Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 125: Bạn cũ

Lâm An Nhiên vốn đợi ngày mai mới định vào thăm Mẫn Nguyệt nhưng không ngờ nghe tin cô ấy muốn gặp cô. 

Cô chỉ cho rằng là việc liên quan đến tổ chức nên thu xếp đồ đạc chuẩn bị vào bệnh viện, còn mang theo một giỏ trái cây. Đúng lúc ra cửa lại nhìn thấy Vũ Hiên vừa bước xuống xe, anh tươi cười gọi cô. 

"Nhiên Nhiên, em định đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện thăm Queen!"

Vũ Hiên cười hào hứng, "Thật trùng hợp, anh cũng muốn đến thăm cô ấy, để anh đưa em đi." Thật ra Vũ Hiên muốn đến tìm cơ hội gặp mặt Lâm An Nhiên, sau đó kiếm cớ mời cô ấy đi ăn. Tuy Nhiên Nhiên vẫn chưa cho anh câu trả lời rõ ràng nhưng anh đoán nếu anh chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì cô ấy sẽ đồng ý. 

Lâm An Nhiên hơi im lặng, trùng hợp? Đường đến bệnh viện đâu có đi qua ngang đây đâu, rõ ràng là cố ý đứng trước cửa chờ cô. 

Cô cũng không vạch trần anh, thuận theo ngồi lên xe.

"Vậy thì làm phiền anh rồi!"

Vũ Hiên giúp cô cài dây an toàn, cười tủm tỉm nói: "Không phiền, không phiền." Vì theo đuổi bạn gái, kêu anh làm tài xế cho cô cả ngày cũng không phiền. 

Lâm An Nhiên vốn muốn tự cài dây ai ngờ chưa kịp làm đã bị anh giành mất, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu ra hướng cửa sổ. 

Suốt đường đi hai người nói không nhiều, Lâm An Nhiên bản tính lạnh nhạt, Vũ Hiên thì ngốc nghếch vụng về không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành đưa một thanh socola cho cô. 

"Socola này là hàng nhập khẩu, ăn rất ngon đó, em ăn thử đi, thời gian đến bệnh viện còn rất dài, coi như ăn lót dạ trước." 

Khi nói đến đồ ăn thì Vũ Hiên đặc biệt hào hứng, có thể nói với cô cả một đoạn dài. Lâm An Nhiên nhận lấy thanh socola, lột vỏ rồi bẻ một miếng bỏ miệng. 

Vị ngọt chậm rãi hoà tan, bên tai là giọng nói huyên thuyên của anh, Lâm An Nhiên cảm thấy tâm trạng của mình cũng không tệ lắm, khoé môi hiện lên ý cười nhợt nhạt. Tuy rằng bình thường cô không thích ăn đồ ngọt lắm. 

"Ăn rất ngon."

Hai mắt Vũ Hiên toả sáng, như được khích lệ. Tuy thái độ của cô đối với anh không có biến hoá nhiều nhưng với người khác thì vị trí của anh trong lòng cô cũng coi như có chút đặc biệt. Thế có phải là anh lại tiến gần thêm một bước tới thành công hay không? 

Vũ Hiên cứ cười tủm tỉm suốt đường đi đến bệnh viện, lúc xuống xe thì anh mới thu liễm chút ít. Anh đón nhận túi trái cây từ tay An Nhiên. 

"Để anh cầm giúp em!"

Lâm An Nhiên không từ chối, ngược lại kỳ quái nhìn anh. 

"Anh nói muốn đi thăm bệnh nhưng không mang gì cho Mẫn Nguyệt sao?"

Người Vũ Hiên bỗng cứng đờ, gương mặt đỏ lên. 

"Em đứng đây chờ anh một chút!"

Anh nói xong liền bối rối chạy đi, nhanh chóng mất dạng. 

Lâm An Nhiên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh mà che miệng cười trộm. 

Mấy phút sau Vũ Hiên quay về, trong tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ lớn. Hoa hồng đỏ......... 

An Nhiên đỡ trán, bất đắc dĩ hỏi: "Anh tính mang bó hoa này tặng Mẫn Nguyệt hả?"

Vũ Hiên nhìn bó hoa, vẻ mặt vô tội. "Không được sao? Rất đẹp mà!"

Không phải là không được, dù sao Queen sẽ không để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này nhưng vị lão đại keo kiệt thích ăn dấm chua kia thì không dám nói. E rằng chắc chắn sẽ không có vẻ mặt tốt, ghen tị lung tung. 

"Lúc nãy tôi hỏi người bán hàng nên chọn hoa nào để tặng cho người ta, người đó lại hỏi tôi muốn tặng cho nam hay nữ, tôi bảo là nữ. Sau đó người bán hàng bảo đã hiểu rồi gói bó hoa này đưa cho tôi."

Lâm An Nhiên: "......." Xem ra người bán hàng đó đã hiểu sai vấn đề rồi. Thật là, sao không hỏi kĩ là hoa dùng cho dịp nào chứ! 

"Nếu anh tặng bó hoa này cho Mẫn Nguyệt thì lão đại sẽ tức giận đó."

Vũ Hiên không hiểu, "Tại sao lão đại phải tức giận?"

"Không lẽ anh không biết người con trai tặng người con gái hoa hồng đỏ là có ý nghĩa gì sao?"

Mặt Vũ Hiên hoàn toàn ngu ngơ, "Có ý nghĩa gì?"

"Chính là muốn tỏ tình!"

Vũ Hiên ngây ngốc, kế tiếp mặt đỏ lên, ngay cả lỗ tai của đỏ. 

"Tôi......tôi không phải có ý đó, vậy làm sao bây giờ?"

"Tôi dẫn anh đi mua một bó hoa khác."

"Vậy bó hoa này xử lý thế nào, tôi tốn rất nhiều tiền mua nó đó."

"Thế cũng không thể bỏ được, quá lãng phí rồi."

Vũ Hiên buồn bã ôm bó hoa trong ngực, đột nhiên anh lại nảy ra một chủ ý. 

"Nhiên Nhiên, anh tặng em."

Vũ Hiên chân thành đưa bó hoa cho Lâm An Nhiên, gương mặt mong chờ. 

Lâm An Nhiên phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn bó hoa trước mặt. 

Nghe hiểu lời anh vừa nói cô bối rối lùi về sau một bước, nhớ tới lời của mình khi nãy. Cho nên bây giờ anh muốn tặng bó hoa này cho cô là có ý gì? 

"Tôi không........"

"Chẳng phải em bảo bỏ đi sẽ lãng phí sao, anh là một người đàn ông cũng không thể mang nó về nhà cắm được nên tặng cho em là kết quả tốt nhất."

Lâm An Nhiên chẳng biết trong lòng mình là mất mát hay nhẹ nhõm, cô nhìn bó hoa tội nghiệp kia, cuối cùng giơ tay nhận lấy. 

"Cám ơn anh!"

Vũ Hiên cười, tuy nhiên nụ cười này là có ý khác, thâm sâu thần bí. 

Lâm An Nhiên không hiểu sao thấy nóng mặt, mất tự nhiên nói: "Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là không muốn lãng phí một bó hoa đẹp thế này thôi."

"Anh đâu có nghĩ nhiều, chỉ là thấy em thật hợp với bó hoa này mà thôi." Càng hợp làm bạn gái anh! 

"......."

Dùng một phương thức khác để tặng hoa cho cô ấy, thật tốt, cô ấy đồng ý nhận rồi. Anh nói bó hoa này hợp với em bởi vì chỉ có em mới có thể nhận được lời tỏ tình của anh. Bó hoa kia rất đẹp, nhưng với anh, nụ cười của em còn đẹp hơn bó hoa đó gấp nhiều lần. 

Lâm An Nhiên không mang bó hoa theo mà bỏ lại trong xe, cô sợ Queen thấy sẽ hỏi lung tung, tuy không có gì mờ ám nhưng cô vẫn rất xấu hổ. 

Cô dẫn Vũ Hiên mua một bó hoa mới, là hoa bách hợp, có hương thơm nhẹ nhàng lại trang nhã. 

Mẫn Nguyệt biết trước An Nhiên sẽ đến nhưng không ngờ còn có Vũ Hiên. 

"Sao hai người lại đi chung vậy?"

Vũ Hiên mất tự nhiên nghiêng đầu, "Trùng hợp gặp nhau."

"A!" Mẫn Nguyệt kéo dài giọng, cố ý trêu chọc anh. "Vậy trùng hợp gặp nhau ở đâu?"

"........"

Vũ Hiên cứ ấp úng, trả lời không được. 

Lâm An Nhiên muốn phá giải sự xấu hổ này liền đứng ra đem bó hoa và giỏ trái cây cho Mẫn Nguyệt. 

"Queen, đây là quà của mình và Vũ Hiên mang đến tặng cậu, tuy biết cậu không sao nhưng cũng phải nghỉ ngơi cho tốt."

Mẫn Nguyệt nhận quà, lại tiếp tục trêu chọc. "Đến mua quà cũng cùng đi mua à? Quan hệ thật tốt nha!"

"......."

"......."

Lần này cả hai người đều cùng đỏ mặt. 

Vũ Hiên ho khan, nói sang chuyện khác. "Mẫn Nguyệt, lão đại đâu rồi?"

"Khi nãy anh ấy nghe xong điện thoại đã rời đi rồi."

Lâm An Nhiên nhớ tới là cô ấy gọi cô tới đây. 

"Queen, cậu có việc tìm mình?"

Mẫn Nguyệt cầm một cái bánh bao đưa cho cô, mỉm cười. 

"Mình có hai cái bánh bao, có thể cho cậu một cái. Hai cái không được đâu, mình cũng đang rất đói đó."

Vũ Hiên ngơ ngác không hiểu gì, không lẽ sự kiện rắn kia đả kích cô ấy dữ quá nên giờ đầu óc có chút vấn đề rồi? 

Nếu Mẫn Nguyệt nghe được suy nghĩ của anh chắc chắn anh sẽ bị cô đè xuống mà đánh. 

Lâm An Nhiên sững sờ nhìn cái bánh bao trong chốc lát, sau đó đột nhiên kích động đến hốc mắt hơi đỏ lên, ngẩng đầu không thể tin được nhìn gương mặt đang cười của Mẫn Nguyệt. 

"Cậu....... Thật sự là cậu sao?"

Mẫn Nguyệt thấy cô không nhận bánh bao thì đặt nó lại trên bàn, bản thân cô bước xuống giường, cầm tay của Lâm An Nhiên, móc ngón út của mình vào ngón út của cô ấy. 

"Tiểu Ly, lời hứa năm đó mình vẫn chưa thực hiện được, bây giờ mình đền bù cho cậu được không?"

Câu nói vừa dứt Lâm An Nhiên bật khóc, chủ động ôm chầm Mẫn Nguyệt. 

"Tiểu Nguyệt, quả thật là cậu rồi, ban đầu mình chỉ cho là hai người trùng tên, cậu cũng không tỏ vẻ gì là quen biết mình nên mình nghĩ cậu không phải là cô bé Tiểu Nguyệt của năm đó."

Vành mắt Mẫn Nguyệt cũng đầy nước, vỗ nhẹ lưng Lâm An Nhiên. 

"Thật xin lỗi, mình từng bị mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trước năm 8 tuổi, gần đây mới khôi phục lại thôi. 15 năm trước, rất cảm ơn bánh bao của cậu."

Hai người buông ra, cầm tay nhau cười. "Nói gì vậy chứ, cậu là người bạn đầu tiên của mình, chỉ có một cái bánh bao thì làm sao chứ, dù bắt mình làm tất cả vì cậu cũng được."

Gương mặt lạnh lùng của Lâm An Nhiên vỡ tan, chỉ dùng nụ cười chân thành nhất, tinh khiết nhất đối đãi với Mẫn Nguyệt. Trong mắt cô còn kèm theo niềm vui không thể kiềm chế được. 

Giờ phút này Vũ Hiên thấy cô có chút chói mắt, anh từng khuyên cô nên cười nhiều hơn. Cô cũng đã cười nhưng chưa từng cười thoải mái, vui vẻ đến vậy, rực rỡ toả sáng. Anh cụp mắt, có hơi ghen tị với Mẫn Nguyệt. Anh đoán trong quá khứ hai người đó đã từng gặp nhau, còn có một sự gắn bó. 

"Năm đó sau khi mình rời đi cậu đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì cả, mình vẫn bị mẹ kế bắt nạt như thường thôi, sau đó mình giận quá, bỏ nhà đi."

Mẫn Nguyệt nhíu mày, không hề tin tưởng lời cô nói: "Cậu nói dối, nếu chỉ đơn giản như vậy thì sao tình cảnh mình gặp cậu bốn năm trước lại thảm hại đến thế, còn sắp bị người ta giết chết."

"Thì là do mình không cẩn thận đắc tội người khác......."

Mẫn Nguyệt cắt ngang lời cô, trầm giọng nói: "Nhiên Nhiên, đừng lừa gạt mình!"

Lâm An Nhiên mím môi, khổ sở cúi đầu. "Cậu thật sự muốn biết sao?"

"Đương nhiên, chuyện của cậu mình không thể không quan tâm."

Lâm An Nhiên trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng chịu nói ra. 

"Thật ra thì sau khi mẹ con cậu trốn đi, có một số người nghi ngờ mình đã giúp đỡ cậu trốn thoát. Nhưng mà nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng chính xác, mình kiên quyết không thừa nhận họ cũng không làm gì được mình. Chẳng qua người cha trên danh nghĩa kia lại vì muốn lấy lòng gia chủ mà nhốt mình lại để đánh đập ép hỏi. Đứa con gái còn lại của ông ta, em gái cùng cha khác mẹ với mình, Âu Dương Linh, mỗi ngày đều đến châm chọc. Khi đó mình mới biết thì ra mọi người nghi ngờ mình đều do từ miệng nó mà ra. Đánh đập hồi lâu mình cũng không chịu nhận tội, họ đành thả mình ra, chỉ có điều sau đó cuộc sống càng tệ hơn trước. Có lúc mình bị bỏ đói hai ngày phải đi trộm thức ăn khắp nơi, có lúc bị người ta đánh đến gãy chân, tốn hơn nửa năm mới có thể lành được. Mà chính người mẹ kế "thiện lương" của mình đứng sau tất cả, Âu Dương Linh mỗi ngày đều coi việc hành hạ mình là niềm vui, người cha vô tình đó dù biết cũng tỏ ra không quan tâm. Mình cố gắng chịu đựng đến năm 17 tuổi, lúc đó xảy ra một chuyện lớn. Mình bị Âu Dương Linh bỏ thuốc đưa vào một căn phòng, lúc đó mình mơ mơ màng màng, biết cô ta sẽ có âm mưu gì đó nhưng thân thể vẫn không thể chống đỡ. Sau đó có một lão già bước vào phòng sờ mó mình, mình liền biết âm mưu của Âu Dương Linh là gì, cô ta chính là muốn dùng một phương thức khác để hủy hoại mình. Bàn tay lão ta nhăn nheo, hơi thở hôi hám, trong miệng còn phát ra những lời bẩn thỉu, vừa nói vừa sờ thân thể mình."

Người Lâm An Nhiên run lên, hai mắt vô thần như đang nhớ lại một chuyện kinh khủng trong quá khứ. Đôi tay cô bấu chặt vào nhau, bất an hoảng sợ. Mẫn Nguyệt định kêu cô đừng nói nữa thì đã thấy Vũ Hiên bên cạnh từ đằng sau ôm lấy An Nhiên, một tay bao trùm lên đôi tay đang bấu chặt của cô. 

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi!"

Lâm An Nhiên bừng tỉnh, nhưng không đẩy anh ra, trong mắt hiện lên sự ấm áp, cô dựa vào người anh nói tiếp. 

"Lúc đó vừa sợ hãi vừa giận dữ không biết lấy sức ở đâu ra mình đã cầm con dao luôn đem theo trong người đâm thẳng vào bụng lão già ấy. Ông ta chết, mình không sao, lúc đó mình cho rằng đã có thể thoát rồi. Nhưng mà Âu Dương Linh đột nhiên xông vào, vu oan nói mình cố ý giết người. Vì lão già kia là một đối tác quan trọng với ba mình, vì vậy ông ấy quyết không bỏ qua, đòi bắt mình đưa cho người nhà lão già kia để chịu tội. Lão già đó xuất thân mafia đương nhiên người nhà cũng không vừa, nếu lúc đó mình rơi vào tay họ thì coi như xong rồi. Vì vậy mình bỏ trốn, Âu Dương Linh dẫn người theo truy sát, chạy hơn hai tháng mình bị đuổi tới đường cùng phải nhảy xuống biển. Lúc đó mới biết lý do Âu Dương Linh hại mình là vì một học trưởng cô ta thích lại thích mình, nực cười biết bao, mình lại vì một người đàn ông xa lạ mà bị rơi vào kết cục như vậy. Mọi chuyện tiếp theo thì cậu biết rồi đó, là cậu cứu mình, biến mình từ Âu Dương Ly trở thành Lâm An Nhiên. Queen, tuy đã nói rồi nhưng mình vẫn muốn nói lại lần nữa, rất cám ơn cậu bốn năm trước đã cứu mình, còn cho mình một cuộc đời mới."

Mẫn Nguyệt nghẹn ngào cúi đầu, "Là mình nên xin lỗi cậu thì đúng hơn, năm đó là mình liên lụy cậu."

Lâm An Nhiên vỗ lên cánh tay của Vũ Hiên anh ta hiểu ý thả cô ra, mặt xấu hổ đứng sang một bên. Khi nãy không cảm thấy gì nhưng bây giờ nghĩ lại anh kinh hãi, rốt cuộc vừa rồi anh đã làm gì thế này? Lâm An Nhiên bước đến cầm tay Mẫn Nguyệt. 

"Đừng nói vậy, dù không có cậu thì mình cũng sẽ không thể tránh khỏi những việc đó."

"Nhiên Nhiên, rõ ràng cậu căm ghét nơi đó đến vậy tại sao năm đó không đi cùng với mình?"

Lâm An Nhiên lắc đầu, "Mình vẫn còn một thứ muốn lấy lại, không thể đi được."

"Thứ gì?"

"Gia sản mà mẹ mình để lại, còn một mảnh đất tổ tiên của nhà mẹ mình. Mẹ mình cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có, Âu Dương Đạt, cũng chính là ba mình, ông ta vốn chỉ là một đứa con riêng của một chi nhỏ trong Âu Dương gia, không hề có địa vị gì. Sau khi lấy mẹ mình ông ta mới có thể từ từ đi lên, cuối cùng nắm quyền chi nhỏ của Âu Dương gia, phong quang vô hạn. Nhưng mẹ mình thì khác, bất chấp sự phản đối của gia đình lấy ông ta cuối cùng sau khi mẹ chết không lâu ông ta lại đưa một người phụ nữ khác về nhà, chiếm hết mọi thứ của mẹ mình, đem tất cả tài sản của mẹ mình đưa cho người phụ nữ kia cùng đứa con gái còn lại của ông ta, ngay cả mảnh đất tổ tiên của nhà ngoại mình cũng không tha. Đáng tiếc lúc đó nhà ngoại mình suy sụp, không thể giành lại nó. Sau cùng đến cả công ty nhà ngoại cũng bị ông ta chiếm mất. Tuy mình chưa gặp mẹ, nhưng trước khi ông ngoại mất đã bảo mình giúp ông lấy lại những thứ đó về. Có điều mình càng lúc càng nhận ra được, giữa mình và Âu Dương Đạt chênh lệch rất lớn, đấu với ông ta, mình không có cơ hội thắng."

Mẫn Nguyệt trầm ngâm một hồi, nói: "Mình sẽ giúp cậu thực hiện những điều đó, chỉ cần cậu đồng ý thôi."

"Ý cậu là sao?"

"Mình sẽ biến thành Âu Dương Ly, quay về Âu Dương gia, giúp cậu trả thù."

"Biến thành Âu Dương Ly? Chuyện này làm sao có thể?!"

Lâm An Nhiên hét lên một câu, kế tiếp cô như nghĩ đến chuyện gì đó vội che miệng. "Cậu muốn dùng đến kĩ thuật làm mặt nạ da người của Viên Viên? Nhưng cho dù vậy cũng quá mạo hiểm rồi, Âu Dương gia đó là nơi ăn thịt người, mình sẽ không để cậu gặp nguy hiểm vì mình."

Mẫn Nguyệt đè Lâm An Nhiên lại, trấn an cô. "Yên tâm, mình cũng không hoàn toàn là vì cậu, mình muốn thừa dịp đó lẻn vào Âu Dương gia tìm kẻ đã giết hại mẹ mình. Âu Dương Cẩn, chắc cậu biết người này phải không?"

Mặt Lâm An Nhiên thoáng cái trắng bệch, "Gia chủ? Là gia chủ đã giết mẹ cậu? Hai người năm đó không phải là đã trốn thoát rồi sao?"

Nhắc đến chuyện này Mẫn Nguyệt lại buồn bã, "Không có, mình thì thoát được, nhưng mẹ mình bị bắt lại."

"Queen, cậu có thể không tìm hắn ta trả thù được không, hắn ta là một kẻ điên đó, rất đáng sợ!"

"Xin lỗi, mình không thể! Cho dù mình không tìm đến hắn thì hắn cũng tìm đến mình mà thôi, mấy sự việc ám sát lúc trước đều có liên quan đến Âu Dương gia cậu không phải đã biết sao, chắc chắn trong đó có Âu Dương Cẩn nhúng tay."

Lâm An Nhiên ảo não thở dài, đã nói tới như vậy thì cô cũng không biết khuyên cô ấy thế nào nữa. 

Mẫn Nguyệt biết Lâm An Nhiên đã bị đả động, chỉ cần nói thêm một chút nữa là được. "Nhiên Nhiên, cậu đồng ý không? Lời hứa năm đó mình sẽ thực hiện cho cậu."

Lâm An Nhiên nhìn vào mắt cô, do dự hồi lâu cũng gật đầu. 

"Cái thân phận Âu Dương Ly này từ nay giao cho cậu, mong ước của mình, cũng giao cho cậu."

"Được." Mẫn Nguyệt thoải mái mỉm cười, bước thứ nhất đã thành công rồi. 

Mẫn Nguyệt thương lượng với An Nhiên xong liền mắt lạnh trừng Vũ Hiên. 

Vũ Hiên: "!?!?" Sao anh có cảm giác như Mẫn Nguyệt muốn giết người diệt khẩu nhỉ? 

"Vũ Hiên, những gì nãy giờ tôi nói với An Nhiên anh một chữ cũng không được nói lại với Âu Thần."

Vũ Hiên nghe xong lời cô liền kinh hãi, "Mẫn Nguyệt, không lẽ cô tính giấu lão đại chuyện cô muốn trả thù à? Không được đâu!"

"Hửm?" Giọng nói Mẫn Nguyệt trở nên nguy hiểm, nheo mắt lại. "Chuyện này đến lúc thích hợp tôi sẽ tự mình nói với anh ấy, nhưng nếu anh dám mở miệng nói trước thì đừng trách tôi đem giấu An Nhiên đi không để cho hai người gặp nhau!"

Lâm An Nhiên: "!!!" Sao cô lại bị dính vào chuyện này?!

Vũ Hiên: "!!!" Lời uy hiếp này thật tàn độc! 

Vũ Hiên thoáng liếc nhìn qua An Nhiên, hít sâu một hơi. "Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói với lão đại."

Lão đại thật xin lỗi, nhưng bạn gái quan trọng hơn! 

Mẫn Nguyệt cũng đã nói là đến lúc thích hợp sẽ nói với lão đại, chắc là......không sao đâu......nhỉ? 
Tác giả : Lyly Nguyễn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại