Mãi Yêu Anh

Chương 6: Vì anh lo lắng cho em

------------------------------------------------ - Lâu mới ra chương mới. Sorry mấy tình yêu nhỏ nhé! - Chương này mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều nhé!

- N.Mai: Nó

- H.Anh: Hắn

- T.Lợi: Anh

------------------------------------------------

- " Anh không có quyền mà hỏi tôi. " H.Anh tức giận với anh.

- " Cậu thật nực cười! "

- " Ý anh là gì?"

- " Thế cậu là cái gì? "

Bỗng khuôn mặt của hắn có rất nhiều mồ hôi. Từng giọt một rơi xuống ướt cái cổ áo của hắn. Nó ngồi ở ghế hàng sau cũng đủ để biết 2 anh đang bàn về truyện gì. Nó muốn nói hết tất cả với anh nhưng nó nhận thấy bây giờ vẫn chưa là thời điểm phù hợp. Vừa nhìn thấy mồ hôi của hắn và thấy hắn bối rối, nó biết bây giờ là thời điểm phù hợp nhất. Nó hỏi hắn:

- " Anh ta gọi đúng không?" Khi nghe thấy giọng của nó, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy nó chủ động hỏi. Bỏ chiếc điện thoại ra và đáp lại câu của nó:

- " Ừm."

- " Đưa đây tôi muốn nói chuyện với anh ta. "

- " Của em." Hắn liền đưa điện thoại cho nó. Nó nói:

- " Anh đừng tìm tôi nữa. Vể nhà mà chăm sóc gia đình bé nhỏ của anh đi."

- " Em nghe anh giải thích đi."

- " Tôi không muốn nghe."

- " Tất cả mọi chuyện đều....."

Anh chưa nói hết câu, nó đã tức giận dập máy. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Cũng chỉ vì anh mà nó buồn, thất vọng rất nhiều. Từ bây giờ, nó sẽ lạnh lùng và vô tâm như những người đã đối xử như vậy với nó. Đôi môi của nó mấp máy, giọng nói lạnh băng khiến cho hắn lạnh cả xương sống:

- " Làm phiền anh. Đưa tôi đến sân bay. " -

" Em định đi đâu?"

- " Tôi đi đâu thì liên quan đến anh à?"

- " Tất nhiên là có. "

- " Tại sao?"

- " Anh sẽ đi cùng em. "

- " Tôi cấm anh. "

- " Nhưng...."

- " Không nhưng nhị gì hết. Anh không đưa tôi đi thì làm phiền anh dừng xe. "

- " Anh biết rồi, anh sẽ đưa em đi. "

Hắn liền đưa nó ra sân bay, nó nhanh chóng bước đi ( lên máy bay) để lại cho hắn một cảm giác buồn, rất buồn. Hắn tự hỏi mình rằng:" Tại sao cô ấy không nhớ mình?"

Bỏ qua câu hỏi đó, hắn nhanh chóng về nhà chuẩn bị hành lí để về Việt Nam bởi vì hắn rất lo lắng cho nó. Nó lên máy bay, trợt nhớ đến những khoảnh khắc khi còn ở cùng anh. Nó khóc, những giọt lệ rơi xuống nhưng không thể kiềm được bởi vì bây giờ nó chỉ muốn tất cả mọi thứ quay trở về quá khứ. Nhưng không thể như vậy, quy luật không thể được: "Thời gian qua đi không thể lấy lại được. " Tình yêu cũng như bị cảm nắng ai đó, lúc đầu rất yêu thương nhau nhưng sau đó lạnh nhạt với nhau. Vì vậy, tình yêu khiến cho mọi người đau khổ khi không tìm đúng đối tượng hợp với mình. Bỗng, những suy nghĩ của nó tan biến, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:- " Thưa cô, cô muốn dùng gì không ạ?" Nữ nhân viên phục vụ, đẩy một chiếc xe chứa nhiều thức ăn và dừng lại trước chỗ của cô. - " Không. Cảm ơn cô. " Nó liền lau đi những giọt nước mắt đau khổ. Nữ nhân viên nhanh chóng đẩy chiếc xe đi và đáp:

- " Nếu cần gì xin cô hãy nói cho chúng tôi."

- " Cảm ơn cô. "

Nó hứa với lòng mình: " Đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc. Từ bây giờ không được khóc nữa. Khóc thể hiện sự yếu đuối mà yếu đuối cho ai xem chứ. Phải mạnh mẽ lên." ( Zumi: Chị thật mạnh mẽ). Nó đã quá mệt mỏi rồi, nó tựa đầu vào cửa sổ bỗng ngủ thiếp đi. Nó đang mơ, mơ một giấc mơ thật kì lạ. Trên một bãi biển vô cùng đẹp. Một chàng trai đi đến bên cô và nói:

- " Cậu đang làm gì vậy?"

- " Mình đang xây lâu đài cát."

Cô bé quay đầu lại và trả lời cậu bé, cô bé nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho tim cậu bé dao động. "Sao cô lại có một nụ cười đẹp như vậy. Ôi! Sao trái tim mình đạp nhanh vậy." - Đó là suy nghĩ của cậu bé.

- " Cậu có thể cho mình cũng xây được không?" Cậu bé đi đến bên cô.

- " Ừm. Cùng xây thôi." Cậu bé ngồi xuống bên cạnh cô. Hai đứa trẻ đang xây lâu đài cát, tuy không đẹp nhưng đó là cả một sự cố gắng.

- " Cậu có thể làm vợ mình được không?"

- " Mình.. đồng ý. "

- " Cảm ơn cậu. "

- " Mà cậu tên gì?"

- " Mình tên là Ngọc Mai. Còn cậu."

- " Mình tên là..........." Bỗng tiếng loa kêu lên:

- " Chuyến bay đến Việt Nam đã hạ cánh. Mời hành khách nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi và xuống máy bay. "

Nó ôm cái đầu của mình. Tự hỏi:" Người con trai đó tên là gì sao mình không thể nhớ ra? ". Trong đầu nó đặt ra vô ngàn câu hỏi và thắc mắc nhưng không có câu trả lời. Nó nhanh chóng xuống máy bay cùng với hành lí của mình.

Tại sân bay...........

Nó bước xuống máy bay, nó buồn vì mọi người ai cũng có gia đình đón và người yêu tại sao mình lại không có. Tim nó nhói đau, kéo chiếc vali ra khỏi sân bay. Nó bắt một chiếc xe taxi và nói với người lái xe:

- " Phiền chú đưa cháu đến Ngọc Thị ạ! "

- " Vâng."

Bây giờ, nó muốn trở lại dù đau khổ cũng phải chịu vì nó nhớ gia đình và nhớ cả tên khốn đã làm nó đau lòng. Một lúc sau, chiếc xe taxi dừng trước cổng nhà Ngọc Thị. Nó bước xuống, đi tới bên chiếc chuông.

" Reng, reng, reng. "

Tiếng chuông reo lên. Một người giúp việc ra xem ai đến, người đó không khỏi xúc động khi nhìn thấy nó. Người đó liền mở cổng ra và ôm trầm lấy nó và hỏi:

- " Tiểu thư! Người đã đi đâu? Gia đình rất lo cho tiểu thư. Cảm ơn trời, cuối cùng người cũng đã quay về. "

- " Ừm." Nó đáp lại chỉ bằng một chữ khiến cho người giúp việc rất ngạc nhiên, chẳng nhẽ bấy lâu nay nó đã thay đổi nhiều như thế sao. Nó buông người đó ra và bước thẳng vào trong nhà. " Ôi! Đã lâu như vậy nhưng chẳng thay đổi nhiều! " - Nó nhìn vào phòng khách. Trong phòng có một người phụ nữ trung niên, tất nhiên đúng là mẹ nó. Bà chạy đến ôm nó thật chặt vì không muốn để nó đi một lần nào nữa. Bà đã sai, sai vì không ngăn con gái mình, không làm trong bổn phận của một người mẹ. Giọt nước mắt từ khóe mi trào dâng:

- " Con gái cuối cùng đã về. Mẹ rất nhớ và lo lắng cho con."

- " Vâng. Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm! " Bà nhanh chóng lôi tay con mình ra ghế vì bà muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nó lạnh lùng cất lời:

- " Con muốn đi học lại. Lần này, con sẽ tự thi. Để xem năng lực của mình."

- " Mẹ đồng ý. Nhưng mẹ muốn hỏi."

- " Mẹ cứ hỏi đi. "

- " Chuyện gì đã xảy ra với con? Mà T.Lợi đâu?"

- " Xin mẹ. Hãy để con bình tĩnh. Ngày mai, con sẽ kể hết với mẹ. "

- " Ừm. Con lên phòng đi. " Nó đứng dậy, đi ra khỏi sofa nhưng nó dừng chân lại nhìn về phía cửa. Một người con trai xuất hiện, lễ phép chào mẹ của nó:

- " Cháu chào bác ạ! "

- " Chào cháu. " Nó tỏ ra vô cùng tức giận quát hắn:

- " Sao anh lại ở đây? Tôi đã nói là......" Chưa kịp nói hết câu, nó được hắn trao cho một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Nó bị đơ 5 giây, tức giận còn hắn thì sao thỏa mãn vì cuối cùng cũng được hun nó một cái. Nó đánh vào ngực hắn:

- " Sao dám làm vậy với tôi? Và trước mặt mẹ tôi?"

- " Bởi vì anh thích như vậy. "

- " Tôi đã cấm anh không được đi theo tôi mà. Tại sao anh vẫn theo?"

- " Bởi vì tôi lo lắng cho em. " Hắn ôm nó vào trong lòng, nó cảm nhận được hơi ấm từ hắn nhưng vội buông ra vì mẹ của nó đã chứng kiến mọi chuyện.

Nhưng không hiểu tại sao bà lại cười chứ. Hắn vội vàng thưa chuyện với bà:- " Như hôn ước thì cháu muốn đính hôn với Mai trước được không ạ?" - " Vậy cũng được." Nó tức giận:

- " Con không muốn. Con muốn hủy hôn ước ngay bây giờ."

- " Nhưng mẹ không thể hủy được. "

- " Tại sao chứ? " Hắn chen vào:

- " Vì chúng ta đã kí hợp đồng mà trong bản hợp đồng có một lưu ý rằng: Tất cả sẽ do tôi quyết định. Nên em đừng hòng từ chối. "

- " Tôi không muốn và tôi cũng không thích anh. "

- " Thật vậy sao?"

- " Đúng vậy."

Sau khi nghe xong câu trả lời của nó, hắn thấy không vui vì nó đã quên hắn rồi nhưng hắn sẽ cố gắng để giúp nó nhớ lại. Hắn tiếp tục trao cho nó một nụ hôn thứ hai, hắn cưỡng hôn nó. Nó không thể chịu được nữa, hắn dám hun nó. Nhưng không thể chạy trốn được vì hắn đã ôm nó rất chặt.

--------------------- Hết

Mình đã thi xong rồi nè.

- Vui quá! Các tình yêu nhỏ. Đọc và share để cho mọi người cùng đọc nhé!

- Mơn ạ. Lịch post sẽ thông báo sau ạ.

- Mình sẽ tiếp tục thực hiện sự kiện 1000 lượt xem nên share mạnh nhé!
Tác giả : Zumi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại