Mại Thái Lang
Chương 25
Tiểu Yên bị nhóm đại thẩm tả một câu, hữu một câu, hỏi đến mức không còn cách nào mở miệng giải thích, tổng không thể nói hắn bị Thương yêu đến độ không xuống được giường, bất quá điều cuối cùng vị nữ nhân trang điểm dày cộm kia hỏi, chính là khiến hắn dựng đứng lỗ tai, ánh mắt ngoắc ngoắc nhìn trừng trừng Thương.
Khư, còn nói ta phải mang mạo sa, ta xem ngươi mới cần.
Chính là tiểu Yên phát hiện Thương nhìn về nơi khác, hắn không khỏi tò mò hướng theo, không xem còn tốt, vừa xem, lòng hắn dâng lên một cỗ giận dữ vô danh.
Tiểu Yên di chuyển đứng trước người Thương, nghĩ muốn chắn đi tầm mắt của những nữ nhân như yêu quái, Thương là của hắn, hắn không cần có nữ nhân khác nhìn chằm chằm Thương.
Thương phát hiện hành động bảo hộ đáng yêu của tiểu Yên, lòng tuôn trào một dòng nước ấm, ha hả, tiểu Yên của hắn thật khả ái.
Thương làm bộ lỡ đãng một cước bán chân tiểu Yên, tiểu Yên trọng tâm không vững liền ngã ra sau, Thương tính đúng thời gian ôm lấy tiểu Yên, thuận tiện thâu hương, nụ cười của hắn giống như con miêu vừa trộm thịt tươi.
“Ngươi làm cái gì?" Tiểu Yên nhỏ giọng trách Thương.
“Bởi vì ngươi rất đáng yêu." Thương nhân cơ hôi thâu hương lần nữa, bất quá đã có kỹ xảo không cho kẻ khác thấy.
“Ngươi…" Tiểu Yên phát hỏa, chính là có người trông bọn họ ôm mà phát ra tiếng.
“Uy, Mại Thái Lang, cho ta một cái rau chân vịt." Là vị nữ nhân hướng Thương mãnh liệt phao mị nhãn.
“Nga, hảo." Tiểu Yên đẩy Thương ra, đem rau xanh trong sọt cấp cho khách.
Nữ nhân kia không quên vứt một cái liếc, mới lắc mông uốn éo rời đi, những kẻ khác lục đục hướng tiểu Yên mua đồ ăn, rất nhanh tất cả rau xanh mang ra đã bị cướp sạch, hơn nữa đều do nữ tử, này phải tính công Thương.
Trên đường về nhà, tiểu Yên bất mãn im miệng.
“Sao vậy? Đồ ăn của ngươi không phải đều bán xong, sao còn bất mãn?"
“Ngươi sau này không cần theo ta ra chợ." Tiểu Yên rầu rĩ nói ra chuyện hắn suy nghĩ rất lâu.
“Vì cái gì? Ta đi theo ngươi không tốt ư?"
“Không phải không tốt, là…" Tiểu Yên nói không nên lời, hắn không có dũng khí như Thương lớn tiếng thừa nhận cảm tình.
“Vì cái gì?"
Thương biết tiểu Yên muốn nói gì, cho nên hắn cố ý bức, tiểu Yên thẹn thùng, tuy rằng hắn rất thích, chính là hắn càng thích tiểu Yên có thể thẳn thẳng thừa nhận yên mến với hắn.
Bọn họ từng có vô số lần hoan ái, nhưng cho tới nay chỉ có hắn đối tiểu Yên nói yêu, tiểu Yên rất ít khi nói như vậy, trừ phi bị hắn bức đến cuối, bằng không phải lúc tối cao trào tiểu Yên nhịn không được mới nói thương hắn, ấy không đủ, hắn muốn nhiều hơn.
“Quên đi, dù sao ngươi không cần theo ta là được." Tiểu Yên trốn tránh ánh mắt bốc hỏa của Thương.
“Không, ngươi không nói rõ ràng, ta nhất định sẽ theo ngươi." Thương không dễ dàng thỏa hiệp.
Tiểu Yên đau đầu, “Tùy ngươi."
…
Khư, còn nói ta phải mang mạo sa, ta xem ngươi mới cần.
Chính là tiểu Yên phát hiện Thương nhìn về nơi khác, hắn không khỏi tò mò hướng theo, không xem còn tốt, vừa xem, lòng hắn dâng lên một cỗ giận dữ vô danh.
Tiểu Yên di chuyển đứng trước người Thương, nghĩ muốn chắn đi tầm mắt của những nữ nhân như yêu quái, Thương là của hắn, hắn không cần có nữ nhân khác nhìn chằm chằm Thương.
Thương phát hiện hành động bảo hộ đáng yêu của tiểu Yên, lòng tuôn trào một dòng nước ấm, ha hả, tiểu Yên của hắn thật khả ái.
Thương làm bộ lỡ đãng một cước bán chân tiểu Yên, tiểu Yên trọng tâm không vững liền ngã ra sau, Thương tính đúng thời gian ôm lấy tiểu Yên, thuận tiện thâu hương, nụ cười của hắn giống như con miêu vừa trộm thịt tươi.
“Ngươi làm cái gì?" Tiểu Yên nhỏ giọng trách Thương.
“Bởi vì ngươi rất đáng yêu." Thương nhân cơ hôi thâu hương lần nữa, bất quá đã có kỹ xảo không cho kẻ khác thấy.
“Ngươi…" Tiểu Yên phát hỏa, chính là có người trông bọn họ ôm mà phát ra tiếng.
“Uy, Mại Thái Lang, cho ta một cái rau chân vịt." Là vị nữ nhân hướng Thương mãnh liệt phao mị nhãn.
“Nga, hảo." Tiểu Yên đẩy Thương ra, đem rau xanh trong sọt cấp cho khách.
Nữ nhân kia không quên vứt một cái liếc, mới lắc mông uốn éo rời đi, những kẻ khác lục đục hướng tiểu Yên mua đồ ăn, rất nhanh tất cả rau xanh mang ra đã bị cướp sạch, hơn nữa đều do nữ tử, này phải tính công Thương.
Trên đường về nhà, tiểu Yên bất mãn im miệng.
“Sao vậy? Đồ ăn của ngươi không phải đều bán xong, sao còn bất mãn?"
“Ngươi sau này không cần theo ta ra chợ." Tiểu Yên rầu rĩ nói ra chuyện hắn suy nghĩ rất lâu.
“Vì cái gì? Ta đi theo ngươi không tốt ư?"
“Không phải không tốt, là…" Tiểu Yên nói không nên lời, hắn không có dũng khí như Thương lớn tiếng thừa nhận cảm tình.
“Vì cái gì?"
Thương biết tiểu Yên muốn nói gì, cho nên hắn cố ý bức, tiểu Yên thẹn thùng, tuy rằng hắn rất thích, chính là hắn càng thích tiểu Yên có thể thẳn thẳng thừa nhận yên mến với hắn.
Bọn họ từng có vô số lần hoan ái, nhưng cho tới nay chỉ có hắn đối tiểu Yên nói yêu, tiểu Yên rất ít khi nói như vậy, trừ phi bị hắn bức đến cuối, bằng không phải lúc tối cao trào tiểu Yên nhịn không được mới nói thương hắn, ấy không đủ, hắn muốn nhiều hơn.
“Quên đi, dù sao ngươi không cần theo ta là được." Tiểu Yên trốn tránh ánh mắt bốc hỏa của Thương.
“Không, ngươi không nói rõ ràng, ta nhất định sẽ theo ngươi." Thương không dễ dàng thỏa hiệp.
Tiểu Yên đau đầu, “Tùy ngươi."
…
Tác giả :
Băng Đế