Mại Thái Lang
Chương 39
Tiểu Yên lăng lăng ngồi nhìn trên giường hai ngày, hai ngày này hắn không ăn không uống, cả người thoạt nhìn như mất đi linh hồn chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, trong tay nắm chặt ngọc bội duy nhất Thương lưu lại.
Tiểu Yên trong đầu ngàn lần vạn lần hiện lên những hình ảnh cùng Thương sống chung, hiện lên vô số biểu tình sinh động, cùng Thương đối hắn nói qua tiếng yêu, lệ rơi trong câm lặng.
Hắn từng khẩn cầu trời, để hắn cùng Thương khoái hoạt bên nhau qua hết cuộc đời, hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ dám khẩn cầu, tuy hắn nhất thời nhặt được Thương, nhưng lòng vẫn có điểm bất an nho nhỏ, nhỏ đến mức căn bản không thể tồn tại, cho nên hắn lựa chọn quên đi.
Chính là loại bất an này từ từ gia tăng, khiến hắn tuy hưởng thụ được yêu thương của Thương nhưng đồng thời cũng bị bất an ăn mòn cùng quấy nhiễu, hắn không dám cùng Thương nói qua, hắn không muốn nhìn đến Thương vì hắn mà lo lắng, thẳng đến lúc mất đi Thương, hắn mới hiểu được, phần bất an kia là từ đâu.
Thương cùng hắn là hai người trong những thế giới bất đồng, thân phận Thương không phú là quý, còn hắn?
Bất quá chỉ là một gã bán đồ ăn thô tục dã bỉ, mây cao cùng bùn đất sao có thể cùng nhau?
Cho dù thật sự ở cùng một chỗ, cũng là lão thiên gia nhất thời chấp mê mà bố thí, mây chung quy nên về nơi nó cần phải ở.
Nước mắt tiểu Yên rơi càng nhiều, hắn không biết, ngoại trừ thương tâm rơi lệ, hắn còn có thể làm gì?
Nguyên bản tiểu Yên vốn không tốt càng thêm tiều tụy gầy yếu, rồi sau đó, tiểu Yên bệnh, bệnh rất nặng, chỉ có thể suốt ngày nằm trên giường, không thể đi lại.
Một ngày kia, vị đại phu hảo tâm bởi đợi không được tiểu Yên mang Thương đến tái khám, nghĩ muốn tự mình đi một chuyến, không ngờ lại có việc trì hoãn, quên mất.
Thẳng đến lúc nhàn hạ mới nhớ tới đương sự, thừa dịp chính mình rảnh rỗi, một mình đi đến, khi nhìn tới tiểu Yên nằm trên giường hấp hối, liền ngây ngốc.
“Sao bệnh lại nghiêm trọng thế này?"
Đại phu hảo tâm thở dài, hắn ôm lấy tiểu Yên chỉ còn một hơi thở, hướng nhà mình chạy đi, hy vọng có thể cứu kịp.
Phật gia nói: cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ.
Đại phu thiện tâm, vừa vặn là đệ tử trung thành vẫn thờ phụng Phật gia, tấm lòng khoan đại, tiểu Yên dưới sự cố gắng của hắn, bệnh tình chuyển tốt, bất quá để lại bệnh căn, nhưng chỉ cần không chịu kích thích quá lớn, sẽ không có gì trở ngại.
Tiểu Yên sau khi lành bệnh, biến chuyển có chút bất đồng, hắn thoạt nhìn vẫn tươi cười, thực khờ dại mà khoái hoạt, chính là trong cái cười của hắn, một mạt bi thê bị che dấu, tiểu Yên hỏi đại phu có thể hay không để hắn lưu lại giúp đỡ, cho dù là làm việc vặt cũng không quan hệ.
Đại phu thấy tiểu Yên dường như là sống một mình, bằng không sẽ không đến mức bệnh nặng vậy cũng không có người để ý, cho nên đáp ứng tiểu Yên, để hắn ở phòng bệnh giúp đỡ, tiểu Yên ngoại trừ những việc ấy, cũng không quên chiếu cố vườn rau.
Tiểu Yên không hề nhắc đến Thương, cũng không nghĩ đến, cho dù khách nhân có hỏi, hắn cũng chỉ nói là Thương đến nơi khác làm ăn, đem toàn bộ thời gian của mình sắp xếp kín mít, cơ hồ không có lúc nào hảo hảo yên tĩnh, cố gắng dùng việc mê hoặc tâm trí, khiến chính mình hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Thương, cho dù ngẫu nhiên nhớ đến, cũng sẽ đem Thương trở thành một giấc mộng đẹp.
…
Tiểu Yên trong đầu ngàn lần vạn lần hiện lên những hình ảnh cùng Thương sống chung, hiện lên vô số biểu tình sinh động, cùng Thương đối hắn nói qua tiếng yêu, lệ rơi trong câm lặng.
Hắn từng khẩn cầu trời, để hắn cùng Thương khoái hoạt bên nhau qua hết cuộc đời, hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ dám khẩn cầu, tuy hắn nhất thời nhặt được Thương, nhưng lòng vẫn có điểm bất an nho nhỏ, nhỏ đến mức căn bản không thể tồn tại, cho nên hắn lựa chọn quên đi.
Chính là loại bất an này từ từ gia tăng, khiến hắn tuy hưởng thụ được yêu thương của Thương nhưng đồng thời cũng bị bất an ăn mòn cùng quấy nhiễu, hắn không dám cùng Thương nói qua, hắn không muốn nhìn đến Thương vì hắn mà lo lắng, thẳng đến lúc mất đi Thương, hắn mới hiểu được, phần bất an kia là từ đâu.
Thương cùng hắn là hai người trong những thế giới bất đồng, thân phận Thương không phú là quý, còn hắn?
Bất quá chỉ là một gã bán đồ ăn thô tục dã bỉ, mây cao cùng bùn đất sao có thể cùng nhau?
Cho dù thật sự ở cùng một chỗ, cũng là lão thiên gia nhất thời chấp mê mà bố thí, mây chung quy nên về nơi nó cần phải ở.
Nước mắt tiểu Yên rơi càng nhiều, hắn không biết, ngoại trừ thương tâm rơi lệ, hắn còn có thể làm gì?
Nguyên bản tiểu Yên vốn không tốt càng thêm tiều tụy gầy yếu, rồi sau đó, tiểu Yên bệnh, bệnh rất nặng, chỉ có thể suốt ngày nằm trên giường, không thể đi lại.
Một ngày kia, vị đại phu hảo tâm bởi đợi không được tiểu Yên mang Thương đến tái khám, nghĩ muốn tự mình đi một chuyến, không ngờ lại có việc trì hoãn, quên mất.
Thẳng đến lúc nhàn hạ mới nhớ tới đương sự, thừa dịp chính mình rảnh rỗi, một mình đi đến, khi nhìn tới tiểu Yên nằm trên giường hấp hối, liền ngây ngốc.
“Sao bệnh lại nghiêm trọng thế này?"
Đại phu hảo tâm thở dài, hắn ôm lấy tiểu Yên chỉ còn một hơi thở, hướng nhà mình chạy đi, hy vọng có thể cứu kịp.
Phật gia nói: cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ.
Đại phu thiện tâm, vừa vặn là đệ tử trung thành vẫn thờ phụng Phật gia, tấm lòng khoan đại, tiểu Yên dưới sự cố gắng của hắn, bệnh tình chuyển tốt, bất quá để lại bệnh căn, nhưng chỉ cần không chịu kích thích quá lớn, sẽ không có gì trở ngại.
Tiểu Yên sau khi lành bệnh, biến chuyển có chút bất đồng, hắn thoạt nhìn vẫn tươi cười, thực khờ dại mà khoái hoạt, chính là trong cái cười của hắn, một mạt bi thê bị che dấu, tiểu Yên hỏi đại phu có thể hay không để hắn lưu lại giúp đỡ, cho dù là làm việc vặt cũng không quan hệ.
Đại phu thấy tiểu Yên dường như là sống một mình, bằng không sẽ không đến mức bệnh nặng vậy cũng không có người để ý, cho nên đáp ứng tiểu Yên, để hắn ở phòng bệnh giúp đỡ, tiểu Yên ngoại trừ những việc ấy, cũng không quên chiếu cố vườn rau.
Tiểu Yên không hề nhắc đến Thương, cũng không nghĩ đến, cho dù khách nhân có hỏi, hắn cũng chỉ nói là Thương đến nơi khác làm ăn, đem toàn bộ thời gian của mình sắp xếp kín mít, cơ hồ không có lúc nào hảo hảo yên tĩnh, cố gắng dùng việc mê hoặc tâm trí, khiến chính mình hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Thương, cho dù ngẫu nhiên nhớ đến, cũng sẽ đem Thương trở thành một giấc mộng đẹp.
…
Tác giả :
Băng Đế