Mãng Hoang Kỷ
Chương 151: Bắt được Thần Ma
"Vua của vương triều Đại Hạ cũng biết sao?" Kỷ Ninh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vội vàng lật qua hết những trang tin tức về các thế lực khác để tìm tin tức về Hắc Bạch Học cung.
Bắc Sơn Bách Vi thấy Kỷ Ninh vội vàng như vậy thì đứng cạnh cười: "Động lòng rồi hả? Biết vì sao ta lại nói nó cuối cùng chưa?"
Rất nhanh đã lật tới phần ghi chép về Hắc Bạch Học cung.
"Thì ra..."
"Vậy mà..."
Kỷ Ninh đọc được lịch sử chói lọi cùng nguồn gốc của Hắc Bạch Học cung, lẩm bẩm đọc từng chữ, đôi mắt phát sáng.
"Hắc Bạch đồ? Hắc Bạch Ma Bàn đồ?" Kỷ Ninh chỉ mới xem chốc lát đã ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi, trong mắt đầy tò mò và chờ mong. "Bách Vi huynh. Hắc Bạch Ma Bàn đồ này quả thật rất thần kỳ sao?"
"Lại chả?" Bắc Sơn Bách Vi cười nói. "Đợi tới lúc ngươi vào được Hắc Bạch Học cùng thì có thể tận mắt xem Hắc Bạch Ma Bàn đồ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết được sự thần kỳ của nó."
Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.
Hắc Bạch đồ chính là bảo vật trấn cung của Hắc Bạch Học cung.
Đó là một bức tranh to lớn vẽ một con quay màu trắng đen. Hắc Bạch Ma Bàn đồ kia...nhìn thì như bình thường, nhưng trên thực tế nó lại có hoa văn cực kỳ phức tạp, trắng đen thay đổi lẫn lộn. Nếu cẩn thận nghiên cứu...thì có thể phát hiện ra những sợi chỉ trắng, đen quấn quanh tạo thành rất nhiều ảo diệu, ẩn chứa đủ loại Đạo trong đó. Sâu không lường được.
Nó thường xuyên thu hút được rất nhiều người bản lĩnh lớn ở bên ngoài tới để quan sát tìm hiểu.
Đương nhiên đây là bảo vật trấn cung của Hắc Bạch Học cung nên những người bản lĩnh lớn cũng chỉ có thời gian hạn chế để tìm hiểu nó. Chỉ có trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học cung thì mới có thể tìm hiểu thoải mái.
"Cha ta từng nói." Bắc Sơn Bách Vi nói."Huyền diệu của Đạo vốn rất khó giải thích. Muốn hiểu được thì cũng như tìm hoa giữa sương mù rồi...Mà Hắc Bạch Ma Bàn đồ lại có thể truyền tải cực kỳ tỉ mỉ vô số ảo diệu của đạo trong vô số sợi chỉ trắng đen. Người xem khác nhau thì hiểu được đạo cũng khác nhau. Kỳ vật như vậy thì chỉ sợ là được tạo hóa tự vẽ lên chứ chẳng có ai vẽ nổi."
Hắc Bạch đồ là thứ được một vị tiên nhân phát hiện và mang về từ một thế giới nhỏ.
Nhờ Hắc Bạch đồ, Học cung mới có thể phát dương quang đại. Từ đó cái tên Học cung chuyển thành 'Hắc Bạch Học cung'.
"Ta cần phải ra ngoài một chút." Kỷ Ninh đứng dậy.
"Đi ư? Đi đâu?" Bắc Sơn Bách Vi hỏi.
"Hắc Bạch Học cung." Kỷ Ninh nói.
"Ha ha, nhịn không được rồi à?" Bắc Sơn Bách Vi nở nụ cười.
"Tận mắt thấy thì mới hiểu rõ được. Có nên hay không gia nhập Hắc Bạch Học cung này. Vì thế nên ta muốn nhìn tận mắt xem ra sao." Kỷ Ninh đúng là đã có rất nhiều tò mò với Hắc Bạch Học cung này. Dù sao thì Học cung này cũng có sách lược rõ ràng trong việc tuyển chọn. Mỗi đệ tử đều là những kẻ thiên tài tuyệt thế. Với một hoàn cảnh mà thiên tài khắp nơi tề tụ như vậy, Kỷ Ninh cũng có chút mong chờ.
"Đi, ta đi cùng ngươi." Bắc Sơn Bách Vi cũng đứng dậy.
...
Kỷ Ninh, Bắc Sơn Bách Vi, Bạch Thủy Trạch, cô hầu gái khôi lỗi đi một mạch trong phủ đệ tiến ra ngoài.
"Sao?" Bỗng nhiên Bắc Sơn Bách Vi liếc nhìn thấy mấy bóng người ở phía xa xa.
"Hiên Lục?" Bắc Sơn Bách Vi nhíu mày thầm nghĩ. "Tại sao mà Hiên Lục lại quay lại phủ vậy? Chẳng lẽ có chuyện lớn gì xảy ra rồi?"
Là đứa con trai duy nhất của Bắc Sơn Hắc Hổ, Bắc Sơn Bách Vi cũng biết rất nhiều chuyện quan trọng. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra thân phận của gã nam tử cao gầy kia.
"Làm sao vậy?" Kỷ Ninh nói.
"Không có việc gì đâu. Chúng ta đi Hắc Bạch Học cung thôi." Bắc Sơn Bách Vi cười nói. "Hôm nay chúng ta cũng không cần phải gấp gáp nên cứ đi bộ đi."
"Được." Kỷ Ninh cũng cười rồi đi cùng với Bắc Sơn Bách Vi ra ngoài.
*****
Bắc Sơn Hắc Hổ, lão bộc mắt tam giác cùng đứng đó nghe nam tử 'Hiên Lục' bẩm báo. Lão bộc mắt tam giác còn liếc mắt một cái về phía xa xa chỗ Bắc Sơn Bách Vi và Kỷ Ninh.
"Sau khi đã tìm ra được tung tích của hắn, ta đã đem toàn bộ lực lượng bày ra thiên la địa võng. Cuối cùng cũng bắt được một Thần Ma viễn cổ còn sống!" Nam tử cao gầy cung kính nói. "Bên ta tổn thất mất một phân đội, một gã Nguyên Thần đạo nhân, mười hai tên Vạn Tượng chân nhân."
"Ừ, làm tốt lắm." Bắc Sơn Hắc Hổ gật đầu, trong ánh mắt thâm sâu kia phóng ra chút điện giật. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
"Tên Thần Ma này đang bị nhốt ở đâu?" Bắc Sơn Hắc Hổ hỏi.
"Khôn tự Nhị hào." Nam tử cao gầy cung kính nói.
Bắc Sơn Hắc Hổ gật đầu nhẹ: "Ngươi lui ra đi."
"Dạ." Nam tử cao gầy Hiên Lục lập tức yên lặng lui ra ngoài.
Lão bộc mắt tam giác đứng bên cạnh liền khẽ nói: "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đã bắt được một tên Thần Ma viễn cổ."
"Còn phải xem xem đây là Thần Ma loại gì, thực lực ra sao, am hiểu thần thông gì." Bắc Sơn Hắc Hổ nói giọng trầm thấp. "Thần Ma viễn cổ có thể ngắc ngoải sống tới giờ đều là loại không đơn giản đâu. Cho dù là kẻ yếu...nhưng không chừng lại có ẩn náu người cùng tộc khác. Mặc kệ thế nào thì cũng phải đi xem sao đã. Đi, chúng ta ra khỏi thành."
"Dạ." Lão bộc mắt tam giác cung kính nói.
Rất nhanh.
Vù vù!
Giữa dòng khí màu đen, tám con thần long lôi một chiếc xe đưa Bắc Sơn Hắc Hổ từ trong phủ bay lên trời rồi biến mất trong mây mù giữa bầu trời thành An Thiền.
...
Kỷ Ninh và Bắc Sơn Bách Vi lại rất nhàn nhã bước từng bước tại con đường rộng rãi. Nhưng chỉ trong nháy mắt cả hai đã đi được hơn một dặm. Bạch Thủy Trạch và cô hầu gái cũng dễ dàng đuổi kịp.
"Đến rồi. Phía trước chính là Hắc Bạch Học cung." Bắc Sơn Bách Vi chỉ tay về phía trước.
Cả hai người liền dừng lại.
Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở trước mặt là một tòa kiến trúc khổng lồ, cửa chính cao trăm trượng, chiều rộng gần hai mươi trượng, trên cửa có khắc bốn chữ 'Hắc Bạch Học Cung' to. Hơn nữa ở giữa bốn chữ này còn có một bức tranh con quay trắng đen.
"Hắc Bạch Ma Bàn đồ?" Kỷ Ninh vừa nhìn qua đã phát hiện được sự huyền diệu vô tận ẩn chứa trong đó. Phải cẩn thận cảm ứng thì mới phát hiện được chút gì đó không thực tế.
"Bốn chữ Hắc Bạch Học Cung và bức tranh kia là do vị Thiên Tiên trong lịch sử của Hắc Bạch Học cung lưu lại." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Mặc dù không phải Hắc Bạch đồ chân chính. Hắc Bạch đồ chân chính kia lớn hơn cái này rất nhiều và cũng phức tạp, tỉ mỉ hơn."
"Thì ra là thế." Kỷ Ninh gật đầu.
Ở hai bên cửa chính của Hắc Bạch Học cung có một con sư tử và thần long làm bằng đá xanh rất lớn, đồng thời còn có rất nhiều binh lính đứng xung quanh.
"Các binh lính kia đều là người của phủ An Thiền Hầu được bố trí bảo vệ tại đây." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Con sư tử và thần long kia mới thực sự là kẻ giữ cửa của Hắc Bạch Học cung."
"Chúng nó canh giữ sao?" Kỷ Ninh kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy con sư tử và thần long bằng đã nào có thể canh cửa cả.
"Đây chính là hai con khôi lỗi mà Hắc Bạch Học cung phải trả giá rất lớn mới có thể mua được từ Mộc Lam tộc đó." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Nghe đồn, hai con khôi lỗi này có thực lực ngang tầm với tiên nhân. Hơn nữa còn có trí tuệ không kém gì người bình thường nên đã được trấn thủ ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi."
Kỷ Ninh líu lưỡi.
Khôi lỗi? Có thực lực cỡ tiên nhân?
"Huyền Thang!" Bỗng nhiên Bắc Sơn Bách Vi hô lên.
"Bách Vi!" Chỉ thấy một thanh niên áo trắng dẫn theo một đám tùy từng đi ra từ Hắc Bạch Học cung. Hắn ngạc nhiên mỉm cười.
Ngay lập tức, Bắc Sơn Bách Vi truyền âm sang Kỷ Ninh. "Người này tên là Bắc Sơn Huyền Thang, cũng là đệ tử của An Thiền Bắc Sơn tộc. Có điều là đệ tử ở nhánh rất xa xôi nên cho dù có thiên phú rất cao nhưng vẫn không được coi trọng. Nhưng về sau hắn lại có thể gia nhập được Hắc Bạch Học cung nên địa vị trong An Thiền Bắc Sơn tộc cũng tăng cao."
"Sao?" Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn vị thanh niên áo trắng kia.
"Có điều ngươi phải cẩn thận với người này. Người này cực giỏi ngụy trang vẻ mặt. Cha ta từng nói...tên Bắc Sơn Huyền Thang này chính là con rắn độc khoác áo da dê. Không nên quen thân với người này, nhưng cũng được gây thì chuốc oán với hắn." Bắc Sơn Bách Vi truyền âm qua.
Kỷ Ninh gật đầu.
Rắn độc khoác áo da dê sao?
An Thiền Bắc Sơn tộc được truyền thừa từ thời đại Thần Ma tới giờ. Nên bộ tộc này có lượng người rất đông đúc. Một vài chi, họ xa xôi...thì cũng chỉ có thể có địa vị hơn một bộ tộc nhỏ như Kỷ tộc chút ít mà thôi. Chỉ có tạo ra được một thiên tài tuyệt thế thì mới được phủ An Thiều Hầu coi trọng chút.
"Chỉ sợ người này đã bị áp bức nhiều quá nên tính cách mới bị bóp méo như vậy." Kỷ Ninh thầm tính.
"Bách Vi, sao ngươi lại tới đây?" Bắc Sơn Huyền Thang cười.
"Ta đưa huynh đệ Kỷ Ninh của ta tới đây xem một chút." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Huynh đệ Kỷ Ninh muốn gia nhập Hắc Bạch Học cung này."
Kỷ Ninh mở miệng nói. "Rất khó để gia nhập được Hắc Bạch Học cung. Nên ta cũng chỉ tới xem trước xem thế nào thôi."
Bắc Sơn Huyền Thang nhìn thẳng vào Kỷ Ninh.
Trong đôi mắt hắn hiện lên sự chán ghét!
Trải qua rất nhiều năm tháng đã làm cho hắn sinh ra sự ghen tị, chán ghét với những kẻ được gọi là đệ tử chính tông, công tử có địa vị cao quý kia! Nên hắn dễ dàng ném Kỷ Ninh...sang cùng một phía với Bắc Sơn Bách Vi.
"Sao cơ. Cho dù có thất bại thì cũng có thể thử một lần cho biết." Bắc Sơn Huyền Thang mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Nhưng trong đôi mắt của hắn có hiện lên chút gì đó thương hại. "Không chừng lại may mắn vào được ấy chứ. Khi đó chúng ta lại trở thanh sư huynh sư đệ."
Kỷ Ninh có thể cảm giác được cái tính cách cao cao tại thượng của tên Bắc Sơn Huyền Thang này.
Hiển nhiên với Bắc Sơn Huyền Thang mà nói. Hắn chính là thiên tài tuyệt thế. Còn tên Kỷ Ninh trước mắt này thì sao? Đi với Bắc Sơn Bách Vi thì xem ra có xuất thân không tầm thường, nhưng thế thì đã sao? Hắc Bạch Học cung chỉ chú trọng xem xét tới thực lực thiên tư của mỗi người mà thôi.
"Bách Vi. Ta có việc nên cũng không ở đây lâu. Để sau này rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện sau." Bắc Sơn Huyền Thang vừa chắp tay vừa dẫn một đám rời đi. Những người theo sau đều có phong thái bất phàm. Với sự cảm ứng của Kỷ Ninh thì xem chừng những người này đều là người tu tiên.
"Những người đi theo này là ai vậy?" Kỷ Ninh hỏi. "Không phải ngươi đã từng nói hắn là đệ tử ở chi nhánh xa xôi thuộc Bắc Sơn tộc sao. Tại sao lại có nhiều người tu tiên đi theo hắn vậy?"
Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu. "Đệ tử của Hắc Bạch Học cung đều là những thiên tài tuyệt thế. Những việc vặt vãnh của môn phái sẽ không thể để những đệ tử này làm được. Cho nên Hắc Bạch Học cung chấp nhận cho một tên đệ tử chính thức có thể thu nhận lấy mười tên tùy tùng."
"Cho nên mặc dù Hắc Bạch Học cung chỉ có mấy trăm đệ tử nhưng tùy tùng thì có tới mấy ngàn người."
"Mấy ngàn tùy tùng làm việc cho Hắc Bạch Học cung này có thể được nghe Nguyên Thần đạo nhân, thậm chí là cả tiên nhân giảng đạo, cũng có thể được ban cho pháp môn tu luyện nữa cơ. Nếu có người thể hiện được khả năng cực kỳ xuất sắc thì có thể được đề bạt làm đệ tử chính thức. Đương nhiên, trăm năm cũng khó kiếm được một gã tùy tùng được đề bạt lên làm đệ tử chính thức. Dù sao thì yêu cầu của Hắc Bạch Học cung với đệ tử chính thức cũng quá hà khắc. Nên cho dù thế nào thì việc làm một tên tùy tùng cũng giống như làm một tên đệ tử khá mạnh ở môn phái khác rồi." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Cho nên có rất nhiều người tu tiên nguyện ý làm tùy tùng ở đây."
Kỷ Ninh gật đầu.
Thật lợi hại.
Thu nhận tùy tùng giúp cho các đệ tử thiên tài của họ có được thế lực riêng! Nhờ đó nền móng của Hắc Bạch Học cung lại càng thêm vững chắc.
"Có điều vị Bắc Sơn Huyền Thang cùng bộ tộc này hình như không coi trọng huynh đệ Kỷ Ninh lắm." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Đến lúc ngươi gia nhập được Hắc Bạch Học cung thì không biết sắc mặt hắn sẽ tốt tới mức nào đây."
Kỷ Ninh cười: "Đợi đến lúc đó đã!"
"Ý của ngươi là?" Bắc Sơn Bách Vi ngẩn ra.
"Đợi đến tháng chạp thì ta sẽ xin gia nhập Hắc Bạch Học cung." Kỷ Ninh ngẩng đầu lên nhìn bốn chữ lớn do Thiên Tiên để lại.
Hắc Bạch Học cung ...đây chính là nơi mà mình sẽ quật khởi!
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị