Mãi Yêu Em Như Vậy
Chương 55
Edit: Mina
Dừng lại hai giây, Kỷ Tiện Bắc nói tiếp: “Chờ khi nào trong lòng em chuẩn bị tốt, bằng lòng đến nhà anh, anh sẽ dẫn em về nhà."
Hạ Mộc sửng sốt, sau một lúc lâu, bình tĩnh lại, cô ôm anh thật chặt.
Cô mãi không mở miệng nói chuyện, chôn mặt trong lồng ngực anh.
Hơn mười phút sau cô vẫn không nhúc nhích.
Hai mươi hai năm cuộc đời, có thể khiến cô mất đi năng lực sắp xếp từ ngữ, không thể biểu đạt tâm tình, trước mắt mới chỉ có hai chuyện.
Lần đầu khi biết điểm thi đại học.
Kết quả kiểm tra thành như vậy, cả người cô đều thẫn thờ, quãng thời gian đó, cuộc sống u ám tuyệt vọng.
Còn có chính là vừa rồi, anh hạ mình nói với cô, bảo cô dẫn anh về nhà gặp người lớn trong gia đình.
Có lẽ, đời này sẽ không có chuyện thứ ba có thể khiến cô khắc ghi trong lòng.
Kỷ Tiện Bắc bị đôi tay cô siết chặt đến nỗi suýt nữa không thở nổi.
Ngoài lúc làm tình cô mới ôm chặt anh như vậy thì ngày thường chưa từng xảy ra.
Chính anh cũng cảm nhận được cô như đang cố ôm lấy khúc gỗ nổi, sợ bản thân bị sóng to gió lớn cuốn trôi đi mất.
Mười mấy phút sau, cô vẫn không buông anh ra.
“Hạ Mộc?"
“Hửm?"
“Anh muốn đi toilet."
Lúc này Hạ Mộc mới chậm rãi buông tay, giọng cô khàn khàn: “Kỷ Tiện Bắc, anh có thể nghĩ hay lắm."
Kỷ Tiện Bắc nói: “Đã sớm nghĩ đến gặp người lớn trong nhà, từ khi có tính toán kết hôn với em đã nghĩ xong, vốn chờ em tốt nghiệp, công việc ổn định, ai biết tháng 11 em còn phải thi nhất khẩu, mấy tháng tới chưa chắc có thời gian rảnh, chờ kiểm tra xong, nói không chừng cả hai chúng ta đều bận rộn, cứ kéo dài không biết đến tận khi nào, thế nên chọn cuối tuần này đi, chơi vài ngày rồi về để em chuẩn bị nhất khẩu."
Nói, anh hôn hôn trán cô.
Dưới tình huống này nghe thấy anh nói ra hai từ kết hôn, trong lòng Hạ Mộc khẽ run lên.
Ngày trước có một lần anh từng nhắc tới sau khi kết hôn sẽ như thế nào như thế nào, cô chưa bao giờ để trong lòng.
Nói nói ngoài miệng, ai sẽ coi là thật?
Kỷ Tiện Bắc hôn cô: “Tiểu cẩu nhà anh, nói nghe xem bây giờ em đang nghĩ gì nào?"
Hạ Mộc hoãn cảm xúc, bố mẹ cô ước gì cô có thể gả cho kẻ có tiền, chắc chắn sẽ không phản đối.
Nhưng bố mẹ anh… Khác nhau một trời một vực như thế, chính cô nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên dù bố mẹ anh có thái độ gì đi chăng nữa, cô cũng có thể hiểu được.
Hạ Mộc ngẩng đầu nhìn Kỷ Tiện Bắc: “Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không rút lui trước, bất kể phía trước là cái gì."
Vài giây sau, thanh âm của cô rất nhẹ: “Em thừa nhận con người của em chết vì sĩ diện, còn giả bộ thanh cao, không chịu nổi sắc mặt người khác nhìn em, nhất là bố mẹ anh… Nhưng em có thể không biết xấu hổ một lần, nếu anh không quý trọng, về sau sẽ không còn nữa đâu."
Kỷ Tiện Bắc nhìn cô một lúc lâu, dùng sức ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Cảm ơn."
Trước đó anh lo lắng nhất chính là nếu bố mẹ anh không tán thành, chắc chắn cô sẽ chủ động rời đi, tuy cô cực kỳ yêu tiền, nhưng cô sẽ không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, càng sẽ không nhìn sắc mặt người khác để hưởng thụ tiền tài.
Đây là nguyên nhân anh vẫn luôn không nói cho bố anh biết anh có bạn gái, song trong đại hội lần này, ấn tượng của bố về Hạ Mộc cũng tạm được, tuy chưa đạt đến trình độ thích, nhưng đây đã là một khởi đầu tốt rồi.
Tất cả đều nhờ vào cố gắng của chính bản thân cô.
Trong bóng tối, hai người lại lặng im, yên tĩnh mang theo niềm ngọt ngào nói không nên lời.
Hồi lâu, Kỷ Tiện Bắc nói: “Nếu bây giờ em chưa muốn, chúng ta chỉ đi nhà em thôi, không đến nhà anh vội, chờ một hai năm nữa, khi em có niềm tin rồi, muốn kết hôn, thì chúng ta hẵng về, anh nghe theo em."
Hạ Mộc chôn mặt trong ngực anh: “Cảm ơn anh, tiểu cẩu lương của em, vậy chờ em thêm hai năm nữa, được không?"
“Được." Kỷ Tiện Bắc hôn lên mái tóc cô: “Vốn cũng có dự định cho em chơi thêm hai ba năm nữa."
Anh không vội, cũng không thúc giục cô, đợi một ngày cô có đủ tự tin đến nhà anh, có lẽ như vậy cuộc hôn nhân mới dài lâu.
Thật lâu sau đó, Hạ Mộc vẫn có cảm giác không chân thực.
Trước kia không dám ảo tưởng, hiện tại lại thấy được hy vọng.
Nhưng con đường này không hề dễ đi.
Giống như con đường từ thành phố nhỏ quê cô đến nhà cô, lầy lội gập ghềnh, dọc đường đi gần như đều gồ ghề lồi lõm, nếu vào ngày mưa hay tuyết rơi căn bản không thể đi nổi.
Giữa cô và Kỷ Tiện Bắc, không tránh khỏi cái ngày mưa tuyết ấy.
Kỷ Tiện Bắc hôn cô: “Đừng nghĩ nhiều, thời gian không phải cứ nghĩ là được, đi từng bước một, em có đôi bàn chân, không nơi đâu là không đi đến được." Vỗ vỗ lưng cô: “Ngủ đi."
Nửa tiếng trôi qua, Hạ Mộc vẫn không buồn ngủ.
Chờ xúc động hưng phấn từ từ rút đi, sau đó những hiện thực chậm rãi kéo tới, có chút làm người ta hít thở không thông.
Hạ Mộc nghĩ nghĩ, vẫn nói với anh: “Nhà em nghèo lắm, nghèo đến mức anh không tưởng tượng được đâu."
Kỷ Tiện Bắc nói: “Sau khi anh đến khắc sẽ giàu lên."
Hạ Mộc: “…… Bố mẹ em cực kỳ… Dù sao chính là thích mỗi tiền."
Kỷ Tiện Bắc cười: “Cái này nhìn em là biết, theo di truyền."
Tâm trạng Hạ Mộc vốn rất tệ, bị anh làm cho tức cười, “Không nói đùa với anh đâu."
Kỷ Tiện Bắc nghiêm túc nói: “Anh không lấy chuyện này để đùa, bọn họ thích tiền, anh sẽ biếu bọn họ tiền, hiếu kính người lớn không phải sao?"
Anh hỏi cô: “Bình thường ở quê em lần đầu tiên gặp mặt nên biếu bao nhiêu? Đến lúc đó anh biếu hơn số đó gấp vài lần, chắc chắn bọn họ sẽ nhìn anh thuận mắt lắm, nói không chừng còn yêu thích anh hơn cả em trai em ấy chứ."
Hạ Mộc: “……"
Duỗi tay ôm eo anh.
Cô muốn nói, Kỷ Tiện Bắc, sao anh có thể tốt đến thế.
Tốt đến nỗi cô làm thế nào cũng không xứng với anh.
Sau lại, hai người không ai nói chuyện, cũng không biết đi vào giấc ngủ khi nào, chắc là lúc sắp hừng đông.
Hôm sau.
Kỷ Tiện Bắc phải dậy sớm đến sân bay, hôm nay Hạ Mộc vẫn phải tham dự hội nghị, sau khi Kỷ Tiện Bắc dậy cô cũng dậy theo.
“Tối hôm qua Nhậm Ngạn Đông tìm em, có gây khó dễ cho em không?" Kỷ Tiện Bắc không nhịn được, hỏi.
Hạ Mộc lắc đầu: “Không, nhưng hẹn em tối mai ăn cơm."
Kỷ Tiện Bắc dừng lại, ngay sau đó gật đầu: “Đi đi."
“Anh không lo lắng cho em chút nào sao?" Hạ Mộc cười nhìn anh.
“Người nên sợ là Nhậm Ngạn Đông, không phải sao?" Kỷ Tiện Bắc nói: “Ngay từ đầu anh còn lo lắng em gây rắc rối xong có sợ hay không, sau lại nghĩ, em nhất định sẽ không ra tay khi không có sự chuẩn bị."
Hạ Mộc thay đồ xong, ôm anh từ phía sau, đẩy anh đi lên trước, cùng vào phòng tắm rửa mặt, “Thời gian chuẩn bị lâu như vậy, chắc chắn không ngốc nghếch cứng đối cứng với anh ấy."
Lại nói tới Hồng Môn Yến, “Nhà hàng hẹn tối mai đắt lắm nhé, em chuẩn bị không ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa, buổi tối sẽ ăn nhiều một chút."
Kỷ Tiện Bắc: “… Có chút tiền đồ!"
Hạ Mộc cười.
Kỷ Tiện Bắc sực nhớ ra, hỏi cô rốt cuộc có quan hệ sâu xa gì với Ôn thị.
Hạ Mộc nói: “Ông cụ Ôn người được điều đến thôn của em dạy học, là bố của Ôn đổng."
“Ông cụ Ôn?" Kỷ Tiện Bắc không có ấn tượng gì.
“Ừm, ngày trước có kể cho anh rồi mà, nét bút thư pháp của em là được ông cụ Ôn chỉ dạy đó?" Hạ Mộc giục anh: “Mau rửa mặt đi, chờ thứ bảy về nhà em nói tỉ mỉ với anh sau."
Kỷ Tiện Bắc ‘ừm’ một tiếng.
Hạ Mộc không nói với Kỷ Tiện Bắc chuyện Ôn đổng bảo cô đến văn phòng của ông ấy, cô còn nghĩ tới có lẽ có thể tặng cho Kỷ Tiện Bắc một bất ngờ, đến lúc đó xem tình hình Ôn đổng muốn cảm ơn cô như nào đã rồi tính tiếp.
Lúc ăn sáng, Hạ Mộc nhớ tới video cô quay ngày hôm qua, “Đúng rồi, hôm qua lúc anh ở trên đài trả lời câu hỏi của phóng viên nam kia, có một thiệt hại trí mạng, nhưng chắc những người khác không để ý tới."
Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Thiệt hại gì?"
Hạ Mộc nói: “Anh nói với Nhậm Ngạn Đông ‘Ngày đó ở nhà chúng tôi, tôi làm cho anh ba món nhỉ?’ Chúng tôi? Nhóm ai? Nhà anh với ai?"
Kỷ Tiện Bắc: “…" Anh cười: “Thói quen." Thói quen nói thành nhà của anh với cô.
Hạ Mộc cho anh miếng trứng rán đã ăn một nửa: “Đây là Vượng Vượng kiểm điểm tiểu cẩu lương của nó."
Kỷ Tiện Bắc bật cười, nhớ tới: “Em nghe kỹ thế à?"
“Ừm, em quay lại video, lúc ở hội trường cũng không để ý, lúc sau luyện tập phiên dịch mới phát giác không đúng, không biết bố anh có chú ý tới không."
“Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ biết."
Ăn sáng xong, Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc tách nhau ở dưới lầu.
Trên đường đến sân bay, Kỷ Tiện Bắc cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn xem bản kế hoạch, bỗng nhiên nói với thư ký Phàn ngồi bên cạnh: “Để trống thời gian từ thứ bảy tuần này tới thứ năm tuần sau cho tôi, lùi lại toàn bộ mọi hoạt động đã sắp xếp trước đó."
Thư ký Phàn nói được.
Kỷ Tiện Bắc hỏi: “Đã bao lâu rồi cô chưa nghỉ phép?"
Thư ký Phàn đúng sự thật đáp: “Gần hai tháng."
Kỷ Tiện Bắc hơi gật đầu: “Bắt đầu nghỉ phép từ thứ bảy đi, nghỉ hai tuần, đúng lúc kỳ nghỉ hè, tranh thủ cùng con cái đi du lịch."
Thư ký Phàn ngẩn ra, ngay sau đó cảm ơn: “Cảm ơn Kỷ tổng."
“Không cần khách sáo." Kỷ Tiện Bắc tiếp tục đọc bản kế hoạch.
Thư ký Phàn hỏi: “Kỷ tổng, anh định đi khảo sát hạng mục nào sao?" Nếu là khảo sát hạng mục, cô không thể nghỉ phép, ở giữa có rất nhiều thủ tục đều do cô phụ trách.
Kỷ Tiện Bắc dừng lại, nghĩ nghĩ vẫn quyết định chia sẻ một chút tin tức tốt này với thư ký Phàn, cô ấy là người chứng kiến tình cảm vượt bao khó khăn giữa anh và Hạ Mộc.
Anh nói: “Về nhà mẹ vợ tôi."
Thư ký Phàn: “…… Chúc mừng anh nhé, Kỷ tổng."
Khóe môi Kỷ Tiện Bắc hiện lên ý cười, nói một tiếng: “Cảm ơn."
Thư ký Phàn hỏi: “Cần phải chuẩn bị quà cáp từ sớm chứ nhỉ? Để tôi chuẩn bị cho." Cô là người từng trải, có chút ít kinh nghiệm.
Kỷ Tiện Bắc: “Không cần, những thứ đó tôi tự mình chuẩn bị, nhưng phải làm phiền cô một việc, hẹn trước với ngân hàng thành phố ở quê Hạ Mộc, lấy ba mươi vạn tiền mặt."
Thư ký Phàn: “Được, thứ sáu trở về tôi sẽ hẹn lấy sẵn."
Trong xe lại khôi phục yên tĩnh.
Tài xế không khỏi liếc mắt nhìn Kỷ Tiện Bắc trong kính chiếu hậu, ngay sau đó thu tầm mắt, nghiêm túc nhìn con đường phía trước.
Xem ra cái 502 kia có tác dụng thật.
Thư ký Phàn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe giống như đang lui dần về sau, không khỏi cảm thán, rốt cuộc ‘cô vợ nhỏ chịu bao tủi hờn nay đã thành mẹ chồng’ Kỷ Tiện Bắc, chờ bầu trời quang mây trăng sáng, nếu không phải Bắc Kinh cấm chất đốt, Trung Thần thật sự nên đốt pháo trước sảnh.
Tiền mua pháo cô chi…
Hôm sau, sau khi kết thúc hội nghị Thượng đỉnh, Hạ Mộc thức dậy từ sớm, tuy Ôn đổng không hẹn giờ cụ thể mời đến văn phòng của ông ấy, nhưng cũng không thể muộn quá.
Lúc tới tập đoàn Ôn thị còn chưa đến 9 giờ rưỡi, Hạ Mộc báo tên trước quầy tiếp tân, nhân viên tự mình đưa cô lên tầng văn phòng của Ôn đổng.
“Hạ tiểu thư, cô cứ đi thẳng qua khu thư ký là tới."
“Cảm ơn."
“Đừng khách sáo, việc nên làm."
Hạ Mộc đi chưa được mấy bước, có một người đi ra từ một thang máy khác, hai người đều ngẩn ra.
“Cát tỷ?"
“Hạ Mộc?"
Hai người đồng thời mở miệng.
Cát Phỉ nhìn bốn phía, không có ai, cô ấy cười: “Lát nữa em có yêu cầu gì cứ việc nói ra, mọi vấn đề đều do chị phụ trách, nhất định sẽ làm em mãn nguyện."
Hạ Mộc cũng cười: “Em sẽ không khách sáo."
Lúc sau hai người rất có ăn ý không nói gì thêm.
Sáng sớm Ôn đổng mở cuộc họp, lúc này đang ở văn phòng chờ Hạ Mộc.
Người thông minh giao tiếp với người thông minh không phải tốn nhiều lời, bạn sẽ hiểu ngay đối phương có ý gì, có vài câu không nên nói ra trên mặt bàn tránh cho đỡ xấu hổ cũng như không cần thiết.
Khách sáo một phen, ba người thưởng thức trà.
Ôn đổng hỏi Hạ Mộc: “Tiểu Hạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Hạ Mộc nháy mắt hiểu: “Còn vài tháng nữa vừa tròn hai mươi hai tuổi."
Ôn đổng nhìn về phía Cát Phỉ: “Khi ấy Tiểu Cát cũng hai mươi hai tuổi vào làm ở Ôn thị chúng ta đúng không?"
Cát Phỉ cười: “Không trẻ như vậy, hai mươi ba tuổi."
Ba người bật cười một trận.
Ôn đổng cảm khái năm tháng: “Nhoáng cái hơn hai mươi năm trôi qua, chúng tôi đã bị mấy người trẻ tuổi các cô làm cho già đi rồi." Lại nói về Cát Phỉ: “Lúc giới thiệu đối tượng cho cô, cô còn không quá bằng lòng."
Cát Phỉ nói: “Chẳng phải bởi vì không có tự tin sao? Tôi là người nông thôn, mặt nào cũng bình thường, ai dám với tới người thành phố, lại còn là người thành phố giàu có."
Hạ Mộc hơi giật mình, thì ra Ôn đổng là Hồng Nương của Cát Phỉ.
Ôn đổng nhìn Hạ Mộc: “Hôm trước vừa thấy cô liền cảm thấy cô rất giống Tiểu Cát khi còn trẻ, cái tinh thần hăng hái đó làm tôi ngay lập tức có cảm giác như quay về thời còn trẻ, cuộc sống của chúng tôi ngày đó không thể bằng các cô, khi ấy ai cũng nghèo, chỉ muốn được ăn được uống, tôi còn từng bị điều đến ở trong một cái thôn nhỏ."
Ông như lâm vào ký ức.
Hạ Mộc không lắm miệng, không nói ra mối quan hệ với ông cụ Ôn, cô chỉ muốn báo đáp công ơn dạy dỗ của ông cụ Ôn, không muốn dùng mối quan hệ đó bám víu Ôn đổng.
Ôn đổng hoàn hồn, nói với Hạ Mộc: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu có cơ hội tôi phải giới thiệu Tiểu Cát cho cô làm quen."
“Cảm ơn Ôn đổng."
“Không cần nói lời khách sáo với tôi." Ôn đổng nhấp mấy ngụm trà, nói tiếp: “Sau này có khó khăn gì, dù là việc công hay việc tư, cô cứ tìm Cát tỷ của cô, nếu đến cô ấy cũng không giải quyết được, thì vẫn còn có tôi."
Hạ Mộc đứng dậy, hơi khom người: “Cảm ơn Ôn đổng."
“Đứa nhỏ này, đã nói cô đừng khách sáo rồi mà." Ôn đổng chuyển chủ đề: “Luôn nói cao sơn lưu thủy tri kỷ khó tìm, tôi, Tiểu Cát, còn có cô, chúng ta có thể xem như ba đời, dùng câu nói đang phổ biến hiện nay, gọi là bạn vong niên (1), đúng không? Sắp đến sinh nhật rồi, dù thế nào tôi cũng làm trưởng bối, phải bày tỏ chút gì đó."
(1) 忘年交: Bạn bè chênh lệch tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.
Hạ Mộc cười khách sáo: “Có lời chúc phúc của ngài và Cát tỷ là đủ rồi."
“Như vậy sao được, tôi cảm thấy thế này, tặng người khác quà, nhất là quà sinh nhật, phải tặng vừa có ý nghĩa vừa thực dụng, thực dụng nhất chính là cô thiếu cái gì, tôi sẽ tặng cô cái đấy." Ôn đổng lại rót thêm trà nóng cho cô: “Cô đừng khách sáo với tôi, khách sáo, tôi tặng cô lại không dùng được, vậy chẳng phải lãng phí tiền bạc sao?"
Hạ Mộc không giả bộ khách sáo nữa: “Có lẽ quà sinh nhật của tôi khá đặc biệt, cũng hơi khó làm."
Ôn đổng cười: “Tôi lại thích chút khó khăn, Tiểu Cát cũng vậy."
Cát Phỉ đúng lúc tiếp lời: “Cũng không hẳn, nếu dễ dàng quá, dùng tiền cũng có thể mua được, thế thì chẳng còn gì gọi là ý nghĩa."
Hạ Mộc nói: “Vậy tôi không khách sáo nữa."
Ôn đổng hơi hất cằm, ý bảo cô nói thẳng.
Hạ Mộc: “Tôi muốn đúng 0 giờ ngày lễ Giáng Sinh năm nay, làm một cái quảng cáo với thời lượng dài ba mươi ba phút trên màn hình lớn của Lục gia mở bên kia."
Ôn đổng ngẩn người: “Cô muốn làm quảng cáo?"
“Ừm, nội dung quảng cáo tôi xin phép bảo mật trước."
Ôn đổng hơi gật đầu, đúng là kỳ lạ, vốn ông tính toán đưa cô mấy ngàn vạn, hoặc tặng cô cổ phần của công ty nào đó cũng được, không nhất định là của Ôn thị, chỉ cần là công ty cô nhìn trúng, ông sẽ bỏ tiền mua tặng cô cổ phần.
Nào biết, cô chỉ cần cái quảng cáo thời lượng dài 33 phút.
Ngày lễ Giáng Sinh, lại còn phải ba mươi ba phút, cũng đến vài trăm vạn, nhưng quả thật việc kia không phải có tiền là có thể làm.
“Được, không thành vấn đề, việc này tự tôi đi làm."
Hạ Mộc ngồi lại văn phòng của Ôn đổng uống thêm một ly trà rồi mới rời đi, Cát Phỉ đưa cô xuống lầu.
Cát Phỉ nhìn cô: “Không ngờ tới em chỉ muốn ít như vậy."
Hạ Mộc mỉm cười: “Làm người không thể quá tham lam, tế thủy mới có thể trường lưu(2) mà."
(2) 细水长流: Tế thủy trường lưu: dòng suối nhỏ nhưng chảy dài.
Cát Phỉ hỏi nhiều một câu: “Sinh nhật của em vào lễ Giáng Sinh à?"
Hạ Mộc lắc đầu.
Cát Phỉ hiểu ra, sinh nhật của Kỷ Tiện Bắc trùng ngày lễ Giáng Sinh, cô ấy cười: “Thì ra muốn tặng Kỷ Tiện Bắc quà sinh nhật ba mươi ba tuổi."
Hạ Mộc: “Ừm, vẫn luôn muốn tặng cho anh ấy một bất ngờ lớn, nhưng em không có tiền, cũng không phải không có tiền, mà là tiền trong thẻ đều là anh ấy cho, mà dùng tiền của anh ấy tặng anh ấy bất ngờ thì thật không thú vị."
Cát Phỉ vỗ vỗ vai cô: “Làm tốt lắm, nỗ lực nhất định có hồi báo, có lẽ hồi báo không vào ngày này hoặc năm này, nhưng chắc chắc sẽ có ngày em thu được thành quả xứng đáng."
“Cảm ơn Cát tỷ."
“Có việc cứ gọi thẳng cho chị, đừng khách sáo với chị."
“Vâng."
Hạ Mộc về đến nhà liền bắt đầu chuẩn bị cho ‘Hồng Môn Yến’ buổi tối, nghiêm túc hơn cả lúc chuẩn bị câu hỏi cho hội nghị Thượng đỉnh, sửa soạn, phân loại mọi tin tức có liên quan tới Viễn Đông mấy ngày gần đây.
Phần trước là tám trang đối sách, phần sau là báo cáo kết quả thị trường chứng khoán ngày hôm nay, giờ đã thành mười hai trang phân tích.
Cô lại vào thư phòng photo làm mấy bản.
Mang theo bản gốc và một phần sao đi đến nơi hẹn.
Xuống dưới lầu, tài xế của Kỷ Tiện Bắc đang chờ cô, ban đầu cô không có ý định làm phiền tài xế, sau lại nghĩ, đoán chừng thể nào bình dấm chua kia cũng nghĩ nhiều, thế nên cô lên chiếc xe Kỷ Tiện Bắc đã sắp xếp.
Chắc có lẽ sợ bị người khác nhìn thấy rồi bàn tán, Nhậm Ngạn Đông chọn ăn trong phòng của nhà hàng này, nhà hàng này do Thẩm Lăng mở, trước kia cô được học tỷ giới thiệu vào làm thêm ở đây.
Tới phòng, Nhậm Ngạn Đông đã ngồi vào chỗ.
Anh nghe tiếng động quay đầu, cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp cô, nhưng trong lòng vẫn rung động một hồi.
Tối nay cô vẫn tiếp tục mặc váy trắng, thoạt nhìn khá giống bộ váy mấy lần trước, nhưng kiểu dáng vẫn có điểm khác biệt.
Trang điểm rất nhẹ.
Gợi cảm quyến rũ, có đôi khi trong ánh mắt sẽ toát lên nghịch ngợm trẻ con.
Rất nhiều lần anh quên mất, cô chỉ mới 22 tuổi, nhỏ hơn anh rất nhiều.
Ngoài chiếc túi xách đi kèm với bộ váy, một tay khác của Hạ Mộc còn cầm theo một chiếc túi, căng phồng, không biết đựng gì bên trong.
Cô ngồi xuống đối diện anh: “Làm anh đợi lâu."
Nhậm Ngạn Đông ‘ừ’ một tiếng.
Hẵng còn sớm, anh bảo nhân viên phục vụ ra ngoài trước.
Gian phòng to như vậy, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hạ Mộc nhìn anh: “Nếu không ăn cơm trước?"
“Em đói à?" Anh hỏi.
“Bình thường, tôi là sợ lát nữa anh không có tâm trạng ăn uống."
“……"
Nhậm Ngạn Đông ‘à’ một tiếng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, hơi hất cằm: “Mang cho tôi cái gì đấy, lấy ra đi."
Hạ Mộc cầm chiếc túi vừa để một bên, lấy ra hai tập tài liệu, đưa bản gốc cho anh: “Tặng cho anh." Còn bản thân thì mở bản sao, lại lấy ra một cái máy tính trong túi xách, là loại máy tính cũ nhất.
Nhậm Ngạn Đông nhíu mày, nhìn cô vài lần.
Hạ Mộc mở máy tính ra, ngón tay thon dài ấn vài cái trên bàn phím máy tính, sau đó trong căn phòng yên tĩnh vang lên ‘lạch cạch, lạch cạch…’
Nhậm Ngạn Đông: “……"
Hạ Mộc mỉm cười nói: “Chúng ta bắt đầu tính sổ đi."
Dừng lại hai giây, Kỷ Tiện Bắc nói tiếp: “Chờ khi nào trong lòng em chuẩn bị tốt, bằng lòng đến nhà anh, anh sẽ dẫn em về nhà."
Hạ Mộc sửng sốt, sau một lúc lâu, bình tĩnh lại, cô ôm anh thật chặt.
Cô mãi không mở miệng nói chuyện, chôn mặt trong lồng ngực anh.
Hơn mười phút sau cô vẫn không nhúc nhích.
Hai mươi hai năm cuộc đời, có thể khiến cô mất đi năng lực sắp xếp từ ngữ, không thể biểu đạt tâm tình, trước mắt mới chỉ có hai chuyện.
Lần đầu khi biết điểm thi đại học.
Kết quả kiểm tra thành như vậy, cả người cô đều thẫn thờ, quãng thời gian đó, cuộc sống u ám tuyệt vọng.
Còn có chính là vừa rồi, anh hạ mình nói với cô, bảo cô dẫn anh về nhà gặp người lớn trong gia đình.
Có lẽ, đời này sẽ không có chuyện thứ ba có thể khiến cô khắc ghi trong lòng.
Kỷ Tiện Bắc bị đôi tay cô siết chặt đến nỗi suýt nữa không thở nổi.
Ngoài lúc làm tình cô mới ôm chặt anh như vậy thì ngày thường chưa từng xảy ra.
Chính anh cũng cảm nhận được cô như đang cố ôm lấy khúc gỗ nổi, sợ bản thân bị sóng to gió lớn cuốn trôi đi mất.
Mười mấy phút sau, cô vẫn không buông anh ra.
“Hạ Mộc?"
“Hửm?"
“Anh muốn đi toilet."
Lúc này Hạ Mộc mới chậm rãi buông tay, giọng cô khàn khàn: “Kỷ Tiện Bắc, anh có thể nghĩ hay lắm."
Kỷ Tiện Bắc nói: “Đã sớm nghĩ đến gặp người lớn trong nhà, từ khi có tính toán kết hôn với em đã nghĩ xong, vốn chờ em tốt nghiệp, công việc ổn định, ai biết tháng 11 em còn phải thi nhất khẩu, mấy tháng tới chưa chắc có thời gian rảnh, chờ kiểm tra xong, nói không chừng cả hai chúng ta đều bận rộn, cứ kéo dài không biết đến tận khi nào, thế nên chọn cuối tuần này đi, chơi vài ngày rồi về để em chuẩn bị nhất khẩu."
Nói, anh hôn hôn trán cô.
Dưới tình huống này nghe thấy anh nói ra hai từ kết hôn, trong lòng Hạ Mộc khẽ run lên.
Ngày trước có một lần anh từng nhắc tới sau khi kết hôn sẽ như thế nào như thế nào, cô chưa bao giờ để trong lòng.
Nói nói ngoài miệng, ai sẽ coi là thật?
Kỷ Tiện Bắc hôn cô: “Tiểu cẩu nhà anh, nói nghe xem bây giờ em đang nghĩ gì nào?"
Hạ Mộc hoãn cảm xúc, bố mẹ cô ước gì cô có thể gả cho kẻ có tiền, chắc chắn sẽ không phản đối.
Nhưng bố mẹ anh… Khác nhau một trời một vực như thế, chính cô nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên dù bố mẹ anh có thái độ gì đi chăng nữa, cô cũng có thể hiểu được.
Hạ Mộc ngẩng đầu nhìn Kỷ Tiện Bắc: “Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không rút lui trước, bất kể phía trước là cái gì."
Vài giây sau, thanh âm của cô rất nhẹ: “Em thừa nhận con người của em chết vì sĩ diện, còn giả bộ thanh cao, không chịu nổi sắc mặt người khác nhìn em, nhất là bố mẹ anh… Nhưng em có thể không biết xấu hổ một lần, nếu anh không quý trọng, về sau sẽ không còn nữa đâu."
Kỷ Tiện Bắc nhìn cô một lúc lâu, dùng sức ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Cảm ơn."
Trước đó anh lo lắng nhất chính là nếu bố mẹ anh không tán thành, chắc chắn cô sẽ chủ động rời đi, tuy cô cực kỳ yêu tiền, nhưng cô sẽ không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, càng sẽ không nhìn sắc mặt người khác để hưởng thụ tiền tài.
Đây là nguyên nhân anh vẫn luôn không nói cho bố anh biết anh có bạn gái, song trong đại hội lần này, ấn tượng của bố về Hạ Mộc cũng tạm được, tuy chưa đạt đến trình độ thích, nhưng đây đã là một khởi đầu tốt rồi.
Tất cả đều nhờ vào cố gắng của chính bản thân cô.
Trong bóng tối, hai người lại lặng im, yên tĩnh mang theo niềm ngọt ngào nói không nên lời.
Hồi lâu, Kỷ Tiện Bắc nói: “Nếu bây giờ em chưa muốn, chúng ta chỉ đi nhà em thôi, không đến nhà anh vội, chờ một hai năm nữa, khi em có niềm tin rồi, muốn kết hôn, thì chúng ta hẵng về, anh nghe theo em."
Hạ Mộc chôn mặt trong ngực anh: “Cảm ơn anh, tiểu cẩu lương của em, vậy chờ em thêm hai năm nữa, được không?"
“Được." Kỷ Tiện Bắc hôn lên mái tóc cô: “Vốn cũng có dự định cho em chơi thêm hai ba năm nữa."
Anh không vội, cũng không thúc giục cô, đợi một ngày cô có đủ tự tin đến nhà anh, có lẽ như vậy cuộc hôn nhân mới dài lâu.
Thật lâu sau đó, Hạ Mộc vẫn có cảm giác không chân thực.
Trước kia không dám ảo tưởng, hiện tại lại thấy được hy vọng.
Nhưng con đường này không hề dễ đi.
Giống như con đường từ thành phố nhỏ quê cô đến nhà cô, lầy lội gập ghềnh, dọc đường đi gần như đều gồ ghề lồi lõm, nếu vào ngày mưa hay tuyết rơi căn bản không thể đi nổi.
Giữa cô và Kỷ Tiện Bắc, không tránh khỏi cái ngày mưa tuyết ấy.
Kỷ Tiện Bắc hôn cô: “Đừng nghĩ nhiều, thời gian không phải cứ nghĩ là được, đi từng bước một, em có đôi bàn chân, không nơi đâu là không đi đến được." Vỗ vỗ lưng cô: “Ngủ đi."
Nửa tiếng trôi qua, Hạ Mộc vẫn không buồn ngủ.
Chờ xúc động hưng phấn từ từ rút đi, sau đó những hiện thực chậm rãi kéo tới, có chút làm người ta hít thở không thông.
Hạ Mộc nghĩ nghĩ, vẫn nói với anh: “Nhà em nghèo lắm, nghèo đến mức anh không tưởng tượng được đâu."
Kỷ Tiện Bắc nói: “Sau khi anh đến khắc sẽ giàu lên."
Hạ Mộc: “…… Bố mẹ em cực kỳ… Dù sao chính là thích mỗi tiền."
Kỷ Tiện Bắc cười: “Cái này nhìn em là biết, theo di truyền."
Tâm trạng Hạ Mộc vốn rất tệ, bị anh làm cho tức cười, “Không nói đùa với anh đâu."
Kỷ Tiện Bắc nghiêm túc nói: “Anh không lấy chuyện này để đùa, bọn họ thích tiền, anh sẽ biếu bọn họ tiền, hiếu kính người lớn không phải sao?"
Anh hỏi cô: “Bình thường ở quê em lần đầu tiên gặp mặt nên biếu bao nhiêu? Đến lúc đó anh biếu hơn số đó gấp vài lần, chắc chắn bọn họ sẽ nhìn anh thuận mắt lắm, nói không chừng còn yêu thích anh hơn cả em trai em ấy chứ."
Hạ Mộc: “……"
Duỗi tay ôm eo anh.
Cô muốn nói, Kỷ Tiện Bắc, sao anh có thể tốt đến thế.
Tốt đến nỗi cô làm thế nào cũng không xứng với anh.
Sau lại, hai người không ai nói chuyện, cũng không biết đi vào giấc ngủ khi nào, chắc là lúc sắp hừng đông.
Hôm sau.
Kỷ Tiện Bắc phải dậy sớm đến sân bay, hôm nay Hạ Mộc vẫn phải tham dự hội nghị, sau khi Kỷ Tiện Bắc dậy cô cũng dậy theo.
“Tối hôm qua Nhậm Ngạn Đông tìm em, có gây khó dễ cho em không?" Kỷ Tiện Bắc không nhịn được, hỏi.
Hạ Mộc lắc đầu: “Không, nhưng hẹn em tối mai ăn cơm."
Kỷ Tiện Bắc dừng lại, ngay sau đó gật đầu: “Đi đi."
“Anh không lo lắng cho em chút nào sao?" Hạ Mộc cười nhìn anh.
“Người nên sợ là Nhậm Ngạn Đông, không phải sao?" Kỷ Tiện Bắc nói: “Ngay từ đầu anh còn lo lắng em gây rắc rối xong có sợ hay không, sau lại nghĩ, em nhất định sẽ không ra tay khi không có sự chuẩn bị."
Hạ Mộc thay đồ xong, ôm anh từ phía sau, đẩy anh đi lên trước, cùng vào phòng tắm rửa mặt, “Thời gian chuẩn bị lâu như vậy, chắc chắn không ngốc nghếch cứng đối cứng với anh ấy."
Lại nói tới Hồng Môn Yến, “Nhà hàng hẹn tối mai đắt lắm nhé, em chuẩn bị không ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa, buổi tối sẽ ăn nhiều một chút."
Kỷ Tiện Bắc: “… Có chút tiền đồ!"
Hạ Mộc cười.
Kỷ Tiện Bắc sực nhớ ra, hỏi cô rốt cuộc có quan hệ sâu xa gì với Ôn thị.
Hạ Mộc nói: “Ông cụ Ôn người được điều đến thôn của em dạy học, là bố của Ôn đổng."
“Ông cụ Ôn?" Kỷ Tiện Bắc không có ấn tượng gì.
“Ừm, ngày trước có kể cho anh rồi mà, nét bút thư pháp của em là được ông cụ Ôn chỉ dạy đó?" Hạ Mộc giục anh: “Mau rửa mặt đi, chờ thứ bảy về nhà em nói tỉ mỉ với anh sau."
Kỷ Tiện Bắc ‘ừm’ một tiếng.
Hạ Mộc không nói với Kỷ Tiện Bắc chuyện Ôn đổng bảo cô đến văn phòng của ông ấy, cô còn nghĩ tới có lẽ có thể tặng cho Kỷ Tiện Bắc một bất ngờ, đến lúc đó xem tình hình Ôn đổng muốn cảm ơn cô như nào đã rồi tính tiếp.
Lúc ăn sáng, Hạ Mộc nhớ tới video cô quay ngày hôm qua, “Đúng rồi, hôm qua lúc anh ở trên đài trả lời câu hỏi của phóng viên nam kia, có một thiệt hại trí mạng, nhưng chắc những người khác không để ý tới."
Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Thiệt hại gì?"
Hạ Mộc nói: “Anh nói với Nhậm Ngạn Đông ‘Ngày đó ở nhà chúng tôi, tôi làm cho anh ba món nhỉ?’ Chúng tôi? Nhóm ai? Nhà anh với ai?"
Kỷ Tiện Bắc: “…" Anh cười: “Thói quen." Thói quen nói thành nhà của anh với cô.
Hạ Mộc cho anh miếng trứng rán đã ăn một nửa: “Đây là Vượng Vượng kiểm điểm tiểu cẩu lương của nó."
Kỷ Tiện Bắc bật cười, nhớ tới: “Em nghe kỹ thế à?"
“Ừm, em quay lại video, lúc ở hội trường cũng không để ý, lúc sau luyện tập phiên dịch mới phát giác không đúng, không biết bố anh có chú ý tới không."
“Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ biết."
Ăn sáng xong, Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc tách nhau ở dưới lầu.
Trên đường đến sân bay, Kỷ Tiện Bắc cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn xem bản kế hoạch, bỗng nhiên nói với thư ký Phàn ngồi bên cạnh: “Để trống thời gian từ thứ bảy tuần này tới thứ năm tuần sau cho tôi, lùi lại toàn bộ mọi hoạt động đã sắp xếp trước đó."
Thư ký Phàn nói được.
Kỷ Tiện Bắc hỏi: “Đã bao lâu rồi cô chưa nghỉ phép?"
Thư ký Phàn đúng sự thật đáp: “Gần hai tháng."
Kỷ Tiện Bắc hơi gật đầu: “Bắt đầu nghỉ phép từ thứ bảy đi, nghỉ hai tuần, đúng lúc kỳ nghỉ hè, tranh thủ cùng con cái đi du lịch."
Thư ký Phàn ngẩn ra, ngay sau đó cảm ơn: “Cảm ơn Kỷ tổng."
“Không cần khách sáo." Kỷ Tiện Bắc tiếp tục đọc bản kế hoạch.
Thư ký Phàn hỏi: “Kỷ tổng, anh định đi khảo sát hạng mục nào sao?" Nếu là khảo sát hạng mục, cô không thể nghỉ phép, ở giữa có rất nhiều thủ tục đều do cô phụ trách.
Kỷ Tiện Bắc dừng lại, nghĩ nghĩ vẫn quyết định chia sẻ một chút tin tức tốt này với thư ký Phàn, cô ấy là người chứng kiến tình cảm vượt bao khó khăn giữa anh và Hạ Mộc.
Anh nói: “Về nhà mẹ vợ tôi."
Thư ký Phàn: “…… Chúc mừng anh nhé, Kỷ tổng."
Khóe môi Kỷ Tiện Bắc hiện lên ý cười, nói một tiếng: “Cảm ơn."
Thư ký Phàn hỏi: “Cần phải chuẩn bị quà cáp từ sớm chứ nhỉ? Để tôi chuẩn bị cho." Cô là người từng trải, có chút ít kinh nghiệm.
Kỷ Tiện Bắc: “Không cần, những thứ đó tôi tự mình chuẩn bị, nhưng phải làm phiền cô một việc, hẹn trước với ngân hàng thành phố ở quê Hạ Mộc, lấy ba mươi vạn tiền mặt."
Thư ký Phàn: “Được, thứ sáu trở về tôi sẽ hẹn lấy sẵn."
Trong xe lại khôi phục yên tĩnh.
Tài xế không khỏi liếc mắt nhìn Kỷ Tiện Bắc trong kính chiếu hậu, ngay sau đó thu tầm mắt, nghiêm túc nhìn con đường phía trước.
Xem ra cái 502 kia có tác dụng thật.
Thư ký Phàn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe giống như đang lui dần về sau, không khỏi cảm thán, rốt cuộc ‘cô vợ nhỏ chịu bao tủi hờn nay đã thành mẹ chồng’ Kỷ Tiện Bắc, chờ bầu trời quang mây trăng sáng, nếu không phải Bắc Kinh cấm chất đốt, Trung Thần thật sự nên đốt pháo trước sảnh.
Tiền mua pháo cô chi…
Hôm sau, sau khi kết thúc hội nghị Thượng đỉnh, Hạ Mộc thức dậy từ sớm, tuy Ôn đổng không hẹn giờ cụ thể mời đến văn phòng của ông ấy, nhưng cũng không thể muộn quá.
Lúc tới tập đoàn Ôn thị còn chưa đến 9 giờ rưỡi, Hạ Mộc báo tên trước quầy tiếp tân, nhân viên tự mình đưa cô lên tầng văn phòng của Ôn đổng.
“Hạ tiểu thư, cô cứ đi thẳng qua khu thư ký là tới."
“Cảm ơn."
“Đừng khách sáo, việc nên làm."
Hạ Mộc đi chưa được mấy bước, có một người đi ra từ một thang máy khác, hai người đều ngẩn ra.
“Cát tỷ?"
“Hạ Mộc?"
Hai người đồng thời mở miệng.
Cát Phỉ nhìn bốn phía, không có ai, cô ấy cười: “Lát nữa em có yêu cầu gì cứ việc nói ra, mọi vấn đề đều do chị phụ trách, nhất định sẽ làm em mãn nguyện."
Hạ Mộc cũng cười: “Em sẽ không khách sáo."
Lúc sau hai người rất có ăn ý không nói gì thêm.
Sáng sớm Ôn đổng mở cuộc họp, lúc này đang ở văn phòng chờ Hạ Mộc.
Người thông minh giao tiếp với người thông minh không phải tốn nhiều lời, bạn sẽ hiểu ngay đối phương có ý gì, có vài câu không nên nói ra trên mặt bàn tránh cho đỡ xấu hổ cũng như không cần thiết.
Khách sáo một phen, ba người thưởng thức trà.
Ôn đổng hỏi Hạ Mộc: “Tiểu Hạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Hạ Mộc nháy mắt hiểu: “Còn vài tháng nữa vừa tròn hai mươi hai tuổi."
Ôn đổng nhìn về phía Cát Phỉ: “Khi ấy Tiểu Cát cũng hai mươi hai tuổi vào làm ở Ôn thị chúng ta đúng không?"
Cát Phỉ cười: “Không trẻ như vậy, hai mươi ba tuổi."
Ba người bật cười một trận.
Ôn đổng cảm khái năm tháng: “Nhoáng cái hơn hai mươi năm trôi qua, chúng tôi đã bị mấy người trẻ tuổi các cô làm cho già đi rồi." Lại nói về Cát Phỉ: “Lúc giới thiệu đối tượng cho cô, cô còn không quá bằng lòng."
Cát Phỉ nói: “Chẳng phải bởi vì không có tự tin sao? Tôi là người nông thôn, mặt nào cũng bình thường, ai dám với tới người thành phố, lại còn là người thành phố giàu có."
Hạ Mộc hơi giật mình, thì ra Ôn đổng là Hồng Nương của Cát Phỉ.
Ôn đổng nhìn Hạ Mộc: “Hôm trước vừa thấy cô liền cảm thấy cô rất giống Tiểu Cát khi còn trẻ, cái tinh thần hăng hái đó làm tôi ngay lập tức có cảm giác như quay về thời còn trẻ, cuộc sống của chúng tôi ngày đó không thể bằng các cô, khi ấy ai cũng nghèo, chỉ muốn được ăn được uống, tôi còn từng bị điều đến ở trong một cái thôn nhỏ."
Ông như lâm vào ký ức.
Hạ Mộc không lắm miệng, không nói ra mối quan hệ với ông cụ Ôn, cô chỉ muốn báo đáp công ơn dạy dỗ của ông cụ Ôn, không muốn dùng mối quan hệ đó bám víu Ôn đổng.
Ôn đổng hoàn hồn, nói với Hạ Mộc: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu có cơ hội tôi phải giới thiệu Tiểu Cát cho cô làm quen."
“Cảm ơn Ôn đổng."
“Không cần nói lời khách sáo với tôi." Ôn đổng nhấp mấy ngụm trà, nói tiếp: “Sau này có khó khăn gì, dù là việc công hay việc tư, cô cứ tìm Cát tỷ của cô, nếu đến cô ấy cũng không giải quyết được, thì vẫn còn có tôi."
Hạ Mộc đứng dậy, hơi khom người: “Cảm ơn Ôn đổng."
“Đứa nhỏ này, đã nói cô đừng khách sáo rồi mà." Ôn đổng chuyển chủ đề: “Luôn nói cao sơn lưu thủy tri kỷ khó tìm, tôi, Tiểu Cát, còn có cô, chúng ta có thể xem như ba đời, dùng câu nói đang phổ biến hiện nay, gọi là bạn vong niên (1), đúng không? Sắp đến sinh nhật rồi, dù thế nào tôi cũng làm trưởng bối, phải bày tỏ chút gì đó."
(1) 忘年交: Bạn bè chênh lệch tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.
Hạ Mộc cười khách sáo: “Có lời chúc phúc của ngài và Cát tỷ là đủ rồi."
“Như vậy sao được, tôi cảm thấy thế này, tặng người khác quà, nhất là quà sinh nhật, phải tặng vừa có ý nghĩa vừa thực dụng, thực dụng nhất chính là cô thiếu cái gì, tôi sẽ tặng cô cái đấy." Ôn đổng lại rót thêm trà nóng cho cô: “Cô đừng khách sáo với tôi, khách sáo, tôi tặng cô lại không dùng được, vậy chẳng phải lãng phí tiền bạc sao?"
Hạ Mộc không giả bộ khách sáo nữa: “Có lẽ quà sinh nhật của tôi khá đặc biệt, cũng hơi khó làm."
Ôn đổng cười: “Tôi lại thích chút khó khăn, Tiểu Cát cũng vậy."
Cát Phỉ đúng lúc tiếp lời: “Cũng không hẳn, nếu dễ dàng quá, dùng tiền cũng có thể mua được, thế thì chẳng còn gì gọi là ý nghĩa."
Hạ Mộc nói: “Vậy tôi không khách sáo nữa."
Ôn đổng hơi hất cằm, ý bảo cô nói thẳng.
Hạ Mộc: “Tôi muốn đúng 0 giờ ngày lễ Giáng Sinh năm nay, làm một cái quảng cáo với thời lượng dài ba mươi ba phút trên màn hình lớn của Lục gia mở bên kia."
Ôn đổng ngẩn người: “Cô muốn làm quảng cáo?"
“Ừm, nội dung quảng cáo tôi xin phép bảo mật trước."
Ôn đổng hơi gật đầu, đúng là kỳ lạ, vốn ông tính toán đưa cô mấy ngàn vạn, hoặc tặng cô cổ phần của công ty nào đó cũng được, không nhất định là của Ôn thị, chỉ cần là công ty cô nhìn trúng, ông sẽ bỏ tiền mua tặng cô cổ phần.
Nào biết, cô chỉ cần cái quảng cáo thời lượng dài 33 phút.
Ngày lễ Giáng Sinh, lại còn phải ba mươi ba phút, cũng đến vài trăm vạn, nhưng quả thật việc kia không phải có tiền là có thể làm.
“Được, không thành vấn đề, việc này tự tôi đi làm."
Hạ Mộc ngồi lại văn phòng của Ôn đổng uống thêm một ly trà rồi mới rời đi, Cát Phỉ đưa cô xuống lầu.
Cát Phỉ nhìn cô: “Không ngờ tới em chỉ muốn ít như vậy."
Hạ Mộc mỉm cười: “Làm người không thể quá tham lam, tế thủy mới có thể trường lưu(2) mà."
(2) 细水长流: Tế thủy trường lưu: dòng suối nhỏ nhưng chảy dài.
Cát Phỉ hỏi nhiều một câu: “Sinh nhật của em vào lễ Giáng Sinh à?"
Hạ Mộc lắc đầu.
Cát Phỉ hiểu ra, sinh nhật của Kỷ Tiện Bắc trùng ngày lễ Giáng Sinh, cô ấy cười: “Thì ra muốn tặng Kỷ Tiện Bắc quà sinh nhật ba mươi ba tuổi."
Hạ Mộc: “Ừm, vẫn luôn muốn tặng cho anh ấy một bất ngờ lớn, nhưng em không có tiền, cũng không phải không có tiền, mà là tiền trong thẻ đều là anh ấy cho, mà dùng tiền của anh ấy tặng anh ấy bất ngờ thì thật không thú vị."
Cát Phỉ vỗ vỗ vai cô: “Làm tốt lắm, nỗ lực nhất định có hồi báo, có lẽ hồi báo không vào ngày này hoặc năm này, nhưng chắc chắc sẽ có ngày em thu được thành quả xứng đáng."
“Cảm ơn Cát tỷ."
“Có việc cứ gọi thẳng cho chị, đừng khách sáo với chị."
“Vâng."
Hạ Mộc về đến nhà liền bắt đầu chuẩn bị cho ‘Hồng Môn Yến’ buổi tối, nghiêm túc hơn cả lúc chuẩn bị câu hỏi cho hội nghị Thượng đỉnh, sửa soạn, phân loại mọi tin tức có liên quan tới Viễn Đông mấy ngày gần đây.
Phần trước là tám trang đối sách, phần sau là báo cáo kết quả thị trường chứng khoán ngày hôm nay, giờ đã thành mười hai trang phân tích.
Cô lại vào thư phòng photo làm mấy bản.
Mang theo bản gốc và một phần sao đi đến nơi hẹn.
Xuống dưới lầu, tài xế của Kỷ Tiện Bắc đang chờ cô, ban đầu cô không có ý định làm phiền tài xế, sau lại nghĩ, đoán chừng thể nào bình dấm chua kia cũng nghĩ nhiều, thế nên cô lên chiếc xe Kỷ Tiện Bắc đã sắp xếp.
Chắc có lẽ sợ bị người khác nhìn thấy rồi bàn tán, Nhậm Ngạn Đông chọn ăn trong phòng của nhà hàng này, nhà hàng này do Thẩm Lăng mở, trước kia cô được học tỷ giới thiệu vào làm thêm ở đây.
Tới phòng, Nhậm Ngạn Đông đã ngồi vào chỗ.
Anh nghe tiếng động quay đầu, cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp cô, nhưng trong lòng vẫn rung động một hồi.
Tối nay cô vẫn tiếp tục mặc váy trắng, thoạt nhìn khá giống bộ váy mấy lần trước, nhưng kiểu dáng vẫn có điểm khác biệt.
Trang điểm rất nhẹ.
Gợi cảm quyến rũ, có đôi khi trong ánh mắt sẽ toát lên nghịch ngợm trẻ con.
Rất nhiều lần anh quên mất, cô chỉ mới 22 tuổi, nhỏ hơn anh rất nhiều.
Ngoài chiếc túi xách đi kèm với bộ váy, một tay khác của Hạ Mộc còn cầm theo một chiếc túi, căng phồng, không biết đựng gì bên trong.
Cô ngồi xuống đối diện anh: “Làm anh đợi lâu."
Nhậm Ngạn Đông ‘ừ’ một tiếng.
Hẵng còn sớm, anh bảo nhân viên phục vụ ra ngoài trước.
Gian phòng to như vậy, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hạ Mộc nhìn anh: “Nếu không ăn cơm trước?"
“Em đói à?" Anh hỏi.
“Bình thường, tôi là sợ lát nữa anh không có tâm trạng ăn uống."
“……"
Nhậm Ngạn Đông ‘à’ một tiếng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, hơi hất cằm: “Mang cho tôi cái gì đấy, lấy ra đi."
Hạ Mộc cầm chiếc túi vừa để một bên, lấy ra hai tập tài liệu, đưa bản gốc cho anh: “Tặng cho anh." Còn bản thân thì mở bản sao, lại lấy ra một cái máy tính trong túi xách, là loại máy tính cũ nhất.
Nhậm Ngạn Đông nhíu mày, nhìn cô vài lần.
Hạ Mộc mở máy tính ra, ngón tay thon dài ấn vài cái trên bàn phím máy tính, sau đó trong căn phòng yên tĩnh vang lên ‘lạch cạch, lạch cạch…’
Nhậm Ngạn Đông: “……"
Hạ Mộc mỉm cười nói: “Chúng ta bắt đầu tính sổ đi."
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị