Màn Đêm Cuồng Loạn
Chương 6: Em chỉ là Một người bình thường

Màn Đêm Cuồng Loạn

Chương 6: Em chỉ là Một người bình thường

Máu trong người anh chẳng mấy chốc bị cậu thiêu sạch, cậu quả nhiên là loài yêu tinh dụ người phạm tội. Anh cố kiềm chế, tay có chút run nhưng thật vất vả thoa thêm vài lần dược nữa. Sau khi anh đưa tay ra khỏi người cậu, không báo trước anh đi thật nhanh khỏi phòng. Ở lại thêm chỉ khiến anh rơi vào bóng tối lần nữa. Tự nhủ không được làm tổn thương cậu. Hàn Tịch nhanh chóng chạy khỏi hiện trường phạm tội. Còn Tu ở lại bận chui trong chăn làm đà điểu cả buổi, rất bận…..

Trời tối, hầu gái hồi chiều lại tới mang theo một bát cháo nóng hổi đến cho cậu. Cô hầu gõ cửa nhưng không tiếng trả lời nên cố vào. Đã đến bữa, cô đi vào thấy cậu đang ngủ, bên khóe mắt còn vương chút nước mắt, mày nhíu lại như giận dỗi. Khi đi đến cô vô tình vấp phải một mảnh vải màu lam nhạt hình như bị xé rách. Cô chỉ đỏ mặt đi đến bên giường. Đặt khay trên bàn, cô cẩn thận gọi cậu dậy. Nhưng con đà điểu nhỏ còn đang bận ngủ. Thật khó khăn mới gọi được con đà điểu nhỏ Minh Tu dậy. Cậu dụi dụi đôi mắt của mình, trước mắt cậu vẫn một mảnh mờ tối, bên tai là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất khẩn trương. Hình như gọi cậu. Dụi mắt lần nữa cậu đã thấy một cô gái, cô mặc một bộ đồ hầu gái. Cậu tất nhiên biết bộ đồ này. Chiều nay có một cô gái mặc đồ này vào đưa cậu cốc cacao và sau đó. Oang. Mặt cậu dậy đỏ lên, cậu nhìn sang cô gái. Chợt ngửi thấy mùi gì rất thơm. Tức thì bụng cậu cũng kêu lên một tiếng. Chiều đáng nhẽ có cốc cacao nóng lót dạ nhưng cốc đã bị vỡ do giằng co. Cậu liếc về bát cháo đang bốc khói ở trên bàn, bất giác nuốt nước bọt. Cô hầu gái bỗng nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng cậu không khỏi bật cười, cô đã hiểu một phần. Cô đưa cậu bát cháo và bảo cậu ăn đi. Cậu do dự nhưng rồi cùng cũng cầm bát cháo lên ăn. Dù đói thật nhưng cậu không vội vã ăn mà từ từ ăn từng muỗng một điềm đạm như một tiểu miêu đang ăn. Trong phòng hơi tối, cô hầu gái đi tới bật công tắc. Căn phòng sáng bừng lên khiến cậu có thể nhìn thấy cô. Cô giật mình. Nhìn cậu khác hẳn những người đã ở trong căn phòng này. Các vị thiếu gia hồi trước rất hay đưa các mĩ thiếu niên hoặc các cô gái xinh đẹp về. Sau đó chỉ để họ ở căn phòng này. Cô gần như đã thấy hết những người ở căn phòng này nhưng cậu hoàn toàn khác. Trong khi những kẻ kia là những kẻ lẳng lơ ăn đòi, luôn kiêu ngạo thì cô lại thấy cậu giống một con cừu non, vô cùng hiền lành. Nhìn cậu vô cùng điềm đạm có chút rụt rè. Thấy cô hầu gái nhìn mình chăm chú, cậu ăn dần chậm đi. Ánh mắt theo dõi cậu mãi không rời đi làm cậu lúng túng. Cậu không muốn ăn nữa, nghĩ rồi liền đặt bát cháo về chỗ cũ một cách nhanh gọn. Rồi trong bầu không khí quái dị, cậu cất giọng nói còn khàn khàn của mình:

_ Cảm..ơn…- gương mặt cậu không hề ngẩng lên mà cúi xuống. Vì cậu không biết nơi này, cũng chẳng quen một ai nên cảm thấy hơi hãi, nên mỗi câu nói phải vô cùng cẩn trọng- có..có thể chỉ cho tôi đi vệ sinh chỗ nào được không?

Không thấy ai trả lời câu ngẩng lên thấy một đôi mắt đang nhìn nhìn cậu chăm chú như thể cậu là sinh vật ngoài hành tinh. Đôi mắt đó có sự ngạc nhiên, đi cùng cái ngỡ ngàng khó tin. Nhưng tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó. Khi cậu ngẩng lên, phản ứng đầu tiên của cô hầu là lắc lắc cái đầu, thật khó tin a~~~~ cô không tin là có hài nhi nào xinh đẹp đến vậy.

Ngắm cậu hồi lâu mới nhớ rằng cậu hỏi cô nhà vệ sinh làm cô giật mình, vội vàng chỉ đến một cánh cửa màu nâu sậm ở gần đó rồi đi ngay ra khỏi phòng.

Cậu ngồi một lúc rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh, nhìn một hồi lâu trong gương. Gương mặt trái xoan vẫn đỏ ửng lên như phát sốt. Cậu nhanh chóng xả nước lạnh hất lên mặt. Cậu vẫn bị hoang mang bủa vây. Cậu không thể nào nhớ nổi đêm đó đã xảy ra chuyện gì, còn nữa cậu nghe cô gái kia nói cậu đã ở đâu hơn ngày rồi. Đã hơn một ngày cậu không về nhà, không biết thấy cậu thế nào. Cậu rối hết lên. Cậu ngồi phịch một cái xuống sàn gạch lạnh ngắt. Thất thần tại đó một hồi lâu, rồi cậu đứng lên. Cái gì cậu cũng không biết cậu muốn tìm chủ nhân nơi đây hỏi. Nhìn lại bộ dạng mình hiện giờ không ổn nên tắm một chút vẫn hơn…….

Cậu muốn tắm( >< muốn tắm a~~~~ ta muốn xem a). Cậu liền cởi đồ ra nói là đồ nhưng thực chất chỉ còn cái ngủ mỏng a. Căn phòng nhìn thực tiện nghi, cậu đi về phía bồn rửa xả nước ra. Rất nhanh căn phòng tràn đầy hơi nước, hơi nước tỏa ra như làn sương mù dày đặc che giấu cậu vào màn sương bí ẩn. Hơi nước nóng bốc lên làm dịu đi thân thể tê tái của cậu. Mắt cậu híp lại vì cái ấm nóng bên trong căn phòng. Thân thể dần thả lỏng bởi hơi ấm của nước, cậu ngâm mình trong làn nước ấm nóng, rồi thoải mái rên rỉ. Đôi mắt híp vào, một màu hồng lan dần trên gương mặt thanh tú của cậu.

Khi thân thể trắng trẻo phơi bày ra giữa không khí thì Tu mới phát hiện ra trên thân thể cậu có rất nhiều hồng ngân. Nhàn nhạt có mà in đậm trên làn da càng nhiều hơn. Trên cần cổ mảnh khảnh của Tu là những dải hồng ngân nối đuôi nhau tạo nên một loại mỵ thái mê người. Chính Tu nhìn vào chúng cũng cảm thấy rất đặc biệt. Có một à không hai hồng ngân đặc biệt nhất khiến Tu chú ý, chúng như dấu cắn vậy, găm sâu vào da thịt cậu, khi sờ vào cảm giác nhói lên rất khác lạ. Và như thế cậu mải mê ngắm nhìn những vết côn trùng cắn. Hừm, trong câu lạc bộ mà cũng có muỗi cắn sao? Lần sau phải bảo ông chủ kêu người đến diệt côn trùng mới được(* lăn lộn* ta sắp vỡ bụng rồi). Tuy còn chút đau nhức nhưng không mấy khó chịu, đặc biệt là chỗ tư mật kia của cậu. Nam nhân tuấn dật kia sau khi, mặt cậu đỏ lên, chính cậu vẫn không thể nào tiếp thu được hành động của người kia. Cư nhiên dám đưa tay vào chỗ đó của cậu( đâu chỉ đưa tay thôi đâu mà còn * lấy khăn lau nước dãi*……..). Nhưng dù thế nào cậu vẫn không thể nhớ ra có chuyện gì xảy ra. Đầu óc mờ mịt, cậu vừa đi vừa cố suy nghĩ. Khi chân cậu chạm vào thành bồn tắm cậu mới bùng tỉnh. Đưa cánh tay thon gầy vào trong làn nước, cái ấm nóng dễ chịu lan tỏa, cậu không chần chừ mà nhảy vào đó. Oa ấm quá. Từ sau khi cha mẹ mất, gia cảnh nghèo túng khiến cậu không có cả thời gian để thư giãn tinh thần, luôn luôn phải nghĩ xem có cách nào kiếm tiền nhanh trả nợ. Từ đó đến giờ câu bị tiền bạc chi phối làm chính cậu cũng quên luôn cậu bây giờ mới chỉ có 16. Đắm mình trong làn nước ấm áp cậu. Miệng cậu ngâm nga một giai điệu mà chính cậu cũng không biết nó là bài hát nào. Cậu hoàn toàn thả lỏng về thần kinh lẫn cơ thể hoàn toàn không để ý đến thanh âm cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Hàn Triệt sau khi xử lý xong công vụ, anh muốn ghé cùng em trai ghé thăm nhân nhi đáng yêu của họ nhưng em trai anh liền từ chối. Dù anh cảm thấy hành vi của cậu em trai khó hiểu nhưng anh vẫn lờ đi. Chân như được gió đưa đi, anh đi nhanh đến chỗ của cậu. Đã gõ cửa một hời lâu nhưng không có tiếng hay bất kì âm thanh nào đấp trả anh. Nên anh liền mở cửa phòng đi vào. Căn phòng trống không khiến anh lo lắng. Cậu đã đi đâu? Đang định lao ra cửa đi tìm cậu thì nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phía nhà tăm. Anh bật cười, thì ra cậu trong đó.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi đến trước cánh cửa đẩy nhẹ. Thế là cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong là một màn sương mờ mịt. Ngoài thanh âm của nước chảy còn thêm một giọng hát. Nghe rất lạ nhưng nó vô cùng êm dịu ngoại trừ chất giọng người hát nó đã khản đặc thành ra nghe sẽ cảm thấy nó rất buồn cười ( hử ngươi nghĩ là do ai? Tại ai mà giọng Tu Tu nhà ta nghe như vịt đực thế hảảảảảảảảảảảảảảảảả?)

Khi anh đi vào, cả một bầu không khí ẩm ướt tràn ngập mọi cảm quan của anh. Dù mọi thứ trong phòng tắm ngập trong sương mờ của nước nóng nhưng anh vẫn thấy được tiểu thân thần lạc lối của anh. Cậu đang đắm mình trong làn nước ấm thả lỏng đề phòng. Thân thể cậu nhuốm một màu hồng nhạt đáng yêu, đôi mắt nhắm lại. Lông mày giãn ra chúng tỏ chủ nhân chúng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đôi môi dễ thương đôi khi rên lên những thanh âm như mèo nhỏ cào cào vào lỗ tai anh. Oang. Anh cảm thấy cơ thể nóng lên và chỗ kia của anh có phản ứng( Xích: cầm thú >< nhưng ta thích. Tu: cấm nói * đẩy Xích* Triệt là của ta không cho ngươi)

Anh có chút hổ thẹn với phản ứng của mình, cơ thể anh căng cứng. Thất thần một hồi, Hàn Triệt muốn đi ra khỏi phòng tắm. Khi lùi vô tình anh chạm tay vào bồn câu gần đó. Tạo một tiếng động khá lớn.

Tu nghe thấy thanh âm lớn làm cậu hoảng hốt, chân co lại, cậu run rẩy:

_ Ai đó?

Không ai lên tiếng làm cậu rùng mình, tâm trở nên bất an. Biết là có người lạ tới làm cậu thêm cảnh giác. Nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, dù luyến tiếc cái ấm áp của nước nhưng cậu vẫn nhanh chân bước ra khỏi bồn mà quên mất hiện trong phòng tắm này bao phủ một làn hơi ẩm ướt khiến cậu vô tình bị trượt chân. Khi đã chuẩn bị để cái mông thân mến hôn mặt sàn cứng nhắc thì có một vòng tay đỡ lấy cậu. Giam giữ cậu vào trong một lồng ngực rộng, tâm đang dao động bỗng nhiên cảm thấy thực an tâm, vòn tay khiến cậu bất chợt quên đi nỗi sợ hãi vô cớ vừa rồi.

Chính anh, Hàn Triệt nổi tiếng lãnh cảm nhưng khi ôm nhân nhi đang yêu trong lồng ngực cũng không khỏi cảm thán cậu thực sự rất kiều mị. Anh ôm cậu trong lồng ngực mà luôn lo sợ cậu nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch đâm sợ. Trái tim anh mỗi khi bên cậu luôn không khống chế mà đập liên hồi như trống bỏi. Anh đôi lúc cảm thấy oán hận nhân nhi này sao khiến anh cảm thấy không còn chính mình nữa. Anh thực sự bực bội khi nghĩ rằng bản thân trở nên mềm yếu đến vậy

Bị anh đưa ra khỏi phòng tắm mà cậu vẫn nằm im lìm trong lồng ngực ấm áp không muốn rời. Cậu thất thần miên man trong một miền suy nghĩ không nhớ rằng mình đang không mảnh vải che thân bị ôm lên giường. Đến khi lưng cậu chạm vào cái đệm êm ái của căn phòng ngủ thì cậu mới trở về thực tại. Nhận ra mình đang phô bày thân thế trước một người lạ mặt và còn đáng xấu hổ hơn là chính cậu không có chút phản kháng nào khi người lạ đó ôm lấy cậu. Cậu chợt rùng mình bởi cảm giác thân quen kia. Cái ôm quá ấm áp khiến đầu cậu chợt nảy ra một số các hình ảnh(Xích: uy hình ảnh gì đó Tu Tu đáng yêu của má mì. Tu: * đỏ mặt* * giãy nảy* không liên quan tới ngươi* chạy vào lòng Triệt* hắn bắt nạt ta. Và rồi Xích chạy hộc mạ thoát thân, miệng lẩm bẩm: con với chả cái ngươi dám bảo chồng ám toán má mì hả?)

Mặt cậu thoáng chốc trở nên đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, cậu cố lắc cái đầu nhỏ xinh thật mạnh như muốn vứt hết những hình ảnh đó ra nhưng lại càng thấy nhiều. Cậu thấy có hai người đàn ông cùng cậu thân mật, hôn môi có, sờ soạn có, lại còn cả…. Không nói nữa hảo ngượng. Nhưng cậu không để ý rằng một trong hai người đàn ông xuất hiện trong mộng đang ở trước mặt cậu, mải mê nhìn từng cử chỉ cực đáng yêu của cậu. Cậu thoạt nhìn thật thu hút. Gò má ửng hồng lên, đôi mắt long lanh do hơi nước đong đầy trong đôi mắt cậu. Hồng thần đỏ mọng chỉ khiến anh muốn cắn một miếng

Từ trước đến nay Hàn Triệt có định lực cao nhưng giờ đây cái định lực cao đó khi gặp yêu tinh như cậu đột nhiên giảm mạnh. Anh đi đến bên đọa thiên sứ đáng yêu, ôm cậu vào lồng ngực lần nữa. Cậu bị bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng giãy nảy lên muốn thoát khỏi vòng tay kia dù cậu cảm thấy rất an toàn trong vòng tay đó. Nhưng có giãy dụa đến đâu cậu cũng không thoát được bởi khí lực của cậu vốn không đọ được với anh. Anh nhìn cậu đang giãy dụa trong lòng liền thấy chút bất an, anh liền hôn lên bờ môi đỏ mọng như trái táo của cậu. Cậu hoang mang mím môi lại căn trở anh hôn cậu. Anh thấy cậu cố chấp như vậy bèn cắn mạnh vào môi cậu, làm cậu kêu đau một tiếng. Thừa cơ cậu hé miệng, anh đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Cuốn lấy đầu lưỡi trúc trắc của cậu, hôn duyện cậu. Dây dưa, quấn lấy mãi không rời. Làm Tu có cảm giác cả cơ thể như đang mềm nhũn ra trong lòng người đàn ông kia muốn thoát cũng không được. Thấy cậu dần thả lỏng, Hàn Triệt đưa tay xuống vân vê chơi đùa với hồng quả đáng yêu trước ngực cậu. Vì cậu vừa tắm xong nên một thân hồng nhạt mê người. Hồng quả non nớt trong tay anh run rẩy trước lộng ngực cậu thật khiến anh ngụm cắn. Nghĩ thế anh, liền buông tha bờ môi sưng đỏ của cậu mà chuyễn xuống thưởng thức hồng quả mê hồn. Cơ thể Tu càng trở nên rạo rực, cả người khô nóng khó ở. Cậu không biết nên làm gì ngoài việc thuận theo người đàn ông đang càn quấy trên cơ thể của cậu, và để mặc anh muốn làm gì thì làm trên cơ thể cậu. Cậu mẫn cảm run rẩy khi anh cắn mút nhũ tiềm của cậu. Nhưng anh chỉ chăm sóc nhũ tiềm bên trái còn đầu nhũ bên phải dường như bị bỏ quên khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Khiến cậu rên rỉ đầy phóng túng, thanh âm thực sự là kiều mị càng khiến anh thúc đẩy những hành vi lang sói của mình. Đôi tay anh không ngừng mơn trớn thân thể hồng nhuận của cậu, tay anh mò mẫn trên từng tấc da tấc thịt của cậu. Bàn tay đầy những vết chai vuốt ve lên tấm lưng trần láng mịn tạo một cảm giác rất kì quái. Từng dây thần kinh của cậu như bị cuốn vào những đụng chạm của anh. Giờ đây cậu hoàn toàn thuận theo anh, để mặc anh ta cần ta tự lấy. Miệng anh mân mê nhũ tiềm trái đến sưng cứng biến dạng, nhưng anh vẫn chưa thấy đủ, lấy ngón tay vân vê đầu nhũ bên phải, lúc mạnh lúc nhẹ. Đôi lúc anh lại xấu xa búng vào đầu nhũ sưng cứng của cậu làm thân thể cậu run đến lợi hại. Thực là dục hỏa thêu đốt con người ta. Người huynh đệ của anh bị bỏ quên ngày càng mất kiềm chế và anh cũng thế, anh liền dời mắt xuống hạ thân cậu. Đôi chân trắng hồng bị bao phủ bởi một loạt những hôn ngân đậm có nhạt cũng có đủ thấy lần đó cậu rất được thương yêu. Đôi chân của Tu bị Hàn Triệt tách ra, một tay anh chơi đùa tiểu côn thịt của cậu, côn thịt màu hồng phấn đáng yêu đang chập chừng đứng dậy chứng tỏ chủ nhân của nó đang hưng phấn. Hàn Triệt vân vê tiểu huynh đệ đang rất có tinh thần của Tu, đôi lúc còn ác ý búng mạnh vào vào hai tiểu cầu bên dưới. Chỉ đáng thương cho Tu là mỗi lần như thế cậu không thể làm gì ngoài việc rên rỉ. Hàn Triệt cũng dùng ngón tay xâm nhập vào nơi tư mất mất hồn của Tu, và vô cùng ngạc nhiên là hậu huyệt của Tu cư nhiên có thể tiết ra dịch trơn. Không chần chừ, anh đưa ngón tay mình vào trong. Anh ngay lập tức bị nội vách ẩm ướt khẹp chặt, bên trong nóng bỏng đến chết người. Anh nhẹ trừu sáp ngón tay, có lúc lại co ngón tay làm cậu nức nở. Cả người giật lên, cậu bị những va chạm của anh kích thích cảm tưởng rằng muốn nghẹt thở. Rồi anh thêm ngón tay vào. Một ngón. Hai ngón. Nội bích vây chặt lấy những ngón tay của anh không rời. Thực sự là khiến anh muốn điên lên cậu quả nhiên là một ác ma mang gương mặt của một thiên thần đi dụ dỗ người khác lạc mê cung của tội lỗi. Cả người cậu toát lên nét yêu dã. Lại thêm một ngón tay nữa. Trong cơ thể cậu bây giờ chứa bốn ngón tay của anh.

Thấy vậy là đủ anh liền rút ngón tay ra và thay vào đó là người huynh đệ nóng cháy đang mất hết tính kiên nhẫn của anh. Khi anh đưa ngón tay ra làm cậu hừ nhẹ một tiếng bất mãn bởi cái hư không đó. Nhưng sau đó, có một thứ nóng bỏng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cậu. Cứng. Nóng. To lớn. Làm Tu bất giác muốn giãy khỏi nhưng bị anh giữ chặt, từng chút một, anh xâm nhập vào cơ thể của cậu.

Cực lạc

Bị cái ẩm ướt bao lấy làm anh không khỏi thở ra một hơi thỏa mãn. Bất giác anh tiến nhanh vào bên trong. Anh lại bị nội bích kẹp chặt đến mất hồn. Nếu anh còn cố chịu đựng chính là có lỗi với mình và người huynh đệ. Anh nắm lấy vòng eo nhỏ của cậu và trừu sáp mãnh liệt vào bên trong cơ thể của cậu. Cậu lúc này hoàn toàn bị anh chiếm lấy, thể xác đó cứ như không còn của cậu. Lâng lâng như trên mây. Khắp người như bị điện giật một luồng khoái cảm cậu chưa từng biết đánh ập lên thân thể cậu. Làm cậu run rẩy kiệt liệt và khi dương vật anh chạm vào một điểm cậu liền giật người dữ dội. Cơ thể cậu cong lên, tạo một đường cong tuyệt đẹp làn da trắng mịn được phủ lên một lớp mồ hôi mỏng nhìn thoáng ra một màu hồng nhạt mê người. Tại nơi giao hợp một mảnh ướt sũng tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm mĩ. Triệt biểt đó điểm mẫn cảm của cậu nên nhắm vào mà đâm. Thanh âm giao hợp rồi cả tiếng âm nang va mạnh vào cặp mông tròn đầy của Tu khiến Triệt như điên và chạm liên tục vào nơi mất hồn kia của cậu. Còn Tu, cả người cậu nhiễm một mảng hương sắc yêu diễm; yêu dã như loài yêu tinh bước ra từ trong Thần Thoại xa xưa ra dụ hoặc người thường; kiều diễm như bông mẫu đơn xuân sắc nồng nàn. Tất cả những mị thái xuất hiện trên gương mặt, thân thể Tu đều khiến Triệt cảm thấy như muốn điên lên. Mất khống chế Triệt không còn biết gì đến con người đang ở dưới thân anh, anh cuồng loạn chiếm lấy cậu.

Tu như bị bức điên.

Đây là cảm giác gì?

Cậu lần đầu trong đời cảm thấy vừa thống khổ lại vừa vui sướng. Hạ thân như muốn nứt nhưng cậu không hề muốn anh dừng lại, cái cảm giác bị lấp đầy ấy mang đến cho cậu khoái cảm xa lạ khiến cậu như mất trí vong tình vặn vẹo cái eo nhỏ nhắn đón nhận những cú trừu sáp dữ dội từ nơi anh. Và khi đến tận cậu run rẩy bắn ra một luồng trọc dịch lên bụng anh. Bên trong cậu co rút gắt gao làm anh tiết ra. Cậu cư nhiên ép anh tiết, cậu thật dâm đãng. Nhưng quả thực là tiêu hồn khiến anh bỗng thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, nhìn cậu sau khi cao trào xong cả người hồng hồng mê người mà anh thấy trong lòng có chút tiếc nuối muốn làm thêm lần nữa( TMD, ăn mảnh một mình chả vui, chờ đó hai ba chap nữa chuẩn bị ăn giấm chua đi). Đôi mắt mất đi tiêu cự chỉ biết chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt……

Nhẹ nhàng đi ra khỏi cơ thể cậu, hậu huyệt cậu trào ra một luồng bạch trọc mờ ám từ miệng cúc huyệt đã bị anh làm cho đỏ sậm khiến người anh lại có xu hướng nóng lên. Nhưng nhìn thấy cậu mê mệt đến vậy anh không nỡ. Sau khi đưa dương vật ra. Anh liền đi vào phòng tắm xả chút nước ấm ra. Khi cảm thấy nước đã vừa, anh ra ngoài bế cậu vào trong phòng tắm. Còn anh tự dội nước lạnh hạ hỏa
Tác giả : Mộc Tử Nhân
3/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại