Mại Thái Lang
Chương 51
Đại phu vừa nói vừa chữa bệnh cho tiểu Yên, không ngừng lắc đầu thở dài.
“Nghiêm trọng vậy sao?" Tâm Thương Đông Nghêu truyền đến từng đợt đau đớn, khiến hắn nhỏ giọt mồ hôi.
“Nói không nghiêm trọng là gạt người, Vân Yên bệnh không thể trị tận gốc, hai năm trước bệnh nặng khiến thân thể hoàn toàn hủy hoại, có thể giúp hắn không nặng thêm, có lẽ là… ai, cũng chỉ phí lời, người có thể sinh ra kỳ tích không phải ta." Nếu mình có y thuật cao hơn chút, có lẽ Vân Yên sẽ không bị hai năm đớn đau tra tấn.
“Xảy ra chuyện gì?" Đại phu quay đầu, phát hiện vẻ mặt Thương Đông Nghêu không thích hợp.
Thương Đông Nghêu nãy giờ đau đến đổ mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ… hắn chưa từng đau đến vậy!
“Ta xem xem." Tay đại phu rời đến bắt mạch Thương Đông Nghêu, mặt nhăn mày nhíu.
“Kỳ quái, mạch của ngươi rất bình thường a, chính là tại sao đổ nhiều mồ hôi vậy."
“Thật không dấu diếm, căn bệnh tim đập nhanh này đã theo ta hai năm, mỗi lần chuẩn danh y, đều thúc thủ vô sách, không có biện pháp."
Thương Đông Nghêu thản nhiên đối mặt với đại phu, cơn đau của hắn đã không thể ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng, đại phu nghe xong lời kể của hắn, hỏi thêm vài vấn đề, tấm tắc lấy làm lạ.
“Sao lại khéo đến vậy, ngươi nói những khoảng thời gian ngươi đau, hơn nữa là đau đến không chịu được, đều là thời điểm Vân Yên bệnh nặng đến độ sắp đi gặp Diêm La, hay là các ngươi… ân, thật sự rất trùng hợp." Đại phu sờ sờ chòm râu trên mặt.
Thương Đông Nghêu nghe đến sửng sửng sốt sốt, đánh chết hắn cũng không tin có chuyện trùng hợp đến thế, ngọc bội gia truyền không hiểu sao mất tích, tìm được trên người một nam nhân hắn chưa từng gặp, căn bệnh tim đập nhanh bắt đầu từ hai năm trước là khi hắn rời khỏi nơi này, hơn nữa hắn đối nam nhân kia, có nhiều dung thứ cùng theo đuổi.
Vì người này, hắn đã đánh kẻ đầu ấp tay gối của mình, bất chấp người này thường xuyên đụng chạm hắn. Trong dĩ vãng, nếu có kẻ tùy tiện tiếp cận, thì hiện tại mộ phần kẻ đó hẳn cỏ đã mọc cao đến đầu, đối hắn lại là một cảm giác yêu thương, tuy rằng Thương Đông Nghêu luôn coi thường, chính là hắn biết hết thảy đều tự lừa gạt mình.
“Tâm bệnh… vẫn là cần tâm dược!"
Đại phu bỏ lại một câu có ý vị sâu xa liền rời khỏi phòng, trước đó không quên nhắc Thương Đông Nghêu hảo hảo chiếu cố tiểu Yên, lão sắc thuốc xong sẽ bưng tới.
Thương Đông Nghêu nhìn chằm chằm tiểu Yên, hiện tại ngoại trừ ngẩn người, hắn cái gì cũng không thể.
Lãnh khốc tuyệt tình, một Thương Đông Nghêu quyết đoán khôn khéo, lần đầu tiên xuất hiện biểu tình mờ mịt…
Bệnh tiểu Yên không những không chuyển biến tốt đẹp, mà ngược lại càng lúc càng xấu đi, đại phu sốt ruột, Thương Đông Nghêu cũng theo đó nóng lên.
Nguyên nhân khiến tiểu Yên không có biến chuyển, chính là ở chỗ số dược đại phu sắc không thể đút vào miệng tiểu Yên, mỗi lần uy vào, dược liền theo khóe miệng chảy ra, cho dù có miễn cưỡng nuốt một ít, chỉ chốc sau cũng sẽ phun hết.
“Sao vậy a? Nếu tiếp tục như vậy, Vân Yên nhất định sẽ chết." Chiếu cố Vân Yên lâu thế, đại phụ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này.
…
“Nghiêm trọng vậy sao?" Tâm Thương Đông Nghêu truyền đến từng đợt đau đớn, khiến hắn nhỏ giọt mồ hôi.
“Nói không nghiêm trọng là gạt người, Vân Yên bệnh không thể trị tận gốc, hai năm trước bệnh nặng khiến thân thể hoàn toàn hủy hoại, có thể giúp hắn không nặng thêm, có lẽ là… ai, cũng chỉ phí lời, người có thể sinh ra kỳ tích không phải ta." Nếu mình có y thuật cao hơn chút, có lẽ Vân Yên sẽ không bị hai năm đớn đau tra tấn.
“Xảy ra chuyện gì?" Đại phu quay đầu, phát hiện vẻ mặt Thương Đông Nghêu không thích hợp.
Thương Đông Nghêu nãy giờ đau đến đổ mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ… hắn chưa từng đau đến vậy!
“Ta xem xem." Tay đại phu rời đến bắt mạch Thương Đông Nghêu, mặt nhăn mày nhíu.
“Kỳ quái, mạch của ngươi rất bình thường a, chính là tại sao đổ nhiều mồ hôi vậy."
“Thật không dấu diếm, căn bệnh tim đập nhanh này đã theo ta hai năm, mỗi lần chuẩn danh y, đều thúc thủ vô sách, không có biện pháp."
Thương Đông Nghêu thản nhiên đối mặt với đại phu, cơn đau của hắn đã không thể ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng, đại phu nghe xong lời kể của hắn, hỏi thêm vài vấn đề, tấm tắc lấy làm lạ.
“Sao lại khéo đến vậy, ngươi nói những khoảng thời gian ngươi đau, hơn nữa là đau đến không chịu được, đều là thời điểm Vân Yên bệnh nặng đến độ sắp đi gặp Diêm La, hay là các ngươi… ân, thật sự rất trùng hợp." Đại phu sờ sờ chòm râu trên mặt.
Thương Đông Nghêu nghe đến sửng sửng sốt sốt, đánh chết hắn cũng không tin có chuyện trùng hợp đến thế, ngọc bội gia truyền không hiểu sao mất tích, tìm được trên người một nam nhân hắn chưa từng gặp, căn bệnh tim đập nhanh bắt đầu từ hai năm trước là khi hắn rời khỏi nơi này, hơn nữa hắn đối nam nhân kia, có nhiều dung thứ cùng theo đuổi.
Vì người này, hắn đã đánh kẻ đầu ấp tay gối của mình, bất chấp người này thường xuyên đụng chạm hắn. Trong dĩ vãng, nếu có kẻ tùy tiện tiếp cận, thì hiện tại mộ phần kẻ đó hẳn cỏ đã mọc cao đến đầu, đối hắn lại là một cảm giác yêu thương, tuy rằng Thương Đông Nghêu luôn coi thường, chính là hắn biết hết thảy đều tự lừa gạt mình.
“Tâm bệnh… vẫn là cần tâm dược!"
Đại phu bỏ lại một câu có ý vị sâu xa liền rời khỏi phòng, trước đó không quên nhắc Thương Đông Nghêu hảo hảo chiếu cố tiểu Yên, lão sắc thuốc xong sẽ bưng tới.
Thương Đông Nghêu nhìn chằm chằm tiểu Yên, hiện tại ngoại trừ ngẩn người, hắn cái gì cũng không thể.
Lãnh khốc tuyệt tình, một Thương Đông Nghêu quyết đoán khôn khéo, lần đầu tiên xuất hiện biểu tình mờ mịt…
Bệnh tiểu Yên không những không chuyển biến tốt đẹp, mà ngược lại càng lúc càng xấu đi, đại phu sốt ruột, Thương Đông Nghêu cũng theo đó nóng lên.
Nguyên nhân khiến tiểu Yên không có biến chuyển, chính là ở chỗ số dược đại phu sắc không thể đút vào miệng tiểu Yên, mỗi lần uy vào, dược liền theo khóe miệng chảy ra, cho dù có miễn cưỡng nuốt một ít, chỉ chốc sau cũng sẽ phun hết.
“Sao vậy a? Nếu tiếp tục như vậy, Vân Yên nhất định sẽ chết." Chiếu cố Vân Yên lâu thế, đại phụ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này.
…
Tác giả :
Băng Đế