Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam
Chương 19: Đổi mới
Editor: Myn Myn
Beta: Shoorin Yumi
Ngồi ở trong văn phòng của Tiêu Nham, Giản Minh Thần có chút không được tự nhiên. Vừa rồi là mình cậy mạnh, làm cho trên mặt hiện tại treo màu. Kiều Tử Phỉ cầm khăn tay giúp cậu lau vết máu bên khóe môi, rất cẩn thận, rất ôn nhu, sợ làm cậu đau.
“ Để tôi tự làm được rồi " Chính mình một đại nam nhân bị một nam nhân xa lạ đối đãi như thế tựa hồ có chút quá mức mập mờ. Hai người hiện tại cơ hồ là dựa vào nhau, đôi tay ấm áp của Kiều Tử Phỉ như có như không đụng chạm gương mặt của cậu. Làm cậu cảm thấy không được tự nhiên.
“ Người của tôi làm cậu bị thương, để tôi làm cho, xem như tạ lỗi với cậu " Nếu như Giản Minh Thần biết rõ người nam nhân này là trùm lão đại của các bang hội bên Châu Âu, liệu còn có thể bình tĩnh để cho Kiều Tử Phỉ giúp mình bôi thuốc hay không. Hiện tại cậu chỉ cho rằng người nam nhân này là thương nhân hắc đạo. Thời buổi bây giờ không phải đang lưu hành hắc đạo rửa tay gác kiếm sao?!
“ Ui, anh nhẹ tay chút coi, mặt của tôi có phải là sưng rồi không, đám hỗn đản này tại sao lại đánh mặt chứ, hôm nay về nhà phải giải thích thế nào đây." Giản Minh Thần ai oán gầm nhẹ.
“Thần ca thực xin lỗi, đều do tôi liên lụy anh " Tiểu Ngạn một mực im lặng đã lâu, có chút nghẹn ngào nói. Hắn không có nghĩ đến, thật vất vả mới cùng Giản Minh Thần gặp mặt lại phát sinh chuyện như vậy. Chính mình còn làm hại Giản Minh Thần bị thương.
Kiều Tử Phỉ đang bôi thuốc cho Giản Minh Thần, nhíu nhíu mày, Giản Minh Thần có thể hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, quán bar một tên, ở nhà nuôi một tên, trường học còn dự bị sẵn một tên. Hơn nữa đối với bọn họ đều rất tốt, vì cái gì luôn đối với mình lại chán ghét cùng địch ý.
Kiều Tử Phỉ ngẩng đầu trừng Tiểu Ngạn, toàn thân khí tức lạnh lẽo, đem Tiểu Ngạn dọa không nhẹ. Nam nhân này bề ngoài thoạt nhìn tuấn lãng, lại phát ra khí tức quá mức dọa người.
“Đi thôi Tiểu Ngạn, tôi tìm người đưa cậu về nhà trước, trong này tôi sẽ xử lý " Tiêu Nham tranh thủ thời gian tiễn Tiểu Ngạn, hắn sợ vạn nhất đi không kịp thì sẽ muộn mất, Kiều Tử Phỉ sẽ muốn xử lý tiểu hài tử này. Ai, luyến ái khiến người ta trở nên mù quáng mà. Chẳng lẽ Kiều Tử Phỉ không có phát hiện Giản Minh Thần chỉ xem Tiểu Ngạn như bạn bè mà bảo vệ, cũng không có thứ tình cảm gọi là " yêu " gì ở đây.
“Cũng được, Tiểu Ngạn, tôi không sao, bôi thuốc một chút sẽ ổn thôi. Cậu không cần lo lắng. Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cậu. Dẫn cậu đến trường học của chúng tôi dạo chơi."
Nhắc tới trường học, Giản Minh Thần đột nhiên nhớ tới, hôm nay còn hẹn với Vân Dịch Chi, lấy điện thoại di động gọi cho Vân Dịch Chi đã, vô duyên vô cớ cho người ta leo cây cũng không được.
N hưng tìm cả nửa ngày cũng không tìm được điện thoại, chẳng lẽ vừa rồi đánh nhau bị rớt mất: “ Cái kia. Kiều Tử Phỉ, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút được không? tôi còn hẹn với bạn "
“Số di động của tôi không phải ai cũng có thể biết, chuyện này để cho Tiêu Nham giúp đi." Kiều Tử Phỉ đem thuốc đặt ở trên mặt bàn, nhìn nhìn Tiêu Nham.
“ Được rồi, tôi ra ngoài nhìn xem bạn của cậu có ai hay không, hắn có đặc diểm gì? tên gì? "
“ Tóc màu vàng, cao tầm 1m85, gọi là Vân Dịch Chi, hắn đi cùng vài người cũng là bạn học của tôi, trong đó có một người mặc áo màu đỏ, hẳn là dễ tìm."
“ Được, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi giúp cậu tìm họ thông báo một chút " Nói xong, Tiêu Nham liền mang theo Tiểu Ngạn ra ngoài. Tiểu Ngạn tuy không vui, nhưng không có ý cố gắng ở lại. Hắn ghét người nam nhân giúp Giản Minh Thần bôi thuốc. Trông thấy người kia, hắn có một loại cảm giác như Giản Minh Thần sẽ bị cướp đi.
Mọi người đi rồi, chỉ còn lại Kiều Tử Phỉ cùng Giản Minh Thần. Giản Minh Thần xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “ Hôm nay thật cám ơn anh. Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm ". Hôm nay cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị đánh một trận tơi tả. Thật không ngờ lại được Kiều Tử Phỉ cứu. Hiện tại thời tuổi này có rất ít người xen vào việc của người khác. Tuy nhiên những người kia cùng hắn là chung một bang phái, nhưng cái tên này thoạt nhìn hẳn là trong bang phái có địa vị cũng không thấp, cậu và Kiều Tử Phỉ thì chỉ có duyên gặp nhau ba lần. Vi một người xa lạ như cậu mà Kiều Tử Phỉ lại đắc tội với người trong bang hội. Phần ân tình này không phải chỉ đãi một bữa cơm là có thể xong.
“Ăn cơm tôi có thể nhận, tôi nhớ cậu biết pha chế Đọa lạc thiên sứ, không bằng pha cho tôi một ly."
“Không thành vấn đề, bất quá không phải hôm nay, chúng ta để hôm sau đi, giờ tôi phải về rồi."
Thấy Giản Minh Thần tựa hồ thật sự muốn về nhà, Kiều Tử Phỉ cũng không miễn cưỡng. Hắn cần phải bảo trì phong độ thân sĩ, để cho tiểu gia hỏa không cần phải luôn đối với hắn có địch ý. “Có cần tôi đưa cậu về không?"
“Không cần, tôi tự gọi xe là được rồi." Giản Minh Thần vừa nghĩ tới cái tốc độ lái xe kia, da đầu liền run lên.
Lên tiếng chào Tiêu Nham, hôm nay Giản Minh Thần về nhà trước, ngày mai lại giải thích cùng Vân Dịch Chi sau vậy. Đi ngang qua biệt thự Lăng Dạ, Giản Minh Thần liếc mắt nhìn, người bên trong âm thanh huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người ở gần như vậy, Giản Minh Thần mỗi ngày ra ra vào vào, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ gặp Lăng Dạ, thật không ngờ ở lâu như vậy mà hai người cũng không có đụng mặt lần nào.
Nghĩ đến Lăng Dạ, trong ngực Giản Minh Thần truyền đến cảm giác đau đớn. Vì cái gì đã buông tay, mình còn có giác đau lòng này. Lăng Dạ ghét nhất là náo nhiệt, sao biệt thự của hắn lại ồn ào như vậy, không phải là xảy ra chuyện gì chứ.
Giản Minh Thần chỉ do dự 2 giây, cuối cùng quyết định không nhìn nữa, Tư Đồ Ninh đã chết rồi, cậu là Giản Minh Thần cùng Lăng Dạ là hai đường thẳng song song, hoàn toàn không có quan hệ gì.
Cách nhà còn 200 mét, Giản Minh Thần xuống xe taxi, cậu phải vào Mộng Tưởng đảo trước đã, rửa mặt, chờ vết máu ứ đọng trên mặt biến mất mới có thể về nhà. Nếu không sẽ bị hỏi lung tung này nọ, cậu sẽ khó giải thích.
“Thần ca đã trở lại, tôi có để dành hoa quả bánh ngọt cho anh này, có muốn ăn không." Vân Minh ôm Lạc Lạc ở phòng khách xem tv, thấy Giản Minh Thần trở về chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục xem tv. “ Ách, không được. Đã trễ thế này rồi mà Lạc Lạc còn chưa đi ngủ." Giản Minh Thần ngồi vào bên cạnh Vân Minh xem bọn hắn đang xem cái gì. Vừa liếc một cái cậu đã muốn té ghế. " Cuốc chiến chốn thâm cung ", đây không phải là chương trình nữ nhân thích coi sao? Vì cái gì hai nam nhân này cũng thích vậy.
“Mỹ nhân, Lạc Lạc chờ cha về để ngủ với con " Giản Minh Thần lại xấu hổ nữa rồi, lần trước Lạc Lạc gọi Cốc Tiểu Bắc là mỹ nhân, sau đó cậu cũng nhiều lần cùng Lạc Lạc nói qua, mỹ nhân không phải có thể sử dụng trên người nam nhân.
“ Con gọi cha là gi?" Giản Minh Thần giả bộ sinh khí, cần cho Lạc Lạc chút giáo huấn, không thể để người khác cho là gia đình Lạc lạc không có gia giáo.
“Ba ba, Lạc Lạc buồn ngủ lắm rồi " Chớp chớp cặp mắt ti hí của nó, ngáp một cái rõ to, bắt đầu dùng tuyệt chiêu siêu cấp dễ thương đáng yêu của mình. Lạc Lạc biết rõ dùng chiêu gì đối với phụ thân là hữu dụng nhất. Giản Minh Thần nhìn thấy cặp mắt to tròn của Lạc Lạc phủ một tầng nước, tâm liền mềm nhũn. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lạc Lạc thật sự là khắc tinh của cậu mà. “ Từ nay về sau nhớ kỹ cho cha “mỹ nhân" không thể sử dụng khi nói với nam nhân. Đi thôi, cha mang con đi tắm trước đã."
“Thần ca, chi tiết thu nhập hôm nay của cửa hàng bán hoa tôi để trong phòng ngủ của anh đó, anh xem xem."
“ Ừ, Vân Minh cũng đi ngủ sớm đi."
Giản Minh Thần ôm Lạc Lạc đi vào Mộng Tưởng đảo ngâm ôn tuyền, một bên ngâm một bên xem bản tiêu thụ của Vân Minh. 150 nguyên một cành hoa hồng màu lam bán được nhiều nhất, một buổi sáng liền hết rồi, hoa hồng song sắc cùng những màu sắc rực rỡ khác tiêu thụ không tồi. Giản Minh Thần bắt đầu tính toán, nếu không ngày mai cậu tăng số lượng lớn hoa hồng. Dù sao hoa trong Mộng Tưởng đảo còn nhiều mà. Ngày mai đưa thêm một ít giống hoa khác cho Vân Minh, để cho hắn để ở cửa hàng bán hoa, chỉ có hoa hồng thì quá đơn điệu.
Nghĩ kỹ chuyện cửa hàng bán hoa, Giản Minh Thần phát hiện Lạc Lạc đã ghé vào bên cạnh cái ao ngủ say sưa. Cầm lấy khăn tắm bao lấy Lạc Lạc, đi ra khỏi Mộng Tưởng đảo, gần đâycậu phát hiện ở thư viện một quyển sách giảng thuật thuốc Đông y, hai ngày vừa rồi xem kĩ lại, cậu nghĩ Mộng Tưởng đảo sản xuất thuốc Đông y phỏng chừng sẽ là tốt nhất.
Sáng sớm hôm sau cùng Vân Minh đưa Lạc Lạc đến trường, sáng hôm nay cậu không có khóa, muốn thừa dịp Vân Minh không không ở đây đem hoa chuẩn bị cho tốt. Nếu không cái tên nhóc Vân Minh lanh lợi này nhất định sẽ đem lòng sinh nghi.
Giản Minh Thần mướn một cỗ xe vận tải, đem hoa đến cửa hàng bán hoa. Suốt 20 thùng đủ loại hoa màu sắc cùng hình dạng, mới có thể bán một vòng a. Lúc này Giản Minh Thần mới cảm giác không có xe thật đúng là không có phương tiện, buổi tối trở về phải cùng Giản Vân Phong thương lượng một chút, hiện tại cũng không thiếu tiền, không bằng mua một chiếc xe.
“A, Thần ca, anh đem tất cả hoa hồng trong vườn hoa đến đây sao? " Vân Minh đứng ở cửa quán cà phê kinh ngạc đến ngây người xem công nhân chuyển thùng lớn thùng nhỏ vào trong tiệm “ Nếu bán không được, hoa này không phải đều héo hết sao."
“Không lo, cái này là nước đặc chế có thể làm cho hoa hai tuần cũng không héo, những hoa hồng này cũng không phải là trong hoa viên của chúng ta, tôi nhập về từ nước ngoài đó, cậu không thấy so với ngày hôm qua phẩm chất còn tốt hơn rất nhiều sao? "
“Tôi phải bán bao nhiêu tiền đây? "
“ Cậu tự quyết định đi, tôi về trước, buổi chiều còn có lớp."
Giản Minh Thần vừa định đi, xoay người đụng vào một cái ***g ngực rắn chắc, “Ai da …" Thật cứng nha, đụng cái mũi đau quá đi. Vừa định mở miệng mắng người, chỉ nghe trên đầu truyền đến một trận tiếng cười: “ Giản Minh Thần cái này có thể tính là cậu đang yêu thương nhung nhớ tôi không?"
Sờ sờ cái mũi của mình, cũng may là không có chảy máu nếu không chính mình liền 囧 đại phát rồi. “ Kiều Tử Phỉ anh đi đường sao lại không nghe tiếng động vậy? Như thế nào đột nhiên đứng ở ngay phía sau tôi vậy?"
“ Tôi chỉ tới quán cà phê của cậu uống ly cà phê miễn phí thôi mà " Kiều Tử Phỉ kéo tay Giản Minh Thần đi vào quán cà phê, không để ý đến phản kháng của cậu. “ Ngoan một chút được không, tôi cũng đâu có làm gì cậu."
Nghe ngữ khí như thế nào giống như hắn đang hống trẻ con đang giận dỗi vậy, Giản Minh Thần tạc mao: “ Thả tôi ra, đây là quán cà phê của tôi, tôi không mún tốn hao cái gì hết." Kiều Tử Phỉ cảm nhận được Giản Minh Thần có chút nổi giận, liền thu tay lại, “ Hôm nay tôi tới là đưa điện thoại cho cậu, ngày hôm qua điện thoại di động của cậu không phải bị mất sao?" Tìm một vị trí ngồi xuống, thuận tiện đem Giản Minh Thần cũng nhét vào sofa phía đối diện.
“Làm sao anh biết quán cà phê này là tôi mở?" Giản Minh Thần không chút khách khí cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, ngày hôm qua khi mình bị thương còn lén lấy điện thoại di động của mình ném đi, làm bộ làm tịch Tử Phỉ đưa điện thoại hẳn là không có vấn đề a. Hơn nữa cái điện thoại này mình dùng đã lâu.
“ Không phải cậu biết rõ tôi làm cái gì sao?"
“ Con mẹ nó anh dám điều tra tôi? "
Kiều Tử Phỉ không có trả lời, chỉ nhướn mi, “Tôi cũng đã đến đây rồi, không lẽ không thể mời tôi uống một ly cà phê sao? " Giản Vân Phong bên quầy bar đã nhìn hắn nửa ngày, hôm nay Cốc Tiểu Bắc chưa có tới.
“ Được, chờ một chút tôi lấy cà phê cho anh." Giản Minh Thần đứng dậy đi pha cà phê cho Kiều Tử Phỉ, hai phần espressp cho đắng chết hắn luôn. Vừa rồi cậu cũng chú ý tới ánh mắt Kiều Tử Phỉ nhìn Vân Minh, một loại cảm giác như lang đang nhìn chằm chằm vào con mồi, làm cho cậu rất khó chịu.
Bên quầy bar, Giản Minh Thần cùng Giản Vân Phong đang nói gì đó, Giản Vân Phong sủng nịch vỗ vỗ bả vai Giản Minh Thần. Lúc Giản Minh Thần cầm cà phê trở lại, Kiều Tử Phỉ phát hiện khuôn mặt Thần đang đỏ hồng. “Vết thương trên mặt cậu có vẻ tốt lên rất nhanh, tôi nhớ thuốc mỡ của Tiêu Nham cũng không có tác dụng thần tốc như vậy."
“ Stop, tôi về nhà tự lấy dược tổ truyền bôi thêm thôi, so với dược của Tiêu Nham tốt hơn rất nhiều." Giản Minh Thần ngồi xuống nhìn xem Kiều Tử Phỉ từng ngụm từng ngụm uống cafe cậu pha cho mà kinh ngạc, cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Người nam nhân này chẳng lẻ không sợ đắng.
“Mùi vị không tệ, tôi rất thích hai phần espressp." Kiều Tử Phỉ hướng Giản Minh Thần mỉm cười.
Kiều Tử Phỉ một mực tao nhã làm cho Giản Minh Thần cảm giác mình giống như bụng dạ hẹp hòi, hắn có một đứa con chắc sẽ không cùng cậu tranh đoạt tiểu thụ đáng yêu đi. Chẳng lẽ là mình quá khẩn trương. Có lẽ vậy.
Chỉ là Giản Minh Thần giống như đã quên mất chuyện gì đó.
Cái nì chắc pha cho anh Phỉ nè:
MANG KHÔNG GIAN DỤ MỸ NAM – PHIÊN NGOẠI
Phiên ngoại:
Giản Vân Phong cùng Cốc Tiểu Bắc (1)
Edit: MynMyn
Note: uhm tình hình taz sẽ tự xử bộ này
cho nên xưng hô không có người lo ==" có thể sẽ khác 19C trước (thông cảm cho taz >"<) tốc độ post sẽ là 2C/1 ngày (yên tâm lần này đúng hẹn vì t đã ed xong em nó rùi) còn 2 bộ kia đã có 2 beta ôm nên lại post song song. Cốc Tiểu Bắc ngồi ở trong văn phòng đem điều hòa mở tối đa, hắn ghét nhất mùa hè, đừng xem hắn gầy, chính là đặc biệt dễ xuất mồ hôi. “Đinh linh đinh linh" đường dây thư kí vang lên. Cốc Tiểu Bắc nhăn nhíu mày, hắn không phải đã thông báo, hôm nay hắn chuyện gì cũng không muốn làm. Mùa hè là mùa hắn ghét nhất, rất dễ dàng bực bội. “Lisa, ngươi đem lời của ta đương gió thoảng bên tai phải không? Nếu như không có chuyện trọng yếu gì, ngươi liền trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà đi." Đầu bên kia điện thoại, mỹ nữ thiếu chút nữa nắm không nổi điện thoại, hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Còn không đợi Lisa mở miệng, điện thoại của nàng bị nam nhân bên cạnh đoạt mất. “Bắc Bắc, ta là Giản Vân Phong, ta muốn gặp mặt ngươi." Giản Vân Phong lúc nói chuyện không khỏi nói nhanh, ông có chút khẩn trương. Ngồi ở trước bàn làm việc, Cốc Tiểu Bắc trong nháy mắt cứng còng thân thể, Giản Vân Phong? Cái nam nhân hắn vừa hận vừa yêu kia, khi nào thì trở lại Z quốc. Y đến tìm mình? Đã bao nhiêu năm y đi rồi, đã bao nhiêu năm, đã 20 năm đi. Nhoáng một cái 20 năm, chỉ khi đến sinh nhật hắn mới gửi bưu thiếp qua bưu điện, một cuộc điện thoại đều không có. Hắn chỉ là từ người khác biết được tin tức của y. Y có môt đứa con trai, cuộc sống gia đình mỹ mãn hạnh phúc. Y bắt đầu ở Giản Thị đi làm. Con của y bị đưa đi đến trường ở nước ngoài. Phụ thân y qua đời, y không có được bất luận cái di sản gì. Y cuối cùng ly hôn. … Khi biết tin Giản Vân Phong ly hôn, nghĩ nhiều khi muốn gọi điện thoại hỏi y vì cái gì mà cuộc sống của y lại hỗn loạn như thế?! Năm đó hắn dứt khoát rời đi không phải là vì để cho hắn hạnh phúc sao? Vì cái gì hắn trả giá nhiều như vậy y còn không hạnh phúc. … “Uy, Bắc Bắc ngươi ở đâu?" Giản Vân Phong cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe không khẩn trương, đây là lần đầu tiên sau khi ông rời Z quốc gọi cho Cốc Tiểu Bắc, ông không biết của Bắc Bắc của mình có còn nhớ ông hay không. Dù sao hai người đã quá lâu quá lâu không có liên hệ rồi. Ông không biết hiện tại chính mình trong nội tâm của Tiểu Cốc là hạng người gì. Chính ông khi hồi Z quốc là người không nhịn được muốn gặp hắn, nhưng bây giờ cái gì ông cũng không có, ông còn có thể cùng hắn đứng chung một chỗ hay không?! Ông biết rõ Bắc Bắc của mình một mực không có kết hôn. Đã hơn 30 tuổi liền một cô bạn gái đều không có, có phải đại biểu Bắc Bắc còn không cách nào quên được ông hay không?! Nghĩ tới đây Giản Vân Phong hận không thể cho mình hai cái tát, ông trước kia làm sao lại sẽ tin tưởng lời nói của Cốc Tiểu Bắc, sau khi ông rời đi Z quốc, mẹ của Giản Minh Thần một mực rất kiêng kị mình và Cốc Tiểu Bắc liên lạc, chặt đứt hết thảy tin tức về Cốc Tiểu Bắc. Lúc trước ông cũng hận Cốc Tiểu Bắc, tình cảm mấy năm trời của hai người, thế mà hắn nói buông tay liền buông tay, biến mất không nói lời nào, khiến cho ông dường như mất đi sinh mệnh. Lúc ấy ông có chút oán hận, có chút tức giận, tự nhủ bản thân cũng sẽ không liên lạc với Cốc Tiểu Bắc, sau đó có Giản Minh Thần, nhi tử đáng yêu như búp bê khiến ông phân tán không ít oán niệm đối với Cốc Tiểu Bắc. Tuy nhiên hàng năm Cốc Tiểu Bắc đều gửi bưu thiếp chúc mừng sinh nhật đến nhà, nhưng là Cốc Tiểu Bắc giống như cho tới bây giờ đều không có chủ động liên lạc với mình, ông cũng không chủ động cùng Cốc Tiểu Bắc liên lạc. Thời gian cứ như vậy bị hai người yêu nhau lãng phí. Đến lúc Giản Vân Phong biết tin hiệu trưởng trường Tỉnh Đức – Cốc Tiểu Bắc nhiều năm như vậy cũng không có kết hôn hay có bạn gái, nội tâm cứng rắn của ông liền bị hòa tan. Vì cái gì khi nghe tin về người đã vứt bỏ mình sống cô đơn mà ông lại cao hứng?! Đây không phải là cao hứng hả hê, mà là một loại cao hứng đau lòng, một loại cao hứng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ông rất muốn đi hỏi Cốc Tiểu Bắc xem đối phương có hay không còn yêu ông? Lúc cùng mẹ Giản Minh Thần, Giản Vân Phong còn có chút tung tăng như chim sẻ, ông hiện giờ không còn chịu gông xiềng của gia tộc, cuộc hôn nhân vớ vẩn này cũng đã giải quyết xong. Liệu mình cùng Cốc Tiểu Bắc có thể bắt đầu lại hay không? Bọn họ đã bỏ qua quá lâu. Hiện tại thầm nghĩ muốn dùng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để yêu thương đối phương. “Ngươi lên đây đi, ta đang ở trong văn phòng." Thanh âm của Cốc Tiểu Bắc có chút run rẩy, mang theo một chút giọng mũi. Y đã trở lại, y thật sự đến tìm mình. Giản Vân Phong gõ cửa phòng Cốc Tiểu Bắc, “đốc đốc đốc", mỗi một cái tựa hồ cũng đập vào trong lòng của hai người. Cốc Tiểu Bắc chạy chậm qua mở cửa, “Làm sao ngươi mới vừa về liền tìm ta, ta nghĩ ngươi đã quên ta." Cốc Tiểu Bắc vừa nói vừa đánh về phía Giản Vân Phong ở ngoài cửa, ôm thật chặt eo của ông. Giống như chỉ cần buông lỏng ông sẽ biến mất. Nhìn thấy Cốc Tiểu Bắc trong nháy mắt, Giản Vân Phong chỉ biết điều mình băn khoăn hết thảy đều là không tồn tại, nhiều năm như vậy Bắc Bắc của mình vẫn giống trước kia. Hắn một mực không có rời đi, vẫn đứng tại nguyên chỗ chờ mình. Nghe được Cốc Tiểu Bắc mang theo tiếng khóc nức nở lời nói, tâm của Giản Vân Phong bị hung hăng cứa đau nhức. … “Bắc Bắc ngốc nghếch của anh, em luôn khiến cho anh không biết nên làm sao." Giản Vân Phong ôm lấy Cốc Tiểu Bắc đi vào phòng làm việc của hắn, thoáng cái đem Cốc Tiểu Bắc đẩy ngã tại trên cửa gỗ, cúi xuống, hung hăng áp lên đôi môi mà ông gần như đã quên mùi vị. Ông cứ như thế công thành đoạt đất trên môi của Cốc Tiểu Bắc, mỗi tấc liếm mỗi tấc chống đỡ từng khối tiểu thịt mẫn cảm trong khoang miệng, như có như không hút lưỡi của hắn, hút hết không khí trong miệng Bắc Bắc của ông. “Phong, thả em ra, nơi này là trường học." Cốc Tiểu Bắc bị hôn đến đầu óc choáng váng, tại phương diện khác hắn luôn không địch lại Giản Vân Phong. “Cho dù hiện giờ là ở trên đường cái, anh cũng muốn hôn em như vậy. Nếu như không phải anh trở lại Z quốc, làm sao anh có thể biết em đã từng phải trả giá cho anh nhiều như vậy. Bắc Bắc, em thật khờ, không có em, cuộc sống của anh như thế có thể hạnh phúc." Nói xong, Giản Vân Phong đem Cốc Tiểu Bắc ôm vào ngực, khi còn trẻ ông đã bỏ lỡ rất nhiều. Trời xanh xem như đối với ông không tệ, để cho ông về tới Z quốc, để cho ông biết được Cốc Tiểu Bắc rời đi không phải bởi vì không thương ông, hắn rời đi là vì để ông đạt được hạnh phúc, là vì ông nên hắn mới buông tay. Cũng đúng a, tại thời điểm đó, đồng tính luyến ái đều bị mọi người bài xích, sẽ bị mọi người coi như bệnh dịch mà xa lánh. “Bắc Bắc, anh hiện tại cái gì cũng không có, em còn có thể giống như trước kia, yêu anh sao?" Giản Vân Phong cúi đầu hôn lên trán Cốc Tiểu Bắc, hiện tại thứ ông cần một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn làm cho bọn họ cùng một chỗ. “Ân, qua nhiều năm như vậy, tình yêu của em đối với anh cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua." Cốc Tiểu Bắc nói, nước mắt lại rơi xuống, từng khỏa từng khỏa lăn xuống tay Giản Vân Phong. “Làm sao lại khóc, Bắc Bắc, em cần phải đền bù tổn thất cho anh, làm cho anh đánh mất em lâu như vậy, thống khổ lâu như vậy, tự trách lâu như vậy, em định làm thế nào đền bù tổn thất cho anh đây." Giản Vân Phong nhẹ nhàng liếm sạch nước mắt trên mặt Cốc Tiểu Bắc, Bắc Bắc của mình hiện tại so với lúc nhỏ càng yêu nghiệt hơn, thời gian giống như không để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt. Hiện tại Bắc Bắc thành thục làm cho ông muốn giấu hắn ở trong nhà, chỉ để cho ông nhìn thấy là tốt rồi. Khí tức ấm áp của Giản Vân Phong lúc nói chuyện chạm đến vành tai Cốc Tiểu Bắc, ông nhớ rõ nơi này là nơi mẫn cảm nhất của Tiểu Bắc. Thỏa mãn nhìn xem ánh nắng chiều bò lên trên mặt Tiểu Bắc, Giản Vân Phong xấu xa đặt tay ở bên mông của Cốc Tiểu Bắc, hung hăng véo một cái. “Bồi … bồi … thường cái gì?" “Em làm anh lâu như vậy không có được Bắc Bắc, về chuyện đền bù tổn thất tinh thần có thể từ từ, còn hiện tại … Trước hết để cho anh nhớ lại hương vị của Bắc Bắc đã a!! Để cho anh ở trên người em khắc lên dấu hiệu của riêng anh." Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, Cốc Tiểu Bắc minh bạch, Giản Vân Phong thật đúng là không có thay đổi, tuy bề ngoài thoạt nhìn hào hoa phong nhã, còn có chút giống nho giả, kỳ thật bản chất chính là mặt người dạ thú. “Phong, nơi này là phòng làm việc của em, chúng ta về nhà được không, em vẫn đang ở biệt thự trước kia, buổi tối em sẽ tự mình xuống bếp làm cho anh ăn ngon có được không." Cốc Tiểu Bắc không phải người ngu, nếu cứ tiếp diễn thế này người chịu khổ sẽ là hắn. Giản Vân Phong ai oán nhìn Cốc Tiểu Bắc, kéo tay hắn đặt qua phía quần mình, “Bắc Bắc, em cảm giác anh như vậy còn có thể đi ra ngoài sao?" Cốc Tiểu Bắc 囧, hắn mạnh mẽ muốn tháo chạy, hôn lên cổ Giản Vân Phong, nụ hôn này không thể nói là hôn, có thể gọi cắn. Giản Vân Phong phát ra thanh âm bị đè nén, than nhẹ, “Tê, Bắc Bắc em thế này là muốn anh sao?" Hắn hiểu Tiểu Bắc không phải thỏa hiệp, hiện tại là đang phát tiết bất mãn của hắn. Một bên ôm lấy Cốc Tiểu Bắc, một bên hướng bàn làm việc của hắn đi. “Phong, thả em xuống, phòng làm việc của em có một gian phòng nghỉ." “Ách, phòng nghỉ đương nhiên là dùng để nghỉ ngơi, nhưng giờ anh thích cái bàn làm việc lớn hơn." Giản Vân Phong cố ý kéo dài cái chữ ‘lớn’ kia. Rầm một tiếng, toàn bộ văn kiện sách vở trên mặt bàn của Cốc Tiểu Bắc rơi hết xuống đất, Giản Vân Phong đem Cốc Tiểu Bắc đặt ở trên mặt bàn, tinh tế hôn lên xương quai xanh của hắn, đem các nút trên sơ mi cởi bỏ, động tác cũng không gấp gáp, đôi đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn thân hình Cốc Tiểu Bắc phía dưới thân. Hơi nóng của đôi tay chỉ xẹt qua ***g ngực Cốc Tiểu Bắc, đôi tay của Giản Vân Phong giống như mang theo hỏa diễm, mỗi một lần đụng chạm đều muốn nhen nhóm dục hỏa của Cốc Tiểu Bắc. Nhìn Giản Vân Phong hôn từng tấc một trên người Cốc Tiểu Bắc, hôn đến khi lưu lại trên mình Tiểu Bắc một dấu hôn đỏ tươi. Đầu lưỡi liếm liếm điểm nhỏ đang lộ ra, khiến cho Cốc Tiểu Bắc không nhịn được mà vặn vẹo, đôi môi hé mở phát ra âm thanh rất nhỏ: “Ân, ân" … “Bắc Bắc vẫn còn mẫn cảm như thế, thật khiến mình muốn lập tức đem người ăn hết. Nhưng là nơi này còn giống như không được." Giản Vân Phong không biết khi nào đã kéo quần tây của Cốc Tiểu Bắc xuống, ngón tay thon dài đặt sau mông Bắc Bắc đảo quanh. “Phong, có thể hay không ôn nhu một chút, em hiện tại cùng lần đầu tiên không khác nhau là mấy. Anh nếu dám làm thương tổn em, cũng đừng nghĩ ở trên giường của em." Uy hiếp của Cốc Tiểu Bắc giống như không có uy lực, hiện tại hắn chính là con cá nằm trên thớt, tùy thời chờ Giản Vân Phong chà đạp. “Anh như thế nào sẽ thương tổn Bắc Bắc a. Xem nè, tiểu gậy gộc của Bắc Bắc cũng đã tỉnh ngủ rồi, cũng cần anh hảo hảo tới an ủi a." “Ân……" Cốc Tiểu Bắc sắp hận chết Giản Vân Phong, hiện tại hắn đang ở trong văn phòng nên phải cực lực đè nén khoái cảm, không thể phát ra bất kì thanh âm ái muội nào. Tuy trên tầng này cũng chỉ có văn phòng của hắn, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, nhưng hắn vẫn không có cảm giác an toàn, cảm giác tùy thời sẽ bị phát hiện. Bất quá ở đây so với trong phòng ngủ khiến hắn nhạy cảm hơn nhiều, chỉ cần Giản Vân Phong hơi chút trêu chọc đều có thể đốt lên dục hỏa của hắn, khiến hắn mất hết lý trí. Giản Vân Phong đột nhiên ngậm lấy tính khí của hắn, làm cho hắn cảm giác mình sắp điên rồi, đánh thức dục vọng ngủ say đã lâu. Hắn tựa như đã phiêu đãng giữa đại dương trên một chiếc thuyền lá nhỏ, không cách nào tự quyết, chỉ có thể theo Giản Vân Phong phập phồng phập phồng. Phiên ngoại: Giản Vân Phong cùng Cốc Tiểu Bắc (2) Edit: MynMyn Không được bao lâu, Cốc Tiểu Bắc đem tất cả tinh hoa đều cho Giản Vân Phong, Giản Vân Phong phun ra chút bạch sắc, cười xấu xa nói: “Bắc Bắc, như thế nào liền nhanh như vậy a." “Hỗn đản, anh rốt cuộc có làm hay không." Cốc Tiểu Bắc cảm giác mình sắp mắc cỡ chết rồi. Bất kỳ một nam nhân nào cũng đều không thể nào chấp nhận chuyện chính mình tiết sớm. Nhưng vừa rồi hắn thật là nhịn không được. Hắn một mực thanh tâm dục quả quá lâu, quá ẩn nhẫn một khi bộc phát làm hắn căn bản khống chế không nổi. “Di, Bắc Bắc là vì muốn anh nên mới sinh khí sao? Ngoan, anh lập tức thỏa mãn em." Cốc Tiểu Bắc mắt trợn trắng, vì cái gì Giản Vân Phong trên người quần áo vẫn còn chỉnh tề, trong khi hắn … Hơn nữa hắn phát hiện người này bản chất dù trải qua 20 năm hay 30 năm vẫn sẽ không thay đổi. Giản Vân Phong vẫn như lúc hai người còn ở chung, thích trêu chọc, đùa giỡn hắn. Mà hắn cũng chính là thích bộ dáng nghiêm túc nói những lời, làm những việc khiến hắn đỏ mặt, khiến hắn hưng phấn. Chẳng lẽ mình có khuynh hướng bị ngược. Mang theo tinh hoa của Cốc Tiểu Bắc tiến vào tiểu động, đột nhiên bị tiến vào, Cốc Tiểu Bắc cảm giác thực không thoải mái, khẩn trương muốn quên hô hấp. “Ngoan, Bắc Bắc, thả lỏng cơ thể, anh sẽ không thương tổn em, em còn nhớ lúc chúng ta còn ở trường học, phía sau núi, lần đó chẳng phải cũng không dùng gì nhưng cũng đâu khiến em bị thương." Giản Vân Phong nhắc nhở làm cho Cốc Tiểu Bắc thiếu chút nữa muốn tìm cái lỗ chui xuống. Y như thế nào còn nhớ việc này. Khi đó bọn họ cũng đều học ở Tỉnh Đức, vừa mới yêu nhau nên hai người hận không thể mỗi ngày dính tại cùng một chỗ. Hai người nhịn không được liền bỏ chạy ra dãy núi phía sau trường làm tình, tuy không có đồ bôi trơn nhưng Giản Vân Phong thật là không có làm hắn bị thương. Hắn còn không biết Giản Vân Phong dùng chiêu gì khiến cho mình chảy thật nhiều thủy. Tuy cũng chỉ có lần đấy là … Nhưng là hắn còn rất ảo não, hắn vì sao lại giống nữ hài tử chảy ra dịch thủy. Mỗi lần nghĩ đến hắn đều cảm giác xấu hổ vô cùng. Vì cái gì Giản Vân Phong còn nhớ việc này, vì cái gì hắn còn muốn nói ra aaaa! “Ít nói nhảm, có nhanh lên lên không?!" Cốc Tiểu Bắc không vui, bắt đầu giả chết. Bất quá trải qua lời nói vừa rồi của Giản Vân Phong, ngược lại làm Tiểu Bắc thả lỏng thân thể, ngón tay của Giản Vân Phong bắt đầu có thể tiến nhập tiểu động.. “Như thế nào vẫn còn chặt như vậy." Giản Vân Phong phóng nhập ba ngón tay, cơ hồ cũng không thể động. Cốc Tiểu Bắc lúc này đã sớm hô hấp dồn dập, vẻ mặt mị hoặc, thân thể nhuyễn như bùn. Giản Vân Phong đem ngón tay lấy ra. Cốc Tiểu Bắc trừng mắt liếc y một cái, đột nhiên tiểu động trống rỗng khiến hắn có chút không thoải mái. Giản Vân Phong nhìn Cốc Tiểu Bắc lộ ra như vậy, vẻ mặt thật đáng yêu, khiến hắn rất muốn hôn một cái. “Tiểu quai ngoan, chúng ta đổi lại tư thế." Giản Vân Phong đem thân hình mềm nhũn của Cốc Tiểu Bắc vớt lên, để cho hắn bò tới trên bàn, mông nhỏ cao cao nhếch lên. “Ân……" “Thoải mái sao?" Giản Vân Phong ở giữa hai chân của Cốc Tiểu Bắc ngẩng đầu lên. Liếm liếm môi, Bắc Bắc của ông so với trước kia nhạy cảm hơn rất nhiều. Đầu lưỡi mềm hơi khuếch trương tiểu động, ông có thể cảm nhận được thân thể của Tiểu bắc theo đầu lưỡi xoay tròn mà run rẩy, hai chân cơ hồ đứng không vững. Cảm giác không sai biệt lắm, Giản Vân Phong lại cho Cốc Tiểu Bắc lại thêm một chút xúc tác, để cho lưỡi nhập sâu trong tiểu động. Trong động, hắn nhẹ nhàng gặm cắn Cốc Tiểu Bắc. “Phong …… Không được." Cốc Tiểu Bắc khó nhịn dao động, cố gắng đong đưa bắp đùi nghênh đón Giản Vân Phong. Buông ra tiểu động đã bị mình gặm cắn hồng nhuận, một mảnh ẩm ướt, bộ dáng này thật khiến cho Giản Vân Phong cũng nhịn không được, tiểu gậy gộc của ông sớm đã trướng đau nhức lợi hại. Cúi xuống ngậm lấy đôi tai đỏ hồng của Cốc Tiểu Bắc, “Anh vào đây." Vừa dứt lời, Giản Vân Phong bắt đầu động thân đâm xuyên Cốc Tiểu Bắc. “Ân, Phong, điểm nhẹ, hảo trướng." “Ngoan Bắc Bắc, nhẫn một chút." Mãnh lực đánh tới áo áo như gió bão, Cốc Tiểu Bắc thầm than, tiểu động nhất định sẽ hư mất, một lớp khoái cảm dường như bao phủ hắn, động nhỏ như bị xé rách nhưng cũng không có đổ máu. “A, Phong, chỗ đó, ân……" Sau khi tiết lần thứ nhất, hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. “Bắc Bắc, thoải mái sao? Còn muốn sao?" Giản Vân Phong đột nhiên ngừng dao động, chờ Cốc Tiểu Bắc trả lời. “Ân?" Cốc Tiểu Bắc mang theo lệ quang, đôi mắt phong tình vạn chủng nhìn Giản Vân Phong, đem đôi chân vòng lên bờ eo buộc chặt Giản Vân Phong, biểu thị chính mình đang rất không thoải mái, “Phong, đừng làm rộn, nhanh cho em, thật là khó chịu." Thanh âm Cốc Tiểu Bắc có chút trầm thấp, bị *** làm cho mụ mị, đã sớm đem ngượng ngùng ném qua một bên. “Vậy chính mình đến." Nói Giản Vân Phong ôm lấy Cốc Tiểu Bắc đi về hướng phòng nghỉ, khi hai người di động, địa phương kết hợp kia phát ra tiếng nước *** mỹ. Cốc Tiểu Bắc khó nhịn hô nhẹ, “Phong … phong …" Vì cái gì rõ ràng hưởng thụ chính là hắn, rõ ràng không cần tốn khí lực cũng là hắn, nhưng tại sao hắn lại mệt mỏi cơ hồ bò không dậy nổi. Cả một buổi chiều, suốt một buổi chiều, hai người không hề rời khỏi văn phòng. Từ trên bàn làm việc, đến sofa, thậm chí là cửa sổ hay sát mặt đất, đều để lại dấu vết hoan ái của hai người. Giản Vân Phong nằm nghiêng bên cạnh Cốc Tiểu Bắc, cái tay không ngừng xoa lưng cho Bắc Bắc. Ghé vào trong lòng ngực của ông, Cốc Tiểu Bắc ra một thân mồ hôi, mệt mỏi đến một ngón tay đều không nhúc nhích được. “Bắc Bắc, chúng ta khi nào thì về nhà, giờ nếu không rửa sạch, cơ thể em sẽ không thoải mái." “Phiền chết, còn không biết là ai làm hại, giờ toàn thân đau muốn chết." Cốc Tiểu Bắc ghé vào trong ngực Giản Vân Phong thấp giọng như đang làm nũng. Hắn giờ như thế nào về nhà a!! Hiện tại hai chân đều nhuyễn đi không được. “Chìa khóa xe ở đâu? Để anh đi tầng hầm lấy xe ra trước, một lát sẽ ôm em xuống dưới, trong này muốn nhanh rửa sạch sẽ, nếu không sẽ sinh bệnh." Giản Vân Phong liền đưa ngón tay vào tiểu động để cho chút gì đó đi ra. “Hỗn đản, nhanh lấy ra, chìa khóa ở ngăn tủ thứ hai, tự mình đi lấy." “Chờ chút, anh lập tức sẽ trở lại, cần anh trước giúp em mặc quần áo không?" Giản Vân Phong rút ngón tay ra, bắt đầu mặc quần áo. Về sau phải nếm thử Bắc Bắc trong văn phòng thêm mấy lần nữa mới được, yêu yêu, ở trong này Bắc Bắc thật nhiệt tình a!! “Đừng dài dòng, em tự mình làm được." Một mực mạnh miệng, Cốc Tiểu Bắc vẫn là bị ôm đi xuống lầu. Thật may là có thang máy chuyên dụng cho hiệu trưởng trực tiếp đến bãi đỗ xe, nếu như bị người khác nhìn thấy, không phải hình tượng anh minh thần võ của Cốc hiệu trưởng sẽ bị phá hủy hay sao. Giản Vân Phong cũng đã quen đường đến biệt thự của Tiểu Bắc. Cẩn thận đem Cốc Tiểu Bắc ôm xuống xe. Bắc Bắc trong ngực hiện tại khẳng định khó chịu phải chết. Vốn chán ghét mùa hè, bây giờ còn ra một thân mồ hôi. Bộ vị nào đó vẫn còn lưu lại rất nhiều yêu thương. “Hôm nay em còn có thể nấu cơm cho anh sao?" Đặt Cốc Tiểu Bắc vào bồn tắm lớn, Giản Vân Phong không quên trêu chọc hắn một hồi. “Phi, ta đều thành như vậy, còn nghĩ muốn ta nấu cơm cho ngươi, nghĩ đến mỹ." (đoạn hờn dỗi này t sẽ đổi thành ta – ngươi) “Vậy, để cho vi phu đi, bất quá bây giờ anh phải giúp em đem lỗ nhỏ thanh lý sạch sẽ đã." Giản Vân Phong không để ý phản kháng của Cốc Tiểu Bắc, vén tay áo lên liền bắt đầu giúp hắn tẩy trừ. Bất quá không chỉ là tẩy trừ đơn giản như vậy, Cốc Tiểu Bắc trong ngoài lại bị ăn sạch sẽ một hồi, mới được phép tiếp tục tắm bọt. Giản Vân Phong sau khi thỏa mãn, liền hấp tấp đi phòng bếp làm cơm tối. Thuận tiện dặn dò Giản Minh Thần chính mình không trở về nhà, kêu hắn và Lạc Lạc ăn cơm trước. Vừa nghĩ tới Giản Minh Thần cùng Lạc Lạc, Giản Vân Phong cũng cảm giác nợ Cốc Tiểu Bắc quá nhiều, con của ông tôn tử đều có, mà Cốc Tiểu Bắc còn lẻ loi một mình. Từ nay về sau không quản gặp gỡ sự tình gì, ông cũng sẽ không buông tay Cốc Tiểu Bắc ra nữa. Hai người bọn họ cái đã bỏ qua quá nhiều thứ, thời gian còn lại không thể tiếp tục lãng phí. “Tắm rửa tốt rồi, Bắc Bắc, ăn cơm tối, anh đã làm món em thích ăn nhất, khả nhạc chân gà (1)." Giản Vân Phong đẩy ra cửa phòng ngủ, phát hiện Cốc Tiểu Bắc rõ ràng ngồi ở trong bồn tắm khóc. Đôi mắt đẹp đều sưng lên. Cái này khiến Giản Vân Phong luống cuống, ông mới đi không đến một giờ, làm sao lại khóc thành như vậy. “Làm sao vậy Bắc Bắc, xảy ra chuyện gì." “Phong, vừa rồi em có một giấc mộng, anh lại đi rồi, đột nhiên toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình em." “Sẽ không, anh sẽ không đi nữa, anh sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh em. Mấy ngày nữa anh sẽ để cho Thần Thần đi Tỉnh Đức học được không, con của anh – Giản Minh Thần." Giản Vân Phong ôm lấy Cốc Tiểu Bắc ướt đẫm, dùng khăn tắm giúp hắn lau sạch sẽ. “Em xem, đến nhi tử anh cũng điều đến cho em, còn có cái gì lo lắng, không đủ thì để anh đem cả tôn tử cũng đi nhà trẻ Tỉnh Đức, như vậy em yên tâm chưa?!" (ra đây là nguyên nhân bác nhất quyết muốn Thần thần học ở đấy:"> gian manh =))))
“Hả, Vân Phong, anh thậm chí đã có cháu. Nếu em nhớ không lầm, con của anh hẳn là chỉ mới 20 tuổi. Mà tôn tử của anh dù muốn đi nhà trẻ, ít nhất phải 3 tuổi a, vậy hắn chưa có kết hôn liền có con sao?" Cốc Tiểu Bắc kinh ngạc há to miệng, người nhà họ Giản làm sao đều lợi hại như vậy.
“Tiểu Lạc Lạc là như thế nào sinh ra anh cũng không biết, hắn một mực ở lại nước ngoài, chờ đến lúc anh biết mình có tôn tử, Lạc Lạc cũng đã hơn 2 tuổi. Mẹ đứa nhỏ là ai anh cũng không biết, nếu như không phải có giấy giám định quan hệ cha con, anh cũng không dám tin tưởng Lạc Lạc là nhi tử của Thần Thần."
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, mấy ngày nữa anh sẽ dẫn bọn trẻ đi gặp em, anh có thể là đem cả nhi tử cùng tôn tử đều giao cho em, em còn ở đây miên man suy nghĩ, xem anh như thế nào trừng phạt em. Nhanh mặc quần áo, đi nếm thử đồ ăn anh làm."
Chú thích:
(1) khả nhạc chân gà (可乐鸡翅) – cánh gà cola (hướng dẫn cách nấu bằng Tiếng Việt ở đây)
Beta: Shoorin Yumi
Ngồi ở trong văn phòng của Tiêu Nham, Giản Minh Thần có chút không được tự nhiên. Vừa rồi là mình cậy mạnh, làm cho trên mặt hiện tại treo màu. Kiều Tử Phỉ cầm khăn tay giúp cậu lau vết máu bên khóe môi, rất cẩn thận, rất ôn nhu, sợ làm cậu đau.
“ Để tôi tự làm được rồi " Chính mình một đại nam nhân bị một nam nhân xa lạ đối đãi như thế tựa hồ có chút quá mức mập mờ. Hai người hiện tại cơ hồ là dựa vào nhau, đôi tay ấm áp của Kiều Tử Phỉ như có như không đụng chạm gương mặt của cậu. Làm cậu cảm thấy không được tự nhiên.
“ Người của tôi làm cậu bị thương, để tôi làm cho, xem như tạ lỗi với cậu " Nếu như Giản Minh Thần biết rõ người nam nhân này là trùm lão đại của các bang hội bên Châu Âu, liệu còn có thể bình tĩnh để cho Kiều Tử Phỉ giúp mình bôi thuốc hay không. Hiện tại cậu chỉ cho rằng người nam nhân này là thương nhân hắc đạo. Thời buổi bây giờ không phải đang lưu hành hắc đạo rửa tay gác kiếm sao?!
“ Ui, anh nhẹ tay chút coi, mặt của tôi có phải là sưng rồi không, đám hỗn đản này tại sao lại đánh mặt chứ, hôm nay về nhà phải giải thích thế nào đây." Giản Minh Thần ai oán gầm nhẹ.
“Thần ca thực xin lỗi, đều do tôi liên lụy anh " Tiểu Ngạn một mực im lặng đã lâu, có chút nghẹn ngào nói. Hắn không có nghĩ đến, thật vất vả mới cùng Giản Minh Thần gặp mặt lại phát sinh chuyện như vậy. Chính mình còn làm hại Giản Minh Thần bị thương.
Kiều Tử Phỉ đang bôi thuốc cho Giản Minh Thần, nhíu nhíu mày, Giản Minh Thần có thể hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, quán bar một tên, ở nhà nuôi một tên, trường học còn dự bị sẵn một tên. Hơn nữa đối với bọn họ đều rất tốt, vì cái gì luôn đối với mình lại chán ghét cùng địch ý.
Kiều Tử Phỉ ngẩng đầu trừng Tiểu Ngạn, toàn thân khí tức lạnh lẽo, đem Tiểu Ngạn dọa không nhẹ. Nam nhân này bề ngoài thoạt nhìn tuấn lãng, lại phát ra khí tức quá mức dọa người.
“Đi thôi Tiểu Ngạn, tôi tìm người đưa cậu về nhà trước, trong này tôi sẽ xử lý " Tiêu Nham tranh thủ thời gian tiễn Tiểu Ngạn, hắn sợ vạn nhất đi không kịp thì sẽ muộn mất, Kiều Tử Phỉ sẽ muốn xử lý tiểu hài tử này. Ai, luyến ái khiến người ta trở nên mù quáng mà. Chẳng lẽ Kiều Tử Phỉ không có phát hiện Giản Minh Thần chỉ xem Tiểu Ngạn như bạn bè mà bảo vệ, cũng không có thứ tình cảm gọi là " yêu " gì ở đây.
“Cũng được, Tiểu Ngạn, tôi không sao, bôi thuốc một chút sẽ ổn thôi. Cậu không cần lo lắng. Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cậu. Dẫn cậu đến trường học của chúng tôi dạo chơi."
Nhắc tới trường học, Giản Minh Thần đột nhiên nhớ tới, hôm nay còn hẹn với Vân Dịch Chi, lấy điện thoại di động gọi cho Vân Dịch Chi đã, vô duyên vô cớ cho người ta leo cây cũng không được.
N hưng tìm cả nửa ngày cũng không tìm được điện thoại, chẳng lẽ vừa rồi đánh nhau bị rớt mất: “ Cái kia. Kiều Tử Phỉ, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút được không? tôi còn hẹn với bạn "
“Số di động của tôi không phải ai cũng có thể biết, chuyện này để cho Tiêu Nham giúp đi." Kiều Tử Phỉ đem thuốc đặt ở trên mặt bàn, nhìn nhìn Tiêu Nham.
“ Được rồi, tôi ra ngoài nhìn xem bạn của cậu có ai hay không, hắn có đặc diểm gì? tên gì? "
“ Tóc màu vàng, cao tầm 1m85, gọi là Vân Dịch Chi, hắn đi cùng vài người cũng là bạn học của tôi, trong đó có một người mặc áo màu đỏ, hẳn là dễ tìm."
“ Được, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi giúp cậu tìm họ thông báo một chút " Nói xong, Tiêu Nham liền mang theo Tiểu Ngạn ra ngoài. Tiểu Ngạn tuy không vui, nhưng không có ý cố gắng ở lại. Hắn ghét người nam nhân giúp Giản Minh Thần bôi thuốc. Trông thấy người kia, hắn có một loại cảm giác như Giản Minh Thần sẽ bị cướp đi.
Mọi người đi rồi, chỉ còn lại Kiều Tử Phỉ cùng Giản Minh Thần. Giản Minh Thần xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “ Hôm nay thật cám ơn anh. Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm ". Hôm nay cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị đánh một trận tơi tả. Thật không ngờ lại được Kiều Tử Phỉ cứu. Hiện tại thời tuổi này có rất ít người xen vào việc của người khác. Tuy nhiên những người kia cùng hắn là chung một bang phái, nhưng cái tên này thoạt nhìn hẳn là trong bang phái có địa vị cũng không thấp, cậu và Kiều Tử Phỉ thì chỉ có duyên gặp nhau ba lần. Vi một người xa lạ như cậu mà Kiều Tử Phỉ lại đắc tội với người trong bang hội. Phần ân tình này không phải chỉ đãi một bữa cơm là có thể xong.
“Ăn cơm tôi có thể nhận, tôi nhớ cậu biết pha chế Đọa lạc thiên sứ, không bằng pha cho tôi một ly."
“Không thành vấn đề, bất quá không phải hôm nay, chúng ta để hôm sau đi, giờ tôi phải về rồi."
Thấy Giản Minh Thần tựa hồ thật sự muốn về nhà, Kiều Tử Phỉ cũng không miễn cưỡng. Hắn cần phải bảo trì phong độ thân sĩ, để cho tiểu gia hỏa không cần phải luôn đối với hắn có địch ý. “Có cần tôi đưa cậu về không?"
“Không cần, tôi tự gọi xe là được rồi." Giản Minh Thần vừa nghĩ tới cái tốc độ lái xe kia, da đầu liền run lên.
Lên tiếng chào Tiêu Nham, hôm nay Giản Minh Thần về nhà trước, ngày mai lại giải thích cùng Vân Dịch Chi sau vậy. Đi ngang qua biệt thự Lăng Dạ, Giản Minh Thần liếc mắt nhìn, người bên trong âm thanh huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người ở gần như vậy, Giản Minh Thần mỗi ngày ra ra vào vào, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ gặp Lăng Dạ, thật không ngờ ở lâu như vậy mà hai người cũng không có đụng mặt lần nào.
Nghĩ đến Lăng Dạ, trong ngực Giản Minh Thần truyền đến cảm giác đau đớn. Vì cái gì đã buông tay, mình còn có giác đau lòng này. Lăng Dạ ghét nhất là náo nhiệt, sao biệt thự của hắn lại ồn ào như vậy, không phải là xảy ra chuyện gì chứ.
Giản Minh Thần chỉ do dự 2 giây, cuối cùng quyết định không nhìn nữa, Tư Đồ Ninh đã chết rồi, cậu là Giản Minh Thần cùng Lăng Dạ là hai đường thẳng song song, hoàn toàn không có quan hệ gì.
Cách nhà còn 200 mét, Giản Minh Thần xuống xe taxi, cậu phải vào Mộng Tưởng đảo trước đã, rửa mặt, chờ vết máu ứ đọng trên mặt biến mất mới có thể về nhà. Nếu không sẽ bị hỏi lung tung này nọ, cậu sẽ khó giải thích.
“Thần ca đã trở lại, tôi có để dành hoa quả bánh ngọt cho anh này, có muốn ăn không." Vân Minh ôm Lạc Lạc ở phòng khách xem tv, thấy Giản Minh Thần trở về chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục xem tv. “ Ách, không được. Đã trễ thế này rồi mà Lạc Lạc còn chưa đi ngủ." Giản Minh Thần ngồi vào bên cạnh Vân Minh xem bọn hắn đang xem cái gì. Vừa liếc một cái cậu đã muốn té ghế. " Cuốc chiến chốn thâm cung ", đây không phải là chương trình nữ nhân thích coi sao? Vì cái gì hai nam nhân này cũng thích vậy.
“Mỹ nhân, Lạc Lạc chờ cha về để ngủ với con " Giản Minh Thần lại xấu hổ nữa rồi, lần trước Lạc Lạc gọi Cốc Tiểu Bắc là mỹ nhân, sau đó cậu cũng nhiều lần cùng Lạc Lạc nói qua, mỹ nhân không phải có thể sử dụng trên người nam nhân.
“ Con gọi cha là gi?" Giản Minh Thần giả bộ sinh khí, cần cho Lạc Lạc chút giáo huấn, không thể để người khác cho là gia đình Lạc lạc không có gia giáo.
“Ba ba, Lạc Lạc buồn ngủ lắm rồi " Chớp chớp cặp mắt ti hí của nó, ngáp một cái rõ to, bắt đầu dùng tuyệt chiêu siêu cấp dễ thương đáng yêu của mình. Lạc Lạc biết rõ dùng chiêu gì đối với phụ thân là hữu dụng nhất. Giản Minh Thần nhìn thấy cặp mắt to tròn của Lạc Lạc phủ một tầng nước, tâm liền mềm nhũn. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lạc Lạc thật sự là khắc tinh của cậu mà. “ Từ nay về sau nhớ kỹ cho cha “mỹ nhân" không thể sử dụng khi nói với nam nhân. Đi thôi, cha mang con đi tắm trước đã."
“Thần ca, chi tiết thu nhập hôm nay của cửa hàng bán hoa tôi để trong phòng ngủ của anh đó, anh xem xem."
“ Ừ, Vân Minh cũng đi ngủ sớm đi."
Giản Minh Thần ôm Lạc Lạc đi vào Mộng Tưởng đảo ngâm ôn tuyền, một bên ngâm một bên xem bản tiêu thụ của Vân Minh. 150 nguyên một cành hoa hồng màu lam bán được nhiều nhất, một buổi sáng liền hết rồi, hoa hồng song sắc cùng những màu sắc rực rỡ khác tiêu thụ không tồi. Giản Minh Thần bắt đầu tính toán, nếu không ngày mai cậu tăng số lượng lớn hoa hồng. Dù sao hoa trong Mộng Tưởng đảo còn nhiều mà. Ngày mai đưa thêm một ít giống hoa khác cho Vân Minh, để cho hắn để ở cửa hàng bán hoa, chỉ có hoa hồng thì quá đơn điệu.
Nghĩ kỹ chuyện cửa hàng bán hoa, Giản Minh Thần phát hiện Lạc Lạc đã ghé vào bên cạnh cái ao ngủ say sưa. Cầm lấy khăn tắm bao lấy Lạc Lạc, đi ra khỏi Mộng Tưởng đảo, gần đâycậu phát hiện ở thư viện một quyển sách giảng thuật thuốc Đông y, hai ngày vừa rồi xem kĩ lại, cậu nghĩ Mộng Tưởng đảo sản xuất thuốc Đông y phỏng chừng sẽ là tốt nhất.
Sáng sớm hôm sau cùng Vân Minh đưa Lạc Lạc đến trường, sáng hôm nay cậu không có khóa, muốn thừa dịp Vân Minh không không ở đây đem hoa chuẩn bị cho tốt. Nếu không cái tên nhóc Vân Minh lanh lợi này nhất định sẽ đem lòng sinh nghi.
Giản Minh Thần mướn một cỗ xe vận tải, đem hoa đến cửa hàng bán hoa. Suốt 20 thùng đủ loại hoa màu sắc cùng hình dạng, mới có thể bán một vòng a. Lúc này Giản Minh Thần mới cảm giác không có xe thật đúng là không có phương tiện, buổi tối trở về phải cùng Giản Vân Phong thương lượng một chút, hiện tại cũng không thiếu tiền, không bằng mua một chiếc xe.
“A, Thần ca, anh đem tất cả hoa hồng trong vườn hoa đến đây sao? " Vân Minh đứng ở cửa quán cà phê kinh ngạc đến ngây người xem công nhân chuyển thùng lớn thùng nhỏ vào trong tiệm “ Nếu bán không được, hoa này không phải đều héo hết sao."
“Không lo, cái này là nước đặc chế có thể làm cho hoa hai tuần cũng không héo, những hoa hồng này cũng không phải là trong hoa viên của chúng ta, tôi nhập về từ nước ngoài đó, cậu không thấy so với ngày hôm qua phẩm chất còn tốt hơn rất nhiều sao? "
“Tôi phải bán bao nhiêu tiền đây? "
“ Cậu tự quyết định đi, tôi về trước, buổi chiều còn có lớp."
Giản Minh Thần vừa định đi, xoay người đụng vào một cái ***g ngực rắn chắc, “Ai da …" Thật cứng nha, đụng cái mũi đau quá đi. Vừa định mở miệng mắng người, chỉ nghe trên đầu truyền đến một trận tiếng cười: “ Giản Minh Thần cái này có thể tính là cậu đang yêu thương nhung nhớ tôi không?"
Sờ sờ cái mũi của mình, cũng may là không có chảy máu nếu không chính mình liền 囧 đại phát rồi. “ Kiều Tử Phỉ anh đi đường sao lại không nghe tiếng động vậy? Như thế nào đột nhiên đứng ở ngay phía sau tôi vậy?"
“ Tôi chỉ tới quán cà phê của cậu uống ly cà phê miễn phí thôi mà " Kiều Tử Phỉ kéo tay Giản Minh Thần đi vào quán cà phê, không để ý đến phản kháng của cậu. “ Ngoan một chút được không, tôi cũng đâu có làm gì cậu."
Nghe ngữ khí như thế nào giống như hắn đang hống trẻ con đang giận dỗi vậy, Giản Minh Thần tạc mao: “ Thả tôi ra, đây là quán cà phê của tôi, tôi không mún tốn hao cái gì hết." Kiều Tử Phỉ cảm nhận được Giản Minh Thần có chút nổi giận, liền thu tay lại, “ Hôm nay tôi tới là đưa điện thoại cho cậu, ngày hôm qua điện thoại di động của cậu không phải bị mất sao?" Tìm một vị trí ngồi xuống, thuận tiện đem Giản Minh Thần cũng nhét vào sofa phía đối diện.
“Làm sao anh biết quán cà phê này là tôi mở?" Giản Minh Thần không chút khách khí cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, ngày hôm qua khi mình bị thương còn lén lấy điện thoại di động của mình ném đi, làm bộ làm tịch Tử Phỉ đưa điện thoại hẳn là không có vấn đề a. Hơn nữa cái điện thoại này mình dùng đã lâu.
“ Không phải cậu biết rõ tôi làm cái gì sao?"
“ Con mẹ nó anh dám điều tra tôi? "
Kiều Tử Phỉ không có trả lời, chỉ nhướn mi, “Tôi cũng đã đến đây rồi, không lẽ không thể mời tôi uống một ly cà phê sao? " Giản Vân Phong bên quầy bar đã nhìn hắn nửa ngày, hôm nay Cốc Tiểu Bắc chưa có tới.
“ Được, chờ một chút tôi lấy cà phê cho anh." Giản Minh Thần đứng dậy đi pha cà phê cho Kiều Tử Phỉ, hai phần espressp cho đắng chết hắn luôn. Vừa rồi cậu cũng chú ý tới ánh mắt Kiều Tử Phỉ nhìn Vân Minh, một loại cảm giác như lang đang nhìn chằm chằm vào con mồi, làm cho cậu rất khó chịu.
Bên quầy bar, Giản Minh Thần cùng Giản Vân Phong đang nói gì đó, Giản Vân Phong sủng nịch vỗ vỗ bả vai Giản Minh Thần. Lúc Giản Minh Thần cầm cà phê trở lại, Kiều Tử Phỉ phát hiện khuôn mặt Thần đang đỏ hồng. “Vết thương trên mặt cậu có vẻ tốt lên rất nhanh, tôi nhớ thuốc mỡ của Tiêu Nham cũng không có tác dụng thần tốc như vậy."
“ Stop, tôi về nhà tự lấy dược tổ truyền bôi thêm thôi, so với dược của Tiêu Nham tốt hơn rất nhiều." Giản Minh Thần ngồi xuống nhìn xem Kiều Tử Phỉ từng ngụm từng ngụm uống cafe cậu pha cho mà kinh ngạc, cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Người nam nhân này chẳng lẻ không sợ đắng.
“Mùi vị không tệ, tôi rất thích hai phần espressp." Kiều Tử Phỉ hướng Giản Minh Thần mỉm cười.
Kiều Tử Phỉ một mực tao nhã làm cho Giản Minh Thần cảm giác mình giống như bụng dạ hẹp hòi, hắn có một đứa con chắc sẽ không cùng cậu tranh đoạt tiểu thụ đáng yêu đi. Chẳng lẽ là mình quá khẩn trương. Có lẽ vậy.
Chỉ là Giản Minh Thần giống như đã quên mất chuyện gì đó.
Cái nì chắc pha cho anh Phỉ nè:
MANG KHÔNG GIAN DỤ MỸ NAM – PHIÊN NGOẠI
Phiên ngoại:
Giản Vân Phong cùng Cốc Tiểu Bắc (1)
Edit: MynMyn
Note: uhm tình hình taz sẽ tự xử bộ này
cho nên xưng hô không có người lo ==" có thể sẽ khác 19C trước (thông cảm cho taz >"<) tốc độ post sẽ là 2C/1 ngày (yên tâm lần này đúng hẹn vì t đã ed xong em nó rùi) còn 2 bộ kia đã có 2 beta ôm nên lại post song song. Cốc Tiểu Bắc ngồi ở trong văn phòng đem điều hòa mở tối đa, hắn ghét nhất mùa hè, đừng xem hắn gầy, chính là đặc biệt dễ xuất mồ hôi. “Đinh linh đinh linh" đường dây thư kí vang lên. Cốc Tiểu Bắc nhăn nhíu mày, hắn không phải đã thông báo, hôm nay hắn chuyện gì cũng không muốn làm. Mùa hè là mùa hắn ghét nhất, rất dễ dàng bực bội. “Lisa, ngươi đem lời của ta đương gió thoảng bên tai phải không? Nếu như không có chuyện trọng yếu gì, ngươi liền trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà đi." Đầu bên kia điện thoại, mỹ nữ thiếu chút nữa nắm không nổi điện thoại, hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Còn không đợi Lisa mở miệng, điện thoại của nàng bị nam nhân bên cạnh đoạt mất. “Bắc Bắc, ta là Giản Vân Phong, ta muốn gặp mặt ngươi." Giản Vân Phong lúc nói chuyện không khỏi nói nhanh, ông có chút khẩn trương. Ngồi ở trước bàn làm việc, Cốc Tiểu Bắc trong nháy mắt cứng còng thân thể, Giản Vân Phong? Cái nam nhân hắn vừa hận vừa yêu kia, khi nào thì trở lại Z quốc. Y đến tìm mình? Đã bao nhiêu năm y đi rồi, đã bao nhiêu năm, đã 20 năm đi. Nhoáng một cái 20 năm, chỉ khi đến sinh nhật hắn mới gửi bưu thiếp qua bưu điện, một cuộc điện thoại đều không có. Hắn chỉ là từ người khác biết được tin tức của y. Y có môt đứa con trai, cuộc sống gia đình mỹ mãn hạnh phúc. Y bắt đầu ở Giản Thị đi làm. Con của y bị đưa đi đến trường ở nước ngoài. Phụ thân y qua đời, y không có được bất luận cái di sản gì. Y cuối cùng ly hôn. … Khi biết tin Giản Vân Phong ly hôn, nghĩ nhiều khi muốn gọi điện thoại hỏi y vì cái gì mà cuộc sống của y lại hỗn loạn như thế?! Năm đó hắn dứt khoát rời đi không phải là vì để cho hắn hạnh phúc sao? Vì cái gì hắn trả giá nhiều như vậy y còn không hạnh phúc. … “Uy, Bắc Bắc ngươi ở đâu?" Giản Vân Phong cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe không khẩn trương, đây là lần đầu tiên sau khi ông rời Z quốc gọi cho Cốc Tiểu Bắc, ông không biết của Bắc Bắc của mình có còn nhớ ông hay không. Dù sao hai người đã quá lâu quá lâu không có liên hệ rồi. Ông không biết hiện tại chính mình trong nội tâm của Tiểu Cốc là hạng người gì. Chính ông khi hồi Z quốc là người không nhịn được muốn gặp hắn, nhưng bây giờ cái gì ông cũng không có, ông còn có thể cùng hắn đứng chung một chỗ hay không?! Ông biết rõ Bắc Bắc của mình một mực không có kết hôn. Đã hơn 30 tuổi liền một cô bạn gái đều không có, có phải đại biểu Bắc Bắc còn không cách nào quên được ông hay không?! Nghĩ tới đây Giản Vân Phong hận không thể cho mình hai cái tát, ông trước kia làm sao lại sẽ tin tưởng lời nói của Cốc Tiểu Bắc, sau khi ông rời đi Z quốc, mẹ của Giản Minh Thần một mực rất kiêng kị mình và Cốc Tiểu Bắc liên lạc, chặt đứt hết thảy tin tức về Cốc Tiểu Bắc. Lúc trước ông cũng hận Cốc Tiểu Bắc, tình cảm mấy năm trời của hai người, thế mà hắn nói buông tay liền buông tay, biến mất không nói lời nào, khiến cho ông dường như mất đi sinh mệnh. Lúc ấy ông có chút oán hận, có chút tức giận, tự nhủ bản thân cũng sẽ không liên lạc với Cốc Tiểu Bắc, sau đó có Giản Minh Thần, nhi tử đáng yêu như búp bê khiến ông phân tán không ít oán niệm đối với Cốc Tiểu Bắc. Tuy nhiên hàng năm Cốc Tiểu Bắc đều gửi bưu thiếp chúc mừng sinh nhật đến nhà, nhưng là Cốc Tiểu Bắc giống như cho tới bây giờ đều không có chủ động liên lạc với mình, ông cũng không chủ động cùng Cốc Tiểu Bắc liên lạc. Thời gian cứ như vậy bị hai người yêu nhau lãng phí. Đến lúc Giản Vân Phong biết tin hiệu trưởng trường Tỉnh Đức – Cốc Tiểu Bắc nhiều năm như vậy cũng không có kết hôn hay có bạn gái, nội tâm cứng rắn của ông liền bị hòa tan. Vì cái gì khi nghe tin về người đã vứt bỏ mình sống cô đơn mà ông lại cao hứng?! Đây không phải là cao hứng hả hê, mà là một loại cao hứng đau lòng, một loại cao hứng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ông rất muốn đi hỏi Cốc Tiểu Bắc xem đối phương có hay không còn yêu ông? Lúc cùng mẹ Giản Minh Thần, Giản Vân Phong còn có chút tung tăng như chim sẻ, ông hiện giờ không còn chịu gông xiềng của gia tộc, cuộc hôn nhân vớ vẩn này cũng đã giải quyết xong. Liệu mình cùng Cốc Tiểu Bắc có thể bắt đầu lại hay không? Bọn họ đã bỏ qua quá lâu. Hiện tại thầm nghĩ muốn dùng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để yêu thương đối phương. “Ngươi lên đây đi, ta đang ở trong văn phòng." Thanh âm của Cốc Tiểu Bắc có chút run rẩy, mang theo một chút giọng mũi. Y đã trở lại, y thật sự đến tìm mình. Giản Vân Phong gõ cửa phòng Cốc Tiểu Bắc, “đốc đốc đốc", mỗi một cái tựa hồ cũng đập vào trong lòng của hai người. Cốc Tiểu Bắc chạy chậm qua mở cửa, “Làm sao ngươi mới vừa về liền tìm ta, ta nghĩ ngươi đã quên ta." Cốc Tiểu Bắc vừa nói vừa đánh về phía Giản Vân Phong ở ngoài cửa, ôm thật chặt eo của ông. Giống như chỉ cần buông lỏng ông sẽ biến mất. Nhìn thấy Cốc Tiểu Bắc trong nháy mắt, Giản Vân Phong chỉ biết điều mình băn khoăn hết thảy đều là không tồn tại, nhiều năm như vậy Bắc Bắc của mình vẫn giống trước kia. Hắn một mực không có rời đi, vẫn đứng tại nguyên chỗ chờ mình. Nghe được Cốc Tiểu Bắc mang theo tiếng khóc nức nở lời nói, tâm của Giản Vân Phong bị hung hăng cứa đau nhức. … “Bắc Bắc ngốc nghếch của anh, em luôn khiến cho anh không biết nên làm sao." Giản Vân Phong ôm lấy Cốc Tiểu Bắc đi vào phòng làm việc của hắn, thoáng cái đem Cốc Tiểu Bắc đẩy ngã tại trên cửa gỗ, cúi xuống, hung hăng áp lên đôi môi mà ông gần như đã quên mùi vị. Ông cứ như thế công thành đoạt đất trên môi của Cốc Tiểu Bắc, mỗi tấc liếm mỗi tấc chống đỡ từng khối tiểu thịt mẫn cảm trong khoang miệng, như có như không hút lưỡi của hắn, hút hết không khí trong miệng Bắc Bắc của ông. “Phong, thả em ra, nơi này là trường học." Cốc Tiểu Bắc bị hôn đến đầu óc choáng váng, tại phương diện khác hắn luôn không địch lại Giản Vân Phong. “Cho dù hiện giờ là ở trên đường cái, anh cũng muốn hôn em như vậy. Nếu như không phải anh trở lại Z quốc, làm sao anh có thể biết em đã từng phải trả giá cho anh nhiều như vậy. Bắc Bắc, em thật khờ, không có em, cuộc sống của anh như thế có thể hạnh phúc." Nói xong, Giản Vân Phong đem Cốc Tiểu Bắc ôm vào ngực, khi còn trẻ ông đã bỏ lỡ rất nhiều. Trời xanh xem như đối với ông không tệ, để cho ông về tới Z quốc, để cho ông biết được Cốc Tiểu Bắc rời đi không phải bởi vì không thương ông, hắn rời đi là vì để ông đạt được hạnh phúc, là vì ông nên hắn mới buông tay. Cũng đúng a, tại thời điểm đó, đồng tính luyến ái đều bị mọi người bài xích, sẽ bị mọi người coi như bệnh dịch mà xa lánh. “Bắc Bắc, anh hiện tại cái gì cũng không có, em còn có thể giống như trước kia, yêu anh sao?" Giản Vân Phong cúi đầu hôn lên trán Cốc Tiểu Bắc, hiện tại thứ ông cần một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn làm cho bọn họ cùng một chỗ. “Ân, qua nhiều năm như vậy, tình yêu của em đối với anh cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua." Cốc Tiểu Bắc nói, nước mắt lại rơi xuống, từng khỏa từng khỏa lăn xuống tay Giản Vân Phong. “Làm sao lại khóc, Bắc Bắc, em cần phải đền bù tổn thất cho anh, làm cho anh đánh mất em lâu như vậy, thống khổ lâu như vậy, tự trách lâu như vậy, em định làm thế nào đền bù tổn thất cho anh đây." Giản Vân Phong nhẹ nhàng liếm sạch nước mắt trên mặt Cốc Tiểu Bắc, Bắc Bắc của mình hiện tại so với lúc nhỏ càng yêu nghiệt hơn, thời gian giống như không để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt. Hiện tại Bắc Bắc thành thục làm cho ông muốn giấu hắn ở trong nhà, chỉ để cho ông nhìn thấy là tốt rồi. Khí tức ấm áp của Giản Vân Phong lúc nói chuyện chạm đến vành tai Cốc Tiểu Bắc, ông nhớ rõ nơi này là nơi mẫn cảm nhất của Tiểu Bắc. Thỏa mãn nhìn xem ánh nắng chiều bò lên trên mặt Tiểu Bắc, Giản Vân Phong xấu xa đặt tay ở bên mông của Cốc Tiểu Bắc, hung hăng véo một cái. “Bồi … bồi … thường cái gì?" “Em làm anh lâu như vậy không có được Bắc Bắc, về chuyện đền bù tổn thất tinh thần có thể từ từ, còn hiện tại … Trước hết để cho anh nhớ lại hương vị của Bắc Bắc đã a!! Để cho anh ở trên người em khắc lên dấu hiệu của riêng anh." Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, Cốc Tiểu Bắc minh bạch, Giản Vân Phong thật đúng là không có thay đổi, tuy bề ngoài thoạt nhìn hào hoa phong nhã, còn có chút giống nho giả, kỳ thật bản chất chính là mặt người dạ thú. “Phong, nơi này là phòng làm việc của em, chúng ta về nhà được không, em vẫn đang ở biệt thự trước kia, buổi tối em sẽ tự mình xuống bếp làm cho anh ăn ngon có được không." Cốc Tiểu Bắc không phải người ngu, nếu cứ tiếp diễn thế này người chịu khổ sẽ là hắn. Giản Vân Phong ai oán nhìn Cốc Tiểu Bắc, kéo tay hắn đặt qua phía quần mình, “Bắc Bắc, em cảm giác anh như vậy còn có thể đi ra ngoài sao?" Cốc Tiểu Bắc 囧, hắn mạnh mẽ muốn tháo chạy, hôn lên cổ Giản Vân Phong, nụ hôn này không thể nói là hôn, có thể gọi cắn. Giản Vân Phong phát ra thanh âm bị đè nén, than nhẹ, “Tê, Bắc Bắc em thế này là muốn anh sao?" Hắn hiểu Tiểu Bắc không phải thỏa hiệp, hiện tại là đang phát tiết bất mãn của hắn. Một bên ôm lấy Cốc Tiểu Bắc, một bên hướng bàn làm việc của hắn đi. “Phong, thả em xuống, phòng làm việc của em có một gian phòng nghỉ." “Ách, phòng nghỉ đương nhiên là dùng để nghỉ ngơi, nhưng giờ anh thích cái bàn làm việc lớn hơn." Giản Vân Phong cố ý kéo dài cái chữ ‘lớn’ kia. Rầm một tiếng, toàn bộ văn kiện sách vở trên mặt bàn của Cốc Tiểu Bắc rơi hết xuống đất, Giản Vân Phong đem Cốc Tiểu Bắc đặt ở trên mặt bàn, tinh tế hôn lên xương quai xanh của hắn, đem các nút trên sơ mi cởi bỏ, động tác cũng không gấp gáp, đôi đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn thân hình Cốc Tiểu Bắc phía dưới thân. Hơi nóng của đôi tay chỉ xẹt qua ***g ngực Cốc Tiểu Bắc, đôi tay của Giản Vân Phong giống như mang theo hỏa diễm, mỗi một lần đụng chạm đều muốn nhen nhóm dục hỏa của Cốc Tiểu Bắc. Nhìn Giản Vân Phong hôn từng tấc một trên người Cốc Tiểu Bắc, hôn đến khi lưu lại trên mình Tiểu Bắc một dấu hôn đỏ tươi. Đầu lưỡi liếm liếm điểm nhỏ đang lộ ra, khiến cho Cốc Tiểu Bắc không nhịn được mà vặn vẹo, đôi môi hé mở phát ra âm thanh rất nhỏ: “Ân, ân" … “Bắc Bắc vẫn còn mẫn cảm như thế, thật khiến mình muốn lập tức đem người ăn hết. Nhưng là nơi này còn giống như không được." Giản Vân Phong không biết khi nào đã kéo quần tây của Cốc Tiểu Bắc xuống, ngón tay thon dài đặt sau mông Bắc Bắc đảo quanh. “Phong, có thể hay không ôn nhu một chút, em hiện tại cùng lần đầu tiên không khác nhau là mấy. Anh nếu dám làm thương tổn em, cũng đừng nghĩ ở trên giường của em." Uy hiếp của Cốc Tiểu Bắc giống như không có uy lực, hiện tại hắn chính là con cá nằm trên thớt, tùy thời chờ Giản Vân Phong chà đạp. “Anh như thế nào sẽ thương tổn Bắc Bắc a. Xem nè, tiểu gậy gộc của Bắc Bắc cũng đã tỉnh ngủ rồi, cũng cần anh hảo hảo tới an ủi a." “Ân……" Cốc Tiểu Bắc sắp hận chết Giản Vân Phong, hiện tại hắn đang ở trong văn phòng nên phải cực lực đè nén khoái cảm, không thể phát ra bất kì thanh âm ái muội nào. Tuy trên tầng này cũng chỉ có văn phòng của hắn, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, nhưng hắn vẫn không có cảm giác an toàn, cảm giác tùy thời sẽ bị phát hiện. Bất quá ở đây so với trong phòng ngủ khiến hắn nhạy cảm hơn nhiều, chỉ cần Giản Vân Phong hơi chút trêu chọc đều có thể đốt lên dục hỏa của hắn, khiến hắn mất hết lý trí. Giản Vân Phong đột nhiên ngậm lấy tính khí của hắn, làm cho hắn cảm giác mình sắp điên rồi, đánh thức dục vọng ngủ say đã lâu. Hắn tựa như đã phiêu đãng giữa đại dương trên một chiếc thuyền lá nhỏ, không cách nào tự quyết, chỉ có thể theo Giản Vân Phong phập phồng phập phồng. Phiên ngoại: Giản Vân Phong cùng Cốc Tiểu Bắc (2) Edit: MynMyn Không được bao lâu, Cốc Tiểu Bắc đem tất cả tinh hoa đều cho Giản Vân Phong, Giản Vân Phong phun ra chút bạch sắc, cười xấu xa nói: “Bắc Bắc, như thế nào liền nhanh như vậy a." “Hỗn đản, anh rốt cuộc có làm hay không." Cốc Tiểu Bắc cảm giác mình sắp mắc cỡ chết rồi. Bất kỳ một nam nhân nào cũng đều không thể nào chấp nhận chuyện chính mình tiết sớm. Nhưng vừa rồi hắn thật là nhịn không được. Hắn một mực thanh tâm dục quả quá lâu, quá ẩn nhẫn một khi bộc phát làm hắn căn bản khống chế không nổi. “Di, Bắc Bắc là vì muốn anh nên mới sinh khí sao? Ngoan, anh lập tức thỏa mãn em." Cốc Tiểu Bắc mắt trợn trắng, vì cái gì Giản Vân Phong trên người quần áo vẫn còn chỉnh tề, trong khi hắn … Hơn nữa hắn phát hiện người này bản chất dù trải qua 20 năm hay 30 năm vẫn sẽ không thay đổi. Giản Vân Phong vẫn như lúc hai người còn ở chung, thích trêu chọc, đùa giỡn hắn. Mà hắn cũng chính là thích bộ dáng nghiêm túc nói những lời, làm những việc khiến hắn đỏ mặt, khiến hắn hưng phấn. Chẳng lẽ mình có khuynh hướng bị ngược. Mang theo tinh hoa của Cốc Tiểu Bắc tiến vào tiểu động, đột nhiên bị tiến vào, Cốc Tiểu Bắc cảm giác thực không thoải mái, khẩn trương muốn quên hô hấp. “Ngoan, Bắc Bắc, thả lỏng cơ thể, anh sẽ không thương tổn em, em còn nhớ lúc chúng ta còn ở trường học, phía sau núi, lần đó chẳng phải cũng không dùng gì nhưng cũng đâu khiến em bị thương." Giản Vân Phong nhắc nhở làm cho Cốc Tiểu Bắc thiếu chút nữa muốn tìm cái lỗ chui xuống. Y như thế nào còn nhớ việc này. Khi đó bọn họ cũng đều học ở Tỉnh Đức, vừa mới yêu nhau nên hai người hận không thể mỗi ngày dính tại cùng một chỗ. Hai người nhịn không được liền bỏ chạy ra dãy núi phía sau trường làm tình, tuy không có đồ bôi trơn nhưng Giản Vân Phong thật là không có làm hắn bị thương. Hắn còn không biết Giản Vân Phong dùng chiêu gì khiến cho mình chảy thật nhiều thủy. Tuy cũng chỉ có lần đấy là … Nhưng là hắn còn rất ảo não, hắn vì sao lại giống nữ hài tử chảy ra dịch thủy. Mỗi lần nghĩ đến hắn đều cảm giác xấu hổ vô cùng. Vì cái gì Giản Vân Phong còn nhớ việc này, vì cái gì hắn còn muốn nói ra aaaa! “Ít nói nhảm, có nhanh lên lên không?!" Cốc Tiểu Bắc không vui, bắt đầu giả chết. Bất quá trải qua lời nói vừa rồi của Giản Vân Phong, ngược lại làm Tiểu Bắc thả lỏng thân thể, ngón tay của Giản Vân Phong bắt đầu có thể tiến nhập tiểu động.. “Như thế nào vẫn còn chặt như vậy." Giản Vân Phong phóng nhập ba ngón tay, cơ hồ cũng không thể động. Cốc Tiểu Bắc lúc này đã sớm hô hấp dồn dập, vẻ mặt mị hoặc, thân thể nhuyễn như bùn. Giản Vân Phong đem ngón tay lấy ra. Cốc Tiểu Bắc trừng mắt liếc y một cái, đột nhiên tiểu động trống rỗng khiến hắn có chút không thoải mái. Giản Vân Phong nhìn Cốc Tiểu Bắc lộ ra như vậy, vẻ mặt thật đáng yêu, khiến hắn rất muốn hôn một cái. “Tiểu quai ngoan, chúng ta đổi lại tư thế." Giản Vân Phong đem thân hình mềm nhũn của Cốc Tiểu Bắc vớt lên, để cho hắn bò tới trên bàn, mông nhỏ cao cao nhếch lên. “Ân……" “Thoải mái sao?" Giản Vân Phong ở giữa hai chân của Cốc Tiểu Bắc ngẩng đầu lên. Liếm liếm môi, Bắc Bắc của ông so với trước kia nhạy cảm hơn rất nhiều. Đầu lưỡi mềm hơi khuếch trương tiểu động, ông có thể cảm nhận được thân thể của Tiểu bắc theo đầu lưỡi xoay tròn mà run rẩy, hai chân cơ hồ đứng không vững. Cảm giác không sai biệt lắm, Giản Vân Phong lại cho Cốc Tiểu Bắc lại thêm một chút xúc tác, để cho lưỡi nhập sâu trong tiểu động. Trong động, hắn nhẹ nhàng gặm cắn Cốc Tiểu Bắc. “Phong …… Không được." Cốc Tiểu Bắc khó nhịn dao động, cố gắng đong đưa bắp đùi nghênh đón Giản Vân Phong. Buông ra tiểu động đã bị mình gặm cắn hồng nhuận, một mảnh ẩm ướt, bộ dáng này thật khiến cho Giản Vân Phong cũng nhịn không được, tiểu gậy gộc của ông sớm đã trướng đau nhức lợi hại. Cúi xuống ngậm lấy đôi tai đỏ hồng của Cốc Tiểu Bắc, “Anh vào đây." Vừa dứt lời, Giản Vân Phong bắt đầu động thân đâm xuyên Cốc Tiểu Bắc. “Ân, Phong, điểm nhẹ, hảo trướng." “Ngoan Bắc Bắc, nhẫn một chút." Mãnh lực đánh tới áo áo như gió bão, Cốc Tiểu Bắc thầm than, tiểu động nhất định sẽ hư mất, một lớp khoái cảm dường như bao phủ hắn, động nhỏ như bị xé rách nhưng cũng không có đổ máu. “A, Phong, chỗ đó, ân……" Sau khi tiết lần thứ nhất, hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. “Bắc Bắc, thoải mái sao? Còn muốn sao?" Giản Vân Phong đột nhiên ngừng dao động, chờ Cốc Tiểu Bắc trả lời. “Ân?" Cốc Tiểu Bắc mang theo lệ quang, đôi mắt phong tình vạn chủng nhìn Giản Vân Phong, đem đôi chân vòng lên bờ eo buộc chặt Giản Vân Phong, biểu thị chính mình đang rất không thoải mái, “Phong, đừng làm rộn, nhanh cho em, thật là khó chịu." Thanh âm Cốc Tiểu Bắc có chút trầm thấp, bị *** làm cho mụ mị, đã sớm đem ngượng ngùng ném qua một bên. “Vậy chính mình đến." Nói Giản Vân Phong ôm lấy Cốc Tiểu Bắc đi về hướng phòng nghỉ, khi hai người di động, địa phương kết hợp kia phát ra tiếng nước *** mỹ. Cốc Tiểu Bắc khó nhịn hô nhẹ, “Phong … phong …" Vì cái gì rõ ràng hưởng thụ chính là hắn, rõ ràng không cần tốn khí lực cũng là hắn, nhưng tại sao hắn lại mệt mỏi cơ hồ bò không dậy nổi. Cả một buổi chiều, suốt một buổi chiều, hai người không hề rời khỏi văn phòng. Từ trên bàn làm việc, đến sofa, thậm chí là cửa sổ hay sát mặt đất, đều để lại dấu vết hoan ái của hai người. Giản Vân Phong nằm nghiêng bên cạnh Cốc Tiểu Bắc, cái tay không ngừng xoa lưng cho Bắc Bắc. Ghé vào trong lòng ngực của ông, Cốc Tiểu Bắc ra một thân mồ hôi, mệt mỏi đến một ngón tay đều không nhúc nhích được. “Bắc Bắc, chúng ta khi nào thì về nhà, giờ nếu không rửa sạch, cơ thể em sẽ không thoải mái." “Phiền chết, còn không biết là ai làm hại, giờ toàn thân đau muốn chết." Cốc Tiểu Bắc ghé vào trong ngực Giản Vân Phong thấp giọng như đang làm nũng. Hắn giờ như thế nào về nhà a!! Hiện tại hai chân đều nhuyễn đi không được. “Chìa khóa xe ở đâu? Để anh đi tầng hầm lấy xe ra trước, một lát sẽ ôm em xuống dưới, trong này muốn nhanh rửa sạch sẽ, nếu không sẽ sinh bệnh." Giản Vân Phong liền đưa ngón tay vào tiểu động để cho chút gì đó đi ra. “Hỗn đản, nhanh lấy ra, chìa khóa ở ngăn tủ thứ hai, tự mình đi lấy." “Chờ chút, anh lập tức sẽ trở lại, cần anh trước giúp em mặc quần áo không?" Giản Vân Phong rút ngón tay ra, bắt đầu mặc quần áo. Về sau phải nếm thử Bắc Bắc trong văn phòng thêm mấy lần nữa mới được, yêu yêu, ở trong này Bắc Bắc thật nhiệt tình a!! “Đừng dài dòng, em tự mình làm được." Một mực mạnh miệng, Cốc Tiểu Bắc vẫn là bị ôm đi xuống lầu. Thật may là có thang máy chuyên dụng cho hiệu trưởng trực tiếp đến bãi đỗ xe, nếu như bị người khác nhìn thấy, không phải hình tượng anh minh thần võ của Cốc hiệu trưởng sẽ bị phá hủy hay sao. Giản Vân Phong cũng đã quen đường đến biệt thự của Tiểu Bắc. Cẩn thận đem Cốc Tiểu Bắc ôm xuống xe. Bắc Bắc trong ngực hiện tại khẳng định khó chịu phải chết. Vốn chán ghét mùa hè, bây giờ còn ra một thân mồ hôi. Bộ vị nào đó vẫn còn lưu lại rất nhiều yêu thương. “Hôm nay em còn có thể nấu cơm cho anh sao?" Đặt Cốc Tiểu Bắc vào bồn tắm lớn, Giản Vân Phong không quên trêu chọc hắn một hồi. “Phi, ta đều thành như vậy, còn nghĩ muốn ta nấu cơm cho ngươi, nghĩ đến mỹ." (đoạn hờn dỗi này t sẽ đổi thành ta – ngươi) “Vậy, để cho vi phu đi, bất quá bây giờ anh phải giúp em đem lỗ nhỏ thanh lý sạch sẽ đã." Giản Vân Phong không để ý phản kháng của Cốc Tiểu Bắc, vén tay áo lên liền bắt đầu giúp hắn tẩy trừ. Bất quá không chỉ là tẩy trừ đơn giản như vậy, Cốc Tiểu Bắc trong ngoài lại bị ăn sạch sẽ một hồi, mới được phép tiếp tục tắm bọt. Giản Vân Phong sau khi thỏa mãn, liền hấp tấp đi phòng bếp làm cơm tối. Thuận tiện dặn dò Giản Minh Thần chính mình không trở về nhà, kêu hắn và Lạc Lạc ăn cơm trước. Vừa nghĩ tới Giản Minh Thần cùng Lạc Lạc, Giản Vân Phong cũng cảm giác nợ Cốc Tiểu Bắc quá nhiều, con của ông tôn tử đều có, mà Cốc Tiểu Bắc còn lẻ loi một mình. Từ nay về sau không quản gặp gỡ sự tình gì, ông cũng sẽ không buông tay Cốc Tiểu Bắc ra nữa. Hai người bọn họ cái đã bỏ qua quá nhiều thứ, thời gian còn lại không thể tiếp tục lãng phí. “Tắm rửa tốt rồi, Bắc Bắc, ăn cơm tối, anh đã làm món em thích ăn nhất, khả nhạc chân gà (1)." Giản Vân Phong đẩy ra cửa phòng ngủ, phát hiện Cốc Tiểu Bắc rõ ràng ngồi ở trong bồn tắm khóc. Đôi mắt đẹp đều sưng lên. Cái này khiến Giản Vân Phong luống cuống, ông mới đi không đến một giờ, làm sao lại khóc thành như vậy. “Làm sao vậy Bắc Bắc, xảy ra chuyện gì." “Phong, vừa rồi em có một giấc mộng, anh lại đi rồi, đột nhiên toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình em." “Sẽ không, anh sẽ không đi nữa, anh sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh em. Mấy ngày nữa anh sẽ để cho Thần Thần đi Tỉnh Đức học được không, con của anh – Giản Minh Thần." Giản Vân Phong ôm lấy Cốc Tiểu Bắc ướt đẫm, dùng khăn tắm giúp hắn lau sạch sẽ. “Em xem, đến nhi tử anh cũng điều đến cho em, còn có cái gì lo lắng, không đủ thì để anh đem cả tôn tử cũng đi nhà trẻ Tỉnh Đức, như vậy em yên tâm chưa?!" (ra đây là nguyên nhân bác nhất quyết muốn Thần thần học ở đấy:"> gian manh =))))
“Hả, Vân Phong, anh thậm chí đã có cháu. Nếu em nhớ không lầm, con của anh hẳn là chỉ mới 20 tuổi. Mà tôn tử của anh dù muốn đi nhà trẻ, ít nhất phải 3 tuổi a, vậy hắn chưa có kết hôn liền có con sao?" Cốc Tiểu Bắc kinh ngạc há to miệng, người nhà họ Giản làm sao đều lợi hại như vậy.
“Tiểu Lạc Lạc là như thế nào sinh ra anh cũng không biết, hắn một mực ở lại nước ngoài, chờ đến lúc anh biết mình có tôn tử, Lạc Lạc cũng đã hơn 2 tuổi. Mẹ đứa nhỏ là ai anh cũng không biết, nếu như không phải có giấy giám định quan hệ cha con, anh cũng không dám tin tưởng Lạc Lạc là nhi tử của Thần Thần."
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, mấy ngày nữa anh sẽ dẫn bọn trẻ đi gặp em, anh có thể là đem cả nhi tử cùng tôn tử đều giao cho em, em còn ở đây miên man suy nghĩ, xem anh như thế nào trừng phạt em. Nhanh mặc quần áo, đi nếm thử đồ ăn anh làm."
Chú thích:
(1) khả nhạc chân gà (可乐鸡翅) – cánh gà cola (hướng dẫn cách nấu bằng Tiếng Việt ở đây)
Tác giả :
Thất Nguyệt Thanh Quả