Mãng Hoang Kỷ
Chương 32: Thần thú “Không Thanh Xà Yêu”
"Cái gì." Kỷ Ninh nhìn thấy thì giật mình đứng lại. "Chẳng lẽ Không Thanh Xà Vương này thật muốn xuất hiện?" Bất chấp điều gì, Kỷ Ninh liền quay người đổi phương hướng tháo chạy hết sức trên mặt nước.
"Xoàn xoạt"
Một con rắn mình đầy vảy xanh biếc cực lớn vô cùng mỹ lệ từ trong mặt nước thoát ra.
Nhìn lại đầu rắn cực lớn đó chính là Không Thanh Xà Vương, Kỷ Ninh thần săc trầm trọng: "Phiền toái lớn rồi, không nghĩ tới Không Thanh Xà Vương này lại tới nhanh như vậy! Dù ta dùng thân pháp Thiên Nhân Hợp Nhất, có thể thoát khỏi vô số đại yêu truy sát nhưng tại Đông Sơn trạch này vẫn có mấy đại yêu đối với ta có sức uy hiếp rất lớn, mà Không Thanh Xà Vương lại là một trong số đó."
"Lần đầu tiên tới Đông Sơn Đại trạch, thế nào lại đụng phải nó!" Trong đầu Kỷ Ninh hiện lên tin tức về Không Thanh Xà Vương đọc được khi còn ở Tây Phủ thành.
Bản thể của Không Thanh Xà Vương là thần thú Không Thanh Xà! Dựa theo ghi chép của Kỷ tộc, khi trước thực lực Không Thanh Xà Vương vẫn là "Tiên Thiên sinh linh sơ kỳ"! Tuy chỉ là "Tiên Thiên sinh linh sơ kỳ" nhưng nó có Thần Ma huyết mạch, nên thực lực so với Đại yêu Dực Xà cũng không kém là bao.
Không hổ danh là Không Thanh Xà Vương! Trên các phương diện khác so với Đại yêu Dực Xà chênh lệch chút ít, nhưng xét về tốc độ và sự linh hoạt thì còn trên cả Đại yêu Dực Xà! Đồng thời trong nọc độc Thanh Độc Xà còn có thêm độc tính mê hoặc, bị nó cắn vào ngay cả đại yêu đều lâm vào ảo cảnh!
"Ta vẫn tự tin về sự linh hoạt của mình, lại gặp đúng khắc tinh là nó." Kỷ Ninh trong tâm lo lắng.
Trong quyết chiến sinh tử, nếu tính sự linh hoạt cùng lực lượng thì linh hoạt quan trọng hơn!
Giống như Thủy Tê Vương, nó có lực lượng lớn hơn Kỷ Ninh rất nhiều! Phòng ngự cũng mạnh hơn nhiều Kỷ Ninh!
Thế nhưng trong mắt Kỷ Ninh, Thủy Tê Vương vẫn là vụng về ngu dốt, chỉ cần đánh vòng quanh là đã có thể giết chết hắn. Dù hắn có muốn đụng vào mình cũng đụng không tới. Nhưng mà Không Thanh Xà Vương lại am hiểu nhất là sự linh hoạt!
….
"Soàn soạt" xa xa trên mặt hồ ẩn hiện lân phiến cực lớn.
Không Thanh Xà Vương ngẩng đầu lên, mắt nhìn Kỷ Ninh, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nó phát ra tiếng rít trầm thấp.
"Hả?" Kỷ Ninh nhíu mày, cũng nhìn lại Không Thanh Xà Vương. Chính mình nghe không hiểu Không Thanh Xà Vương đang nói gì? Không Thanh Xà Vương vốn là thần thú ở giai đoạn Tiên Thiên sinh linh vẫn chưa có biến hóa, căn bản không thể nói được tiếng người.
Xoạt!
Bên cánh Không Thanh Xà Vương bỗng xuất hiện một bóng người đứng trên mặt nước, là một gã nam tử cao gầy mặc áo trắng, hắn nhìn về phía Kỷ Ninh quát: "Đại vương nhà ta hỏi, Thủy Tê Ngưu có phải do ngươi giết không?"
"Ta nói không phải, ngươi tin sao?" Kỷ Ninh hỏi lại.
"Xung quanh đây trừ ngươi ra không còn kẻ nhân tộc nào, ngoài ngươi ra còn có thể là ai chứ?" Nam tử áo trắng cao gầy cười lạnh. "Hơn nữa ngươi có thể đạp nước mà đi, cũng đã là Thiên Nhân Hợp Nhất rồi!"
Đột nhiên, Không Thanh Xà Vương lại cúi đầu rống một tiếng, nam tử cao gầy lại nói: "Bất quá xung quanh Thủy Tê Ngưu cũng không có chấn động Tiên Thiên chân nguyên, chẳng lẽ ngươi không phải Tiên Thiên sinh linh?"
"Ta trả lời ngươi, ngươi sẽ thả ta đi?" Kỷ Ninh hỏi lại.
"Làm sao có thể?" Nam tử cao gầy cười lạnh, " Giết Thủy Tê Ngưu dưới trướng đại vương. Nếu tùy tiện cho ngươi đi thế thì uy tín đại vương còn đâu?"
Kỷ Ninh nhíu mày quát: "Đã như vậy, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn đánh thì đánh, không đánh ta sẽ bỏ đi."
Đầu rắn cực lớn của Không Thanh Xà Vương cúi nhìn Kỷ Ninh, tràn đầy nghi hoặc. Tên nhãi nhân tộc trước mắt nó đương nhiên không sợ, chỉ là xung quanh thi thể Thủy Tê Ngưu có điều cổ quái, rõ ràng không có chấn động của Tiên Thiên chân nguyên. Vậy vì sao Thủy Tê Ngưu lại chết? Chẳng lẽ không phải Tiên Thiên sinh linh cũng có thể giết đại yêu?
"Hừ." Kỷ Ninh lúc này đạp trên mặt nước, hóa thành một cơn gió, nhanh chóng hướng phía xa bỏ trốn.
Mặc dù tính cách của hắn vốn ưa sự mạo hiểm nhưng cũng phải tự hiểu rằng. Nếu thật sự đi đối địch với sự mạnh mẽ của đại yêu là tự rước lấy cái chết! Kỷ Ninh vốn không có ý định cùng Không Thanh Xà Vương đánh nhau.
"Soàn soạt" Không Thanh Xà Vương lặn vào trong nước, hóa thành một ngọn sóng cồn màu bạc.
Một lát sau, phía trước Kỷ Ninh xuất hiên một đầu rắn cực lớn.
"Quả nhiên nhanh hơn so với ta." Kỷ Ninh mạnh mẽ dừng lại, mắt ánh lên vẻ điên cuồng,
" Trận chiến này xem ra không tránh được rồi, trốn không được vậy thì đánh thôi!"
"Tại Đông Sơn trạch, tốc độ có thể so với ta chỉ có Tuyết Thử lão yêu! Ngươi cũng đã biết Tuyết Thử lão yêu? Chúng ta đây chính là những đại yêu cường đại nhất Đông Sơn trạch, phun ra một luồng hàn khí cũng có thể làm ngươi chết cóng!" Tên nam tử áo trắng kia đạp trên mặt nước, mỗi một bước đều làm mặt nước chấn động, tiêu sái tự tại hơn nhiều so với Kỷ Ninh, "Trước mặt là nhà của đại vương ta, ngươi tốt nhất là cam nguyện chịu chết đi."
Kỷ Ninh nhướng mày trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới nam tử cao gầy kia: "Tên yêu quái này! Ngươi om sòm quá! Nhận tạm một kiếm của ta đi."
Xíuuu!!
Hàn quang lạnh thấu xương, nam tử áo trắng sợ tới mức vội lặn xuống nước, bám vào Không Thanh Xà Vương. Thực lực của hắn so với Thủy Tê vương vẫn còn chênh lệch chút ít. Làm sao dám cùng thiếu niên nhân tộc này chém giết.
"Gào" Không Thanh Xà Vương bỗng nhiên gầm lên giận dữ.
Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lại, không chút sợ hãi. Nếu trốn không được,thì Kỷ Ninh cũng nhanh chóng vứt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt duy nhất, đó là chiến đấu điên cuồng! Cùng một đối thủ có thực lực hoàn toàn vượt trên mình chiến đấu, điều đó thật sự làm nhiệt huyết trong người sôi trào!
Soàn soạt, chỉ thấy một cái đuôi cực lớn bao phủ đầy vảy màu xanh từ trong hồ nước hiện ra, tấn công nhanh chóng về phía Kỷ Ninh.
"Thật nhanh!" Làn da toàn thân Kỷ Ninh ẩn hiện ánh hồng, hiển nhiên đang vận chuyển lực lượng Thái Âm tới cực hạn. Đồng thời chân thi triển Phong Ảnh bộ. Hai tay nắm hai thanh Bắc Minh kiếm, trong đó một thanh Bắc Minh kiếm trên lưỡi còn còn lóe ra ánh sáng màu lam… Kịch độc! Bắc Minh kiếm gồm ba thanh kiếm, trong đó hay thanh bình thường, có một thanh là do Kỷ Ninh dùng kịch độc ngấm vào.
Thậm chí trong mũi tên cũng mang theo một lượng nhỏ kịch độc! Dù sao đi ra ngoài, lúc chiến đấu sinh tử, thì mục đích cuối cùng là giết chết địch nhân! Tự nhiên là không từ thủ đoạn, như lúc đại chiến cùng Thủy Tê Vương còn chưa cần dùng tới, nhưng tên Thanh Xà Vương này quá mức nguy hiểm.
Một tay thi triển "Tế Thủy Trường Lưu".
Một tay thi triển Ti Vũ Thành Tuyến.
Hai thanh Bắc Minh kiếm khẽ động, lập tức dẫn động lực lượng thiên địa, xì xì, mắt thường có thể thấy được một dải nước nhỏ quấn quanh cái đuôi rắn vây chặt lại. Nước này trông vậy nhưng cứng rắn vô cùng, điên cuồng quấn quanh đuôi rắn khiến cho uy lực đại giảm.
Đồng thời từng đám bọt nước ngưng tụ biến thành sợi tơ, từng sợi cắt quanh thân rắn cực lớn!
"Oành!" Kỷ Ninh quay ngược lại tức tốc bỏ đi làm bọt nước bắn lên tung tóe.
"Ào ào!" Huyết dịch màu bích lục óng ánh tuôn ra từ vết thương trên thân rắn. Nhưng rất nhanh huyết dịch liền ngừng chảy, miệng vết thương đóng lại, còn huyết dịch chảy ra lại biến chuyển dần thành màu đen rồi lại chuyển lại thành màu xanh biếc. Hiển nhiên độc tính Bắc Minh kiếm trên lưỡi kiếm đối với độc xà Thanh Xà Vương là không lớn.
Vèo!
Kỷ Ninh từ trong hồ nước phóng lên trời.
Thân thể Không Thanh Xà Vương thì lại nhanh chóng biến nhỏ, nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhân loại phía xa, lần đầu tiên giao chiến với nhân loại khiến nó bị thương.
Bỗng nhiên…
Không Thanh Xà Vương kia thu nhỏ thân thể lại nhanh chóng. Trước kia nó còn lớn hơn Dực Xà, nhưng mà trong tích tắc lại biến thành chỉ còn mấy chục mét, thân rắn chỉ còn to bằng cái đùi người. Toàn thân Không Thanh Xà hướng về phía Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào hắn, phát ra tiếng ti ti.
"Không tốt." Kỷ Ninh mang sắc mặt đầy cẩn thận dò xét.
Không Thanh Xà Vương vốn là thần thú, có thể biến lớn nhỏ tùy ý, nổi tiếng về khả năng linh hoạt. Khi thu nhỏ mới là lúc nó đáng sợ nhất.
Kỷ Ninh trong ống tay áo bỗng xuất hiện một viên thuốc màu tím, lập tức liền nhét vào miệng. Đây là giải độc đan, lúc trước Kỷ Ninh đã tính là có thể phải ứng phó đại yêu nên chuẩn bị trước rất nhiều vật dụng, mà giải độc đan là một trong số đó, giúp đối phó với mê huyễn và các loại khí độc.
Kỷ Ninh tay cầm kiếm, gắt gao nhìn vào Không Thanh Xà Vương.
Đầu rắn của Không Thanh Xà Vương đung đưa, lưỡi thò ra thụt vào, có chút giống như thợ săn đầy kinh nghiệm đang tìm sơ hở của Kỷ Ninh. Đồng thời nó chậm rãi lướt trên mặt nước không ngừng tiếp cận Kỷ Ninh, mà Kỷ Ninh thì đạp trên mặt nước từng bước. Nó tiến một bước là hắn lùi một bước về phía sau, bảo trì một khoảng cách nhất định.
"Xíu uuu!"
Thanh Không Xà Vương lập tức hóa thành một tia chớp!
Lao Thẳng tới Kỷ Ninh!
Con ngươi Kỷ Ninh xẹt qua một tia lệ mang, tay phải cầm Bắc Minh kiếm nháy mắt lóe lên rồi biến mất trong ánh lửa, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đúng là Điện Quang Hỏa Thạch một trong tam đại sát chiêu của Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên. Một chiêu này chỉ có thể dung một chữ để hình dung – nhanh! Có thể nói kiếm pháp Kỷ Ninh nhanh nhất trong chiêu này, đúng là dùng công đối công để ứng phó Không Thanh Xà Vương đang tiến về phía trước!
Xoạt! Xoạt!
Trong nháy mắt Không Thanh Xà Vương liên tục biến đổi phương hướng mười hai lần, hóa thành một ảo ảnh quỷ dị, xẹt qua thân Bắc Minh kiếm, thậm chí thân thể sau khi biến nhỏ rõ ràng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều có thể va chạm đơn giản với Bắc Minh kiếm.
Thế nhưng Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh cũng đá hóa thành từng vòng nước rung động, đúng là đang thi triển tuyệt chiêu phòng ngự Tích Thủy Bất Lậu của Tích thủy kinh !
"Keng!"
Đầu rắn va chạm cùng mũi kiếm của Bắc Minh kiếm mà qua, Không Thanh Xà Vương không khỏi bị lệch sang một bên. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Cả hai đâm vào nhau!
"Ba!" Cham trán trong nháy mắt, một bóng dáng càng thêm đáng sợ từ trong nước đột nhiên rút ngắn khoảng cách với Kỷ Ninh. Kỷ Ninh ứng phó không kịp liền bị hung hăng đập vào ngực nghe "uỳnh" một cái. Sắc mặt Kỷ Ninh không khỏi đỏ lên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cả người bị bắn về phía sau rơi vào trong hồ nước.
Ầm ! Ào ào.
Không Thanh Xà Vương nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước, lao thẳng tới nơi Kỷ Ninh rơi xuống.
"Quá là nhanh, trước là cái đuôi so với Dực Xà lão yêu quật xuống muốn nhanh hơn nhiều." Kỷ Ninh trên không trung lúc này xoay người, lập tức nhẹ nhàng phiêu nhiên đứng trên mặt nước, vuốt vuốt ngực, cảm giác được xương cốt đứt gãy, bất quá lấy sự khôi phục cường đại của Thần Ma Luyện Thể đã nhanh chóng chữa trị lấy.
Tạch tạch tạch, hai cái sương sườn trên ngực bị gãy nhanh chóng khôi phục trở về trạng thái hoàn hảo.
"Bất quá khí lực của nó vẫn kém hơn so với Dực Xà đại yêu." Kỷ Ninh nhìn xuống ngực. Ngực hắn có Kim Thần Y bảo hộ nên tổn thương này đối với thân thể cũng không tính là lớn.
"Xíu uu!!"
Không Thanh Xà Vương lại hóa thành tia chớp đánh tới.
Nhanh!
"Đến đây đi." Kỷ Ninh cầm song kiếm trong tay như điên cuồng chém xuống ngăn cản. Không Thanh Xà Vương khi thì đầu rắn cắn, khi thì thân rắn cuốn, khi lại dùng đuôi quật, quả thực toàn thân đều là vũ khí, mà lại vây quanh Kỷ Ninh điên cuồng tấn công trong một phạm vi nhỏ, trong nháy mắt đã giao thủ hơn mười lần.
Kỷ Ninh vận dụng Tích Thủy kinh và Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên mỗi một chiêu đều đã là cảnh giới cao nhất, thế nhưng kiếm pháp vẫn chưa đạt đến cảnh giới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất!
Kiếm pháp đạt đến Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới thì ngay cả một đâm, một bổ đánh xuống …, bất luận kiểu gì cũng dẫn động lực lượng của thiên địa. Chính là bởi vì Kỷ Ninh còn chưa đạt tới cảnh giới này nên tại lúc giao thủ nhanh chóng sẽ có một ít kiếm chiêu chuyển hướng, tạm thoát khỏi trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất.
Một khi thoát khỏi Thiên Nhân Hơp Nhất, uy lực kiếm pháp rõ ràng đại giảm, điều này là sơ hở cực lớn. Mặc dù Kỷ Ninh dựa vào ưu thế hai kiếm để bù vào nhưng cuối cùng lâu dần cũng sẽ bị phát hiện!
"Xùy!"
Đầu rắn của Không Thanh Xà Vương hung hăng ngoạm xuống bàn chân Kỷ Ninh, nanh độc cắn xuống mặc dù là quần áo làm bằng da thú và bên trong mặc Kim Thần Y nhưng nọc độc vẫn xuyên qua răng nanh truyền vào bên trong cơ thể Kỷ Ninh. Độc tố mãnh liệt làm cứng đờ từ bàn chân lan khắp toàn thân. Kỷ Ninh vội nuốt vào giải độc đan đã ngậm sẵn trong miệng.
"Đi tìm chết." Kỷ Ninh hai tay cầm Bắc Minh kiếm đồng thời thi triển Phi Nga Phác Hỏa trong Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên, trực tiếp đâm về thân rắn của Thanh Xà Vương đang cuốn quanh chân!
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị