Man Hoang Hành

Chương 44: Lời tiên tri (hạ)

Dịch giả: Tiểu Nhu
Biên: Tuyết Mùa Hạ, Đình Phong

Sắc mặt Chu Tước dưới lụa đen trầm xuống, cười lạnh nói: "Từ hoang mạc tiến vào Man Hoang, xuyên qua Sa Vũ Mê Cung lại đến tiểu hồ ốc đảo, con đường chúng ta đi rõ ràng là nhắm thẳng vào Thánh Điện Man Hoang, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc không nhìn ra sao?

Vạn Kiếm Nhất nhịn không được nhìn nàng một cái, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, dưới ánh sao, thân hình của hắn tựa hồ lộ ra đặc biệt tiêu sái, ngay cả nụ cười cũng làm cho tim người ta đập thình thịch, nói: "Không ngờ cô nương thông minh như vậy."

Tim Chu Tước đập mạnh một cái, nhịn không được có chút đắc ý, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ, âm thầm căm tức, nghĩ thầm một câu khích lệ của tên xú nam nhân này có gì tốt mà phải vui mừng! Lập tức hừ một tiếng, nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Vạn Kiếm Nhất cười nói: "Ta có thể không nói được không?"

Chu Tước trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng biết rõ là không hỏi được gì từ miệng của gia hỏa này, nhưng mà càng nhìn hắn thì càng tức giận, thân hình khẽ động, nhịn không được lại muốn đánh một trận với hắn.

Vạn Kiếm Nhất thấy động tác của nàng, liền vội khoát khoát tay, nói: "Chu Tước cô nương, hiếm khi thấy được cảnh đêm đẹp, lúc trước ta và cô chỉ là hiểu lầm, cả hai đều không có sinh tử đại thù, cần gì phải đánh đánh giết giết." Nói xong hắn dừng lại một chút tiếp lời: "Hơn nữa, không phải lúc chạng vạng tối chúng ta đã nói rồi sao, sau hôm nay lúc gặp lại chính là cừu địch, nhưng ngày còn chưa hết, tạm thời ngưng chiến được không?"

Chu Tước khẽ giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, quả nhiên bây giờ chỉ thấy mặc dù đêm dài, bầu trời đầy sao, cảnh đêm u nhã, nhưng nhìn sắc trời dường như vẫn chưa tới giờ Tý.

Dưới ánh sao, gió mát nhè nhẹ, trên ốc đảo hoàn toàn yên tĩnh an bình, trong gió thổi tới còn mang theo một ít hơi nước ướt át, làm cho người ta có một cảm giác lười biếng. Không biết tại sao, địch ý mạnh mẽ trong lòng Chu Tước cũng lập tức không còn nữa, lát sau nàng hừ lạnh một tiếng, lại quay người đi về phía hồ nhỏ bên kia.

***

Lúc này hồ nước đã yên tĩnh lại, mặt nước dưới ánh sao giống như tấm gương phẳng mà xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời đầy sao. Chu Tước đi dọc theo bờ hồ, rồi chợt nghe sau lưng có tiếng động, quay đầu nhìn lại, thì ra Vạn Kiếm Nhất cũng đi tới bên hồ. Nàng khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi theo làm gì?"

Chỉ là vừa nói xong nàng trong lòng khẽ giật mình, giọng điệu này so với lúc trước êm dịu không ít, tuy rằng nghe có chút chất vấn, nhưng câu nói kia lại nhã nhặn ôn hòa, giống như...giống như chẳng lẽ nhanh như vậy mình đã hết tức giận sao?

Vạn Kiếm Nhất đương nhiên sẽ không hiểu được biến hóa phức tạp trong lòng Chu Tước vào giờ phút này, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Chu Tước, nói: "Lúc trước ta cũng không để ý nơi này lại có cảnh đẹp như vậy nên nhịn không được mới sang đây nhìn lại."

Chu Tước bỗng nhiên ngang ngược nói: "Có cái gì đẹp đâu, chỉ là một hồ nước bình thường mà thôi!"

Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời hiểu không nổi nữ tử này, nghĩ thầm Chu Tước cô nương thật sự là một người vui buồn thất thường, bất quá bụng dạ hắn rộng rãi, cũng không thèm để ý, chỉ là cười chỉ vào tiểu hồ, nói: "Cũng không phải đâu, ngươi xem mặt nước chứa đựng ánh sao như ngọc, giống như hạt châu rơi xuống cái khay bạc chuyển động lấp lánh, kỳ cảnh u nhã như vậy, cũng có thể coi là thiên hạ hiếm thấy."

Chu Tước có chút nghi ngờ nhìn Vạn Kiếm Nhất, lại quay đầu nhìn hồ nước một cái, tự nhủ: "Thật vậy sao...trước kia ta luôn tới nơi này tắm rửa, tại sao lại không chú ý những thứ này? Đám chính đạo trung thổ này đúng là nhiều chuyện, toàn thương xuân buồn thu, cảm thán cảnh sắc, rặt toàn nói láo."

Vạn Kiếm Nhất nghe được nàng nói, nhịn không được lắc đầu bật cười, bất quá trò chuyện vài lời, bầu không khí giữa hai người thật sự hòa hoãn không ít, có thể do vừa mới nói hôm nay tạm thời ngừng chiến không làm kẻ thù, để cho bọn họ buông lỏng một chút.

Vạn Kiếm Nhất nhìn nàng một cái, cười nói: "Chu Tước cô nương, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo."

"Có chuyện gì nói mau."

"À...được rồi, xem ra cô là người nóng tính, ta nghĩ..."

"Cái gì nóng tính, ngươi mới là người nóng tính, bổn cô nương rất tốt đấy, còn có, rốt cuộc ngươi muốn hỏi điều gì, ít nói nhảm đi."

"..." Vạn Kiếm Nhất bị nàng trách móc hai câu, dù là hắn tốt tính cũng không nhịn được liếc mắt một cái, nhưng nhìn thấy thân ảnh của nàng, chẳng biết tại sao có lẽ là lúc trước dù sao cũng chiếm tiện nghi của người ta. Vạn Kiếm Nhất cũng không tức giận với nàng, chỉ đành cười lắc đầu, sau đó nói: "Chu Tước cô nương, vì sao cô luôn luôn mang mạng che mặt, không mệt mỏi sao?"

"Ai cần ngươi lo!" Chu Tước tức giận nói, sau đó tùy ý ngồi xuống một mảnh cỏ xanh bên hồ.

Vạn Kiếm Nhất cách nàng một khoảng, nghe vậy nhún vai, cũng chẳng muốn hỏi nhiều, dứt khoát ngồi xuống. Một lát sau, hắn dường như cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức ngả người ra sau rồi nằm luôn trên đồng cỏ, sau đó phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

"Bầu trời sao thật đẹp!" Hắn lẩm bẩm nhìn lên trời đêm.

Chu Tước nhìn hắn một cái, sua khi do dự một chút nói: "Này, ta hỏi ngươi, ngươi lẻn vào Man Hoang lại đi đến Thánh Điện của chúng ta, đến cùng có ý đồ gì?"

Vạn Kiếm Nhất nở nụ cười nói với nàng: "Nếu như ta nói, ta chỉ tùy ý tới đây ngắm cảnh, cô có tin hay không?"

"Tin ngươi mới là lạ!" Chu Tước có chút tức giận mà nói, chỉ là sau đó nàng bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩ tại sao đêm nay mình lại dễ dàng nổi nóng như vậy.

Vạn Kiếm Nhất cười nói: "Thế này đi, cô nói cho ta biết tại sao cô mang mạng đen che mặt, ta sẽ nói cho cô biết nguyên nhân ta đến Man Hoang, được chứ?"

Chu Tước khẽ nhướng mày, nói: "Thật không?"

Vạn Kiếm Nhất mỉm cười nói: "Thật."

Chu Tước suy nghĩ một chút, dường như có chút không yên lòng, ánh mắt mang theo mấy phần hoài nghi nhìn nam tử có chút tiêu sái đang nằm trên đồng cỏ, nói: "Ngươi sẽ không gạt ta chứ?"

Vạn Kiếm Nhất trở mình ngồi dậy, trên tay cũng không biết từ đâu bứt được một cọng cỏ, đặt ở trong miệng nhai hai cái, cười nói: "Con người của ta trời sinh trung thực, sao lại gạt người?"

"Phì!" Chu Tước nhổ một cái, tức giận nói: "Trước kia sư phụ đã nói với ta, những người Trung Thổ các ngươi vô cùng gian xảo, giỏi nhất là gạt người, còn là nói dối không chớp mắt, lừa người ta cạn sạch rồi mà còn không biết, ngây ngốc tin tưởng bọn lừa đảo các ngươi."

"A..." Vạn Kiếm Nhất ngẩn người một chút, nhịn không được hỏi: "Sư phụ cô là ai, chẳng lẽ trước kia hắn đã bị người ta lừa gạt."

Chu Tước nghe vậy cũng khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói: "A, cái này ngược lại cũng chưa từng nghe người nói qua..."

Vạn Kiếm Nhất bật cười, sau đó nhẹ nhàng phun cọng cỏ trong miệng ra, nhìn Chu Tước nói: "Thế nào, có thể nói cho ta biết không?"

Chu Tước do dự một chút, nói: "Được rồi, ta đã nói với ngươi, dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng, bất quá ngươi cũng không thể gạt ta!"

Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, Chu Tước liền nói: "Ta xuất thân trong một bộ tộc từ xưa đến nay có quy củ, hễ là nữ tử đảm đương vị trí Thánh Nữ, từ nhỏ đã che mặt, một lòng tôn kính Thánh Mẫu Minh Vương, bất cứ lúc nào cũng không thể tháo xuống. Nếu như có một ngày dung mạo bị nam tử khác nhìn thấy, vậy chỉ có hai lựa chọn, một là giết hắn, hai chính là không phải hắn không lấy làm chồng."

Vạn Kiếm Nhất im lặng một lát, đột nhiên cười ha ha, thoạt nhìn có chút nhịn không được.

Chu Tước trừng mắt nhìn hắn cười to, có chút xấu hổ mà nói: "Ngươi cười cái gì?"

Vạn Kiếm Nhất lắc đầu cười nói: "Cái này... Điều này cũng quá buồn cười, ngày nay là thời thế gì rồi, ở đâu còn có quy củ ngu xuẩn như vậy, trước kia ta vẫn cho rằng chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi đấy." Nói xong lại cười không ngừng.

Chu Tước đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát: "Ta nói chính là sự thật."

Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, chậm rãi thu lại dáng tươi cười, nhìn Chu Tước, nghiêm mặt nói: "Thật sự?"

Chu Tước hừ một tiếng, nói: "Đương nhiên là thật."

Vạn Kiếm Nhất chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một lát rồi lại khẽ gật đầu với nàng, đứng dậy đi đến trước người Chu Tước không xa, nói: "Lúc trước là ta càn rỡ thô lỗ, có chỗ thất lễ, xin cô nương thứ tội."

Hắn lần này lời ấm mặt nghiêm, mắt sáng ngời như sao, áo trắng bồng bềnh đi tới, một cỗ khí tức đàn ông mơ hồ kéo tới, Chu Tước đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, gương mặt lại hơi nóng lên. Dưới ánh sao, nam tử này lại anh tuấn như thế, nàng vốn nên tức giận,

rồi lại chẳng biết tại sao một chút cũng không giận được.

Nhưng mà có lẽ vì chút mặt mũi, nàng khẽ cắn môi miễn cưỡng hừ một tiếng, muốn làm cho mình duy trì dáng vẻ lạnh lùng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy tiếng hừ lạnh kia có chút hòa hoãn vì vậy lại bối rối. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, thật là đáng chết, cảm giác này chưa bao giờ có, Chu Tước chớp đôi mắt sáng, đột nhiên hít sâu một hơi, mang theo vài phần bối rối, nói: "Cái kia, quên đi. Ngươi nói mau, đến cùng ngươi muốn đến Thánh Điện Man Hoang của chúng ta làm cái gì?"

Vạn Kiếm Nhất chăm chú nhìn vào mắt nàng, cũng không lập tức nói chuyện, Chu Tước cảm thấy hô hấp của mình có chút không hiểu mà nhanh dần lên, đang lo lắng, liền nghe Vạn Kiếm Nhất ôn hòa nói: "Ta đến Thánh Điện Man Hoang của các ngươi, nhưng mà mục đích, thật sự chỉ là muốn nhìn xem mà thôi."

Chu Tước trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi tại sao lúc này lại như vậy, rõ ràng vừa mới nói..."

"Ta không có gạt ngươi." Vạn Kiếm Nhất nói "Ta có thể thề, sự thật chính là như thế."

Chu Tước nhìn hắn thật lâu, nói: "Chỉ là như vậy?"

Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu, nói: "Chỉ là như vậy."

Ánh mắt Chu Tước lay động, cũng không biết giờ phút này trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, nhưng sau một lúc lâu, nàng lại hừ một tiếng, nói: "Cũng được, lần này sẽ tin ngươi một lần. Nhưng mà ngươi cũng nên cẩn thận, ngộ nhỡ ta phát hiện ngươi đến Thánh Điện Man Hoang của chúng ta với ý đồ bất chính cùng âm mưu, thì đừng gặp ta, hoặc là đến ngày đó rơi vào trong tay của ta, đừng trách ta không nói tình cảm."

Vạn Kiếm Nhất "A" một tiếng, cười nói: "Ta đây ngược lại là có chút tò mò, gặp ngươi thì sẽ thế nào?"

Chu Tước hít sâu một hơi,làm cho thanh âm trở nên lạnh lùng vài phần, nói: "Ta sẽ giết ngươi!"

Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói: "Như vậy... Chẳng qua nếu như cô rơi vào trong tay của ta, ta cũng sẽ không giết cô."

"Ồ?" Chu Tước có chút kinh ngạc, nhịn không được liền hỏi: "Cái này là vì sao, vậy ngươi ý định làm cái gì?"

Vạn Kiếm Nhất nhìn nàng một cái, cười nói: "Khi đó ta muốn xốc khăn lụa lên, nhìn xem rốt cuộc ngươi có phải như ta nghĩ là một tuyệt thế mỹ nhân không là được."
Tác giả : Tiêu Đỉnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại