Make A Secret (YUNJAE)
Chương 96: Make a hesitate 3
Bầu trời xanh thẳm, quét sạch mọi lo lắng buồn phiền.
Tiết trời cuối thu, cả thành thị được bao phủ trong sắc vàng.
“Anh ấy tên là David, là bạn học của tôi. Tính tình hiền lành tốt bụng, cho nên có rất nhiều người thích anh ấy. Có đôi khi anh ấy rất chậm lụt, dù tôi có nhào tới thế nào cũng không chịu thừa nhận là đã thích tôi… Sau đó tôi phải dùng đến khổ nhuc kế, đứng dưới lầu nhà anh ta mà dầm mưa, làm cho mình ốm một trận, rốt cuộc anh ấy cũng thừa nhận là cũng để ý đến tôi. Hắc hắc… Sau cuộc sống cũng rất hạnh phúc, rất bình thường. Mỗi ngày cùng anh ấy đi học rồi ra về, cơm trưa cũng cùng nhau ăn. Anh ấy là thêm ở KFC, tôi sẽ gọi một ly nước trái cây mà chờ anh ấy."
Những lời này Tuấn Tú đã chôn giấu rất nhiều năm, lâu lắm lâu lắm, thế cho nên nói mà có chút mơ hồ, muốn nhớ lại cũng phải mất hồi lâu.
“Đến cuối tuần, anh ấy sẽ dùng tiền lương đưa tôi đi dạo phố, mua mấy thứ tôi thích cho tôi… Đúng rồi, anh ấy thích đọc sách, thích nhất là truyện ‘hoàng tử bé’ – anh ấy nói tôi rất giống hoàng tử nhỏ cô đơn một mình nhưng đều khiến cho mọi người phải yêu mến… Ha ha, khi đó tôi luôn chê cười anh ấy cứ như thằng nhóc con, còn đi tin vào mấy câu chuyện thần tiên như thế. Nhưng sau khi anh ấy đi rồi, thật sự tôi không thể vui vẻ được nữa…"
Hữu Thiên vẫn nắm lấy tay Tuấn Tú, thật chặt.
“Anh ấy có tình yêu, có khí lực, cái gì cực nhọc cũng đều tranh làm, như kẻ ngốc vậy. Nhưng lại rất chính trực, không quen nhìn những thứ bất công… Cho nên thường hay lo chuyện bao đồng, cho nên tôi rất không thích… Sau đó lại làm tôi phải lo lắng…"
Hữu Thiên cười cười.
“… Tôi hơi mệt, có thể nằm xuống đùi anh không?" Tuấn Tú nháy nháy đôi mắt trong veo như giọt sương, thương lượng.
Hữu Thiên gật gật đầu, đỡ Tuấn Tú nằm xuống. Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn hắn, ngượng ngùng cười cười.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần sầm xuống.
Mấy người đi ngang qua không nhịn được ngoái lại nhìn, mỉm cười khi thấy hình ảnh đẹp đẽ này.
Một cậu bé có làn da trắng nõnnhu thuận nằm trên ghế dài, đầu gối lên đùi một chàng trai khác, Chàng trai ôn nhu vỗ vỗ đầu cậu bé, đắp áo khoác của mình lên người cậu bé kia.
Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tình yêu tràn ngập.
Tiết trời cuối thu, cả thành thị được bao phủ trong sắc vàng.
“Anh ấy tên là David, là bạn học của tôi. Tính tình hiền lành tốt bụng, cho nên có rất nhiều người thích anh ấy. Có đôi khi anh ấy rất chậm lụt, dù tôi có nhào tới thế nào cũng không chịu thừa nhận là đã thích tôi… Sau đó tôi phải dùng đến khổ nhuc kế, đứng dưới lầu nhà anh ta mà dầm mưa, làm cho mình ốm một trận, rốt cuộc anh ấy cũng thừa nhận là cũng để ý đến tôi. Hắc hắc… Sau cuộc sống cũng rất hạnh phúc, rất bình thường. Mỗi ngày cùng anh ấy đi học rồi ra về, cơm trưa cũng cùng nhau ăn. Anh ấy là thêm ở KFC, tôi sẽ gọi một ly nước trái cây mà chờ anh ấy."
Những lời này Tuấn Tú đã chôn giấu rất nhiều năm, lâu lắm lâu lắm, thế cho nên nói mà có chút mơ hồ, muốn nhớ lại cũng phải mất hồi lâu.
“Đến cuối tuần, anh ấy sẽ dùng tiền lương đưa tôi đi dạo phố, mua mấy thứ tôi thích cho tôi… Đúng rồi, anh ấy thích đọc sách, thích nhất là truyện ‘hoàng tử bé’ – anh ấy nói tôi rất giống hoàng tử nhỏ cô đơn một mình nhưng đều khiến cho mọi người phải yêu mến… Ha ha, khi đó tôi luôn chê cười anh ấy cứ như thằng nhóc con, còn đi tin vào mấy câu chuyện thần tiên như thế. Nhưng sau khi anh ấy đi rồi, thật sự tôi không thể vui vẻ được nữa…"
Hữu Thiên vẫn nắm lấy tay Tuấn Tú, thật chặt.
“Anh ấy có tình yêu, có khí lực, cái gì cực nhọc cũng đều tranh làm, như kẻ ngốc vậy. Nhưng lại rất chính trực, không quen nhìn những thứ bất công… Cho nên thường hay lo chuyện bao đồng, cho nên tôi rất không thích… Sau đó lại làm tôi phải lo lắng…"
Hữu Thiên cười cười.
“… Tôi hơi mệt, có thể nằm xuống đùi anh không?" Tuấn Tú nháy nháy đôi mắt trong veo như giọt sương, thương lượng.
Hữu Thiên gật gật đầu, đỡ Tuấn Tú nằm xuống. Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn hắn, ngượng ngùng cười cười.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần sầm xuống.
Mấy người đi ngang qua không nhịn được ngoái lại nhìn, mỉm cười khi thấy hình ảnh đẹp đẽ này.
Một cậu bé có làn da trắng nõnnhu thuận nằm trên ghế dài, đầu gối lên đùi một chàng trai khác, Chàng trai ôn nhu vỗ vỗ đầu cậu bé, đắp áo khoác của mình lên người cậu bé kia.
Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tình yêu tràn ngập.
Tác giả :
Bạo Lực Tiểu Trí