Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 20 - Chương 20
Tiên Tâm trở về không bao lâu thì đổ bệnh.
Rốt cuộc khổ sở hai tháng ròng, thân thể chàng vốn đã yếu ớt, không có người dốc lòng săn sóc như ở nhà, chịu khổ xa xôi. Thi xong được đầu bảng thì phải ăn tiệc mấy ngày, về sau chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt đã phải vội vã về nhà…
Chắc là cảm mạo, virus ẩn núp mấy ngày, chàng vừa thả lỏng là tiến quân thần tốc ngay. Tức giận xé canh thiếp xong chàng đã buồn bực sẵn, lại còn sốt cao.
Nguyên lý y học thì tôi biết cả. Nhưng biết thì biết, thấy chàng sốt cao đến mức choáng váng mơ màng, không màng ăn uống, tôi vẫn cuống đến mức khóc lóc tuyệt vọng. Tôi chỉ có thể liên tục xoa bóp tay chân chàng bằng rượu mạnh, và đổi vải đắp trán cho chàng.
Cả ngày chàng không ăn gì cả, cũng uống rất ít nước. Thuốc cũng không uống được chút nào. Rõ ràng biết chỉ là cảm mạo, tôi vẫn lo lắng muốn chết.
Tôi biết ngay là tôi thảm rồi. Tôi yêu chàng, yêu thảm thiết yêu đến chết thì thôi. Nếu còn có kiếp sau, tôi tuyệt đối không cần yêu đương nữa. Nhưng nếu Tiên Tâm còn cười với tôi như vậy nữa… Tôi nghĩ là mình thảm thêm chút nữa vẫn được.
“Tiên Tâm…" Tôi nhẹ nhàng gọi chàng, “Uống nước nhé? Chàng cần phải bổ sung nước."
Chàng khẽ hừ một tiếng, lại không mở mắt ra, gương mặt tái nhợt, chỉ có hai má là đỏ ửng lên bất thường. Tại tôi sơ sẩy, đúng là tại tôi sơ sẩy. Tôi cứ coi chàng như người khỏe mạnh, mà quên mất thật ra chàng vẫn rất yếu. Vừa lau mồ hôi lạnh của chàng, lòng tôi vừa lo âu. Chảy nhiều mồ hôi thế này mà không bổ sung nước vào, rất dễ bị mất nước.
Nhưng đút thế nào cũng không đút được cho chàng… Tôi nhớ lại một tình huống cực kì tục tằng trong tiểu thuyết tình yêu, đáy lòng không khỏi hơi đau khổ. Giết tôi đi! Chẳng lẽ tôi phải bắt chước cái chiêu đó ư? Quá quá quá quá là kinh rồi! Nếu làm theo thật, tôi còn mặt mũi sống nữa sao…?
Đang đấu tranh nội tâm, Tiên Tâm rịn ra một tiếng “Hức" rất khẽ rất khẽ, cực kì khó chịu từ quai hàm nghiến chặt. Cái tâm trạng yếu đuối xấu hổ của tôi lập tức bị đánh nát.
Kinh thì kinh, tôi không biết xấu hổ! Không phải người ta nói, ai không biết xấu hổ thì người đó vô địch thiên hạ sao?
Tôi cho nha đầu bà tử lui xuống nghỉ ngơi hết, một mình tôi canh chàng. Đoạn, tôi tỉ mỉ đánh răng súc miệng… Dù sao cũng không phải chưa từng làm, đúng không? Chẳng qua là hơi có chướng ngại tâm lý vì phải bắt chước tình tiết tục tằng thôi… Một cô gái trẻ kiên nghị có tố chất tâm lý tốt như tôi ấy mà…
Tôi ngậm một ngụm nước, bắt đầu tiến hành sự nghiệp lớn “máy mớm nước nhân tạo qua miệng" của mình.
Môi chàng nóng sốt đến độ tróc cả da, tôi đau lòng, rất đau lòng. Tôi dùng nước miếng thấm ướt môi chàng, lại mớm từng giọt một vào miệng chàng. Rất chậm rất chậm, sợ chàng bị sặc.
Mớm xong lần đầu tiên, tôi lại ngậm một ngụm, bắt chước y vậy, chỉ lấy đầu lưỡi đẩy nhẹ khớp hàng của chàng. Khí vị của người bệnh đương nhiên không thơm tho, nhưng đây là Tiên Tâm, là bé shota của tôi, Đại tướng quân của tôi. Dù có là hương vị gì cũng không sao cả, chàng có thể khỏe lên là được, tôi chẳng hề quan tâm…
Khớp hàm chàng khẽ mở, hơi yếu ớt nhận lấy ngụm nước mà tôi mớm, lưỡi chàng duỗi vào miệng tôi, nhất định là chàng khát quá rồi. Cứ đứt quãng mớm cho chàng một ly nước như vậy, đến lúc tôi định mớm sang ly thứ hai… thì tôi phát hiện chàng tỉnh rồi.
Bởi vì chàng dứt khoát giữ lưỡi tôi lại không bỏ, còn giơ tay ôm lấy lưng tôi, đôi mắt khẽ mở. Nhưng chàng đang yếu ớt thế này, tôi rất dễ dàng thoát khỏi phạm vi vận chuyển.
Chàng nhếch miệng, nghẹn ngào nói, “Nước ngon đấy."
“…Chàng tỉnh từ lúc nào?" Tôi có niềm xúc động muốn đổ nước lên đầu chàng.
“Lúc nàng đè môi lên miệng ta…" Chàng cười cứ gọi là dào dạt đắc ý, “Miếng đầu tiên ấy."
… Bạn nói xem cái thứ sinh vật như đàn ông này có nên bị hủy diệt một cách nhân đạo không? Tôi lo lắng hãi hùng, liều mạng gọi chàng dậy uống thuốc uống nước thì chàng chỉ lo hôn mê. Vừa chạm đến phạm vi bản năng là chàng dậy ngay, còn lừa tôi làm cái trò tục ơi là tục kia nữa…
“Dậy uống nước đi!" Tôi cáu kỉnh nạt chàng.
Chàng rất dứt khoát buông lỏng toàn thân, mặt dúm dó lại, làm bộ rất yếu ớt vô lực, “Nương tử không đút như kia, ta không uống được…"
Phản rồi trời ơi!
Tôi xắn tay áo định xử đẹp chàng, nhưng lại không biết nên xuống tay ở đâu. Lần bôn ba này khiến chàng gầy đi rất nhiều, còn có thể mơ hồ thấy được tĩnh mạch trên cổ chàng. Chàng đặt hết mỗi lời tôi nói cân nhắc trong lòng, tôi nói đến Hoắc Khứ Bệnh, chàng liều mạng chẳng cần da mặt, cũng mặc kệ thân thể yếu đuối, một mực đòi cưỡi ngựa ôm tôi dạo phố. Còn rất đen tối nói những lời đó trên ngựa với tôi.
Chàng còn ghen với cả Hoắc Khứ Bệnh.
Tôi ném binh bỏ giáp, thua to chạy trốn, chỉ có thể tung ra một câu tàn nhẫn, “Chờ chàng khỏe rồi, em sẽ tính sổ với chàng!" Rồi mới tiếp tục đảm nhiệm làm “máy mớm nước nhân tạo qua miệng".
Chàng rất vui vẻ uống hết chén nước thứ hai, mãi đến khi thấy tôi bưng chén thuốc lên, chàng mới yếu ớt ngăn cản tôi, “Cái đấy đắng lắm…"
“Em không sợ đắng." Nói đến đây tôi lại muốn khóc, nhưng sợ chàng thấy lại khổ sở trong lòng, tôi vội ngậm thuốc mớm cho chàng. Đắng thật, đắng vô cùng. Chàng sống tới tận giờ, đã uống thuốc mười mấy hai mươi năm, đều đắng ngắt như vậy.
Mớm xong chén thuốc kia, chúng tôi lại hôn thật lâu. Tranh cướp hút hết đi sự cay đắng trong miệng đối phương. Hôn một lúc, chúng tôi đều khóc. Tôi hiểu rõ chàng, chàng cũng hiểu rõ tôi. Chúng tôi đều là người biết rõ đau khổ, tôi thương tiếc chàng, sao chàng có thể không thương tiếc tôi.
Dán lên môi tôi, chàng nhẹ nhàng nói, “Ta nghĩ rồi. Có lẽ cứ để ta sống lâu hơn nàng một ngày đi… Tim nàng đều đặt cả vào ta, ta không muốn thấy nàng đau lòng… Một ngày mà thôi, ta có thể chịu được. Nàng đừng đi nhanh quá, để ta thu vén một chút rồi theo cùng…"
“…Chàng đừng cân nhắc đi cân nhắc lại mãi từng câu của em nữa, em nói bừa đó chàng cân nhắc làm quái gì? Đến cả Hoắc Khứ Bệnh…"
“Ta không muốn nghe nàng nhắc đến tên của gã đàn ông khác." Chàng cứng đầu hôn tôi, “Ta không cân nhắc đến nàng, thì còn có thể, còn có thể cân nhắc tới ai nữa…?"
Ngày hôm sau, Tiên Tâm hạ sốt, có thể dậy ăn uống rồi, chẳng mấy ngày sau là khỏe. Lại đến lượt tôi nằm xuống… Bệnh lây qua đường nước miếng ghê thật, nhất là lây qua niêm mạc (khoang miệng đó!), đây là lần đầu tôi đổ bệnh kể từ khi tới đây.
Bị bệnh cũng không có gì to tát, có phải tôi chưa từng bị bệnh đâu. Nhưng tôi bị Tiên Tâm quấy rầy đến mức muốn nổi điên. Đã có bài học đau đớn trước đó, tôi sống chết không chịu để chàng hôn tôi, kiểu tiếp xúc niêm mạc gần gũi kia thì lại càng không. Chàng dứt khoát nằm chung giường với tôi cả ngày, nói chàng không khỏe…
Tóm lại, chàng sờ đủ phần mà hai tháng nay chàng không sờ được, lại còn được lợi thêm rất nhiều.
Tôi bị cảm mạo chứ không phải đứt tay, nhưng chàng lại kiên trì đút nước đút cơm, chơi vui đáo để. Chàng hoàn toàn bắt nạt tôi bị cảm nên không có sức chống cự, quyết tâm giày vò tôi một lần.
Cơn cảm của tôi cũng hết cùng khoảng thời gian với chàng, có lẽ chàng tra tấn tôi kinh quá, đến virus cảm mạo cũng không chịu nổi phải vội trốn ngay.
Rốt cuộc khổ sở hai tháng ròng, thân thể chàng vốn đã yếu ớt, không có người dốc lòng săn sóc như ở nhà, chịu khổ xa xôi. Thi xong được đầu bảng thì phải ăn tiệc mấy ngày, về sau chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt đã phải vội vã về nhà…
Chắc là cảm mạo, virus ẩn núp mấy ngày, chàng vừa thả lỏng là tiến quân thần tốc ngay. Tức giận xé canh thiếp xong chàng đã buồn bực sẵn, lại còn sốt cao.
Nguyên lý y học thì tôi biết cả. Nhưng biết thì biết, thấy chàng sốt cao đến mức choáng váng mơ màng, không màng ăn uống, tôi vẫn cuống đến mức khóc lóc tuyệt vọng. Tôi chỉ có thể liên tục xoa bóp tay chân chàng bằng rượu mạnh, và đổi vải đắp trán cho chàng.
Cả ngày chàng không ăn gì cả, cũng uống rất ít nước. Thuốc cũng không uống được chút nào. Rõ ràng biết chỉ là cảm mạo, tôi vẫn lo lắng muốn chết.
Tôi biết ngay là tôi thảm rồi. Tôi yêu chàng, yêu thảm thiết yêu đến chết thì thôi. Nếu còn có kiếp sau, tôi tuyệt đối không cần yêu đương nữa. Nhưng nếu Tiên Tâm còn cười với tôi như vậy nữa… Tôi nghĩ là mình thảm thêm chút nữa vẫn được.
“Tiên Tâm…" Tôi nhẹ nhàng gọi chàng, “Uống nước nhé? Chàng cần phải bổ sung nước."
Chàng khẽ hừ một tiếng, lại không mở mắt ra, gương mặt tái nhợt, chỉ có hai má là đỏ ửng lên bất thường. Tại tôi sơ sẩy, đúng là tại tôi sơ sẩy. Tôi cứ coi chàng như người khỏe mạnh, mà quên mất thật ra chàng vẫn rất yếu. Vừa lau mồ hôi lạnh của chàng, lòng tôi vừa lo âu. Chảy nhiều mồ hôi thế này mà không bổ sung nước vào, rất dễ bị mất nước.
Nhưng đút thế nào cũng không đút được cho chàng… Tôi nhớ lại một tình huống cực kì tục tằng trong tiểu thuyết tình yêu, đáy lòng không khỏi hơi đau khổ. Giết tôi đi! Chẳng lẽ tôi phải bắt chước cái chiêu đó ư? Quá quá quá quá là kinh rồi! Nếu làm theo thật, tôi còn mặt mũi sống nữa sao…?
Đang đấu tranh nội tâm, Tiên Tâm rịn ra một tiếng “Hức" rất khẽ rất khẽ, cực kì khó chịu từ quai hàm nghiến chặt. Cái tâm trạng yếu đuối xấu hổ của tôi lập tức bị đánh nát.
Kinh thì kinh, tôi không biết xấu hổ! Không phải người ta nói, ai không biết xấu hổ thì người đó vô địch thiên hạ sao?
Tôi cho nha đầu bà tử lui xuống nghỉ ngơi hết, một mình tôi canh chàng. Đoạn, tôi tỉ mỉ đánh răng súc miệng… Dù sao cũng không phải chưa từng làm, đúng không? Chẳng qua là hơi có chướng ngại tâm lý vì phải bắt chước tình tiết tục tằng thôi… Một cô gái trẻ kiên nghị có tố chất tâm lý tốt như tôi ấy mà…
Tôi ngậm một ngụm nước, bắt đầu tiến hành sự nghiệp lớn “máy mớm nước nhân tạo qua miệng" của mình.
Môi chàng nóng sốt đến độ tróc cả da, tôi đau lòng, rất đau lòng. Tôi dùng nước miếng thấm ướt môi chàng, lại mớm từng giọt một vào miệng chàng. Rất chậm rất chậm, sợ chàng bị sặc.
Mớm xong lần đầu tiên, tôi lại ngậm một ngụm, bắt chước y vậy, chỉ lấy đầu lưỡi đẩy nhẹ khớp hàng của chàng. Khí vị của người bệnh đương nhiên không thơm tho, nhưng đây là Tiên Tâm, là bé shota của tôi, Đại tướng quân của tôi. Dù có là hương vị gì cũng không sao cả, chàng có thể khỏe lên là được, tôi chẳng hề quan tâm…
Khớp hàm chàng khẽ mở, hơi yếu ớt nhận lấy ngụm nước mà tôi mớm, lưỡi chàng duỗi vào miệng tôi, nhất định là chàng khát quá rồi. Cứ đứt quãng mớm cho chàng một ly nước như vậy, đến lúc tôi định mớm sang ly thứ hai… thì tôi phát hiện chàng tỉnh rồi.
Bởi vì chàng dứt khoát giữ lưỡi tôi lại không bỏ, còn giơ tay ôm lấy lưng tôi, đôi mắt khẽ mở. Nhưng chàng đang yếu ớt thế này, tôi rất dễ dàng thoát khỏi phạm vi vận chuyển.
Chàng nhếch miệng, nghẹn ngào nói, “Nước ngon đấy."
“…Chàng tỉnh từ lúc nào?" Tôi có niềm xúc động muốn đổ nước lên đầu chàng.
“Lúc nàng đè môi lên miệng ta…" Chàng cười cứ gọi là dào dạt đắc ý, “Miếng đầu tiên ấy."
… Bạn nói xem cái thứ sinh vật như đàn ông này có nên bị hủy diệt một cách nhân đạo không? Tôi lo lắng hãi hùng, liều mạng gọi chàng dậy uống thuốc uống nước thì chàng chỉ lo hôn mê. Vừa chạm đến phạm vi bản năng là chàng dậy ngay, còn lừa tôi làm cái trò tục ơi là tục kia nữa…
“Dậy uống nước đi!" Tôi cáu kỉnh nạt chàng.
Chàng rất dứt khoát buông lỏng toàn thân, mặt dúm dó lại, làm bộ rất yếu ớt vô lực, “Nương tử không đút như kia, ta không uống được…"
Phản rồi trời ơi!
Tôi xắn tay áo định xử đẹp chàng, nhưng lại không biết nên xuống tay ở đâu. Lần bôn ba này khiến chàng gầy đi rất nhiều, còn có thể mơ hồ thấy được tĩnh mạch trên cổ chàng. Chàng đặt hết mỗi lời tôi nói cân nhắc trong lòng, tôi nói đến Hoắc Khứ Bệnh, chàng liều mạng chẳng cần da mặt, cũng mặc kệ thân thể yếu đuối, một mực đòi cưỡi ngựa ôm tôi dạo phố. Còn rất đen tối nói những lời đó trên ngựa với tôi.
Chàng còn ghen với cả Hoắc Khứ Bệnh.
Tôi ném binh bỏ giáp, thua to chạy trốn, chỉ có thể tung ra một câu tàn nhẫn, “Chờ chàng khỏe rồi, em sẽ tính sổ với chàng!" Rồi mới tiếp tục đảm nhiệm làm “máy mớm nước nhân tạo qua miệng".
Chàng rất vui vẻ uống hết chén nước thứ hai, mãi đến khi thấy tôi bưng chén thuốc lên, chàng mới yếu ớt ngăn cản tôi, “Cái đấy đắng lắm…"
“Em không sợ đắng." Nói đến đây tôi lại muốn khóc, nhưng sợ chàng thấy lại khổ sở trong lòng, tôi vội ngậm thuốc mớm cho chàng. Đắng thật, đắng vô cùng. Chàng sống tới tận giờ, đã uống thuốc mười mấy hai mươi năm, đều đắng ngắt như vậy.
Mớm xong chén thuốc kia, chúng tôi lại hôn thật lâu. Tranh cướp hút hết đi sự cay đắng trong miệng đối phương. Hôn một lúc, chúng tôi đều khóc. Tôi hiểu rõ chàng, chàng cũng hiểu rõ tôi. Chúng tôi đều là người biết rõ đau khổ, tôi thương tiếc chàng, sao chàng có thể không thương tiếc tôi.
Dán lên môi tôi, chàng nhẹ nhàng nói, “Ta nghĩ rồi. Có lẽ cứ để ta sống lâu hơn nàng một ngày đi… Tim nàng đều đặt cả vào ta, ta không muốn thấy nàng đau lòng… Một ngày mà thôi, ta có thể chịu được. Nàng đừng đi nhanh quá, để ta thu vén một chút rồi theo cùng…"
“…Chàng đừng cân nhắc đi cân nhắc lại mãi từng câu của em nữa, em nói bừa đó chàng cân nhắc làm quái gì? Đến cả Hoắc Khứ Bệnh…"
“Ta không muốn nghe nàng nhắc đến tên của gã đàn ông khác." Chàng cứng đầu hôn tôi, “Ta không cân nhắc đến nàng, thì còn có thể, còn có thể cân nhắc tới ai nữa…?"
Ngày hôm sau, Tiên Tâm hạ sốt, có thể dậy ăn uống rồi, chẳng mấy ngày sau là khỏe. Lại đến lượt tôi nằm xuống… Bệnh lây qua đường nước miếng ghê thật, nhất là lây qua niêm mạc (khoang miệng đó!), đây là lần đầu tôi đổ bệnh kể từ khi tới đây.
Bị bệnh cũng không có gì to tát, có phải tôi chưa từng bị bệnh đâu. Nhưng tôi bị Tiên Tâm quấy rầy đến mức muốn nổi điên. Đã có bài học đau đớn trước đó, tôi sống chết không chịu để chàng hôn tôi, kiểu tiếp xúc niêm mạc gần gũi kia thì lại càng không. Chàng dứt khoát nằm chung giường với tôi cả ngày, nói chàng không khỏe…
Tóm lại, chàng sờ đủ phần mà hai tháng nay chàng không sờ được, lại còn được lợi thêm rất nhiều.
Tôi bị cảm mạo chứ không phải đứt tay, nhưng chàng lại kiên trì đút nước đút cơm, chơi vui đáo để. Chàng hoàn toàn bắt nạt tôi bị cảm nên không có sức chống cự, quyết tâm giày vò tôi một lần.
Cơn cảm của tôi cũng hết cùng khoảng thời gian với chàng, có lẽ chàng tra tấn tôi kinh quá, đến virus cảm mạo cũng không chịu nổi phải vội trốn ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba