Màn Đêm Cuồng Loạn
Chương 1: Khởi nguồn của mọi thứ
Trong một quán bar nhất nhì thành phố, đang nổi tiếng với một vũ công thoát y rất xinh đẹp. Cậu ta là một mỹ nam tuy thoạt nhìn như một đứa trẻ nhưng cậu luôn hấp dẫn nhưng khách nhân tới quán.
Hôm nay tròn một năm cậu tới.
Trong khoảng thời gian vừa rồi cậu đã câu một lượng khách ngoài dự kiến, cậu tính hôm nay là là ngày cuối cùng. Cậu đến chỉ là trả nợ cho cha mẹ cậu, họ thân sinh ra cậu nhưng đã chết lâu rồi chỉ để lại một món nợ mà cậu dùng thân thể của mình vất vả kiếm tiền vừa ma đủ cả vốn lẫn lãi.
Cậu luôn muốn sống bình yên như bao đứa trẻ cùng tuổi khác được đi học nhưng vì món nợ đó cậu đã phải theo chân một vũ công đã hết thời ( đâu mà, bác Du trốn việc đó) và học làm một vũ công, đối với cậu đó là cách nhanh nhất trả nợ. Và cậu đã làm được không những vậy mà còn làm làm vô cùng tốt.
Khi cậu vào phòng quản lý cậu gặp hai nam nhân, họ…rất đẹp. Họ là một cặp song sinh nhưng một người tóc ngắn đươc cắt rất phong cắt, còn người kia có mái tóc dài ngang lưng thoạt nhìn rất tà mị. Hai cặp mắt cùng hướng về cậu. Mắt phượng đầy ma mị nhìn cậu chăm chú làm cậu thân thể nhưn nóng bừng cả lên. Bên khóe môi của người tóc dài nhếch lên một đường cong nhẹ tạo nên một nụ cười rất đẹp. Đẹp. từ đó chỉ dàng cho phụ nữ nhưng cậu lại mạn phép đặt lên người họ vì quả thực họ rất đẹp.
Cùng lúc quản lý vào, nhìn thấy cặp song sinh kia làm ông ta bỗng cứng người. Gương mặt trở nên xanh tái khó coi. Hai thiếu gia đã tới. Ông nhanh chóng lấy chai rượu từ tủ ra mời. Lần đầu cậu thấy ông chủ lạ đến vậy khiến cậu không quen lắm. Cậu nhanh chóng mở lời đề nghị:
_ Ông chủ, theo giao ước đến nay tôi đã xong tôi xin phép….
Đang nói ông chủ ra hiệu cho cậu ra ngoài, cậu chợt nhận ra hai người kia thân phận không tầm thường khi ông chủ giọng run run nói chuyện với họ. Cậu chút lung túng quay người đụng trúng cái ghế, đang chuẩn bị ngã thì một cánh tay hữu lực đỡ lấy cậu, cậu quay lại thấy một người trong cặp song sinh đã kịp đỡ lấy cậu. Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay người kia, mặt chút đỏ, một bàn tay ấm áp nhẹ lướt trên mặt cậu vén vài sợi tóc ương bướng đang lòa xòa hộ cậu. Một thứ xúc cảm lạ lẫm đột nhiên dấy lên trong cậu. Cậu lí nhí nói cảm ơn rồi chạy thật nhanh. Tim cậu vẫn đập liên hồi. Cậu dao động trước cặp mắt đó, cậu không biết cảm giác này là gì. Nó quá lạ lùng. Bên cậu vãn ngửi thấy một mùi rất thanh mà nhẹ dịu của chanh…… Một tiếng cười trầm thấp vẫn văng vẳng bên tai….. Ám ảnh……………….
Khi cậu rời đi, hai người kia đều cùng cất tiếng:
_ Chúng tôi muốn cậu ta….
Hôm nay tròn một năm cậu tới.
Trong khoảng thời gian vừa rồi cậu đã câu một lượng khách ngoài dự kiến, cậu tính hôm nay là là ngày cuối cùng. Cậu đến chỉ là trả nợ cho cha mẹ cậu, họ thân sinh ra cậu nhưng đã chết lâu rồi chỉ để lại một món nợ mà cậu dùng thân thể của mình vất vả kiếm tiền vừa ma đủ cả vốn lẫn lãi.
Cậu luôn muốn sống bình yên như bao đứa trẻ cùng tuổi khác được đi học nhưng vì món nợ đó cậu đã phải theo chân một vũ công đã hết thời ( đâu mà, bác Du trốn việc đó) và học làm một vũ công, đối với cậu đó là cách nhanh nhất trả nợ. Và cậu đã làm được không những vậy mà còn làm làm vô cùng tốt.
Khi cậu vào phòng quản lý cậu gặp hai nam nhân, họ…rất đẹp. Họ là một cặp song sinh nhưng một người tóc ngắn đươc cắt rất phong cắt, còn người kia có mái tóc dài ngang lưng thoạt nhìn rất tà mị. Hai cặp mắt cùng hướng về cậu. Mắt phượng đầy ma mị nhìn cậu chăm chú làm cậu thân thể nhưn nóng bừng cả lên. Bên khóe môi của người tóc dài nhếch lên một đường cong nhẹ tạo nên một nụ cười rất đẹp. Đẹp. từ đó chỉ dàng cho phụ nữ nhưng cậu lại mạn phép đặt lên người họ vì quả thực họ rất đẹp.
Cùng lúc quản lý vào, nhìn thấy cặp song sinh kia làm ông ta bỗng cứng người. Gương mặt trở nên xanh tái khó coi. Hai thiếu gia đã tới. Ông nhanh chóng lấy chai rượu từ tủ ra mời. Lần đầu cậu thấy ông chủ lạ đến vậy khiến cậu không quen lắm. Cậu nhanh chóng mở lời đề nghị:
_ Ông chủ, theo giao ước đến nay tôi đã xong tôi xin phép….
Đang nói ông chủ ra hiệu cho cậu ra ngoài, cậu chợt nhận ra hai người kia thân phận không tầm thường khi ông chủ giọng run run nói chuyện với họ. Cậu chút lung túng quay người đụng trúng cái ghế, đang chuẩn bị ngã thì một cánh tay hữu lực đỡ lấy cậu, cậu quay lại thấy một người trong cặp song sinh đã kịp đỡ lấy cậu. Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay người kia, mặt chút đỏ, một bàn tay ấm áp nhẹ lướt trên mặt cậu vén vài sợi tóc ương bướng đang lòa xòa hộ cậu. Một thứ xúc cảm lạ lẫm đột nhiên dấy lên trong cậu. Cậu lí nhí nói cảm ơn rồi chạy thật nhanh. Tim cậu vẫn đập liên hồi. Cậu dao động trước cặp mắt đó, cậu không biết cảm giác này là gì. Nó quá lạ lùng. Bên cậu vãn ngửi thấy một mùi rất thanh mà nhẹ dịu của chanh…… Một tiếng cười trầm thấp vẫn văng vẳng bên tai….. Ám ảnh……………….
Khi cậu rời đi, hai người kia đều cùng cất tiếng:
_ Chúng tôi muốn cậu ta….
Tác giả :
Mộc Tử Nhân