Mang Tang Tử
Chương 105
“Mang Tang Tử tiên sinh, Pha-ra-ông bảo ta nói với ngài, 3 tiếng sau chúa hạm sẽ hạ cánh."
“Thật tốt quá, cám ơn."
Cuối cùng cũng được xuống mặt đất, Lục Bất Phá hưng phấn duỗi cái thắt lưng. Hiên Viên Chiến đem hành lý đã dọn xong đưa tới khoang ngực của Quang Vinh. Thay “Lễ phục" của Mang Tang Tử, Lục Bất Phá chạy tới phòng của Thượng Quan Nông. Gõ cửa, nghe tiếng người đáp ứng, hắn mở cửa đi vào.
“Thượng Quan, khỏe lên chút nào chưa?"
Đang mặc quần áo, Thượng Quan Nông mỉm cười nói: “Đã tốt hơn nhiều."
“Nông, hay là ngồi xe lăn đi xuống đi." Tư Không Vô Nghiệp lo lắng.
Thượng Quan Nông không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt: “Ta là trưởng phòng ngoại giao, ngồi xe lăn đi xuống rất kỳ cục. Vô Nghiệp, Long, các ngươi không cần khuyên nữa, đây là công việc của ta, cũng là sứ mệnh của bộ ngoại giao."
Tư Không Vô Nghiệp và Âu Dương Long còn tính nói nữa, nhưng thấy sự kiên định trên mặt Thượng Quan Nông, nên đành thôi.
Lục Bất Phá liền nói: “Thượng Quan, một hồi nữa hạ cánh, ngươi đi chung với ta đi. Nếu không thoải mái, ta dìu ngươi."
“Ta không sao đâu, đừng lo." Sắc mặt Thượng Quan Nông không còn tái nhợt như trước, hắn làm ra một cái chào theo phong cách Hàn Cát vô cùng hoàn mỹ. Thấy động tác của bạn thân khá trôi chảy, Lục Bất Phá mới thoáng an tâm.
Vừa cùng Thượng Quan Nông ra cửa, Lục Bất Phá đã bị Pháp Lý Bố ngăn cản.
“Tiểu Phá, dựa theo phong tục của người dân Hàn Cát chúng ta, sau khi chúa hạm hạ cánh hoàn tất, con sẽ ẳm Tiểu Tinh Tinh đi xuống."
“Con?!" Lục Bất Phá chỉ ngón tay vào mình, kinh ngạc đến ngây người.
“Đúng vậy." Pháp Lý Bố ôn hòa nói, “Con là cha ruột, nên Tiểu Tinh Tinh sẽ do con ẳm ra khỏi chúa hạm. Khi đến hành tinh Tu Chuyên, tinh thần lực của hai cha con sẽ cộng hưởng, chỉ có com ẳm mới khiến cho bé con cảm thấy an toàn. Sau đó sẽ nhận sự chúc phúc từ mọi người."
“Con của con còn có tinh thần lực?" Cái màn thầu này á hả?
“Đương nhiên. Đó là con của con mà, nên sẽ kế thừa một phần tinh thần lực từ cha mình."
Lục Bất Phá cứng họng, để hắn ẳm Tiểu Tinh Tinh xuống phi thuyền… “Pha-ra-ông, con của con nhỏ quá, con sợ sẽ làm té đau nó. Hiên Viên Chiến không được sao?"
Pháp Lý Bố mỉm cười lắc đầu.
Nhất thời Lục Bất Phá suy sụp xuống: “Nếu con không ẳm thì có sao không?"
Pháp Lý Bố nói từng chữ một: “Tiểu Tinh Tinh sẽ khẩn trương, bất an, có lẽ sau khi lớn lên sẽ bất hòa với con." Trái tim Lục Bất Phá càng ngày càng trầm nặng, hắn đành cam chịu: “Được, con bế." Tại sao hắn sinh con, tại sao hắn lại sinh con, thật muốn đập đầu vào tàu hủ chết phức cho rồi.
Đi vào phòng chăm sóc, ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng Hiên Viên Chiến không có ở đây. Tiểu Tinh Tinh còn đang ngủ say trong lồng kính, từ lúc sinh ra tới bây giờ, nó luôn như thế. Nhưng cơ thể nhỏ bé lớn rất nhanh, chỉ trong vòng 20 ngày đã có thể ẳm trên khuỷu tay. Đương nhiên, là khuỷu tay của Lục Bất Phá.
“Mang Tang Tử tiên sinh, nhiệt độ ở hành tinh Tu Chuyên lúc này là âm 40 độ, đã đổi theo đơn vị Mang Tà, ngài nên ôm Tiểu Tinh Tinh dưới y phục của mình, nếu không bé con sẽ bị nhiễm lạnh." Bác sĩ dặn dò.
Lục Bất Phá đã bắt đầu run rẩy: “Âm 40 độ?"
“Sở nghiên cứu vì Tiểu Phá đã chuẩn bị quần áo có thể chống lạnh ở nhiệt độ âm 60 độ, đừng lo." Trầm Dương ở một bên nói.
Lục Bất Phá chà xát chà xát cánh tay: “Hy vọng như thế."
Hai tiếng sau, chúa hạm đã tiến vào không phận hành tinh Tu Chuyên, lơ lửng phía trên thành phố Tu Chuyên thuộc vương đô Hàn Cát. Vừa khẩn trương lại hưng phấn đợi hơn 20 phút, quang não chính phát ra thông báo: “Chúa hạm sắp hạ cánh trong vòng vài phút nữa, xin mọi người chuẩn bị rời khỏi khoang thuyền."
“Cuối cùng cũng tới rồi…" Lục Bất Phá thở hắt ra, hai tay phát run.
Hắn vũ trang đầy đủ chỉ lộ mỗi cặp mắt. Tiểu Tinh Tinh cũng thế, còn được bọc trong tấm thảm bông dày, được Lục Bất Phá ôm trước ngực. Có 4 sợi dây vòng qua bả vai Lục Bất Phá cố định Tiểu Tinh Tinh, nhằm phòng ngừa hắn lỡ tay quăng ngã con mình. Thân là cha đứa nhỏ, là cận vệ của Mang Tang Tử tiên sinh, tự nhiên Hiên Viên Chiến đứng sát phía sau Lục Bất Phá. Thượng Quan Nông là trưởng phòng ngoại giao, nên đứng cùng một chỗ với Lục Bất Phá.
Lại đợi một hồi, cánh cửa khổng lồ của chúa hạm từ từ mở ra, trong nháy mắt gió lạnh liền ùa vào, Lục Bất Phá đánh cái rùng mình. Khi cánh của mở ra được một nửa, hắn bị đám đông nghìn nghịt phía ngoài làm cho lắp bắp kinh hãi.
“Hoan nghênh Mang Tang Tử tiên sinh đến hành tinh Hàn Cát làm khách. Ta là Khảm Hiết Pha-ra-ông." Người đứng đầu tiến lên hai bước nói.
Nhìn thấy bọn họ chỉ mặc quần áo mỏng manh còn không đội nón chống lạnh, Lục Bất Phá liền đi nhanh tới, vươn tay phải ra: “Thật vui khi có thể tới hành tinh Hàn Cát. Xin chào ngài, Khảm Hiết Pha-ra-ông."
Đã chuẩn bị trước nên Khảm Hiết thực tự nhiên vươn tay phải đáp lễ, không ngạo mạn, mà rất ngạc nhiên mà nhìn chăm chú Tiểu Tinh Tinh trong lòng ngực Lục Bất Phá: “Ta nghe Pháp Lý Bố nói Mang Tang Tử tiên sinh sinh con trên chúa hạm, là bé con này sao?"
Ba cọng hắc tuyến rớt thẳng xuống mặt Lục Bất Phá: “Ách, đúng vậy, cám ơn ngài quan tâm."
Khảm Hiết nở nụ cười đầy thâm ý, rồi nhìn về phía sau Lục Bất Phá. Thượng Quan Nông đã đi lên, sau khi làm một cái chào theo tiêu chuẩn Hàn Cát rồi nói: “Có thể nhìn thấy Khảm Hiết Pha-ra-ông, ta cảm thấy vinh hạnh sâu sắc."
“Thượng Quan trưởng phòng đến làm cho ta rất vui." Khảm Hiết đáp lễ.
Tiếp theo, dưới sự giới thiệu hoàn mỹ của Thượng Quan Nông, Hiên Viên Chiến, Tư Không Vô Nghiệp và Âu Dương Long cùng những người đi theo đều bắt tay với Khảm Hiết Pha-ra-ông. Cuối cùng đi ra chính là Pháp Lý Bố, thấy Lục Bất Phá run run, ông lập tức nói: “Xin mời Mang Tang Tử tiên sinh và mọi người lên phi thuyền."
Khảm Hiết lập tức chỉ về một phía, có một chiếc phi thuyền loại nhỏ màu bạc đang đậu cách đó không xa: “Nữ vương mời Mang Tang Tử tiên sinh tới hoàng cung, Mang Tang Tử tiên sinh xin mời."
“Cám ơn."
Cánh tay ôm con bị đông cứng ngắc, Lục Bất Phá chỉ cảm thấy lạnh vô cùng. Cho dù trên người phủ trang phục phòng lạnh công nghệ cao nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, nhiệt độ quá thấp a!
Tuy gọi là “Vương thành" Tu Chuyên, nhưng cái thành này to hơn bất cứ thành phố nào ở trên địa cầu. Phi thuyền bay gần nửa giờ mới đến hoàng cung. Do thân thể Quang Vinh quá khổ, lại có tính công kích cao, nên bị lưu lại trên chúa hạm. Lục Bất Phá lo lắng Tiểu Cửu có chuyện ngoài ý muốn, nên để nó ở trong khoang ngực của Quang Vinh.
Sau khi đến hoàng cung, Lục Bất Phá không lập tức đi gặp nữ vương, mà được bọn họ đưa tới một căn phòng. Không biết đây có phải do Pháp Lý Bố an bài trước đó hay không. Hắc cùng với Hiên Viên Chiến ở chung một phòng, Thượng Quan Nông cùng Tư Không Vô Nghiệp và Âu Dương Long ở chung một phòng, hai gian phòng này sát nhau.
Thời điểm bọn họ tới Hàn Cát là vào 9 giờ sáng, có người tới thông báo rằng nữ vương thiết yến chiêu đãi trong vương cung vào giữa trưa. Vương cung Hàn Cát không xa hoa giống như trong trưởng tượng của Lục Bất Phá, thậm chí còn không bằng hoàng cung Tắc Ba Nhĩ. Màu sắc chủ yếu trên hành tinh Hàn Cát là màu trắng, hoàng cung cũng không ngoại lệ. Toàn cảnh làm cho người ta có một cảm giác đơn giản, không trang trí cầu kỳ. Trong phòng ngủ có một cái giường, một cái tủ đặt ở đầu giường, một bức bình phong để thay đồ, và nhà vệ sinh, hết.
Lục Bất Phá bắt đầu cởi đồ, dưới sự trợ giúp của Hiên Viên Chiến đặt con hắn xuống giường, Lục Bất Phá thở hổn hển một hồi mới nói: “Đừng nhìn nó nhỏ mà lầm, nặng lắm đó."
Nhiệt độ trong phòng khá ấm áp, Hiên Viên Chiến cởi tấm thảm bông bọc con mình ra, nói: “Lát nữa ta còn đút dịch dinh dưỡng cho con nữa."
“Ờ." Nằm trên giường, kích động trong lòng Lục Bất Phá bị giá lạnh bên ngoài cuốn đi hơn phân nửa, “Nơi này lạnh quá, lúc mới vừa ra khỏi cửa ta tưởng mình bị đông cứng ngắc luôn rồi. Đến giờ mắt ta còn lạnh nữa nè."
Bàn tay to của Hiên Viên Chiến đặt trên mắt Lục Bất Phá giúp hắn sưởi ấm. Chạm lên bàn tay nóng hầm hập của Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá kinh ngạc sờ tới sờ lui: “Ngươi không thấy lạnh hả?" Hắn sắp bị đông chết rồi nè.
“Hoàn hảo." Hiên Viên Chiến lấy ra tấm đệm nước nhỏ cho con nằm.
Lục Bất Phá gục xuống, một tay chống cằm, một tay nắm lấy cánh tay nho nhỏ của Tiểu Tinh Tinh nhẹ nhàng lay động: “Còn muốn ngủ tới bao giờ hả con? Tiểu Tinh Tinh. Nhanh dậy đi chứ. Bộ con với Tiểu Cửu tính thi xem ai ngủ lâu hơn hả?"
Cánh tay nhỏ của Tiểu Tinh Tinh hơi giật giật, miệng mếu a mếu, phát ra tiếng hừ hừ. Hiên Viên Chiến lập tức lấy nước dinh dưỡng trong ly giữ ấm ra, cầm ống tiêm tới. Ngay khi hắn tính dùng ống tiêm đút con trai uống nước dinh dưỡng, hai mắt Lục Bất Phá đột nhiên trợn lớn.
“Hiên Viên Chiến! Mau tới đây!"
Hiên Viên Chiến vội buông cái ly và ống tiêm xuống vọt tới bên giường, tưởng con mình có chuyện, liền đánh rơi ống tiêm xuống đất.
“Con, nó…" Lục Bất Phá giật mình quỳ trên giường, nói năng lộn xộn, “Nó, nó… Tỉnh, tỉnh ngủ…"
Hiên Viên Chiến quỳ gối bên giường, khiếp sợ trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang ngáp ngủ. Đôi mắt bé mở to lơ mơ ngái ngủ, đưa cái tay củ sen lên dụi mắt, lầm bầm vài tiếng.
Bên giường truyền tiếng hít khí rõ ràng, bé con ngủ suốt từ khi sinh ra tới giờ, hầu như không hề nhúc nhích nay lại mở mắt, cái tay nhỏ xíu nhúc nhích bắt lấy cẳng chân mình, tinh thần còn phấn chấn dị thường.
Đến tận lúc này Lục Bất Phá mới có một chút tự giác của “Ma ma", hắn kích động nắm quần áo Hiên Viên Chiến: “A a, con nó di chuyển! Nó đang ăn tay mình kìa! Ánh mắt của nó giống ngươi lắm đó! Hiên Viên Chiến!"
Hiên Viên Chiến ngơ ngác quỳ gối bên giường, mất khả năng nói.
“Tiểu Phá? Tiểu Tinh Tinh xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy động tĩnh bên này nên Thượng Quan Nông vội vàng chạy qua gõ cửa. Lục Bất Phá nhanh chóng từ trên giường xuống chạy tới mở cửa, rồi hưng phấn hô to với người ở bên ngoài: “Thượng Quan, Tiểu Tinh Tinh mở mắt rồi kia! Nó còn di chuyển nữa!"
“Thật sao?!" Thượng Quan Nông vọt nhanh tới bên giường.
“A a…" Có lẽ đứa nhỏ trên giường đã ngủ đủ, tinh thần rất tốt. Hai chân dính nhau nhếch lên, muốn duỗi đến trong miệng.
“Tiểu Tinh Tinh!" Một màn này làm tâm Thượng Quan Nông nhuyễn cả ra.
“A a…" Tiểu Tinh Tinh nghe thấy người gọi mình, liền nhìn về phía âm thanh phát ra, cặp mắt đen lay láy tò mò chăm chú theo dõi người đang lệ nóng doanh tròng nhìn hắn.
Một bàn tay lớn đưa tới gần, bàn tay nhỏ bé lập tức ôm lấy ngón tay to, “A a" kêu lên rất vui vẻ. Tại thời khắc này, cảm giác sinh mệnh được kéo dài khắc sâu trong tâm khảm mỗi người ở đây, Hiên Viên Chiến nhẹ nhàng ấn hôn lên bàn tay bé, cặp mắt kia giống của hắn như đúc, làm cho hắn nhận thức sâu sắc hơn, đây là con của mình, con ruột!
“Tại sao nó không giống ta?" Một âm thanh bất mãn truyền đến, Thượng Quan Nông cùng Hiên Viên Chiến nhìn lại, chỉ thấy Lục Bất Phá rất không cam lòng nói, “Nếu đem che nửa gương mặt, chính là từ Hiên Viên Chiến tạc ra. Nó chui ra từ trong bụng của ta, thì phải giống ta phân nửa mới đúng chứ."
Vẫn chưa hồi phục tinh thần từ trong vui sướng, Thượng Quan Nông xuất phát từ bản năng an ủi hắn: “Tay của Tiểu Tinh Tinh rất giống ngươi a."
Lục Bất Phá càng mất hứng, đem hai tay của mình mở ra, hỏi: “Làm sao giống."
“Ách…"
“A a…" Tiểu Tinh Tinh liếc trái ngó phải, nằm ngửa ngọ nguậy, nó duỗi chân đạp đạp về phía 3 người, phát ra một tiếng cười “Khanh khách", làm ba vị trưởng bố hóa đá trong nháy mắt.
Đột biến hơi bị nhanh à nghen… Đây là ý niệm toát ra từ trong đầu Lục Bất Phá.
“Thật tốt quá, cám ơn."
Cuối cùng cũng được xuống mặt đất, Lục Bất Phá hưng phấn duỗi cái thắt lưng. Hiên Viên Chiến đem hành lý đã dọn xong đưa tới khoang ngực của Quang Vinh. Thay “Lễ phục" của Mang Tang Tử, Lục Bất Phá chạy tới phòng của Thượng Quan Nông. Gõ cửa, nghe tiếng người đáp ứng, hắn mở cửa đi vào.
“Thượng Quan, khỏe lên chút nào chưa?"
Đang mặc quần áo, Thượng Quan Nông mỉm cười nói: “Đã tốt hơn nhiều."
“Nông, hay là ngồi xe lăn đi xuống đi." Tư Không Vô Nghiệp lo lắng.
Thượng Quan Nông không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt: “Ta là trưởng phòng ngoại giao, ngồi xe lăn đi xuống rất kỳ cục. Vô Nghiệp, Long, các ngươi không cần khuyên nữa, đây là công việc của ta, cũng là sứ mệnh của bộ ngoại giao."
Tư Không Vô Nghiệp và Âu Dương Long còn tính nói nữa, nhưng thấy sự kiên định trên mặt Thượng Quan Nông, nên đành thôi.
Lục Bất Phá liền nói: “Thượng Quan, một hồi nữa hạ cánh, ngươi đi chung với ta đi. Nếu không thoải mái, ta dìu ngươi."
“Ta không sao đâu, đừng lo." Sắc mặt Thượng Quan Nông không còn tái nhợt như trước, hắn làm ra một cái chào theo phong cách Hàn Cát vô cùng hoàn mỹ. Thấy động tác của bạn thân khá trôi chảy, Lục Bất Phá mới thoáng an tâm.
Vừa cùng Thượng Quan Nông ra cửa, Lục Bất Phá đã bị Pháp Lý Bố ngăn cản.
“Tiểu Phá, dựa theo phong tục của người dân Hàn Cát chúng ta, sau khi chúa hạm hạ cánh hoàn tất, con sẽ ẳm Tiểu Tinh Tinh đi xuống."
“Con?!" Lục Bất Phá chỉ ngón tay vào mình, kinh ngạc đến ngây người.
“Đúng vậy." Pháp Lý Bố ôn hòa nói, “Con là cha ruột, nên Tiểu Tinh Tinh sẽ do con ẳm ra khỏi chúa hạm. Khi đến hành tinh Tu Chuyên, tinh thần lực của hai cha con sẽ cộng hưởng, chỉ có com ẳm mới khiến cho bé con cảm thấy an toàn. Sau đó sẽ nhận sự chúc phúc từ mọi người."
“Con của con còn có tinh thần lực?" Cái màn thầu này á hả?
“Đương nhiên. Đó là con của con mà, nên sẽ kế thừa một phần tinh thần lực từ cha mình."
Lục Bất Phá cứng họng, để hắn ẳm Tiểu Tinh Tinh xuống phi thuyền… “Pha-ra-ông, con của con nhỏ quá, con sợ sẽ làm té đau nó. Hiên Viên Chiến không được sao?"
Pháp Lý Bố mỉm cười lắc đầu.
Nhất thời Lục Bất Phá suy sụp xuống: “Nếu con không ẳm thì có sao không?"
Pháp Lý Bố nói từng chữ một: “Tiểu Tinh Tinh sẽ khẩn trương, bất an, có lẽ sau khi lớn lên sẽ bất hòa với con." Trái tim Lục Bất Phá càng ngày càng trầm nặng, hắn đành cam chịu: “Được, con bế." Tại sao hắn sinh con, tại sao hắn lại sinh con, thật muốn đập đầu vào tàu hủ chết phức cho rồi.
Đi vào phòng chăm sóc, ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng Hiên Viên Chiến không có ở đây. Tiểu Tinh Tinh còn đang ngủ say trong lồng kính, từ lúc sinh ra tới bây giờ, nó luôn như thế. Nhưng cơ thể nhỏ bé lớn rất nhanh, chỉ trong vòng 20 ngày đã có thể ẳm trên khuỷu tay. Đương nhiên, là khuỷu tay của Lục Bất Phá.
“Mang Tang Tử tiên sinh, nhiệt độ ở hành tinh Tu Chuyên lúc này là âm 40 độ, đã đổi theo đơn vị Mang Tà, ngài nên ôm Tiểu Tinh Tinh dưới y phục của mình, nếu không bé con sẽ bị nhiễm lạnh." Bác sĩ dặn dò.
Lục Bất Phá đã bắt đầu run rẩy: “Âm 40 độ?"
“Sở nghiên cứu vì Tiểu Phá đã chuẩn bị quần áo có thể chống lạnh ở nhiệt độ âm 60 độ, đừng lo." Trầm Dương ở một bên nói.
Lục Bất Phá chà xát chà xát cánh tay: “Hy vọng như thế."
Hai tiếng sau, chúa hạm đã tiến vào không phận hành tinh Tu Chuyên, lơ lửng phía trên thành phố Tu Chuyên thuộc vương đô Hàn Cát. Vừa khẩn trương lại hưng phấn đợi hơn 20 phút, quang não chính phát ra thông báo: “Chúa hạm sắp hạ cánh trong vòng vài phút nữa, xin mọi người chuẩn bị rời khỏi khoang thuyền."
“Cuối cùng cũng tới rồi…" Lục Bất Phá thở hắt ra, hai tay phát run.
Hắn vũ trang đầy đủ chỉ lộ mỗi cặp mắt. Tiểu Tinh Tinh cũng thế, còn được bọc trong tấm thảm bông dày, được Lục Bất Phá ôm trước ngực. Có 4 sợi dây vòng qua bả vai Lục Bất Phá cố định Tiểu Tinh Tinh, nhằm phòng ngừa hắn lỡ tay quăng ngã con mình. Thân là cha đứa nhỏ, là cận vệ của Mang Tang Tử tiên sinh, tự nhiên Hiên Viên Chiến đứng sát phía sau Lục Bất Phá. Thượng Quan Nông là trưởng phòng ngoại giao, nên đứng cùng một chỗ với Lục Bất Phá.
Lại đợi một hồi, cánh cửa khổng lồ của chúa hạm từ từ mở ra, trong nháy mắt gió lạnh liền ùa vào, Lục Bất Phá đánh cái rùng mình. Khi cánh của mở ra được một nửa, hắn bị đám đông nghìn nghịt phía ngoài làm cho lắp bắp kinh hãi.
“Hoan nghênh Mang Tang Tử tiên sinh đến hành tinh Hàn Cát làm khách. Ta là Khảm Hiết Pha-ra-ông." Người đứng đầu tiến lên hai bước nói.
Nhìn thấy bọn họ chỉ mặc quần áo mỏng manh còn không đội nón chống lạnh, Lục Bất Phá liền đi nhanh tới, vươn tay phải ra: “Thật vui khi có thể tới hành tinh Hàn Cát. Xin chào ngài, Khảm Hiết Pha-ra-ông."
Đã chuẩn bị trước nên Khảm Hiết thực tự nhiên vươn tay phải đáp lễ, không ngạo mạn, mà rất ngạc nhiên mà nhìn chăm chú Tiểu Tinh Tinh trong lòng ngực Lục Bất Phá: “Ta nghe Pháp Lý Bố nói Mang Tang Tử tiên sinh sinh con trên chúa hạm, là bé con này sao?"
Ba cọng hắc tuyến rớt thẳng xuống mặt Lục Bất Phá: “Ách, đúng vậy, cám ơn ngài quan tâm."
Khảm Hiết nở nụ cười đầy thâm ý, rồi nhìn về phía sau Lục Bất Phá. Thượng Quan Nông đã đi lên, sau khi làm một cái chào theo tiêu chuẩn Hàn Cát rồi nói: “Có thể nhìn thấy Khảm Hiết Pha-ra-ông, ta cảm thấy vinh hạnh sâu sắc."
“Thượng Quan trưởng phòng đến làm cho ta rất vui." Khảm Hiết đáp lễ.
Tiếp theo, dưới sự giới thiệu hoàn mỹ của Thượng Quan Nông, Hiên Viên Chiến, Tư Không Vô Nghiệp và Âu Dương Long cùng những người đi theo đều bắt tay với Khảm Hiết Pha-ra-ông. Cuối cùng đi ra chính là Pháp Lý Bố, thấy Lục Bất Phá run run, ông lập tức nói: “Xin mời Mang Tang Tử tiên sinh và mọi người lên phi thuyền."
Khảm Hiết lập tức chỉ về một phía, có một chiếc phi thuyền loại nhỏ màu bạc đang đậu cách đó không xa: “Nữ vương mời Mang Tang Tử tiên sinh tới hoàng cung, Mang Tang Tử tiên sinh xin mời."
“Cám ơn."
Cánh tay ôm con bị đông cứng ngắc, Lục Bất Phá chỉ cảm thấy lạnh vô cùng. Cho dù trên người phủ trang phục phòng lạnh công nghệ cao nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, nhiệt độ quá thấp a!
Tuy gọi là “Vương thành" Tu Chuyên, nhưng cái thành này to hơn bất cứ thành phố nào ở trên địa cầu. Phi thuyền bay gần nửa giờ mới đến hoàng cung. Do thân thể Quang Vinh quá khổ, lại có tính công kích cao, nên bị lưu lại trên chúa hạm. Lục Bất Phá lo lắng Tiểu Cửu có chuyện ngoài ý muốn, nên để nó ở trong khoang ngực của Quang Vinh.
Sau khi đến hoàng cung, Lục Bất Phá không lập tức đi gặp nữ vương, mà được bọn họ đưa tới một căn phòng. Không biết đây có phải do Pháp Lý Bố an bài trước đó hay không. Hắc cùng với Hiên Viên Chiến ở chung một phòng, Thượng Quan Nông cùng Tư Không Vô Nghiệp và Âu Dương Long ở chung một phòng, hai gian phòng này sát nhau.
Thời điểm bọn họ tới Hàn Cát là vào 9 giờ sáng, có người tới thông báo rằng nữ vương thiết yến chiêu đãi trong vương cung vào giữa trưa. Vương cung Hàn Cát không xa hoa giống như trong trưởng tượng của Lục Bất Phá, thậm chí còn không bằng hoàng cung Tắc Ba Nhĩ. Màu sắc chủ yếu trên hành tinh Hàn Cát là màu trắng, hoàng cung cũng không ngoại lệ. Toàn cảnh làm cho người ta có một cảm giác đơn giản, không trang trí cầu kỳ. Trong phòng ngủ có một cái giường, một cái tủ đặt ở đầu giường, một bức bình phong để thay đồ, và nhà vệ sinh, hết.
Lục Bất Phá bắt đầu cởi đồ, dưới sự trợ giúp của Hiên Viên Chiến đặt con hắn xuống giường, Lục Bất Phá thở hổn hển một hồi mới nói: “Đừng nhìn nó nhỏ mà lầm, nặng lắm đó."
Nhiệt độ trong phòng khá ấm áp, Hiên Viên Chiến cởi tấm thảm bông bọc con mình ra, nói: “Lát nữa ta còn đút dịch dinh dưỡng cho con nữa."
“Ờ." Nằm trên giường, kích động trong lòng Lục Bất Phá bị giá lạnh bên ngoài cuốn đi hơn phân nửa, “Nơi này lạnh quá, lúc mới vừa ra khỏi cửa ta tưởng mình bị đông cứng ngắc luôn rồi. Đến giờ mắt ta còn lạnh nữa nè."
Bàn tay to của Hiên Viên Chiến đặt trên mắt Lục Bất Phá giúp hắn sưởi ấm. Chạm lên bàn tay nóng hầm hập của Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá kinh ngạc sờ tới sờ lui: “Ngươi không thấy lạnh hả?" Hắn sắp bị đông chết rồi nè.
“Hoàn hảo." Hiên Viên Chiến lấy ra tấm đệm nước nhỏ cho con nằm.
Lục Bất Phá gục xuống, một tay chống cằm, một tay nắm lấy cánh tay nho nhỏ của Tiểu Tinh Tinh nhẹ nhàng lay động: “Còn muốn ngủ tới bao giờ hả con? Tiểu Tinh Tinh. Nhanh dậy đi chứ. Bộ con với Tiểu Cửu tính thi xem ai ngủ lâu hơn hả?"
Cánh tay nhỏ của Tiểu Tinh Tinh hơi giật giật, miệng mếu a mếu, phát ra tiếng hừ hừ. Hiên Viên Chiến lập tức lấy nước dinh dưỡng trong ly giữ ấm ra, cầm ống tiêm tới. Ngay khi hắn tính dùng ống tiêm đút con trai uống nước dinh dưỡng, hai mắt Lục Bất Phá đột nhiên trợn lớn.
“Hiên Viên Chiến! Mau tới đây!"
Hiên Viên Chiến vội buông cái ly và ống tiêm xuống vọt tới bên giường, tưởng con mình có chuyện, liền đánh rơi ống tiêm xuống đất.
“Con, nó…" Lục Bất Phá giật mình quỳ trên giường, nói năng lộn xộn, “Nó, nó… Tỉnh, tỉnh ngủ…"
Hiên Viên Chiến quỳ gối bên giường, khiếp sợ trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang ngáp ngủ. Đôi mắt bé mở to lơ mơ ngái ngủ, đưa cái tay củ sen lên dụi mắt, lầm bầm vài tiếng.
Bên giường truyền tiếng hít khí rõ ràng, bé con ngủ suốt từ khi sinh ra tới giờ, hầu như không hề nhúc nhích nay lại mở mắt, cái tay nhỏ xíu nhúc nhích bắt lấy cẳng chân mình, tinh thần còn phấn chấn dị thường.
Đến tận lúc này Lục Bất Phá mới có một chút tự giác của “Ma ma", hắn kích động nắm quần áo Hiên Viên Chiến: “A a, con nó di chuyển! Nó đang ăn tay mình kìa! Ánh mắt của nó giống ngươi lắm đó! Hiên Viên Chiến!"
Hiên Viên Chiến ngơ ngác quỳ gối bên giường, mất khả năng nói.
“Tiểu Phá? Tiểu Tinh Tinh xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy động tĩnh bên này nên Thượng Quan Nông vội vàng chạy qua gõ cửa. Lục Bất Phá nhanh chóng từ trên giường xuống chạy tới mở cửa, rồi hưng phấn hô to với người ở bên ngoài: “Thượng Quan, Tiểu Tinh Tinh mở mắt rồi kia! Nó còn di chuyển nữa!"
“Thật sao?!" Thượng Quan Nông vọt nhanh tới bên giường.
“A a…" Có lẽ đứa nhỏ trên giường đã ngủ đủ, tinh thần rất tốt. Hai chân dính nhau nhếch lên, muốn duỗi đến trong miệng.
“Tiểu Tinh Tinh!" Một màn này làm tâm Thượng Quan Nông nhuyễn cả ra.
“A a…" Tiểu Tinh Tinh nghe thấy người gọi mình, liền nhìn về phía âm thanh phát ra, cặp mắt đen lay láy tò mò chăm chú theo dõi người đang lệ nóng doanh tròng nhìn hắn.
Một bàn tay lớn đưa tới gần, bàn tay nhỏ bé lập tức ôm lấy ngón tay to, “A a" kêu lên rất vui vẻ. Tại thời khắc này, cảm giác sinh mệnh được kéo dài khắc sâu trong tâm khảm mỗi người ở đây, Hiên Viên Chiến nhẹ nhàng ấn hôn lên bàn tay bé, cặp mắt kia giống của hắn như đúc, làm cho hắn nhận thức sâu sắc hơn, đây là con của mình, con ruột!
“Tại sao nó không giống ta?" Một âm thanh bất mãn truyền đến, Thượng Quan Nông cùng Hiên Viên Chiến nhìn lại, chỉ thấy Lục Bất Phá rất không cam lòng nói, “Nếu đem che nửa gương mặt, chính là từ Hiên Viên Chiến tạc ra. Nó chui ra từ trong bụng của ta, thì phải giống ta phân nửa mới đúng chứ."
Vẫn chưa hồi phục tinh thần từ trong vui sướng, Thượng Quan Nông xuất phát từ bản năng an ủi hắn: “Tay của Tiểu Tinh Tinh rất giống ngươi a."
Lục Bất Phá càng mất hứng, đem hai tay của mình mở ra, hỏi: “Làm sao giống."
“Ách…"
“A a…" Tiểu Tinh Tinh liếc trái ngó phải, nằm ngửa ngọ nguậy, nó duỗi chân đạp đạp về phía 3 người, phát ra một tiếng cười “Khanh khách", làm ba vị trưởng bố hóa đá trong nháy mắt.
Đột biến hơi bị nhanh à nghen… Đây là ý niệm toát ra từ trong đầu Lục Bất Phá.
Tác giả :
Neleta