Mãi Yêu Anh
Chương 7: Ôn thi (1)
---------------------------------- - Xin chào các tình yêu nhỏ.
- Lâu không post cũng xin lỗi nha.
- Share mạnh tay để chuẩn bị cho sự kiện 1000 lượt xem nhé!
-----------------------------------
Giờ đây hắn đang ôm nó rất chặt không muốn thả nó ra vì sợ nó sẽ rời xa hắn. Nó cố dãy dụa và lấy hết sức để bỏ tay hắn ra vì nó đang rất khó thở khi bị hắn ôm chặt như vậy. Lấy hết can đảm nó mới dám cất lời quát hắn:
-" Mau buông tôi ra."
-"Anh không buông. Anh sợ sẽ mất em thêm một lần nữa."
- " Nhưng tôi khó...khó thở lắm rồi." Giọng của nó nhỏ dần, nhỏ dần và ngất đi vì khó thở. Hắn rất lo lắng cho nó và nhanh chóng xin phép mẹ của nó đưa nó lên phòng:
- " Thưa bác! Cháu có thể đưa em lên phòng được không ạ? "
-" Cháu cũng mệt rồi. Mau đi nghỉ sớm đi để con bé cho bác chăm sóc được rồi."
-" Nhưng cháu muốn chăm sóc cô vợ nhỏ của mình, nhân tiện nghỉ ngơi một chút."( Zumi: Anh ơi! Sao quá đáng vậy trời. Dám xưng hô với chị như thế cẩn thận chị nghe được thì anh tan xác rồi.)
-" Vậy cũng được. Phòng con bé ở tầng trên đấy."
-"Vâng ạ."
Sau khi xin phép mẹ của nó được đưa nó lên phòng để chăm sóc. Không trần trừ, hắn nhanh chóng đưa nó lên phòng. Đưa nó lên phòng cũng rất khó đấy chứ phải dễ đâu. Hắn đang rất mệt vì trải qua một chuyến bay dài rồi từ sân bay lái xe đến đây nhưng cứ nghĩ đến việc được chăm sóc nó thì bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Nó đang mê man nhưng vẫn có thể cảm nhận được một hơi ấm từ lòng ngực của một ai nó. Nó cũng muốn biết ai lắm đấy chứ nhưng vì yếu nên không thể mở mắt ra. Hắn mở cửa phòng của nó rồi đưa nó vào. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên khi vào căn phòng này. Căn phòng vô cùng đẹp! Tường được sơn màu hồng, có một cái đèn chùm được treo ở chính giữa,............
Đồ nội thất trang trí rất phù hợp. Hắn đi đến chiếc giường màu hồng và đặt nó xuống. Hắn tháo giày của nó ra và lấy chăn đắp cho nó rồi nhanh chóng vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt vắt khô nước rồi đắp lên trán cho nó. Vừa quay mặt đi bỗng có một cánh tay níu hắn lại rất chặt và không buông ra. Hắn trìu mến quay lại hỏi nó:
-" Em sao lại níu tay anh?"
-" Em sợ. Sợ rằng một ngày anh biến mất, sợ trái tim mình đau vì không còn anh bên cạnh. Hãy ở bên cạnh em nhé!"
-" Ừ! Anh sẽ không rời xa em nữa đâu."
Hắn nhẹ nhàng trao cho nó một nụ hôn thật ngọt ngào lên vầng trán bé nhỏ. Trời ơi! Nó nói những lời này với hắn sao. Nhưng những lời này để nói với T.Lợi mà. Tại sao nó có thể như vậy chứ! Nhất định lần này nó sẽ gặp một hiểu lầm lớn. Hắn đi đến gần chiếc vali của mình và mở nó ra, lấy một bộ đồ ngủ màu xám rồi đi vào nhà tắm. Hắn bỗng nghĩ đến lời nói của nó và tự hỏi mình: " Chẳng nhẽ cô ấy đã nhớ lại rồi sao?". Hắn đang rất vui vì được nghe những lời nói của nó, trái tim hắn đang rộn ràng. Ôi! Càng ngày hắn càng yêu nó hơn.
Một lúc sau, hắn bước ra ngoài phòng tắm cùng với bộ đồ ngủ vô cùng dễ thương và khuôn mặt đẹp trai khiến bao cô gái rung động. Hắn nhẹ nhàng đi đến giường, ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng đáng yêu của nó khiến hắn không muốn ngủ. Vô tình hắn trao cho nó nụ hôn thật ngọt ngào vào cánh môi hoa anh đào mỏng manh của nó. Nhẹ nhàng từng bước đi đến chiếc ghế sofa để ngủ. Tại phòng nó chỉ có một giường nên đành ngủ ở ghế. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ:" Làm cách nào để chiếm chọn trái tim của cô ấy?".
Đêm đã khuya, trời cũng đã lạnh dần. Bây giờ, nó mới thức giấc, đầu của nó rất đau, thực sự không thể nhớ vừa nãy mình đã nói cái gì và ai đã đưa mình lên phòng. Nhưng nó đã có câu trả lời khi nhìn thấy một chàng trai đang nằm trên chiếc ghế sofa mà không đắp chăn, nó cảm thấy rất lo lắng cho hắn nhưng không hiểu tại sao lại như vậy. Không còn cách nào khác, nó đi đến cạnh chiếc tủ cá nhân và mở nó ra. Thật may mắn vì bên trong có một chiếc chăn. Nó vội vàng ôm lấy chiếc chăn đi đến chiếc ghế sofa và đắp cho hắn. Nó quay mặt đi nhưng lại có một lực rất mạnh giữ nó ở lại và không cho nó đi. Hắn đứng dậy và kéo nó vào lòng, giọng nhẹ nhàng hỏi:
- " Em không sao chứ?" Nó im lặng và lờ đi sự quan tâm của hắn.
Hắn vẫn ôm nó vào trong lòng:
- " Anh yêu em nhiều lắm! " Mặc kệ lời nói của hắn, nó quay mặt đi về phía giường của mình và nói:
- " Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi. Chúc anh ngủ ngon. "
- " Em cũng vậy nhé! " Nó trở về cái giường yêu dấu của mình và ngủ một giấc dài tới sáng nhưng còn ai đó vẫn trầm tư, ngẫm nghĩ từng câu nói và cử chỉ của nó. Sáng hôm sau, hắn thức dậy trước và đi làm VSCN rồi đi xuống dưới nhà nói với mẹ của nó:
- " Thưa bác. Tiểu Mai cảm thấy khá hơn rồi. Bây giờ, cháu có việc bận phải ra ngoài. Nếu cô ấy có hỏi thì bác bảo như vậy nhé! Cháu xin phép." - " Ừ. Cháu đi đi." Hắn đi ra khỏi căn nhà và lái chiếc xe ô tô đi đâu mất. Một lúc sau, nó tỉnh giấc, làm VSCN rồi đi xuống dưới nhà. Bà vừa nhìn thấy con mình tỉnh giấc liền bảo:
- " H.Anh đi ra ngoài có việc rồi. Nó nhờ ta nhắn lại với con như thế."
- " Kệ hắn. "
- " Sao kệ được, chồng tương lai của con mà."
- " Chuyện này con bàn sau ạ! Bây giờ con đói rồi, có gì ăn không vậy mẹ?"
- " Cái con bé này! Có thức ăn rồi. Mau đến đây ăn đi. Mẹ nấu cho con rất nhiều món con thích. "
- " Vâng ạ." Bà đẩy nó đi đến bàn ăn. Ôi! Mùi thơm quá! Toàn là món nó thích. Nào là: Gà hầm, salat,......... Nó nhanh chóng ngồi vào bàn và ăn đến khi no mới thôi. Ăn xong, nó nghĩ:" Để thi vào đại học Hà Nội - Ngôi trường nổi tiếng về học tập và có nhiều thành tựu ", nó đã chuẩn bị rất nhiều thứ bao gồm: Đi học thêm, tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến kì thi, không ăn không ngủ đến thư viện để đọc sách,......( Zumi: Ôi! Em ngưỡng mộ chị quá!). Hôm nay là ngày đầu tiên chuẩn bị cho kì thi, nó đến thư viện từ rất sớm. Trước khi đi ra khỏi nhà, mẹ nó luôn căn dặn rất nhiều thứ đặc biệt là phải chú ý đến báo trí.
" Trời! Sao tôi khổ như thế này. " - Lời suy nghĩ trong đầu của nó.
Nó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên vẻ đẹp của nó, một đôi giày cao gót màu hồng trông nó vô cùng xinh đẹp. Đi đến đâu, ai cũng ngước nhìn nó nhưng nó vẫn tỏ ra lạnh lùng càng khiến bao trái tim dao động. Nhiều chàng trai đi đến đòi xin số điện thoại của nó, đòi làm quen,....... kể cả tặng hoa nhưng nó vẫn không bảo gì. Đang bị mắc kẹt bỗng có tiếng gọi:
- "Em yêu! Sao không đợi anh?" Hắn chạy đến nắm lấy tay nó nhưng nó không bảo gì, bỏ tay hắn ra rồi đi về phía trước. Hắn vẫn lẽo đẽo bám theo, nó tức giận quay về phía hắn mà nói:
- " Anh đi đâu? Sao bám theo tôi?"
- " Anh đến thư viện để tìm tài liệu."
- " Tài liệu?"
- " À! Để thi vào đại học Hà Nội mà. "
- " Anh có bằng rồi mà. Sao vẫn thi vào làm gì chứ?"
- " Chẳng nhẽ anh muốn thi vào để bảo vệ cô vợ nhỏ của mình cũng không được sao. " Hắn nhéo má nó rất đau khiến nó nổi giận:
- " Anh đang ám chỉ ai đấy."
- " Em chứ còn ai nữa."
- " Mặc kệ anh. "
-------------------- Hết̉m ơn mọi người đã đọc ạ. - Nhưng xin lỗi vì viết hơn ngắn.
- Mong mọi người Share mạnh nhé!
- Ai có nick FB thì mau chóng kết bạn với tớ nhé!
- Yêu các cậu nhiều lắm!
- Lâu không post cũng xin lỗi nha.
- Share mạnh tay để chuẩn bị cho sự kiện 1000 lượt xem nhé!
-----------------------------------
Giờ đây hắn đang ôm nó rất chặt không muốn thả nó ra vì sợ nó sẽ rời xa hắn. Nó cố dãy dụa và lấy hết sức để bỏ tay hắn ra vì nó đang rất khó thở khi bị hắn ôm chặt như vậy. Lấy hết can đảm nó mới dám cất lời quát hắn:
-" Mau buông tôi ra."
-"Anh không buông. Anh sợ sẽ mất em thêm một lần nữa."
- " Nhưng tôi khó...khó thở lắm rồi." Giọng của nó nhỏ dần, nhỏ dần và ngất đi vì khó thở. Hắn rất lo lắng cho nó và nhanh chóng xin phép mẹ của nó đưa nó lên phòng:
- " Thưa bác! Cháu có thể đưa em lên phòng được không ạ? "
-" Cháu cũng mệt rồi. Mau đi nghỉ sớm đi để con bé cho bác chăm sóc được rồi."
-" Nhưng cháu muốn chăm sóc cô vợ nhỏ của mình, nhân tiện nghỉ ngơi một chút."( Zumi: Anh ơi! Sao quá đáng vậy trời. Dám xưng hô với chị như thế cẩn thận chị nghe được thì anh tan xác rồi.)
-" Vậy cũng được. Phòng con bé ở tầng trên đấy."
-"Vâng ạ."
Sau khi xin phép mẹ của nó được đưa nó lên phòng để chăm sóc. Không trần trừ, hắn nhanh chóng đưa nó lên phòng. Đưa nó lên phòng cũng rất khó đấy chứ phải dễ đâu. Hắn đang rất mệt vì trải qua một chuyến bay dài rồi từ sân bay lái xe đến đây nhưng cứ nghĩ đến việc được chăm sóc nó thì bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Nó đang mê man nhưng vẫn có thể cảm nhận được một hơi ấm từ lòng ngực của một ai nó. Nó cũng muốn biết ai lắm đấy chứ nhưng vì yếu nên không thể mở mắt ra. Hắn mở cửa phòng của nó rồi đưa nó vào. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên khi vào căn phòng này. Căn phòng vô cùng đẹp! Tường được sơn màu hồng, có một cái đèn chùm được treo ở chính giữa,............
Đồ nội thất trang trí rất phù hợp. Hắn đi đến chiếc giường màu hồng và đặt nó xuống. Hắn tháo giày của nó ra và lấy chăn đắp cho nó rồi nhanh chóng vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt vắt khô nước rồi đắp lên trán cho nó. Vừa quay mặt đi bỗng có một cánh tay níu hắn lại rất chặt và không buông ra. Hắn trìu mến quay lại hỏi nó:
-" Em sao lại níu tay anh?"
-" Em sợ. Sợ rằng một ngày anh biến mất, sợ trái tim mình đau vì không còn anh bên cạnh. Hãy ở bên cạnh em nhé!"
-" Ừ! Anh sẽ không rời xa em nữa đâu."
Hắn nhẹ nhàng trao cho nó một nụ hôn thật ngọt ngào lên vầng trán bé nhỏ. Trời ơi! Nó nói những lời này với hắn sao. Nhưng những lời này để nói với T.Lợi mà. Tại sao nó có thể như vậy chứ! Nhất định lần này nó sẽ gặp một hiểu lầm lớn. Hắn đi đến gần chiếc vali của mình và mở nó ra, lấy một bộ đồ ngủ màu xám rồi đi vào nhà tắm. Hắn bỗng nghĩ đến lời nói của nó và tự hỏi mình: " Chẳng nhẽ cô ấy đã nhớ lại rồi sao?". Hắn đang rất vui vì được nghe những lời nói của nó, trái tim hắn đang rộn ràng. Ôi! Càng ngày hắn càng yêu nó hơn.
Một lúc sau, hắn bước ra ngoài phòng tắm cùng với bộ đồ ngủ vô cùng dễ thương và khuôn mặt đẹp trai khiến bao cô gái rung động. Hắn nhẹ nhàng đi đến giường, ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng đáng yêu của nó khiến hắn không muốn ngủ. Vô tình hắn trao cho nó nụ hôn thật ngọt ngào vào cánh môi hoa anh đào mỏng manh của nó. Nhẹ nhàng từng bước đi đến chiếc ghế sofa để ngủ. Tại phòng nó chỉ có một giường nên đành ngủ ở ghế. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ:" Làm cách nào để chiếm chọn trái tim của cô ấy?".
Đêm đã khuya, trời cũng đã lạnh dần. Bây giờ, nó mới thức giấc, đầu của nó rất đau, thực sự không thể nhớ vừa nãy mình đã nói cái gì và ai đã đưa mình lên phòng. Nhưng nó đã có câu trả lời khi nhìn thấy một chàng trai đang nằm trên chiếc ghế sofa mà không đắp chăn, nó cảm thấy rất lo lắng cho hắn nhưng không hiểu tại sao lại như vậy. Không còn cách nào khác, nó đi đến cạnh chiếc tủ cá nhân và mở nó ra. Thật may mắn vì bên trong có một chiếc chăn. Nó vội vàng ôm lấy chiếc chăn đi đến chiếc ghế sofa và đắp cho hắn. Nó quay mặt đi nhưng lại có một lực rất mạnh giữ nó ở lại và không cho nó đi. Hắn đứng dậy và kéo nó vào lòng, giọng nhẹ nhàng hỏi:
- " Em không sao chứ?" Nó im lặng và lờ đi sự quan tâm của hắn.
Hắn vẫn ôm nó vào trong lòng:
- " Anh yêu em nhiều lắm! " Mặc kệ lời nói của hắn, nó quay mặt đi về phía giường của mình và nói:
- " Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi. Chúc anh ngủ ngon. "
- " Em cũng vậy nhé! " Nó trở về cái giường yêu dấu của mình và ngủ một giấc dài tới sáng nhưng còn ai đó vẫn trầm tư, ngẫm nghĩ từng câu nói và cử chỉ của nó. Sáng hôm sau, hắn thức dậy trước và đi làm VSCN rồi đi xuống dưới nhà nói với mẹ của nó:
- " Thưa bác. Tiểu Mai cảm thấy khá hơn rồi. Bây giờ, cháu có việc bận phải ra ngoài. Nếu cô ấy có hỏi thì bác bảo như vậy nhé! Cháu xin phép." - " Ừ. Cháu đi đi." Hắn đi ra khỏi căn nhà và lái chiếc xe ô tô đi đâu mất. Một lúc sau, nó tỉnh giấc, làm VSCN rồi đi xuống dưới nhà. Bà vừa nhìn thấy con mình tỉnh giấc liền bảo:
- " H.Anh đi ra ngoài có việc rồi. Nó nhờ ta nhắn lại với con như thế."
- " Kệ hắn. "
- " Sao kệ được, chồng tương lai của con mà."
- " Chuyện này con bàn sau ạ! Bây giờ con đói rồi, có gì ăn không vậy mẹ?"
- " Cái con bé này! Có thức ăn rồi. Mau đến đây ăn đi. Mẹ nấu cho con rất nhiều món con thích. "
- " Vâng ạ." Bà đẩy nó đi đến bàn ăn. Ôi! Mùi thơm quá! Toàn là món nó thích. Nào là: Gà hầm, salat,......... Nó nhanh chóng ngồi vào bàn và ăn đến khi no mới thôi. Ăn xong, nó nghĩ:" Để thi vào đại học Hà Nội - Ngôi trường nổi tiếng về học tập và có nhiều thành tựu ", nó đã chuẩn bị rất nhiều thứ bao gồm: Đi học thêm, tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến kì thi, không ăn không ngủ đến thư viện để đọc sách,......( Zumi: Ôi! Em ngưỡng mộ chị quá!). Hôm nay là ngày đầu tiên chuẩn bị cho kì thi, nó đến thư viện từ rất sớm. Trước khi đi ra khỏi nhà, mẹ nó luôn căn dặn rất nhiều thứ đặc biệt là phải chú ý đến báo trí.
" Trời! Sao tôi khổ như thế này. " - Lời suy nghĩ trong đầu của nó.
Nó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên vẻ đẹp của nó, một đôi giày cao gót màu hồng trông nó vô cùng xinh đẹp. Đi đến đâu, ai cũng ngước nhìn nó nhưng nó vẫn tỏ ra lạnh lùng càng khiến bao trái tim dao động. Nhiều chàng trai đi đến đòi xin số điện thoại của nó, đòi làm quen,....... kể cả tặng hoa nhưng nó vẫn không bảo gì. Đang bị mắc kẹt bỗng có tiếng gọi:
- "Em yêu! Sao không đợi anh?" Hắn chạy đến nắm lấy tay nó nhưng nó không bảo gì, bỏ tay hắn ra rồi đi về phía trước. Hắn vẫn lẽo đẽo bám theo, nó tức giận quay về phía hắn mà nói:
- " Anh đi đâu? Sao bám theo tôi?"
- " Anh đến thư viện để tìm tài liệu."
- " Tài liệu?"
- " À! Để thi vào đại học Hà Nội mà. "
- " Anh có bằng rồi mà. Sao vẫn thi vào làm gì chứ?"
- " Chẳng nhẽ anh muốn thi vào để bảo vệ cô vợ nhỏ của mình cũng không được sao. " Hắn nhéo má nó rất đau khiến nó nổi giận:
- " Anh đang ám chỉ ai đấy."
- " Em chứ còn ai nữa."
- " Mặc kệ anh. "
-------------------- Hết̉m ơn mọi người đã đọc ạ. - Nhưng xin lỗi vì viết hơn ngắn.
- Mong mọi người Share mạnh nhé!
- Ai có nick FB thì mau chóng kết bạn với tớ nhé!
- Yêu các cậu nhiều lắm!
Tác giả :
Zumi