Màn Mỹ Nhân Lột Xác Của Thánh Nữ Học Đường
Chương 2: Em không xứng đáng sao?
Cô im lặng, chẳng biết nói gì hơn vì dòng sông cảm xúc của cô không biết đã trôi tới phương nào.
Nếu trước đây, Thần Duệ là người cô yêu nhất, người đem lại cho cô cảm giác bình yên và hạnh phúc thì bây giờ, cô chỉ muốn vùng chạy, chẳng cần biết là chạy đi đâu, miễn là tránh thật xa con người nham hiểm đó, cô thấy như thể cả thế giới đang quay lưng chống lại mình và tự cô cảm thấy mình thật vô dụng.
Suốt buổi học hôm đó, cô như người mất hồn, trong đầu cô không in vào được một chữ, tai cô không nghe lọt một câu, điều duy nhất bây giờ cô nhớ tới là hình ảnh ái ân giữa Diễm Thư và Thần Duệ cùng những lời nói nhục mạ mà họ đã ném cho cô.
Vừa về đến nhà, cô liền lao ngay vào phòng và ngồi khóc nức nở ở một góc tối, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lảng vảng một khoảng sương mờ bao quanh đó chính là ngọn núi đầu tiên cô chinh phục được và cũng chính là nơi cô gặp người mà tưởng chừng là tri kỷ ấy.
Anh đã mỉm cười tủm tỉm khi kéo cô lên đỉnh núi ngay trên dốc núi khó đi nhất và trêu chọc cô yếu đuối, ngay lúc bông hoa tình yêu chớm nở giữa hai người, cô đã ngại ngùng đánh nhẹ anh, anh nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh, cô cảm nhận được trái tim anh đang đập vang những nhịp hạnh phúc, cô cảm nhận được nụ hôn nóng hổi của anh, chỉ có lúc ấy, cô mới chợt bừng tỉnh và nhận ra sự bạo dạn trong con người Thần Duệ, phải chăng đây chính là tiếng sét ái tình hay là sợi tơ hồng mà ông Tơ bà Nguyệt đã chắp nối cho cô và người ấy.
Cô không biết, lúc đó cô chỉ ý thức được rằng, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô.
Chẳng hề tỏ ra một chút phản đối, lưỡi cô quấn nhẹ vào lưỡi người ấy, anh vòng tay ôm qua eo cô, dần dần tiến sâu hơn, dường như anh muốn nói như thế là chưa đủ.
Nhưng dù có đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê đi nữa thì cô vẫn lờ mờ hiểu được ý nghĩa của việc mình đang làm, nhiều lúc, cô muốn đẩy anh ra, đẩy những ngón tay linh hoạt đang tiến dần tới vùng kín của cô nhưng tựa như một tham vọng khác đã xâm chiếm lấy cô từ lúc nào.
Cô cảm thấy ngạt thở, anh ta đã đè cô xuống, ngay trên đỉnh núi sương phủ dày bao quanh ở ngay tại một chỗ khuất.
Nếu trước đây, Thần Duệ là người cô yêu nhất, người đem lại cho cô cảm giác bình yên và hạnh phúc thì bây giờ, cô chỉ muốn vùng chạy, chẳng cần biết là chạy đi đâu, miễn là tránh thật xa con người nham hiểm đó, cô thấy như thể cả thế giới đang quay lưng chống lại mình và tự cô cảm thấy mình thật vô dụng.
Suốt buổi học hôm đó, cô như người mất hồn, trong đầu cô không in vào được một chữ, tai cô không nghe lọt một câu, điều duy nhất bây giờ cô nhớ tới là hình ảnh ái ân giữa Diễm Thư và Thần Duệ cùng những lời nói nhục mạ mà họ đã ném cho cô.
Vừa về đến nhà, cô liền lao ngay vào phòng và ngồi khóc nức nở ở một góc tối, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lảng vảng một khoảng sương mờ bao quanh đó chính là ngọn núi đầu tiên cô chinh phục được và cũng chính là nơi cô gặp người mà tưởng chừng là tri kỷ ấy.
Anh đã mỉm cười tủm tỉm khi kéo cô lên đỉnh núi ngay trên dốc núi khó đi nhất và trêu chọc cô yếu đuối, ngay lúc bông hoa tình yêu chớm nở giữa hai người, cô đã ngại ngùng đánh nhẹ anh, anh nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh, cô cảm nhận được trái tim anh đang đập vang những nhịp hạnh phúc, cô cảm nhận được nụ hôn nóng hổi của anh, chỉ có lúc ấy, cô mới chợt bừng tỉnh và nhận ra sự bạo dạn trong con người Thần Duệ, phải chăng đây chính là tiếng sét ái tình hay là sợi tơ hồng mà ông Tơ bà Nguyệt đã chắp nối cho cô và người ấy.
Cô không biết, lúc đó cô chỉ ý thức được rằng, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô.
Chẳng hề tỏ ra một chút phản đối, lưỡi cô quấn nhẹ vào lưỡi người ấy, anh vòng tay ôm qua eo cô, dần dần tiến sâu hơn, dường như anh muốn nói như thế là chưa đủ.
Nhưng dù có đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê đi nữa thì cô vẫn lờ mờ hiểu được ý nghĩa của việc mình đang làm, nhiều lúc, cô muốn đẩy anh ra, đẩy những ngón tay linh hoạt đang tiến dần tới vùng kín của cô nhưng tựa như một tham vọng khác đã xâm chiếm lấy cô từ lúc nào.
Cô cảm thấy ngạt thở, anh ta đã đè cô xuống, ngay trên đỉnh núi sương phủ dày bao quanh ở ngay tại một chỗ khuất.
Tác giả :
Song Ngư nghịch ngợm