Mân Côi
Chương 99
Cho dù Phương Hân Hỉ không thích chuyện coi mắt thế nào chăng nữa, nhưng lần này hình như mẹ Phương thực sự quyết tâm.
Không coi mắt, được.
Vậy chuyện này sẽ để cho ba Phương "hiền lành dịu dàng" xử lý.
Bên này Phương Hân Hỉ thực sự hết cách, đành nhắm mắt đi thôi.
Bất quá, có lẽ do tâm tình, cũng có lẽ do đối phương như mẹ Phương nói, quả nhiên là một người đàn ông tốt. Nói chung, Phương Hân Hỉ chung đụng mặc dù không có quá nhiều cảm giác song ít nhất cũng không cực kỳ phản cảm.
Đôi khi cô nghĩ có thêm một người bạn, thực ra không tôi. Tất nhiên, cô cho rằng đối phương cũng nghĩ thế.
Đối phương là một ông chủ xí nghiệp, ắt không hề rảnh rỗi như Trần Phong, đương nhiên cũng không nhân nhượng cô như Trần Phong.
Hai người duy trì cảm giác dửng dưng của bạn bè bình thường. Cho nên, khi hắn tìm Phương Hân Hỉ nói tham gia một bữa tiệc doanh nghiệp, cô vẫn có chút bất ngờ nho nhỏ.
Cô cho rằng bọn họ không hề phát triển nhanh như vậy.
Chẳng qua Phương Hân Hỉ cũng không phải phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, nhất là ở khoản bạn bè. Nếu hắn đã mời, thì cô sẽ ăn mặc thật xinh đẹp đi cùng.
Bất quá, cô không ngờ là, Phàn Vực cũng ở bữa tiệc đó.
Trong khoảng thời gian này, trái lại Phàn Vực ít đi tìm cô. Thực ra nghe em tiếp tân kể lại, Phàn Vực vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa mà tới.
Có điều do ba Phương nhúng tay một chút, Phương Hân hỉ liên tục bị nhốt ở nhà, không có thời gian ra ngoài dạo. Tất nhiên không gặp Phàn Vực rồi.
Đừng thấy Phàn Vực như con chó hoang không biết xấu hổ, nhưng hình như hết sức kiêng kỵ ba Phương, cho nên không dám tới cửa.
Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên Phương Hân Hỉ và Phàn Vực chạm mặt sau bữa tiệc gia đình lần trước.
Có chút khiến Phương Hân Hỉ bất ngờ là, lần này chạm mặt dứt khoát là long trời lở đất.
Đầu tiên, vì đối tượng hẹn hò của Phương Hân Hỉ giới thieejy cô là bạn gái của hắn ở trước mặt bạn bè.
Thành thật mà nói, Phương Hân Hỉ hơi king ngạc, cũng có chút phản cảm. Cô và người đàn ông đó ngay cả mấy bữa cơm cũng chưa từng ăn, hơn nưã mỗi lần gặp mặt đều nhanh chóng tự ai nấy về.
Nếu cô không hề mất trí nhớ, thì hình như cô đâu đồng ý bất kỳ yêu cầy gì của người đàn ông này. Nhưng giờ hắn lại ôm vai Phương Hân Hỉ, cười hi hi giới thiệu cô là vợ.
Nói thật, Phương Hân Hỉ rất muốn không nể măt mũi hất người đàn ông này ra. Song cô nghĩ tới người trước mặt có mặt mũi thế, đối phương hình như còn có quan hệ rất tổ với mẹ Phương, nên cô đành nể mặt mẹ Phương.
Nhịn một chút, cuối cùng còn nở nụ cươi hoàn mỹ, dường như ngầm thừa nhận.
Cô không cảm thấy cách xử lý của mình có gì không đúng, nhưng rơi vào mắt Phàn Vực, việc này dứt khoát như đồ đạ của mình bị cướp đi vậy.
Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Phàn Vực uống hơi nhiều, tửu lượng của anh luôn không tệ, thậm chí vì mấy năm nay làm việc, anh còn nghiêm khắc hạn chế.
Chẳng qua tối nay...
Phàn Vực nhếch môi, tối nay anh muốn làm một chuyện, nên nương theo cảm giác say cũng không tồi.
Trong bữa tiệc cũng không thiếu bạn bè của Phàn Vực, nhất là mấy người bạn thân, mặc dù chưa từng gặp Phương Hân Hỉ, nhưng từng nhìn thấy hình cô gái này trong bóp của Phàn Vực, tất nhiên biết là vợ của anh em mình.
Có điều, bọn họ còn chưa kịp chúc phúc Phàn Vực có vợ, hình như cô vợ này như con vịt đã nấu chín bay mất.
Có lẽ -- căn bản chưa nấu chín nhỉ?
Vậy -- làm anh em tốt, tất nhiên phải yểm trợ anh em mình nấu chín vợ chứ.
Được Phàn Vực ra hiệu, người bạn trai mới nhậm chức của nữ chính Phương Hân Hỉ rốt cuộc bị chuốc say.
Phương Hân Hỉ quả thực rất ghét đàn ông uống rượu. Trước đây ba Phương uống rượu, nhưng lần nào uống mẹ Phương đều rất tức giận, mặc kệ thế nào nhất định cũng cho ba Phương ngủ sofa.
Làm một người đàn ông yêu vợ điên cuồng, sao có thể chịu nổi cái lạnh hơn nửa đêm phải ngủ sofa, do đó ba Phương thành công kiêng rượu.
Cả nhà Phương hầu như đều không uống rượu.
Mặc dù đứa em trai Phương Nhược Cuồng có uống, song uống ít, hơn nữa trên người hình như không có mùi rượu đáng ghét kia.
Thành thật mà nói, tối nay Phương Hân Hỉ đã nhịn tới cực hạn, mà người đàn ông bên cạnh coi như còn dịu dàng lễ độ, chỉ có chút khó ngửi thôi.
Mãi mới chờ được bữa tiệc kết thúc, Phương Hân Hỉ gần như vứt người đàn ông kia cho tài xế.
Báo một tiếng hắn uống say, đưa hắn về nhà xong, Phương Hân Hỉ chuẩn bị lách người trở về.
Chẳng qua ở bãi đỗ xe, cô còn chưa kịp bước vào xe mình, cái eo mảnh khảnh đã bị người ta ôm từ phía sau.
Fu**.
Lại là mùi rượu cô ghét, nhưng cái tên này còn dán chặt vào người cô, không có chút kẽ hở.
Phương Hân Hỉ tức giận, giọng lạnh như băng, "Phàn Vực, anh muốn làm gì?"
"Làm gì?" Phàn Vực cười haha, mùi rượu tràn ngập xung quanh Phương Hân Hỉ, "Em sẽ nhanh chóng biết thôi."
Nói xong, Phàn Vực vác Phương Hân Hỉ vào thang máy.
Đây là bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn mà nhìn tư thế đó của Phàn Vực, dường như trực tiếp muốn lên khách sạn.
Phương Hân Hỉ tự xưng là hiểu rõ Phàn Vực, cho dù không hiểu Phàn Vực, nhưng cơ bản Phương Hân Hỉ cũng hiểu đàn ông.
Nhất là hai mắt Phàn Vực đều xanh biếc, nếu cô còn không cảm giác được, thì cô là con ngốc rồi.
Thành thật mà nói, trước đây cô có chút mong đợi sinh hoạt X, nhưng nghĩ tới dùng cái thứ xa lạ kia của đàn ông c tới c lui trong người mình, nói không chừng còn không nhận được khoái cảm gì nữa, Phương Hân Hỉ thực sự không có mấy phần hứng thú.
Đồng thời, cô có chút nghi hoặc.
Lẽ nào vật đó X thoải mái thật?
Phương Hân Hỉ không biết, nhưng sau khi Phàn Vực vác cô vào thang máy liền bóp cằm cô, liều mạng hôn.
Mùi rượu nồng nặc hun Phương Hân Hỉ đến mức muốn nôn. Cô không thèm nghĩ ngợi tát anh một cái.
Có lẽ người đàn ông này thực sự say rồi, bằng không soa có thể bị cô đánh trúng được.
"Tiểu Hỉ, sức em vẫn lớn vậy... nhưng không sao... giữ lại đợi lát nữa chơi... Em có sức, anh chơi mới hăng hái..."
Quen biết Phàn Vực nhiều năm, nhưng Phương Hân Hỉ không ngờ Phàn Vực còn có một mặt như thế.
Phàn Vực trước đay tao nhã lễ độ, mơ hồ mang theo hơi thở cấm dục. Khi hai người ở chung, không ít lần Phương Hân Hỉ từng dụ dỗ anh, nhưng lần nào cũng bị anh chính nhân quân tử đẩy ra.
Song, thời gian thực sự có thể thay đổi con người sao?
Mấy năm không gặp, người đàn ông này đã trở nên không tự trọng và lưu manh ư?
Phương Hân Hỉ không hiểu.
Bất quá lúc này cũng không cần cô hiểu. Phàn Vực bị cô tát một cái, chẳng chút chần chừ nhanh chóng nhào tới.
Phương Hân Hỉ mặc bộ lễ phục dạ hôi trễ ngực dài tới đất màu tím nhạt, lúc này bị Phàn Vực nắm, dùng sức kéo một cái, đôi gò bồng đảo bị ràng buộc đã lâu cứ thế nhảy ra ngoài.
Rốt cuộc Phương Hân Hỉ cũng là phụ nữ, sợ hãi thét lên một tiếng, vung tay cuống quýt muốn ngăn lại.
Nhưng cô không ngờ, cô nâng tay lên chỉ càng làm bộ ngực trắng nõn tụ lại, hấp dẫ người ta.
Ánh mắt Phàn Vực đã chuyển từ xanh biếc sang đỏ ngầu rồi.
Gần như không chút chần chừ, hai tay vồ lấy, vừa hung hăng vuốt ve, vừa gắt gao đe Phương Hân Hỉ.
"Muốn rất lâu rồi... Tiểu Hỉ... anh muốn sờ em thế này rất lâu rồi..."
Lần này Phương Hân Hỉ thực sự sợ hãi. Cái người này hoàn toàn không phải Phàn Vực được chưa!
Phàn Vực là kiểu đàn ông cấm dục trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Mẹ nó, nhưng tên cầm thú động dục trước mặt hoàn toàn không phải, được chưa!
Hơn nữa, thang máy này có camera đó, Fu**, cô hẳng muốn sáng mai trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người đâu.
Phương Hân Hỉ gần như đạp Phàn Vực văng ra, Phàn Vực cao 1m90 đâu dễ rung chuyển trước Phương Hân Hỉ, chẳng những không rung chuyển mà bị móng vuốt mèo của cô cào mấy cái càng làm anh cực kỳ bực bội. Cuối cùng anh dứt khoát dùng sức kéo bộ lễ phục có giá trị không nhỏ kia của cô xuống.
"Khốn khiếp! Fu**! Anh muốn làm gì..."
PhànVực sờ soạn, ôm thân thể Phương Hân Hỉ, há miệng thối tìm đôi môi thơm ngát của cô, hung hăng ngậm lấy.
Khi Phương Hân Hỉ kinh ngạc hô lên, bị anh cắn đầu lưỡi, liều mạng mút trong miệng anh. Cô gấp độ đến mức chảy nước mắt, may mag thang máy đinh một tiếng mở ra.
Không biết là Phương Hân Hỉ may mắn hay sao, hành lang đỏ thắm không có ai cả.
Phàn Vực bế cô lên, đương nhiên miệng vẫn không quên mút cô.
Phương Hân Hỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy Phàn Vực ôm cô vào một căn phòng trong đó, nhất thời có cảm giác không tốt, cực kỳ xấu hổ.
Fu**! Lẽ nào tên này thực sự tới luôn?
Tất nhiên Phàn Vực tới luôn thật. Vwag đến cửa phòng, anh lập tức đá văng cửa phòng ra.
Mà trong nháy mắt như thế, cô gái trước đó còn bị anh mút đến mơ mơ màng màng chợt như con lươn trượt khỏi lòng anh.
Căn phòng cực kỳ rộng rãi, Phương Hân Hỉ nhanh chóng chạy tới một đầu khác của căn phòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.
Món ngon trước mặt, Phàn Vực lại nổi tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Có điều có thương hoa tiếc ngọc đi nữa, kết quả cuối cùng chỉ có một.
Anh -- muốn làm cô.
Muốn rất lâu rồi.
Phàn Vực hít sâu một hơi, mấy người anh em của anh làm việc quả thực rất đáng tin. Có lẽ tối nay, căn phòng sắp xếp cho anh cũng là lựa chọn đúng đắn.
Thấy sắc mặt Phàn Vực nổi lên dục vọng, lúc này Phương Hân Hỉ mới phát hiện mình gần như trần truồng.
Không... trên người còn mỗi chiếc quần chữ T, bất quá càng kinh khủng hơn được chưa?
Phương Hân Hỉ thầm rùng mình, nhanh chóng tiến lên, lấy cái gối trên ghế salon che trước người mình. Mà khi cô làm những việc này, người đàn ông chỉ mỉm cười, chẳng qua vừa cười vừa cởi ca vạt của anh.
Trong lúc Phàn Vực cởi từng món một, Phương Hân Hỉ dường như cảm giác được con dã thú kiềm nén kia đang nhắm vào cô sắp nhào tưới.
Phương Hân Hỉ tự cho mình không phải phụ nữ yếu ớt. Trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều thứ, làm sao kéo dài thời gian, làm sao tìm cơ hội để mình chạy trốn.
Có điều từ trí lực đến thể lực, cô đều không phải đối thủ của Phàn Vực.
Rất nhanh, Phàn Vực cởi món đồ cuối cùng trên người, không ngoài dự liệu, tựa như dã thú mạnh mẽ nhào tới chỗ Phương Hân Hỉ.
Cô bị doa giật mình, thân thể vốn nhanh nhẹn lại bất cẩn trượt trân.
Lúc này Phàn Vực thừa cơ hội, không chút chần chừ tóm Phương Hân Hỉ áp lên tường.
Đôi gò bồng ấy rất to, hình nửa vòng tròn, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra vẻ đẹp mông lung.
Anh cầm cánh tay giãy giụa của cô, vừa cắn chặt môi cô, vừa nỉ non bên môi cô.
"Em chắc chắn không biết... anh muốn rất lâu rồi... Lúc mười tám tuổi... anh chỉ muốn biết... làm em sẽ có cảm giác thế nào..."
"..."
Cái này không đúng!
Chuyện không phát triển như vậy!
Nếu Phương Hân Hỉ nhớ không lầm, Phàn Vực mười tám tuổi là một chàng trai tốt chính trực! Nhưng giờ chàng trai tốt này lại thổ lộ, năm đó anh muốn làm cô!
Fu**!
Phương Hân Hỉ cảm thấy trí thông minh của mình không đủ dùng. Đương nhiên lúc này cũng không cần trí thông minh của cô.
Phàn Vực ngậm nụ hồng trên ngực cô, cắn mút liếm hôn.
Âm thanh dâm đãng ấy làm Phương Hân Hỉ không có khí phách mềm nhũn, lại bị Phàn Vực nâng mông lên, càng dán sát vào anh hơn.
"Anh luôn muốn... hung hăng chơi đùa em thế này... chẳng qua... anh biết thân phận em... anh mà chạm vào em... hay làm em... em nhất định sẽ chạy mất... Anh hư hỏng như vậy... chắc chắn em sẽ không thích..."
Phàn Vực nói lung tung rất nhiều, Phương Hân Hỉ bị hôn tới mơ mơ màng màng, toàn thân đều nhũn ra.
Đây là kết quả của bà già chưa từng chạm qua đàn ông sao, đàn ông mới sờ một chút đã lập tức nhũn thành một bãi nước.
Nhưng Phàn Vực vẫn ở bên tai cô nói: "Khi đó em dụ dỗ anh, anh rất muốn chơi đùa em... Nhưng nghĩ tới gương mặt đơn thuần của em lộ vẻ sợ hãi anh nghĩ hay thôi đi..."
Trước giờ Phàn Vực đều không phải con người tốt hào hoa phong nhã như Phương Hân Hỉ tưởng. Có lẽ anh giả trang quá giỏi, người chung quanh anh kể cả cha mẹ cũng không phát hiện ra tính cách biến thái này của anh.
Anh thích Phương Hân Hỉ, đồng thời có dục vọng độc chiến mà chính anh cũng không cách nào khống chế.
Nhưng anh rất rõ ràng, Phương Hân Hỉ thích anh bất quá đều do anh là hoàng tử dịu dàng.
Có điều, anh biết... anh không phải.
Trước giờ anh không phải hoàng tử dịu dàng, mà là một tên cặn bã biến thái.
Phương Hân Hỉ ngốc nghếch nhất định không ngờ, những năm đó bọn họ quen nhau, anh vô số lần bỏ thuốc cô, vô số lần làm ổ trên miệng, đầu gối, trên bụng cô, thậm chí ngay đóa hoa nhỏ, vô số lần tùy tiện.
Song cô vẫn ngây ngốc đơn thuần dụ dỗ anh, đúng là đồ ngốc mà.
Tuy nhiên cô bé ngốc nghếch như thê, chỉ có một, mà anh cũng không muốn buông tha.
Nhưng song song với độc chiếm cũng có cảm xúc càng lớn hơn, đó chính là đau lòng.
Chẳng may tính cách này dọa Phương Hân Hỉ sợ hãi thì tính sao bây giờ? Anh sẽ không nghi ngờ, sau khi nhà họ Phương biết anh đối xử với con gái họ như vậy, chắc chắn không nói hai lời dẫn người đi ngay.
Đồng thời với sự khống chế nhà họ Phàn lúc bấy giờ của anh, kiếp này đừng mong được gặp lại Phương Hân Hỉ nữa.
Đúng, đàn ông quá yếu không có tư cách biến thái.
Đây là lời răn của Phàn Vực. Do đó anh và cô chia tay.
Anh ra nước ngoài rồi, không có Phương Hân Hỉ, tính cách tối tăm của anh cũng lộ rõ.
Thậm chí khi quá mức, sư phụ anh còn dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý.
Từng có mấy năm anh nghĩ anh là một tên bệnh hoạn, cố chấp vô tình như thế, ngay cả Phương Nhược Cuồng cũng không bì kịp. Sao anh có thể cho cô gai Phương Hân Hỉ kia được hạnh phúc đây!
Cô không hiểu anh, nhưng anh hiểu cô.
Rõ ràng là một cô nàng mạnh mẽ, nhưng giả vờ làm cừu non ở trước mặt anh. Rõ ràng ghen tuông nhưng làm bộ không thèm để ý.
Chẳng qua, Phương Hân Hỉ thế này, anh lại thích còn muốn nữa. Muốn đến mức ngay cả bản thân anh còn thấy biến thái hết sức.
Về sau, dưới sự khuyên bảo của bác sĩ tâm lý, anh dùng chiến tranh và máu tanh chậm rãi làm phai nhạt dục vọng mãnh liệt ấy.
Anh nghĩ rốt cuộc anh đã trở thành một người nghiêm cẩn tự ràng buộc, đối với Phương Hân Hỉ vẫn thích đấy, nhưng không còn cảm giác biến thái ấy nữa.
Anh vẫn cho rằng như vậy.
Nhưng --
Phàn Vực cười cười, nâng mông Phương Hân Hỉ lên, mở đôi chân thon dài của cô, dục vọng đau đớn trướng phồng kia của mình cũng không còn cách nào nhịn nổi nữa. Anh thực sự muốn... muốn rất nhiều năm rồi.
Đầu vật to lớn chặn ngay miệng đóa hoa ướt át, thậm chí anh không có bất kỳ thương tiếc gì, mạnh mẽ vọt vào.
Năm nay Phương Hân Hỉ không còn trẻ nữa, cô cũng từng quen vô số bạn trai, có lẽ kinh nghiệm đủ rồi.
Nghĩ tới đây, anh có cảm giác kích động như một tên sát nhân. Bất quá anh phải thừa nhận, vốn là anh sai, anh không có tư cách trách người khác.
Tuy nhiên nghĩ đến vô số đàn ông từng chiếm được ngon ngọt của cô, Phàn Vực cảm thấy không cách nào nhịn được, hung hăng đưa mình vào, đồng thời không dừng lại chuust nào.
Có một dạo Phương Hân Hỉ cho rằng màng trinh của mình đã già cỗi đến độ tự động bong tróc ra. Đương nhiên, cô cũng cảm thấy lần đầu tiên trong phim truyền hình quá khoa trương.
Nhưng, người nào đó chưa ăn thịt heo thậm chí ngay cả heo chạy cũng chưa từng chăm chú nghiêm cứu kỹ thực sự bị thương rồi.
Trước đó cả người vẫn mềm nhũn rất thoải mái, cô còn muốn Phàn Vực dùng sức một chút xâm nhập vào. Song khi anh xâm nhập thật, cả người cô đều căng đau.
Fu**, sao đau thế.
Phàn Vực cũng chấn động, cô gái của anh chặt tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Quá tuyệt vời.
Bên trong của tiểu Hỉ vừa mềm vừa chặt, xoắn đến độ anh chỉ muốn lập tức giơ roi rong ruổi.
Sự thực chứng minh, tên biến thái Phàn Vực này thực sự khác người bình thường. Sau khi biết Phương Hân Hỉ là lần đầu tiên cũng không dừng lại, chỉ từ tư thế đứng đặt cô lên ghế salon, sau đó cưỡi lên hông cô, hung hăng động.
Phương Hân Hỉ dứt khoát bị giày vò muốn chết.
Cơn đau xuyên thấu kia cô còn chưa kịp thích ứng, tên này lại xát muối lên vết thương, tàn nhẫn tiến vào. Khối thịt nát bị mài nhỏ trước đó giờ bị mài mòn lần nữa, Phương Hân Hỉ suýt hỏng mất.
Đau quá.
Cô không chút nghĩ ngợi đá Phàn Vực bay ra ngoài.
Người đàn ông đang phấn đấu lại không ngờ mình bị đá văng, sau khi sửng sốt một giây, trực tiếp nhào tới tiếp.
"Phản rồi..." Rút cà vạt trói hai tay Phương Hân Hỉ, còn dang hai chân cô ra, càng thêm dùng sức vận động.
Quả thực vừa đau vừa thaoir mái.
Đau đơn qua đi, cảm giác kỳ quái chậm rãi xuất hiện.
Lúc này, Phương Hân Hỉ cảm nhận được chút hứng thú và sung sướng cũng không nghiến răng nghiến lợi trên bờ vai Phàn Vực nữa, ngược lại cô ưỡn eo, từ từ theo bước tiến của anh.
Hai người trắng trợn X một cách bạo lực, cõ lẽ trước đây bọn họ chưa hề nghĩ tới.
Đêm hôm đó, hai bị trai già gái già mới phá thân dứt khoát chơi đùa đến nửa đêm, bên dưới Phương Hân Hỉ vừa đỏ vừa sưng, Phàn Vực mới bỏ qua.
Có điều tổng thể mà nói, cảm giác này không tồi. Quả thực khiến anh muốn ngừng mà không được.
Mãi đến giữa trưa ngày hôm sau hai vị mới thức dậy.
Phương Hân Hỉ tỉnh lại có chút xấu hổ, nhưng đều là nam nữ trưởng thành, cô vốn không có quan niệm X bảo thủ trong đầu, nghĩ đến lúc còn sống còn có thể phá thân, đồng thời ngay lần đầu đã có thể high, do đó cô không có gì oán niệm cả.
Mặc dù tên Phàn Vực này cặn bã, song ở mặt này lại lag một bạn giường giỏi.
Hóa ra nữ vương điện hạ quả thực xem ai kia là bạn giường. Chẳng qua, lúc này Phàn Vực hoan toàn không biết.
Không chỉ không biết, vừa tỉnh lại còn bị Phương Hân Hỉ túm làm thêm một trận, khỏi phải nói cái tên này vui vẻ cỡ nào.
Hai người liên tục ở trong phòng tổng thống suốt ba ngày, cuối cùng do Phương Nhược Cuồng gọi điện tới, Phương Hân Hỉ mới lưu luyến rời đi.
Tha thứ cho đôi nam nữ chưa từng khai trai, tuổi đã cao mới được hưởng thụ khoái cảm này, cũng khó trách bọn họ điên cuồng triền miên như thế.
Phương Nhược Cuồng tìm Phương Hân Hỉ có chuyện gấp.
Nguyên nhân là vì ba của bạn gái nhỏ ngoắc rồi, còn ngoắc khá thảm.
Phương Hân Hỉ không cho là đúng, ba của Lâm Mân Côi hoàn toàn là một gã cặn bã, chết thì thôi.
Nhưng sắc mặt Phương Nhược Cuồng rất khó coi, Phương Hân Hỉ biết tính đứa em trai nhà mình cũng mơ hồ cảm thấy bất thường.
"Sao vậy, có vấn đề gì ư?"
Phương Nhược Cuồng thoáng nhìn bà chị có chỉ số thông minh ở mức âm của mình, không nói gì. Chỉ xem nhẹ một mảng bầm tím dưới cổ người nào đó, hỏi thẳng, "Chị với Phàm Vực đi tới bước đó rồi à?"
Phương Hân Hỉ hiếm khi đỏ mặt, trái lại không ngờ em trai thẳng thừng thê. Bất quá cô cũng không giấu giếm, nói thẳng kỹ thuật của anh không tệ.
Phương Nhược Cuồng cười lạnh hai tiếng, nụ cười âm trầm làm Phương Hân Hỉ không hiểu sao rùng mình hai cái.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Trong lúc Phương Hân Hỉ vẫn còn lọt sương mù, không biết Phàn Vực đã làm gì có lỗi với Phương Nhược Cuồng, bên nayg Phàn Vực ăn uống no đủ nhanh chóng điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Trần Phong.
Hóa ra thực sự là học trưởng thười đjai học của Trần Phong, con người này rất quái gở, chỉ số thông minh cực cao.
Đám người Phàn Vực phải tìm một khoảng thười gian mới tìm được người đàn ông đó.
Tuy nhiên cuối cùng vẫn chậm một bước, người đàn ông đó dùng cách tàn nhẫn nhất cũng thẳng thắn nhất kết thúc chính mình.
Khi Phàn Vực nói chuyện này cho Phương Hân Hỉ biết, cô đang ngồi trên người anh, nuốt anh từng chút từng chút một.
Hai người sau khi làm chuyện đó đều có thói quen hút thuốc. Lúc này hiếm khi Phương Hân Hỉ không hăng hái, dập tắt điếu thuốc, rời khỏi người anh.
Tất nhiên Phàn Vực cũng biết giờ trong lòng cô không dễ chịu, song anh cũng có tốt bao nhiêu. Trong lòng cô gái của mình đang nhớ nhung người đàn ông khác.
"Này... có phải em nhớ anh ta không?"
Không nhớ hắn, chẳng nhẽ nhớ anh sao?
Hiện tại rốt cuộc cô cũng biết giá trị của Trần Phong trong lòng cô.
Nếu nói Phàn Vực khiến cô mất đi năng lực yêu thương, thì Trần Phong lại cho cô năng lực ấy. Khiến cô không còn canh cánh trong lòng khi đối diện nữa, mà tràn đầy mong chờ và khát vọng đối với hiện tại.
Thậm chí hắn còn dạy cô, phụ nữ phải học cách yêu bản thân, mới có thể yêu những người khác.
Lúc này hai người vừa lên giường mấy lần, Phương Hân Hỉ cũng biết tính cách thực sự của Phàn Vực.
So với người bạn trai trước đây của cô, hoàn toàn là hai thái cực.
Một dịu dàng, một tàn bạo.
Một như mây, một như bùn.
Tuy nhiên, hình như không quan trọng.
Trước giờ Phương Hân Hỉ chưa từng hiểu rõ bản thân như giờ phút này, cô có thể vì tình dục mà con hơi thích Phàn Vực, nhưng người cô thích hơn vẫn là bản thân cô và người nhà làm điểm tựa cho cô.
Điểm này, cả đời mặc kệ Phàn Vực làm gì cũng không sánh kịp.
Phương Hân Hỉ nhắm mắt trầm tư một hồi, Phàn Vực càng nghxi càng thấy bất thường.
Trước đây đều do Phương Hân Hỉ nghĩ cách dụ dỗ Phàn Vực, giờ phong thủy luân chuyển, hiện tại Phàn Vực phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới có thể làm nữ vương điện hạ cười một cái.
"Tiểu Hỉ, em đang nghĩ gì đấy?"
Trước đây đều do Phương Hân Hỉ cố gắng đoán tâm tư Phàn Vực, giờ đến phiên Phàn Vực lo sơ bất an.
Phương Hân Hỉ làm gì chịu nói những suy nghxi trong lòng cho Phàn Vực biết. Trong lúc cô mặc đồ xong chuẩn bị rời khỏi, cửa lớn đang đóng chặt bỗng nhiên bị đá văng.
Vì quá bất người, nên Phàn Vực và Phương Hân Hỉ đều không kịp phản ứng.
Do đó Phương Nhược Cuồng vọt tới trước mặt hung hăng đánh mấy quyền Phàn Vực mới mạnh mẽ phản ứng lại.
"Đồ khốn, anh lợi dụng việc công trả thù cá nhân."
Nắm tay của Phương Nhược Cuồng tăng thêm sức lực, ép sat Phàn Vực, anh cười lạnh thành tiếng, "Anh biết là được, mấy quyền này là thay Mân Côi đánh."
Đừng tưởng rằng Phương Nhược Cuồng chẳng biết cái gì, lúc đó Phàn Vực tới tìm anh, nhờ anh nói tốt với mẹ Phương.
Nói đùa, Phương Nhược Cuồng không ưa Phàn Vực lâu rồi, sao có thể giúp chứ.
Song, anh không ngờ là, cái tên này lại ở sau lưng thiết kế cái chết của Lâm Kiến Quốc, rõ ràng hại Lâm Mân Côi rơi nước mắt mấy ngày.
Loại người khiến vợ mình bị tổn thương, sao Phương Nhược Cuồng có thể dễ dàng buông tha.
Phàn Vực và Phương Nhược Cuồng nhanh chóng đánh nhau, nếu là trước đây Phương Hân Hỉ sẽ nhào tới quan tâm hỏi han Phàn Vực rồi, nhưng giờ cô không còn suy nghĩ đó, chỉ chỉnh đốn bản thân xong, chậm rãi đóng cửa về nhà.
Về phần hai người đánh nhau kia, cứ để bọn họ tự mình yêu thương nhau đi.
Đối với Phàn Vực, kết cục đắc tội vói cậu em vợ... là nhận được hàng loạt sự chống đối của từng thành viên nhà họ Phương.
Nếu không phải Phương Hân Hỉ cảm thấy kỹ thuật trên giường của anh tốt, thì có lẽ anh đã sớm bị bọn họ giải quyết nhân đạo hết lần này tới lần khác rồi.
Thực ra Phàn Vực cũng không phải kẻ ngốc, anh cảm giác được thái độ hoàn toàn khác biệt của Phương Hân Hỉ dành cho anh. Chẳng qua đối với anh, có thể tìm về thứ đã mất đi coi không dễ dàng, hơn nữa dường như Phương Hân Hỉ có thể tiếp nhận tính cách này của anh, nhất thười Phàn Vực thấy cũng đáng.
Nếu đổi thành Phương Hân Hỉ mười mấy năm trước, chắc bị dọa chạy mất từ lâu, chứ đâu như bây giờ để mặc anh làm.
Vừa nghĩ thế, Phàn Vực cảm thấy cuộc sống cũng hạnh phúc lắm.
Đương nhiên nếu có cậu em vợ thường xuyên giờ trò xấu và ba Phương trước giờ ưa, cuộc đời càng hạnh phúc hơn.
Không coi mắt, được.
Vậy chuyện này sẽ để cho ba Phương "hiền lành dịu dàng" xử lý.
Bên này Phương Hân Hỉ thực sự hết cách, đành nhắm mắt đi thôi.
Bất quá, có lẽ do tâm tình, cũng có lẽ do đối phương như mẹ Phương nói, quả nhiên là một người đàn ông tốt. Nói chung, Phương Hân Hỉ chung đụng mặc dù không có quá nhiều cảm giác song ít nhất cũng không cực kỳ phản cảm.
Đôi khi cô nghĩ có thêm một người bạn, thực ra không tôi. Tất nhiên, cô cho rằng đối phương cũng nghĩ thế.
Đối phương là một ông chủ xí nghiệp, ắt không hề rảnh rỗi như Trần Phong, đương nhiên cũng không nhân nhượng cô như Trần Phong.
Hai người duy trì cảm giác dửng dưng của bạn bè bình thường. Cho nên, khi hắn tìm Phương Hân Hỉ nói tham gia một bữa tiệc doanh nghiệp, cô vẫn có chút bất ngờ nho nhỏ.
Cô cho rằng bọn họ không hề phát triển nhanh như vậy.
Chẳng qua Phương Hân Hỉ cũng không phải phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, nhất là ở khoản bạn bè. Nếu hắn đã mời, thì cô sẽ ăn mặc thật xinh đẹp đi cùng.
Bất quá, cô không ngờ là, Phàn Vực cũng ở bữa tiệc đó.
Trong khoảng thời gian này, trái lại Phàn Vực ít đi tìm cô. Thực ra nghe em tiếp tân kể lại, Phàn Vực vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa mà tới.
Có điều do ba Phương nhúng tay một chút, Phương Hân hỉ liên tục bị nhốt ở nhà, không có thời gian ra ngoài dạo. Tất nhiên không gặp Phàn Vực rồi.
Đừng thấy Phàn Vực như con chó hoang không biết xấu hổ, nhưng hình như hết sức kiêng kỵ ba Phương, cho nên không dám tới cửa.
Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên Phương Hân Hỉ và Phàn Vực chạm mặt sau bữa tiệc gia đình lần trước.
Có chút khiến Phương Hân Hỉ bất ngờ là, lần này chạm mặt dứt khoát là long trời lở đất.
Đầu tiên, vì đối tượng hẹn hò của Phương Hân Hỉ giới thieejy cô là bạn gái của hắn ở trước mặt bạn bè.
Thành thật mà nói, Phương Hân Hỉ hơi king ngạc, cũng có chút phản cảm. Cô và người đàn ông đó ngay cả mấy bữa cơm cũng chưa từng ăn, hơn nưã mỗi lần gặp mặt đều nhanh chóng tự ai nấy về.
Nếu cô không hề mất trí nhớ, thì hình như cô đâu đồng ý bất kỳ yêu cầy gì của người đàn ông này. Nhưng giờ hắn lại ôm vai Phương Hân Hỉ, cười hi hi giới thiệu cô là vợ.
Nói thật, Phương Hân Hỉ rất muốn không nể măt mũi hất người đàn ông này ra. Song cô nghĩ tới người trước mặt có mặt mũi thế, đối phương hình như còn có quan hệ rất tổ với mẹ Phương, nên cô đành nể mặt mẹ Phương.
Nhịn một chút, cuối cùng còn nở nụ cươi hoàn mỹ, dường như ngầm thừa nhận.
Cô không cảm thấy cách xử lý của mình có gì không đúng, nhưng rơi vào mắt Phàn Vực, việc này dứt khoát như đồ đạ của mình bị cướp đi vậy.
Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Phàn Vực uống hơi nhiều, tửu lượng của anh luôn không tệ, thậm chí vì mấy năm nay làm việc, anh còn nghiêm khắc hạn chế.
Chẳng qua tối nay...
Phàn Vực nhếch môi, tối nay anh muốn làm một chuyện, nên nương theo cảm giác say cũng không tồi.
Trong bữa tiệc cũng không thiếu bạn bè của Phàn Vực, nhất là mấy người bạn thân, mặc dù chưa từng gặp Phương Hân Hỉ, nhưng từng nhìn thấy hình cô gái này trong bóp của Phàn Vực, tất nhiên biết là vợ của anh em mình.
Có điều, bọn họ còn chưa kịp chúc phúc Phàn Vực có vợ, hình như cô vợ này như con vịt đã nấu chín bay mất.
Có lẽ -- căn bản chưa nấu chín nhỉ?
Vậy -- làm anh em tốt, tất nhiên phải yểm trợ anh em mình nấu chín vợ chứ.
Được Phàn Vực ra hiệu, người bạn trai mới nhậm chức của nữ chính Phương Hân Hỉ rốt cuộc bị chuốc say.
Phương Hân Hỉ quả thực rất ghét đàn ông uống rượu. Trước đây ba Phương uống rượu, nhưng lần nào uống mẹ Phương đều rất tức giận, mặc kệ thế nào nhất định cũng cho ba Phương ngủ sofa.
Làm một người đàn ông yêu vợ điên cuồng, sao có thể chịu nổi cái lạnh hơn nửa đêm phải ngủ sofa, do đó ba Phương thành công kiêng rượu.
Cả nhà Phương hầu như đều không uống rượu.
Mặc dù đứa em trai Phương Nhược Cuồng có uống, song uống ít, hơn nữa trên người hình như không có mùi rượu đáng ghét kia.
Thành thật mà nói, tối nay Phương Hân Hỉ đã nhịn tới cực hạn, mà người đàn ông bên cạnh coi như còn dịu dàng lễ độ, chỉ có chút khó ngửi thôi.
Mãi mới chờ được bữa tiệc kết thúc, Phương Hân Hỉ gần như vứt người đàn ông kia cho tài xế.
Báo một tiếng hắn uống say, đưa hắn về nhà xong, Phương Hân Hỉ chuẩn bị lách người trở về.
Chẳng qua ở bãi đỗ xe, cô còn chưa kịp bước vào xe mình, cái eo mảnh khảnh đã bị người ta ôm từ phía sau.
Fu**.
Lại là mùi rượu cô ghét, nhưng cái tên này còn dán chặt vào người cô, không có chút kẽ hở.
Phương Hân Hỉ tức giận, giọng lạnh như băng, "Phàn Vực, anh muốn làm gì?"
"Làm gì?" Phàn Vực cười haha, mùi rượu tràn ngập xung quanh Phương Hân Hỉ, "Em sẽ nhanh chóng biết thôi."
Nói xong, Phàn Vực vác Phương Hân Hỉ vào thang máy.
Đây là bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn mà nhìn tư thế đó của Phàn Vực, dường như trực tiếp muốn lên khách sạn.
Phương Hân Hỉ tự xưng là hiểu rõ Phàn Vực, cho dù không hiểu Phàn Vực, nhưng cơ bản Phương Hân Hỉ cũng hiểu đàn ông.
Nhất là hai mắt Phàn Vực đều xanh biếc, nếu cô còn không cảm giác được, thì cô là con ngốc rồi.
Thành thật mà nói, trước đây cô có chút mong đợi sinh hoạt X, nhưng nghĩ tới dùng cái thứ xa lạ kia của đàn ông c tới c lui trong người mình, nói không chừng còn không nhận được khoái cảm gì nữa, Phương Hân Hỉ thực sự không có mấy phần hứng thú.
Đồng thời, cô có chút nghi hoặc.
Lẽ nào vật đó X thoải mái thật?
Phương Hân Hỉ không biết, nhưng sau khi Phàn Vực vác cô vào thang máy liền bóp cằm cô, liều mạng hôn.
Mùi rượu nồng nặc hun Phương Hân Hỉ đến mức muốn nôn. Cô không thèm nghĩ ngợi tát anh một cái.
Có lẽ người đàn ông này thực sự say rồi, bằng không soa có thể bị cô đánh trúng được.
"Tiểu Hỉ, sức em vẫn lớn vậy... nhưng không sao... giữ lại đợi lát nữa chơi... Em có sức, anh chơi mới hăng hái..."
Quen biết Phàn Vực nhiều năm, nhưng Phương Hân Hỉ không ngờ Phàn Vực còn có một mặt như thế.
Phàn Vực trước đay tao nhã lễ độ, mơ hồ mang theo hơi thở cấm dục. Khi hai người ở chung, không ít lần Phương Hân Hỉ từng dụ dỗ anh, nhưng lần nào cũng bị anh chính nhân quân tử đẩy ra.
Song, thời gian thực sự có thể thay đổi con người sao?
Mấy năm không gặp, người đàn ông này đã trở nên không tự trọng và lưu manh ư?
Phương Hân Hỉ không hiểu.
Bất quá lúc này cũng không cần cô hiểu. Phàn Vực bị cô tát một cái, chẳng chút chần chừ nhanh chóng nhào tới.
Phương Hân Hỉ mặc bộ lễ phục dạ hôi trễ ngực dài tới đất màu tím nhạt, lúc này bị Phàn Vực nắm, dùng sức kéo một cái, đôi gò bồng đảo bị ràng buộc đã lâu cứ thế nhảy ra ngoài.
Rốt cuộc Phương Hân Hỉ cũng là phụ nữ, sợ hãi thét lên một tiếng, vung tay cuống quýt muốn ngăn lại.
Nhưng cô không ngờ, cô nâng tay lên chỉ càng làm bộ ngực trắng nõn tụ lại, hấp dẫ người ta.
Ánh mắt Phàn Vực đã chuyển từ xanh biếc sang đỏ ngầu rồi.
Gần như không chút chần chừ, hai tay vồ lấy, vừa hung hăng vuốt ve, vừa gắt gao đe Phương Hân Hỉ.
"Muốn rất lâu rồi... Tiểu Hỉ... anh muốn sờ em thế này rất lâu rồi..."
Lần này Phương Hân Hỉ thực sự sợ hãi. Cái người này hoàn toàn không phải Phàn Vực được chưa!
Phàn Vực là kiểu đàn ông cấm dục trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Mẹ nó, nhưng tên cầm thú động dục trước mặt hoàn toàn không phải, được chưa!
Hơn nữa, thang máy này có camera đó, Fu**, cô hẳng muốn sáng mai trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người đâu.
Phương Hân Hỉ gần như đạp Phàn Vực văng ra, Phàn Vực cao 1m90 đâu dễ rung chuyển trước Phương Hân Hỉ, chẳng những không rung chuyển mà bị móng vuốt mèo của cô cào mấy cái càng làm anh cực kỳ bực bội. Cuối cùng anh dứt khoát dùng sức kéo bộ lễ phục có giá trị không nhỏ kia của cô xuống.
"Khốn khiếp! Fu**! Anh muốn làm gì..."
PhànVực sờ soạn, ôm thân thể Phương Hân Hỉ, há miệng thối tìm đôi môi thơm ngát của cô, hung hăng ngậm lấy.
Khi Phương Hân Hỉ kinh ngạc hô lên, bị anh cắn đầu lưỡi, liều mạng mút trong miệng anh. Cô gấp độ đến mức chảy nước mắt, may mag thang máy đinh một tiếng mở ra.
Không biết là Phương Hân Hỉ may mắn hay sao, hành lang đỏ thắm không có ai cả.
Phàn Vực bế cô lên, đương nhiên miệng vẫn không quên mút cô.
Phương Hân Hỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy Phàn Vực ôm cô vào một căn phòng trong đó, nhất thời có cảm giác không tốt, cực kỳ xấu hổ.
Fu**! Lẽ nào tên này thực sự tới luôn?
Tất nhiên Phàn Vực tới luôn thật. Vwag đến cửa phòng, anh lập tức đá văng cửa phòng ra.
Mà trong nháy mắt như thế, cô gái trước đó còn bị anh mút đến mơ mơ màng màng chợt như con lươn trượt khỏi lòng anh.
Căn phòng cực kỳ rộng rãi, Phương Hân Hỉ nhanh chóng chạy tới một đầu khác của căn phòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.
Món ngon trước mặt, Phàn Vực lại nổi tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Có điều có thương hoa tiếc ngọc đi nữa, kết quả cuối cùng chỉ có một.
Anh -- muốn làm cô.
Muốn rất lâu rồi.
Phàn Vực hít sâu một hơi, mấy người anh em của anh làm việc quả thực rất đáng tin. Có lẽ tối nay, căn phòng sắp xếp cho anh cũng là lựa chọn đúng đắn.
Thấy sắc mặt Phàn Vực nổi lên dục vọng, lúc này Phương Hân Hỉ mới phát hiện mình gần như trần truồng.
Không... trên người còn mỗi chiếc quần chữ T, bất quá càng kinh khủng hơn được chưa?
Phương Hân Hỉ thầm rùng mình, nhanh chóng tiến lên, lấy cái gối trên ghế salon che trước người mình. Mà khi cô làm những việc này, người đàn ông chỉ mỉm cười, chẳng qua vừa cười vừa cởi ca vạt của anh.
Trong lúc Phàn Vực cởi từng món một, Phương Hân Hỉ dường như cảm giác được con dã thú kiềm nén kia đang nhắm vào cô sắp nhào tưới.
Phương Hân Hỉ tự cho mình không phải phụ nữ yếu ớt. Trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều thứ, làm sao kéo dài thời gian, làm sao tìm cơ hội để mình chạy trốn.
Có điều từ trí lực đến thể lực, cô đều không phải đối thủ của Phàn Vực.
Rất nhanh, Phàn Vực cởi món đồ cuối cùng trên người, không ngoài dự liệu, tựa như dã thú mạnh mẽ nhào tới chỗ Phương Hân Hỉ.
Cô bị doa giật mình, thân thể vốn nhanh nhẹn lại bất cẩn trượt trân.
Lúc này Phàn Vực thừa cơ hội, không chút chần chừ tóm Phương Hân Hỉ áp lên tường.
Đôi gò bồng ấy rất to, hình nửa vòng tròn, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra vẻ đẹp mông lung.
Anh cầm cánh tay giãy giụa của cô, vừa cắn chặt môi cô, vừa nỉ non bên môi cô.
"Em chắc chắn không biết... anh muốn rất lâu rồi... Lúc mười tám tuổi... anh chỉ muốn biết... làm em sẽ có cảm giác thế nào..."
"..."
Cái này không đúng!
Chuyện không phát triển như vậy!
Nếu Phương Hân Hỉ nhớ không lầm, Phàn Vực mười tám tuổi là một chàng trai tốt chính trực! Nhưng giờ chàng trai tốt này lại thổ lộ, năm đó anh muốn làm cô!
Fu**!
Phương Hân Hỉ cảm thấy trí thông minh của mình không đủ dùng. Đương nhiên lúc này cũng không cần trí thông minh của cô.
Phàn Vực ngậm nụ hồng trên ngực cô, cắn mút liếm hôn.
Âm thanh dâm đãng ấy làm Phương Hân Hỉ không có khí phách mềm nhũn, lại bị Phàn Vực nâng mông lên, càng dán sát vào anh hơn.
"Anh luôn muốn... hung hăng chơi đùa em thế này... chẳng qua... anh biết thân phận em... anh mà chạm vào em... hay làm em... em nhất định sẽ chạy mất... Anh hư hỏng như vậy... chắc chắn em sẽ không thích..."
Phàn Vực nói lung tung rất nhiều, Phương Hân Hỉ bị hôn tới mơ mơ màng màng, toàn thân đều nhũn ra.
Đây là kết quả của bà già chưa từng chạm qua đàn ông sao, đàn ông mới sờ một chút đã lập tức nhũn thành một bãi nước.
Nhưng Phàn Vực vẫn ở bên tai cô nói: "Khi đó em dụ dỗ anh, anh rất muốn chơi đùa em... Nhưng nghĩ tới gương mặt đơn thuần của em lộ vẻ sợ hãi anh nghĩ hay thôi đi..."
Trước giờ Phàn Vực đều không phải con người tốt hào hoa phong nhã như Phương Hân Hỉ tưởng. Có lẽ anh giả trang quá giỏi, người chung quanh anh kể cả cha mẹ cũng không phát hiện ra tính cách biến thái này của anh.
Anh thích Phương Hân Hỉ, đồng thời có dục vọng độc chiến mà chính anh cũng không cách nào khống chế.
Nhưng anh rất rõ ràng, Phương Hân Hỉ thích anh bất quá đều do anh là hoàng tử dịu dàng.
Có điều, anh biết... anh không phải.
Trước giờ anh không phải hoàng tử dịu dàng, mà là một tên cặn bã biến thái.
Phương Hân Hỉ ngốc nghếch nhất định không ngờ, những năm đó bọn họ quen nhau, anh vô số lần bỏ thuốc cô, vô số lần làm ổ trên miệng, đầu gối, trên bụng cô, thậm chí ngay đóa hoa nhỏ, vô số lần tùy tiện.
Song cô vẫn ngây ngốc đơn thuần dụ dỗ anh, đúng là đồ ngốc mà.
Tuy nhiên cô bé ngốc nghếch như thê, chỉ có một, mà anh cũng không muốn buông tha.
Nhưng song song với độc chiếm cũng có cảm xúc càng lớn hơn, đó chính là đau lòng.
Chẳng may tính cách này dọa Phương Hân Hỉ sợ hãi thì tính sao bây giờ? Anh sẽ không nghi ngờ, sau khi nhà họ Phương biết anh đối xử với con gái họ như vậy, chắc chắn không nói hai lời dẫn người đi ngay.
Đồng thời với sự khống chế nhà họ Phàn lúc bấy giờ của anh, kiếp này đừng mong được gặp lại Phương Hân Hỉ nữa.
Đúng, đàn ông quá yếu không có tư cách biến thái.
Đây là lời răn của Phàn Vực. Do đó anh và cô chia tay.
Anh ra nước ngoài rồi, không có Phương Hân Hỉ, tính cách tối tăm của anh cũng lộ rõ.
Thậm chí khi quá mức, sư phụ anh còn dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý.
Từng có mấy năm anh nghĩ anh là một tên bệnh hoạn, cố chấp vô tình như thế, ngay cả Phương Nhược Cuồng cũng không bì kịp. Sao anh có thể cho cô gai Phương Hân Hỉ kia được hạnh phúc đây!
Cô không hiểu anh, nhưng anh hiểu cô.
Rõ ràng là một cô nàng mạnh mẽ, nhưng giả vờ làm cừu non ở trước mặt anh. Rõ ràng ghen tuông nhưng làm bộ không thèm để ý.
Chẳng qua, Phương Hân Hỉ thế này, anh lại thích còn muốn nữa. Muốn đến mức ngay cả bản thân anh còn thấy biến thái hết sức.
Về sau, dưới sự khuyên bảo của bác sĩ tâm lý, anh dùng chiến tranh và máu tanh chậm rãi làm phai nhạt dục vọng mãnh liệt ấy.
Anh nghĩ rốt cuộc anh đã trở thành một người nghiêm cẩn tự ràng buộc, đối với Phương Hân Hỉ vẫn thích đấy, nhưng không còn cảm giác biến thái ấy nữa.
Anh vẫn cho rằng như vậy.
Nhưng --
Phàn Vực cười cười, nâng mông Phương Hân Hỉ lên, mở đôi chân thon dài của cô, dục vọng đau đớn trướng phồng kia của mình cũng không còn cách nào nhịn nổi nữa. Anh thực sự muốn... muốn rất nhiều năm rồi.
Đầu vật to lớn chặn ngay miệng đóa hoa ướt át, thậm chí anh không có bất kỳ thương tiếc gì, mạnh mẽ vọt vào.
Năm nay Phương Hân Hỉ không còn trẻ nữa, cô cũng từng quen vô số bạn trai, có lẽ kinh nghiệm đủ rồi.
Nghĩ tới đây, anh có cảm giác kích động như một tên sát nhân. Bất quá anh phải thừa nhận, vốn là anh sai, anh không có tư cách trách người khác.
Tuy nhiên nghĩ đến vô số đàn ông từng chiếm được ngon ngọt của cô, Phàn Vực cảm thấy không cách nào nhịn được, hung hăng đưa mình vào, đồng thời không dừng lại chuust nào.
Có một dạo Phương Hân Hỉ cho rằng màng trinh của mình đã già cỗi đến độ tự động bong tróc ra. Đương nhiên, cô cũng cảm thấy lần đầu tiên trong phim truyền hình quá khoa trương.
Nhưng, người nào đó chưa ăn thịt heo thậm chí ngay cả heo chạy cũng chưa từng chăm chú nghiêm cứu kỹ thực sự bị thương rồi.
Trước đó cả người vẫn mềm nhũn rất thoải mái, cô còn muốn Phàn Vực dùng sức một chút xâm nhập vào. Song khi anh xâm nhập thật, cả người cô đều căng đau.
Fu**, sao đau thế.
Phàn Vực cũng chấn động, cô gái của anh chặt tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Quá tuyệt vời.
Bên trong của tiểu Hỉ vừa mềm vừa chặt, xoắn đến độ anh chỉ muốn lập tức giơ roi rong ruổi.
Sự thực chứng minh, tên biến thái Phàn Vực này thực sự khác người bình thường. Sau khi biết Phương Hân Hỉ là lần đầu tiên cũng không dừng lại, chỉ từ tư thế đứng đặt cô lên ghế salon, sau đó cưỡi lên hông cô, hung hăng động.
Phương Hân Hỉ dứt khoát bị giày vò muốn chết.
Cơn đau xuyên thấu kia cô còn chưa kịp thích ứng, tên này lại xát muối lên vết thương, tàn nhẫn tiến vào. Khối thịt nát bị mài nhỏ trước đó giờ bị mài mòn lần nữa, Phương Hân Hỉ suýt hỏng mất.
Đau quá.
Cô không chút nghĩ ngợi đá Phàn Vực bay ra ngoài.
Người đàn ông đang phấn đấu lại không ngờ mình bị đá văng, sau khi sửng sốt một giây, trực tiếp nhào tới tiếp.
"Phản rồi..." Rút cà vạt trói hai tay Phương Hân Hỉ, còn dang hai chân cô ra, càng thêm dùng sức vận động.
Quả thực vừa đau vừa thaoir mái.
Đau đơn qua đi, cảm giác kỳ quái chậm rãi xuất hiện.
Lúc này, Phương Hân Hỉ cảm nhận được chút hứng thú và sung sướng cũng không nghiến răng nghiến lợi trên bờ vai Phàn Vực nữa, ngược lại cô ưỡn eo, từ từ theo bước tiến của anh.
Hai người trắng trợn X một cách bạo lực, cõ lẽ trước đây bọn họ chưa hề nghĩ tới.
Đêm hôm đó, hai bị trai già gái già mới phá thân dứt khoát chơi đùa đến nửa đêm, bên dưới Phương Hân Hỉ vừa đỏ vừa sưng, Phàn Vực mới bỏ qua.
Có điều tổng thể mà nói, cảm giác này không tồi. Quả thực khiến anh muốn ngừng mà không được.
Mãi đến giữa trưa ngày hôm sau hai vị mới thức dậy.
Phương Hân Hỉ tỉnh lại có chút xấu hổ, nhưng đều là nam nữ trưởng thành, cô vốn không có quan niệm X bảo thủ trong đầu, nghĩ đến lúc còn sống còn có thể phá thân, đồng thời ngay lần đầu đã có thể high, do đó cô không có gì oán niệm cả.
Mặc dù tên Phàn Vực này cặn bã, song ở mặt này lại lag một bạn giường giỏi.
Hóa ra nữ vương điện hạ quả thực xem ai kia là bạn giường. Chẳng qua, lúc này Phàn Vực hoan toàn không biết.
Không chỉ không biết, vừa tỉnh lại còn bị Phương Hân Hỉ túm làm thêm một trận, khỏi phải nói cái tên này vui vẻ cỡ nào.
Hai người liên tục ở trong phòng tổng thống suốt ba ngày, cuối cùng do Phương Nhược Cuồng gọi điện tới, Phương Hân Hỉ mới lưu luyến rời đi.
Tha thứ cho đôi nam nữ chưa từng khai trai, tuổi đã cao mới được hưởng thụ khoái cảm này, cũng khó trách bọn họ điên cuồng triền miên như thế.
Phương Nhược Cuồng tìm Phương Hân Hỉ có chuyện gấp.
Nguyên nhân là vì ba của bạn gái nhỏ ngoắc rồi, còn ngoắc khá thảm.
Phương Hân Hỉ không cho là đúng, ba của Lâm Mân Côi hoàn toàn là một gã cặn bã, chết thì thôi.
Nhưng sắc mặt Phương Nhược Cuồng rất khó coi, Phương Hân Hỉ biết tính đứa em trai nhà mình cũng mơ hồ cảm thấy bất thường.
"Sao vậy, có vấn đề gì ư?"
Phương Nhược Cuồng thoáng nhìn bà chị có chỉ số thông minh ở mức âm của mình, không nói gì. Chỉ xem nhẹ một mảng bầm tím dưới cổ người nào đó, hỏi thẳng, "Chị với Phàm Vực đi tới bước đó rồi à?"
Phương Hân Hỉ hiếm khi đỏ mặt, trái lại không ngờ em trai thẳng thừng thê. Bất quá cô cũng không giấu giếm, nói thẳng kỹ thuật của anh không tệ.
Phương Nhược Cuồng cười lạnh hai tiếng, nụ cười âm trầm làm Phương Hân Hỉ không hiểu sao rùng mình hai cái.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Trong lúc Phương Hân Hỉ vẫn còn lọt sương mù, không biết Phàn Vực đã làm gì có lỗi với Phương Nhược Cuồng, bên nayg Phàn Vực ăn uống no đủ nhanh chóng điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Trần Phong.
Hóa ra thực sự là học trưởng thười đjai học của Trần Phong, con người này rất quái gở, chỉ số thông minh cực cao.
Đám người Phàn Vực phải tìm một khoảng thười gian mới tìm được người đàn ông đó.
Tuy nhiên cuối cùng vẫn chậm một bước, người đàn ông đó dùng cách tàn nhẫn nhất cũng thẳng thắn nhất kết thúc chính mình.
Khi Phàn Vực nói chuyện này cho Phương Hân Hỉ biết, cô đang ngồi trên người anh, nuốt anh từng chút từng chút một.
Hai người sau khi làm chuyện đó đều có thói quen hút thuốc. Lúc này hiếm khi Phương Hân Hỉ không hăng hái, dập tắt điếu thuốc, rời khỏi người anh.
Tất nhiên Phàn Vực cũng biết giờ trong lòng cô không dễ chịu, song anh cũng có tốt bao nhiêu. Trong lòng cô gái của mình đang nhớ nhung người đàn ông khác.
"Này... có phải em nhớ anh ta không?"
Không nhớ hắn, chẳng nhẽ nhớ anh sao?
Hiện tại rốt cuộc cô cũng biết giá trị của Trần Phong trong lòng cô.
Nếu nói Phàn Vực khiến cô mất đi năng lực yêu thương, thì Trần Phong lại cho cô năng lực ấy. Khiến cô không còn canh cánh trong lòng khi đối diện nữa, mà tràn đầy mong chờ và khát vọng đối với hiện tại.
Thậm chí hắn còn dạy cô, phụ nữ phải học cách yêu bản thân, mới có thể yêu những người khác.
Lúc này hai người vừa lên giường mấy lần, Phương Hân Hỉ cũng biết tính cách thực sự của Phàn Vực.
So với người bạn trai trước đây của cô, hoàn toàn là hai thái cực.
Một dịu dàng, một tàn bạo.
Một như mây, một như bùn.
Tuy nhiên, hình như không quan trọng.
Trước giờ Phương Hân Hỉ chưa từng hiểu rõ bản thân như giờ phút này, cô có thể vì tình dục mà con hơi thích Phàn Vực, nhưng người cô thích hơn vẫn là bản thân cô và người nhà làm điểm tựa cho cô.
Điểm này, cả đời mặc kệ Phàn Vực làm gì cũng không sánh kịp.
Phương Hân Hỉ nhắm mắt trầm tư một hồi, Phàn Vực càng nghxi càng thấy bất thường.
Trước đây đều do Phương Hân Hỉ nghĩ cách dụ dỗ Phàn Vực, giờ phong thủy luân chuyển, hiện tại Phàn Vực phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới có thể làm nữ vương điện hạ cười một cái.
"Tiểu Hỉ, em đang nghĩ gì đấy?"
Trước đây đều do Phương Hân Hỉ cố gắng đoán tâm tư Phàn Vực, giờ đến phiên Phàn Vực lo sơ bất an.
Phương Hân Hỉ làm gì chịu nói những suy nghxi trong lòng cho Phàn Vực biết. Trong lúc cô mặc đồ xong chuẩn bị rời khỏi, cửa lớn đang đóng chặt bỗng nhiên bị đá văng.
Vì quá bất người, nên Phàn Vực và Phương Hân Hỉ đều không kịp phản ứng.
Do đó Phương Nhược Cuồng vọt tới trước mặt hung hăng đánh mấy quyền Phàn Vực mới mạnh mẽ phản ứng lại.
"Đồ khốn, anh lợi dụng việc công trả thù cá nhân."
Nắm tay của Phương Nhược Cuồng tăng thêm sức lực, ép sat Phàn Vực, anh cười lạnh thành tiếng, "Anh biết là được, mấy quyền này là thay Mân Côi đánh."
Đừng tưởng rằng Phương Nhược Cuồng chẳng biết cái gì, lúc đó Phàn Vực tới tìm anh, nhờ anh nói tốt với mẹ Phương.
Nói đùa, Phương Nhược Cuồng không ưa Phàn Vực lâu rồi, sao có thể giúp chứ.
Song, anh không ngờ là, cái tên này lại ở sau lưng thiết kế cái chết của Lâm Kiến Quốc, rõ ràng hại Lâm Mân Côi rơi nước mắt mấy ngày.
Loại người khiến vợ mình bị tổn thương, sao Phương Nhược Cuồng có thể dễ dàng buông tha.
Phàn Vực và Phương Nhược Cuồng nhanh chóng đánh nhau, nếu là trước đây Phương Hân Hỉ sẽ nhào tới quan tâm hỏi han Phàn Vực rồi, nhưng giờ cô không còn suy nghĩ đó, chỉ chỉnh đốn bản thân xong, chậm rãi đóng cửa về nhà.
Về phần hai người đánh nhau kia, cứ để bọn họ tự mình yêu thương nhau đi.
Đối với Phàn Vực, kết cục đắc tội vói cậu em vợ... là nhận được hàng loạt sự chống đối của từng thành viên nhà họ Phương.
Nếu không phải Phương Hân Hỉ cảm thấy kỹ thuật trên giường của anh tốt, thì có lẽ anh đã sớm bị bọn họ giải quyết nhân đạo hết lần này tới lần khác rồi.
Thực ra Phàn Vực cũng không phải kẻ ngốc, anh cảm giác được thái độ hoàn toàn khác biệt của Phương Hân Hỉ dành cho anh. Chẳng qua đối với anh, có thể tìm về thứ đã mất đi coi không dễ dàng, hơn nữa dường như Phương Hân Hỉ có thể tiếp nhận tính cách này của anh, nhất thười Phàn Vực thấy cũng đáng.
Nếu đổi thành Phương Hân Hỉ mười mấy năm trước, chắc bị dọa chạy mất từ lâu, chứ đâu như bây giờ để mặc anh làm.
Vừa nghĩ thế, Phàn Vực cảm thấy cuộc sống cũng hạnh phúc lắm.
Đương nhiên nếu có cậu em vợ thường xuyên giờ trò xấu và ba Phương trước giờ ưa, cuộc đời càng hạnh phúc hơn.
Tác giả :
Phó du