Mẫn Như Trở Lại
Chương 71: Bữa tối sóng gió
“Nhanh lên, khách sắp tới rồi!" La Mỹ Kim khẩn trương thúc giục đầu bếp.
“Còn món này nữa thôi!" Đầu bếp cười tươi nói.
----
“Chào dì" Thẩm Dương lễ phép cúi chào.
“Thẩm Dương, đừng khách sáo!"
“Bà nội!", “Mẹ!" ba mẹ con Mẫn Như mỗi người một tiếng chào.
“Ừm, được rồi, mau vào trong đi!" La Mỹ Kim nhìn quanh không thấy bà Thẩm.
Thẩm Dương và Tiêu Chính Uy bắt tay chào nhau, thế nhưng cái chào này vô cùng chặt, như muốn thể hiện sức mạnh của đối phương. Còn hai chị em nhà họ Ngô, không nói lời nào, gật đầu chào một cái cho qua chuyện.
Bà Thẩm tuy rất muốn đi nhưng phải chăm sóc cho bà nội của Thẩm Dương cho nên thất hẹn với La Mỹ Kim. Trong lòng bà ái ngại, bạn bè nhiều năm nhưng chưa có bữa ăn nào, bà Thẩm đành nói tiếng xin lỗi trước.
Bữa tối bắt đầu, bàn ăn được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, hẳn như bữa ăn cho vua chúa.
Bọn nhóc mời người lớn ăn, sau đó đến bốn người trẻ mời La Mỹ Kim, La Mỹ Kim cầm đũa lên gắp thức ăn thì tất cả được ăn.
“Lạc Lạc, Bối Bối ăn nhiều vào một chút!" Tiêu Chính Uy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Hai đứa nhỏ ngượng ngại nhận lấy, chúng chưa dám nghĩ đến người cha trong truyền thuyết sẽ gắp thức ăn cho chúng. Ánh mắt nhìn lên Mẫn Như, bắt được ám hiệu của cô, chúng hiểu ngay, đồng thanh “Cảm ơn cha".
Chính Uy rất vừa lòng, mỉm cười bỏ miếng thịt vào miệng, anh đang cười, một nụ cười ít khi xuất hiện với người khác.
Hành động của Tiêu Chính Uy được Mẫn Nhu thu vào mắt, Chính Uy để ý hai đứa nhỏ là chuyện lạ nhất cô ta từng thấy. Năm ngoái, chúng ở Tiêu gia ba tháng, anh còn không liếc mắt đến chúng một cái, chuyển biến lớn nhất là buổi cắm trại vừa rồi, khi Chính Uy cứu Bối Bối.
“Thẩm Dương nói với mẹ cháu bà ấy phải cho dì một bữa ăn khác đấy!" La Mỹ Kim hơi hờn dỗi.
“Vâng, cái này nếu mẹ cháu quên cháu cũng sẽ mời dì đến!" Thẩm Dương vừa ăn vừa nói.
La Mỹ Kim thỏa mãn “Tốt, nam nhi có khí phách! Mẫn Như nhà dì rất may mắn!"
Mẫn Như nhìn cái mặt khoe khoang của Thẩm Dương, cô chỉ muốn dánh vào mặt hắn mấy cái, chỉ được khen vài câu là cái mặt biến sắc, thấy mà ghét. Cô nhai con tôm mạnh bạo, chính là tượng tượng chính mình nghiền nát Thẩm Dương.
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ nếu không xảy ra chuyện Mẫn Như đột ngột bị dị ứng. Cô ở dưới bếp pha sữa, La Mỹ Kim suốt bữa tối chỉ ăn được một chén, hẳn là nên pha sữa trước khi đi ngủ cho bà.
Mẫn Như vừa cất sữa vào tủ thì đã nhấc bước không nổi, cô dựa hẳn vào tường, từ từ khuỵu dần xuống. Một tràng ho sặc sụa kéo đến, lông mày đầy cau có khó chịu, có cái gì bấu vào thanh quản làm cho cô ngứa ngáy.
Tiêu Chính Uy ở ngoài vườn nói chuyện với đối tác vừa xong, anh đi cửa sau vào nhìn thoáng qua Mẫn Như ngồi xuống đất, mặt mũi xanh xao, phát hiện cô nổi rất nhiều chấm hồng.
Tiêu Chính Uy cuống quýt đến chỗ cô “Mẫn Như"
“Tôi khó chịu"
“Đi bệnh viện"
Chính Uy bế Mẫn Như ra xe, ngồi vào chỗ lái, bật động cơ chạy đi. Mọi người trong nhà, nghe thấy tiếng xe, nghiêng đầu ra nhìn, La Mỹ Kim hỏi “Chính Uy đi đâu vậy kìa?".
Mẫn Nhu trả lời “Anh ấy rất gấp gáp".
Thẩm Dương thấy không ổn, hắn chạy vào trong bếp thì phát hiện cô không ở đây. Chết tiệt, Tiêu Chính Uy đưa cô đi mất rồi. Thẩm Dương chạy ra nói “Mẫn Như đang ở trong xe của anh ta! Con phải đi theo họ!".
“Tôi cũng đi với anh nữa!" Mẫn Nhu gấp rút đi theo.
Chiếc xe thứ hai trong biệt thự cũng chạy ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp.
Thông qua kính chiếu hậu Chính Uy nhìn thấy Mẫn Như vô cùng đau đớn, tâm anh phút chốc như bị cào xé “Em đợi một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!".
Chạy mãi xe của Thẩm Dương mới bám kịp chiếc xe của Chính Uy
“Chính Uy đưa Mẫn Như đi đâu chứ!"Mẫn Nhu lo lắng nói.
“…" Thẩm Dương không trả lời chuyên tâm lái xe.
--- ----
“Bác sĩ, cô ấy bị dị ứng nặng!" Anh bế thốc cô xuống chạy khẩn cấp vào phòng treo khám gấp.
“Chính Uy"
Anh quay đầu lại nhìn, giờ phút này trong đầu anh vẫn cuống quýt an toàn cho Mẫn Như, không muốn trả lời với bất kỳ ai.
Trong phòng khám, một nữ bác sĩ khoảng gần 40 đang khám cho Mẫn Như. Sau khi thần sắc cô khá hơn bác sĩ mới hỏi “Cháu đã ăn những gì?".
“Tôm nướng" Cô khó khăn nói.
“Cháu bị dị ứng với hải sản không biết sao?" Bà nhỏ giọng.
“Cháu…Tại cháu thèm ăn quá!"
“Thèm ăn cũng có mức độ, cháu có biết thể chất của cháu bị dị ứng rất nặng không? Nếu ăn quá nhiều có thể những đốm đỏ này sẽ trở thành bọc, có thể bị sẹo đó. Nguy hiểm nhất là ảnh hưởng đến tính mạng" Bác sĩ trách cứ.
“Em có bị điên không vậy! Lúc em mười hai tuổi cũng ăn tôm hại cả nhà một phen! Bây giờ lại đi ăn những thứ này!" Chính Uy chen ngang mắng.
Mẫn Như bị mắng không biết nên giải thích gì cho họ hiểu đành câm nín.
“Các người là người thân của bệnh nhân phải chú ý cô ấy ăn gì! Đừng tùy tiện như hôm nay! Lần này may mắn phát hiện nên không sao! Để cô ấy ở đây khoảng hai tiếng nữa rồi hãy về!" Bác sĩ nhắc nhở rồi đi ra ngoài.
Thẩm Dương chở Mẫn Nhu về nhà, tính toán một lúc Tiêu Chính Uy là người đưa đi, cũng là người ở lại với Mẫn Như.
Phải có người quay lại đón bọn trẻ về nhà, Thẩm Dương là người thích hợp nhất, mối quan hệ chị em không tốt, Mẫn Nhu không thể ở lại.
Trong bệnh viện …
“Cảm ơn!"
“Uhm! Em không sao là được rồi!" Chính Uy nói chuyện không vội.
Được ở cạnh cô yên tĩnh một lát, anh im ắng hưởng thụ.
Mẫn Như trước đây và Mẫn Như của hiện tại khác nhau một trời. Có lẽ anh thật sự bị cô chinh phục mất rồi! Tại sao anh không nhận ra sớm hơn. Nhưng hiện tại vẫn chưa muộn, anh và Mẫn Nhu chưa kết hôn, cô ấy còn có thể tìm người khác.
Nhìn cô đau đớn anh đã không chịu được. Nếu kế hoạch tiếp diễn Mẫn Như sẽ chịu tổn thương. Tiêu Chính Uy nhận ra rằng người con gái nằm trên giường đã cho anh biết mùi của lạnh nhạt, hờ hững anh từng cho cô thật sâu sắc đến nhường nào.
Anh có lỗi với bọn trẻ hơn nữa chính là không làm tròn trách nhiệm. Chúng không có tội nhưng anh lại định đoạt cho chúng có tội ngay khi sinh ra để chúng bị dửng dưng, hờ hững, nhìn anh bằng anh mắt sợ sệt, xa lạ.
--- ---
“Nè, đại phiền toái, cô nghĩ mình là super mom à! Thích ăn gì thì ăn!" Thẩm Dương chất vấn.
“Lâu quá rồi tôi không ăn nhìn vào con tôm đó không chịu được!" Mẫn Như không biết thân thể này lại có dị ứng với hải sản, cũng bởi trước kia thân thể cũ của cô rất khỏe, vẫn cứ nghĩ thân thể mới này với thân thể cũ là một. Đến đây gần một năm, cô chưa đụng vào hải sản, mà hải sản là món yêu thích của cô nữa cơ, có cơ hội mới dùng, nào ngờ đụng phải một chuyện lớn.
“Cô từ chối Tiêu Chính Uy trở về, tôi nhìn vẻ mặt anh ta không vui." Thẩm Dương kéo cần gạt xuống, đạp chân xe chạy nhanh.
Mẫn Như nhìn ra cửa sổ “Ai quan tâm anh ta vui hay không chứ!".
Cô không biết lời nói của cô làm cho cục đá trong lòng Thẩm Dương bay mất. Thẩm Dương huýt sáo, chăm chú lái xe chạy về chung cư.
--- ---
“Dì, uống sữa đi, Mẫn Như đã pha cho dì đấy!"
“Uhm, nó có sao không con?"
“Không sao ạ, dị ứng nhẹ thôi! Thẩm Dương đã đến đón con bé rồi!" Mẫn Nhu hơi chột dạ nói.
Tiêu Chính Uy mệt mỏi đi vào trong chào “Mẹ, tiểu Nhu." Trực tiếp đi thẳng lên lầu.
“Con lên với nó đi chắc hẳn cũng bị dọa!" La Mỹ Kim vỗ vai ý tứ.
“Dì, uống sữa xong đi ngủ sớm nhé!" Mẫn Nhu vâng lời.
------
Trong phòng
“Chính Uy" Mẫn Nhu đặt tay lên vai anh.
“Em đi ra ngoài được không? Anh muốn một mình!"
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Cô ta tinh mắt cảm nhận được.
“Không!" Anh đáp thẳng thừng.
“Nhìn em, anh không thể nói dối em, chuyện có liên quan đến Mẫn Như phải không?"
Mẫn Nhu chạy ra trước mặt Chính Uy nâng mặt anh lên nhìn cô ta.
“Tiêu Chính Uy, anh phải nhớ chúng ta đã đính hôn rồi vào một ngày không xa sẽ kết hôn. Anh không thể có suy nghĩ ích kỷ cho bản thân được. Mẫn Như đã gây cho chúng ta bao nhiêu lần chật vật hẳn anh phải nhớ. Em có thể khoan dung nhưng không thể nào khoan dung mãi được. Thái độ của anh lần này khác hẳn những lần trước, anh đừng nghĩ em ngu ngốc mà không nhận ra."
Tiêu Chính Uy hốt hoảng, thích hợp với anh chỉ có người phụ nữ này, suy nghĩ của anh chỉ có cô ta mới nhìn thấu. Tiêu Chính Uy tự cười chính mình, ở bệnh viện anh còn nghĩ sẽ bỏ qua cho Mẫn Như, vì anh nhận ra tình cảm của mình với cô.
Lần này sóng gió đến bên Mẫn Như càng lúc càng gần, không những là một cơn sóng mà là rất nhiều con sóng. Anh muốn cô phải đối mặt với nó để nếm được cảm giác đau khổ.
“Mẫn Nhu, em yên tâm! Quá khứ đau thương kia, chúng ta sẽ đòi lại, cô ấy từng làm em rời xa anh thì anh cũng sẽ cho Thẩm Dương rời bỏ cô ấy."
“Lạc Lạc, Bối Bối còn quá nhỏ, anh muốn bù đắp cho chúng."
“Được em sẽ cùng anh bù đắp cho chúng!"
Hai người họ quay lại là một cặp đôi tình nồng như thường ngày, không có biểu hiện đã xảy ra mâu thuẫn trước đó.
------
Ngoài kia bao la sóng lớn trong lòng anh còn có em, trong lòng em còn có anh thì mọi gian khổ, gian nan không thể cản chúng ta vượt qua.
Lời nói của một chàng trai giành cho một cô gái khi họ nhận ra họ thuộc về nhau.
“Còn món này nữa thôi!" Đầu bếp cười tươi nói.
----
“Chào dì" Thẩm Dương lễ phép cúi chào.
“Thẩm Dương, đừng khách sáo!"
“Bà nội!", “Mẹ!" ba mẹ con Mẫn Như mỗi người một tiếng chào.
“Ừm, được rồi, mau vào trong đi!" La Mỹ Kim nhìn quanh không thấy bà Thẩm.
Thẩm Dương và Tiêu Chính Uy bắt tay chào nhau, thế nhưng cái chào này vô cùng chặt, như muốn thể hiện sức mạnh của đối phương. Còn hai chị em nhà họ Ngô, không nói lời nào, gật đầu chào một cái cho qua chuyện.
Bà Thẩm tuy rất muốn đi nhưng phải chăm sóc cho bà nội của Thẩm Dương cho nên thất hẹn với La Mỹ Kim. Trong lòng bà ái ngại, bạn bè nhiều năm nhưng chưa có bữa ăn nào, bà Thẩm đành nói tiếng xin lỗi trước.
Bữa tối bắt đầu, bàn ăn được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, hẳn như bữa ăn cho vua chúa.
Bọn nhóc mời người lớn ăn, sau đó đến bốn người trẻ mời La Mỹ Kim, La Mỹ Kim cầm đũa lên gắp thức ăn thì tất cả được ăn.
“Lạc Lạc, Bối Bối ăn nhiều vào một chút!" Tiêu Chính Uy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Hai đứa nhỏ ngượng ngại nhận lấy, chúng chưa dám nghĩ đến người cha trong truyền thuyết sẽ gắp thức ăn cho chúng. Ánh mắt nhìn lên Mẫn Như, bắt được ám hiệu của cô, chúng hiểu ngay, đồng thanh “Cảm ơn cha".
Chính Uy rất vừa lòng, mỉm cười bỏ miếng thịt vào miệng, anh đang cười, một nụ cười ít khi xuất hiện với người khác.
Hành động của Tiêu Chính Uy được Mẫn Nhu thu vào mắt, Chính Uy để ý hai đứa nhỏ là chuyện lạ nhất cô ta từng thấy. Năm ngoái, chúng ở Tiêu gia ba tháng, anh còn không liếc mắt đến chúng một cái, chuyển biến lớn nhất là buổi cắm trại vừa rồi, khi Chính Uy cứu Bối Bối.
“Thẩm Dương nói với mẹ cháu bà ấy phải cho dì một bữa ăn khác đấy!" La Mỹ Kim hơi hờn dỗi.
“Vâng, cái này nếu mẹ cháu quên cháu cũng sẽ mời dì đến!" Thẩm Dương vừa ăn vừa nói.
La Mỹ Kim thỏa mãn “Tốt, nam nhi có khí phách! Mẫn Như nhà dì rất may mắn!"
Mẫn Như nhìn cái mặt khoe khoang của Thẩm Dương, cô chỉ muốn dánh vào mặt hắn mấy cái, chỉ được khen vài câu là cái mặt biến sắc, thấy mà ghét. Cô nhai con tôm mạnh bạo, chính là tượng tượng chính mình nghiền nát Thẩm Dương.
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ nếu không xảy ra chuyện Mẫn Như đột ngột bị dị ứng. Cô ở dưới bếp pha sữa, La Mỹ Kim suốt bữa tối chỉ ăn được một chén, hẳn là nên pha sữa trước khi đi ngủ cho bà.
Mẫn Như vừa cất sữa vào tủ thì đã nhấc bước không nổi, cô dựa hẳn vào tường, từ từ khuỵu dần xuống. Một tràng ho sặc sụa kéo đến, lông mày đầy cau có khó chịu, có cái gì bấu vào thanh quản làm cho cô ngứa ngáy.
Tiêu Chính Uy ở ngoài vườn nói chuyện với đối tác vừa xong, anh đi cửa sau vào nhìn thoáng qua Mẫn Như ngồi xuống đất, mặt mũi xanh xao, phát hiện cô nổi rất nhiều chấm hồng.
Tiêu Chính Uy cuống quýt đến chỗ cô “Mẫn Như"
“Tôi khó chịu"
“Đi bệnh viện"
Chính Uy bế Mẫn Như ra xe, ngồi vào chỗ lái, bật động cơ chạy đi. Mọi người trong nhà, nghe thấy tiếng xe, nghiêng đầu ra nhìn, La Mỹ Kim hỏi “Chính Uy đi đâu vậy kìa?".
Mẫn Nhu trả lời “Anh ấy rất gấp gáp".
Thẩm Dương thấy không ổn, hắn chạy vào trong bếp thì phát hiện cô không ở đây. Chết tiệt, Tiêu Chính Uy đưa cô đi mất rồi. Thẩm Dương chạy ra nói “Mẫn Như đang ở trong xe của anh ta! Con phải đi theo họ!".
“Tôi cũng đi với anh nữa!" Mẫn Nhu gấp rút đi theo.
Chiếc xe thứ hai trong biệt thự cũng chạy ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp.
Thông qua kính chiếu hậu Chính Uy nhìn thấy Mẫn Như vô cùng đau đớn, tâm anh phút chốc như bị cào xé “Em đợi một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!".
Chạy mãi xe của Thẩm Dương mới bám kịp chiếc xe của Chính Uy
“Chính Uy đưa Mẫn Như đi đâu chứ!"Mẫn Nhu lo lắng nói.
“…" Thẩm Dương không trả lời chuyên tâm lái xe.
--- ----
“Bác sĩ, cô ấy bị dị ứng nặng!" Anh bế thốc cô xuống chạy khẩn cấp vào phòng treo khám gấp.
“Chính Uy"
Anh quay đầu lại nhìn, giờ phút này trong đầu anh vẫn cuống quýt an toàn cho Mẫn Như, không muốn trả lời với bất kỳ ai.
Trong phòng khám, một nữ bác sĩ khoảng gần 40 đang khám cho Mẫn Như. Sau khi thần sắc cô khá hơn bác sĩ mới hỏi “Cháu đã ăn những gì?".
“Tôm nướng" Cô khó khăn nói.
“Cháu bị dị ứng với hải sản không biết sao?" Bà nhỏ giọng.
“Cháu…Tại cháu thèm ăn quá!"
“Thèm ăn cũng có mức độ, cháu có biết thể chất của cháu bị dị ứng rất nặng không? Nếu ăn quá nhiều có thể những đốm đỏ này sẽ trở thành bọc, có thể bị sẹo đó. Nguy hiểm nhất là ảnh hưởng đến tính mạng" Bác sĩ trách cứ.
“Em có bị điên không vậy! Lúc em mười hai tuổi cũng ăn tôm hại cả nhà một phen! Bây giờ lại đi ăn những thứ này!" Chính Uy chen ngang mắng.
Mẫn Như bị mắng không biết nên giải thích gì cho họ hiểu đành câm nín.
“Các người là người thân của bệnh nhân phải chú ý cô ấy ăn gì! Đừng tùy tiện như hôm nay! Lần này may mắn phát hiện nên không sao! Để cô ấy ở đây khoảng hai tiếng nữa rồi hãy về!" Bác sĩ nhắc nhở rồi đi ra ngoài.
Thẩm Dương chở Mẫn Nhu về nhà, tính toán một lúc Tiêu Chính Uy là người đưa đi, cũng là người ở lại với Mẫn Như.
Phải có người quay lại đón bọn trẻ về nhà, Thẩm Dương là người thích hợp nhất, mối quan hệ chị em không tốt, Mẫn Nhu không thể ở lại.
Trong bệnh viện …
“Cảm ơn!"
“Uhm! Em không sao là được rồi!" Chính Uy nói chuyện không vội.
Được ở cạnh cô yên tĩnh một lát, anh im ắng hưởng thụ.
Mẫn Như trước đây và Mẫn Như của hiện tại khác nhau một trời. Có lẽ anh thật sự bị cô chinh phục mất rồi! Tại sao anh không nhận ra sớm hơn. Nhưng hiện tại vẫn chưa muộn, anh và Mẫn Nhu chưa kết hôn, cô ấy còn có thể tìm người khác.
Nhìn cô đau đớn anh đã không chịu được. Nếu kế hoạch tiếp diễn Mẫn Như sẽ chịu tổn thương. Tiêu Chính Uy nhận ra rằng người con gái nằm trên giường đã cho anh biết mùi của lạnh nhạt, hờ hững anh từng cho cô thật sâu sắc đến nhường nào.
Anh có lỗi với bọn trẻ hơn nữa chính là không làm tròn trách nhiệm. Chúng không có tội nhưng anh lại định đoạt cho chúng có tội ngay khi sinh ra để chúng bị dửng dưng, hờ hững, nhìn anh bằng anh mắt sợ sệt, xa lạ.
--- ---
“Nè, đại phiền toái, cô nghĩ mình là super mom à! Thích ăn gì thì ăn!" Thẩm Dương chất vấn.
“Lâu quá rồi tôi không ăn nhìn vào con tôm đó không chịu được!" Mẫn Như không biết thân thể này lại có dị ứng với hải sản, cũng bởi trước kia thân thể cũ của cô rất khỏe, vẫn cứ nghĩ thân thể mới này với thân thể cũ là một. Đến đây gần một năm, cô chưa đụng vào hải sản, mà hải sản là món yêu thích của cô nữa cơ, có cơ hội mới dùng, nào ngờ đụng phải một chuyện lớn.
“Cô từ chối Tiêu Chính Uy trở về, tôi nhìn vẻ mặt anh ta không vui." Thẩm Dương kéo cần gạt xuống, đạp chân xe chạy nhanh.
Mẫn Như nhìn ra cửa sổ “Ai quan tâm anh ta vui hay không chứ!".
Cô không biết lời nói của cô làm cho cục đá trong lòng Thẩm Dương bay mất. Thẩm Dương huýt sáo, chăm chú lái xe chạy về chung cư.
--- ---
“Dì, uống sữa đi, Mẫn Như đã pha cho dì đấy!"
“Uhm, nó có sao không con?"
“Không sao ạ, dị ứng nhẹ thôi! Thẩm Dương đã đến đón con bé rồi!" Mẫn Nhu hơi chột dạ nói.
Tiêu Chính Uy mệt mỏi đi vào trong chào “Mẹ, tiểu Nhu." Trực tiếp đi thẳng lên lầu.
“Con lên với nó đi chắc hẳn cũng bị dọa!" La Mỹ Kim vỗ vai ý tứ.
“Dì, uống sữa xong đi ngủ sớm nhé!" Mẫn Nhu vâng lời.
------
Trong phòng
“Chính Uy" Mẫn Nhu đặt tay lên vai anh.
“Em đi ra ngoài được không? Anh muốn một mình!"
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Cô ta tinh mắt cảm nhận được.
“Không!" Anh đáp thẳng thừng.
“Nhìn em, anh không thể nói dối em, chuyện có liên quan đến Mẫn Như phải không?"
Mẫn Nhu chạy ra trước mặt Chính Uy nâng mặt anh lên nhìn cô ta.
“Tiêu Chính Uy, anh phải nhớ chúng ta đã đính hôn rồi vào một ngày không xa sẽ kết hôn. Anh không thể có suy nghĩ ích kỷ cho bản thân được. Mẫn Như đã gây cho chúng ta bao nhiêu lần chật vật hẳn anh phải nhớ. Em có thể khoan dung nhưng không thể nào khoan dung mãi được. Thái độ của anh lần này khác hẳn những lần trước, anh đừng nghĩ em ngu ngốc mà không nhận ra."
Tiêu Chính Uy hốt hoảng, thích hợp với anh chỉ có người phụ nữ này, suy nghĩ của anh chỉ có cô ta mới nhìn thấu. Tiêu Chính Uy tự cười chính mình, ở bệnh viện anh còn nghĩ sẽ bỏ qua cho Mẫn Như, vì anh nhận ra tình cảm của mình với cô.
Lần này sóng gió đến bên Mẫn Như càng lúc càng gần, không những là một cơn sóng mà là rất nhiều con sóng. Anh muốn cô phải đối mặt với nó để nếm được cảm giác đau khổ.
“Mẫn Nhu, em yên tâm! Quá khứ đau thương kia, chúng ta sẽ đòi lại, cô ấy từng làm em rời xa anh thì anh cũng sẽ cho Thẩm Dương rời bỏ cô ấy."
“Lạc Lạc, Bối Bối còn quá nhỏ, anh muốn bù đắp cho chúng."
“Được em sẽ cùng anh bù đắp cho chúng!"
Hai người họ quay lại là một cặp đôi tình nồng như thường ngày, không có biểu hiện đã xảy ra mâu thuẫn trước đó.
------
Ngoài kia bao la sóng lớn trong lòng anh còn có em, trong lòng em còn có anh thì mọi gian khổ, gian nan không thể cản chúng ta vượt qua.
Lời nói của một chàng trai giành cho một cô gái khi họ nhận ra họ thuộc về nhau.
Tác giả :
Ngô Sam