Mẫn Như Trở Lại
Chương 29: Bạn
Thành phố D điểm 7h tối
- Nước cam nữa không? – Khả Nam đột nhiên hỏi
- Được rồi! Nước trong lon mình còn nhiều! – Mẫn Như lấy tay đưa lon nước cam lên.
- Ừ! - Khả Nam gật đầu lấy 1 lon khác cho cô ấy rồi quay về chỗ ngồi.
- Cậu bất ngờ làm người mẫu phải có chế độ kiêng rất khắc nghiệt nhưng sức khỏe rất quan trọng phải quan tâm nó nhiều một chút– Mẫn Như nhìn Khả Nam quan tâm.
- Như Như mình chưa bao giờ ăn kiêng! Có lẽ một chút cũng do rượu – Khả Nam bật tung lon nước cam thứ 2 đưa vào uống
- Sao! – Mẫn Như kinh ngạc câu nói của Khả Nam
- Cậu làm gì mà thất thần như thế! Rất may vì trong đây chỉ còn nước cam nếu không có thể mình đã mời cậu bằng một chai rượu rồi – Khả Nam không bị kinh ngạc như cô vẫn tự nhiên giải thích.
- Cậu bị nghiện rượu?
- Phải! Để quên đi đau buồn mình chỉ còn cách này!!! – Khả Nam nhớ lại chuyện cũ rồi nói giọng cay đắng – Tình yêu kết thúc với sự thõa mãn của nhiều người, gia đình thì bỏ mặc, mình đã không còn một chút hy vọng.
- Nếu như mình gặp cậu sớm hơn Nam Nam à! - Mẫn Như đau lòng nhìn Nam Nam cô rất muốn khóc chung với người bạn của mình.
- Thôi! Chúng ta không nói nữa! Đã trễ rồi bọn trẻ cậu không quan tâm à! – Khả Nam chọn một chủ đề khác nửa đùa nửa thật với Mẫn Như.
- Á! Bọn trẻ! Thật sự là một người mẹ đãng trí! Có chuyện gì mai chúng ta nói tiếp mình phải quay về – Mẫn Như lập tức đứng dậy lấy cái túi xách đi ra ngoài cô hôn nhẹ Khả Nam tạm biệt. Đây là một thói quen khi còn ở thế giới thật của cô đối với người lạ hay người quen
Đột nhiên cô quay lại – Cậu đừng uống rượu nhiều quá! Nó không phải là bạn tốt thực sự.
- Cậu đợi một chút! Để mình tắt đèn! Một mình ở đây không phải ý kiến hay!
--- ---
- Không gọi được cho Mẫn Như hả con! – Bà Thẩm đứng kế bên Thẩm Dương nhìn điện thoại trên tay hắn.
- Cô ấy không bắt máy! Chúng ta ăn tối trước chờ Mẫn Như thì đồ ăn sẽ nguội mất! Mẹ và bà nội không thể ăn trễ được, cả con và bọn trẻ nữa! – Thẩm Dương bỏ điện thoại vào túi quần rồi tươi cười đẩy bà Thẩm vào bàn ăn.
Bà Thẩm không nói gì trở lại bàn ăn với mọi người. Thẩm Dương thông báo Lạc Lạc, Bối Bối sẽ dùng bữa tối ở Thẩm gia. Bà nội và bà Thẩm rất phấn khởi, đặc biệt xuống bếp chuẩn bị nhiều món ăn mà hai đứa trẻ cực kỳ yêu thích. Bọn trẻ đến Thẩm Gia không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn.
Lạc Lạc, Bối Bối đi bơi về liền than thở đói bụng. Thật ra Thẩm Dương cho Lạc Lạc, Bối Bối đi bơi để kiểm tra bọn trẻ có còn nhớ bài học mà hắn dạy dỗ hay không. Đáng tiếc những gì hắn dạy hai tiểu bảo bối lại quên sạch sẽ bắt buộc hắn phải nghiêm túc dạy lại. Chủ Nhiệm Thẩm đã lắc đầu thì có giở bài con nít ra cũng không lay chuyển được. Cho nên hai đứa trẻ phải nghiêm túc theo Thẩm Dương học bơi.
Trên bàn ăn Thẩm gia năm người ba lớn hai nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ. Trong nhà có tiếng nói cười đùa của trẻ con khiến khung cảnh trở nên đầy đủ.
--- ----
Thành phố A
Trung tâm thương mại Tiêu thị xa hoa bậc nhất luôn có những hàng hóa bày biện hoàn toàn mới lạ. Những thứ ở đây tuyệt đối đắt chỉ có những người thượng lưu sành điệu chịu chơi mới dám bỏ tiền mà khoác lên mình hàng hiệu có trị giá khủng.
Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt Tiêu phu nhân ngẫu hứng đi mua sắm nên lôi kéo cả Ngô phu nhân. Hai người chọn nơi xa hoa bậc nhất để thỏa mãn bản thân.
Lúc xuống tầng dưới, khi đi ngang qua khu bán đồ trẻ em, họ đứng trên thang cuốn mà không nhịn được phải đưa mắt nhìn vài cái.
Tất nhiên phải ghé vào đó....
- Tiền Hựu! Cậu xem cái váy này trông rất vừa vặn với Bối Bối! - Bà Tiêu cầm cái váy trên tay tươi cười nói
- Phải! Con bé mặc vào bộ dáng rất đáng yêu! – Bà Ngô gật đầu đồng ý
- Nhưng con bé đã đi du lịch với Mẫn Như – bà Tiêu có vẻ thất vọng
- Ừ! Mình không nghĩ thằng nhóc Chính Uy lại đồng ý cho Mẫn Như đi du lịch với hai đứa trẻ. Bản thân con bé còn ham vui chỉ sợ bọn trẻ thiệt thòi.
- Mẫn Như không tồi tệ đến mức đó con bé sẽ có trách nhiệm với con của mình thôi! Cậu đừng lo lắng quá!
- Nhu nhi nói tháng sau ba người sẽ trở về!
- Thật sao! Hai đứa trẻ không biết đã lớn đến nhường nào! Mình rất nhớ chúng nó
Bà Ngô gật đầu cùng bà Tiêu lựa vài bộ đồ cho Lạc Lạc, Bối Bối. Sau đó họ tiếp tục đi mua sắm vài thứ khác.
- Nước cam nữa không? – Khả Nam đột nhiên hỏi
- Được rồi! Nước trong lon mình còn nhiều! – Mẫn Như lấy tay đưa lon nước cam lên.
- Ừ! - Khả Nam gật đầu lấy 1 lon khác cho cô ấy rồi quay về chỗ ngồi.
- Cậu bất ngờ làm người mẫu phải có chế độ kiêng rất khắc nghiệt nhưng sức khỏe rất quan trọng phải quan tâm nó nhiều một chút– Mẫn Như nhìn Khả Nam quan tâm.
- Như Như mình chưa bao giờ ăn kiêng! Có lẽ một chút cũng do rượu – Khả Nam bật tung lon nước cam thứ 2 đưa vào uống
- Sao! – Mẫn Như kinh ngạc câu nói của Khả Nam
- Cậu làm gì mà thất thần như thế! Rất may vì trong đây chỉ còn nước cam nếu không có thể mình đã mời cậu bằng một chai rượu rồi – Khả Nam không bị kinh ngạc như cô vẫn tự nhiên giải thích.
- Cậu bị nghiện rượu?
- Phải! Để quên đi đau buồn mình chỉ còn cách này!!! – Khả Nam nhớ lại chuyện cũ rồi nói giọng cay đắng – Tình yêu kết thúc với sự thõa mãn của nhiều người, gia đình thì bỏ mặc, mình đã không còn một chút hy vọng.
- Nếu như mình gặp cậu sớm hơn Nam Nam à! - Mẫn Như đau lòng nhìn Nam Nam cô rất muốn khóc chung với người bạn của mình.
- Thôi! Chúng ta không nói nữa! Đã trễ rồi bọn trẻ cậu không quan tâm à! – Khả Nam chọn một chủ đề khác nửa đùa nửa thật với Mẫn Như.
- Á! Bọn trẻ! Thật sự là một người mẹ đãng trí! Có chuyện gì mai chúng ta nói tiếp mình phải quay về – Mẫn Như lập tức đứng dậy lấy cái túi xách đi ra ngoài cô hôn nhẹ Khả Nam tạm biệt. Đây là một thói quen khi còn ở thế giới thật của cô đối với người lạ hay người quen
Đột nhiên cô quay lại – Cậu đừng uống rượu nhiều quá! Nó không phải là bạn tốt thực sự.
- Cậu đợi một chút! Để mình tắt đèn! Một mình ở đây không phải ý kiến hay!
--- ---
- Không gọi được cho Mẫn Như hả con! – Bà Thẩm đứng kế bên Thẩm Dương nhìn điện thoại trên tay hắn.
- Cô ấy không bắt máy! Chúng ta ăn tối trước chờ Mẫn Như thì đồ ăn sẽ nguội mất! Mẹ và bà nội không thể ăn trễ được, cả con và bọn trẻ nữa! – Thẩm Dương bỏ điện thoại vào túi quần rồi tươi cười đẩy bà Thẩm vào bàn ăn.
Bà Thẩm không nói gì trở lại bàn ăn với mọi người. Thẩm Dương thông báo Lạc Lạc, Bối Bối sẽ dùng bữa tối ở Thẩm gia. Bà nội và bà Thẩm rất phấn khởi, đặc biệt xuống bếp chuẩn bị nhiều món ăn mà hai đứa trẻ cực kỳ yêu thích. Bọn trẻ đến Thẩm Gia không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn.
Lạc Lạc, Bối Bối đi bơi về liền than thở đói bụng. Thật ra Thẩm Dương cho Lạc Lạc, Bối Bối đi bơi để kiểm tra bọn trẻ có còn nhớ bài học mà hắn dạy dỗ hay không. Đáng tiếc những gì hắn dạy hai tiểu bảo bối lại quên sạch sẽ bắt buộc hắn phải nghiêm túc dạy lại. Chủ Nhiệm Thẩm đã lắc đầu thì có giở bài con nít ra cũng không lay chuyển được. Cho nên hai đứa trẻ phải nghiêm túc theo Thẩm Dương học bơi.
Trên bàn ăn Thẩm gia năm người ba lớn hai nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ. Trong nhà có tiếng nói cười đùa của trẻ con khiến khung cảnh trở nên đầy đủ.
--- ----
Thành phố A
Trung tâm thương mại Tiêu thị xa hoa bậc nhất luôn có những hàng hóa bày biện hoàn toàn mới lạ. Những thứ ở đây tuyệt đối đắt chỉ có những người thượng lưu sành điệu chịu chơi mới dám bỏ tiền mà khoác lên mình hàng hiệu có trị giá khủng.
Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt Tiêu phu nhân ngẫu hứng đi mua sắm nên lôi kéo cả Ngô phu nhân. Hai người chọn nơi xa hoa bậc nhất để thỏa mãn bản thân.
Lúc xuống tầng dưới, khi đi ngang qua khu bán đồ trẻ em, họ đứng trên thang cuốn mà không nhịn được phải đưa mắt nhìn vài cái.
Tất nhiên phải ghé vào đó....
- Tiền Hựu! Cậu xem cái váy này trông rất vừa vặn với Bối Bối! - Bà Tiêu cầm cái váy trên tay tươi cười nói
- Phải! Con bé mặc vào bộ dáng rất đáng yêu! – Bà Ngô gật đầu đồng ý
- Nhưng con bé đã đi du lịch với Mẫn Như – bà Tiêu có vẻ thất vọng
- Ừ! Mình không nghĩ thằng nhóc Chính Uy lại đồng ý cho Mẫn Như đi du lịch với hai đứa trẻ. Bản thân con bé còn ham vui chỉ sợ bọn trẻ thiệt thòi.
- Mẫn Như không tồi tệ đến mức đó con bé sẽ có trách nhiệm với con của mình thôi! Cậu đừng lo lắng quá!
- Nhu nhi nói tháng sau ba người sẽ trở về!
- Thật sao! Hai đứa trẻ không biết đã lớn đến nhường nào! Mình rất nhớ chúng nó
Bà Ngô gật đầu cùng bà Tiêu lựa vài bộ đồ cho Lạc Lạc, Bối Bối. Sau đó họ tiếp tục đi mua sắm vài thứ khác.
Tác giả :
Ngô Sam