Mân Côi

Chương 82

Lâm Mân Côi mặc kệ Đường Tiêu đi tìm chết hay đi chết ấy chứ, cô chỉ sợ tên rác rưởi Đường Tiêu kia phá hỏng hạnh phúc không dễ tìm được của Thẩm Tường thôi. Do đó Lâm Mân Côi dặn đi dặn lại Phương Nhược Cuồng nhất định không được tiết lộ.

Tên khốn Đường Tiêu này có mà không biết quý trọng, hiện tại mất đi mới hối hận có tác dụng rắm gì, Tường Vi của cô đáng giá có được người đàn ông tốt hơn.

Phương Nhược Cuồng tất nhiên biết cái gọi là tình hữu nghị giữa phụ nữ với nhau, nên gật đầu đảm bảo chắc chắn sẽ không tiết lộ phong thanh với Đường Tiêu. Nhưng, anh không hề nói cho Lâm Mân Côi biết, Đường Tiêu vẫn âm thầm để ý đến Thẩm Tường, e rằng chuyện bên đó giấu không được bao lâu.

Bất quá, có lẽ đúng là số phận. Bên này Đường Tiêu bận bịu chuyện báo thù. hắn nghĩ đơn giản lắm, đợi đến khi báo thù xong, sẽ thành tâm thành ý đi xin lỗi, cầu tái hợp.

Thẩm Tường yêu hắn nhiều năm thế, trong mắt hắn chung quy hai người cũng sẽ ở bên nhau, hắn hớn hở chờ một ngày có thể lần nữa trở lại bên người Thẩm Tường.

Hắn tràn đầy hăng hái vậy, song khiến hắn không ngờ là, chẳng ai sẽ đứng tại chỗ mãi để chờ một người, nhất là phụ nữ từng bị tổn thương.

Không bao lâu sau, video tuyên truyền bất động sản kia của Đường Tiêu đã xuất hiện.

Quả nhiên Lâm Thanh Thiển đóng quảng cáo đó, Đường Tiêu cũng bạo tay, trên màn hình điện tử rộng nhất lớn nhất thành phố Nghi Châu thay phiên phát đoạn quảng cáo này.

Trong quảng cáo, Lâm Thanh Thiển đóng vai một tay mơ sống không suôn sẻ trong thành phố, sau khi chịu vô số đau khổ, chỉ muốn tìm một ngôi nhà an ổn. Vì vậy bèn tới chỗ bất động sản của Đường Tiêu, rốt cuộc lĩnh hội được chân lý của hạnh phúc.

Tuy gương mặt kia của Lâm Thanh Thiển rất chói mắt, song Lâm Mân Côi mơ hồ có chút bùi ngùi.

Nhân vật nữ chính này hoàn toàn là phiên bản của Thẩm Tường.

Lúc còn trẻ khát vọng không ngừng xông lên phía trước, liều lĩnh, không tiếc bất kỳ giá nào, nhưng chẳng được thuận lợi, vết thương chằng chịt, cuối cùng mệt mỏi dến mức hi vọng có một bến cảng có thể cho cô dừng lại.

Chỉ tiếc kết cục của Thẩm Tường và nữ chính kia không giống nhau.

Kết cục của nữ chính kia là đi lên đỉnh cao của cuộc sống, sự nghiệp rực rỡ, kiếm được đàn ông cường tráng đẹp trai giàu có và một ngôi nhà mới xinh đẹp.

Mà Thẩm Tường chỉ có thể trơ trọi trở về nơi bắt đầu.

Lâm Mân Côi khó tránh khỏi bùi ngùi, xem đoạn quảng cáo, cô nhịn không được oán hận Đường Tiêu thêm mấy phần.

Có điều Đường Tiêu biết làm ăn thật, quảng cáo Lâm Thanh Thiển đóng vừa tung ra, bất động sản của Đường Tiêu lập tức bán chạy, giá cũng leo cao dần, cuối cùng tầng trệt tốt gần như phải tranh giành mới có.

Không chỉ vậy, Lâm Thanh Thiển còn nhận được không ít hợp đồng đóng phim. Trước đây cô ta chỉ là một ngôi sao hạng ba nho nhỏ, song vừa ra quảng cáo này, lại có thể được một đạo diễn lớn coi trọng mời đóng phim.

Kẻ đê tiện luôn sống lâu hơn chúng ta nghĩ, cũng sống rất tốt.

Lâm Mân Côi bất bình thay Thẩm Tường, bản thân cũng thấy khó chịu. Nhưng có thể có biện pháp nào, Lâm Thanh Thiển đã vỗ cánh bay xa rồi.

Tuy nhiên điều duy nhất khiến Lâm Mân Côi an lòng là tình cảm giữa Thẩm Tường và Đinh thục càng ngày càng hài hòa, Thẩm Tường còn nói cho Lâm Mân Côi biết một tin tốt.

Bọn họ đang coi ngày, chắc qua năm mới sẽ kết hôn.

Lâm Mân Côi thật lòng mừng thay Thẩm Tường, những tích tụ trước kia cũng quét sạch không còn tăm hơi.

Chẳng qua, vận may của cô không tốt.

Đáng lẽ mấy ngày nay Kim Phân Phương hơi ho khan, đồng thời còn ho liên tục một tuần.

Đầu năm nay, không khí, nước ô nhiễm trầm trọng, mắc bệnh ung thư là chuyện thường như cơm bữa.

Lâm Mân Côi chỉ sợ Kim Phân Phương lại xảy ra chuyện gì, bèn kéo Kim Phân Phương đi làm một cuộc kiểm tra.

Xế chiều, Lâm Mân Côi đến giúp Kim Phân Phương lấy báo cáo kiểm tra, chẳng ngờ gặp được Phương Tử Dao đã lâu không gặp ngay cửa khoa phụ sản.

Nhắc tới Phương Tử Dao, Lâm Mân Côi liền tức giận.

Phương Tử Dao thấy cô, khóe mắt thoáng hiện vẻ chột dạ, vội vàng muốn tránh, nhưng Lâm Mân Côi đâu buông tha cô ta, bắt được Phương Tử Dao ngay chỗ cua quẹo.

"Cô trốn cái gì? Lại làm chuyện xấu phải không?"

Phương Tử Dao gầy hơn trước rất nhiều, đôi mắt to vô thần, sau khi bị Lâm Mân Côi bắt lại, cô ta giãy giụa nhưng giãy không ra.

"Chị buông em ra..."

Lâm Mân Côi hừ lạnh một tiếng, "Muốn tôi buông cô ra cũng được, vậy cô trả lại con của Tường Vi nhà tôi đi! Đi, chúng ta đi đồn công an! Tôi muốn tố cáo cô cố ý gây thương tích!"

Lâm Mân Côi không buông tha, ban đầu Phương Tử Dao còn giãy giụa, cuối cùng cô ta dứt khoát òa khóc, nước mắt lăn dài.

"Chị Mân Côi, chị tha cho em đi, em thực sự biết sai rồi! Em không cố ý... cầu xin chị thả em đi đi... Em thực sự biết sai rồi..."

Xin lỗi có thể hữu dụng sao?

Xin lỗi có thể trả lại Thẩm Tường vui vẻ trước đây à?

Lâm Mân Côi cười lạnh, đã thấy Phương Tử Dao rơi từng giọt nước mắt to to, nhỏ lên mu bàn tay Lâm Mân Côi.

"Chị Mân Coi, em mang thai rồi. Em muốn làm mẹ... em cũng muốn làm mẹ..."

Ầm ——

Cây gậy to tới đúng lúc quá.

Môi Lâm Mân Côi đều run rẩy, tầm mắt không kiềm được rơi trên cái bụng còn chưa nhô ra của Phương Tử Dao.

"Đứa bé này..."

Phương Tử Dao òa khóc, "Em thừa nhận lúc đó vì trả thù mới tiếp cận anh ấy, nhưng ở chung lâu thế, em thực sự rất thích anh ấy. Chị Mân Côi, em van xin chị, em đã không còn gì, em cũng không muốn báo thù nữa, cái gì em cũng không muốn, em chỉ muốn sống thật tốt, ở bên anh ấy sống thật tốt thôi... Chị thành toàn cho em được không..."

Đầu óc Lâm Mân Côi kêu ong ong.

Phương Nhược Cuồng vẫn luôn nói, Đường Tiêu còn tình xưa khó quên với Thẩm Tường, cho dù ly hôn, nhưng luôn toàn tâm toàn ý nhớ tới Thẩm Tường.

Giờ, gã đàn ông này trong lòng nhớ nhung Thẩm Tường lại nhanh chóng làm một cô gái khác lớn bụng.

Lâm Mân Côi cảm thấy việc này đúng là quá khôi hài, cô cười nhạt một phen, cả người đều rét run.

Dáng vẻ đó của cô dọa Phương Tử Dọa sợ hãi, cô ta ôm bụng đang định lặng lẽ trốn, ai ngờ bị Lâm Mân Côi ngăn lại.

"Đứa bé bao lâu rồi?"

"Đã hơn... hơn hai tháng..."

Khoảng thời gian có thai là lúc Thẩm Tường ra đi.

Hừ ——

Đây là cái mà đàn ông nói yêu bạn thiên trường địa cửu đấy, nhất thời không chịu nổi bèn phóng túng triền miên.

Buồn cười thật.

Đúng là quá buồn cười.

Giờ phút này, không ai hiểu rõ hơn Lâm Mân Côi, trong cuộc tình đó, cuối cùng Đường Tiêu cũng bị loại triệt để.

Không còn khả năng nữa.

Vĩnh viễn không còn khả năng nữa.

Vì Kim Phân Phương có một người bạn bên khoa phụ sản, mà trong khoảng thời gian này Lâm Mân Côi bị Phương Nhược Cuồng đòi hỏi quá hung ác, bên dưới đôi khi trầy da, cũng có chút khó chịu, nên cô tìm một thời điểm đến kiểm tra thử.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, chỉ mập mờ một câu là chuyện phòng the không cần quá mức kịch liệt.

Mặt Lâm Mân Côi đỏ rần, cầm giấy xét nghiệm ra, chờ kê chút thuốc rồi vội vàng về nhà.

Bất quá, hôm nay vận may của cô không tốt.

Đầu tiên là Phương Tử Dao, lúc này lại gặp mẹ Phương Nhược Cuồng.

Thấy người phụ nữ dịu dàng kia cười tủm tỉm đi tới, da mặt Lâm Mân Côi run run, tay chân đều cứng hết.

Dường như mẹ Phương hoàn toàn không nhìn ra cô cứng nhắc, cười hì hì tiến lên khoác tay Lâm Mân Côi.

May nhờ ban nãy bệnh viện có một người quen ngầm báo với bà rằng con dâu tương lai của bà tới khoa phụ sản kiểm tra.

Ánh mắt mẹ Phương lóe lên, lẽ nào có rồi.

Cũng không đoái hoài đến lời dặn dò của Phương Nhược Cuồng, bà hào hứng vọt tới xem kết quả.

Trong lòng mẹ Phương kích động, hận không thể lập tức hỏi rõ trong bụng cô có đứa cháu vàng hay không, song nét mặt vẫn bình tĩnh, tiếp tục bình tĩnh, liên tục bình tĩnh.

"Bác gái, bác cũng ở đây sao?"

"Đúng thế, gần đây đầu gối hơi đau nhức, bác tới kiểm tra thử."

Lâm Mân Côi cắn môi, đối đãi với trưởng bối vẫn hơi câu nệ, nhưng mẹ Phương đã như quen thuộc nắm tay cô, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Con là con gái của Phương Phương hửm? Chớp mắt cái lớn như vậy rồi."

Lời này lại nói một cách rất quen thuộc, Lâm Mân Côi thoáng kinh ngạc hỏi, "Bác gái biết mẹ con hả?"

"Sao không biết chứ! Trước đây Phương Phương nhà con là khách hàng lớn của nhà bác đó, con quên rồi à? Lúc nhỏ con béo như quả bóng, còn bất cẩn rơi xuống hồ bơi nhà bác, do Như Cuồng vớt con lên đấy."

Mẹ nó, còn có chuyện như vậy à?

Sao cô chẳng có chút ấn tượng nhở?

Thấy vẻ mặt cô mê mang, mẹ Phương cười, "Bác hơi đói, Mân Côi này, bác có thể gọi con là Mân Côi được không, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn nhé!"

Vừa nói xong, người phụ nữ trông yếu ớt kia đã kéo tay Lâm Mân Côi đi quán cà phê đối diện.

Dáng vẻ này quả thực giống y đúc người nào đó nha.

"Nơi này có bánh bông lan matcha, bánh tart trứng và trái cây vị Hawaii không tệ, không ngọt lắm nhưng rất ngon miệng. Mân Côi nè, con thích không?"

Lâm Mân Côi cười cười, "Dạ, thích ạ."

Mẹ Phương cười híp mắt, vừa vui vẻ nhìn Lâm Mân Côi, vừa tấm tắc khen, "Chà chà, Mân Côi đúng là thay đổi nhiều thật. Gái lớn mười tám thay đổi nhỉ? Trước đây tròn tròn như thịt viên ấy, các bác đều thích ôm."

Ban đầu mẹ Phương còn chưa biết Lâm Mân Côi là con gái Kim Phân Phương, lúc đó nhà bọn họ thường xuyên có hai đứa trẻ tới chơi. Một là Ngư Vĩ con gái lớn của Ngư Ngư, một là Mân Côi béo của nhà Kim Phân Phương.

Khi ấy tuổi tác Ngư Vĩ hơi lớn một chút, hình như có thể nói chuyện với Phương Nhược Cuồng. Mẹ Phương còn nói muốn hai đứa bé kia thành một đôi, mà Lâm Mân Côi thì làm con gái nuôi được rồi.

Nhưng khiến bà không ngờ là, cô bé Ngư Vĩ ấy, hơn hai mươi tuổi đã cùng một người đàn ông chạy không còn chút tung tích.

Haizzz...

Giờ nghĩ lại, mẹ Phương vẫn thở dài.

Lại nhìn Lâm Mân Côi trước mặt, loáng thoáng có thể nhìn thấy dáng dấp tròn tròn năm đó, trắng trẻo non nớt thực sự khiến người yêu thích.

Dựa theo tuổi tác, cô gái này cũng hai mươi ba, hai mươi bốn rồi, nhưng trái lại trông như mười bảy, mười tám tuổi ấy.

Lẽ nào mình luôn nhìn lầm khẩu vị của con trai? Nó thích khẩu vị này.

Nghĩ vậy, nhất thời mặt mày mẹ Phương rạng rỡ, trong lòng lặng lẽ cho Phương Nhược Cuồng 32 like.

[1] Cụm từ này là từ của dân mạng xuất phát việc Dương Khôn trong vai trò giám khảo ở cuộc thi "The Voice of China" hễ mở miệng là nói mở 32 đại nhạc hội nên có biệt hiệu là "Chàng 32", mà Lý Vũ Xuân cũng ở vai trò giám khảo liền bảo sẽ bấm like cho anh, kết hợp giữa chàng 32 và bấm like của Lý Vũ Xuân tạo thành 32 like, có nghĩa là "vô cùng đáng được khen ngợi" (theo Baidu)

Không hổ là con trai bà.

Đúng là đáng khen ngợi.

Mẹ Phương cười điên cuồng, lại cố tình kiềm nén, do đó càng khiến người ta cảm thấy đứng ngồi không yên. Ít ra, Lâm Mân Côi cảm thấy thế.

Thấy nụ cười khiến người ta hoảng sợ kia, sống lưng cô lạnh lẽo một mảng.

Trong lúc định gọi điện thoại cầu cứu, mẹ Phương với hai mắt lấp lánh chậm chạp qua đó, vẻ mặt uất ức.

"Mân Côi Mân Côi, con quên rồi hả? Khi còn bé con đã nói muốn làm người nhà bác đó..."

Tác giả : Phó du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại