Mãng Hoang Kỷ

Chương 238: Mang đi


"Đưa tiểu Vân về!" Một lão tổ ẩn cư vô số năm tháng trong Đông Duyên tộc ra lệnh.

"Vâng thưa lão tổ."

Tán tiên 'Bắc Cù tiên nhân' cung kính tuân lệnh. Cùng ngày hắn dẫn theo một đám người tu tiên từ từ rời khỏi 'dãy núi Đông Duyên' quận Thượng Thủy.

Xuân về hoa nở. Người còn đẹp hơn hoa xuân.

Một con thuyền lá trôi đi trên hồ Dực Xà. Trên con thuyền có hai người là Kỷ Ninh và Cửu Liên. Hai người đã vượt qua được cánh cửa kia, khi đã nhận định đối phương là đạo lữ của mình, nhận định sẽ bầu bạn với đối phương mãi mãi trên con đường tu tiên buồn chán. Thì dĩ nhiên trái tim của hai người lại càng gần nhau hơn.

Hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau, trước mặt là một cái bàn, trên bàn có rượu tiên loại thượng đẳng. Loại rượu tiên này là thứ mà Cửu Liên chuẩn bị. Cửu Liên có xuất thân không tầm thường nên những thứ nàng mang theo người đều là những thứ mà Kỷ Ninh không có.

"Đây là rượu gì vậy?" Kỷ Ninh cầm chén rượu tinh xảo lên, từ từ uống vào, lập tức cả người từ trong ra ngoài cảm thấy thoải mái.

"Đây gọi là Đổng Tiên Tửu." Cửu Liên cũng cầm chén rượu lên. "Rượu này cũng có chút danh tiếng. Ở một thế giới lớn được tự mở ra như thế giới mà vương triều Đại Hạ thống lĩnh này, có một vị tiên tử từ thiên giới hạ phàm, ngẫu nhiên gặp được một người tu tiên bình thường ở thế giới đó tên là 'Đổng Du'. Hai người sinh ra tình cảm với nhau, nên kết bạn cả đời. Nhưng tiên tử kia có thân phận cao quý ở thiên giới, những vị bề trên sau lưng nàng không bao giờ cho phép nàng đường đường là một Thiên Tiên lại trở thành đạo lữ của một người tu tiên bình thường, nên họ đã chia rẽ."

Kỷ Ninh lập tức thổn thức.

Tiên tử thiên giới? Người tu tiên phàm trần?

"Sau này, Đổng Du thề, nhất định phải lên thiên giới đoạt lại đạo lữ của mình." Cửu Liên khẽ nói. "Một tên người tu tiên trần tục lại muốn tới thiên giới đoạt lại đạo lữ của mình, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thế mà Đổng Du lại thật sự trải qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn, vượt qua trời, trở thành Thiên Tiên tự do tự tại. Thậm chí còn trở thành một nhân vật đứng đầu một thế giới lớn, dẫn đầu đông đảo tiên nhân từ thế giới đó lên giết người trên thiên giới. Cuối cùng. thế lực sau lưng tiên tử kia phải cúi đầu để hắn lấy lại tiên tử của mình. Đây cũng là một truyền thuyết truyền khắp tam giới." Kỷ Ninh sợ hãi.

Thành Thiên Tiên, dẫn đầu tiên nhân ở một thế giới lớn đi giết lên Thiên giới?

"Đổng Du kia có danh xưng là 'Đông Du thượng tiên'. chính là một người bản lĩnh lớn tiếng tăm lẫy lừng trong tam giới. Ngay cả đứa nhỏ cũng biết chuyện của hắn." Cửu Liên cảm thán. "Mà rượu tiên này là thứ mà 'Đông Du thượng tiên' Đổng Du sáng chế ra. Thứ này cũng được rất nhiều tiên nhân ở các thế giới thích. Đông Duyên tộc ta cũng nhận được chút ít. Ta có mang theo ngươi ba bình nhưng chưa bao giờ dùng." Cửu Liên nói xong nhìn Kỷ Ninh một cái.

Có một câu mà nàng không nói, bởi vì cảm thấy nó vô dụng: Thứ này chính là thứ mà nàng chuẩn bị cho đạo lữ cùng mình uống. Bởi vì Đổng Tiên Tửu này tượng trưng cho tình yêu trung trinh. Những nữ tử trong hoàng tộc Đại Hạ, Đông Duyên tộc đều thích cất giữ Đổng Tiên Tửu này để sau này cùng uống với đạo lữ của mình.

Kỷ Ninh cũng cảm giác được tình cảm của Cửu Liên, lúc này lại uống một ngụm nhỏ rượu tiên.

Thứ làm cả trái tim rung động thế này thật sự giống như tình yêu mà mình dành cho người con gái mình yêu tha thiết.

"Sao?" Kỷ Ninh bỗng nhíu mày, ngẩng đầu. Cửu Liên cũng ngẩng đầu.

Chỉ thấy ở khoảng trời cách đó ngàn dặm có xuất hiện một con chiến thuyền khổng lồ màu đen. Chiến thuyền rộng rãi, trên có chiến kỳ bay phấp phới, trên cờ có ghi hai chữ 'Đông Duyên'. Đồng thời từ chiến thuyền tỏa ra hơi thở làm cả trời đất rung động. Ở mép thuyền có dày đặc người tu tiên mặc áo giáp đạo binh. Ánh mắt của bọn họ lạnh như băng. Một một người tu tiên đều là Vạn Tượng chân nhân, mà lại còn sắp xếp rất nghiêm chỉnh.

Cả chiến thuyền đè lên không khí tạo thành sóng khí, bay về phía hồ Dực Xà. Những đợt sóng khí vô hình làm cho mặt nước hồ Dực Xà nổi lên từng cơn sóng lớn. Con thuyền nhỏ mà Kỷ Ninh và Cửu Liên ngồi trên cũng bị dâng lên.

"Thu." Kỷ Ninh lập tức thu con thuyền vào.

Hắn vào Cửu Liên đứng thẳng lên mặt nước hồ Dực Xà. Mặt nước ở xung quanh hai người lập tức yên ả trở lại. Tuy rằng xung quanh sóng to gió lớn nhưng quanh người hai bọn họ lại tĩnh lặng như không có chuyện gì.

"Sao lại thế này?" Kỷ Ninh truyền âm cho Cửu Liên. "Sư tỷ, đây là chiến thuyền của Đông Duyên tộc, nhưng có vẻ không có ý tốt." "Chắc là người trong bộ tộc đã biết chuyện giữa ta và ngươi. Nhưng người biết chuyện này rất ít. Lạc Thanh đã biết từ hơn một năm trước, nếu nàng làm thì đã sớm thông báo cho bộ tộc làm bộ tộc tới từ lâu rồi. Còn hôm nay mới tới thì e là Trần Tiến kia nói ra." Trên mặt Cửu Liên có chút lo lắng. "Ta cũng lo tới ngày này, nhưng không ngờ nó tới sớm vậy."

Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Liên.

"Sư tỷ." Kỷ Ninh khẽ nói.

"Ta là thủ lĩnh hạ nhiệm của Đông Duyên tộc. Ta cũng không tin ngay cả quyền chọn đạo lữ của mình mà ta cũng không có." Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh. "Yên tâm đi."

Kỷ Ninh cảm nhận được áp lực vô hình.

Lúc này bỗng nhiên Kỷ Ninh hiểu được vì sao Cửu Liên lại chuẩn bị Đổng Tiên Tử: "Sư tỷ cũng phải kiên quyết."

Chiến thuyền khổng lồ từ từ hạ xuống, đáp xuống hồ Dực Xà, vừa vặn trước hai người Kỷ Ninh, Cửu Liên. Trước con thuyền khổng lồ dài hơn ngàn trượng này, hai người Kỷ Ninh có vẻ thật nhỏ bé. "Vù vù!"

Mũi thuyền bắt đầu mở ra tạo thành một đường đi trên mặt hồ.

Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào màu vàng đi tới, ở phía sau có chín tên Nguyên Thần đạo nhân hơi thở ngập trời. Đằng sau cùng là một đám Vạn Tượng chân nhân mặc áo giáp. Quả thật nhóm người tu tiên này đi tới đâu là trời đất rung động tới đó. Có thực lực tới vậy thì việc giết sạch một môn phái như Tuyết Long Sơn cũng chỉ là chuyện đơn giản.

"Cầm đầu chính là Bắc Cù tiên nhân Đông Duyên tộc ta. Ở phía sau hắn là chín tên Nguyên Thần đạo nhân của hắn, đằng sau nữa là Huyền Minh Vệ của Đông Duyên tộc ta. Mỗi người đều có cảnh giới là Vạn Tượng chân nhân." Cửu Liên truyền âm nói. Đồng thời nàng cũng phát hiện ra sắc mặt Kỷ Ninh có hơi tái đi. "Kỷ Ninh, ngươi làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Kỷ Ninh nói giọng trầm thấp.

Từng luồng thần niệm đáng sợ đang ập tới.

Chín tên Nguyên Thần đạo nhân sau lưng Bắc Cù tiên nhân cùng thi triển ra thần niệm đập vào. Cho dù Kỷ Ninh có cảm thấy quá sức, nhưng vẫn lặng yên quan tưởng 'Nữ Oa đồ' trong thức hải . Một pho tượng thần Nữ Oa hiện ra trong thức hải, chiếu ra hàng tỉ tia sáng làm thần hồn của Kỷ Ninh vững chắc thêm trước những lần va đập.

"Sao?" Bắc Cù tiên nhân mặc áo dài vàng kim nhíu mày. Hắn dẫn con đàn cháu đống tới là để dọa tên nhãi có xuất thân ở bộ tộc bản xứ. Dùng thần niệm đập vào là để gây ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng tên Kỷ Ninh chưa qua hai mươi ấy lại có thể đứng vững trước chín đệ tử của hắn.

"Sư phụ, tên Kỷ Ninh này có thần hồn rất mạnh, chẳng lẽ lại là tiên nhân chuyển thế?"

"Cho dù là tiên nhân chuyển thế thì cũng chẳng tác dụng gì với Đông Duyên tộc ta." Bắc Cù tiên nhân truyền âm lạnh nhạt nói.

Hắc Bạch Học cung cũng không thiếu tiên nhân chuyển thế.

Cái gì gọi là tiên nhân chuyển thế? Đó đều là những địa tiên, tán tiên không còn hi vọng nên mới chọn cách chuyển sang kiếp khác! Tuy chuyển sang kiếp khác có thể dễ dàng trở lại thành địa tiên nhưng kiếp trước đã không thành công thì kiếp này có thể độ kiếp thành Thiên Tiên sao?

Thần niệm của Kỷ Ninh đứng vững làm cho thần niệm của đối phương phải lùi bước! Kỷ Ninh hiểu được những người này đến với ý xấu!

"Tiểu Vân." Bắc Cù tiên nhân cơ bản không thèm nhìn Kỷ Ninh mà nhìn vào Cửu Liên. "Phải trở về rồi."

"Không phải đợi tới lúc ta trở thành Nguyên Thần đạo nhân thì mới phải trở về sao?" Cửu Liên nhíu mày. "Vì sao phải về sớm như vậy, ai bảo ta trở về?"

Nàng có địa vị trong bộ tộc cực cao. Cho dù là tiên nhân cũng không có tư cách ra lệnh cho nàng.

"Lão tổ tự mình ra lệnh mời người về." Bắc Cù tiên nhân trịnh trọng nói.

"Lão tổ?" Cửu Liên ngẩn ra. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Ở trong một vài bộ tộc, thỉnh thoảng sẽ có một vài tồn tại mạnh mẽ có địa vị cao hơn cả tộc trưởng, thủ lĩnh. Giống như Kỷ Ninh có địa vị trong Kỷ tộc cũng vậy! Địa vị của hắn đã vượt xa tộc trưởng. Tuy rằng không phải tộc trưởng, thủ lĩnh, nhưng lại thật sự là lãnh tụ.

Mà ở Đông Duyên tộc. Lão tổ Đông Duyên mới thật sự là lãnh tụ của Đông Duyên tộc. Đó là một tồn tại đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, phải lấy 'ức' làm đơn vị đo số năm. Có thể sống lâu như thế thì dĩ nhiên không phải là tán tiên! Cấp cao ở Đông Duyên tộc đều nhận định lão tổ đúng là Thiên Tiên. Nhưng lão tổ cũng chưa từng thừa nhận hay công khai.

Thực lực của hắn luôn là một ẩn số. Thỉnh thoảng có vài lần ra tay. Những kẻ được gọi là tán tiên đều không có cách nào có thể chống cự được với hắn.

Không người nào dám trái lời hắn. Hắn ẩn cư trường kỳ, ít khi nhúng tay vào việc của bộ tộc. Nhưng khi nào lên tiếng là người khác đều phải tuân theo. Với lão tổ Đông Duyên tộc mà nói, việc bãi miễn thủ lĩnh bộ tộc cũng chỉ là một câu nói. Từ đó có thể thấy được địa vị của hắn!

"Lão tổ? Ta, ta. " Cửu Liên cắn răng. Nàng được đặt vào chức thủ lĩnh hạ nhiệm là do có quan hệ với lão tổ. Lão tổ cực kỳ yêu quý nàng.

"Ta trở về với ngươi." Cửu Liên đáp.

Bắc Cù tiên nhân gật đầu nhẹ. Hắn không e ngại Cửu Liên dám phản kháng. Ở Đông Duyên tộc, không có ai dám phản kháng lão tổ! Trừ khi thật sự muốn phản bội cả bộ tộc. Cửu Liên nhìn về phía Kỷ Ninh ở bên, truyền âm nói. "Chờ ta."

"Ừ." Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.

"Đi thôi." Bắc Cù tiên nhân thúc giục.

Lúc này Cửu Liên đi về phía Bắc Cù tiên nhân. Chín tên Nguyên Thần đạo nhân kia cùng lượng lớn Huyền Minh Vệ Đông Duyên tộc đều vây quanh Cửu Liên đi vào trong chiến thuyền.

Bắc Cù tiên nhân còn quay đầu nhìn Kỷ Ninh, truyền âm nói. "Ngươi tên là Kỷ Ninh? Ta thấy người tốt nhất nên tỉnh táo nhìn cho rõ. Tiểu Vân không phải là đệ tử bình thường trong bộ tộc. Nếu như ngươi chọn một người con gái bình thường ở bộ tộc thì đã đành. Nhưng nàng nhất định sẽ trở thành thủ lĩnh của Đông Duyên tộc. Còn ngươi. vẫn chưa xứng dây."

Nói xong, đôi mắt lạnh như băng nhìn vào Kỷ Ninh rồi lập tức quay người về phía Cửu Liên đi vào trong thuyền.

Ở trên chiến thuyền, Cửu Liên nhìn xuống dưới.

Trên mặt hồ, Kỷ Ninh nhìn lên. Ánh mắt của hai người hòa cùng một chỗ.

"Uỳnh. " Không gian xung quanh bắt đầu tạo nên gợn sóng. Cả chiến thuyền khổng lồ biến mất.

Kỷ Ninh dõi mắt nhìn Cửu Liên theo chiến thuyền biến mất, trong lúc nhất thời cảm thấy trống vắng.

"Không xứng?" Kỷ Ninh thì thào tự nói. Ánh mắt trở nên cứng rắn hơn.

"Công tử."

"Ninh nhi."

Ở xa xa, một pháp bảo lá cây bay tới, phía trên có Thu Diệp, Bạch Thủy Trạch, Thanh Thanh. Bọn họ vừa cũng thấy chuyện kia. Tuy rằng ở khoảng cách xa nên không biết đã nói những gì. Nhưng rõ ràng thấy Cửu Liên bị mang đi.

"Công tử, không sao chứ." Thu Diệp cực kỳ lo lắng.

"Không có gì, trưởng bối ở bộ tộc của sư tỷ nhớ sư tỷ, muốn gặp lại sư tỷ mà thôi." Kỷ Ninh nói.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại