Mẫn Như Trở Lại
Chương 45
Các bạn thân mến! Chính Uy là nam chính nhé vì chưa đến cảnh hai người phát sinh tình cảm cho nên quan hệ của họ vẫn nhạt nhẽo. Còn Thẩm Dương mình sẽ lựa một cô gái phù hợp với nhân vật này nhất. Xây dựng hình tượng cho một nhân vật làm cho mình cảm thấy bị bối rối viết có chút sơ sót mong mọi người bỏ qua nhé
Cuối tuần thường tập luyện! – Tiêu Chính Uy nhàn nhạ nói
- Nhan đội trưởng hay nhắc đến anh! Thầy ấy rất nhớ học trò Tiêu! Cuối tháng anh em đến quân đội thăm thầy, không bận thì đi với anh em coi như đổi gió một ngày! – Thẩm Dương cười tươi nhìn Chính Uy
- Được! Tôi sẽ thông báo lại sau! – Tiêu Chính Uy từ tốn nhận lời
- Xin lỗi chuyện lúc nãy! Tôi cứ tưởng tên nhà báo biến thái tìm đến gây phiền phức! – Hắn cười ngại ngùng
- Không sao! Tôi cũng nhìn nhầm người đều là phản xạ tự nhiên! – Tiêu Chính Uy bình tĩnh nói
- À! Tôi phải quay về bảo bối đang đợi tôi! – Chợt nhớ ra bọn nhóc đang khát nước mà hắn lại đứng tán dốc
- Bạn gái?
- Oh không! Bọn trẻ người quen đưa đến đây coi thể thao! Tạm biệt! – Thẩm Dương phá lên cười nhanh chóng chạy đi
- Uhm! Tạm biệt!
Là dáng người đàn ông anh nhìn thấy chiều nay nhưng xoay thân hình lại là Thẩm Dương – một đồng đội thân thiết của anh trong quân đội. Cái áo thun của hắn cùng màu với áo thun của người đàn ông đó.
Trừ khi hai người cùng là một, người đàn ông đó chính là Thẩm Dương, Thẩm Dương cũng là người đàn ông làm anh hao tổn tâm trí. Anh không biết những suy nghĩ của mình là chắc chắn nhưng dư cảm rất mạnh nói lên anh nghĩ sẽ không sai!
- Chủ tịch! Tới giờ rồi! – Thư ký đi đến bên cạnh nhìn đồng hồ nhắc nhở
- Chủ tịch! – Thấy anh không có động tĩnh liền lớn mật gọi to
Anh đang đắm chìm trong thế giới riêng bị thư ký lớn tiếng gọi lập tức hằn giọng: “Uhm! Chúng ta đi thôi"
Một Tiêu Chính Uy lạnh lùng mạnh mẽ như một vị thần quyền lực, những bước chân bước đi vô luận thế nào cũng đều chắc chắn, chưa bao giờ nao núng mà vấp ngã giữa chừng.
---
Thẩm Dương quay lại chỗ ngồi khuôn mặt có phần hớn hở của hắn khiến bọn trẻ tò mò ngạc nhiên, Mẫn Như hoài nghi: “Hắn xem ra đi lấy nước cho các con đụng phải người đẹp cho số điện thoại mới biến ra như thế?"
- Dad người xin được số của ai! Cô ấy có nói người đẹp trai không?– Bối Bối mắt ngây thơ hỏi hắn
- Cô ấy rất đẹp sao? – Lạc Lạc hoang mang
Thẩm Dương lắc đầu cốc nhẹ lên đầu bọn trẻ một cái: “Con nít không được nghe lời nói vô căn cứ không tốt!"
- Aui! Đâu phải con tại Bối Bối nói trước mà! – Lạc Lạc ủy khuất nhăn mày
- Anh trai! – Bối Bối chu mỏ hờn giỗi
- Đó là một nụ cười xã giao! Dad vừa mới gặp một người quen! – Giọng nói lẫn vẻ mặt than thở nhìn về Bối Bối, Lạc Lạc
- Mẹ! Tất cả là tại người! – Hai đứa nhỏ nghẹn ngào
- Các con bị hắn mắng quay sang trách mẹ! Nhìn điệu cười phấn khích đến như vậy không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng là gian ác! – Mẫn Như khoanh tay trước ngực hừ lạnh
- Đại phiền toái! Cô đúng là miệng đanh đá bảo bối của tôi sống chung với cô thật là tội nghiệp cho bọn trẻ! – Thẩm Dương ánh mắt đau lòng nhìn về hai đứa trẻ
Hai người nói qua nói lại lớn tiếng, mọi người ngồi gần cảm thấy khó chịu, họ không thể tập trung coi được, một người đàn ông bất mãn gằn giọng “Cậu trai trẻ hai người cũng đã có con, vợ chồng cãi nhau trước mặt trẻ nhỏ tôi nghĩ nên về nhà đóng cửa dạy bảo nhau".
- Đúng! Anh này nói phải vợ chồng hai người ồn ào chúng tôi không thể coi được buổi biểu diễn – Người đàn ông khác lên tiếng
“Haha… haha... dad, mami … hai người có nghe bác ấy nói gì không?" Lạc Lạc và Bối Bối cả người run rẩy cười sặc sụa.
Mẫn Như thẹn quá hóa giận, vừa nghe người đàn ông kia nói phút chốc hai bên má cô một mảng ửng hồng, cô với hắn chưa từng nói câu yêu đương làm sao tiến tới hôn nhân nhanh như vậy.
Thẩm Dương rất muốn giải thích giữa hai người không có quan hệ như mọi người tưởng nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì còi thông báo buổi khai mạc sân vận động vang lên.
Sau lời tuyên bố khai mạc trận đấu của ban tổ chức, hai đội lần lượt ra sân. Đội mặc áo đỏ quần xanh đến từ thành phố S, đội mặc áo xanh quần trắng của thành phố E. Hai đội làm thủ tục bắt tay nhau, chào khán giả.
“Kính mời mọi người đứng lên làm lễ chào cờ" giọng nói của cô phát thanh trên phòng quan sát vọng ra, hàng nghìn khán giả nghiêm túc đứng dậy làm buổi lễ chào cờ trang nghiêm này.
Buổi chào cờ kết thúc mọi người ngồi xuống, giây phút trang nghiêm qua đi sân vận động lập tức nóng lên, hàng nghìn khán giả vỗ tay reo hò cổ vũ cho đội đặt cược.
Tiếng còi của trọng tài vừa cất lên hai đội đã lao vào cướp bóng, giây phút này, cả khán đài trống hòa tiếng hét vô cùng phấn khích họ đã chờ xem trận đấu này lâu lắm rồi.
Vừa vào trận, đội tuyển S đã tấn công liên tục, uy hiếp khung thành đội tuyển E hết đợt này đến đợt khác.
Mẫn Như thán phục đội trưởng đội tuyển S dẫn bóng, đường đi của anh chàng rất hay, quả bóng đi lắt léo, luồn qua chân người này người khác khiến cho các cầu thủ đội tuyển E không làm cách nào lấy được bóng.
Tiếng người phán thanh luyên thuyên không ngừng
“Đội tuyển S đã có mặt từ rất sớm ngay sau đó có một buổi tập cùng ngày để làm quen với thời tiết. Điều đó cho thấy sự quyết tâm rất cao của đội"
“Điều đặc biệt huấn luyện viên đội tuyển S yêu cầu cho họ được tập phòng kín không có sự theo dõi của truyền thông họ muốn mục tiêu lẫn ý chí không bị đánh bại"
“Trước những đối thủ đội tuyển E to cao và khỏe mạnh thì đội tuyển S sẽ gặp phải nhiều khó khăn lớn hơn"
Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và nhiều gay cấn. Không lâu, đội tuyển E đảo ngược tình thế tấn công quyết liệt, áp đảo khung thành đối phương.
Một cước trái bóng bay thẳng vào khung thành đội tuyển S, lừa qua hậu vệ đối phương rất ngoạn mục và sút một quả như tên bắn, những khán giả đội tuyển E đứng lên vỗ tay hoan hô lấy tinh thần nhanh chóng. Trái bóng vừa sút xong cũng kết thúc hiệp 1.
Ba người bên cạnh cô Lạc Lạc, Bối Bối và Thẩm Dương quá khích hét điên cuồng đến nỗi còn lấy chai nước không đập vào nhau mà cổ vũ. Cô mắt mồm mở to nhìn bọn trẻ quỷ dị, thôi rồi nhìn vào bọn trẻ gào thét muốn xé cả họng quá sung sướng đi.
Thêm một lần nữa đội tuyển E ghi bàn trước sự bất ngờ của cầu thủ đội tuyển S, trải qua hiệp 2 với tỉ số 2-0 nghiêng về đội E.
Đã đến lúc phải chia tay cầu thủ đội S và hẹn gặp lại vào ngày mai giữa đội tuyển B và đội tuyển A.
Sau tiếng còi báo hết giờ tất cả đều đứng lên vỗ tay, khán giả đặt cược đổi tuyển E thắng phấn khích reo hò trên khán đài không ngừng. Các cầu thủ đội tuyển E ôm nhau mừng lọt vào vòng trong.
Mọi người bắt đầu đi xuống khán đài để đi về, họ đi nhường nhịn không chen chúc xô đẩy, cô cảm thấy thật an toàn ít ra không lấn mà làm ảnh hưởng trẻ nhỏ đang đi.
Lần này hai đứa nhóc kia la hét điên cuồng nên mệt mỏi không có sức mà đi. Hắn lại phải hy sinh cho hai bảo bối trèo lên mà bế.
Tự nhiên cô lại mắc chứng chướng bụng chắc từ chiều đến giờ quấy phá chưa giải quyết mới thành ra. Mẫn Như thõa mãn đi ra khỏi nhà vệ sinh sau đó cô trực tiếp đi tìm ba người kia.
Bãi đỗ xe ở gần đó Tiêu Chính Uy có chút mệt mỏi nên muốn rời khỏi quay về biệt thự nhưng vừa lên xe anh lại nhìn thấy bóng dáng bốn người xuất hiện một lần nữa.
Anh vô thức nắm vô lăng siết chặt, đôi mắt u ám đến tĩnh mịch, cả người anh đang toát ra vẻ lạnh lẽo đến thấu xương!
Mẫn Như cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo rợn người cô quay lưng lại thì đằng sau không có người. Tại sao lại sinh ra cảm giác ghê rợn này chứ!
----
Từ lúc đi về cô và hắn không nói một tiếng nào với nhau. Cả hai hiểu được đối phương dành cho nhau chỉ là tình bạn nhưng lời nói có chút làm cả hai phải im bặt.
Lạc Lạc và Bối Bối lên xe than mệt nhắm mắt ngủ ngay cả về đến phòng vô chăn ấm nệm êm còn không biết.
- Để tôi! – Mẫn Như giành lấy phần đắp chăn cho bọn trẻ
- À ừm Mẫn Như khuya rồi! Tôi quay về sáng mai lại gặp! – Thẩm Dương nhẹ nhàng nói chuyện
- Được! Cảm ơn anh vì tối nay! – Cô cười dịu dàng
- Không có gì! Tôi muốn hai đứa trẻ được vui vẻ thôi! – Hắn gãi đầu lúng túng
- Tạm biệt!
- Ừ! Ngủ ngon Mẫn Như! – Thẩm Dương nói xong rời đi cô cũng lập tức đóng cửa lại
Cuối tuần thường tập luyện! – Tiêu Chính Uy nhàn nhạ nói
- Nhan đội trưởng hay nhắc đến anh! Thầy ấy rất nhớ học trò Tiêu! Cuối tháng anh em đến quân đội thăm thầy, không bận thì đi với anh em coi như đổi gió một ngày! – Thẩm Dương cười tươi nhìn Chính Uy
- Được! Tôi sẽ thông báo lại sau! – Tiêu Chính Uy từ tốn nhận lời
- Xin lỗi chuyện lúc nãy! Tôi cứ tưởng tên nhà báo biến thái tìm đến gây phiền phức! – Hắn cười ngại ngùng
- Không sao! Tôi cũng nhìn nhầm người đều là phản xạ tự nhiên! – Tiêu Chính Uy bình tĩnh nói
- À! Tôi phải quay về bảo bối đang đợi tôi! – Chợt nhớ ra bọn nhóc đang khát nước mà hắn lại đứng tán dốc
- Bạn gái?
- Oh không! Bọn trẻ người quen đưa đến đây coi thể thao! Tạm biệt! – Thẩm Dương phá lên cười nhanh chóng chạy đi
- Uhm! Tạm biệt!
Là dáng người đàn ông anh nhìn thấy chiều nay nhưng xoay thân hình lại là Thẩm Dương – một đồng đội thân thiết của anh trong quân đội. Cái áo thun của hắn cùng màu với áo thun của người đàn ông đó.
Trừ khi hai người cùng là một, người đàn ông đó chính là Thẩm Dương, Thẩm Dương cũng là người đàn ông làm anh hao tổn tâm trí. Anh không biết những suy nghĩ của mình là chắc chắn nhưng dư cảm rất mạnh nói lên anh nghĩ sẽ không sai!
- Chủ tịch! Tới giờ rồi! – Thư ký đi đến bên cạnh nhìn đồng hồ nhắc nhở
- Chủ tịch! – Thấy anh không có động tĩnh liền lớn mật gọi to
Anh đang đắm chìm trong thế giới riêng bị thư ký lớn tiếng gọi lập tức hằn giọng: “Uhm! Chúng ta đi thôi"
Một Tiêu Chính Uy lạnh lùng mạnh mẽ như một vị thần quyền lực, những bước chân bước đi vô luận thế nào cũng đều chắc chắn, chưa bao giờ nao núng mà vấp ngã giữa chừng.
---
Thẩm Dương quay lại chỗ ngồi khuôn mặt có phần hớn hở của hắn khiến bọn trẻ tò mò ngạc nhiên, Mẫn Như hoài nghi: “Hắn xem ra đi lấy nước cho các con đụng phải người đẹp cho số điện thoại mới biến ra như thế?"
- Dad người xin được số của ai! Cô ấy có nói người đẹp trai không?– Bối Bối mắt ngây thơ hỏi hắn
- Cô ấy rất đẹp sao? – Lạc Lạc hoang mang
Thẩm Dương lắc đầu cốc nhẹ lên đầu bọn trẻ một cái: “Con nít không được nghe lời nói vô căn cứ không tốt!"
- Aui! Đâu phải con tại Bối Bối nói trước mà! – Lạc Lạc ủy khuất nhăn mày
- Anh trai! – Bối Bối chu mỏ hờn giỗi
- Đó là một nụ cười xã giao! Dad vừa mới gặp một người quen! – Giọng nói lẫn vẻ mặt than thở nhìn về Bối Bối, Lạc Lạc
- Mẹ! Tất cả là tại người! – Hai đứa nhỏ nghẹn ngào
- Các con bị hắn mắng quay sang trách mẹ! Nhìn điệu cười phấn khích đến như vậy không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng là gian ác! – Mẫn Như khoanh tay trước ngực hừ lạnh
- Đại phiền toái! Cô đúng là miệng đanh đá bảo bối của tôi sống chung với cô thật là tội nghiệp cho bọn trẻ! – Thẩm Dương ánh mắt đau lòng nhìn về hai đứa trẻ
Hai người nói qua nói lại lớn tiếng, mọi người ngồi gần cảm thấy khó chịu, họ không thể tập trung coi được, một người đàn ông bất mãn gằn giọng “Cậu trai trẻ hai người cũng đã có con, vợ chồng cãi nhau trước mặt trẻ nhỏ tôi nghĩ nên về nhà đóng cửa dạy bảo nhau".
- Đúng! Anh này nói phải vợ chồng hai người ồn ào chúng tôi không thể coi được buổi biểu diễn – Người đàn ông khác lên tiếng
“Haha… haha... dad, mami … hai người có nghe bác ấy nói gì không?" Lạc Lạc và Bối Bối cả người run rẩy cười sặc sụa.
Mẫn Như thẹn quá hóa giận, vừa nghe người đàn ông kia nói phút chốc hai bên má cô một mảng ửng hồng, cô với hắn chưa từng nói câu yêu đương làm sao tiến tới hôn nhân nhanh như vậy.
Thẩm Dương rất muốn giải thích giữa hai người không có quan hệ như mọi người tưởng nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì còi thông báo buổi khai mạc sân vận động vang lên.
Sau lời tuyên bố khai mạc trận đấu của ban tổ chức, hai đội lần lượt ra sân. Đội mặc áo đỏ quần xanh đến từ thành phố S, đội mặc áo xanh quần trắng của thành phố E. Hai đội làm thủ tục bắt tay nhau, chào khán giả.
“Kính mời mọi người đứng lên làm lễ chào cờ" giọng nói của cô phát thanh trên phòng quan sát vọng ra, hàng nghìn khán giả nghiêm túc đứng dậy làm buổi lễ chào cờ trang nghiêm này.
Buổi chào cờ kết thúc mọi người ngồi xuống, giây phút trang nghiêm qua đi sân vận động lập tức nóng lên, hàng nghìn khán giả vỗ tay reo hò cổ vũ cho đội đặt cược.
Tiếng còi của trọng tài vừa cất lên hai đội đã lao vào cướp bóng, giây phút này, cả khán đài trống hòa tiếng hét vô cùng phấn khích họ đã chờ xem trận đấu này lâu lắm rồi.
Vừa vào trận, đội tuyển S đã tấn công liên tục, uy hiếp khung thành đội tuyển E hết đợt này đến đợt khác.
Mẫn Như thán phục đội trưởng đội tuyển S dẫn bóng, đường đi của anh chàng rất hay, quả bóng đi lắt léo, luồn qua chân người này người khác khiến cho các cầu thủ đội tuyển E không làm cách nào lấy được bóng.
Tiếng người phán thanh luyên thuyên không ngừng
“Đội tuyển S đã có mặt từ rất sớm ngay sau đó có một buổi tập cùng ngày để làm quen với thời tiết. Điều đó cho thấy sự quyết tâm rất cao của đội"
“Điều đặc biệt huấn luyện viên đội tuyển S yêu cầu cho họ được tập phòng kín không có sự theo dõi của truyền thông họ muốn mục tiêu lẫn ý chí không bị đánh bại"
“Trước những đối thủ đội tuyển E to cao và khỏe mạnh thì đội tuyển S sẽ gặp phải nhiều khó khăn lớn hơn"
Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và nhiều gay cấn. Không lâu, đội tuyển E đảo ngược tình thế tấn công quyết liệt, áp đảo khung thành đối phương.
Một cước trái bóng bay thẳng vào khung thành đội tuyển S, lừa qua hậu vệ đối phương rất ngoạn mục và sút một quả như tên bắn, những khán giả đội tuyển E đứng lên vỗ tay hoan hô lấy tinh thần nhanh chóng. Trái bóng vừa sút xong cũng kết thúc hiệp 1.
Ba người bên cạnh cô Lạc Lạc, Bối Bối và Thẩm Dương quá khích hét điên cuồng đến nỗi còn lấy chai nước không đập vào nhau mà cổ vũ. Cô mắt mồm mở to nhìn bọn trẻ quỷ dị, thôi rồi nhìn vào bọn trẻ gào thét muốn xé cả họng quá sung sướng đi.
Thêm một lần nữa đội tuyển E ghi bàn trước sự bất ngờ của cầu thủ đội tuyển S, trải qua hiệp 2 với tỉ số 2-0 nghiêng về đội E.
Đã đến lúc phải chia tay cầu thủ đội S và hẹn gặp lại vào ngày mai giữa đội tuyển B và đội tuyển A.
Sau tiếng còi báo hết giờ tất cả đều đứng lên vỗ tay, khán giả đặt cược đổi tuyển E thắng phấn khích reo hò trên khán đài không ngừng. Các cầu thủ đội tuyển E ôm nhau mừng lọt vào vòng trong.
Mọi người bắt đầu đi xuống khán đài để đi về, họ đi nhường nhịn không chen chúc xô đẩy, cô cảm thấy thật an toàn ít ra không lấn mà làm ảnh hưởng trẻ nhỏ đang đi.
Lần này hai đứa nhóc kia la hét điên cuồng nên mệt mỏi không có sức mà đi. Hắn lại phải hy sinh cho hai bảo bối trèo lên mà bế.
Tự nhiên cô lại mắc chứng chướng bụng chắc từ chiều đến giờ quấy phá chưa giải quyết mới thành ra. Mẫn Như thõa mãn đi ra khỏi nhà vệ sinh sau đó cô trực tiếp đi tìm ba người kia.
Bãi đỗ xe ở gần đó Tiêu Chính Uy có chút mệt mỏi nên muốn rời khỏi quay về biệt thự nhưng vừa lên xe anh lại nhìn thấy bóng dáng bốn người xuất hiện một lần nữa.
Anh vô thức nắm vô lăng siết chặt, đôi mắt u ám đến tĩnh mịch, cả người anh đang toát ra vẻ lạnh lẽo đến thấu xương!
Mẫn Như cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo rợn người cô quay lưng lại thì đằng sau không có người. Tại sao lại sinh ra cảm giác ghê rợn này chứ!
----
Từ lúc đi về cô và hắn không nói một tiếng nào với nhau. Cả hai hiểu được đối phương dành cho nhau chỉ là tình bạn nhưng lời nói có chút làm cả hai phải im bặt.
Lạc Lạc và Bối Bối lên xe than mệt nhắm mắt ngủ ngay cả về đến phòng vô chăn ấm nệm êm còn không biết.
- Để tôi! – Mẫn Như giành lấy phần đắp chăn cho bọn trẻ
- À ừm Mẫn Như khuya rồi! Tôi quay về sáng mai lại gặp! – Thẩm Dương nhẹ nhàng nói chuyện
- Được! Cảm ơn anh vì tối nay! – Cô cười dịu dàng
- Không có gì! Tôi muốn hai đứa trẻ được vui vẻ thôi! – Hắn gãi đầu lúng túng
- Tạm biệt!
- Ừ! Ngủ ngon Mẫn Như! – Thẩm Dương nói xong rời đi cô cũng lập tức đóng cửa lại
Tác giả :
Ngô Sam