Make A Secret (YUNJAE)
Chương 27: Make a friend 5
“Tiểu Trung a! Mau tới đây!!"
“Vâng!!" Tại Trung ném bút ra, lại bị Duẫn Hạo giữ chặt lại.
“Mau viết cho xong cái này đã!!" Duẫn Hạo hắc nghiêm mặt tức giận nói.
“Mẹ bảo ta đến giúp, ngươi có nghe không?!" Tại Trung nháy mắt nói, “Ta sẽ nhanh trở lại thôi, được không?"
“Đừng có mơ! Ta xuống đó nói với dì Mỹ Thục, bảo người khác tới giúp là được!" Đối với đống kĩ xảo của Tại Trung, Duẫn Hạo rõ như lòng bàn tay, đương nhiên không bị cậu lừa. Cầm lấy tay Tại Trung, nói sao cũng không chịu buông ra, “Kết quả thi lần này của ngươi mà để dì Mỹ Thục biết, nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi!"
“Thiết! Ngươi không nói ta không nói, sao mẹ ta biết được?" Tại Trung cúi đầu, lấy lòng nói, “Duẫn Hạo a, đến trường thật sự mệt mỏi quá a… ta muốn bỏ học!"
Duẫn Hạo vừa nghe, hung hăng đập bàn đến ầm! một tiếng, “Ngươi dám lặp lại lần nữa xem?!"
Lúc nóng giận thì tính tình Duẫn Hạo kỳ thật rất khủng bố, rốt cuộc cũng là thiếu gia, đương nhiên khí phách vương giả vẫn không thể che giấu được. Đôi mắt tuy không lớn nhưng ánh mắt sắc bén làm người ta sinh ra sợ hãi, hơn nữa đôi môi luôn mím chặt cũng như ngưng tụ cơn lửa giận vậy.
“Làm, làm gì?" Tại Trung hơi chột dạ, không xác định hỏi.
“Ta nói rồi, ngươi phải đến trường, nhất định phải đến trường! Ngươi dám lặp lại lần nữa thử xem!"
“Ta vốn không thích hợp đến trường!" Tại Trung cũng bắt đầu ương bướng, “Học phí đắt như vậy, ta lại học không được!"
“Học phí đều là do ta chi…"
“Không thể để ngươi chi cả đời chứ! Ta không muốn đến trường, vì sao ngươi luôn bắt ép ta?"
Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung, nói, “Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm người giúp việc sao? Có học vấn rồi thì có thể rời khỏi nhà ta, tự mình kiếm tiền!"
Hừ…
“Ta đã nói từ lâu, bây giờ ta còn chưa trưởng thành! Chờ ta trưởng thành rồi, ngươi nghĩ ta còn ở lại nhà ngươi chắc?!"
“Ngươi đừng cố ý bóp méo ý của ta!"
“Ngại quá, Tại Trung ta trời sinh chính là mệnh hạ nhân rồi, ngươi có coi thường ta cũng chả có cách nào cả, cùng lắm thì ta đi là được chứ gì!"
“Tại Trung!"
“Tiểu Trung a, sao còn chưa xuống nữa?" Dưới lầu lại ở hô.
Tại Trung hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp lại, “Con xuống ngay!!"
“Thiếu gia, ta xuống đây." Nói xong, Tại Trung cũng không quay đầu lại chạy mất.
**************************
“Ách a!!!!!!!!!!!!!!"
Trong căn phòng rộng rãi là hai giá sách xếp đầy những tác phẩm nổi tiếng từ khắp các nước, trong góc phòng là một hồ cá thủy tinh, bên trong có đủ các loại cá nhiệt đới đang tự do bơi qua bơi lại. Trên sàn nhà nhạt màu là hai đứa bé trai rất đẹp, một đứa mang mắt kính màu vàng đang đọc sách, một đứa thì như muốn xé nát con gấu bông trong tay mình, bộ dáng như sắp chết đến nơi.
“Bạn Tại Trung à, cầu xin cậu đối xử tốt với Bubby của tôi một chút, cám ơn." Xương Mân nói xong lại cúi đầu tính toán công thức.
Tại Trung buồn bực nhìn chằm chằm Xương Mân, âm thầm dùng lực lớn hơn với Bubby, vừa nhéo vừa mắng, “Tao là cô bé lọ lem… Bị nhốt trong trường học, cả ngày phải đi theo đám mọt sách bọn mày, sớm muộn gì tao cũng bị trí chướng (học nhiều quá hóa điên:D)!!!"
Xương Mân thở dài, “Vậy mày đi mà than thở với Duẫn Hạo của mày ấy! Hắn chiều mày như vậy mà."
Không nhắc tới còn tốt, vừa nghĩ đến Duẫn Hạo, Tại Trung lập tức giống y như quả cà héo, phẫn hận không thôi, “Cái tên Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt kia, cái gì cũng chịu nghe theo tao, chỉ không cho phép tao bỏ học… Cũng vì vậy mà mấy ngày nay hắn đã không để ý gì đến tao rồi đấy."
“…" Xương Mân vứt cho cậu ánh mắt xem thường.
Tại Trung có điểm chột dạ, quát, “Nhìn cái gì!"
“Tại Trung, hình như mấy ngày nay người ta đều đuổi theo sau mày mà! Không biết là ai như kẻ nhát gan, như con kiến chui thẳng vào ổ, sống chết không chịu để ý đến người ta. Làm hạ nhân như mày mà kiêu ngạo như thế cũng thật là có tiền đồ đó."
“… Ai bảo hắn hung dữ với tao cơ…" Tại Trung hít thở không đủ mà than thở một câu.
Xương Mân bình tĩnh nói, “Dù sao tao cũng chưa bao giờ thấy Trịnh Duẫn Hạo đối xử với người khác ôn nhu như vậy, chỉ có mày hết lần này đến khác quát nạt hắn được. Hắn đối với mày cũng không tệ, tao thấy nếu mày mà là con gái thì không chừng hắn đã truy (theo đuổi) mày rồi."
“Nói bậy bạ cái gì thế hả!!" Tại Trung đá Xương Mân một cái, quay người bỏ đi.
Nhưng trong lòng cậu lại loạn như cào cào.
“Nếu mày mà là con gái, nói không chừng hắn đã truy mày rồi."
Tại Trung không hiểu tại sao mình lại để ý đến những lời này, giống như những lời ấy đã đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu mất rồi.
Cậu xem phim truyền hình, mỗi khi nam nữ chính thổ lộ tình ý thì cậu đều kích động đến không thể khống chế, chỉ ước gì người được thổ lộ kia là mình. Cậu cũng biết đây không phải chuyện bình thường, nhưng…
Nhưng ngay từ đầu Tại Trung đã không nghĩ tới chuyện rốt cuộc mình có thích Trịnh Duẫn Hạo hay không.
Cậu chỉ biết là Duẫn Hạo không giống bất kì ai bên cạnh mình, cũng tạo cho cậu cảm giác không giống. Quen biết sáu năm, chưa từng có ai gây cho cậu cảm giác như Duẫn Hạo gây cho cậu. Cậu không bao giờ nghĩ đến phương diện kia, chỉ là đôi khi thực sự rất gần Duẫn Hạo thì sẽ làm cậu sinh ra một loại ảo giác.
Không biết Trịnh Duẫn Hạo nếu nghiêm trang mà kéo tay mình, sẽ là cảm giác gì nhỉ?
Điên rồi điên rồi, làm sao có thể nghĩ đến cái này chứ?! Tại Trung hung hăng váo véo cổ tay mình.
“Vâng!!" Tại Trung ném bút ra, lại bị Duẫn Hạo giữ chặt lại.
“Mau viết cho xong cái này đã!!" Duẫn Hạo hắc nghiêm mặt tức giận nói.
“Mẹ bảo ta đến giúp, ngươi có nghe không?!" Tại Trung nháy mắt nói, “Ta sẽ nhanh trở lại thôi, được không?"
“Đừng có mơ! Ta xuống đó nói với dì Mỹ Thục, bảo người khác tới giúp là được!" Đối với đống kĩ xảo của Tại Trung, Duẫn Hạo rõ như lòng bàn tay, đương nhiên không bị cậu lừa. Cầm lấy tay Tại Trung, nói sao cũng không chịu buông ra, “Kết quả thi lần này của ngươi mà để dì Mỹ Thục biết, nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi!"
“Thiết! Ngươi không nói ta không nói, sao mẹ ta biết được?" Tại Trung cúi đầu, lấy lòng nói, “Duẫn Hạo a, đến trường thật sự mệt mỏi quá a… ta muốn bỏ học!"
Duẫn Hạo vừa nghe, hung hăng đập bàn đến ầm! một tiếng, “Ngươi dám lặp lại lần nữa xem?!"
Lúc nóng giận thì tính tình Duẫn Hạo kỳ thật rất khủng bố, rốt cuộc cũng là thiếu gia, đương nhiên khí phách vương giả vẫn không thể che giấu được. Đôi mắt tuy không lớn nhưng ánh mắt sắc bén làm người ta sinh ra sợ hãi, hơn nữa đôi môi luôn mím chặt cũng như ngưng tụ cơn lửa giận vậy.
“Làm, làm gì?" Tại Trung hơi chột dạ, không xác định hỏi.
“Ta nói rồi, ngươi phải đến trường, nhất định phải đến trường! Ngươi dám lặp lại lần nữa thử xem!"
“Ta vốn không thích hợp đến trường!" Tại Trung cũng bắt đầu ương bướng, “Học phí đắt như vậy, ta lại học không được!"
“Học phí đều là do ta chi…"
“Không thể để ngươi chi cả đời chứ! Ta không muốn đến trường, vì sao ngươi luôn bắt ép ta?"
Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung, nói, “Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm người giúp việc sao? Có học vấn rồi thì có thể rời khỏi nhà ta, tự mình kiếm tiền!"
Hừ…
“Ta đã nói từ lâu, bây giờ ta còn chưa trưởng thành! Chờ ta trưởng thành rồi, ngươi nghĩ ta còn ở lại nhà ngươi chắc?!"
“Ngươi đừng cố ý bóp méo ý của ta!"
“Ngại quá, Tại Trung ta trời sinh chính là mệnh hạ nhân rồi, ngươi có coi thường ta cũng chả có cách nào cả, cùng lắm thì ta đi là được chứ gì!"
“Tại Trung!"
“Tiểu Trung a, sao còn chưa xuống nữa?" Dưới lầu lại ở hô.
Tại Trung hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp lại, “Con xuống ngay!!"
“Thiếu gia, ta xuống đây." Nói xong, Tại Trung cũng không quay đầu lại chạy mất.
**************************
“Ách a!!!!!!!!!!!!!!"
Trong căn phòng rộng rãi là hai giá sách xếp đầy những tác phẩm nổi tiếng từ khắp các nước, trong góc phòng là một hồ cá thủy tinh, bên trong có đủ các loại cá nhiệt đới đang tự do bơi qua bơi lại. Trên sàn nhà nhạt màu là hai đứa bé trai rất đẹp, một đứa mang mắt kính màu vàng đang đọc sách, một đứa thì như muốn xé nát con gấu bông trong tay mình, bộ dáng như sắp chết đến nơi.
“Bạn Tại Trung à, cầu xin cậu đối xử tốt với Bubby của tôi một chút, cám ơn." Xương Mân nói xong lại cúi đầu tính toán công thức.
Tại Trung buồn bực nhìn chằm chằm Xương Mân, âm thầm dùng lực lớn hơn với Bubby, vừa nhéo vừa mắng, “Tao là cô bé lọ lem… Bị nhốt trong trường học, cả ngày phải đi theo đám mọt sách bọn mày, sớm muộn gì tao cũng bị trí chướng (học nhiều quá hóa điên:D)!!!"
Xương Mân thở dài, “Vậy mày đi mà than thở với Duẫn Hạo của mày ấy! Hắn chiều mày như vậy mà."
Không nhắc tới còn tốt, vừa nghĩ đến Duẫn Hạo, Tại Trung lập tức giống y như quả cà héo, phẫn hận không thôi, “Cái tên Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt kia, cái gì cũng chịu nghe theo tao, chỉ không cho phép tao bỏ học… Cũng vì vậy mà mấy ngày nay hắn đã không để ý gì đến tao rồi đấy."
“…" Xương Mân vứt cho cậu ánh mắt xem thường.
Tại Trung có điểm chột dạ, quát, “Nhìn cái gì!"
“Tại Trung, hình như mấy ngày nay người ta đều đuổi theo sau mày mà! Không biết là ai như kẻ nhát gan, như con kiến chui thẳng vào ổ, sống chết không chịu để ý đến người ta. Làm hạ nhân như mày mà kiêu ngạo như thế cũng thật là có tiền đồ đó."
“… Ai bảo hắn hung dữ với tao cơ…" Tại Trung hít thở không đủ mà than thở một câu.
Xương Mân bình tĩnh nói, “Dù sao tao cũng chưa bao giờ thấy Trịnh Duẫn Hạo đối xử với người khác ôn nhu như vậy, chỉ có mày hết lần này đến khác quát nạt hắn được. Hắn đối với mày cũng không tệ, tao thấy nếu mày mà là con gái thì không chừng hắn đã truy (theo đuổi) mày rồi."
“Nói bậy bạ cái gì thế hả!!" Tại Trung đá Xương Mân một cái, quay người bỏ đi.
Nhưng trong lòng cậu lại loạn như cào cào.
“Nếu mày mà là con gái, nói không chừng hắn đã truy mày rồi."
Tại Trung không hiểu tại sao mình lại để ý đến những lời này, giống như những lời ấy đã đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu mất rồi.
Cậu xem phim truyền hình, mỗi khi nam nữ chính thổ lộ tình ý thì cậu đều kích động đến không thể khống chế, chỉ ước gì người được thổ lộ kia là mình. Cậu cũng biết đây không phải chuyện bình thường, nhưng…
Nhưng ngay từ đầu Tại Trung đã không nghĩ tới chuyện rốt cuộc mình có thích Trịnh Duẫn Hạo hay không.
Cậu chỉ biết là Duẫn Hạo không giống bất kì ai bên cạnh mình, cũng tạo cho cậu cảm giác không giống. Quen biết sáu năm, chưa từng có ai gây cho cậu cảm giác như Duẫn Hạo gây cho cậu. Cậu không bao giờ nghĩ đến phương diện kia, chỉ là đôi khi thực sự rất gần Duẫn Hạo thì sẽ làm cậu sinh ra một loại ảo giác.
Không biết Trịnh Duẫn Hạo nếu nghiêm trang mà kéo tay mình, sẽ là cảm giác gì nhỉ?
Điên rồi điên rồi, làm sao có thể nghĩ đến cái này chứ?! Tại Trung hung hăng váo véo cổ tay mình.
Tác giả :
Bạo Lực Tiểu Trí