Mãi Mãi Cưng Chiều Em
Chương 81: Sóng gió trường đua ngựa (2)
Lam Hi quay đầu lại, phát hiện người đến là Đàm Đài Hân thì nhíu mày thật sâu.
Đàm Đài Hân dẫn theo một đám người, huênh hoang đi đến trước mặt Lam Hi. Ánh mắt kiêu ngạo lướt qua người cậu rồi hướng tới người quản lý đứng phía sau.
"Tôi muốn con ngựa này, không có vấn đề gì chứ?"
"Tôi......" Người quản lý khó xử không biết nói gì, nhìn Đàm Đài Hân sau đó lại quay qua Lam Hi đang nghiêm mặt.
Sao đột nhiên cô tiểu thư Đàm Đài gia này lại nhảy ra chứ? Tính tình của vị tiểu thư này rất khó chịu, chỉ cần không làm theo ý cô một chút thì chắc chắn sẽ bị cô ta trừng trị rất thảm. Nhưng mà vị tiểu thiếu gia đang đứng ở trước mặt bảo ông ta làm sao dám đồng ý với Đàm Đài Hân.
Người quản lý thoáng liếc qua con ngựa kiêu ngạo kia, quyết định thuyết phục Lam Hi trước.
"Tiểu thiếu gia, tôi thấy cậu dùng con ngựa đó cũng rất nguy hiểm hay là......"
Lam Hi cho ông ta một ánh mắt băng giá, giọng nói lạnh lẽo đến cực độ. "Đồ mà tôi muốn không bao giờ có chuyện đem đi nhường cho người khác."
Thân hình người quản lý run lên, ngậm miệng không dám nói gì nữa.
Đàm Đài Hân thấy tình hình phát triển như vậy thì vô cùng tức giận. Không ngờ có người vì đứa con hoang này mà dám bỏ mặc lời cô ta nói. Cô ta là đại tiểu thư của Đàm Đài gia, có bao giờ lại phải chịu sự sỉ nhục như thế này!
Đàm Đài Hân hét lớn một tiếng: "Này, tôi là Đàm Đài Hân, đại tiểu thư của Đàm Đài gia. Tôi nói muốn con ngựa vậy mà ông không dám đưa nó cho tôi, ông có tin rằng Đàm Đài gia sẽ khiến nơi này phải đóng cửa không hả!? Hơn nữa, tôi là khách quen ở đây, chỉ là một con ngựa không có giá trị gì cả nhọc nhằng như thế làm gì!"
Người quản lý nhíu mày có phần không vui, cô ta dám xúc phạm Nguyệt Thần! Nơi này là do tiểu thư mở ra, từ khi thành lập thì ông đã quản lý nó, từng bước từng bước nhìn Nguyệt Thần phát triển. Bây giờ lại có người không xem nó ra gì, thản nhiên uy hiếp muốn động vào Nguyệt Thần. Ở thành phố A có biết bao người khi đến đây dù có địa vị cao cỡ nào cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng với ông ta, chuyện bị hét lớn vào mặt này đúng là lần đầu tiên ông gặp phải.
Dù Đàm Đài gia có bản lĩnh cỡ nào, nhưng ở đây là địa bàn của Nam Cung gia. Thế lực của Nguyệt Thần thế nào mà Đàm Đài Hân cũng không rõ, đúng là không biết sống chết!
Người quản lý thay đổi thái độ, sắc mặt nghiêm lại. "Đàm Đài tiểu thư, xin lỗi, nhưng con ngựa này đã có người chọn trước rồi. Vẫn là mong cô nên chọn con khác đi."
Đàm Đài Hân tức giận, "Ông!"
Lam Hi nhếch môi, trào phúng nhìn Đàm Đài Hân.
Đàm Đài Hân bắt gặp ánh mắt của cậu liền tức tới muốn nổ phổi.
"Tôi không biết, tôi nhất định muốn con ngựa này. Mau gọi giám đốc của các người đến đây gặp tôi!"
Lam Hi không nhịn được nữa, lạnh lùng mở miệng: "Đàm Đài tiểu thư luôn thích cướp đoạt đồ của người khác nhỉ? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thật đúng là cho tôi mở rộng tầm mắt đó."
"Hừ, tao chỉ là lấy lại đồ nên thuộc về tao thôi. Đàm Đài Hi, mày chỉ là một đứa con hoang đê tiện mà thôi, con ngựa này mày không xứng được nhận, cũng như mày không xứng là người của Đàm Đài gia." Trong mắt Đàm Đài Hân, Lam Hi chỉ giống như một con kiến hôi vô dụng không khác gì lúc còn nhỏ. Bất cứ khi nào cô ta muốn thì đều có thể giẫm chết con kiến này. Bây giờ nó dựa vào Nam Cung gia thì đã sao, bọn họ chẳng qua chỉ coi nó như là một công cụ để chọc tức Lãnh Mặc Nghiên. Không lâu nữa chắc chắn nó sẽ bị đuổi ra khỏi Nam Cung gia. Đúng là ngu ngốc!
Những người đứng đằng sau Đàm Đài Hân nghe cô ta nói có chút ngạc nhiên, lại không khỏi có chút tìm tòi nghiên cứu Lam Hi. Có người gan lớn còn dám hỏi thẳng Đàm Đài Hân: "Hân Hân, cậu bé đó là ai vậy?"
"Chẳng qua là một đứa con hoang bị đuổi khỏi Đàm Đài gia mà thôi, không có gì phải bận tâm."
Mọi người ồ lên, sau đó bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. Cái nhìn đối với Lam Hi dần chuyển thành hèn mọn cùng mỉa mai.
Lần này Lam Hi không hề để lộ tức giận trên mặt, cậu khinh thường hừ một tiếng: "Cô cho là tôi hứng thú muốn làm người của Đàm Đài gia sao? Người khác coi là rác vậy mà mình lại coi là kim cương. Đúng là nực cười, thân phận đó, tôi khinh thường không muốn nhận. Còn nữa, tôi đã không còn mang họ Đàm Đài từ lâu rồi, bây giờ tôi tên là Lam Hi, với Đàm Đài gia các người không hề có quan hệ gì cả. Đàm Đài tiểu thư mong cô hãy nhớ rõ điều này."
Đàm Đài Hân nghiến răng, "Mày....."
"Làm sao? Lại muốn uy hiếp tôi giống như lúc nhỏ à? Thật đáng tiếc, Đàm Đài Hân, cô nghĩ bây giờ cô có khả năng đó sao?"
Đàm Đài Hân ác liệt nói: "Ai nói không thể, chỉ cần tao muốn thì mày có năng lực như thế nào cũng phải chết!"
Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo xen vào: "Vậy sao? Đàm Đài Hân, ai cho cô tự tin như vậy, dám động đến người của Nam Cung gia."
Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, phát hiện người đến là ai thì rất kinh ngạc. Mẫn Nguyệt một thân mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen vô cùng anh khí. Mái tóc được buộc lên gọn gàng, bên hông mang một cái roi ngựa. Quả thật giống hệt nữ vương xuất hiện, cả đám người suýt chút nữa đã bị khuất phục.
Sắc mặt Đàm Đài Hân tối sầm, hiển nhiên là không vui khi thấy Mẫn Nguyệt đến một chút nào.
Mẫn Nguyệt bước đến chỗ Lam Hi, vỗ nhẹ đầu cậu, đồng thời cũng thể hiện lập trường của cô là đứng về phía Lam Hi.
Trong lòng Lam Hi cảm thấy nhẹ nhõm, khóe môi cong nhẹ.
Mẫn Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn về phía quản lý hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tiểu.....À không, Nam Cung tiểu thư, cậu bé này đã chọn được ngựa rồi, chính là con ngựa Thuần Chủng kia, chỉ là Đàm Đài tiểu thư cũng muốn nó. Vì thế hai người đang tranh cãi." Người quản lý chân thật kể lại mọi chuyện, tiểu thư nói khi ở trước mặt nhiều người khác thì đừng tỏ ra thân quen với cô. Vậy mà lúc nãy suýt nữa ông ta đã lỡ lời, cũng may còn kịp sửa lại, phù, thật nguy hiểm mà!
Mẫn Nguyệt nghiêng đầu nhìn con ngựa đen kia, mày có phần nhíu lại. Lam Hi sợ cô không cho cậu cưỡi con ngựa này nên kéo nhẹ tay cô. Mẫn Nguyệt cúi đầu xuống liền đối diện với cặp mắt đáng thương của cậu. Mẫn Nguyệt thở dài, dù biết thằng bé này đang giả vờ nhưng cô vẫn không thể nào cự tuyệt được. Cô khẽ mỉm cười, cho cậu ánh mắt yên tâm.
"Thì ra là vậy, Đàm Đài tiểu thư, vốn là người đến trước thì nên có nó, đây là quy tắc, cũng không có gì lạ. Bây giờ cô cố tình làm ầm ĩ, lại uy hiếp người khác, chẳng lẽ cô không biết quy tắc là gì sao? Hay là nói đây chính là tác phong làm việc của Đàm Đài gia? Xem ra về vấn đề này tôi nên đi hỏi Lãnh lão đại một chút rồi."
Đàm Đài Hân tức tới đỏ mắt, Nam Cung Mẫn Nguyệt chính là vừa châm chọc vừa uy hiếp cô. Cô ta có thể không sợ bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể không sợ Lãnh Mặc Nghiên. Nhưng mà bảo cô ta buông tha cho thằng nhóc đó thì làm sao cô ta cam lòng. Hơn nữa, cô ta tuyệt đối không thể để Nam Cung Mẫn Nguyệt được như ý, bởi vì cô ta nhớ đến ngày hôm đó Nam Cung Âu Thần sỉ nhục cô ta như thế nào. Người đàn ông đó lạnh lùng như vậy nhưng mà lại có thể cưng chiều Nam Cung Mẫn Nguyệt đến không tiếc bất cứ thứ gì. Cô ta ghen tị, người đàn ông mà cô ta không có được thì dựa vào đâu mà Nam Cung Mẫn Nguyệt lại có thể hưởng hết tất cả sự dịu dàng đó.
"Nam Cung Mẫn Nguyệt, rõ ràng là tôi đến trước, vì sao phải nhường cho nó? Thằng con hoang đó cũng chỉ vài tuổi đầu, biết cưỡi ngựa gì chứ, cô đưa ngựa cho nó chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao!?"
"Tiểu Hi không biết cưỡi ngựa thì tôi sẽ dạy nó, chuyện này không cần cô phải quan tâm. Còn về vấn đề kia, cô có đến trước hay không thì chẳng phải hỏi người quản lý là biết sao."
Đàm Đài Hân nghe cô nói thế thì kiêu ngạo ngẩng đầu, đôi mắt hung hăng nhìn về phía người quản lý, trong mắt còn ẩn ẩn sự uy hiếp. "Ông nói đi, là tôi đến trước hay thằng nhóc đó đến trước?" Cô ta không tin có người lại không lo sợ thực lực của Đàm Đài gia mà chống đối với cô ta.
Người quản lý không hề lo sợ bình thản trả lời, "Là tôi dẫn cậu bé này đến đây trước, cũng là cậu ấy chọn con ngựa kia trước, Đàm Đài tiểu thư mới chính là người đến sau."
Đàm Đài Hân trợn tròn mắt, kém chút đã xông lên tát cho người quản lý kia hai cái. Nếu còn không phải thấy xung quanh có rất nhiều người thì nhất định cô ta phải dạy cho ông ta một bài học.
Mẫn Nguyệt cười nhạt, "Đàm Đài tiểu thư, cô nghe thấy rồi đó."
"Ông ta nói dối, rõ ràng tôi......"
Ánh mắt Mẫn Nguyệt chợt lạnh, "Đàm Đài tiểu thư, chẳng lẽ cô còn muốn tranh giành con ngựa với một đứa trẻ sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đối với thanh danh của cô hình như không hay lắm đâu."
Thấy trong mắt Mẫn Nguyệt lộ rõ vẻ băng giá, Đàm Đài Hân không cam lòng ngậm miệng lại. Nhưng ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào Mẫn Nguyệt, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt.
"Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây. Đàm Đài tiểu thư cứ từ từ chọn con ngựa thích hợp nhất cho mình đi. À, nhớ phải chọn nhanh một chút, nếu không có người chọn trước, cô lại phải ầm ĩ một trận nữa thì không hay lắm."
"Phụt" Không biết trong đám người là ai không nhịn được mà bật cười một tiếng. Sắc mặt Đàm Đài Hân biến đổi không ngừng, dần dần tái mét.
Mẫn Nguyệt chỉ huy người quản lý dắt con ngựa mà Lam Hi chọn ra bãi cỏ, sau đó nắm tay cậu dẫn đi. Cô đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại.
"Phải rồi, Đàm Đài tiểu thư, tôi muốn nhắc cho nhớ một chuyện. Lam Hi đã là người Nam Cung gia, cho nên sau này những người nào muốn động vào cậu bé thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!"
Mẫn Nguyệt nói xong còn quét mắt những người xung quanh một vòng. Ai nấy khi chạm phải ánh mắt cô đều rối rít cúi đầu. Mẫn Nguyệt chỉ lạnh lùng lướt qua rồi không chờ Đàm Đài Hân trả lời liền quay đầu đi thẳng.
Đàm Đài Hân chỉ có thể oán hận nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà không thể làm được gì. Những người khác thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vừa rồi của cô gái đó thật đáng sợ mà!
Mẫn Nguyệt thấy Lam Hi trầm mặc đi bên cạnh thì đột nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc cậu.
"Sao vậy? Có phải cảm thấy rất biết ơn, rất cảm kích chị không?"
Lam Hi bĩu môi, "Ai thèm chứ, rõ ràng là chị thích xen vào chuyện của người khác." Mặc dù nói vậy nhưng hai vành tay của cậu đã đỏ ửng lên, khóe môi cũng cong lên.
Mẫn Nguyệt bật cười, nhẹ giọng nói: "Chị đã nói rồi, chị đưa em về thì sẽ có trách nhiệm bảo vệ em. Dù có là Đàm Đài gia thì cũng không thể động đến em được."
Trong lòng Lam Hi chấn động, một lúc lâu sau mới nói: "Cám ơn!"
Cậu vừa dứt lời thì đã lập tức chạy đến chỗ con ngựa phía trước, bỏ lại Mẫn Nguyệt ở đằng sau. Cô dở khóc dở cười, cũng từ từ đi đến chỗ Lam Hi.
Trong sân cỏ rộng lớn, Mẫn Nguyệt từng bước chỉ dẫn Lam Hi cưỡi ngựa, Hạ Linh Lung chỉ đứng một bên nhìn, lâu lâu lại quan sát xung quanh. Cô cũng không quản cô ta muốn làm gì mà chuyên tâm dạy Lam Hi.
"Từ từ, từ từ, em đạp lên chỗ này......đúng rồi, cứ như vậy....."
Kì lạ là con ngựa màu đen hung hăng trong miệng mọi người nói khi ở trước mặt Lam Hi lại vô cùng ngoan ngoãn. Không biết ban đầu cậu đã làm gì nó nhưng cho đến khi Lam Hi muốn leo lên thì con ngựa đó vô cùng tự nhiên cúi đầu xuống. Chuyện này khiến người quản lý trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, ông ta không tin dụi mắt mình, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì vẫn là cảnh tượng đó. Người quản lý nghẹn họng trân trối, đã nói là không ai thuần phục được nó mà, sao bây giờ ngoan ngoãn vậy?
Chuyện này đối với Lam Hi thì không có gì ngạc nhiên, bởi vì cậu từ nhỏ đã sống trong rừng, đối với các loại động vật vô cùng quen thuộc, thuần phục chúng nó là chuyện rất dễ dàng.
Lam Hi thuận lợi ngồi trên ngựa, chậm chậm đi vài bước, đến lúc quen thuộc rồi thì cậu mới bắt đầu chạy chậm rãi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười thích thú.
"Thế nào có phải rất vui không? Nhanh như vậy đã biết cưỡi rồi, học trò do đích thân chị dạy cũng không tệ."
"Liên quan gì đến chị chứ, rõ ràng là do bản thân tôi là thiên tài được không!"
"Này, này, không có chị em có thể tự mình biết cưỡi được à?"
"Ai nói không biết, chỉ là chị không có cơ hội thấy thôi. Chỉ có đồ ngốc như chị mới không biết."
Mẫn Nguyệt lập tức nhéo tai Lam Hi, "Thằng nhóc này! Em nói ai là đồ ngốc hả?!"
"Nói chị đó, đồ ngốc này, mau bỏ tay ra.... A!" Lam Hi không ngừng giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi tay Mẫn Nguyệt. Hai người liên tục giằng co với nhau, khung cảnh đó dù ai nhìn qua cũng cảm thấy rất thân thiết.
Hạ Linh Lung đứng cách Mẫn Nguyệt và Lam Hi không xa, ánh mắt nhìn hai người họ như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau đột nhiên cô ta cười rộ lên một cách quỷ dị.
Người phụ trách giữ ngựa đứng gần đó bị nụ cười này của Hạ Linh Lung dọa cho sợ. Cô gái này bỗng nhiên cười lên làm gì? Có khuôn mặt đẹp như vậy mà đầu óc lại không bình thường, thật đáng tiếc!
Đàm Đài Hân vì bị Mẫn Nguyệt làm cho mất mặt nên cố tình chọn một con ngựa khác cao quý hơn, nhưng con ngựa này rất khó nghe lời. Đàm Đài Hân khó khăn lắm mới có thể chế ngự nó. Ánh mắt cô ta lóe lên sự hung ác, Lam Hi, Nam Cung Mẫn Nguyệt, chuyện này tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá!
Lúc Đàm Đài Hân đi ra sân cỏ, cô ta không muốn lại chạm mặt hai người kia nên cố tình chọn hướng khác, nhưng kết quả vẫn không tránh được nghe có người nhắc tới Mẫn Nguyệt.
"Nè, nè, cô có thấy cô gái đằng kia không, đó chính là vị công chúa cao quý ở Nam Cung gia."
"Thấy rồi, cô ấy thật đẹp quá đi! Khi mặc trang phục cưỡi ngựa lên thật là soái mà, không biết lúc cô ấy cưỡi ngựa thế nào, chắc chắn cũng rất đẹp!"
"Đương nhiên rồi, cô nhìn xem phong thái đó, chậc chậc, quả thật giống như nữ vương xuất trận vậy."
"A, không được rồi, tôi muốn "đổ" cô ấy rồi, làm sao đây?"
Cô gái bên cạnh vỗ đầu cô gái đó một cái bốp. "Bớt mơ mộng đi, cô ấy được người kia bảo vệ rất kĩ, có biết bao nhiêu người muốn tiếp cận nhưng chẳng có ai thành công cả."
"Người kia?"
"Chính là vị đứng đầu Nam Cung gia, Nam Cung Âu Thần."
Bọn họ tuy là thiên kim tiểu thư ở thành phố A, nhưng gia tộc của bọn họ so với Nam Cung gia thì chẳng là gì cả. Vì vậy muốn tiếp cận người của Nam Cung gia thì rất khó. Hơn nữa với thủ đoạn đối phó với người muốn tiếp cận Mẫn Nguyệt của Nam Cung Âu Thần thì..... Hai cô gái kia nghĩ tới đó không nhịn được rùng mình, trong mắt hơi lo sợ. Một cô gái trong đó lập tức lôi cô bạn của mình đi, cô gái bị lôi còn lưu luyến nhìn về phía Mẫn Nguyệt cho đến khi hoàn toàn không thấy nữa.
Đàm Đài Hân ngồi trên lưng ngựa nắm chặt dây cương, nghiến răng ken két nói: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô dựa vào đâu mà được nhận những thứ vinh quang đó, dựa vào đâu mà được nhận sự che chở của Nam Cung Âu Thần như thế? Chẳng phải cô cũng chỉ là một đứa con gái nuôi thôi sao!"
Đàm Đài Hân điều khiển con ngựa chạy đến chỗ Mẫn Nguyệt. Cô ta ngồi trên ngựa kiêu ngạo nhìn xuống Mẫn Nguyệt và Lam Hi.
"Nam Cung Mẫn Nguyệt, tôi muốn quyết đấu với cô!"
Đàm Đài Hân dẫn theo một đám người, huênh hoang đi đến trước mặt Lam Hi. Ánh mắt kiêu ngạo lướt qua người cậu rồi hướng tới người quản lý đứng phía sau.
"Tôi muốn con ngựa này, không có vấn đề gì chứ?"
"Tôi......" Người quản lý khó xử không biết nói gì, nhìn Đàm Đài Hân sau đó lại quay qua Lam Hi đang nghiêm mặt.
Sao đột nhiên cô tiểu thư Đàm Đài gia này lại nhảy ra chứ? Tính tình của vị tiểu thư này rất khó chịu, chỉ cần không làm theo ý cô một chút thì chắc chắn sẽ bị cô ta trừng trị rất thảm. Nhưng mà vị tiểu thiếu gia đang đứng ở trước mặt bảo ông ta làm sao dám đồng ý với Đàm Đài Hân.
Người quản lý thoáng liếc qua con ngựa kiêu ngạo kia, quyết định thuyết phục Lam Hi trước.
"Tiểu thiếu gia, tôi thấy cậu dùng con ngựa đó cũng rất nguy hiểm hay là......"
Lam Hi cho ông ta một ánh mắt băng giá, giọng nói lạnh lẽo đến cực độ. "Đồ mà tôi muốn không bao giờ có chuyện đem đi nhường cho người khác."
Thân hình người quản lý run lên, ngậm miệng không dám nói gì nữa.
Đàm Đài Hân thấy tình hình phát triển như vậy thì vô cùng tức giận. Không ngờ có người vì đứa con hoang này mà dám bỏ mặc lời cô ta nói. Cô ta là đại tiểu thư của Đàm Đài gia, có bao giờ lại phải chịu sự sỉ nhục như thế này!
Đàm Đài Hân hét lớn một tiếng: "Này, tôi là Đàm Đài Hân, đại tiểu thư của Đàm Đài gia. Tôi nói muốn con ngựa vậy mà ông không dám đưa nó cho tôi, ông có tin rằng Đàm Đài gia sẽ khiến nơi này phải đóng cửa không hả!? Hơn nữa, tôi là khách quen ở đây, chỉ là một con ngựa không có giá trị gì cả nhọc nhằng như thế làm gì!"
Người quản lý nhíu mày có phần không vui, cô ta dám xúc phạm Nguyệt Thần! Nơi này là do tiểu thư mở ra, từ khi thành lập thì ông đã quản lý nó, từng bước từng bước nhìn Nguyệt Thần phát triển. Bây giờ lại có người không xem nó ra gì, thản nhiên uy hiếp muốn động vào Nguyệt Thần. Ở thành phố A có biết bao người khi đến đây dù có địa vị cao cỡ nào cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng với ông ta, chuyện bị hét lớn vào mặt này đúng là lần đầu tiên ông gặp phải.
Dù Đàm Đài gia có bản lĩnh cỡ nào, nhưng ở đây là địa bàn của Nam Cung gia. Thế lực của Nguyệt Thần thế nào mà Đàm Đài Hân cũng không rõ, đúng là không biết sống chết!
Người quản lý thay đổi thái độ, sắc mặt nghiêm lại. "Đàm Đài tiểu thư, xin lỗi, nhưng con ngựa này đã có người chọn trước rồi. Vẫn là mong cô nên chọn con khác đi."
Đàm Đài Hân tức giận, "Ông!"
Lam Hi nhếch môi, trào phúng nhìn Đàm Đài Hân.
Đàm Đài Hân bắt gặp ánh mắt của cậu liền tức tới muốn nổ phổi.
"Tôi không biết, tôi nhất định muốn con ngựa này. Mau gọi giám đốc của các người đến đây gặp tôi!"
Lam Hi không nhịn được nữa, lạnh lùng mở miệng: "Đàm Đài tiểu thư luôn thích cướp đoạt đồ của người khác nhỉ? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thật đúng là cho tôi mở rộng tầm mắt đó."
"Hừ, tao chỉ là lấy lại đồ nên thuộc về tao thôi. Đàm Đài Hi, mày chỉ là một đứa con hoang đê tiện mà thôi, con ngựa này mày không xứng được nhận, cũng như mày không xứng là người của Đàm Đài gia." Trong mắt Đàm Đài Hân, Lam Hi chỉ giống như một con kiến hôi vô dụng không khác gì lúc còn nhỏ. Bất cứ khi nào cô ta muốn thì đều có thể giẫm chết con kiến này. Bây giờ nó dựa vào Nam Cung gia thì đã sao, bọn họ chẳng qua chỉ coi nó như là một công cụ để chọc tức Lãnh Mặc Nghiên. Không lâu nữa chắc chắn nó sẽ bị đuổi ra khỏi Nam Cung gia. Đúng là ngu ngốc!
Những người đứng đằng sau Đàm Đài Hân nghe cô ta nói có chút ngạc nhiên, lại không khỏi có chút tìm tòi nghiên cứu Lam Hi. Có người gan lớn còn dám hỏi thẳng Đàm Đài Hân: "Hân Hân, cậu bé đó là ai vậy?"
"Chẳng qua là một đứa con hoang bị đuổi khỏi Đàm Đài gia mà thôi, không có gì phải bận tâm."
Mọi người ồ lên, sau đó bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. Cái nhìn đối với Lam Hi dần chuyển thành hèn mọn cùng mỉa mai.
Lần này Lam Hi không hề để lộ tức giận trên mặt, cậu khinh thường hừ một tiếng: "Cô cho là tôi hứng thú muốn làm người của Đàm Đài gia sao? Người khác coi là rác vậy mà mình lại coi là kim cương. Đúng là nực cười, thân phận đó, tôi khinh thường không muốn nhận. Còn nữa, tôi đã không còn mang họ Đàm Đài từ lâu rồi, bây giờ tôi tên là Lam Hi, với Đàm Đài gia các người không hề có quan hệ gì cả. Đàm Đài tiểu thư mong cô hãy nhớ rõ điều này."
Đàm Đài Hân nghiến răng, "Mày....."
"Làm sao? Lại muốn uy hiếp tôi giống như lúc nhỏ à? Thật đáng tiếc, Đàm Đài Hân, cô nghĩ bây giờ cô có khả năng đó sao?"
Đàm Đài Hân ác liệt nói: "Ai nói không thể, chỉ cần tao muốn thì mày có năng lực như thế nào cũng phải chết!"
Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo xen vào: "Vậy sao? Đàm Đài Hân, ai cho cô tự tin như vậy, dám động đến người của Nam Cung gia."
Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, phát hiện người đến là ai thì rất kinh ngạc. Mẫn Nguyệt một thân mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen vô cùng anh khí. Mái tóc được buộc lên gọn gàng, bên hông mang một cái roi ngựa. Quả thật giống hệt nữ vương xuất hiện, cả đám người suýt chút nữa đã bị khuất phục.
Sắc mặt Đàm Đài Hân tối sầm, hiển nhiên là không vui khi thấy Mẫn Nguyệt đến một chút nào.
Mẫn Nguyệt bước đến chỗ Lam Hi, vỗ nhẹ đầu cậu, đồng thời cũng thể hiện lập trường của cô là đứng về phía Lam Hi.
Trong lòng Lam Hi cảm thấy nhẹ nhõm, khóe môi cong nhẹ.
Mẫn Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn về phía quản lý hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tiểu.....À không, Nam Cung tiểu thư, cậu bé này đã chọn được ngựa rồi, chính là con ngựa Thuần Chủng kia, chỉ là Đàm Đài tiểu thư cũng muốn nó. Vì thế hai người đang tranh cãi." Người quản lý chân thật kể lại mọi chuyện, tiểu thư nói khi ở trước mặt nhiều người khác thì đừng tỏ ra thân quen với cô. Vậy mà lúc nãy suýt nữa ông ta đã lỡ lời, cũng may còn kịp sửa lại, phù, thật nguy hiểm mà!
Mẫn Nguyệt nghiêng đầu nhìn con ngựa đen kia, mày có phần nhíu lại. Lam Hi sợ cô không cho cậu cưỡi con ngựa này nên kéo nhẹ tay cô. Mẫn Nguyệt cúi đầu xuống liền đối diện với cặp mắt đáng thương của cậu. Mẫn Nguyệt thở dài, dù biết thằng bé này đang giả vờ nhưng cô vẫn không thể nào cự tuyệt được. Cô khẽ mỉm cười, cho cậu ánh mắt yên tâm.
"Thì ra là vậy, Đàm Đài tiểu thư, vốn là người đến trước thì nên có nó, đây là quy tắc, cũng không có gì lạ. Bây giờ cô cố tình làm ầm ĩ, lại uy hiếp người khác, chẳng lẽ cô không biết quy tắc là gì sao? Hay là nói đây chính là tác phong làm việc của Đàm Đài gia? Xem ra về vấn đề này tôi nên đi hỏi Lãnh lão đại một chút rồi."
Đàm Đài Hân tức tới đỏ mắt, Nam Cung Mẫn Nguyệt chính là vừa châm chọc vừa uy hiếp cô. Cô ta có thể không sợ bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể không sợ Lãnh Mặc Nghiên. Nhưng mà bảo cô ta buông tha cho thằng nhóc đó thì làm sao cô ta cam lòng. Hơn nữa, cô ta tuyệt đối không thể để Nam Cung Mẫn Nguyệt được như ý, bởi vì cô ta nhớ đến ngày hôm đó Nam Cung Âu Thần sỉ nhục cô ta như thế nào. Người đàn ông đó lạnh lùng như vậy nhưng mà lại có thể cưng chiều Nam Cung Mẫn Nguyệt đến không tiếc bất cứ thứ gì. Cô ta ghen tị, người đàn ông mà cô ta không có được thì dựa vào đâu mà Nam Cung Mẫn Nguyệt lại có thể hưởng hết tất cả sự dịu dàng đó.
"Nam Cung Mẫn Nguyệt, rõ ràng là tôi đến trước, vì sao phải nhường cho nó? Thằng con hoang đó cũng chỉ vài tuổi đầu, biết cưỡi ngựa gì chứ, cô đưa ngựa cho nó chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao!?"
"Tiểu Hi không biết cưỡi ngựa thì tôi sẽ dạy nó, chuyện này không cần cô phải quan tâm. Còn về vấn đề kia, cô có đến trước hay không thì chẳng phải hỏi người quản lý là biết sao."
Đàm Đài Hân nghe cô nói thế thì kiêu ngạo ngẩng đầu, đôi mắt hung hăng nhìn về phía người quản lý, trong mắt còn ẩn ẩn sự uy hiếp. "Ông nói đi, là tôi đến trước hay thằng nhóc đó đến trước?" Cô ta không tin có người lại không lo sợ thực lực của Đàm Đài gia mà chống đối với cô ta.
Người quản lý không hề lo sợ bình thản trả lời, "Là tôi dẫn cậu bé này đến đây trước, cũng là cậu ấy chọn con ngựa kia trước, Đàm Đài tiểu thư mới chính là người đến sau."
Đàm Đài Hân trợn tròn mắt, kém chút đã xông lên tát cho người quản lý kia hai cái. Nếu còn không phải thấy xung quanh có rất nhiều người thì nhất định cô ta phải dạy cho ông ta một bài học.
Mẫn Nguyệt cười nhạt, "Đàm Đài tiểu thư, cô nghe thấy rồi đó."
"Ông ta nói dối, rõ ràng tôi......"
Ánh mắt Mẫn Nguyệt chợt lạnh, "Đàm Đài tiểu thư, chẳng lẽ cô còn muốn tranh giành con ngựa với một đứa trẻ sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đối với thanh danh của cô hình như không hay lắm đâu."
Thấy trong mắt Mẫn Nguyệt lộ rõ vẻ băng giá, Đàm Đài Hân không cam lòng ngậm miệng lại. Nhưng ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào Mẫn Nguyệt, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt.
"Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây. Đàm Đài tiểu thư cứ từ từ chọn con ngựa thích hợp nhất cho mình đi. À, nhớ phải chọn nhanh một chút, nếu không có người chọn trước, cô lại phải ầm ĩ một trận nữa thì không hay lắm."
"Phụt" Không biết trong đám người là ai không nhịn được mà bật cười một tiếng. Sắc mặt Đàm Đài Hân biến đổi không ngừng, dần dần tái mét.
Mẫn Nguyệt chỉ huy người quản lý dắt con ngựa mà Lam Hi chọn ra bãi cỏ, sau đó nắm tay cậu dẫn đi. Cô đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại.
"Phải rồi, Đàm Đài tiểu thư, tôi muốn nhắc cho nhớ một chuyện. Lam Hi đã là người Nam Cung gia, cho nên sau này những người nào muốn động vào cậu bé thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!"
Mẫn Nguyệt nói xong còn quét mắt những người xung quanh một vòng. Ai nấy khi chạm phải ánh mắt cô đều rối rít cúi đầu. Mẫn Nguyệt chỉ lạnh lùng lướt qua rồi không chờ Đàm Đài Hân trả lời liền quay đầu đi thẳng.
Đàm Đài Hân chỉ có thể oán hận nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà không thể làm được gì. Những người khác thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vừa rồi của cô gái đó thật đáng sợ mà!
Mẫn Nguyệt thấy Lam Hi trầm mặc đi bên cạnh thì đột nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc cậu.
"Sao vậy? Có phải cảm thấy rất biết ơn, rất cảm kích chị không?"
Lam Hi bĩu môi, "Ai thèm chứ, rõ ràng là chị thích xen vào chuyện của người khác." Mặc dù nói vậy nhưng hai vành tay của cậu đã đỏ ửng lên, khóe môi cũng cong lên.
Mẫn Nguyệt bật cười, nhẹ giọng nói: "Chị đã nói rồi, chị đưa em về thì sẽ có trách nhiệm bảo vệ em. Dù có là Đàm Đài gia thì cũng không thể động đến em được."
Trong lòng Lam Hi chấn động, một lúc lâu sau mới nói: "Cám ơn!"
Cậu vừa dứt lời thì đã lập tức chạy đến chỗ con ngựa phía trước, bỏ lại Mẫn Nguyệt ở đằng sau. Cô dở khóc dở cười, cũng từ từ đi đến chỗ Lam Hi.
Trong sân cỏ rộng lớn, Mẫn Nguyệt từng bước chỉ dẫn Lam Hi cưỡi ngựa, Hạ Linh Lung chỉ đứng một bên nhìn, lâu lâu lại quan sát xung quanh. Cô cũng không quản cô ta muốn làm gì mà chuyên tâm dạy Lam Hi.
"Từ từ, từ từ, em đạp lên chỗ này......đúng rồi, cứ như vậy....."
Kì lạ là con ngựa màu đen hung hăng trong miệng mọi người nói khi ở trước mặt Lam Hi lại vô cùng ngoan ngoãn. Không biết ban đầu cậu đã làm gì nó nhưng cho đến khi Lam Hi muốn leo lên thì con ngựa đó vô cùng tự nhiên cúi đầu xuống. Chuyện này khiến người quản lý trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, ông ta không tin dụi mắt mình, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì vẫn là cảnh tượng đó. Người quản lý nghẹn họng trân trối, đã nói là không ai thuần phục được nó mà, sao bây giờ ngoan ngoãn vậy?
Chuyện này đối với Lam Hi thì không có gì ngạc nhiên, bởi vì cậu từ nhỏ đã sống trong rừng, đối với các loại động vật vô cùng quen thuộc, thuần phục chúng nó là chuyện rất dễ dàng.
Lam Hi thuận lợi ngồi trên ngựa, chậm chậm đi vài bước, đến lúc quen thuộc rồi thì cậu mới bắt đầu chạy chậm rãi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười thích thú.
"Thế nào có phải rất vui không? Nhanh như vậy đã biết cưỡi rồi, học trò do đích thân chị dạy cũng không tệ."
"Liên quan gì đến chị chứ, rõ ràng là do bản thân tôi là thiên tài được không!"
"Này, này, không có chị em có thể tự mình biết cưỡi được à?"
"Ai nói không biết, chỉ là chị không có cơ hội thấy thôi. Chỉ có đồ ngốc như chị mới không biết."
Mẫn Nguyệt lập tức nhéo tai Lam Hi, "Thằng nhóc này! Em nói ai là đồ ngốc hả?!"
"Nói chị đó, đồ ngốc này, mau bỏ tay ra.... A!" Lam Hi không ngừng giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi tay Mẫn Nguyệt. Hai người liên tục giằng co với nhau, khung cảnh đó dù ai nhìn qua cũng cảm thấy rất thân thiết.
Hạ Linh Lung đứng cách Mẫn Nguyệt và Lam Hi không xa, ánh mắt nhìn hai người họ như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau đột nhiên cô ta cười rộ lên một cách quỷ dị.
Người phụ trách giữ ngựa đứng gần đó bị nụ cười này của Hạ Linh Lung dọa cho sợ. Cô gái này bỗng nhiên cười lên làm gì? Có khuôn mặt đẹp như vậy mà đầu óc lại không bình thường, thật đáng tiếc!
Đàm Đài Hân vì bị Mẫn Nguyệt làm cho mất mặt nên cố tình chọn một con ngựa khác cao quý hơn, nhưng con ngựa này rất khó nghe lời. Đàm Đài Hân khó khăn lắm mới có thể chế ngự nó. Ánh mắt cô ta lóe lên sự hung ác, Lam Hi, Nam Cung Mẫn Nguyệt, chuyện này tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá!
Lúc Đàm Đài Hân đi ra sân cỏ, cô ta không muốn lại chạm mặt hai người kia nên cố tình chọn hướng khác, nhưng kết quả vẫn không tránh được nghe có người nhắc tới Mẫn Nguyệt.
"Nè, nè, cô có thấy cô gái đằng kia không, đó chính là vị công chúa cao quý ở Nam Cung gia."
"Thấy rồi, cô ấy thật đẹp quá đi! Khi mặc trang phục cưỡi ngựa lên thật là soái mà, không biết lúc cô ấy cưỡi ngựa thế nào, chắc chắn cũng rất đẹp!"
"Đương nhiên rồi, cô nhìn xem phong thái đó, chậc chậc, quả thật giống như nữ vương xuất trận vậy."
"A, không được rồi, tôi muốn "đổ" cô ấy rồi, làm sao đây?"
Cô gái bên cạnh vỗ đầu cô gái đó một cái bốp. "Bớt mơ mộng đi, cô ấy được người kia bảo vệ rất kĩ, có biết bao nhiêu người muốn tiếp cận nhưng chẳng có ai thành công cả."
"Người kia?"
"Chính là vị đứng đầu Nam Cung gia, Nam Cung Âu Thần."
Bọn họ tuy là thiên kim tiểu thư ở thành phố A, nhưng gia tộc của bọn họ so với Nam Cung gia thì chẳng là gì cả. Vì vậy muốn tiếp cận người của Nam Cung gia thì rất khó. Hơn nữa với thủ đoạn đối phó với người muốn tiếp cận Mẫn Nguyệt của Nam Cung Âu Thần thì..... Hai cô gái kia nghĩ tới đó không nhịn được rùng mình, trong mắt hơi lo sợ. Một cô gái trong đó lập tức lôi cô bạn của mình đi, cô gái bị lôi còn lưu luyến nhìn về phía Mẫn Nguyệt cho đến khi hoàn toàn không thấy nữa.
Đàm Đài Hân ngồi trên lưng ngựa nắm chặt dây cương, nghiến răng ken két nói: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô dựa vào đâu mà được nhận những thứ vinh quang đó, dựa vào đâu mà được nhận sự che chở của Nam Cung Âu Thần như thế? Chẳng phải cô cũng chỉ là một đứa con gái nuôi thôi sao!"
Đàm Đài Hân điều khiển con ngựa chạy đến chỗ Mẫn Nguyệt. Cô ta ngồi trên ngựa kiêu ngạo nhìn xuống Mẫn Nguyệt và Lam Hi.
"Nam Cung Mẫn Nguyệt, tôi muốn quyết đấu với cô!"
Tác giả :
Lyly Nguyễn