Mang Tang Tử
Chương 26
Hôm nay chính là ngày là Hàn Cát nhân đến. Cho dù nhóm lãnh đạo cấp cao của liên bang cao tầng tâm trạng có không thích bao nhiêu thì bọn họ cũng đã đến, ngoại giao là công việc không muốn cũng phải làm. Sáng sớm,
Thượng Quan Nông đã thức dậy, làm tại bộ ngoại giao thuộc tổng hợp lại bộ đã lâu, sự kiện Hàn Cát nhân đến làm hắn bận rộn cả bốn ngày nay. Tắm gội xong, sấy khô tóc, hắn mới dùng “Lam hoan du" mang về từ chuyến công tác đi Thủy Xuyên tinh tạo ra một kiểu tóc phi thường hoàn mỹ.
Có người gõ cửa, Thượng Quan Nông mở cửa phòng, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má người ngoài cửa."Nội, cám ơn nội đã tự mình đưa bữa sáng đến cho con, gia gia cùng ba ba đã đi chưa, nội?" Nói rồi, hắn tiếp nhận khay từ trong tay bà nội. Bữa sáng rất đơn giản, nhưng được làm rất tinh xảo, phù hợp với yêu cầu của Thượng Quan Nông.
Nữ chủ nhân của Thượng Quan gia tộc, vợ của Thượng Quan Tùng Phong, Hạ Lan đi vào phòng của cháu trai, ngồi xuống trên chiếc sofa đặt trong phòng, khuôn mặt hiền lành nhìn cháu nội mà bà rất yêu thương.
“Gia gia của con cùng ba ba đi lúc sáng sớm rồi. Tối hôm qua bọn họ ở thư phòng đến khuya, thực sự bí mật, không biết liên bang lại xảy ra chuyện gì. Nửa năm này bọn họ cứ thần thần bí bí, ta cũng không có thể hỏi hắn, Nông, con biết không?"
Thượng Quan Nông nói: “Con cũng không biết. Nếu là chuyện cơ mật của liên bang thì trừ phi ba ba cùng gia gia tự mở miệng, nếu không con không thể hỏi đến, đến mụ mụ cũng không biết ba ba đang làm cái gì. Bất quá con nghe Tư Không Vô Nghiệp nói, Hiên Viên Chiến bị điều đi khỏi đội đặc nhiệm, đi chấp hành nhiệm vụ bí mật hạng nhất, con nghĩ nhất định cùng chuyện này hẳn là có liên quan. Bất quá tâm tình gia gia cùng ba ba tốt lắm, chắc không phải là chuyện khó khăn gì."
“Ân, con nói thế ta cũng yên tâm, chắc cũng không phải là tin xấu gì. Gia gia của con cùng ba ba ngày hôm qua trở về tâm tình rất tốt, ta còn nghe được tiếng bọn họ cười nói trong thư phòng. Bất quá giống như Chiến làm chuyện gì, ta nghe được gia gia của con ở trong thư phòng nói Chiến quá phận. Gia gia con cùng Hiên Viên nguyên soái đã thích đấu võ mồm từ lúc còn trẻ, già rồi hắn lại cùng Chiến đấu khí, có cơ hội con khuyên nhủ gia gia đi."
“Nội, con đã biết."
“Hảo, vậy mau ăn điểm tâm đi, nội không quấy rầy con."
“Nội đi thong thả."
Đưa bà nội ra khỏi phòng, Thượng Quan Nông cười cười, Hiên Viên Chiến cùng Hiên Viên bá bá tính tình đều giống nhau, nên làm cho gia gia tức giận là chuyện bình thường. Chẳng qua, sao hắn lại chọc gia gia sinh khí nhỉ?
Ngồi ở bàn ăn bằng lục tinh của mình, Thượng Quan Nông từ trong hộp làm bằng hắc tinh trên bàn lấy ra muỗng ăn cơm được chế từ Man Ngưu Giác cùng “Sạn" (giống như muỗng, nhưng đáy có hình vuông, lưỡi sắc bén, hình răng cưa, có chức năng giống như cái nĩa, có thể đem đồ ắn cắt thành từng miếng) được chế từ răng nanh của Khung thú. Tay trái cầm muỗng, tay phải cầm sạn, cho dù hai tiếng sau Hàn Cát nhân sẽ tới, Thượng Quan Nông vẫn tao nhã mà chậm rãi hưởng dụng bữa sáng.
Dùng hai mươi phút ăn xong bữa sáng, Thượng Quan Nông dùng lá “Sơn Nha" vệ sinh khoang miệng, rồi rửa tay bằng sương cũng được chế từ lá “Sơn Nha", sau thay bộ quân phục màu bạc đại biểu cho bộ ngoại giao thuộc tổng hợp lại bộ đã được ủi thẳng tắp từ tối hôm qua. Một phen xem xét cẩn thận toàn thân từ trên xuống dưới trước gương một lần, Thượng Quan Nông vừa lòng gật gật đầu, cất tiếng hỏi giữa phòng: “Công chúa, ta có thể xuất môn chưa?"
Tại phòng điều khiển quang não chính “Công chúa" liền điều khiển mười hai thiết bị theo dõi, đột nhiên xuất hiện từ phía sau Thượng Quan Nông, là người rất xinh đẹp, một cô gái mặc váy liền thân phủ dài.
“Hàn Cát nhân thích màu trắng, hẳn ngài nên mang thêm một món phụ kiện cùng màu?"
Thượng Quan Nông sửng sốt: “Công chúa, phi thường cảm tạ. Ta nhớ ta có mua một cái khăn lụa từ Hàn Cát tinh." Bước nhanh đến tủ quần áo chiếm cứ hết một mặt tường, Thượng Quan Nông mở một cánh cửa tủ ra. Bên trong treo đầy các loại sa khăn, mũ, bao tay phụ tùng đủ kiểu.
Lại qua hai mươi phút sau, trên cổ Thượng Quan Nông có hơn một cái khăn màu trắng, là một cái khăn lục màu bạc thêu đồ án. Trên tay còn nhiều thêm một đôi bao tay cùng kiểu dáng. Xác nhận hoàn mỹ không có sơ xót nào, mới ra khỏi phòng ngủ. Mang vào đôi giày quân dụng màu bạc, cùng bà nội cáo biệt, Thượng Quan Nông điều khiển phi hành khí của mình, đi đến tổng hợp lại bộ. Khi hắn xuất hiện tại văn phòng bộ ngoại giao, vừa đúng vào 13 giờ sáng hơn một chút, chênh lệch với tính toán ngày hôm qua cũng không nhiều lắm.
Thượng Quan Nông mở cửa sổ ra, thư ký An An đi đến."Trưởng phòng, chủ tịch quốc hội nói khoảng hai mươi phút sau bảo chúng ta đi đến ‘Hàng Lạc tháp’; bộ trưởng thì muốn chúng ta kiểm tra lại các hạng mục tiếp đãi một lần nữa."
“Đem tất cả hình ảnh của hội trường truyền đến cho ta. Toàn bộ đồ ăn đã chuẩn bị tốt?"
“Đã chuẩn bị tốt."
“Cũng truyền tới cho ta, hoa quả cùng rau phải đảm bảo là loại tươi nhất. Còn đồ ăn đặc biệt chuẩn bị cho Hàn Cát nhân?"
“Đã chuẩn bị tốt, ta sẽ đem tư liệu truyền cho ngài."
“Liên lạc với đội trưởng đội phi hành, ta muốn cùng hắn nói chuyện."
“Được."
Kiểm tra lại dáng vẻ mình trong chiếc kính bên cạnh, Thượng Quan Nông thực sự vừa lòng, lần tiếp đãi này nhất định phải kết thúc thật hoàn mỹ.
…………..
“Tiểu Phá, ngươi không sao chứ, đã đến giờ rồi."
Charlie King gõ gõ cửa buồng vệ sinh, kêu người đã đi vào trong đó hơn nữa ngày. Đại bộ phận người đã đi trước, trong nhà chỉ còn lại Lục Bất Phá, Charlie King, Hiên Viên Chiến cùng Biệt Lâm, còn có Gollum. (Biệt Lâm: các ngươi có thể xem nhẹ ta. Ta chính là một cái nhân viên ghi chép.)
Thổi xong một cái âm tiết cuối cùng, thuận tiện lấy giấy chùi mông, xả nước, Lục Bất Phá xốc cái chụp lên."Được rồi, ta có chút táo bón." Đem cây sáo nhét vào trong túi quần, hắn rửa tay ra khỏi buồng vệ sinh.
“Thực sự nghiêm trọng sao?" Hắn vừa ra tới, Charlie King liền lo lắng hỏi.
“Không có việc gì không có việc gì, nói với Gollum chuẩn bị cho ta trái điểm thủy, ta trở về sẽ ăn. Ngày mai thì tốt rồi."
“Gollum, Gollum."
“Nếu nghiêm trọng thì nhất định phải nói cho ta biết." Charlie King vẫn là không yên lòng.
“Bình tĩnh bình tĩnh. Chỉ là táo bón mà thôi, không phải vấn đề gì lớn." Lục Bất Phá có chút muốn vả cái miệng mình, sao lại nói là bị táo bón chứ a, thật xấu hổ. Đối với Hiên Viên Chiến cùng Biệt Lâm cười cười, giây tiếp theo, hắn rống to: “Biệt Lâm! Ngươi dám đem chuyện này ghi lại, ta lập tức đi tự sát!"
Biệt Lâm lập tức đóng “Mang Tang Tử trích lời" lại, có chút ủy khuất mà nói: “Ta chỉ là muốn viết Tiểu Phá muốn ăn nhiều hoa quả."
“Vậy cũng không được!" Uy hiếp xong, Lục Bất Phá trở về phòng thay quần áo, “Hai phút thôi, ra ngay."
“Tiểu Phá, không cần gấp, chúng ta tới trễ cũng không có vấn đề gì." Charlie King nói với theo phía sau hắn.
Từ tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ quần áo. Áo màu trắng, quần đen dài, Lục Bất Phá thay đồ trong hai giây, đem cây sáo nhét vào trong đai lưng, mặc áo khoác bên ngoài. OK, nhóm Charlie King hẳn không phát hiện được. Chạy ra ngoài phòng ngủ, hắn hô to: “Xuất phát!" Phía sau là ba người khổng lồ theo hắn xuất phát.
Ngồi ở trên phi hành khí, Lục Bất Phá bâng quơ hỏi: “Charlie King, tại sao lại làm thông đạo bí mật này vậy? Là để thoát thân sao?"
Charlie King nói: “Lúc đầu là vì tránh né công kích từ những người ở tinh hệ khác, sau khi chúng ta mạnh lên, thông đạo bí mật này trải qua một lần thay đổi cùng bố trí lại, hiện tại chủ yếu chỉ dùng cho một số nhiệm vụ bí mật, hoặc là lúc dự họp bí mật. Nếu chiến tranh xảy ra có thể làm nơi trú ẩn an toàn cho trẻ em."
“Thì ra là thế. Các ngươi nghĩ đến thật chu đáo. Bất quá có thể thực hiện được là do dân số ít. Nếu có vài tỷ dân giống như trên địa cầu, chắc chắn nhiều chế độ không thể thực hiện được đâu."
“Đó cũng là một mặt. Cho nên chúng ta đã giáo dục nghiêm khắc con cháu. Mấy trăm năm qua, sau khi trải qua rất nhiều thực nghiệm mới tìm được phương pháp sau cùng thích hợp nhất, chẳng qua, cho dù như vậy, vẫn có một số người ngoan cố."
“Nga? Sao lại nói như vậy?" Lục Bất Phá vừa nghe đến đây liền hưng trí bừng bừng.
Charlie King muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng nói: “Chuyện này rất khó dùng vài câu để giải thích rõ, nhóm chủ tịch quốc hội cũng không hy vọng ngươi biết. Có nơi sáng ắt hẳn phải có nơi hắc ám. Chế độ cuộc sống tuần hoàn nghiêm túc của Mang Tà nhân, có một số người mưu toan thay đổi, làm cho chúng ta một lần nữa trở về cuộc sống đối địch cùng tự nhiên. Bọn họ rải rác ở những hành tinh phụ thuộc của Mang Tà tinh, nhân số bao nhiêu cụ thể chưa xác định được, đó là một thế lực đột nhiên nổi dậy gần hai mươi năm nay. Chúng ta đoán bọn họ có thể được những người ở tinh hệ khác giúp đỡ để đối kháng với chúng ta."
Lục Bất Phá cảm thấy trong lòng thật trầm nặng, hắn vẫn cho rằng nơi này là một xã hội không tưởng, hết thảy tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, người cùng tự nhiên hòa bình ở chung, chẳng lẽ thật là như vậy sao? Nơi nào có ánh sang luôn có bóng tối phía sau.
“Bọn họ không thể trở thành uy hiếp đối với liên bang." Hiên Viên Chiến đang lái phi hành khí đột nhiên mở miệng, Lục Bất Phá nhìn qua. “Chẳng qua là một đám ô hợp. Đợi tìm được đại bản doanh của bọn chúng, chúng ta có thể quăng một mẻ lưới tóm gọn." (đúng là sau khi bồi dưỡng văn hóa, cảm giác nói chuyện cũng không giống bình thường)
Lục Bất Phá nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Chiến: “Hiên Viên thượng tá, an toàn của liên bang đều dựa vào ngài. Trước đây tiểu nhân đối với ngài bất kính, ngài đại nhân hữu đại lượng tha thứ, an toàn của tiểu nhân cung dựa vào ngài bảo hộ."
Bán khuôn mặt Hiên Viên Chiến có chút giãn ra, trong mắt là ánh sáng rực rỡ. Charlie King bị Lục Bất Phá nói đùa làm cho nở nụ cười, tâm tình trầm nặng cũng ít nhiều dịu đi, Biệt Lâm bay nhanh qua ghi lại lời Lục Bất Phá, hỏi: " ‘Tiểu nhân’ nghĩa là gì?"
“Là tên khác của ‘Ta’." Lục Bất Phá mù bài.
“Nga."
Theo thông đạo bí mật đến “Hàng Lạc tháp". Kỳ thật nơi này là sân bay, bởi vì có một ngọc tháp cao ngất, cho nên tất cả những người quản lý nơi này đều gọi là “Hàng Lạc tháp". Bất quá nơi này chính là “sân bay" cho những phi thuyền mẹ đáp xuống, diện tích thì không cần nhiều lời, những người máy lui tới canh gác, những xe quân sự khổng lồ, cùng các loại phi hành khí với những hình dạng khác nhau khiến Lục Bất Phá nhìn xem mà hoa cả mắt.
Tránh ở tầng bốn mươi bốn của “Hàng Lạc tháp", Lục Bất Phá ghé vào cửa kính làm bằng bạch tinh cầm chặt quang xa kính không ngừng sợ hãi than. Chủng loại khoáng sản ở Mang Tà tinh rất phong phú, bạch tinh, hắc tinh, lục tinh v.v., đa dạng mẫu mã. Trân quý nhất chính là lam tinh, một khối bằng ngón tay cũng đã chứa năng lượng cực lớn, về mặt quân sự có tác dụng rất trọng yếu. Hơn nữa đối với việc điều khiển người máy quang giáp của đội đặc nhiệm mà nói, giá trị của lam tinh còn lớn hơn nữa. Theo sự thăm dò trước mắt thì chỉ có năm quặng lam tinh được phát hiện, mà trong đó có hai mỏ bởi vì có nhiều động vật hoang dã tụ tập, nên bị cấm khai thác. Chiếc giường Lục Bất Phá nằm trước khi tỉnh lại được chế tạo hoàn toàn từ lam tinh, để Lục Bất Phá biết được, ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu chính là: có thể bán được bao nhiêu tiền? Đương nhiên, hắn không dám hỏi ra miệng.
Những lãnh đạo cấp cao của liên bang lục tục tiến lên nghênh đón, những người tạp vụ trên đường băng cũng đều rút lui, Lục Bất Phá nhìn thấy vài gương mặt lạ, liền chỉ tay hỏi: “Charlie King, người kia là ai?"
“Ai?" Charlie King đến gần.
“Chính là cái người đẹp trai kia kìa. Mặc một thân quân trang màu bạc, thực sự nhìn như quý tộc đó." Lục Bất Phá liếc mắt một cái liền nhìn ra người kia cùng những người khác bất đồng.
“Nga, ngươi là nói Thượng Quan trưởng phòng sao? Hắn là cháu trai của Thượng Quan bộ trưởng. Chính xác là trưởng phòng tại bộ ngoại giao thuộc tổng hợp lại bộ. Chính là người tối tao nhã nhất liên bang. Có rất nhiều nữ nhân đều muốn gả cho hắn, đáng tiếc hắn trước mắt còn chưa xác định được nửa kia của chính mình." Charlie King giải thích, cùng Lục Bất Phá một chỗ thời gian lâu, nàng cũng trở nên có chút bát quái.
“Trách không được a. Thì ra là người làm ngoại giao. Nếu hắn ở chỗ của ta, tuyệt đối chính là một đại minh tinh cấp quốc tế. Thực đẹp trai, đương nhiên, so với ta hắn hơi kém một chút, bất quá là người đẹp trai nhất mà ta từng gặp qua. Hơn nữa cảm giác thực sự tao nhã. Ngươi xem những người khác đều vội vàng táo táo, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, thực sự thong dong. Đi cùng với phái đoàn của Chủ tịch quốc hội Bạch Thiên. Có tiền đồ." Lục Bất Phá vừa khen vừa nhìn chăm chú người ta, đứng ở phía sau hắn bán khuôn mặt của Hiên Viên Chiến có chút trầm.
“Tiểu Phá, cái gì gọi là đại minh tinh cấp quốc tế?" Biệt Lâm hỏi.
“Theo ta loại này chính là chúng tinh phủng nguyệt – là người mà sao vây quanh trăng sáng thì gọi là đại minh tinh cấp quốc tế."
“Nga."
Trên mặt đất, đang chỉ huy cấp dưới Thượng Quan Nông xác định có người đang ở trên Hàng Lạc tháp nhìn xuống quan sát hắn vài lần, hơn nữa đây là một người xa lạ. Đối với ánh mắt của người khác, hắn so với người bình thường mẫn cảm hơn một ngàn lần. Từ chỗ thư ký lấy đến mắt kính, Thượng Quan Nông mang vào, mở cái chốt nhỏ trên gọng kính. Lập tức, hình ảnh “Hàng Lạc tháp" từ xa hiện ra trước mắt hắn, có thể tinh tường nhìn bên trong cửa sổ mỗi tầng không có trang bị kính phản quang.
“Đát đát đát…" Mắt kính một tầng một tầng phân hình, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, bốn mươi lăm, bốn mươi bốn, Thượng Quan Nông tìm được người đang nhìn hắn, người kia mắt hạnh mở to. “Người" kia là ai?!
“A!" Lục Bất Phá lui hai bước về phía sau, buông quang xa kính, hắn sao lại cảm thấy đối phương đang nhìn mình? Kỳ quái.
“Xảy ra chuyện gì?" Charlie King hỏi.
“Không, không cái gì." Lục Bất Phá cảm thấy mình đã quá mẫn cảm, cách xa như vậy, Thượng Quan Nông kia sao có thể như đang nhìn hắn được chứ? Hiên Viên Chiến đi tới bên người Lục Bất Phá, lấy qua quang xa kính, mắt nhìn người trên mặt đất đang ngửa đầu hướng nơi này nhìn, chặn Lục Bất Phá. Hắn mở miệng: “Hàn Cát nhân còn khoảng nửa tiếng nữa mới có thể đến."
“Còn nửa tiếng nữa a. Ta đây nghỉ ngơi trước một hồi đi." Lục Bất Phá đem cảm giác khác thường vừa rồi vứt ra sau não, ly khai cửa sổ. Hiên Viên Chiến đối với Thượng Quan Nông làm một cái động tác, cũng ly khai.
“Hiên Viên Chiến?" Thượng Quan Nông tháo mắt kính xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng phải hắn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Người kia là ai? Hiên Viên Chiến tại sao lại ra dấu cho hắn không cần hỏi nhiều? Nếu như hắn không có nhìn lầm, cón có Charlie King ở sở nghiên cứu. Tầng bốn mươi bốn, đây không phải là phòng quan sát đặc biệt sao? Người nào lại có thể tiến vào phòng đó?
“Trưởng phòng, chủ tịch quốc hội tìm ngài."
Đối với thư ký nở nụ cười hoàn mỹ, Thượng Quan Nông nhanh chóng thu hồi nghi ngờ trên mặt, tao nhã hướng chủ tịch quốc hội đi tới. Hiên Viên Chiến, nếu ta nhìn thấy, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Mang nụ cười hoàn mỹ không sức mẻ, quay đầu lại hướng tầng bốn mươi bốn nhìn thoáng qua.
Hiên Viên Chiến thấy được, bán khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
Thượng Quan Nông đã thức dậy, làm tại bộ ngoại giao thuộc tổng hợp lại bộ đã lâu, sự kiện Hàn Cát nhân đến làm hắn bận rộn cả bốn ngày nay. Tắm gội xong, sấy khô tóc, hắn mới dùng “Lam hoan du" mang về từ chuyến công tác đi Thủy Xuyên tinh tạo ra một kiểu tóc phi thường hoàn mỹ.
Có người gõ cửa, Thượng Quan Nông mở cửa phòng, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má người ngoài cửa."Nội, cám ơn nội đã tự mình đưa bữa sáng đến cho con, gia gia cùng ba ba đã đi chưa, nội?" Nói rồi, hắn tiếp nhận khay từ trong tay bà nội. Bữa sáng rất đơn giản, nhưng được làm rất tinh xảo, phù hợp với yêu cầu của Thượng Quan Nông.
Nữ chủ nhân của Thượng Quan gia tộc, vợ của Thượng Quan Tùng Phong, Hạ Lan đi vào phòng của cháu trai, ngồi xuống trên chiếc sofa đặt trong phòng, khuôn mặt hiền lành nhìn cháu nội mà bà rất yêu thương.
“Gia gia của con cùng ba ba đi lúc sáng sớm rồi. Tối hôm qua bọn họ ở thư phòng đến khuya, thực sự bí mật, không biết liên bang lại xảy ra chuyện gì. Nửa năm này bọn họ cứ thần thần bí bí, ta cũng không có thể hỏi hắn, Nông, con biết không?"
Thượng Quan Nông nói: “Con cũng không biết. Nếu là chuyện cơ mật của liên bang thì trừ phi ba ba cùng gia gia tự mở miệng, nếu không con không thể hỏi đến, đến mụ mụ cũng không biết ba ba đang làm cái gì. Bất quá con nghe Tư Không Vô Nghiệp nói, Hiên Viên Chiến bị điều đi khỏi đội đặc nhiệm, đi chấp hành nhiệm vụ bí mật hạng nhất, con nghĩ nhất định cùng chuyện này hẳn là có liên quan. Bất quá tâm tình gia gia cùng ba ba tốt lắm, chắc không phải là chuyện khó khăn gì."
“Ân, con nói thế ta cũng yên tâm, chắc cũng không phải là tin xấu gì. Gia gia của con cùng ba ba ngày hôm qua trở về tâm tình rất tốt, ta còn nghe được tiếng bọn họ cười nói trong thư phòng. Bất quá giống như Chiến làm chuyện gì, ta nghe được gia gia của con ở trong thư phòng nói Chiến quá phận. Gia gia con cùng Hiên Viên nguyên soái đã thích đấu võ mồm từ lúc còn trẻ, già rồi hắn lại cùng Chiến đấu khí, có cơ hội con khuyên nhủ gia gia đi."
“Nội, con đã biết."
“Hảo, vậy mau ăn điểm tâm đi, nội không quấy rầy con."
“Nội đi thong thả."
Đưa bà nội ra khỏi phòng, Thượng Quan Nông cười cười, Hiên Viên Chiến cùng Hiên Viên bá bá tính tình đều giống nhau, nên làm cho gia gia tức giận là chuyện bình thường. Chẳng qua, sao hắn lại chọc gia gia sinh khí nhỉ?
Ngồi ở bàn ăn bằng lục tinh của mình, Thượng Quan Nông từ trong hộp làm bằng hắc tinh trên bàn lấy ra muỗng ăn cơm được chế từ Man Ngưu Giác cùng “Sạn" (giống như muỗng, nhưng đáy có hình vuông, lưỡi sắc bén, hình răng cưa, có chức năng giống như cái nĩa, có thể đem đồ ắn cắt thành từng miếng) được chế từ răng nanh của Khung thú. Tay trái cầm muỗng, tay phải cầm sạn, cho dù hai tiếng sau Hàn Cát nhân sẽ tới, Thượng Quan Nông vẫn tao nhã mà chậm rãi hưởng dụng bữa sáng.
Dùng hai mươi phút ăn xong bữa sáng, Thượng Quan Nông dùng lá “Sơn Nha" vệ sinh khoang miệng, rồi rửa tay bằng sương cũng được chế từ lá “Sơn Nha", sau thay bộ quân phục màu bạc đại biểu cho bộ ngoại giao thuộc tổng hợp lại bộ đã được ủi thẳng tắp từ tối hôm qua. Một phen xem xét cẩn thận toàn thân từ trên xuống dưới trước gương một lần, Thượng Quan Nông vừa lòng gật gật đầu, cất tiếng hỏi giữa phòng: “Công chúa, ta có thể xuất môn chưa?"
Tại phòng điều khiển quang não chính “Công chúa" liền điều khiển mười hai thiết bị theo dõi, đột nhiên xuất hiện từ phía sau Thượng Quan Nông, là người rất xinh đẹp, một cô gái mặc váy liền thân phủ dài.
“Hàn Cát nhân thích màu trắng, hẳn ngài nên mang thêm một món phụ kiện cùng màu?"
Thượng Quan Nông sửng sốt: “Công chúa, phi thường cảm tạ. Ta nhớ ta có mua một cái khăn lụa từ Hàn Cát tinh." Bước nhanh đến tủ quần áo chiếm cứ hết một mặt tường, Thượng Quan Nông mở một cánh cửa tủ ra. Bên trong treo đầy các loại sa khăn, mũ, bao tay phụ tùng đủ kiểu.
Lại qua hai mươi phút sau, trên cổ Thượng Quan Nông có hơn một cái khăn màu trắng, là một cái khăn lục màu bạc thêu đồ án. Trên tay còn nhiều thêm một đôi bao tay cùng kiểu dáng. Xác nhận hoàn mỹ không có sơ xót nào, mới ra khỏi phòng ngủ. Mang vào đôi giày quân dụng màu bạc, cùng bà nội cáo biệt, Thượng Quan Nông điều khiển phi hành khí của mình, đi đến tổng hợp lại bộ. Khi hắn xuất hiện tại văn phòng bộ ngoại giao, vừa đúng vào 13 giờ sáng hơn một chút, chênh lệch với tính toán ngày hôm qua cũng không nhiều lắm.
Thượng Quan Nông mở cửa sổ ra, thư ký An An đi đến."Trưởng phòng, chủ tịch quốc hội nói khoảng hai mươi phút sau bảo chúng ta đi đến ‘Hàng Lạc tháp’; bộ trưởng thì muốn chúng ta kiểm tra lại các hạng mục tiếp đãi một lần nữa."
“Đem tất cả hình ảnh của hội trường truyền đến cho ta. Toàn bộ đồ ăn đã chuẩn bị tốt?"
“Đã chuẩn bị tốt."
“Cũng truyền tới cho ta, hoa quả cùng rau phải đảm bảo là loại tươi nhất. Còn đồ ăn đặc biệt chuẩn bị cho Hàn Cát nhân?"
“Đã chuẩn bị tốt, ta sẽ đem tư liệu truyền cho ngài."
“Liên lạc với đội trưởng đội phi hành, ta muốn cùng hắn nói chuyện."
“Được."
Kiểm tra lại dáng vẻ mình trong chiếc kính bên cạnh, Thượng Quan Nông thực sự vừa lòng, lần tiếp đãi này nhất định phải kết thúc thật hoàn mỹ.
…………..
“Tiểu Phá, ngươi không sao chứ, đã đến giờ rồi."
Charlie King gõ gõ cửa buồng vệ sinh, kêu người đã đi vào trong đó hơn nữa ngày. Đại bộ phận người đã đi trước, trong nhà chỉ còn lại Lục Bất Phá, Charlie King, Hiên Viên Chiến cùng Biệt Lâm, còn có Gollum. (Biệt Lâm: các ngươi có thể xem nhẹ ta. Ta chính là một cái nhân viên ghi chép.)
Thổi xong một cái âm tiết cuối cùng, thuận tiện lấy giấy chùi mông, xả nước, Lục Bất Phá xốc cái chụp lên."Được rồi, ta có chút táo bón." Đem cây sáo nhét vào trong túi quần, hắn rửa tay ra khỏi buồng vệ sinh.
“Thực sự nghiêm trọng sao?" Hắn vừa ra tới, Charlie King liền lo lắng hỏi.
“Không có việc gì không có việc gì, nói với Gollum chuẩn bị cho ta trái điểm thủy, ta trở về sẽ ăn. Ngày mai thì tốt rồi."
“Gollum, Gollum."
“Nếu nghiêm trọng thì nhất định phải nói cho ta biết." Charlie King vẫn là không yên lòng.
“Bình tĩnh bình tĩnh. Chỉ là táo bón mà thôi, không phải vấn đề gì lớn." Lục Bất Phá có chút muốn vả cái miệng mình, sao lại nói là bị táo bón chứ a, thật xấu hổ. Đối với Hiên Viên Chiến cùng Biệt Lâm cười cười, giây tiếp theo, hắn rống to: “Biệt Lâm! Ngươi dám đem chuyện này ghi lại, ta lập tức đi tự sát!"
Biệt Lâm lập tức đóng “Mang Tang Tử trích lời" lại, có chút ủy khuất mà nói: “Ta chỉ là muốn viết Tiểu Phá muốn ăn nhiều hoa quả."
“Vậy cũng không được!" Uy hiếp xong, Lục Bất Phá trở về phòng thay quần áo, “Hai phút thôi, ra ngay."
“Tiểu Phá, không cần gấp, chúng ta tới trễ cũng không có vấn đề gì." Charlie King nói với theo phía sau hắn.
Từ tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ quần áo. Áo màu trắng, quần đen dài, Lục Bất Phá thay đồ trong hai giây, đem cây sáo nhét vào trong đai lưng, mặc áo khoác bên ngoài. OK, nhóm Charlie King hẳn không phát hiện được. Chạy ra ngoài phòng ngủ, hắn hô to: “Xuất phát!" Phía sau là ba người khổng lồ theo hắn xuất phát.
Ngồi ở trên phi hành khí, Lục Bất Phá bâng quơ hỏi: “Charlie King, tại sao lại làm thông đạo bí mật này vậy? Là để thoát thân sao?"
Charlie King nói: “Lúc đầu là vì tránh né công kích từ những người ở tinh hệ khác, sau khi chúng ta mạnh lên, thông đạo bí mật này trải qua một lần thay đổi cùng bố trí lại, hiện tại chủ yếu chỉ dùng cho một số nhiệm vụ bí mật, hoặc là lúc dự họp bí mật. Nếu chiến tranh xảy ra có thể làm nơi trú ẩn an toàn cho trẻ em."
“Thì ra là thế. Các ngươi nghĩ đến thật chu đáo. Bất quá có thể thực hiện được là do dân số ít. Nếu có vài tỷ dân giống như trên địa cầu, chắc chắn nhiều chế độ không thể thực hiện được đâu."
“Đó cũng là một mặt. Cho nên chúng ta đã giáo dục nghiêm khắc con cháu. Mấy trăm năm qua, sau khi trải qua rất nhiều thực nghiệm mới tìm được phương pháp sau cùng thích hợp nhất, chẳng qua, cho dù như vậy, vẫn có một số người ngoan cố."
“Nga? Sao lại nói như vậy?" Lục Bất Phá vừa nghe đến đây liền hưng trí bừng bừng.
Charlie King muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng nói: “Chuyện này rất khó dùng vài câu để giải thích rõ, nhóm chủ tịch quốc hội cũng không hy vọng ngươi biết. Có nơi sáng ắt hẳn phải có nơi hắc ám. Chế độ cuộc sống tuần hoàn nghiêm túc của Mang Tà nhân, có một số người mưu toan thay đổi, làm cho chúng ta một lần nữa trở về cuộc sống đối địch cùng tự nhiên. Bọn họ rải rác ở những hành tinh phụ thuộc của Mang Tà tinh, nhân số bao nhiêu cụ thể chưa xác định được, đó là một thế lực đột nhiên nổi dậy gần hai mươi năm nay. Chúng ta đoán bọn họ có thể được những người ở tinh hệ khác giúp đỡ để đối kháng với chúng ta."
Lục Bất Phá cảm thấy trong lòng thật trầm nặng, hắn vẫn cho rằng nơi này là một xã hội không tưởng, hết thảy tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, người cùng tự nhiên hòa bình ở chung, chẳng lẽ thật là như vậy sao? Nơi nào có ánh sang luôn có bóng tối phía sau.
“Bọn họ không thể trở thành uy hiếp đối với liên bang." Hiên Viên Chiến đang lái phi hành khí đột nhiên mở miệng, Lục Bất Phá nhìn qua. “Chẳng qua là một đám ô hợp. Đợi tìm được đại bản doanh của bọn chúng, chúng ta có thể quăng một mẻ lưới tóm gọn." (đúng là sau khi bồi dưỡng văn hóa, cảm giác nói chuyện cũng không giống bình thường)
Lục Bất Phá nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Chiến: “Hiên Viên thượng tá, an toàn của liên bang đều dựa vào ngài. Trước đây tiểu nhân đối với ngài bất kính, ngài đại nhân hữu đại lượng tha thứ, an toàn của tiểu nhân cung dựa vào ngài bảo hộ."
Bán khuôn mặt Hiên Viên Chiến có chút giãn ra, trong mắt là ánh sáng rực rỡ. Charlie King bị Lục Bất Phá nói đùa làm cho nở nụ cười, tâm tình trầm nặng cũng ít nhiều dịu đi, Biệt Lâm bay nhanh qua ghi lại lời Lục Bất Phá, hỏi: " ‘Tiểu nhân’ nghĩa là gì?"
“Là tên khác của ‘Ta’." Lục Bất Phá mù bài.
“Nga."
Theo thông đạo bí mật đến “Hàng Lạc tháp". Kỳ thật nơi này là sân bay, bởi vì có một ngọc tháp cao ngất, cho nên tất cả những người quản lý nơi này đều gọi là “Hàng Lạc tháp". Bất quá nơi này chính là “sân bay" cho những phi thuyền mẹ đáp xuống, diện tích thì không cần nhiều lời, những người máy lui tới canh gác, những xe quân sự khổng lồ, cùng các loại phi hành khí với những hình dạng khác nhau khiến Lục Bất Phá nhìn xem mà hoa cả mắt.
Tránh ở tầng bốn mươi bốn của “Hàng Lạc tháp", Lục Bất Phá ghé vào cửa kính làm bằng bạch tinh cầm chặt quang xa kính không ngừng sợ hãi than. Chủng loại khoáng sản ở Mang Tà tinh rất phong phú, bạch tinh, hắc tinh, lục tinh v.v., đa dạng mẫu mã. Trân quý nhất chính là lam tinh, một khối bằng ngón tay cũng đã chứa năng lượng cực lớn, về mặt quân sự có tác dụng rất trọng yếu. Hơn nữa đối với việc điều khiển người máy quang giáp của đội đặc nhiệm mà nói, giá trị của lam tinh còn lớn hơn nữa. Theo sự thăm dò trước mắt thì chỉ có năm quặng lam tinh được phát hiện, mà trong đó có hai mỏ bởi vì có nhiều động vật hoang dã tụ tập, nên bị cấm khai thác. Chiếc giường Lục Bất Phá nằm trước khi tỉnh lại được chế tạo hoàn toàn từ lam tinh, để Lục Bất Phá biết được, ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu chính là: có thể bán được bao nhiêu tiền? Đương nhiên, hắn không dám hỏi ra miệng.
Những lãnh đạo cấp cao của liên bang lục tục tiến lên nghênh đón, những người tạp vụ trên đường băng cũng đều rút lui, Lục Bất Phá nhìn thấy vài gương mặt lạ, liền chỉ tay hỏi: “Charlie King, người kia là ai?"
“Ai?" Charlie King đến gần.
“Chính là cái người đẹp trai kia kìa. Mặc một thân quân trang màu bạc, thực sự nhìn như quý tộc đó." Lục Bất Phá liếc mắt một cái liền nhìn ra người kia cùng những người khác bất đồng.
“Nga, ngươi là nói Thượng Quan trưởng phòng sao? Hắn là cháu trai của Thượng Quan bộ trưởng. Chính xác là trưởng phòng tại bộ ngoại giao thuộc tổng hợp lại bộ. Chính là người tối tao nhã nhất liên bang. Có rất nhiều nữ nhân đều muốn gả cho hắn, đáng tiếc hắn trước mắt còn chưa xác định được nửa kia của chính mình." Charlie King giải thích, cùng Lục Bất Phá một chỗ thời gian lâu, nàng cũng trở nên có chút bát quái.
“Trách không được a. Thì ra là người làm ngoại giao. Nếu hắn ở chỗ của ta, tuyệt đối chính là một đại minh tinh cấp quốc tế. Thực đẹp trai, đương nhiên, so với ta hắn hơi kém một chút, bất quá là người đẹp trai nhất mà ta từng gặp qua. Hơn nữa cảm giác thực sự tao nhã. Ngươi xem những người khác đều vội vàng táo táo, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, thực sự thong dong. Đi cùng với phái đoàn của Chủ tịch quốc hội Bạch Thiên. Có tiền đồ." Lục Bất Phá vừa khen vừa nhìn chăm chú người ta, đứng ở phía sau hắn bán khuôn mặt của Hiên Viên Chiến có chút trầm.
“Tiểu Phá, cái gì gọi là đại minh tinh cấp quốc tế?" Biệt Lâm hỏi.
“Theo ta loại này chính là chúng tinh phủng nguyệt – là người mà sao vây quanh trăng sáng thì gọi là đại minh tinh cấp quốc tế."
“Nga."
Trên mặt đất, đang chỉ huy cấp dưới Thượng Quan Nông xác định có người đang ở trên Hàng Lạc tháp nhìn xuống quan sát hắn vài lần, hơn nữa đây là một người xa lạ. Đối với ánh mắt của người khác, hắn so với người bình thường mẫn cảm hơn một ngàn lần. Từ chỗ thư ký lấy đến mắt kính, Thượng Quan Nông mang vào, mở cái chốt nhỏ trên gọng kính. Lập tức, hình ảnh “Hàng Lạc tháp" từ xa hiện ra trước mắt hắn, có thể tinh tường nhìn bên trong cửa sổ mỗi tầng không có trang bị kính phản quang.
“Đát đát đát…" Mắt kính một tầng một tầng phân hình, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, bốn mươi lăm, bốn mươi bốn, Thượng Quan Nông tìm được người đang nhìn hắn, người kia mắt hạnh mở to. “Người" kia là ai?!
“A!" Lục Bất Phá lui hai bước về phía sau, buông quang xa kính, hắn sao lại cảm thấy đối phương đang nhìn mình? Kỳ quái.
“Xảy ra chuyện gì?" Charlie King hỏi.
“Không, không cái gì." Lục Bất Phá cảm thấy mình đã quá mẫn cảm, cách xa như vậy, Thượng Quan Nông kia sao có thể như đang nhìn hắn được chứ? Hiên Viên Chiến đi tới bên người Lục Bất Phá, lấy qua quang xa kính, mắt nhìn người trên mặt đất đang ngửa đầu hướng nơi này nhìn, chặn Lục Bất Phá. Hắn mở miệng: “Hàn Cát nhân còn khoảng nửa tiếng nữa mới có thể đến."
“Còn nửa tiếng nữa a. Ta đây nghỉ ngơi trước một hồi đi." Lục Bất Phá đem cảm giác khác thường vừa rồi vứt ra sau não, ly khai cửa sổ. Hiên Viên Chiến đối với Thượng Quan Nông làm một cái động tác, cũng ly khai.
“Hiên Viên Chiến?" Thượng Quan Nông tháo mắt kính xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng phải hắn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Người kia là ai? Hiên Viên Chiến tại sao lại ra dấu cho hắn không cần hỏi nhiều? Nếu như hắn không có nhìn lầm, cón có Charlie King ở sở nghiên cứu. Tầng bốn mươi bốn, đây không phải là phòng quan sát đặc biệt sao? Người nào lại có thể tiến vào phòng đó?
“Trưởng phòng, chủ tịch quốc hội tìm ngài."
Đối với thư ký nở nụ cười hoàn mỹ, Thượng Quan Nông nhanh chóng thu hồi nghi ngờ trên mặt, tao nhã hướng chủ tịch quốc hội đi tới. Hiên Viên Chiến, nếu ta nhìn thấy, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Mang nụ cười hoàn mỹ không sức mẻ, quay đầu lại hướng tầng bốn mươi bốn nhìn thoáng qua.
Hiên Viên Chiến thấy được, bán khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
Tác giả :
Neleta