Mân Côi
Chương 13
Sau khi Phương Nhược Cuồng và Lâm Mân Côi nói rõ, Lâm Mân Côi liền ăn ngủ không ngon, tâm thần bất định. Một mặt, trong lòng cô có chút hư vinh, cô béo cũng có mùa xuân đấy, lại còn được một cao phú soái tỏ tình.
Bất quá, mặt khác, nhìn thấy bản mặt đen kịt của Trương Ngọc, cô lại hoàn toàn tỉnh táo.
Anh đến quá muộn, cô đã là phụ nữ có chồng.
Bởi vì chấp niệm này trong lòng, nên Lâm Mân Côi vô cùng mâu thuẫn. Cô vừa khát vọng Phương Nhược Cuồng theo đuổi không buông, vừa sợ nếu anh thực sự theo đuổi, thì cô muốn trốn cũng không kịp.
Cứ băn khoan mãi như thế, ngay cả trung tâm Hân Hân Lâm Mân Côi cũng không dám đi, tan làm xong cô liền về nhà làm đà điểu. Cô cho rằng 2kg rưỡi cô đã giảm sẽ nhanh chóng tăng trở lại, nhưng hôm nay cân nặng...
Hả...
Lại gầy 5kg.
Quả là vì người ấy mà hao gầy tiều tụy.
Từ lúc chiều cao Lâm Mân Côi ổn định ở mức 1m58, chưa khi nào cô nặng dưới 60kg cả, mà lần này lại có thể thoáng cái giảm đến 57kg rưỡi.
Không thể không nói, tình yêu đúng là một thứ dày vò người.
Hơn nữa, kể từ ngày nói rõ kia, Phương Nhược Cuồng liền biến mất không thấy tăm hơi, Lâm Mân Côi thầm oán giận, người này cố tình tới quấy phá xuân tâm của cô ư?
Có điều, anh không xuất hiện, chút xuân tâm ấy của cô như ngọn lửa nhỏ bị giội nước lạnh vậy, nhanh chóng dập tắt.
Thế giới này, đàn ông quả thữ chẳng đáng tin.
Đúng lúc hôm nay Phương Hân Hỉ lại tự mình gọi điện cho cô, "Sao thế, không đến giảm cân nữa sao? Bỏ dở giữa chừng không tốt đâu..."
Tất nhiên Lâm Mân Côi biết không tốt, đồng thời cũng hiểu ra một điều.
Không, là một chân lý.
Đàn ông là cái rắm gì, một mình sống vui vẻ mới tốt.
Quên được chút xuân tâm vừa nảy mầm ấy, Lâm Mân Côi bắt đầu tích cực quay trở lại sự nghiệp giảm béo.
Phương Hân Hỉ cúp máy xong, cười như không cười thoáng nhìn đứa em trai nhà mình đang ngồi trên ghế salon, chân dài hơi mở ra.
Phải nói rằng đứa em này chỗ nào cũng tốt, vẻ ngoài và tiền tài phụ nữ cần nó đều có, dịu dàng và mạnh mẽ phụ nữ cần có cũng có, không phải Phương Hân Hỉ cô khoe khoang chứ, cô sống hơn ba mươi năm còn chưa gặp được người đàn ông nào tốt bằng em trai nhà cô đâu.
Nhưng đàn ông có tốt hơn nữa mà không có hứng thú với phụ nữ, thì có tác dụng cái rắm gì.
Được rồi, hiện tại cô muốn rút lại những lời đó, đứa em trai đã ba mươi mấy tuổi này cuối cùng xuân tâm cũng nảy mầm, vừa mảy mầm liền nảy mầm trên người một em gái mũm mĩm.
Lúc ấy, khi Phương Nhược Cuồng dẫn Lâm Mân Côi đến, Phương Hân Hỉ thầm than, mẹ nó, đúng là một quả cầu to mà.
Tuy ngoại hình không tệ lắm, có điều với cái thân hình kia, xin lỗi, Phương Hân Hỉ tưởng tượng cảnh lên giường của em ấy với đứa em trai nhà mình...
Cô ~~
Phương Hân Hỉ không kìm được run run.
Thật ra em gái báo không tồi, mềm mại, trắng trẻo giống như một nắm gạo nếp đáng yêu.
Nhưng, con mẹ nó, người ta có chồng rồi đó.
Khoảng thời gian trước, cô tự tay huấn luyện cho Lâm Mân Côi, hai người quen thân rồi, tất nhiên biết chuyện em gái béo đã kết hôn.
Phương Hân Hỉ nghi ngờ thoáng nhìn đứa em trai dù núi Thái Sơn có sụp đổ cũng không đổi sắc mặt trước mắt, trong lòng thực sự rất buồn bực, không nhịn được nữa nói, "Chị chẳng biết em có hứng thú với chuyện đó..."
"Không có hứng thú."
Phương Nhược Cuồng bật cười, lật một tờ báo tài chính kinh tế, "Nhưng vì là cô ấy nên mới có hứng thú."
Em trai nhà mình chưa từng thể hiện dục vọng chiếm hữu một người phụ nữ mạnh mẽ thế, ánh mắt Phương Hân Hỉ hơi nghiêm túc.
"Em đùa à?"
"Không phải."
Lần này Phương Nhược Cuồng đọc báo xong, gấp lại để sang một bên, anh lắc đầu, đối diện với gương mặt nghiêm túc của chị ruột, nghiêm nghị một cách hiếm thấy: "Em không đùa, em rất nghiêm túc."
Phương Hân Hỉ mơ hồ cảm thấy em gái mềm mại Lâm Mân Côi này cũng không tệ, về phần ông chồng trời ơi đất hỡi kia của em ấy...
Được rồi, hoàn toàn không quan trọng.
Người nhà họ Phương bọn họ rất bao che khuyết điểm, Phương Hân Hỉ chưa bao giờ biết cái gì là tam quan,chỉ biết em trai mình thích.
Được, cô gái kia sẽ là em dâu cô.
"Tối nay em ấy muốn tới, cần chị sắp xếp một chút không?"
Phương Nhược Cuồng sửng sốt, vẻ mặt dịu dàng đến nỗi, người chị ruột như Phương Hân Hỉ cũng hơi ghen tỵ.
"Không cần đâu, cô ấy sẽ xấu hổ, em vẫn nên đi trước. Chị giúp em chăm sóc cô ấy đàng hoàng."
"Này..."
Thấy bộ dáng này của em trai, Phương Hân Hỉ dường như sáng tỏ, "Ăn tới miệng rồi?"
Phương Nhược Cuồng cầm áo khoác thoáng sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn chị ruột, vẫn dịu dàng nói: "Chị nè, mẹ vừa gọi điện tìm chị, em nghe dùm chị, mẹ bảo cuối tuần này hẹn chị ăn cơm."
"..."
Mẹ nó, Phương Hân Hỉ muốn rít gào! Cái thằng em trai xấu bụng này, không phải mình mới lắm miệng hỏi một câu thôi sao? Có cần dùng sức tàn phá của mẹ hãm hại cô không?
Gương mặt rạng rỡ của Phương Hân Hỉ nhanh chóng tái mét, chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên cô thương cảm cho đứa em dâu tương lai của mình.
Nhưng em dâu ngốc nghếch vẫn chưa có cảm giác nguy cơ, em ấy chỉ cảm thấy từ bỏ đàn ông trong lòng, nói một cách văn nghệ, ngay cả trời cũng xanh.
Phương Hân Hỉ rất thỏa mãn với việc đột nhiên cô gầy, bèn lôi kéo Lâm Mân Côi, lại điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, đồng thời Phương Hân Hỉ vô cùng nắm chắc, nhất định sẽ biến cô thành một bạch phú mỹ.
Có trở thành bạch phú mỹ hay không Lâm Mân Côi không quan tâm, cô chỉ muốn lần nữa xuất hiện sẽ khiến Phương Tử Quân cực kỳ kinh ngạc, hoặc là kinh sợ, cô thực sự rất muốn được chứng kiến cảnh ấy.
Cảnh mắt chó của gã đàn ông kia bị chọc mù.
Nghĩ đến một ngày như vậy, Lâm Mân Côi cắn răng, lau mồ hôi trên cổ, cười khúc khích tiếp tục tập theo động tác của Phương Hân Hỉ.
Sự thật chứng minh, Phương Nhược Cuồng vẫn có chút luyến tiếc người trong lòng, xe đã vòng một đường lớn rồi, lại vì chấp niệm muốn gặp đối phương một lần mà vòng trở về.
Chạy mấy vòng dưới lầu trung tâm thể dục, cuối cùng anh chống trán, cười thầm bản thân nhát gan.
Thứ anh muốn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ không có được, chứ đừng nói là, anh nhất định phải có cô.
Trốn tránh không phải tác phong trước sau như một của Phương Nhược Cuồng, anh càng quen vượt khó tiến lên hơn.
Suy nghĩ một chút, anh ghé qua chỗ lão Nha gói mấy món chay giảm béo, mua mấy chai nước, sau đó mang lên trung tâm thể dục Hân Hân.
Lâm Mân Côi không ngờ Phương Nhược Cuồng tới, nhất thời sợ đến mức toàn thân phát run, vốn chân đang đứng cũng hơi nhũn.
Trái lại Phương Hân Hỉ thấy em trai nhà mình mang đồ đến, cười thầm, quả nhiên kẻ đang yêu chỉ số thông minh đều bằng không, rõ ràng sắp nuốt người ta rồi, lại còn giả vờ nhã nhặn tử tế.
Buồn cười thật.
Phương Hân Hỉ cắn ống hút, muốn nhìn thêm trò cười của em trai, chẳng qua sau khi tiếp nhận ánh mắt cười như không cười của Phương Nhược Cuồng, trong lòng chợt rùng mình một cái.
Mặc dù bề ngoài Phương Nhược Cuồng dịu dàng, nhưng Phương Hân Hỉ cùng lớn lên với anh nên hiểu rõ tính anh nhất. Lần trước khi anh cười như thế, cô phải đi ăn ba mươi sáu bữa tiệc xem mắt...
Nghĩ đến cô bị thị giác của ba mươi sáu người đàn ông có dáng dấp và tư tưởng kì quặc vây hãm, cánh tay trắng noãn của Phương Hân Hỉ lập tức nổi da gà chằng chịt.
Thôi, cô nên tức thời một chút... tránh đi.
Phương Hân Hỉ mượn cớ đi vệ sinh, lập tức biến mất, đồng thời trước khi biến mất còn chu đáo khóa kĩ của phòng tập cho em trai.
Dù sao bên trong có phòng nghỉ, hai người họ có thể tâm sự thật tốt, bồi dưỡng tình cảm.
Phương Hân Hỉ cười đắc ý, tưởng tượng dáng vẻ biết ơn của em trai bắt đầu từ ngày mai sẽ gọi cô là Nữ Vương đại nhân, trong lòng liền sung sướng. Cô vừa vui mừng, vừa gio tay lên, chiếc chìa khóa phòng tập trên tay loảng xoảng một tiếng...
Vâng... rơi xuống bồn cầu rồi.
Bên này, Lâm Mân Côi cũng muốn trốn đi vệ sinh, nhưng vừa định cụp đuôi làm bộ không phát hiện ra Phương Nhược Cuồng, sau đó lướt qua, giọng nói thản nhiên của Phương Nhược Cuồng đã vang lên sau lưng.
"Cô bé, trùng hợp thế, hôm nay tới tập sao? Có muốn ngồi xuống ăn chút gì không?"
Mẹ nó, người đàn ông kia có cần trực tiếp vậy không, mở ngay hộp thức ăn, múc đồ ăn cho cô.
Trong lòng Lâm Mân Côi mặc niệm, mình là người mù, mình chẳng những mù mà còn điếc, cái gì cũng không biết rời đi.
Bên tai lại nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Phương Nhược Cuồng, "Tôi chỉ thích em thôi, điều này cũng làm phiền em à?"
Sườn mặt của người đàn ông này thực sự rất đẹp khiến người ta nhìn mà giật mình. Cho dù thường thấy gương mặt coi như rất khá của Phương Tử Quân, nhưng nhìn Phương Nhược Cuồng rũ mắt xuống, lông mi thật dài lộ vẻ yếu ớt, trái tim nhỏ của cô vẫn hơi nhảy một cái.
Khi trong lòng cô còn chưa quyết định, đôi chân cô đã tựu đi tới trước mặt Phương Nhược Cuồng.
"Tôi...Tôi tưởng tôi nói rõ rồi..." bạn bè có thể làm nhưng vượt quá tình bạn thì quên đi.
"Mau ăn một chút, để nguội sẽ không ngon."
"..."
Người này cơ bản không nghe lọt tai lời của cô mà! Trong lòng Lâm Mân Côi bỗng nhiên bị vuốt mèo cào mấy cái.
Bất quá thấy đồ ăn phục vụ mang đến không tệ. Không dầu mỡ nhưng rất ngon miệng.
Bao nhiêu bữa tối Lâm Mân Côi cũng chẳng có hứng ăn thế, nhịn không được gắp thêm mấy đũa, còn rất tội lỗi hỏi, "Tôi ăn như vầy có thể tăng cân không?"
"Không sao, tôi thích em béo một tý."
Phương Nhược Cuồng mỉm cười, vừa đẩy hộp thức ăn trước mặt tới trước mặt Lâm Mân Côi, rõ ràng là lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng anh lại nói giống như "Ái chà, hôm nay trời đẹp quá" một cách tự nhiên đơn giản.
Trái lại làm Lâm Mân Côi xấu hổ đến độ đỏ mặt.
"Tôi...tôi..."
Ấp úng nửa ngày, cô cũng nói không nên lời.
Song Phương Nhược Cuồng hình như hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cô, anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, "Tôi nói thật, em mập mạp rất đáng yêu, ôm cũng rất thích. Nhưng tôi không ngăn em giảm béo, thứ nhất vì sức khỏe của em, thứ hai vì là tâm nguyện của em tôi đều sẽ để em đạt được... Tôi biết em muốn... hãnh diện ở trước mặt chồng em, tôi cũng ủng hộ em, chẳng qua, em không cần vất vả thế... Bởi vì, tôi sẽ giúp em."
"Tôi... tôi không cần..."
Lâm Mân Côi càng đỏ mặt hơn, cô hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Phương Nhược Cuồng đang cười híp mắt, nhất thời lời từ chối kịch liệt làm sao cũng không thốt ra được, đành chậm chạp xoay đầu sang chỗ khác.
"Anh... anh đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi... Tôi kết hôn rồi... Tôi đã là...của người khác."
"Không sao."
Phương Nhược Cuồng nghiêng người, không còn cách nào chịu nổi dục niệm trong lòng, một hơi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia.
"Em muốn khoái cảm yêu đương vụng trộm, tôi cũng thỏa mãn em."
Có điều ở chung một phòng với cô, anh có thể ngửi được ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cô. Cô tốt đẹp đến mức dụ dỗ người ta phạm tội, Phương Nhược Cuồng ngậm môi cô, mút từ trên xuống dưới, cuối cùng sau khi buông cô ra, anh thỏa mãn hít một hơi thật sâu.
"Hương vị của em rất tuyệt."
Bất quá, mặt khác, nhìn thấy bản mặt đen kịt của Trương Ngọc, cô lại hoàn toàn tỉnh táo.
Anh đến quá muộn, cô đã là phụ nữ có chồng.
Bởi vì chấp niệm này trong lòng, nên Lâm Mân Côi vô cùng mâu thuẫn. Cô vừa khát vọng Phương Nhược Cuồng theo đuổi không buông, vừa sợ nếu anh thực sự theo đuổi, thì cô muốn trốn cũng không kịp.
Cứ băn khoan mãi như thế, ngay cả trung tâm Hân Hân Lâm Mân Côi cũng không dám đi, tan làm xong cô liền về nhà làm đà điểu. Cô cho rằng 2kg rưỡi cô đã giảm sẽ nhanh chóng tăng trở lại, nhưng hôm nay cân nặng...
Hả...
Lại gầy 5kg.
Quả là vì người ấy mà hao gầy tiều tụy.
Từ lúc chiều cao Lâm Mân Côi ổn định ở mức 1m58, chưa khi nào cô nặng dưới 60kg cả, mà lần này lại có thể thoáng cái giảm đến 57kg rưỡi.
Không thể không nói, tình yêu đúng là một thứ dày vò người.
Hơn nữa, kể từ ngày nói rõ kia, Phương Nhược Cuồng liền biến mất không thấy tăm hơi, Lâm Mân Côi thầm oán giận, người này cố tình tới quấy phá xuân tâm của cô ư?
Có điều, anh không xuất hiện, chút xuân tâm ấy của cô như ngọn lửa nhỏ bị giội nước lạnh vậy, nhanh chóng dập tắt.
Thế giới này, đàn ông quả thữ chẳng đáng tin.
Đúng lúc hôm nay Phương Hân Hỉ lại tự mình gọi điện cho cô, "Sao thế, không đến giảm cân nữa sao? Bỏ dở giữa chừng không tốt đâu..."
Tất nhiên Lâm Mân Côi biết không tốt, đồng thời cũng hiểu ra một điều.
Không, là một chân lý.
Đàn ông là cái rắm gì, một mình sống vui vẻ mới tốt.
Quên được chút xuân tâm vừa nảy mầm ấy, Lâm Mân Côi bắt đầu tích cực quay trở lại sự nghiệp giảm béo.
Phương Hân Hỉ cúp máy xong, cười như không cười thoáng nhìn đứa em trai nhà mình đang ngồi trên ghế salon, chân dài hơi mở ra.
Phải nói rằng đứa em này chỗ nào cũng tốt, vẻ ngoài và tiền tài phụ nữ cần nó đều có, dịu dàng và mạnh mẽ phụ nữ cần có cũng có, không phải Phương Hân Hỉ cô khoe khoang chứ, cô sống hơn ba mươi năm còn chưa gặp được người đàn ông nào tốt bằng em trai nhà cô đâu.
Nhưng đàn ông có tốt hơn nữa mà không có hứng thú với phụ nữ, thì có tác dụng cái rắm gì.
Được rồi, hiện tại cô muốn rút lại những lời đó, đứa em trai đã ba mươi mấy tuổi này cuối cùng xuân tâm cũng nảy mầm, vừa mảy mầm liền nảy mầm trên người một em gái mũm mĩm.
Lúc ấy, khi Phương Nhược Cuồng dẫn Lâm Mân Côi đến, Phương Hân Hỉ thầm than, mẹ nó, đúng là một quả cầu to mà.
Tuy ngoại hình không tệ lắm, có điều với cái thân hình kia, xin lỗi, Phương Hân Hỉ tưởng tượng cảnh lên giường của em ấy với đứa em trai nhà mình...
Cô ~~
Phương Hân Hỉ không kìm được run run.
Thật ra em gái báo không tồi, mềm mại, trắng trẻo giống như một nắm gạo nếp đáng yêu.
Nhưng, con mẹ nó, người ta có chồng rồi đó.
Khoảng thời gian trước, cô tự tay huấn luyện cho Lâm Mân Côi, hai người quen thân rồi, tất nhiên biết chuyện em gái béo đã kết hôn.
Phương Hân Hỉ nghi ngờ thoáng nhìn đứa em trai dù núi Thái Sơn có sụp đổ cũng không đổi sắc mặt trước mắt, trong lòng thực sự rất buồn bực, không nhịn được nữa nói, "Chị chẳng biết em có hứng thú với chuyện đó..."
"Không có hứng thú."
Phương Nhược Cuồng bật cười, lật một tờ báo tài chính kinh tế, "Nhưng vì là cô ấy nên mới có hứng thú."
Em trai nhà mình chưa từng thể hiện dục vọng chiếm hữu một người phụ nữ mạnh mẽ thế, ánh mắt Phương Hân Hỉ hơi nghiêm túc.
"Em đùa à?"
"Không phải."
Lần này Phương Nhược Cuồng đọc báo xong, gấp lại để sang một bên, anh lắc đầu, đối diện với gương mặt nghiêm túc của chị ruột, nghiêm nghị một cách hiếm thấy: "Em không đùa, em rất nghiêm túc."
Phương Hân Hỉ mơ hồ cảm thấy em gái mềm mại Lâm Mân Côi này cũng không tệ, về phần ông chồng trời ơi đất hỡi kia của em ấy...
Được rồi, hoàn toàn không quan trọng.
Người nhà họ Phương bọn họ rất bao che khuyết điểm, Phương Hân Hỉ chưa bao giờ biết cái gì là tam quan,chỉ biết em trai mình thích.
Được, cô gái kia sẽ là em dâu cô.
"Tối nay em ấy muốn tới, cần chị sắp xếp một chút không?"
Phương Nhược Cuồng sửng sốt, vẻ mặt dịu dàng đến nỗi, người chị ruột như Phương Hân Hỉ cũng hơi ghen tỵ.
"Không cần đâu, cô ấy sẽ xấu hổ, em vẫn nên đi trước. Chị giúp em chăm sóc cô ấy đàng hoàng."
"Này..."
Thấy bộ dáng này của em trai, Phương Hân Hỉ dường như sáng tỏ, "Ăn tới miệng rồi?"
Phương Nhược Cuồng cầm áo khoác thoáng sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn chị ruột, vẫn dịu dàng nói: "Chị nè, mẹ vừa gọi điện tìm chị, em nghe dùm chị, mẹ bảo cuối tuần này hẹn chị ăn cơm."
"..."
Mẹ nó, Phương Hân Hỉ muốn rít gào! Cái thằng em trai xấu bụng này, không phải mình mới lắm miệng hỏi một câu thôi sao? Có cần dùng sức tàn phá của mẹ hãm hại cô không?
Gương mặt rạng rỡ của Phương Hân Hỉ nhanh chóng tái mét, chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên cô thương cảm cho đứa em dâu tương lai của mình.
Nhưng em dâu ngốc nghếch vẫn chưa có cảm giác nguy cơ, em ấy chỉ cảm thấy từ bỏ đàn ông trong lòng, nói một cách văn nghệ, ngay cả trời cũng xanh.
Phương Hân Hỉ rất thỏa mãn với việc đột nhiên cô gầy, bèn lôi kéo Lâm Mân Côi, lại điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, đồng thời Phương Hân Hỉ vô cùng nắm chắc, nhất định sẽ biến cô thành một bạch phú mỹ.
Có trở thành bạch phú mỹ hay không Lâm Mân Côi không quan tâm, cô chỉ muốn lần nữa xuất hiện sẽ khiến Phương Tử Quân cực kỳ kinh ngạc, hoặc là kinh sợ, cô thực sự rất muốn được chứng kiến cảnh ấy.
Cảnh mắt chó của gã đàn ông kia bị chọc mù.
Nghĩ đến một ngày như vậy, Lâm Mân Côi cắn răng, lau mồ hôi trên cổ, cười khúc khích tiếp tục tập theo động tác của Phương Hân Hỉ.
Sự thật chứng minh, Phương Nhược Cuồng vẫn có chút luyến tiếc người trong lòng, xe đã vòng một đường lớn rồi, lại vì chấp niệm muốn gặp đối phương một lần mà vòng trở về.
Chạy mấy vòng dưới lầu trung tâm thể dục, cuối cùng anh chống trán, cười thầm bản thân nhát gan.
Thứ anh muốn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ không có được, chứ đừng nói là, anh nhất định phải có cô.
Trốn tránh không phải tác phong trước sau như một của Phương Nhược Cuồng, anh càng quen vượt khó tiến lên hơn.
Suy nghĩ một chút, anh ghé qua chỗ lão Nha gói mấy món chay giảm béo, mua mấy chai nước, sau đó mang lên trung tâm thể dục Hân Hân.
Lâm Mân Côi không ngờ Phương Nhược Cuồng tới, nhất thời sợ đến mức toàn thân phát run, vốn chân đang đứng cũng hơi nhũn.
Trái lại Phương Hân Hỉ thấy em trai nhà mình mang đồ đến, cười thầm, quả nhiên kẻ đang yêu chỉ số thông minh đều bằng không, rõ ràng sắp nuốt người ta rồi, lại còn giả vờ nhã nhặn tử tế.
Buồn cười thật.
Phương Hân Hỉ cắn ống hút, muốn nhìn thêm trò cười của em trai, chẳng qua sau khi tiếp nhận ánh mắt cười như không cười của Phương Nhược Cuồng, trong lòng chợt rùng mình một cái.
Mặc dù bề ngoài Phương Nhược Cuồng dịu dàng, nhưng Phương Hân Hỉ cùng lớn lên với anh nên hiểu rõ tính anh nhất. Lần trước khi anh cười như thế, cô phải đi ăn ba mươi sáu bữa tiệc xem mắt...
Nghĩ đến cô bị thị giác của ba mươi sáu người đàn ông có dáng dấp và tư tưởng kì quặc vây hãm, cánh tay trắng noãn của Phương Hân Hỉ lập tức nổi da gà chằng chịt.
Thôi, cô nên tức thời một chút... tránh đi.
Phương Hân Hỉ mượn cớ đi vệ sinh, lập tức biến mất, đồng thời trước khi biến mất còn chu đáo khóa kĩ của phòng tập cho em trai.
Dù sao bên trong có phòng nghỉ, hai người họ có thể tâm sự thật tốt, bồi dưỡng tình cảm.
Phương Hân Hỉ cười đắc ý, tưởng tượng dáng vẻ biết ơn của em trai bắt đầu từ ngày mai sẽ gọi cô là Nữ Vương đại nhân, trong lòng liền sung sướng. Cô vừa vui mừng, vừa gio tay lên, chiếc chìa khóa phòng tập trên tay loảng xoảng một tiếng...
Vâng... rơi xuống bồn cầu rồi.
Bên này, Lâm Mân Côi cũng muốn trốn đi vệ sinh, nhưng vừa định cụp đuôi làm bộ không phát hiện ra Phương Nhược Cuồng, sau đó lướt qua, giọng nói thản nhiên của Phương Nhược Cuồng đã vang lên sau lưng.
"Cô bé, trùng hợp thế, hôm nay tới tập sao? Có muốn ngồi xuống ăn chút gì không?"
Mẹ nó, người đàn ông kia có cần trực tiếp vậy không, mở ngay hộp thức ăn, múc đồ ăn cho cô.
Trong lòng Lâm Mân Côi mặc niệm, mình là người mù, mình chẳng những mù mà còn điếc, cái gì cũng không biết rời đi.
Bên tai lại nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Phương Nhược Cuồng, "Tôi chỉ thích em thôi, điều này cũng làm phiền em à?"
Sườn mặt của người đàn ông này thực sự rất đẹp khiến người ta nhìn mà giật mình. Cho dù thường thấy gương mặt coi như rất khá của Phương Tử Quân, nhưng nhìn Phương Nhược Cuồng rũ mắt xuống, lông mi thật dài lộ vẻ yếu ớt, trái tim nhỏ của cô vẫn hơi nhảy một cái.
Khi trong lòng cô còn chưa quyết định, đôi chân cô đã tựu đi tới trước mặt Phương Nhược Cuồng.
"Tôi...Tôi tưởng tôi nói rõ rồi..." bạn bè có thể làm nhưng vượt quá tình bạn thì quên đi.
"Mau ăn một chút, để nguội sẽ không ngon."
"..."
Người này cơ bản không nghe lọt tai lời của cô mà! Trong lòng Lâm Mân Côi bỗng nhiên bị vuốt mèo cào mấy cái.
Bất quá thấy đồ ăn phục vụ mang đến không tệ. Không dầu mỡ nhưng rất ngon miệng.
Bao nhiêu bữa tối Lâm Mân Côi cũng chẳng có hứng ăn thế, nhịn không được gắp thêm mấy đũa, còn rất tội lỗi hỏi, "Tôi ăn như vầy có thể tăng cân không?"
"Không sao, tôi thích em béo một tý."
Phương Nhược Cuồng mỉm cười, vừa đẩy hộp thức ăn trước mặt tới trước mặt Lâm Mân Côi, rõ ràng là lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng anh lại nói giống như "Ái chà, hôm nay trời đẹp quá" một cách tự nhiên đơn giản.
Trái lại làm Lâm Mân Côi xấu hổ đến độ đỏ mặt.
"Tôi...tôi..."
Ấp úng nửa ngày, cô cũng nói không nên lời.
Song Phương Nhược Cuồng hình như hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cô, anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, "Tôi nói thật, em mập mạp rất đáng yêu, ôm cũng rất thích. Nhưng tôi không ngăn em giảm béo, thứ nhất vì sức khỏe của em, thứ hai vì là tâm nguyện của em tôi đều sẽ để em đạt được... Tôi biết em muốn... hãnh diện ở trước mặt chồng em, tôi cũng ủng hộ em, chẳng qua, em không cần vất vả thế... Bởi vì, tôi sẽ giúp em."
"Tôi... tôi không cần..."
Lâm Mân Côi càng đỏ mặt hơn, cô hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Phương Nhược Cuồng đang cười híp mắt, nhất thời lời từ chối kịch liệt làm sao cũng không thốt ra được, đành chậm chạp xoay đầu sang chỗ khác.
"Anh... anh đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi... Tôi kết hôn rồi... Tôi đã là...của người khác."
"Không sao."
Phương Nhược Cuồng nghiêng người, không còn cách nào chịu nổi dục niệm trong lòng, một hơi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia.
"Em muốn khoái cảm yêu đương vụng trộm, tôi cũng thỏa mãn em."
Có điều ở chung một phòng với cô, anh có thể ngửi được ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cô. Cô tốt đẹp đến mức dụ dỗ người ta phạm tội, Phương Nhược Cuồng ngậm môi cô, mút từ trên xuống dưới, cuối cùng sau khi buông cô ra, anh thỏa mãn hít một hơi thật sâu.
"Hương vị của em rất tuyệt."
Tác giả :
Phó du