Mại Thái Lang
Chương 74
Nghe thấy hương vị quen thuộc, còn có điểm thảo dược thoáng qua, Thương Đông Nghêu càng thêm ôm chặt, sợ lỡ buông tay một cái người sẽ không thấy tăm hơi. Càng sợ hơn đây chính là giấc mộng, cảm giác khi vừa tỉnh lại, chỉ còn hư không vô chừng mực.
Thương Đông Nghêu hôn lên cánh môi non tưởng niệm đã lâu, tiểu Yên thuận theo đáp lại. Một cái xoay người tiểu Yên cùng Thương Đông Nghêu song song tiến lên giường, y phục bất tri bất giác bị cởi sạch.
“Thương…" Tiểu Yên tràn ngập *** gọi càng khiến Thương Đông Nghêu trở nên kích động.
Đương khi đôi môi Thương Đông Nghêu lướt đến sau lưng tiểu Yên, chạm vào vết thương khiến hắn tê tâm liệt phế, Thương Đông Nghêu tâm quặn đau.
“Thực xin lỗi."
Tiểu Yên sửng sốt một chút, hiểu được Thương Đông Nghêu ám chỉ gì, nước mắt lại trào ra.
“Ta không cần ngươi giải thích, mặc kệ ngươi nói bao nhiêu lần xin lỗi, vết thương kia đã là xóa không được, diệt không xong rồi." Tiểu Yên trong lời nói khiến Thương Đông Nghêu run lên, tiểu Yên xoay người nâng đầu Thương Đông Nghêu cùng mình đối mặt, “Không cần đối ta áy náy, ta chỉ muốn ngươi hảo hảo yêu ta." Tiểu Yên chủ động hôn hắn.
Thương Đông Nghêu có chút kinh ngạc nhìn chuyển biến tiểu Yên, trước kia tiểu Yên rất hồn nhiên đáng yêu, khả tiểu Yên hiện tại ở trước mặt hắn, như đã trải qua tang thương khiến thành thục hẳn lên.
Tiểu Yên hôn lên môi Thương Đông Nghêu, rồi đến cổ, ngực, bụng… Cuối cùng, hàm trụ hỏa nhiệt của Thương Đông Nghêu, càng làm Thương Đông Nghêu kinh ngạc không thôi, chính là tiểu Yển chủ động cùng hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thắt lưng hắn theo từng động tác tiểu Yên phun ra nuốt vào đung đưa, rốt cuộc, Thương Đông Nghêu lên đến đỉnh phong.
Tiểu Yên một cái chưa chuẩn bị, được nhiệt ý Thương Đông Nghêu cấp cho, thần tình chuyển đỏ bừng. Chính là điều này càng khiến tiểu Yên có vẻ yêu mị chết người, Thương Đông Nghêu kéo tiểu Yên, tách hai chân hắn ra, trong tình huống không có trơn dịch, hung hăng tiến vào.
“A a, đau quá, Thương không cần…" Tiểu Yên bởi vì đau đớn gương mặt liền nhíu lại, nước mắt cũng theo đó trượt xuống.
Nghe thấy tiểu Yên hô đau, Thương Đông Nghêu mới dừng lại động tác tiến công, bất quá loại tư thế muốn vào không được ra không xong này, cũng khiến Thương Đông Nghêu có chút khó chịu.
“Tiểu Yên, thực xin lỗi. Ta nhịn không được." Thương Đông Nghêu thanh âm có chút áp lực.
Biết Thương Đông Nghêu nhẫn nại cũng rất vất vả, tiểu Yên hít sâu một hơi, cố gắng làm thân thể thả lỏng. Cảm giác được cố gắng tiểu Yên, Thương Đông Nghêu cảm động lại có phần kích động hôn lên môi hắn, khiến hỏa nhiệt trướng lớn thêm vài phần.
“Có thể, vào đi."
Thương Đông Nghêu tận lực dùng phương thức không tổn thương tiểu Yên, ngay cả khi hắn đã vào trong cơ thể tiểu Yên vẫn còn kích động không thôi.
“Tiểu Yên, ngươi là của ta, ngươi là của ta."
Tiếu Yên rất nhanh khiến Thương Đông Nghêu nhịn không được điên cuồng trừu sáp, tiểu huyệt bị xé rách hơi chảy ra tơ máu, ngược lại trở thành trơn dịch, một trận đau đớn ập tới, tiếp đó là khoái cảm quen thuộc. Tiểu Yên gắt gao ôm lấy Thương Đông Nghêu, xúc động rơi lệ.
Mãi cho đến gần sáng, Thương Đông Nghêu mới đình chỉ tác cầu, bất quá hắn cũng không rút hỏa nhiệt dục vọng ra.
Thương Đông Nghêu hôn lên cánh môi non tưởng niệm đã lâu, tiểu Yên thuận theo đáp lại. Một cái xoay người tiểu Yên cùng Thương Đông Nghêu song song tiến lên giường, y phục bất tri bất giác bị cởi sạch.
“Thương…" Tiểu Yên tràn ngập *** gọi càng khiến Thương Đông Nghêu trở nên kích động.
Đương khi đôi môi Thương Đông Nghêu lướt đến sau lưng tiểu Yên, chạm vào vết thương khiến hắn tê tâm liệt phế, Thương Đông Nghêu tâm quặn đau.
“Thực xin lỗi."
Tiểu Yên sửng sốt một chút, hiểu được Thương Đông Nghêu ám chỉ gì, nước mắt lại trào ra.
“Ta không cần ngươi giải thích, mặc kệ ngươi nói bao nhiêu lần xin lỗi, vết thương kia đã là xóa không được, diệt không xong rồi." Tiểu Yên trong lời nói khiến Thương Đông Nghêu run lên, tiểu Yên xoay người nâng đầu Thương Đông Nghêu cùng mình đối mặt, “Không cần đối ta áy náy, ta chỉ muốn ngươi hảo hảo yêu ta." Tiểu Yên chủ động hôn hắn.
Thương Đông Nghêu có chút kinh ngạc nhìn chuyển biến tiểu Yên, trước kia tiểu Yên rất hồn nhiên đáng yêu, khả tiểu Yên hiện tại ở trước mặt hắn, như đã trải qua tang thương khiến thành thục hẳn lên.
Tiểu Yên hôn lên môi Thương Đông Nghêu, rồi đến cổ, ngực, bụng… Cuối cùng, hàm trụ hỏa nhiệt của Thương Đông Nghêu, càng làm Thương Đông Nghêu kinh ngạc không thôi, chính là tiểu Yển chủ động cùng hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thắt lưng hắn theo từng động tác tiểu Yên phun ra nuốt vào đung đưa, rốt cuộc, Thương Đông Nghêu lên đến đỉnh phong.
Tiểu Yên một cái chưa chuẩn bị, được nhiệt ý Thương Đông Nghêu cấp cho, thần tình chuyển đỏ bừng. Chính là điều này càng khiến tiểu Yên có vẻ yêu mị chết người, Thương Đông Nghêu kéo tiểu Yên, tách hai chân hắn ra, trong tình huống không có trơn dịch, hung hăng tiến vào.
“A a, đau quá, Thương không cần…" Tiểu Yên bởi vì đau đớn gương mặt liền nhíu lại, nước mắt cũng theo đó trượt xuống.
Nghe thấy tiểu Yên hô đau, Thương Đông Nghêu mới dừng lại động tác tiến công, bất quá loại tư thế muốn vào không được ra không xong này, cũng khiến Thương Đông Nghêu có chút khó chịu.
“Tiểu Yên, thực xin lỗi. Ta nhịn không được." Thương Đông Nghêu thanh âm có chút áp lực.
Biết Thương Đông Nghêu nhẫn nại cũng rất vất vả, tiểu Yên hít sâu một hơi, cố gắng làm thân thể thả lỏng. Cảm giác được cố gắng tiểu Yên, Thương Đông Nghêu cảm động lại có phần kích động hôn lên môi hắn, khiến hỏa nhiệt trướng lớn thêm vài phần.
“Có thể, vào đi."
Thương Đông Nghêu tận lực dùng phương thức không tổn thương tiểu Yên, ngay cả khi hắn đã vào trong cơ thể tiểu Yên vẫn còn kích động không thôi.
“Tiểu Yên, ngươi là của ta, ngươi là của ta."
Tiếu Yên rất nhanh khiến Thương Đông Nghêu nhịn không được điên cuồng trừu sáp, tiểu huyệt bị xé rách hơi chảy ra tơ máu, ngược lại trở thành trơn dịch, một trận đau đớn ập tới, tiếp đó là khoái cảm quen thuộc. Tiểu Yên gắt gao ôm lấy Thương Đông Nghêu, xúc động rơi lệ.
Mãi cho đến gần sáng, Thương Đông Nghêu mới đình chỉ tác cầu, bất quá hắn cũng không rút hỏa nhiệt dục vọng ra.
Tác giả :
Băng Đế