Mại Thái Lang
Chương 18
Thương đi đến bờ sông, quả nhiên nhìn thấy… ngoại y tiểu Yên, Thương khẩn trương chạy đến.
“Tiểu Yên… Tiểu Yên…"
Thương cầm ngoại y đã rách vụn của tiểu Yên, khẩn trương kêu to, nỗi sợ hãi không tên từ sâu thẳm ăn mòn tim hắn.
“Ô…" Góc tối bỗng nhiên truyền đến âm thanh, Thương theo đó đi tới.
Thương vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim hắn thiếu chút nữa chết lặng.
Tiểu Yên vốn ốm yếu nửa người trên toàn huyết, y phục tiểu Yên bị cắt vài chỗ cũng đồng dạng dính đầy huyết tinh.
“Tiểu Yên… Tiểu Yên ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng dọa ta, van cầu ngươi đừng làm ta sợ."
Thương đến bên người tiểu Yên, ôm tiểu Yên vào ngực, đau lòng nhìn toàn thân tiểu Yên đầy máu.
“Thương, ngươi cuối cùng cũng đến." Tiểu Yên vừa nói xong, liền ngất đi trong ngực Thương.
“Tiểu Yên, ngươi tỉnh lại."
Chính là tiểu Yên hôn mê nói gì cũng không mở mắt, Thương lập tức đem tiểu Yên ôm về nhà, đặt lên giường, dùng tốc độ nhanh nhất bưng nước vào, vì tiểu Yên chà lau tất cả vết máu trên người.
Thương lòng nóng như lửa đốt, sau khi chà sát sạch sẽ tiểu Yên, lại ngoài ý phát hiện tiểu Yên trên người một chút vết thương cũng không có, hắn không khỏi ngây ngẩng.
Tiểu Yên ngủ say chậm rãi tỉnh lại, hai mắt mơ màng mở ra, thỏa mãn ngáp một cái.
“Thương?" Tiểu Yên cảm thấy mình còn trong mơ, bằng không sao có thể thấy Thương?
“Ngươi… không có việc gì?" Tâm Thương thấp thỏm kéo căng cuối cùng cũng hạ xuống.
Nghe được thanh âm Thương, tiểu Yên cuối cùng xác định mình không phải trong mộng, vốn định ngã vào ngực Thương, chính là nghĩ đến chính mình vừa sinh khí với Thương, hơn nữa Thương còn tổn thương hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ, tiểu Yên dỗi quay đầu không nhìn Thương.
Thương biết tiểu Yên còn sinh khí, cho nên không thô bạo bắt tiểu Yên nhìn, chính là hắn muốn hỏi rõ ràng nghi hoặc trong lòng.
“Ngươi sao lại ở bờ sông, trên thân còn đầy máu, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Yên không nhìn Thương cũng không nói một câu, miệng đóng chặt.
Thương nhẹ giọng tính lừa tiểu Yên, chính là tiểu Yên quyết tâm không để ý Thương, Thương cuối cùng không thể không đem tiểu Yên quay lại, bắt tiểu Yên nhìn mình, để tiểu Yên thấy được lo lắng trong mắt hắn.
“Ta biết ta tổn thương ngươi, chính là tiểu Yên đó là vì ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi nghĩ cần người khác, ta muốn ngươi trong mắt chỉ có ta. Ngươi có biết khi ta tìm thấy ngươi, ta lo lắng lắm không, thật vất vả ở bờ sông mới tìm được ngươi, bộ dáng chật vật của ngươi khiến ta hận không thể giết mình, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng cầu người đừng không để ý đến ta."
Nghĩ đến lúc phát hiện tiểu Yên, trong lòng bỗng sợ hãi.
Thương vẻ mặt bi thương thống khổ khiến tiểu Yên dao động quyết tâm.
“Ta không sao…"
“Sao có thể không sao, ngươi có biết lúc ta phát hiện ngươi, toàn thân trên dưới đều là máu, y phục còn rách bươm, tim thiếu chút dừng đập."
…
“Tiểu Yên… Tiểu Yên…"
Thương cầm ngoại y đã rách vụn của tiểu Yên, khẩn trương kêu to, nỗi sợ hãi không tên từ sâu thẳm ăn mòn tim hắn.
“Ô…" Góc tối bỗng nhiên truyền đến âm thanh, Thương theo đó đi tới.
Thương vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim hắn thiếu chút nữa chết lặng.
Tiểu Yên vốn ốm yếu nửa người trên toàn huyết, y phục tiểu Yên bị cắt vài chỗ cũng đồng dạng dính đầy huyết tinh.
“Tiểu Yên… Tiểu Yên ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng dọa ta, van cầu ngươi đừng làm ta sợ."
Thương đến bên người tiểu Yên, ôm tiểu Yên vào ngực, đau lòng nhìn toàn thân tiểu Yên đầy máu.
“Thương, ngươi cuối cùng cũng đến." Tiểu Yên vừa nói xong, liền ngất đi trong ngực Thương.
“Tiểu Yên, ngươi tỉnh lại."
Chính là tiểu Yên hôn mê nói gì cũng không mở mắt, Thương lập tức đem tiểu Yên ôm về nhà, đặt lên giường, dùng tốc độ nhanh nhất bưng nước vào, vì tiểu Yên chà lau tất cả vết máu trên người.
Thương lòng nóng như lửa đốt, sau khi chà sát sạch sẽ tiểu Yên, lại ngoài ý phát hiện tiểu Yên trên người một chút vết thương cũng không có, hắn không khỏi ngây ngẩng.
Tiểu Yên ngủ say chậm rãi tỉnh lại, hai mắt mơ màng mở ra, thỏa mãn ngáp một cái.
“Thương?" Tiểu Yên cảm thấy mình còn trong mơ, bằng không sao có thể thấy Thương?
“Ngươi… không có việc gì?" Tâm Thương thấp thỏm kéo căng cuối cùng cũng hạ xuống.
Nghe được thanh âm Thương, tiểu Yên cuối cùng xác định mình không phải trong mộng, vốn định ngã vào ngực Thương, chính là nghĩ đến chính mình vừa sinh khí với Thương, hơn nữa Thương còn tổn thương hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ, tiểu Yên dỗi quay đầu không nhìn Thương.
Thương biết tiểu Yên còn sinh khí, cho nên không thô bạo bắt tiểu Yên nhìn, chính là hắn muốn hỏi rõ ràng nghi hoặc trong lòng.
“Ngươi sao lại ở bờ sông, trên thân còn đầy máu, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Yên không nhìn Thương cũng không nói một câu, miệng đóng chặt.
Thương nhẹ giọng tính lừa tiểu Yên, chính là tiểu Yên quyết tâm không để ý Thương, Thương cuối cùng không thể không đem tiểu Yên quay lại, bắt tiểu Yên nhìn mình, để tiểu Yên thấy được lo lắng trong mắt hắn.
“Ta biết ta tổn thương ngươi, chính là tiểu Yên đó là vì ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi nghĩ cần người khác, ta muốn ngươi trong mắt chỉ có ta. Ngươi có biết khi ta tìm thấy ngươi, ta lo lắng lắm không, thật vất vả ở bờ sông mới tìm được ngươi, bộ dáng chật vật của ngươi khiến ta hận không thể giết mình, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng cầu người đừng không để ý đến ta."
Nghĩ đến lúc phát hiện tiểu Yên, trong lòng bỗng sợ hãi.
Thương vẻ mặt bi thương thống khổ khiến tiểu Yên dao động quyết tâm.
“Ta không sao…"
“Sao có thể không sao, ngươi có biết lúc ta phát hiện ngươi, toàn thân trên dưới đều là máu, y phục còn rách bươm, tim thiếu chút dừng đập."
…
Tác giả :
Băng Đế