đầu óc ông đây bị lừa đá hay sao? Chịu trách nhiệm cái quần què, ông đây mới là bên bị đè đó! Ông đây mới là hoàng hoa đại khuê nữ...!phi phi phi, ông đây là đàn ông.
May là thiết bị cách âm của phòng Tổng thống rất tốt, tiếng quỷ kêu này của Nguyên Khê cũng chỉ vọng lại bên tai cậu.
Bây giờ cậu nghĩ lại mọi chuyện, chắc chắn là cậu bị cho uống thuốc mê nên mới ngu ngốc đến mức này, mình rõ ràng là người bị hại, lại bị xuyên tạc thành kẻ - gây – tội...!Được rồi, mặc dù đúng là cậu chủ động sàm sỡ Diệp Hằng, nhưng chuyện lúc sau rõ ràng là cậu bị đẩy ngã được chứ!
Tiểu Nguyên Triết chính là bằng chứng tốt nhất!
Vậy mà lại đảo trắng thay đen trần trụi như vậy, người này quá tồi tệ!
Ôm gối kêu gào một hồi, Nguyên Khê vuốt trán, thở dài, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Ai mà chẳng có lúc não bị chập điện, bỏ đi bỏ đi, cậu quá thiếu kinh nghiệm với phương diện tình cảm rồi, nên mới mơ hồ bị người ta dắt mũi như vậy.
Nhưng mà lớn vậy rồi mà cậu đúng là vẫn chưa được ai tỏ tình...
"Em nên chịu trách nhiệm với anh, mà anh lại thích em, đương nhiên là chúng ta phải đến với nhau rồi.", "Anh thích em, chúng ta đến với nhau"...
Dừng lại dừng lại! Nguyên Khê khẩn trương để cái đầu có phần hiếu động này của mình dừng suy nghĩ, chẳng, chẳng phải là bị tỏ tình thôi sao, có gì ghê gớm đâu...
Đúng là chẳng có gì, chỉ là mất ngủ thôi mà.

***
Nhà họ Diệp.
Khi Diệp Hằng về đến nhà, sắc trời đã tối thui, bữa tối của nhà họ Diệp đã xong, Diệp Hoài không biết lại đi chơi bời đâu rồi, mẹ Diệp đang đội mũ bảo hiểm giả tưởng chơi game, bố Diệp đang ngồi cạnh bà đọc sách.
Diệp Hằng nói khẽ: "Bố, con có chuyện muốn nói với bố."
Bố Diệp gật đầu, bỏ sách xuống, hai người đến thư phòng.
Diệp Hằng là nhập ngũ, cụ Diệp là đại Nguyên soái Liên bang, nhưng bố Diệp chỉ tham gia công việc chính trị, ông đã năm mươi có lẻ, nhưng huyết thống nhà họ Diệp vẩn được thể hiện tinh tế trên người ông, cho dù đã từng này tuổi, dung mạo ông vẫn tuấn mỹ, thậm chí bởi vì tuổi tác lắng đọng mà có thêm một chút phong thái.
Ông giữ chức vụ quan trọng trong quốc hội Liên bang, nhưng lại không tòng quân như bố mình và con trai, cho nên trên người ông có nhiều thêm mấy phần cơ trí, ít đi mấy phần lệ khí.
Trong cả gia tộc lớn như gia tộc họ Diệp, nếu mưu trí của bố Diệp đứng thứ hai, vậy thì chẳng ai có thể đứng thứ nhất.
Hơn nữa dù bố Diệp là trưởng bối, nhưng lại không dùng chính sách độc đoán để giáo dục con trẻ, trái lại, phương pháp giáo dục của ông vô cùng tùy ý, trong mắt người khác, ông làm vậy với con đã là cưng chiều hơi quá.
Cũng bởi vì như vậy, người ngoài luôn đồn đãi, Diệp Dung và Diệp Hoài phóng túng ngang bướng chính là do bố Diệp chiều quá mà ra.
Nhưng người trong nhà họ chưa bao giờ đặt những thứ này trong lòng, ngược lại vì sự tiến bộ của bố Diệp mà ba anh chị em họ có chuyện gì cũng thích bàn bạc với bố Diệp.
Hai bố con ngồi xuống, bố Diệp thích uống trà, bưng một ly trà xanh biếc, nghe Diệp Hằng nói chuyện.
Diệp Hằng nói chuyện xảy ra hôm nay ra, bố Diệp kinh hãi, hỏi vội: "Thực sự là Sao Lam trong tinh vực 9871 kia?"
Diệp Hằng gật đầu, vung tay trên bàn, trải bản đồ sao ra, lại chấm mấy cái, khóa Sao Lam lại.
Bố Diệp xem tài liệu của Sao Lam một cách kỹ càng tỉ mỉ, ông không khỏi bỏ cái ly trên tay xuống: "Ban đầu bố còn lo thay mày là tinh vực này không có hành tinh tài nguyên nào tốt cả, lần này thì đỡ nhiều việc rồi."
Diệp Hằng nói: "Con vốn là định dùng tàu chở hàng để chuyển vật liệu, nhưng bây giờ có một hành tinh tài nguyên như vậy, có thể tiết kiệm một lượng lớn phí tổn rồi."
Vừa nói, Diệp Hằng lại phóng ngôi sao kỳ diệu màu xanh nước biển kia ra, bố Diệp vừa nhìn, vừa cảm thán trong lòng, tuy nói là chuyện kỳ quái trong vũ trụ có rất nhiều, nhưng chuyện giống như Diệp Hằng gặp được này, chắc chắn là may mắn từ trên trời rơi xuống.
Ông không nhịn được hỏi: "Sao mà con phát hiện được?"
Diệp Hằng nhớ tới Nguyên Khê, khóe miệng không khỏi cong lên, nói: "Không phải con phát hiện, là vợ con đó.".

Tác giả : Long Thất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại