Mại Thái Lang
Chương 32
“Cầu ngươi, đây là lần đầu tiên ta thật sự cầu ngươi."
Tiểu Yên đáng yêu điềm đạm cầu xin, khiến Thương nhất thời không thể quyết tâm cự tuyệt.
Tiểu Yên hướng hai người kia nháy mắt, hai người hiểu ý liền hướng Thương cầu đáp ứng.
Tiểu Yên làm như thế là có nguyên nhân, hắn phải thực rõ ràng, cùng Thương ở một chỗ tuy rằng rất hạnh phúc, nhưng lại luôn có một cảm giác không chân thật, lần này hai người xuất hiện, có lẽ chính là khảo nghiệm thượng thiên cấp cho hắn.
Không đành lòng cự tuyệt, nhưng Thương lại không hy vọng có người đến quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của hắn cùng tiểu Yên, dưới cục diện lưỡng nan hiện tại, khiến cho Thương rất khó chọn lựa.
Tiểu Yên bám vào lỗ tai Thương nói gì đó không biết, Thương khóe miệng nhếch dần lên, rồi sau đó đáp ứng cho Hựu cùng Hi lưu lại, mà tiểu Yên gương mặt hé nét cười hồng hồng bị Thương ôm vào trong, trước khi đi Thương còn hạ lệnh, không cho Hựu cùng Hi đến gần trong vòng năm trăm thước.
Hựu cùng Hi liếc mắt một cái liền hiểu rõ, ngoan ngoãn rời xa, bọn họ còn không nghĩ muốn chết sớm.
Đợi bọn hắn vừa đi xa, trong phòng truyền đến từng trận thở gấp yêu kiều, vang cùng với tiếng oa trùng nơi sơn dã ban đêm, hình thành từng chương từng chương nhạc động lòng người.
Sáng sớm, Thương hôn tiểu Yên trong ngực, thẳng đến một đêm bọn họ điên cuồng vừa chấm dứt, nghĩ đến đêm qua tiểu Yên nhiệt tình chủ động, Thương trong lòng cảm giác ngòn ngọt.
Tiểu Yên đang ngủ say giật mình, trở thân, những dấu hồng hồng tím tím cơ hồ che hết, càng xuống những nơi tư mật càng dày đặc, giữa hai chân còn dấp dấp lớp hoạt dịch.
“Ngoan, ngủ thêm một lát." Thương ôn nhu nói tiểu Yên.
Tiểu Yên mở hai mắt sưng vù, rên rỉ một đêm khiến thanh âm hắn hơi khàn khàn.
“Còn phải làm sinh ý." Nói xong ngáp một cái.
“Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, sau một đêm ngươi còn có khí lực làm sinh ý sao?"
Thương trêu đùa khiến tiểu Yên thanh tỉnh không ít, oán hận trừng mắt liếc Thương.
“Còn không phải do ngươi làm hại."
“Bởi vì tiểu Yên rất đáng yêu." Tự biết đuối lý Thương tự bồi bằng một gương mặt tươi cười.
“Ngoan ngoãn ngủ đi."
Tiểu Yên lại lắc đầu.
“Ta muốn tắm." Cảm giác giữa hai chân ẩm ướt dính dính khiến tiểu Yên rất không thoải mái, nghĩ muốn đến khe suối để tẩy cho sạch, bất quá hai chân hắn vô lực không thể bước xuống giường.
“Hảo." Thương ôn nhu ôm lấy tiểu Yên, đem tiểu Yên bao trong chiếc chăn, thi triển khinh công hướng đến khe suối.
Tiểu Yên thoải mái dựa vào đại thạch bên trên, để dòng nước lưu động cọ rửa thân thể, mật huyệt vẫn còn cảm giác nóng bỏng nhưng bởi suối nước thanh lương, giảm bớt cho hắn không ít cảm giác khó chịu.
Thương đứng phía sau tiểu Yên, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng, bàn tay tham lam tiến vào trong cơ thể, vì tiểu Yên tẩy hết những dịch thể thân thể không hấp thu, sau khi rửa sạch hoàn toàn, Thương ôm lấy tiểu Yên trở về.
Còn chưa vào cửa, đã bị một trận mùi hấp dẫn, đẩy cửa ra, hình dáng Hựu cùng Hi bận rộn, hiện trong mi mắt.
“Các ngươi làm gì?"
“Chủ tử, các ngươi về rồi, đây là ta cùng Hựu ở trên đường mua cho các ngươi, nhanh ăn đi." Hi cầm bát đũa, đón tiếp Thương, đã muốn đem nơi này trở này nhà mình.
Tiểu Yên đáng yêu điềm đạm cầu xin, khiến Thương nhất thời không thể quyết tâm cự tuyệt.
Tiểu Yên hướng hai người kia nháy mắt, hai người hiểu ý liền hướng Thương cầu đáp ứng.
Tiểu Yên làm như thế là có nguyên nhân, hắn phải thực rõ ràng, cùng Thương ở một chỗ tuy rằng rất hạnh phúc, nhưng lại luôn có một cảm giác không chân thật, lần này hai người xuất hiện, có lẽ chính là khảo nghiệm thượng thiên cấp cho hắn.
Không đành lòng cự tuyệt, nhưng Thương lại không hy vọng có người đến quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của hắn cùng tiểu Yên, dưới cục diện lưỡng nan hiện tại, khiến cho Thương rất khó chọn lựa.
Tiểu Yên bám vào lỗ tai Thương nói gì đó không biết, Thương khóe miệng nhếch dần lên, rồi sau đó đáp ứng cho Hựu cùng Hi lưu lại, mà tiểu Yên gương mặt hé nét cười hồng hồng bị Thương ôm vào trong, trước khi đi Thương còn hạ lệnh, không cho Hựu cùng Hi đến gần trong vòng năm trăm thước.
Hựu cùng Hi liếc mắt một cái liền hiểu rõ, ngoan ngoãn rời xa, bọn họ còn không nghĩ muốn chết sớm.
Đợi bọn hắn vừa đi xa, trong phòng truyền đến từng trận thở gấp yêu kiều, vang cùng với tiếng oa trùng nơi sơn dã ban đêm, hình thành từng chương từng chương nhạc động lòng người.
Sáng sớm, Thương hôn tiểu Yên trong ngực, thẳng đến một đêm bọn họ điên cuồng vừa chấm dứt, nghĩ đến đêm qua tiểu Yên nhiệt tình chủ động, Thương trong lòng cảm giác ngòn ngọt.
Tiểu Yên đang ngủ say giật mình, trở thân, những dấu hồng hồng tím tím cơ hồ che hết, càng xuống những nơi tư mật càng dày đặc, giữa hai chân còn dấp dấp lớp hoạt dịch.
“Ngoan, ngủ thêm một lát." Thương ôn nhu nói tiểu Yên.
Tiểu Yên mở hai mắt sưng vù, rên rỉ một đêm khiến thanh âm hắn hơi khàn khàn.
“Còn phải làm sinh ý." Nói xong ngáp một cái.
“Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, sau một đêm ngươi còn có khí lực làm sinh ý sao?"
Thương trêu đùa khiến tiểu Yên thanh tỉnh không ít, oán hận trừng mắt liếc Thương.
“Còn không phải do ngươi làm hại."
“Bởi vì tiểu Yên rất đáng yêu." Tự biết đuối lý Thương tự bồi bằng một gương mặt tươi cười.
“Ngoan ngoãn ngủ đi."
Tiểu Yên lại lắc đầu.
“Ta muốn tắm." Cảm giác giữa hai chân ẩm ướt dính dính khiến tiểu Yên rất không thoải mái, nghĩ muốn đến khe suối để tẩy cho sạch, bất quá hai chân hắn vô lực không thể bước xuống giường.
“Hảo." Thương ôn nhu ôm lấy tiểu Yên, đem tiểu Yên bao trong chiếc chăn, thi triển khinh công hướng đến khe suối.
Tiểu Yên thoải mái dựa vào đại thạch bên trên, để dòng nước lưu động cọ rửa thân thể, mật huyệt vẫn còn cảm giác nóng bỏng nhưng bởi suối nước thanh lương, giảm bớt cho hắn không ít cảm giác khó chịu.
Thương đứng phía sau tiểu Yên, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng, bàn tay tham lam tiến vào trong cơ thể, vì tiểu Yên tẩy hết những dịch thể thân thể không hấp thu, sau khi rửa sạch hoàn toàn, Thương ôm lấy tiểu Yên trở về.
Còn chưa vào cửa, đã bị một trận mùi hấp dẫn, đẩy cửa ra, hình dáng Hựu cùng Hi bận rộn, hiện trong mi mắt.
“Các ngươi làm gì?"
“Chủ tử, các ngươi về rồi, đây là ta cùng Hựu ở trên đường mua cho các ngươi, nhanh ăn đi." Hi cầm bát đũa, đón tiếp Thương, đã muốn đem nơi này trở này nhà mình.
Tác giả :
Băng Đế