Mang Thai Ngoài Ý Muốn
Chương 36: Đau xót giấu ở đáy lòng

Mang Thai Ngoài Ý Muốn

Chương 36: Đau xót giấu ở đáy lòng

Lâm Ngạn ngồi ở đó, nhìn cái người phụ nữ dựng dục tính mạng mình, nếu như nói không có gặp được bà từ trước, chính mình đối tình thương của mẹ vẫn là dừng lại ở tình cảm mà mẹ Lâm dành cho cậu, như vậy hiện tại người phụ nữ này thật đúng là đổi mới định nghĩa danh từ về tình thương vĩ đại của người mẹ của cậu.

“Cho dù bà nói cho tôi biết những chuyện này thì như nào?" Lâm Ngạn đứng lên, có chút buồn cười nhìn bà, đối mặt ngạc nhiên chợt lóe lên ở trên mặt của bà, khe khẽ lắc đầu, “Khâu Thiện muốn lợi dụng tôi đả kích bà, bà lại lợi dụng Chu Mặc đến đả kích Khâu Thiện. Thủ đoạn không sai, đáng tiếc đều tìm lộn người."

Nói xong, cũng không chờ người đàn bà kia có phản ứng gì, liền ra khỏi gian phòng làm cậu hít thở không thông. Chu Mặc, cư nhiên thật là Chu Mặc! Lâm Ngạn hận đến hàm răng đều đang run rẩy, cái hỗn đản (đột nhiên mình cảm thấy để nguyên văn hỗn đản hay hơn khốn nạn, nên mình sẽ để nguyên là hỗn đản nha) trời đánh!

Lâm Ngạn cảm thấy tâm giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, thế nào cũng đều không dẹp loạn được tức giận và sợ hãi ở trong lòng. Người này thật là đáng sợ, sáu năm trươc đùa bỡn chính mình, sáu năm sau còn có thể bất động thanh sắc đứng ở bên cạnh mình. Cậu lại còn yên tâm đem đôi tham ăn giao cho tên hỗn đản này tới chiếu cố, Lâm Ngạn a Lâm Ngạn, ngươi là có bao nhiêu thiếu đầu óc?! Ngươi là có bao nhiêu có mắt không tròng mới phát giác được người này có thể dựa vào?!

“Tiên sinh, cậu có sao không?"

Một thanh âm xa lạ lập tức khiến cho cái chuông hỗn độn của Lâm Ngạn tỉnh lại, cậu còn đang ở Khâu gia, một đôi tham ăn còn đang ở bên cạnh Chu Lam, cậu phải lên tinh thần đem đôi tham an an toàn rời khỏi cái nơi làm cho người buồn nôn này.

Khâu quản gia đỡ lấy cậu rất là lo lắng nhìn người thanh niên này, tuổi qua trẻ thế nào sắc mặt lại tái nhợt như vậy?!

Lân Ngạn nâng đầu vẫn luôn một mực cúi, lão già bên người nhất thời hút ngụm khí, quay đầu liền nhìn về phía người đằng sau, “Lão gia, lúc đầu vừa nhìn còn tưởng rằng là đại thiếu gia!"

Khâu lão gia tử đứng ở phía sau đang chuẩn bị đến tiền sảnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu con trai ở trước mặt, rất giống Khâu Thiện! Có lẽ nói, thấy đứa bé này tựa như thấy chính mình lúc còn trẻ! Khâu lão gia tử bất động thanh sắc nhìn Lâm Ngạn, đứa bé này lớn lên so với Khâu Thiện còn muốn xinh đẹp, chỉ là giữa hai hàng lông mày sinh ra mấy phần oán giận.

Con cái nhà ai? Tại sao có thể giống như con cháu Khâu gia như vậy?! Ở đây ngoại trừ người cảu Khâu gia, không ai có thể tùy tiện tiến đến, là ai mang đứa bé này vào? Đầu óc Khâu lão gia tử chuyển qua vô số vấn đề, đợi thời điểm muốn mở miệng, liền thấy đứa bé này đối với chính mình gật đầu liền xoay người đi. Không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra?

Kỳ thực thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy Khâu lão gia tử, Lâm Ngạn cũng là kinh ngạc, thật có chết hay không cư nhiên lại ở thời điểm này nhìn thấy người cha ruột này. Lâm Ngạn không biết nên đối mặt với cái tình huống hát sinh đột ngột này như thế nào. Cậu đến Khâu gia dự tiệc, vì muốn xóa bỏ Khâu Thiện và mẹ ruột lợi dụng quyết định của chính mình, đáng tiếc trời tính không bằng người tính, cư nhiên lại giống như ở thời điểm trần ai lạc định(thành ngữ, chỉ một sự việc nào đó đang phức tạp, bế tắc cuối cùng cũng có kết quả) này, liền ra đường rẽ như vậy.

Ngoại trừ đúng lúc thoát ra, Lâm Ngạn còn thật không nghĩ đến biện pháp nào tốt hơn. Cuộc sống của cậu đã bị một đám người hỗn đản này làm cho hỏng bét, cậu còn không có thói quen tự ngược, không cách nào tưởng tượng được nếu như Khâu lão gia tử này đã biết chuyện năm đó, lại có phản ứng như thế nào?

Lâm Ngạn cố kỵ không phải không có lý, Khâu lão gia tử là người nào, tuy rằng lui xuống nhiều năm như vậy, nhưng mắt nhìn người vẫn lợi hại như xưa. Vỗ vỗ Khâu Thúc còn chưa có hồi thần, “Đi tra đứa nhỏ kia một chút."

Khâu Thúc nhìn bóng lưng của đứa bé kia một chút, trong lòng cũng là một đống nghi hoặc, thấy lão gia tử mở miệng, tự nhiên là lập tức đáp ứng.

Những khách nhân ở tiền sảnh vội vàng xây dựng quan hệ tự nhiên không biết trong chưa đến một giờ vừa rồi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, trong đại sảnh như trước rất náo nhiệt, lúc Lâm Nạn tiến vào, vẫn bị cái loại cảm giác không hợp nhau này tràn đầy. Đôi tham ăn thấy cha mình, lập tức bỏ rơi Diệp Hằng chuyên môn đút đồ ăn, tìm ôm ấp Đại Lâm thân ái nhà bọn nó, thấy được Diệp Hằng chỉ thở dài, nhiều hơn một chữ nuôi chênh lệch thế nào lớn như vậy?!

“Cha, người không sao chứ?" Lâm Thang Viên chân dài cahyj nhanh, thời điểm vội chạy đến bên người Lâm Ngạn, Lâm Đậu Bao còn kém hai ba bước.

Lâm Ngạn sờ sờ đầu của bé con, “Không có việc gì, cha vẫn ổn, bé con không cần loạn lo lắng."

Lâm Thang Viên có chút hồ nghi mà nhìn cha mình, thấy thế nào cũng không giống hình dáng rất ổn đi. Sắc mặt tái nhợt thành như vậy, ngay cả con nít cũng không gạt được?

Lâm Đậu Bao rốt cuộc chạy vội đến bên người Đại Lâm nhà nhóc, đầu tiên dâng lên nụ hôn, sờ sờ mặt của Đại Lâm, “Đại Lâm, vai Đậu Bao thực sự có thể cho cha mượn."

Lâm Ngạn bất đắc dĩ hướng con trai bảo bối nở nụ cười, nhóc con này chính là quỷ linh tinh!

“Cậu lại không trở về, Đậu Bao nhà cậu đều sắp bị một đám thiên kim tiểu thư phi lễ hết." Diệp Hằng chậm rãi đoạt lấy, ôm lấy Lâm Thang Viên, “Bé con, cười một cái, khẳng định so với em trai con càng chọc người!"

Cha con ba người ăn ý mười phần bỏ quên một câu cuối cùng không thích nghe kia, thấy Chu phu nhân vẫn luôn vẫy tay gọi, lập tức đi đến. Diệp Hằng bĩu môi, nói thật còn không thích nghe!

Chu phu nhân thấy Lâm Ngạn trở lại, vội hỏi: “Không có chuyện gì chứ?"

Chu Lam ngồi ở một bên trong lòng cũng mặc niệm, đại thần nhà cô quả thực quá không dễ dàng! Anh cậu coi như hỗn đản, Khâu gia còn mẹ nó tập thể tham gia, ta nếu như là đại thần, tuyệt đối báo thù nhân dịp đầy người, xoay chết đám người đồi tiền không biết xấu hổ kia!

Lâm Đậu Bao có chút sợ nhìn ánh mắt phẫn hận của người cô bên cạnh nyaf, lôi kéo góc áo Chu Lam, “Cô, người rất đói?"

Chu Lam tình thương của mẹ tràn lan, lập tức từ trong tay mẹ cô tiếp nhận Lâm Đậu Bao, “Vẫn là Đậu Bao nhà chúng ta thuần lương nhất, nhất định phải bảo trì dáng vẻ này, nếu như ai dám tổn hại con, bản tiểu thư tuyệt đối vẽ từng võng nguyền rủa cả nhà hắn!"

“…" Tất cả mọi người im lặng nhìn Chu Lam tiểu thư động kinh, chỉ có Lâm Ngạn ngồi ở đó có chút như đi vào cõi thần tiên, Chu Lam nói rất đúng, tuyệt đối không thể để cho Chu Mặc đứng bên cạnh đôi tham ăn! (chết cười, Chu mặt liệt mà biết, Lam Lam chuẩn bị bị bán =))))

“Làm phiền các vị khách lần lượt an vị, hôn lễ lập tức bắt đầu, xin mọi người tận lực giữ yên lặng!" Người chủ trì hôn lễ điều khiển chương trình hắng giọng một cái, rốt cuộc mở màn buổi hôn lễ này.

Lâm Ngạn ngồi ở đó, không yên lòng, hôm nay chú rễ rất tuấn tú, một thân tay trang màu trắng rất giống bạch mã vương tử trong cổ tích miêu tả. Nghĩ đến gia thế Khâu gia, thật đúng là một bạch mã vương tử danh phù kỳ thật (xứng đáng cái tên). Cô dâu không tính là phi thường đẹp, thế nhưng trên người có loại khí chất đặc biệt. Đứng ở đó, nhìn một cái là có thể chú ý đến loại nữ sinh này. Có người nói, hai người là bởi vì đám cưới thương nghiệp mới quen biết nhau, thế nhưng lại yêu nhau năm năm mới kết hôn. Không thể không nói, cô gái này rất thông minh, cũng rất may mắn. Lấy địa vị Khâu gia, năm năm đã là một con số thiên văn (con số rất lớn, không còn được mô tả như một con số chính xác).

Khâu gia đại thiếu qua ba mươi mới kết hôn, hôn lễ này tự nhiên là làm náo nhiệt. Hôn lễ mặc dù là kiểu Tây Âu, nhưng là bởi vì lão gia tử tin Phật, sau cùng cũng chỉ mời một người cha đở đầu đến đọc thệ ngôn, còn dư lại chính là truyền thống ăn uống Trung Hoa Trung Quốc.

Lâm Ngạn một bên đút Lâm Đậu Bao ăn, một bên yên lặng nhìn Chu Mặc đang giúp chắn rượu đám bạn. Chu Mặc giống như là có cảm ứng, thời điểm quay đầu liền nhìn thấy Lâm Ngạn vẫn nhìn hắn, cho là cậu không thích ứng được trường hợp như vậy, liền lôi kéo Diệp Cảnh Văn thay thế, chính mình lén lút chạy đến.

“Đợi một chút em về trước đi, tôi giúp em gọi xe, mẹ tôi muốn cùng một đám chị em tiểu thư chơi mạt chược, buổi tối khẳng định không về." Chu Mặc thấp giọng nói một câu, thấy sắc mặt Lâm Ngạn thật không tốt, liền có chút bận tâm, “Nếu như không thoải mái, em cùng Chu Lam đi về trước đi."

Lâm Ngạn bài trừ chán ghét trong đáy lòng, hướng hắn cười cười, “Ngày hôm nay Diệp đại thiếu chỉ sợ cũng không về nahf được, tôi buổi tối đến bồi Diệp Hằng."

Chu Mặc nhíu mày, “Lâm Ngạn, tôi có mấy lời muốn nói với em, Diệp Hằng đổi hôm khác được không?"

“Rất quan trọng sao?"

Chu Mặc dừng một chút, cái này cũng không thể sử dụng rất quan trọng để hình dung, hẳn là dùng rất nghiêm trọng để hình dung mới đúng. Bất quá, chuyện này vẫn không thể gấp, không thể bởi vì sự tình hôn nay liền rối loạn đúng mực của mình.

“Không, thời điểm đi chú ý an toàn."  Chu Mặc theo thói quen xoa xoa đầu của cậu, Lâm Ngạn nhất thời cứng đờ, Chu Mặc đạt tay ở trên ót cậu lập tức cảm giác được cậu cứng ngắt, có chút kỳ quái nhìn vẻ mặt của cậu, thấy Lâm Ngạn vẫn là vẻ mặt cười yếu ớt nhìn hắn, liền thu lại nghi hoặc trong lòng, coay người đi giúp Diệp Cảnh Văn.

Chu phu nhân nhìn bọn họ hỗ động, khẽ nhíu mày, tuy rằng sau khi Lâm Ngạn trở về vẫn biểu hiện rất bình thường, thế nhưng Chu phu nhân vẫn là tận lực làm công tác tình báo, thấy thế nào cũng nghĩ bây giờ Lâm Ngạn tựa như một sợi dây căng thẳng, chỉ cần lại dùng chút lực, lập tức liền đứt đoạn.

“Lâm Ngạn" Chu phu nhân lôi kéo Lâm Ngạn, “Tên nhóc thúi Chu Mặc này đừng thấy giả vờ, EQ đó không phải là thường thấp như vậy, trong lòng con nếu như là có cái gì không thoái mái, không thể nói với nó, con cũng có thể nói với ta. Ta là mẹ nuôi của Diệp Hằng, cũng sẽ là mẹ nuôi của con."

Mặc kệ lời này của Chu phu nhân là xã giao hay là thật tâm, Lâm Ngạn chưa từng để ở trong lòng, lúc này cậu vẫn thật không dám tin người nào. Bất quá đối với tâm nguyện của lão thái thái,  Lâm Ngạn vẫn là rất cảm kích, “Bác gái, người quá lo lắng rồi, Chu Mặc rất tốt." Thật rất tốt, tốt đến mức có thể tùy ý đùa giỡn người khác!

Một buổi hôn lễ, làm rất long trọng, MC nhận tiền cũng là liều mạng làm việc, bất quá hông lễ này lại ưu việt đi nữa cũng phải có lúc tan cuộc. Thời điểm đi, ai Lâm Ngạn cũng không thông báo, lúc Diệp Hằng về nhà mới nhìn thấy Lâm Ngạn ngồi ở trong phòng khách nhà mình.

“Chuẩn bị cùng tớ làm bạn đến bình minh sao?" Diệp Hằng ngồi đối diện cậu, thấy vẻ mặt trầm tĩnh của bạn cùng phòng lúc trước, khó có được đứng đắn, “Cậu cùng Khâu gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao mẹ của Khâu Trật lại tìm cậu?"

Tuy rằng nhìn Diệp Hằng tùy tùy tiện tiện, có đôi khi còn động kinh theo Chu Lam, bất quá thời điểm nên cẩn thận lại rất thận trọng. Vừa rồi khỏi buổi tiệc, Diệp Hằng có thấy, nhưng lại không thể hỏi. Đêm nay nếu như Lâm Ngạn không đến, chắc chắn cậu sẽ không mở miệng hỏi cái này, thế nhưng Lâm Ngạn tới, Diệp Hằng liền có dự cảm, Lâm Ngạn muốn nhờ cậu giúp đỡ.

“Không có chuyện gì lớn, tớ phải về T thành vài ngày, đôi tham ăn liền trông cậy vào cậu. Xem ở trên phần cậu là cha nuôi bọn nó, trước khi tớ quay trở lại cậu nhất định phải chiếu cố bọn nó thật tốt!"

Diệp Hằng ngây ra một lúc, “Đôi tham ăn đều không phải do Chu Mặc và Chu phu nhân giúp đỡ chăm sóc sao?"

“Diệp Hằng, lần này tớ đem đôi tham ăn nhờ cậy cậu, cũng không phải Chu Mặc." Lâm Ngạn khó có được nghiêm túc như vậy đối với bạn thân của chính mình, Diệp Hằng nhìn cậu một chút, gật đầu.

Nhất định là đã xảy ra chuyện! Tâm Diệp Hằng lặng lẽ cảm khái một câu, những ngày tháng này trôi qua quá thuận lợi đã bị ông trời chơi đùa, ồn ào!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại