Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 353: Quy tắc cấm kị!
“Xin lỗi!" Ngay khi vừa tiến vào trà lâu, Bạch Nhâm Tịnh liền cúi đầu xin lỗi Lam Tu, khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả kẻ vừa được xin lỗi của phải giật mình. “Tôi… là bởi vì tôi đã quên mất Bạch Linh mới khiến cho cậu ta gặp chuyện."
“Sau khi trở về, Bạch Linh sẽ được an táng theo nghi thức chuẩn hàm Tướng của Bạch quốc!" Bạch Nhâm Tịnh cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của hắn. Lẽ ra chuyến đi lần này hắn không nên mang theo Bạch Linh, dù sao thực lực của Bạch Linh so ra vẫn là quá thấp, đi cùng hắn liền sẽ dễ gặp nguy hiểm.
“An táng theo cấp hàm tướng liệu có thể khiến cho cậu ta sống lại không." Lam Tu cay nghiệt cười, sau đó nắm tay nắm chặt cũng thả lỏng ra, hắn bật cười: “Mà thôi, dù sao người đã chết, cũng không thể…"
“Sống lại – phải không?" Thiên Vân Nhận không biết từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh bọn họ, sắc mặt bình thản ngồi xuống gọi thêm một cốc trà. “Tại sao cậu lại nghĩ là không thể, dù sao cậu cũng chưa từng thử cơ mà."
Sắc mặt tất cả mọi người ngay lập tức liền biến đổi, Mẫu Đơn vừa định mở miệng hỏi, hệ thống bên trong ngay lập tức hiện ra một cái biển cảnh cáo trước mặt cô: “Ký chủ, người đã chết sẽ không thể nào sống lại, đó là quy tắc bất thành văn của thế giới này, bất cứ kẻ nào dám vi phạm quy tắc liền sẽ gặp phải trừng trị nặng nề nhất, bao gồm cả chính cô!"
“Cảm phiền kí chủ gạt bỏ cái suy nghĩ hoang đường của những người này!" Giọng nói của hệ thống đanh thép tới mức khiến cho mẫu Đơn phải rùng mình.
Nàng khẽ trả lời, được.
Mẫu Đơn thấy khuôn mặt đăm chiêu của mấy tên này liền rùng mình, ngay lập tức liền tìm cách đổi chủ đề, không thể để cho cái chủ đề cấm kị này được tiếp tục: “À, không phải Bạch Nhâm Tịnh ngươi là thái tử Bạch quốc sao, sao ngươi lại giả vờ làm một người câm để vào Mẫu Đơn Các của ta làm phụ bếp?"
Bạch Nhâm Tịnh: “…"
Hy Tử Kỳ và Thiên Vân Nhận: “Phụt, ha ha ha… thật sự sao Bạch Nhâm Tịnh!? Ngươi? Phụ bếp?"
Cuối cùng Bạch Nhâm Tịnh vẫn là bất đắc dĩ kể lại hành trình đầy sóng gió của hắn, đổi lại là từng tràng cười vô cùng vô duyên của những người xung quanh.
===
Chương 7/15 =3=
Các babe đọc xong nhớ like và comment nè TT sao bão mà hông ai comment hết trơn, tui buồn TT
“Sau khi trở về, Bạch Linh sẽ được an táng theo nghi thức chuẩn hàm Tướng của Bạch quốc!" Bạch Nhâm Tịnh cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của hắn. Lẽ ra chuyến đi lần này hắn không nên mang theo Bạch Linh, dù sao thực lực của Bạch Linh so ra vẫn là quá thấp, đi cùng hắn liền sẽ dễ gặp nguy hiểm.
“An táng theo cấp hàm tướng liệu có thể khiến cho cậu ta sống lại không." Lam Tu cay nghiệt cười, sau đó nắm tay nắm chặt cũng thả lỏng ra, hắn bật cười: “Mà thôi, dù sao người đã chết, cũng không thể…"
“Sống lại – phải không?" Thiên Vân Nhận không biết từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh bọn họ, sắc mặt bình thản ngồi xuống gọi thêm một cốc trà. “Tại sao cậu lại nghĩ là không thể, dù sao cậu cũng chưa từng thử cơ mà."
Sắc mặt tất cả mọi người ngay lập tức liền biến đổi, Mẫu Đơn vừa định mở miệng hỏi, hệ thống bên trong ngay lập tức hiện ra một cái biển cảnh cáo trước mặt cô: “Ký chủ, người đã chết sẽ không thể nào sống lại, đó là quy tắc bất thành văn của thế giới này, bất cứ kẻ nào dám vi phạm quy tắc liền sẽ gặp phải trừng trị nặng nề nhất, bao gồm cả chính cô!"
“Cảm phiền kí chủ gạt bỏ cái suy nghĩ hoang đường của những người này!" Giọng nói của hệ thống đanh thép tới mức khiến cho mẫu Đơn phải rùng mình.
Nàng khẽ trả lời, được.
Mẫu Đơn thấy khuôn mặt đăm chiêu của mấy tên này liền rùng mình, ngay lập tức liền tìm cách đổi chủ đề, không thể để cho cái chủ đề cấm kị này được tiếp tục: “À, không phải Bạch Nhâm Tịnh ngươi là thái tử Bạch quốc sao, sao ngươi lại giả vờ làm một người câm để vào Mẫu Đơn Các của ta làm phụ bếp?"
Bạch Nhâm Tịnh: “…"
Hy Tử Kỳ và Thiên Vân Nhận: “Phụt, ha ha ha… thật sự sao Bạch Nhâm Tịnh!? Ngươi? Phụ bếp?"
Cuối cùng Bạch Nhâm Tịnh vẫn là bất đắc dĩ kể lại hành trình đầy sóng gió của hắn, đổi lại là từng tràng cười vô cùng vô duyên của những người xung quanh.
===
Chương 7/15 =3=
Các babe đọc xong nhớ like và comment nè TT sao bão mà hông ai comment hết trơn, tui buồn TT
Tác giả :
Cá Basa