Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Quyển 2 - Chương 23: Đôi mắt nhạy sáng

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Quyển 2 - Chương 23: Đôi mắt nhạy sáng

Đến giờ tý (11h-1h sáng), bầu trời ngoài thành bắt đầu vang lên tiếng chuông cổ nghênh đón năm mới, cùng liên tiếp là thanh âm pháo nổ.

Tiếng chuông cổ xa xôi kéo dài, tiếng pháo nổ náo nhiệt sôi nổi, thế giới trong đêm tối hiện ra những cảnh không giống nhau, thiên hạ thái bình, mọi người an cư lạc nghiệp, bỏ cũ đón mới…

Mà ngay tại trên giường này, chủ nhân Thiên Triều tỉnh giấc.

Nhạc Thần bị thanh âm thấu trời đánh thức, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện có người khẽ vuốt mặt cậu, Nhạc Thần suy nghĩ một chút, là đang cùng Ngu Gia Tường ngủ chung một chỗ, vì vậy vươn tay đem tay hắn trên mặt mình đẩy ra, “Ngươi không ngủ sao?"

Ngu Gia Tường đã muốn ngồi dậy, ở trong mông lung nhìn bộ dạng Nhạc Thần ngủ đến mơ hồ, cũng là một loại hưởng thụ, “Ngươi cũng dậy rồi,  chúng ta cùng nghe thanh âm này."

Nhạc Thần được Ngu Gia Tường dùng chăn mềm bọc lại, sau đó ngồi dựa ở trên giường, cậu đem mặt chuyển đến hướng Ngu Gia Tường, hỏi, “Người tỉnh khi nào?"

“Vừa mới tỉnh!" Ngu Gia Tường trả lời một câu, còn nói thêm, “Trẫm đây là cùng ngươi nghênh đón một năm mới."

Nhạc Thần gật đầu, chúc phúc một câu, “Năm mới vui vẻ, vận may thường ở."

Nhạc Thần luôn nói một ít tiếng địa phương khả ái làm người yêu thích không thôi, Ngu Gia Tường cười đáp lại nói, “Ngươi cũng năm mới vui vẻ, vận may thường ở!",

Nhạc Thần nhíu mày suy nghĩ một chút, ánh mắt tuy rằng không thấy, nhưng vẫn ở trên mặt Ngu Gia Tường quét mắt một phen, Ngu Gia Tường thấy bộ dạng này của cậu, đem tay cậu cầm lên xoa mặt mình, cười nói, “Nhìn ngươi muốn thấy rõ gương mặt anh tuấn uy vũ của trẫm, vậy ban cho ngươi sờ một chút!"

Nhạc Thần bĩu môi, đem tay từ trên mặt Ngu Gia Tường sờ lấy, đường nét trên mặt Ngu Gia Tường tương đối nổi bật anh tuấn, có phần khỏe mạnh, còn có chút góc cạnh.

Cậu suy nghĩ một chút, trịnh trọng mà nói, “Chúc quốc lộ lâu dài, thiên hạ thái bình, nhân dân an khang, vận mệnh đất nước hưng thịnh, Ngô hoàng vạn tuế."

Tiếng chuông cổ bên ngoài trời đêm vẫn phiêu đãng như cũ, Ngu Gia Tường nhìn mặt Nhạc Thần bỗng nhiên trang trọng như vậy, sửng sốt một chút, nói, “Ái khanh đa lễ."

Sau đó cười cười lại hôn một cái Nhạc Thần đang nhìn hắn, nói, “Trẫm ở trước mặt ngươi là một người thường."

Nhạc  Thần có chút không được tự nhiên, Ngu Gia Tường làm vua của một nước, mặc dù ở trước mặt cậu thật giống một tên vô lại bình thường, nhưng là, hắn cứ như vậy ở trước mặt cậu nói ra, vẫn làm cho người ta cảm thấy không tiêu thụ nổi, đây là ân sủng rất lớn đi.

Nhạc Thần ho nhẹ một tiếng tựa đầu dời đi chỗ khác.

Ngu Gia Tường nghĩ đến Nhạc Thần ngủ dậy lại nhiễm gió sẽ bị cảm mạo, lập tức nói, “Tiếp tục ngủ đi! Trẫm lát nữa phải đi trở về."

Nhạc Thần đương nhiên hiểu được làm Hoàng đế cũng không thoải mái, dịp năm mới là lúc có nhiều lễ bái, cử hành quốc yến linh tinh, phải là rất bộn bề nhiều việc.

Nghĩ đến Ngu Gia Tường lát nữa phải đi, đáy lòng Nhạc Thần thậm chí có chút không tha, hơn nữa càng thêm vì Ngu Gia Tường đặc biệt chạy tới nơi này mà cảm động.

Nhạc Thần mới vừa nằm xuống, Ngu Gia Tường liền được một tấc lại tiến một thước mà yêu cầu nói, “Trẫm cũng đến ổ chăn của ngươi đi! Ngươi xem, ổ chăn vừa rồi đều nhiễm gió, bây giờ rất lạnh."

Nhạc Thần thật sự nuốt không trôi tên vô lại này, tuy rằng đối với hắn rất căm tức, nhưng nghĩ đến hắn sắp phải đi, vì thế thực khoan dung mà đáp ứng, “Ngươi lại đây đi!"

Ngu Gia Tường mang theo ý cười trên mặt, lui thẳng vào ổ chăn Nhạc Thần. Đi vào, đem Nhạc Thần ôm vào trong lồng ngực mình, Nhạc Thần chống đẩy hắn mắng, “Ngươi như thế nào lại như vậy, hảo hảo ngủ, ngươi lại muốn làm cái gì."

“Ngươi đừng sợ. Trẫm không muốn làm cái khác, ngủ đi." Ngu Gia Tường phi thường đứng đắn mà trả lời, hình như là Nhạc Thần bởi vì tư tưởng không lành mạnh mà hiểu sai.

Nhạc Thần không được tự nhiên mà ngủ bên cạnh Ngu Gia Tường, hô hấp của hắn đều phả trên mặt cậu, trên lưng là hai tay Ngu Gia Tường, hai người gần nhau như vậy, Nhạc Thần có chút khẩn trương, cũng không thể ngủ.

Tiếng pháo nổ tiếng chuông cổ bên ngoài dần dần nhỏ đi, thế giới dần dần an tĩnh lại.

Hô hấp Ngu Gia Tường rất nhanh liền trở nên mềm mại nhẹ nhàng, Nhạc Thần còn tưởng hắn đang ngủ, muốn đẩy hắn ra một ít, không nghĩ tới Ngu Gia Tường tăng thêm lực đạo siết chặt trên lưng, còn thì thào nói, “Ngươi để trẫm ôm một hồi, hương vị trên người ngươi khiến người an tâm, trẫm cũng ngủ ngon một chút."

Nhạc Thần cau mày động cũng không phải không động cũng không phải, thân thể có chút cứng ngắc.

Nhìn Ngu Gia Tường quả thật không có hành động kỳ quái nào khác, cuối cùng chỉ có thể tùy hắn.

Thế giới dần dần càng thêm yên tĩnh, tiếng tuyết mịn dừng trên mái ngói cũng dần trở nên rõ ràng, Nhạc Thần nghe tiếng lạc tuyết và tiếng hít thở của Ngu Gia Tường, mơ mơ hồ hồ lại ngủ.

Cũng không có ngủ bao lâu, thanh âm Ngu Gia Tường rời giường liền đánh thức cậu.

Nhạc Thần hiểu được đây là hắn phải đi về, phải ly khai cái ôm ấm áp vừa nãy, Nhạc Thần cảm thấy có chút hư không và khổ sở ưu thương không hiểu.

Ngu Gia Tường đã được hầu hạ thay y phục rửa mặt chải đầu, nghe được thanh âm xoay người rất nhỏ trên giường, liền đi tới, vén lên màn trướng thấy Nhạc Thần bán mở to mắt nhìn hắn bên này.

Trên mặt Ngu Gia Tường là ý cười ôn nhu, nói, “Đem ngươi đánh thức? Trẫm phải đi rồi, mấy ngày nữa lại đến cùng ngươi. Ngươi ngủ đi!"

Nhạc Thần quấn quấn tấm chăn trống không, nói, “Ngươi trên đường phải chú ý giữ ấm, đừng để đông lạnh, cẩn thận an toàn!"

Ngu Gia Tường nhìn cậu trong chốc lát, cười muốn hôn hôn, vốn là tính hôn trên khuôn mặt phấn phấn, cuối cùng lại ở trên môi cậu hôn một cái, lúc này mới thẳng đứng dậy, nói, “Ngươi như vậy trẫm cũng không muốn đi!"

Tuy rằng không muốn đi, hắn vẫn là mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài.

Nhóm nội thị hầu hạ trong phòng cũng ra theo, sau đó, đại sảnh nhỏ cũng không còn âm thanh, dọc theo hành lang, tiếng bước chân dần dần xa, tiêu tán trong thanh âm tuyết rơi.

Lí Lực vẫn chưa trở về, qua một lát thì có tiểu nha hoàn nhẹ tay nhẹ chân tiến vào bỏ thêm than củi vào noãn lô.

Nhạc Thần xoay người, một đêm bị đánh thức nhiều lần, cậu có chút không ngủ được.

Cậu không biết rõ rốt cuộc cậu đối với Ngu Gia Tường là loại tình cảm gì.

Có lẽ có một chút yêu, nhưng lại sợ hãi, đối với hắn thích đùa với mình cũng thực căm tức, thời điểm hắn không ở đây sẽ đặc biệt nhớ hắn, nhưng hắn đến đây rồi đột nhiên rời đi lại cảm thấy không tha.

Ngu Gia Tường ở trong sinh mệnh cậu đã không còn là người có thể có cũng được không thể có cũng không sao, có lẽ, hắn đã được khắc sâu trong lòng, nhưng còn chưa đến mức khắc sâu vào trong linh hồn quyến luyến không muốn xa.

Khi Nhạc Thần còn nhỏ, có thầy tướng số nói cho cậu, nói cậu là người phúc tướng, là mệnh đại phú đại quý, về sau sẽ vượng phu.

Cậu khi đó còn nhỏ, mẹ đem cậu ăn diện thành con gái, cho nên, thầy tướng số kia phỏng chừng liền nói bừa, đem cậu trở thành con gái.

Kỳ thật, cậu là con trai, chỗ nào vượng phu như vừa nói.

Mẹ cậu khi đó dở khóc dở cười, lôi kéo đứa nhỏ rời đi. Về đến nhà còn đem việc này ở trước mặt ba cậu kể lại sinh động như thật, còn nói rất nhiều lần, trọng điểm là muốn cười điệu, trăm ngàn không thể tin thầy tướng số, bọn họ đều là lừa tiền.

Về sau, khi Nhạc Thần trưởng thành ở khắp nơi đều thích ỷ lại, mẹ cậu có khi sẽ cảm thán, “Ngươi lúc trước nên sinh làm con gái."

Nhạc Thần thực không biết nói gì mà cũng không nghĩ để ý đến những lời này. Cậu chỉ muốn tìm một người giống như ngự tỷ, hai người sinh sống, chính mình không cần phải xen vào việc nhà, cuộc sống như vậy cũng rất đẹp.

Hai người bên nhau cả đời cũng không có nói nhất định phải là nam cường nữ nhược, cậu cũng không ngại để nữ nhân đến quản cậu.

Hiện tại, cậu đã muốn tuyệt luôn ý nghĩ sẽ cùng nữ nhân một chỗ trong đầu, nhưng cậu cũng không nghĩ tới cùng một nam nhân sống chung một cuộc sống là bộ dạng gì nữa.

Cuộc sống trước kia của cậu luôn luôn đơn giản, đối với con đường tương lai, ở một thế giới khó bề phân biệt này, cậu cũng không biết nên thông thấu phương nào.

Năm mới, mọi chuyện cũng không tồi, Nhạc Thần lại vẫn như cũ, đợi ở trong phòng không có gì biến hóa.

Mỗi ngày uống thuốc nhận trị liệu, đàn đàn tỳ bà, có đôi khi sẽ có linh cảm viết ra một khúc, sau đó sẽ tìm Lí Lực đến đọc vài trang tiểu thuyết hiệp nghĩa giải buồn cho cậu, sau đó chính là ngủ.

Qua lễ mừng năm mới được mấy ngày, làm cho cậu mừng chính là, đầu của cậu đã không còn đau lợi hại giống như trước kia, làm cho cậu dễ chịu không ít.

Ngu Gia Tường cũng chưa có tới, nhưng lại để cho người mang đến không ít đồ vật, từ ăn đến dùng đến thưởng thức, chỉ là Nhạc Thần nhìn không thấy, màu sắc điểm tâm có bao nhiêu tinh xảo có bao nhiêu tuyệt vời cũng không biết, chính là nghe thấy mùi hương nếm thử hương vị, còn đồ vật khác, có thể sờ sờ mà cảm nhận, Lí Lực đều sẽ cầm đến để Nhạc Thần chạm một chút.

Ngu Gia Tường nói qua vài ngày sẽ lại đến, Nhạc Thần đợi đến sáu ngày, vẫn như cũ không nhìn thấy hắn. Tuy rằng biểu hiện trên mặt vẫn không có gì, nhưng kỳ thật trong lòng đã muốn thất vọng và mất mát.

Đã không thể thực hiện lời hứa, lại làm cho người ta hi vọng, tâm Nhạc Thần nói, Ngu Gia Tường thật là một tên đáng ghét.

Đêm giao thừa hạ tuyết, qua năm mới mấy ngày vốn không có hạ xuống lần nữa, thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm.

Nhạc Thần được cho phép ngồi ở trong sân phơi nắng phơi nắng.

Nhạc Thần ngẩng đầu lên nhìn thiên không, ánh mắt mơ hồ có thể cảm nhận được tia sáng, ánh nắng đột nhiên này làm cậu cảm thấy quá không quen, giống như là bị ảo giác.

Quan cảm chỉ xuất hiện trong một cái nháy mắt, Nhạc Thần đem nó trở thành ảo giác nên không có chú ý, nhưng là về sau lại xuất hiện qua vài lần.

Lại một lần nữa xuất hiện quang cảm mãnh liệt, trái tim Nhạc Thần khẩn trương nhảy lên, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, lớn tiếng kêu, “Tiểu Lực!"

Lí Lực sợ Nhạc Thần cảm lạnh, đang từ trong phòng cầm áo choàng đi ra, nghe được Nhạc Thần khẩn trương kêu to, nghĩ đến xảy ra chuyện gì, lập tức chạy tới, hỏi, “Thần ca, làm sao vậy?"

“Tiểu Lực, ta vừa rồi giống như cảm giác được hết." Nhạc Thần nâng tay lên, đưa tay chỉ một cái phương hướng, phi thường khẳng định nói, “Thái dương ở nơi này có phải hay không?"

Người mù có thể dựa vào ấm áp của ánh trời mà phân rõ phương hướng thái dương, nhưng là vạch cụ thể ở nơi nào cũng không phải thực dễ dàng, Lí Lực theo phương hướng Nhạc Thần chỉ nhìn đến, thái dương chính là treo nơi đó.

Áo choàng trong tay Lí Lực bởi vì hắn kích động mà trực tiếp rơi xuống đất, kinh hỉ nói, “Thần ca, thái dương đúng là ở chỗ này! Ánh mắt ngươi có thể thấy."

Lí Lực hỉ cực mà khóc, Nhạc Thần áp chế kích động trong lòng, bình phục cảm xúc, lắc đầu nói, “Chỉ là lúc có lúc không cảm nhận được ánh sáng mà thôi. Ngươi đừng quá kích động! Khóc cái gì! Nhanh đi kêu Thái y đến!"

Để cho người đi kêu Thái y, Lí Lực điều tiết tâm tình, đỡ Nhạc Thần trở về trong phòng.

Ánh mắt Nhạc Thần có thể vài lần nhìn thấy quang cảm, sau cũng không xuất hiện qua. Nhưng này đã muốn làm cho người ta hưng phấn, Nhạc Thần cảm thấy hai mắt của mình cũng sắp tốt lắm, cậu đã có thể một lần nữa nhìn thấy thế giới xinh đẹp, thấy rõ những sự vật trên đời, nhìn đến đủ loại màu sắc, nhìn đến các loại hình dạng, ánh trăng mặt trời ngôi sao trên thiên không, chim chóc bay qua, núi xa nước gần, cỏ tươi hoa tốt……
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại