Make A Secret (YUNJAE)
Chương 39: Make a profession 1
Tại Trung há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tuấn Tú thấy Tại Trung khác thường, âm thầm nở nụ cười, sau đó liền thúc giục Tại Trung về phòng thay quần áo. Còn mình thì chạy đến bể bơi sau hoa viên chờ cậu.
Khi Tại Trung đến thì thấy một mình Tuấn Tú đang nhìn chằm chằm đống tuyết đến ngẩn người, đột nhiên lại thấy thương cảm. Vị trí này trước kia đều là Duẫn Hạo cùng mình; nhưng hôm nay, chỉ sợ Duẫn Hạo sẽ không đến đây.
Hít sâu một hơi, Tại Trung lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Tuấn Tú!"
“Tại Trung ca!" Giật mình một cái, Tuấn Tú lập tức thu hồi vẻ u buồn vừa rồi, thay vào đó là biểu tình vui vẻ, “Đến đây, ngồi bên này này!"
Mặt đất được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng mà phản chiếu ánh sáng trắng, khiến ban đêm cũng như sáng lên. Không nghe thấy tiếng con trùng kêu nữa, cho nên tiếng hít thở của hai người nghe đặc biệt rõ ràng. Mơ hồ cảm giác được tâm tình bọn họ cũng không tốt.
“Lần này trở về em có cảm giác rất kì lạ. Anh em không giống như trước kia nữa… Tuy vẫn rất quan tâm đến em, nhưng…" Tuấn Tú lui người về sau, giống như cái đầu nai con, “Có lẽ là bởi anh ấy đã trưởng thành rồi, cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn…"
Tại Trung không đáp lại, nhưng cậu biết, Tuấn Tú nói đúng.
“Cô gái kia là thiên kim tập đoàn Lâm thị. Tập đoàn Lâm thị mấy năm nay phát triển rất nhanh ở Paris. Ba ba có lẽ là coi trọng tầm ảnh hưởng quốc tế của tập đoàn này nên gần đây luôn muốn hợp tác với Lâm thị."
Phân tích của Tuấn Tú nhìn qua không chút trẻ con, hơn nữa thần thái y khi nói ra những lời này có vài phần tương tự với Duẫn Hạo.
“Anh em nghe lời ba nên mới xã giao với cô ta. Em chắc chắn anh ấy không thích cô ta đâu, Tại Trung ca, anh cứ yên tâm đi."
“Ân… Ân?!" Phản ứng thứ hai của Tại Trung biến thành nghi vấn, “Bảo anh yên tâm là ý gì?"
Tuấn Tú ha ha cười, “Tại Trung ca, anh không lừa được em đâu, em biết anh thích anh em mà."
Trái tim Tại Trung như nhảy vọt lên tận họng, lắp bắp hỏi, “Sao… sao… sao em biết… biết…"
“Trực giác thôi." Tuấn Tú giảo hoạt nháy nháy mắt, “Em có thể ngửi được mùi tương tự như em mà."
Tại Trung lúc này mới nhớ đến chuyện tính hướng của Tuấn Tú, vì thế như người bị nhìn thấu tâm sự, ngốc nghếch biện giải, “Không phải… Không phải như em nghĩ đâu… Anh không thích anh em, chỉ là bạn bè thôi…"
“Ha ha… Anh nói năng lộn xộn rồi kìa!" Tuấn Tú vui vẻ cười ha hả.
Thằng nhóc chết tiệt này! Trong lòng Tại Trung mắng một trận, nhưng ánh mắt lại mơ hồ bất diidng, không dám nhìn lại vào y nữa.
“Không thừa nhận cũng không sao, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thẳng vào lòng mình thôi. Em chỉ sợ anh chậm một bước là anh em sẽ bị người ta đoạt mất a."
“…" Tại Trung sợ nhất nghe được mấy lời này, nhất thời không chú ý, “Không phải em nói… Duẫn Hạo không thích cô ta sao?"
“Là không thích a, nhưng nếu tương lai hai nhà thật sự muốn làm thông gia, em chỉ sợ anh em cũng không phản đối đâu."
Tại Trung cắn môi, tâm tình như xuống dốc không phanh.
Quả nhiên là thế. Người khác đều nói đó là mấy tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong phim, nhưng cậu biết, với tiền tài và địa vị của Trịnh gia thì có thể ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của họ. Tuấn Tú nói thế nào cũng là con thứ, còn Duẫn hạo lại là con trưởng, dù thế nào cũng trốn không thoát. Mà cũng có thể chính Duẫn Hạo cũng thích cuộc sống như vậy. Dù nói thế nào thì chỉ có cậu đơn phương mà thôi, còn tâm tình Duẫn Hạo thế nào thì cậu hoàn toàn không biết. Cho dù tương lai Duẫn Hạo có chọn làm thông gia với Lâm thị thì cũng chỉ có một mình Tại Trung cậu khổ sở mà thôi.
“Thấy khổ sở rồi sao?" Tuấn Tú đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của Tại Trung.
Tại Trung lắc đầu, “Không, chỉ là nghĩ chút chuyện thôi… Nếu vậy thì không phải Duẫn Hạo sẽ không vui vẻ, không phải sao?"
Tuấn Tú khẽ cười, “Anh em cho tới bây giờ cũng không tự do như em đâu, cho nên anh ấy muốn nhân lúc chưa học xong mà hưởng thụ tất cả, cho dù là trái ngược với ý nguyện của anh ấy. Tại Trung ca, em thấy anh ấy rất ngốc, cho nên anh cần phải cố lên thôi."
“Chuyện này không phải chỉ cần anh cố lên là được đâu."
“Anh em thích anh a, như vậy là đủ rồi."
“Cái gì?!!" Tại Trung quả thực không thể tin vào tai mình nữa. Cậu hoang mang hỏi lại, “Em… sao lại nói như vậy? Không đúng… làm sao em biết?"
Tuấn Tú đắc ý lắc đầu nói, “Trực giác em rất chuẩn, vậy cũng không được à?!"
“… Chỉ là trực giác thôi, vô dụng." Tại Trung lại nhụt chí. Cậu vo tuyết thành cục, “Anh chả cảm giác được gì cả, hơn nữa gần đây còn cảm thấy, hai người bọn anh càng lúc càng xa."
Tuấn Tú đột nhiên trầm mặc hai giây, nói, “Xa… có thể xa bằng khoảng cách của em và người ấy không?"
Tại Trung kinh ngạc quay đầu lại.
Tuấn Tú nửa cười, chỉ chỉ lên không trung, “Em rất muốn gặp, nhưng không thể gặp được nữa rồi."
“Tuấn Tú a…" Tại Trung lúc này mới cảm thấy, Tuấn Tú kỳ thật là người rất yếu đuối. Hơn nữa trái tim khi đã bị thương rồi thì sẽ trở thành bóng ma, vĩnh viễn vây quanh.
Tuấn Tú hít sâu một hơi, cười nói, “Không sao đâu, sau này em còn có thể quen nhau với người nữa mà! Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp cả thôi!"
Ánh mắt Tại Trung có chút xon xót.
“Yên tâm đi, Tại Trung ca, chuyện anh thích anh em… là bí mật, em sẽ không nói cho anh ấy biết đâu. Anh phải cố lên!!"
Cố lên, cố lên. Cố lên thế nào đây?
Lời Tuấn Tú nói có thật không?
Tuấn Tú đã nếm qua thống khổ trong tình yêu nên sẽ không tùy tiện lấy tình yêu ra đùa giỡn, đúng không?
Tại Trung không muốn thay đổi quan hệ giữa cậu và Duẫn Hạo, nhưng nếu cứ mãi giữ nguyên như vậy thì cậu sẽ rất mỏi mệt. Cậu sợ đột nhiên có một ngày, khi Duẫn Hạo cãi nhau với mình rồi sẽ thành người yêu của kẻ khác; mà khi đó thì cậu phải làm thế nào mới quay lại được? Đến lúc đó chẳng phải đã không còn kịp nữa rồi sao? Tại Trung phát giác thì ra mình lại tham lam như vậy, cùng phát hiện ra rằng có thứ tình cảm có thể xem nhẹ tất cả những thứ khác.
Cậu thích Duẫn Hạo, nên sẽ tự động xem nhẹ tất cả những chướng ngại giữa hai người. Quên đi việc Duẫn Hạo là thiếu gia có gia tài bạc triệu, quên đi thân phận của mình chỉ là một người giúp việc bình thường, cũng quên luôn những chuyện có thể làm mình đau khổ.
Nhưng cậu không phải cố ý xem nhẹ những điều đó, mà có lẽ bởi vì Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu tốt quá, cho nên mới làm cậu chìm đắm trong loại hạnh phúc không thể tự kiềm chế thế này. Chẳng lẽ nguyên nhân là từ hắn sao?
Tại Trung chua sót nghĩ, Duẫn Hạo, nếu đã biến ta thành thế này mà sau đó ngươi lại cự tuyệt, thì ta đây nên làm cái gì bây giờ?!
Tuấn Tú thấy Tại Trung khác thường, âm thầm nở nụ cười, sau đó liền thúc giục Tại Trung về phòng thay quần áo. Còn mình thì chạy đến bể bơi sau hoa viên chờ cậu.
Khi Tại Trung đến thì thấy một mình Tuấn Tú đang nhìn chằm chằm đống tuyết đến ngẩn người, đột nhiên lại thấy thương cảm. Vị trí này trước kia đều là Duẫn Hạo cùng mình; nhưng hôm nay, chỉ sợ Duẫn Hạo sẽ không đến đây.
Hít sâu một hơi, Tại Trung lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Tuấn Tú!"
“Tại Trung ca!" Giật mình một cái, Tuấn Tú lập tức thu hồi vẻ u buồn vừa rồi, thay vào đó là biểu tình vui vẻ, “Đến đây, ngồi bên này này!"
Mặt đất được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng mà phản chiếu ánh sáng trắng, khiến ban đêm cũng như sáng lên. Không nghe thấy tiếng con trùng kêu nữa, cho nên tiếng hít thở của hai người nghe đặc biệt rõ ràng. Mơ hồ cảm giác được tâm tình bọn họ cũng không tốt.
“Lần này trở về em có cảm giác rất kì lạ. Anh em không giống như trước kia nữa… Tuy vẫn rất quan tâm đến em, nhưng…" Tuấn Tú lui người về sau, giống như cái đầu nai con, “Có lẽ là bởi anh ấy đã trưởng thành rồi, cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn…"
Tại Trung không đáp lại, nhưng cậu biết, Tuấn Tú nói đúng.
“Cô gái kia là thiên kim tập đoàn Lâm thị. Tập đoàn Lâm thị mấy năm nay phát triển rất nhanh ở Paris. Ba ba có lẽ là coi trọng tầm ảnh hưởng quốc tế của tập đoàn này nên gần đây luôn muốn hợp tác với Lâm thị."
Phân tích của Tuấn Tú nhìn qua không chút trẻ con, hơn nữa thần thái y khi nói ra những lời này có vài phần tương tự với Duẫn Hạo.
“Anh em nghe lời ba nên mới xã giao với cô ta. Em chắc chắn anh ấy không thích cô ta đâu, Tại Trung ca, anh cứ yên tâm đi."
“Ân… Ân?!" Phản ứng thứ hai của Tại Trung biến thành nghi vấn, “Bảo anh yên tâm là ý gì?"
Tuấn Tú ha ha cười, “Tại Trung ca, anh không lừa được em đâu, em biết anh thích anh em mà."
Trái tim Tại Trung như nhảy vọt lên tận họng, lắp bắp hỏi, “Sao… sao… sao em biết… biết…"
“Trực giác thôi." Tuấn Tú giảo hoạt nháy nháy mắt, “Em có thể ngửi được mùi tương tự như em mà."
Tại Trung lúc này mới nhớ đến chuyện tính hướng của Tuấn Tú, vì thế như người bị nhìn thấu tâm sự, ngốc nghếch biện giải, “Không phải… Không phải như em nghĩ đâu… Anh không thích anh em, chỉ là bạn bè thôi…"
“Ha ha… Anh nói năng lộn xộn rồi kìa!" Tuấn Tú vui vẻ cười ha hả.
Thằng nhóc chết tiệt này! Trong lòng Tại Trung mắng một trận, nhưng ánh mắt lại mơ hồ bất diidng, không dám nhìn lại vào y nữa.
“Không thừa nhận cũng không sao, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thẳng vào lòng mình thôi. Em chỉ sợ anh chậm một bước là anh em sẽ bị người ta đoạt mất a."
“…" Tại Trung sợ nhất nghe được mấy lời này, nhất thời không chú ý, “Không phải em nói… Duẫn Hạo không thích cô ta sao?"
“Là không thích a, nhưng nếu tương lai hai nhà thật sự muốn làm thông gia, em chỉ sợ anh em cũng không phản đối đâu."
Tại Trung cắn môi, tâm tình như xuống dốc không phanh.
Quả nhiên là thế. Người khác đều nói đó là mấy tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong phim, nhưng cậu biết, với tiền tài và địa vị của Trịnh gia thì có thể ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của họ. Tuấn Tú nói thế nào cũng là con thứ, còn Duẫn hạo lại là con trưởng, dù thế nào cũng trốn không thoát. Mà cũng có thể chính Duẫn Hạo cũng thích cuộc sống như vậy. Dù nói thế nào thì chỉ có cậu đơn phương mà thôi, còn tâm tình Duẫn Hạo thế nào thì cậu hoàn toàn không biết. Cho dù tương lai Duẫn Hạo có chọn làm thông gia với Lâm thị thì cũng chỉ có một mình Tại Trung cậu khổ sở mà thôi.
“Thấy khổ sở rồi sao?" Tuấn Tú đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của Tại Trung.
Tại Trung lắc đầu, “Không, chỉ là nghĩ chút chuyện thôi… Nếu vậy thì không phải Duẫn Hạo sẽ không vui vẻ, không phải sao?"
Tuấn Tú khẽ cười, “Anh em cho tới bây giờ cũng không tự do như em đâu, cho nên anh ấy muốn nhân lúc chưa học xong mà hưởng thụ tất cả, cho dù là trái ngược với ý nguyện của anh ấy. Tại Trung ca, em thấy anh ấy rất ngốc, cho nên anh cần phải cố lên thôi."
“Chuyện này không phải chỉ cần anh cố lên là được đâu."
“Anh em thích anh a, như vậy là đủ rồi."
“Cái gì?!!" Tại Trung quả thực không thể tin vào tai mình nữa. Cậu hoang mang hỏi lại, “Em… sao lại nói như vậy? Không đúng… làm sao em biết?"
Tuấn Tú đắc ý lắc đầu nói, “Trực giác em rất chuẩn, vậy cũng không được à?!"
“… Chỉ là trực giác thôi, vô dụng." Tại Trung lại nhụt chí. Cậu vo tuyết thành cục, “Anh chả cảm giác được gì cả, hơn nữa gần đây còn cảm thấy, hai người bọn anh càng lúc càng xa."
Tuấn Tú đột nhiên trầm mặc hai giây, nói, “Xa… có thể xa bằng khoảng cách của em và người ấy không?"
Tại Trung kinh ngạc quay đầu lại.
Tuấn Tú nửa cười, chỉ chỉ lên không trung, “Em rất muốn gặp, nhưng không thể gặp được nữa rồi."
“Tuấn Tú a…" Tại Trung lúc này mới cảm thấy, Tuấn Tú kỳ thật là người rất yếu đuối. Hơn nữa trái tim khi đã bị thương rồi thì sẽ trở thành bóng ma, vĩnh viễn vây quanh.
Tuấn Tú hít sâu một hơi, cười nói, “Không sao đâu, sau này em còn có thể quen nhau với người nữa mà! Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp cả thôi!"
Ánh mắt Tại Trung có chút xon xót.
“Yên tâm đi, Tại Trung ca, chuyện anh thích anh em… là bí mật, em sẽ không nói cho anh ấy biết đâu. Anh phải cố lên!!"
Cố lên, cố lên. Cố lên thế nào đây?
Lời Tuấn Tú nói có thật không?
Tuấn Tú đã nếm qua thống khổ trong tình yêu nên sẽ không tùy tiện lấy tình yêu ra đùa giỡn, đúng không?
Tại Trung không muốn thay đổi quan hệ giữa cậu và Duẫn Hạo, nhưng nếu cứ mãi giữ nguyên như vậy thì cậu sẽ rất mỏi mệt. Cậu sợ đột nhiên có một ngày, khi Duẫn Hạo cãi nhau với mình rồi sẽ thành người yêu của kẻ khác; mà khi đó thì cậu phải làm thế nào mới quay lại được? Đến lúc đó chẳng phải đã không còn kịp nữa rồi sao? Tại Trung phát giác thì ra mình lại tham lam như vậy, cùng phát hiện ra rằng có thứ tình cảm có thể xem nhẹ tất cả những thứ khác.
Cậu thích Duẫn Hạo, nên sẽ tự động xem nhẹ tất cả những chướng ngại giữa hai người. Quên đi việc Duẫn Hạo là thiếu gia có gia tài bạc triệu, quên đi thân phận của mình chỉ là một người giúp việc bình thường, cũng quên luôn những chuyện có thể làm mình đau khổ.
Nhưng cậu không phải cố ý xem nhẹ những điều đó, mà có lẽ bởi vì Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu tốt quá, cho nên mới làm cậu chìm đắm trong loại hạnh phúc không thể tự kiềm chế thế này. Chẳng lẽ nguyên nhân là từ hắn sao?
Tại Trung chua sót nghĩ, Duẫn Hạo, nếu đã biến ta thành thế này mà sau đó ngươi lại cự tuyệt, thì ta đây nên làm cái gì bây giờ?!
Tác giả :
Bạo Lực Tiểu Trí